Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Bình cũ, rượu cũ

Ngay sau đó, hai con khủng long ăn cỏ nhỏ xíu lon ton chạy ra từ bụi rậm, cổ vươn dài, mắt tròn xoe tò mò nhìn hai người. Đan Vy khẽ cúi xuống, mỉm cười đưa tay ra. Thật bất ngờ, một con rụt rè tiến lại gần, để nàng nhẹ nhàng ẵm lên.

Nàng nâng con vật nhỏ bé trước mặt Long, đôi mắt long lanh:
— "Chàng xem... một sinh mệnh mới, ngây thơ mà hồn nhiên. Phải chăng đây chính là lời nhắc: Trái Đất đã được trao cơ hội tái sinh từ đầu?"

Long cúi sát, ngắm sinh linh bé nhỏ đang run rẩy trong tay Vy. Trong thoáng chốc, chàng không biết mình ngất ngây hơn bởi cảnh tượng hoang sơ... hay bởi ánh mắt trong veo của nàng.

Sau phút ngọt ngào bên bờ suối, Trần Kiện Long khẽ nắm tay Bối Đan Vy, cả hai vận huyễn thuật bay vút qua những tán cây, tiến về phía đại dương gần đó.

Biển xanh trải dài vô tận, sóng vỗ nhịp nhàng như khúc ca sơ khai của hành tinh vừa hồi sinh. Từ trên cao, họ nhìn thấy những đàn cá muôn màu, những dải san hô lấp lánh ánh sáng Tam Tinh.

Đột nhiên, ngay dưới làn nước trong vắt, một con cá tiền sử to lớn lững lờ bơi đến. Nó va phải một chú cá heo lanh lợi. Hai sinh vật đối diện nhau.

Cá heo tò mò xoay vòng quanh, đôi mắt long lanh dõi theo. Nhưng con cá tiền sử chỉ quẫy đuôi một cái, vẻ bực bội, khiến cá heo hốt hoảng lùi xa.

Long và Vy lặng nhìn, trong lòng thoáng lo lắng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, một đàn cá heo từ xa kéo đến, quây quanh con cá tiền sử. Tiếng kêu vui tai vang rộn ràng. Chú cá heo nhỏ mừng rỡ nhảy lên khỏi mặt nước, bơi cùng bầy đàn.

Điều kỳ lạ là con cá tiền sử không còn tỏ ra khó chịu. Nó chỉ im lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm rồi bình thản rẽ sóng, tiếp tục đi tìm mồi ở nơi khác.

Bối Đan Vy khẽ thì thầm:
— "Chàng thấy không? Sinh mệnh mới và cũ... vẫn có thể chung sống. Có khác biệt, có va chạm, nhưng cuối cùng... chúng tìm được cách tồn tại bên nhau."

Trần Kiện Long nhìn theo ánh mắt nàng, rồi gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. Giữa biển cả nguyên sơ, cả hai cảm nhận được: Trái Đất này thực sự đã bắt đầu viết lại câu chuyện của nó.

Khi hoàng hôn Tam Tinh buông xuống, Trần Kiện Long và Bối Đan Vy quay trở lại trạm điều áp.

Trong buồng kính, Khánh Toàn đã hoàn tất nửa ngày thích nghi. Anh đang ngồi vắt chân, khẩu trang điều hòa ôm chặt mặt, mắt dõi ra ngoài với vẻ vừa tò mò vừa... chán ngán.

Thấy Long và Vy bước vào, Toàn ngẩng đầu, giọng vẫn nghẹt mũi vì mặt nạ:
— "Hai vị đi dạo rừng lãng mạn đã đời rồi hả? Còn tôi ở đây thở oxy đến chóng mặt. Nhưng thôi... để tôi và Nhã Lâm trông coi trạm này. Hai người cứ yên tâm mà lên Huyễn Linh nghỉ ngơi. Lên xuống liên tục, đổi áp suất, đổi không khí... khổ lắm, tôi chịu không nổi."

Tưởng Nhã Lâm ngồi bên bàn điều khiển, vẫn cặm cụi ghi chép số liệu. Nàng chỉ khẽ gật đầu, xác nhận lời Toàn.

Long bước lại, đặt tay lên vai anh bạn phàm nhân:
— "Vất vả cho cậu rồi. Nhưng nhờ thế mà nhân loại mới có cơ hội đặt chân xuống nơi này."

Toàn phẩy tay, lắc đầu, miệng lầm bầm qua lớp mặt nạ:
— "Ừ thì... cho tôi một tuần làm bảo vệ phòng thí nghiệm cũng được, miễn lần sau có... trà sữa đem theo."

Vy che miệng cười khẽ. Trong căn phòng điều áp chật hẹp, sự căng thẳng bỗng tan đi, nhường chỗ cho hơi ấm đời thường của những kẻ đang dần tập sống lại trên một Trái Đất sơ khai.

Trần Kiện Long và Bối Đan Vy sau khi chứng kiến cảnh biển xanh tái sinh đã quay trở lại Huyễn Linh Giới, để lại trạm điều áp cho nhóm phàm nhân gánh vác.

Trong trạm, Tưởng Nhã Lâm cùng Khánh Toàn vẫn kiên trì theo dõi dữ liệu. Bên cạnh họ còn có một nhóm nhỏ tình nguyện viên địa cầu, có cả Loan Lườm Liếc và Lành Lươn Lẹo xin đi theo vì không quen cảnh trôi nổi trên mây.

Họ quyết định dẫn nhau đi sâu vào rừng nguyên thủy, nơi không chỉ chim muông lạ lẫm hót vang mà thỉnh thoảng còn thấy cả bóng dáng khủng long ẩn hiện giữa tán lá.

Chưa kịp thích nghi, cả nhóm bỗng đối diện một bầy 5–6 người tiền sử. Những cơ thể trần trụi, vận khố, tay lăm lăm chày đá, gầm gừ ra hiệu xua đuổi. Không khí đặc quánh, như chỉ cần một động tác sai là sẽ có máu đổ.

Ngay lúc căng thẳng ấy, Loan Lườm Liếc bước lên, ánh mắt vẫn sắc lẹm nhưng giọng đầy "chịu chơi":
"Ối các anh hùng ơi, thử miếng mì ăn liền nóng hổi và ít thịt chế biến sẵn xem nào. Văn minh 2025 chứ chẳng đùa đâu!"

Rồi đến lượt Lành Lươn Lẹo nhanh nhẹn bổ sung, vừa đặt mấy gói thực phẩm ra trước vừa lùi lại, miệng cười nhăn nhở:
"Ăn cho biết hương vị loài người hiện đại, không tính tiền đâu ạ."

Người tiền sử nhìn nhau, vẫn gầm gừ nhưng tò mò. Một kẻ to con bước lên, nhón lấy miếng mì ăn liền, đưa lên mũi hít hà rồi cắn thử. Hương vị mặn mặn béo béo lan tỏa, khiến hắn trợn mắt, rồi chầm chậm gật gù. Những người còn lại cũng xúm vào, vừa ăn vừa nhìn nhau gật lia lịa.

Cảnh tượng từ chỗ căng như dây đàn bỗng chốc biến thành... tiệc picnic tiền sử, với âm thanh "sụp sụp" của mì gói vang vọng giữa khu rừng nguyên sơ.

Sau màn làm quen bằng mì ăn liền, toán tình nguyện địa cầu nhanh chóng dựng bếp dã chiến giữa khu rừng. Những hộp thực phẩm mang từ đợt di tản trên Trái Đất được mở ra, bày biện giản dị nhưng đầy hơi thở quê nhà:

Cháo thịt bằm thơm nghi ngút, khói bốc nghi ngút giữa cánh rừng ẩm ướt.

Cơm chiên trứng xém vàng, từng hạt tơi rời như ánh mặt trời len qua tán lá.

Thịt rán tuy nguội bớt nhưng vẫn tỏa mùi béo ngậy khiến bụng dạ người nguyên thủy cồn cào.

Và giữa mâm ấy, vài tô hủ tiếu nấu từ nước dùng cô đặc, đơn sơ nhưng đậm đà, sợi trắng mềm thấm vị xương hầm.

Những món ăn bình dân ấy, đối với đoàn người tiền sử, lại quý như sơn hào hải vị. Họ ăn ngấu nghiến, tiếng nhai nhồm nhoàm hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên khúc ca kỳ lạ của "văn minh gặp dã man".

Chỉ một lát sau, bầy kia còn gọi thêm 4–5 người nữa, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Ánh mắt ban đầu cảnh giác, nhưng chỉ ngửi mùi thơm thôi đã khiến họ chạy ào tới. Cảnh tượng từ căng thẳng biến thành... đại tiệc nguyên sơ, trẻ nhỏ tranh nhau nhón cơm, người lớn gật gù thỏa mãn.

Khi tất cả đã ăn no, gã tiền sử to con – thủ lĩnh của nhóm – chậm rãi bước đến gần. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, hắn bất ngờ nắm chặt tay Lành Lươn Lẹo, kéo mạnh rồi... đặt bàn tay anh ta lên ngực mình.

Không có lời nói nào, chỉ có ánh mắt sáng rực và cái gật đầu dứt khoát. Sau đó, hắn quay người, đưa cánh tay lực lưỡng vẫy một cái, ý bảo: hãy đi theo ta.

Cả toán sững sờ. Loan Lườm Liếc nheo mắt nghi hoặc, còn Khánh Toàn thì nghẹt mũi thốt lên qua lớp mặt nạ:
— "Ấy chết... ông Lành vừa mới nịnh nọt bằng mì gói, giờ thành rể bản địa luôn rồi hả trời!?"

Người tiền sử dẫn nhóm tình nguyện đi sâu vào rừng. Qua những gốc cây to mấy người ôm, họ dừng lại ở một khoảng đất trống, nơi có vài ngôi nhà gỗ xấu xí, lợp lá dở dang. Vách thì chắp vá, mái thì sụp một nửa, trông như "ổ chuột cổ đại" hơn là chỗ ở.

Đám người tiền sử ú ớ, giơ tay múa may, chỉ vào những cọc gỗ dựng dở, rồi lại đập ngực ra hiệu. Ban đầu khó hiểu, nhưng dần dần Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm nhận ra: họ đang muốn nhờ giúp dựng nhà.

Toàn ngẩng đầu cười ngán ngẩm sau lớp mặt nạ điều áp:
— "Hóa ra... mình bị bắt đi làm thợ hồ xuyên thời đại à?"

Nhã Lâm thì nhanh nhẹn hơn, lập tức ra lệnh: "Mọi người, mang dụng cụ và thiết bị xây dựng lại đây!"

Chỉ trong chốc lát, nhóm tình nguyện đã khệ nệ vác ra: máy cưa mini chạy pin, búa, đinh thép, thậm chí có cả tấm gỗ ghép sẵn từ vật liệu mang theo trong chuyến di tản.

Người tiền sử ngồi quanh, mắt tròn xoe nhìn từng miếng gỗ được cắt, ghép, đóng chặt chỉ trong nhịp đập tim.

Và chỉ sau một ngày, hàng loạt nhà gỗ khang trang đã mọc lên, thay thế cho những túp lều lụp xụp. Người tiền sử ngỡ ngàng, miệng ú ớ cười vang, trẻ con thì chạy vào chạy ra như được ban tặng một thế giới mới.

Trong khoảnh khắc đó, cả nhóm tình nguyện bỗng nhận ra: họ vừa gieo xuống hạt giống đầu tiên của văn minh xây dựng, ngay giữa rừng nguyên thủy.

Tưởng Nhã Lâm đứng giữa rừng sâu, lấy từ túi ra thiết bị liên lạc xuyên hành tinh. Trên bầu trời loé lên một vệt sáng, màn hình trong suốt hiện ra hình ảnh Trần Kiện Long và Bối Đan Vy từ tận Huyễn Linh Giới.

Giọng Long vang lên, điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
— "Nếu giờ đây trái đất cũ đã tái tạo ra người tiền sử từ ký ức nguyên thuỷ, thì hãy để nhóm của Nhã Lâm hỗ trợ họ. Đây chính là mầm đầu tiên cho một chu kỳ tiến hoá mới."

Anh quay sang Đan Vy, khẽ gật đầu như ngầm trao đổi ý chí. Rồi Long tiếp tục ra lệnh qua kênh truyền tín hiệu:
— "Khánh Toàn, khi đã hoàn thành việc giúp họ dựng xong nền móng, lập tức trở lên Huyễn Linh Giới hỗ trợ ta đo đạc long mạch. Thời gian không còn nhiều."

Âm thanh vừa dứt, cả khu rừng lặng đi một thoáng. Trời đã về chiều tối, chỉ còn ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt phấn khích của người tiền sử, và ánh mắt kiên định của những kẻ từ tương lai, đang gieo xuống những hạt giống đầu tiên cho một thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com