Chương 2 - Thượng giới
Trước mắt họ mở ra toàn cảnh Huyễn Linh Giới – một thế giới nằm cách Earth mười ngàn năm ánh sáng. Khi Trần Kiện Long lần đầu phát hiện, nó chỉ là một khối thiên thể khổng lồ, gấp năm lần địa cầu, nặng hơn ba lần, với kết cấu rỗng bên trong như thể chờ được tô điểm bởi bàn tay của các vị thần.
Khi ấy, Huyễn Linh Giới tồn tại độc lập nhờ năng lực của Ngũ Hành Thần thay phiên trấn áp, giữ cho nó không sụp đổ, nhưng nền tảng vẫn chưa thực sự vững chắc. Mãi đến năm mươi lăm năm trước, chính Kiện Long đã áp dụng phương pháp Ngũ Quang Phản Nguyên, tái cân bằng mọi trường năng lượng. Từ khoảnh khắc đó, Huyễn Linh mới thực sự tỏa sáng lộng lẫy, vững vàng giữa vũ trụ như một viên ngọc khổng lồ được mài giũa đến mức hoàn mỹ.
Xe băng trôi qua những tầng mây ngũ sắc, rực sáng dưới ánh ba mặt trời trong hệ Tam Phân Tinh đặc biệt. Ngôisao chủ – của E-10kLY, tên khoa học của Huyễn Linh Giới một sao lùn vàng khổng lồ, chiếu ánh sáng ấm rực và là nguồn sống chính. Bên cạnh nó, một sao lùn trắng lặng lẽ như ngọn đèn canh giữ thời gian, và một sao lùn đỏ chớp sáng như mạch máu của vũ trụ. Ba nguồn sáng luân phiên phủ xuống Huyền Linh, tạo nên ngày và đêm không bao giờ trùng lặp, khiến nơi này như luôn chìm trong khúc ca bất tận của ánh sáng.
Kiện Long ngả đầu ra sau, nhìn những dải sáng đan xen trên tầng khí quyển:
"Nàng thấy không, Đan Vy? Đây là thế giới chẳng bao giờ ngủ."
Đan Vy khẽ mỉm cười, để gió băng lùa qua mái tóc:
"Chỉ cần có chàng ở đây... thì dù vũ trụ này bất tận, ta vẫn thấy đủ."
Anh quay sang âu yếm vuốt tóc Đan Vy. Dù đã gần một nghìn tuổi, Bối Đan Vy vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ, bởi tuổi thọ trung bình của Huyễn Nhân kéo dài đến năm nghìn năm, vượt xa phàm nhân. Nàng như đoá hoa ngọc vừa nở, trong trẻo mà kiêu sa.
Làn da trắng mịn, ánh sáng lạnh phả ra như một lớp băng ngầm dưới trăng, vừa xa cách vừa quyến rũ. Dáng người thon thả, những đường cong mềm mại mà cân đối, toát lên khí chất của một chiến thần băng giá – mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính đến nao lòng.
Mái tóc dài ánh bạc xanh rủ xuống như thác tuyết, gió băng thổi qua liền dấy lên muôn tia sáng lam. Đôi mắt nàng sâu thẳm như hồ băng vạn năm, chứa cả sự bình lặng lẫn cuồng phong sẵn sàng trỗi dậy khi chiến trận gọi tên.
Trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, người ta vẫn thấy phảng phất nét kiêu sa bất khuất của người mẹ anh là Triệu Khả Hân năm xưa – như thể huyết mạch của vị nữ thần ấy chưa từng phai, mà nay lại được tái hiện trong một dáng hình khác dù không cùng huyết thống.
Nàng vừa là tuyết ngọc tinh khiết của Huyền Linh, vừa là đoá hoa băng kiêu hãnh nở giữa vũ trụ lạnh lẽo.
Bối Đan Vy ngã đầu vào vai Trần Kiện Long. Long không mang dáng vẻ của một võ giả như cha mình Trần Minh Quân. Dù là chiến binh Lôi hệ, anh lại sở hữu ngoại hình của một nhà bác học: dáng cao gầy, vai thẳng, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng sau cặp kính mảnh. Từ xa nhìn lại, trông anh chẳng khác gì những nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình – thanh nhã, trầm lặng và khó nắm bắt.
Ngay từ thuở thiếu thời, Kiện Long đã đam mê thiên văn học và vũ trụ học. Khi bạn đồng lứa say mê rèn luyện võ đạo, anh lại miệt mài quan sát bầu trời, ghi chép chuyển động của tinh tú. Niềm say mê ấy trở thành lý tưởng suốt đời, và chính nhờ nó mà anh đã đủ năng lực để gia nhập Huyền Linh Giới.
Cách đây 2.956 năm, khi Kiện Long chỉ mới 21 tuổi, công trình ấy đã thành công rực rỡ: một thế giới rộng lớn gấp năm lần Địa Cầu được mở ra, đặt nền móng cho nền văn minh Huyền Linh.
Sở dĩ điều ấy trở thành khả thi là bởi Kiện Long không chỉ được long khí hộ thân, giúp anh phát triển thành chiến binh Lôi hệ, mà còn là một trong số ít kẻ chịu đựng được tác động của thời gian nén trong Huyền Linh Giới.
Từ đó, Kiện Long vừa là học giả thiên văn, vừa là biểu tượng của một kỷ nguyên mới – kẻ đứng ở giao lộ giữa khoa học, võ đạo và di sản của các thần.
Ở tầng mây thứ hai mươi, Trần Kiện Long chỉ tay cho Bối Đan Vy xem cảnh tượng kỳ lạ. Trên mây, những đàn cá biển đủ màu sắc tung tăng bơi lội; còn phía xa dưới đại dương của E-10kLY, từng đàn nai lao vun vút, rồi bất ngờ lặn ngụp và nhảy lên mặt nước như những vũ công của sóng.
Long khẽ nói, giọng chậm rãi:
"Vật chất ở nơi đây hoàn toàn tương đồng với địa cầu... nhưng nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt khẽ hắt sáng sau cặp kính:
"Những đàn cá trên mây, những nai dưới biển mà nàng đang thấy... thực chất chỉ là huyễn thật. Chúng không tồn tại, chỉ là ảo cảnh do kết giới dựng nên để làm đẹp mắt và giữ sự cân bằng tinh thần cho Huyễn Nhân."
Đan Vy hơi sững lại, đôi môi hé khẽ. Nàng đưa tay ra, một con cá lam mảnh dẻ bơi tới, chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng rồi tan biến thành muôn mảnh ánh sáng.
Nàng thì thầm:
"Đẹp đến vậy... mà hóa ra chỉ là ảo ảnh."
Long nghiêng đầu, giọng anh bình thản nhưng ẩn sau là nỗi buồn xa xăm:
"Chúng ta sống giữa một thế giới được tô vẽ bằng huyễn thuật. Nhưng đôi khi, chính ảo ảnh lại là thứ giữ cho con người còn niềm tin để bước tiếp."
Long tiếp:
"Năm xưa, Ngũ Hành Thần đã dùng ý chí để liên kết vật chất của hai hành tinh cách xa mười ngàn năm ánh sáng, và dựng nên Thiên Kiều Đại Mạch. Họ đổ bộ xuống nơi này chỉ trong một cái chớp mắt."
Gió ngũ sắc thổi qua, xe băng chao nghiêng giữa tầng mây.
"Nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ không đồng nghĩa với sự sống. Khi đặt chân xuống E-10kLY, các Ngũ Thần bị đảo lộn kinh mạch, thổ huyết tràn ra. Họ buộc phải điều tức ngay lập tức và cắm xuống đất Ngũ Thần Khí, thứ ngày nay chúng ta gọi là Elemental Core, để ổn định khí quyển và dựng nên kết giới giữ lấy hơi thở cho hành tinh này."
Long dừng lại một thoáng, mắt hướng về phía chân trời nơi ba mặt trời giao thoa ánh sáng.
"Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Nó cần vật chất từ Earth. Vì thế, các thần đã lấy năm nguyên tố tại E-10kLY, rồi sai các thần nhân mang về Earth và cất giữ tại năm nơi bí mật: rừng rậm, sa mạc, biển cả, núi lửa... Từ đó, họ thi triển Ngũ Quang Phản Nguyên, cho phép vật chất hai thế giới giao thoa, và hình thành nên Huyền Linh Giới ổn định gần ba nghìn năm nay."
Đan Vy siết nhẹ bàn tay Long. Trong ánh mắt nàng, vừa có sự kiêu hãnh của hậu duệ Huyền Linh, vừa có nỗi run rẩy nhỏ nhoi trước bí ẩn bao la của vũ trụ.
Đan Vy khẽ cúi đầu, giọng nàng trong như sương tuyết:
"Thật sự... ta nhỏ hơn chàng đến hơn một nghìn tuổi. Có quá nhiều điều về thế giới này mà ta vẫn chưa hiểu hết."
Kiện Long không để nàng nói thêm. Anh xoay người, ôm ghì lấy nàng và đặt lên đôi môi băng lạnh ấy một nụ hôn thắm thiết. Đan Vy hơi sững lại trong thoáng chốc, nhưng rồi ánh mắt khép hờ, đôi tay trắng ngần vòng qua cổ Long, đáp lại bằng tất cả sự run rẩy và dịu dàng.
Cỗ xe tuyết lặng lẽ lượn lờ giữa tầng không, trôi qua những đàn cá huyễn thực rực sắc cầu vồng. Xa xa, ba mặt trời luân phiên soi sáng, ánh lửa vàng, ánh lam băng, ánh đỏ huyết đan xen thành một vũ điệu thần thánh. Trong khoảnh khắc ấy, vũ trụ như ngưng thở, chỉ còn lại hai trái tim bất tử đang hòa nhịp trong cái ôm bất tận.
Cỗ xe tuyết trôi giữa tầng không, lướt qua đàn cá huyễn thực lấp lánh như những mảnh sao rơi. Ba mặt trời chồng ánh sáng lên nhau, vẽ thành một vũ điệu rực rỡ trên bầu trời Huyền Linh.
Nụ hôn dần rời, Kiện Long khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng anh trầm như sấm xa xăm:
"Dù vũ trụ có tan rã, ta vẫn muốn giữ nàng bên cạnh... cho đến tận cùng của ánh sáng và bóng tối."
Đan Vy đỏ mặt, hơi thở nàng hòa cùng hơi lạnh như khói sương, khe khẽ đáp lại trong vòng tay anh:
"Nếu đó là lời nguyền, thì nguyện cả nghìn năm tới ta sẽ cùng chàng gánh chịu."
Xe băng lượn vòng, tuyết bay thành dải lụa trắng quanh họ, để lại một vệt sáng giữa tầng mây – như dấu ấn tình yêu được khắc thẳng vào bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com