Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phàm thế

Trái Đất – Thành phố Bảo Lộc.

Buổi sáng mù sương, trong căn nhà nhỏ nằm nép dưới rặng thông, Chu Khánh Toàn, một cử nhân vật lý mới 27 tuổi, vừa đặt tách cà phê xuống bàn thì không gian trước mặt anh khẽ rung lên. Ánh sáng bạc tách đôi màn sương, và từ đó bước ra một bóng người phủ choàng trắng – Sứ giả Huyền Linh Giới.

Giọng nói vang vọng như đến từ chính bầu trời:

"Chu Khánh Toàn, ngươi mang trong người thuộc tính hệ Kim.
Ngươi đã được chọn để bước vào Huyền Linh Giới, cùng chúng ta dựng xây và bảo vệ sự sống mới.
Ngươi có một tháng để chuẩn bị. Nếu thấy không hợp, ngươi có quyền trở lại Địa Cầu – nhưng cơ hội ấy chỉ có một lần duy nhất."

Trong tay Sứ giả lóe lên ánh sáng. Một tấm phù lạ kỳ khắc đầy ký tự xoắn ốc rơi xuống lòng bàn tay Khánh Toàn – Du Hành Phù. Nó lạnh lẽo như kim loại, nhưng lại đập nhịp như một trái tim còn sống.

Sứ giả nghiêng đầu, giọng trầm vang như gió xuyên qua vách núi:

"Ngươi không cần lễ nghi phức tạp. Chỉ cần bước ra ngoài trời, giơ lá bùa lên cao bằng một tay, tay kia chụp lấy phần còn lại, rồi đọc to ba chữ: Thiên Kiều Đại Mạch. Khi ấy, cánh cổng sẽ mở ra và ngươi sẽ được dịch chuyển ngay tức khắc."

Ánh sáng trong tay Chu Khánh Toàn chợt rung mạnh. Những ký tự xoắn ốc trên phù bùng sáng xanh bạc, tỏa ra luồng khí mảnh như tiếng ngân của ngàn vạn lưỡi kiếm.

Sứ giả dõi mắt nhìn anh, ánh sáng trong đồng tử như hằn vết của muôn vì tinh tú:
"Hãy nhớ kỹ, cơ hội đi – về chỉ có một lần. Sau đó, ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về thế giới mà ngươi chọn."

Nói rồi, bóng dáng Sứ giả dần tan vào màn sương, để lại căn phòng trống trải, chỉ còn Khánh Toàn ngồi đó, tay run run nắm lấy Du Hành Phù, cảm giác vừa như nắm một tấm kim loại lạnh băng, vừa như đang giữ trái tim của chính mình.

Chu Khánh Toàn đứng chết trân, lá bùa còn sáng lập lòe trong tay. Anh thở dài một tiếng:

"Ủa... hay là mình coi phim nhiều quá nên lú? Có khi nào cái này chỉ là trò prank quay TikTok?"

Anh lẩm bẩm, đưa bùa lên soi dưới đèn như đang kiểm tra hàng giả. Ánh sáng trên phù vẫn nhịp nhịp, đập như tim, khiến da gà nổi đầy tay.

Khánh Toàn bật cười gượng:
"Trời đất... giả thiệt thì cũng là cái bùa biết đập tim. Cái này đem cầm đồ chắc cũng không ai dám nhận."

Anh thả phịch người xuống ghế, vò đầu:
"Rồi nếu mình đi thiệt thì... nhà cửa ai coi? Chén bát ai rửa? Tiền điện, tiền nước ai trả? Lỡ mà một tháng sau mình quay lại thì chắc phòng đã có người khác dọn vô ở rồi quá."

Ngoài trời, sương Bảo Lộc vẫn giăng trắng, như chẳng hề có Sứ giả nào vừa xuất hiện. Nhưng ở đâu đó, cùng khoảnh khắc này, hàng ngàn người trên thế giới cũng đang được trao cùng một lời mời. Và dù tin hay không, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Chu Khánh Toàn lao vào nhà tắm, đánh răng súc miệng trong một tư thế hết sức phàm tục, bàn chân còn gác lên cái chậu nhựa ọp ẹp. Trong gương, phản chiếu lại một gã trai điển trai, rắn rỏi, da ngăm khỏe mạnh — nhưng cái cách anh nhổ bọt kem đánh răng phèo phèo thì lại vừa quê mùa vừa cục súc.

Ra khỏi phòng tắm, anh lôi tô mì gói nóng hổi, nhai nhồm nhoàm đến mức sợi mì dính cả trên má. Vừa ăn, anh vừa bật laptop cũ kỹ, màn hình đầy sticker bong tróc, mở phần mềm thiên văn học quen thuộc.

Đôi mắt lóe sáng sau cặp kính, bàn tay gõ liên tục, lướt qua bản đồ Thái Dương Hệ. Trên màn hình, những đường quỹ đạo hành tinh xoay vòng lặng lẽ. Anh dừng lại ở một ký hiệu quen thuộc, tim đập mạnh: E-10kLY.

Miệng nhồm nhoàm mì gói, anh lẩm bẩm:
"Huyễn Linh Giới... không lẽ chính là E-10kLY mà ta từng thấy trong mơ?"

Trong căn phòng ẩm mốc ở Bảo Lộc, giữa tiếng quạt kêu cạch cạch và mùi mì gói rẻ tiền, một lời tiên tri cosmic đã vừa thoát ra từ miệng một gã trai cục súc.

Chu Khánh Toàn ngẩng mặt lên, bọt kem vẫn còn chảy dài ở khóe môi. Anh lẩm bẩm như đang độc thoại với cái gương mờ hơi nước:

"Mười ngàn năm ánh sáng... đến đó bằng niềm tin à. "

Anh phun nước súc miệng, rít qua kẽ răng:
"Thực ra, nếu dùng vật lý lượng tử kết hợp với phản vật chất, tạo điểm đồng hóa ở cả nơi đi và nơi đến... thì dịch chuyển tức thì cũng chẳng còn viển vông."

Anh chống hai tay lên bồn rửa, ánh mắt lóe sáng như vừa chợt hiểu ra định mệnh:
"Nhưng... ai mới là thằng nghĩ ra trước ta?"

Một thoáng im lặng. Rồi anh bật cười cục súc, vỗ đùi cái đét:
"Chắc chắn không phải bọn nhà bên, tụi nó còn chưa hiểu nổi công thức cộng vận tốc Galile."

Trong gương, một gã trai da ngăm, điển trai nhưng lôi thôi, vừa quê mùa vừa thiên tài, đứng đó như thể chuẩn bị viết lại giáo trình vũ trụ học bằng... dép lào.

Cửa phòng bất ngờ bật mở cái "rầm". Loan Lườm Liếc đứng đó, dáng người phốp pháp, tay còn chống hông. Cặp mắt long lanh chớp liên tục, miệng thì rền rĩ:

"Anh Toàn ơi, dịch chuyển tức thì, em không cần ... miễn là dịch chuyển tiền điện vào tài khoản em liền tay."

Chu Khánh Toàn giật bắn, suýt làm rơi luôn cái Du Hành Phù. Anh cười gượng, tay vơ vội cái áo khoác:

"OK em, anh tranh thủ, để anh... đi nghiên cứu vũ trụ đã!"

Nói xong, anh xỏ dép, choàng áo, chạy biến ra ngoài để lại Loan Lườm Liếc đứng đó chớp mắt, mặt vừa ngơ vừa bực.

Ra tới đầu hẻm, Chu Khánh Toàn lôi cái điện thoại cũ mèm ra gọi về quê. Vừa đi vừa dặn dò, giọng anh đầy nghiêm túc như sắp làm nhiệm vụ NASA:

"Mẹ, con phải đi xuyên không gian mấy tháng để nghiên cứu vật chất. Mẹ với em ở nhà nhớ giữ sức khỏe... đợi con gởi tiền về từ... vũ trụ."

Đang nói dở, từ góc quán nước bật ra một giọng kéo dài:

"Ơ kìa Toàn, đi đâu đó? Cỡ này giàu hé... có tiền đi khám phá vũ trụ luôn rồi à?"

Toàn giật mình, ngoái lại. Trước mặt anh là Lành Lươn Lẹo, chuyên cho vay nóng trong xóm, bụng phệ, tay cầm xấp tiền dày cộp, nụ cười nham nhở như thể vừa phát hiện con nợ chuẩn bị "bay ra ngoài hệ Mặt Trời".

Toàn cười trừ, tay nhét vội Du Hành Phù vào túi, miệng lắp bắp:
"Ờ... đi công tác, đi nghiên cứu thôi..."

Lành nheo mắt, liếc từ đầu tới chân, giọng chua lè:
"Công tác cái nỗi gì, tiền lời tháng trước còn chưa thấy. Đi tới đâu thì nhớ mang tiền về cho anh em xóm mình hưởng ké ánh sáng vũ trụ nghe chưa!"

Toàn thở hắt ra, rút điện thoại ra bấm lia lịa:
"Anh Lành, em bank trước cho anh một mớ nhé. Đừng lo, em sắp đi công tác vũ trụ, tiền về liền."

Lành liếc xéo một cái, nụ cười nửa miệng, giọng nhừa nhựa:
"Bank thì bank... nhưng bao luôn ly cà phê cho tao."

Rồi hắn vẫy tay gọi quán bên đường:
"Em ơi, cho anh thêm hai matcha latte đem về. Nhanh nhanh còn tiễn phi hành gia lên vũ trụ!"

Toàn nén cười, móc ví ra tính tiền cà phê mà lòng thầm chửi "đi vũ trụ chưa mà đã bị bào".

Đêm xuống, Chu Khánh Toàn lụi hụi thu xếp hành lý. Một cái máy đo địa chất, một tập bản đồ thiên hà in giấy to như tờ lịch treo tường, một chiếc laptop cũ, thêm hẳn một thùng PC nguyên cây. Gói ghém xong, anh lặc lè vác cả đống ra giữa sân trời, lỉnh kỉnh như chuẩn bị... đi cắm trại.

Toàn thở hổn hển, vừa kéo dây điện vừa càu nhàu:
"Chết rồi... chắc phải cột hết lại, lỡ nó hút mình lên thì đồ đạc rớt ra, coi như mất toi."

Ngay lúc đó, trong đầu vang lên một giọng trong vắt, hệt như gió ngân từ vòm trời:
"Không cần. Ngươi chỉ cần sử dụng Du Hành Phù. Bất cứ thứ gì thuộc về ngươi... đều sẽ được mang theo."

Toàn giật nảy mình, suýt té ngửa. Anh đảo mắt quanh sân, thấy chỉ có mình và đống đồ lỉnh kỉnh. Rồi lầm bầm:
"Vậy thì tốt... chứ cái thùng PC này nặng gần 20 ký, bỏ lại thì uổng lắm."

Chu Khánh Toàn hít sâu một hơi, giơ cao lá bùa lên giữa trời đêm. Miệng anh gào to, đầy tự tin:

"Đại Nạn Song Kiều!"

...Không có gì xảy ra.

Toàn ngơ ngác, gãi đầu:
"Ủa, kỳ vậy ta... hay là... Thiên Long Kiều Phong?"

Lá bùa lóe sáng nhè nhẹ, nhưng vẫn chẳng hút anh đi đâu cả.

Anh lẩm bẩm, mặt méo xẹo:
"Chết rồi... nhớ sai câu thần chú. À à, cái gì mà mạch đó..."

Rồi bỗng hét liều:
"Mạch Chập Cầu Kiều!"

Bùm! 🌩️
Trong nháy mắt, ánh sáng nổ tung. Cả Toàn cùng đống laptop, PC, bản đồ, thùng mì gói... mất hút vào khoảng không, để lại cái sân trống trơn như chưa từng có ai đứng đó.

Toàn vừa hét "Mạch Chập Cầu Kiều!" xong thì cả người bị lôi tuột vào một đường xoáy ánh sáng. Màu sắc chói lòa, tia sáng bủa vây như sấm chớp vạn lần, cuốn anh xoay tít như đồ giặt trong máy.

Anh rú ầm lên:
"Trời ơi cứu tuiiii! Cứu tuiuuu! Đây là... Bifrost của Asgard hả trời?!"

Âm thanh vang vọng, kéo dài trong không gian vô tận.

Chưa đầy mười giây sau, ánh sáng vụt tắt. Toàn bổ nhào xuống mặt đất E-10kLY, tóc tai dựng đứng như bị điện giật, áo quần xộc xệch, mặt mũi hoảng loạn.

Anh lồm cồm bò dậy, đầu cổ chôm bôm, ngơ ngác nhìn quanh:
"Ủa... thiệt luôn hả? Vậy là mình tới vũ trụ thiệt luôn hả trời?!"

Tiên cảnh hiện ra trước mắt. Chu Khánh Toàn đứng chôn chân trên một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh là hồ nước trong xanh ngắt, ánh sáng lung linh như pha lê.

Trên trời, từng đàn cá nguyên con – cá thu, cá đuối, cá mập, cả mực ống khổng lồ – bay lả lướt như đàn chim. Nước dưới hồ lại càng quái lạ: những con nhím, sóc, chồn tung tăng bơi lội như đang dự thi bơi đồng đội. Xen giữa cảnh đó, Toàn còn thoáng thấy mấy con cá tra, cá dồ, cá rô phi quen thuộc ở quê nhà, bơi lẫn vào như thể "đi nhầm phim".

Toàn chết sững, mắt tròn như cái đĩa. Anh nuốt khan một cái, lẩm bẩm:
"Cái... gì thế này? Hay là mình... chết rồi?"

Bọt nước bắn lên, một con nhím lông vàng lao ra khỏi hồ như cá heo rồi rớt xuống lại "tõm" một cái. Toàn lùi một bước, miệng méo xệch:
"Trời đất... nhím mà cũng biết bơi?! Mà kìa... cá tra với cá dồ cũng lạc qua đây luôn?"

Tiếng động cơ "vù vù" vang lên, từ xa lao đến hai chiếc jetsky bay sáng loáng như phủ bạc. Trên đó, hai thiếu nữ khoác áo giáp kim loại lấp lánh, ánh sáng phản chiếu thành muôn tia chói mắt.

Cả hai đồng thanh, giọng vang trong trẻo:
"Xin chào Chu giáo sư. Chào mừng anh đã đến Huyền Linh Giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com