Chương 4 - Mộ Dung Nhã Tịnh
Toàn chưa kịp hoàn hồn thì một trong hai thiếu nữ đã nhảy xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy anh. Chỉ khẽ kéo nhẹ, anh đã ngồi gọn lên chiếc jetsky, thân hình run rẩy, tay chân luống cuống.
Khi chiếc jetsky tung cánh bay vút lên giữa bầu trời, Toàn chỉ biết ôm chặt eo cô gái áo kim, mắt nhắm tịt, gió rít bên tai. Anh run không rõ vì sợ ngã xuống vực thẳm... hay vì mê mẩn mùi hương lạnh thoảng ra từ làn giáp bạc.
Trong đầu anh vang lên một câu tự thú phàm tục:
"Chết rồi... lần đầu trong đời ôm eo mỹ nhân mà lại diễn ra ở... vũ trụ."
Cô gái áo kim nghiêng đầu, giọng bình thản như robot hướng dẫn:
— "Ngài cứ bình tĩnh đi... nhưng đừng ôm ta chặt thế, giáp này cấn lắm." 🤖✨
Toàn mở hé mắt, mặt đỏ như lò phản ứng hạt nhân, chỉ biết cười trừ, ôm càng chặt hơn.
Jetsky đáp xuống tầng mây thứ mười bốn, nơi dành riêng cho phàm nhân mang thuộc tính Kim. Theo luật Huyền Linh, chỉ cần trụ lại hơn mười năm, họ sẽ được thăng hóa, chính thức trở thành Huyễn Nhân Kim hệ.
Trước mắt Toàn là một tòa nhà bằng hợp kim sáng lóa, mặt ngoài phản chiếu ánh sáng ba mặt trời, rực rỡ như dát vàng. Cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một thanh niên khôi ngô, dáng cao lớn, mặc giáp bạc sáng ngời.
Anh mỉm cười, chắp tay hành lễ, giọng vang như chuông đồng:
"Xin chào, Chu giáo sư. Ta là Hoàng Nguyên Thạch, Trại chủ Kim hệ của Tây Trại."
... (phần cảnh huấn luyện giữ nguyên như bản trước) ...
Anh liếc nhìn sang Kim Hộ Nữ đang ngồi kế bên. Cô là người đã lái chiếc jetsky kim loại đưa anh vượt biển mây đến nơi này. Không kìm được, Toàn hắng giọng, ngập ngừng hỏi:
– "À... tôi có thể biết tên của cô không?"
Cô gái xinh xắn quay sang, ánh mắt sáng như sóng, môi nở nụ cười dịu dàng:
– "Em họ Mộ Dung, tên Nhã Tịnh. Mộ Dung Nhã Tịnh. Ngài cứ gọi em là Tịnh."
Nghe đến đó, Khánh Toàn chợt sững người. Tim anh đập nhanh, trong lòng dấy lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Kim Nữ hộ vệ có tên Mộ Dung Nhã Tịnh vừa quay đi, nhưng khi đã đi xa, nàng khẽ ngoái đầu lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, pha lẫn e thẹn, như nỗi rung động vừa muốn giấu kín vừa muốn để Khánh Toàn chạm thấy.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Nhã Tịnh đến gõ cửa, mời Chu Khánh Toàn đi ăn rồi dự buổi họp với các nhà nghiên cứu.
Trên đường đi, Nhã Tịnh dịu dàng hỏi:
"Anh Chu, hôm qua thấy sao? Có phải chỉ hơi nặng ngực thôi đúng không?"
Toàn đưa tay ôm ngực, gật gù:
"Phải... đêm qua như có ai ngồi lên lồng ngực, nhưng thôi, cũng chịu được."
Nhã Tịnh mỉm cười:
"Nếu là người không có căn cơ, họ sẽ không chịu nổi quá sáu giờ. Khi ấy, chúng tôi buộc phải đưa xuống tầng mây thứ mười, nơi áp suất khí quyển giống với Địa Cầu."
Toàn rùng mình, nuốt nước bọt:
"May mà mình chưa bị khiêng xuống... không thì quê chết."
Họ bước vào phòng ăn tầng mây.
Khung cảnh trước mắt khiến Toàn chết lặng: bàn ghế làm từ pha lê trong suốt, ánh sáng ba mặt trời xuyên qua, phản chiếu thành muôn dải cầu vồng.
Thức ăn bày biện đẹp như tranh: những đĩa trái cây lơ lửng trên mây, chén rượu ngọc trong veo như giọt sương, từng làn mây mỏng bay lững lờ dưới chân như tấm thảm bồng bềnh.Bàn ăn lấp lánh như thiên cung.
Cá nướng than bạc lơ lửng, da vàng giòn; thịt thú ánh bạc tỏa hương béo ngậy; hoa quả phát sáng rực rỡ như ngọc; chén rượu pha lê trong suốt, phản chiếu muôn vì sao.Chu Khánh Toàn ngồi giữa khung cảnh lung linh ấy, lén nuốt nước bọt, rồi lẩm bẩm:"Đẹp thì đẹp... nhưng giá mà có dĩa trứng chiên mắm ruốc thì ngon hơn."
Chợt có ba chiến binh Kim hệ lảo đảo bước vào phòng ăn, mặt mày sưng húp, răng gãy gần hết, da thịt nứt toác như tượng đồng rạn nứt. Họ ngồi phịch xuống bàn, gọi thức ăn mà giọng khò khè như đinh gõ vào sắt.Một người vừa cầm bát cháo kim loại vừa cười nhăn nhó:
"Tây Trại Kim Chủ - Hoàng Nguyên Thạch khen chúng ta có sức chịu đựng. Chỉ cần bị đập thêm một nghìn tấn sắt nữa... thì sẽ luyện thành Kim Giáp Hộ Thể."
Chu Khánh Toàn ngồi chết lặng, đôi mắt dán chặt vào cảnh ba chiến binh Kim hệ vừa ăn vừa lấy khăn lau máu trên mặt cho nhau, miệng vẫn cười gằn như không hề hấn.Anh rùng mình, tay run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng."Trời đất... mình đang ăn chung với ai đây? Võ sĩ giác đấu hay hội ăn vạ?"
Cánh cửa pha lê mở ra, Trần Kiện Long bước vào cùng hai Kim hộ nữ. Dáng anh cao gầy, áo choàng trắng bay nhẹ trong gió, ánh mắt sâu như bầu trời sao.
Anh dừng lại, cúi đầu chào lịch thiệp:
"Anh Chu, rất vui khi anh đã đến Huyền Linh Giới. Xin mời vào phòng họp."
Chu Khánh Toàn luống cuống đứng bật dậy, suýt đánh rơi đũa. Nhìn Kiện Long ung dung giữa hào quang, anh thầm nghĩ:
"Phi phàm thoát tục vậy mà ở chung với cái lò... sáng thì đập tôn, trưa thì chôn sống, tối thì ngồi ghế điện. Đúng là loạn hết cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com