Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Tiện nghi và tiến hóa

Tưởng Nhã Lâm cắm cúi bên chiếc bàn dữ liệu, nơi bản đồ gen loé sáng như những chòm tinh tú thu nhỏ. Từng chuỗi DNA hiện lên, lồng xoắn, xoáy vòng như nhịp trống thời gian. Cô khẽ gõ lệnh, ánh mắt nghiêm nghị:

— "Chúng ta sẽ thử lai tạo. Lấy thú nuôi của Địa Cầu Mới ghép với huyết mạch thú nguyên thủy, cho chúng có cả sức bền lẫn sự thuần phục."

Một bản đồ khác mở ra, hiện rõ cá vây tay cổ đại cùng loài cá biển đã thích nghi sau hàng triệu năm. Nhã Lâm thì thầm như tự nói với mình:
— "Nếu thành công, dòng nước ở đây sẽ tràn đầy những sinh vật mang cả ký ức biển cổ lẫn sự tinh khôn của kỷ nguyên mới."

Và cuối cùng, cô chạm vào mô hình DNA khổng lồ của voi ma mút, lớp lông dày và ngà cong vút tái hiện trên màn hình lập thể. Nhã Lâm suy nghĩ:
— "Nếu hồi sinh, liệu chúng có trở thành chiến tượng hộ vệ cho một nền văn minh mới?"

Bên cạnh, Loan Lườm Liếc và Lành Lươn Lẹo lăng xăng như hai trợ thủ không thể thiếu. Người thì khuân đồ, người thì chạy đi lấy mẫu thử. Khi rảnh tay, họ còn kiên nhẫn dạy cho đám người tiền sử cách nhận biết mẫu xét nghiệm, khiến cả bầy tròn mắt ngạc nhiên.

Trong căn lều rực sáng ánh holo, nhịp tiến hóa và nhịp con người giao hoà, báo hiệu một kỷ nguyên lai tạo chưa từng có đang bắt đầu.

Trong Huyễn Linh Giới, Trần Kiện Long và Bối Đan Vy vẫn thường cưỡi xe băng lướt đi giữa những tầng mây trắng xóa, phía dưới là những cánh rừng trong veo và những dòng sông xanh lơ như dải lụa. Nhưng họ nhận ra, gần bảy phần mười nhân loại nơi đây lại canh cánh một nỗi niềm chung: muốn trở về quê cũ.

Một nhóm người quỳ xuống bên đường mây, ngẩng lên khẩn khoản:
— "Lôi Thần ơi... Ở thế giới này quá sạch sẽ, quá tinh khiết... đến nỗi chẳng còn vi khuẩn. Chúng tôi không thể làm nem, làm mắm, cũng chẳng ủ được rượu. Xin cho chúng tôi trở lại quê hương cũ. Nếu được về, chúng tôi nguyện thường xuyên cúng bái, dâng hương cho các vị!"

Tiếng than vang vọng giữa tầng mây. Bối Đan Vy nhìn Long, chỉ khẽ mỉm cười buồn. Đúng lúc ấy, một bóng hình to lớn hiện ra: Hậu Thổ Thần Quân bước ngang qua, đất dưới chân ngài nứt ra rồi khép lại như nhịp thở của đại địa.

Ngài cất giọng trầm vang:
— "Các ngươi muốn về, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng nhớ cho kỹ: cúng kiếng là vô bổ. Chỉ có học hỏi, lao động, và bảo vệ đất mẹ... mới thực sự gọi là yêu thiên nhiên."

Âm thanh ấy rền vang trong tầng mây, như khắc thẳng vào tâm khảm. Đám người rạp mình, không ai dám đáp lại, chỉ còn gió hú và hương đất ẩm vờn quanh, nhắc nhở về trách nhiệm thật sự của một giống loài.

Trần Kiện Long quay sang nhìn Bối Đan Vy, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
— "Cũng đã ba tháng kể từ ngày E-Solar ổn định quỹ đạo, và Nhã Lâm báo cáo rằng sinh hiệu đã dần cân bằng. Thôi thì, hãy sắp xếp cho họ trong vòng hai tháng tới di chuyển từ từ."

Theo mệnh lệnh ấy, vài nghìn cổng dịch chuyển thuộc năm hệ ngũ hành được dựng lên, ánh sáng trắng xanh rực nở như hoa giữa tầng không. Dòng người nối đuôi nhau trở về E-Solar, từng bước như hành hương ngược về cội nguồn.

Khi đặt chân xuống mặt đất cũ, nhiều người đã rớm rớm nước mắt. Có kẻ quỳ rạp xuống, có kẻ run rẩy lạy tạ Long và Vy:
— "Chúng con đội ơn Lôi Thần, đội ơn Băng Hậu. Về đến quê nhà, chúng con sẽ lập miếu thờ các ngài, ngày ngày dâng hương cúng bái, nguyện không bao giờ quên ơn cứu độ này."

Tiếng hô vang vọng, lan truyền như ngọn sóng cảm xúc. Nhưng giữa biển lòng biết ơn ấy, Kiện Long lại chợt nhíu mày. Trong mắt chàng, niềm sùng kính kia chẳng còn thuần khiết nữa. Nó đã pha lẫn những mầm mống của cuồng tín, những mơ hồ âm ỉ có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Lôi Thần nhận ra: con đường dẫn nhân loại trở về quê hương không chỉ là thử thách của khoa học hay sức mạnh, mà còn là thử thách tinh thần, khi chính niềm tin có thể trở thành xiềng xích vô hình cho một dân tộc.

Khi phần lớn nhân loại đã được dịch chuyển an toàn về lại E-Solar , cổng sáng khép dần, chỉ còn lại một tĩnh lặng linh thiêng giữa tầng mây Huyễn Linh Giới. Nhưng không phải tất cả đều rời đi.

Một số ít nhân loại đã chọn ở lại. Họ không quỳ lạy khấn vái, cũng không hứa hẹn miếu thờ hay cúng bái. Họ là những con người giống như Tưởng Nhã Lâm và Chu Khánh Toàn: mang trong mình tinh thần nghiên cứu, khát vọng kiến tạo và một sự tôn kính tỉnh táo đối với các vị thần.

Những ngày sau đó, họ thường lui tới chỗ Kiện Long và Bối Đan Vy. Không phải để cầu xin, mà để đưa ra những đề nghị cải cách, ý tưởng phát triển Huyễn Linh Giới: từ cải tiến các tầng năng lượng, mở rộng mạng lưới canh tác, đến thử nghiệm kết nối sinh thái với các hành tinh lân cận.

Trần Kiện Long lắng nghe tất cả, mắt ánh lên niềm vui hiếm thấy. Bởi trong những con người này, chàng nhận ra không phải mầm mống cuồng tín, mà là hạt giống của một nền văn minh mới – những kẻ thật sự tôn trọng các thần, nhưng quan trọng hơn, họ tôn trọng chính đất trời mà họ đang sống.

Và vì thế, Trần Kiện Long xin Huyễn Linh Đế giữ họ lại, như giữ những viên ngọc thô quý báu, để cùng xây dựng nên tương lai của Huyễn Linh Giới.

Nổi bật trong số những người ở lại là đôi vợ chồng trẻ mới cưới Tăng Ngọc Đơn và Lưu Cần Cần.

Ngọc Đơn vốn là một binh sĩ quả cảm, thân hình rắn rỏi, tác phong quân ngũ rành rẽ. Cần Cần thì ngược lại, nàng là một nhà ngôn ngữ học, giọng nói nhẹ như suối, ánh mắt sáng ngời trí tuệ. Họ như hai nửa bổ sung cho nhau: một người am tường kỷ luật và chiến lược, một người giỏi quan sát và thấu hiểu cách loài người diễn đạt, giao tiếp.

Từ ngày đặt chân đến đây, họ gần như sát cánh bên Chu Khánh Toàn, không ngại xông pha các công việc nghiên cứu Huyễn Linh Giới, khảo sát E-solar mới, rồi lại quay về bàn luận cùng Trần Kiện Long. Mỗi khi Long lâm vào tình huống khó xử – giữ lại một tập quán cổ xưa hay loại bỏ, duy trì một cấu trúc xã hội hay cải cách – thì chính Ngọc Đơn và Cần Cần thường là những người lên tiếng.

Hôm đó, họ tiến đến trước mặt Trần Kiện Long, giọng chắc nịch.

Ngọc Đơn nói:
— "Trần Tiến Sĩ, xin hãy lắng nghe chúng tôi. Việc nhân loại tập trung quá đông về định cư lại E-Solar sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa tự nhiên của người tiền sử."

Cần Cần tiếp lời, ánh mắt bình thản mà sâu xa:
— "Có lẽ ngài nên ban hành quy định: chỉ sống thành từng bộ tộc như xưa, và tuyệt đối cấm sử dụng vũ khí. Như thế mới làm chậm lòng tham, tránh lặp lại vết xe chiến tranh của Trái Đất."

Kiện Long lặng người. Chàng không ngờ giữa nhân loại lại có những chiến sĩ biết nhìn xa đến vậy. Trong xúc động, Long khẽ siết chặt tay họ và gật đầu, coi như một lời hứa.

Bên cạnh Long, Bối Đan Vy khẽ bước lên, giọng nàng dịu nhưng đầy uy nghi:
— "Thật sự, cả E-Solar lẫn Huyễn Linh Giới đều cần những con người như các bạn. Các bạn chính là cầu nối, là tấm gương để nhân loại soi vào."

Ngọc Đơn và Cần Cần cúi đầu, đồng thanh đáp, ánh mắt sáng rực niềm tin:
— "Chúng tôi đã được các thần cứu thoát. Vậy nên, trách nhiệm bảo vệ hai ngôi nhà chung này là điều chúng tôi phải làm, không cần đợi ai sai khiến."

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Kiện Long và Bối Đan Vy cùng nhìn nhau. Giữa tầng mây tĩnh lặng, họ cảm nhận rõ: sự nghiệp xây dựng kỷ nguyên mới sẽ không còn chỉ là gánh nặng của thần – mà đã có những con người dám chia vai gánh vác.

Chỉ trong vòng ba tháng sau khi trở lại E-Solar, những cộng đồng người tiền sử đã nhanh chóng tiếp thu đủ công nghệ để sống ổn định, song không rơi vào tình trạng lệ thuộc hiện đại.

Họ có 5G, wifi, internet, và chỉ sử dụng điện thoại ở mức tối giản: gọi hình ảnh cho nhau khi đi săn, trao đổi thông tin cơ bản. 

Nhà cửa vẫn là nhà sàn gỗ, nhưng được dựng kiên cố, thoáng sạch, có lắp một chiếc tivi LED duy nhất và một tủ đông để cất giữ thịt săn. 

Người tiền sử được bố trí riêng biệt trên một châu lục, dân số chỉ vài chục ngàn người cho cả thế giới. 

Phần nhân loại còn lại chia ra sống ở bốn châu lục khác, nhưng cũng bị ràng buộc: chỉ được tổ chức theo bộ tộc, tuyệt đối không lập quốc, để tránh tái hiện vòng xoáy tham vọng và chiến tranh như Trái Đất cũ.

Trong bức tranh ấy, một sự cân bằng kỳ lạ đã hình thành: người tiền sử – giản đơn mà có công nghệ tối thiểu, còn nhân loại – đông hơn nhưng bị buộc phải sống chậm lại như thuở hồng hoang. Và tất cả đều đang chờ xem, liệu đây sẽ là khởi đầu của một nền văn minh mới, hay chỉ là một thử nghiệm mong manh trước những tai hoạ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com