Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Quy luật vận hành

Chu Khánh Toàn đưa tay ra bắt, bất ngờ cảm thấy bàn tay Trần Kiện Long mềm ấm, hơi nóng lan dọc lên tận cánh tay. Anh ấp úng:

"Xin chào anh... có phải anh là tiến sĩ Trần... gì đó?"

Người kia khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như sao trời:
"Vâng, tôi là Trần Kiện Long. Xin mời anh vào phòng họp ạ."

Toàn gãi đầu, trong lòng vui nhưng không khỏi lúng túng.

* * * 

Phòng họp tầng mây thứ ba mươi mở ra trước mắt. Tường và trần đều bằng pha lê trong suốt, phản chiếu ánh sáng lung linh. Xa xa ngoài kia, ba mặt trời ở ba vị trí khác nhau – một vàng, một đỏ, một trắng – hòa chiếu vào nhau, tạo thành bảy sắc cầu vồng quấn lấy cả thiên không.

Trần Kiện Long bước tới, giọng trầm ấm mà dõng dạc:
"Xin giới thiệu. Đây là anh Chu Khánh Toàn, cử nhân vật lý thiên văn học, đến từ Địa Cầu."

Anh xoay người, cử chỉ kính trọng:
"Còn đây là Liêm Viêm Hỏa Thần và Vân Hải Thủy Thần – hai trong năm vị Thần Chủ, hôm nay sẽ đại diện cho Huyền Linh Giới xem xét bản báo cáo."

Khí tức nóng như lửa, mát như sóng biển dâng lên cùng lúc, khiến Toàn run rẩy như muốn quỳ gối.

Kiện Long lại khẽ mỉm cười, đưa tay về phía một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, gương mặt dịu dàng mà sáng trí:
"Và đây là Tưởng Nhã Lâm – bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu sinh học, đồng sự cùng chúng ta."

Chu Khánh Toàn đánh liều ngẩng đầu nhìn hai vị Thần Chủ.

Một người đàn ông mặc vest đỏ rực, dáng đường bệ, ánh mắt rực lửa; khí nóng từ ông lan ra khiến không khí xung quanh như bốc hơi. Đó chính là Liêm Viêm Hỏa Thần.

Bên cạnh, một người phụ nữ trong váy công sở xanh biển, gương mặt thanh nhã, làn da tỏa ánh sáng mát dịu. Từng bước chân của bà như kéo theo hơi nước trong không khí, dệt thành từng gợn sóng lấp lánh. Đó là Vân Hải Thủy Thần.

Toàn nuốt khan một cái, thầm nghĩ:
"Ngoại hình, cách ăn mặc... nhìn chẳng khác mấy nhân viên công sở ở Sài Gòn. Nhưng cái khí lực tỏa ra thì... thôi rồi, đúng là thần nhân có khác."

Trần Kiện Long bước lên, giọng điềm tĩnh:

"Trước tiên, xin mời các vị xem bản đồ thiên hà. Đây là vị trí của Huyền Linh Giới – tên khoa học là E-10kLy. Còn đây là vị trí của Địa Cầu – Earth. Sau này, để tiện gọi, chúng ta sẽ dùng ký hiệu E-Solar, tức hành tinh xoay quanh Mặt Trời."

Anh nâng tay. Một màn hình ảo mở ra giữa không trung, những vì sao hiện lên như thủy tinh rực sáng.

"E-10kLy," Long chỉ, "là một chấm xanh thẫm, xoay quanh ngôi sao chủ của nó. Ngôi sao chủ này nằm trong thế tam giác sao với hai ngôi sao lùn khác."

Hình ảnh xoay chậm, hiện rõ tỷ lệ: Ngôi sao chủ cách E-10kLy 1,3 AU. Hai ngôi sao lùn ở hai góc tam giác, khoảng cách lần lượt là 3 AU và 4,5 AU.

"Nhờ thế," Long tiếp, "khi E-10kLy đi vào trong tam giác sao, nó vừa được chiếu sáng bởi cả ba ngôi sao, vừa đủ xa để không bị thiêu đốt. Trong giai đoạn ấy – khoảng sáu tháng – toàn hành tinh tràn ngập ban ngày, không hề có đêm tối."

Anh đổi góc nhìn, xoay bản đồ:
"Ngược lại, khi E-10kLy rời khỏi tam giác và trôi sang vùng tối, chu kỳ thay đổi: bốn tháng tiếp theo có ngày đêm cân bằng 12 tiếng; còn hai tháng cuối, ban ngày kéo dài đến 18 giờ, ban đêm chỉ vỏn vẹn 6 giờ."

Không gian im lặng, chỉ còn lại hình ảnh E-10kLy xoay vòng trong vòng tay ba ngôi sao, ánh sáng chuyển động như một khúc nhạc vũ trụ.

Chu Khánh Toàn ngồi thẳng lưng, lần đầu tiên trong buổi họp mắt anh lóe lên sự tập trung.

"Như thế thì quá tuyệt rồi. E-10kLy lý tưởng để sống quá. Vậy... người Địa Cầu có được dọn hết lên đây không?"

Trần Kiện Long khẽ lắc đầu, giọng bình thản:
"Chưa đâu. Bởi vì E-10kLy vẫn cần được phản chiếu từ E-Solar. Năm Thạch nguyên tố giấu ở những nơi bí mật trên Địa Cầu phải tiếp tục cộng hưởng với Huyền Linh. Chỉ sau khoảng một trăm nghìn năm nữa, khi cấu trúc ổn định hoàn toàn, E-10kLy mới có thể độc lập."

Toàn chau mày, ngả người ra ghế:
"Nhưng tại sao lại chọn xa đến mười nghìn năm ánh sáng? Trong vòng bốn nghìn năm ánh sáng đã có hành tinh đất đá rồi mà."

Kiện Long ngước nhìn bản đồ thiên hà, ánh sáng ba mặt trời phản chiếu trên mắt kính của anh:
"Đúng, gần đó cũng có. Nhưng nếu khoảng cách quá gần, sự giao thoa cộng hưởng giữa hai hành tinh sẽ khiến cả hai... nổ tung. Vì chúng trao đổi vật chất cho nhau. Khoảng cách mười nghìn năm ánh sáng là con số an toàn duy nhất."

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng rung nhẹ của bản đồ vũ trụ xoay chậm. Toàn nuốt nước bọt, trong lòng vừa rợn ngợp vừa... hơi tiếc.

Trần Kiện Long khẽ nâng tay, ánh sáng bản đồ vũ trụ lan rộng quanh phòng:

"Các vị hãy nghe tôi nói tiếp. Đây là một kịch bản sinh tồn chắc chắn. Nếu trong vòng một trăm nghìn năm tới, Địa Cầu xảy ra sự cố lớn, nhân loại vẫn có thể được cấp tốc đưa lên đây. Tầng mười của Huyền Linh Giới đã được chuẩn bị như nơi trú ẩn an toàn, áp suất và điều kiện hoàn toàn tương đồng với Earth."

Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt trong phòng họp, giọng trầm ổn:
"Nói cách khác, Huyền Linh chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho nền văn minh nhân loại."

Vân Hải Thủy Thần khẽ nghiêng người, ánh sáng xanh biếc lan tỏa quanh bà, giọng vang lên dịu mà lạnh như sóng ngầm:

"Đã gần đến ngày trao đổi vật chất giữa hai thế giới. Bọn ta được các Thần Chủ và Huyền Linh Đế trao quyền quyết định."

Bà đưa ánh mắt lướt qua phòng họp, dừng lại ở từng người, giọng trở nên nặng như sóng cuộn:

"Vậy các vị định cử ai đi thay Thạch?"

Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngoài kia, ba mặt trời chiếu rọi xuyên qua pha lê, ánh sáng bảy sắc hắt xuống bàn họp như soi chiếu vận mệnh của cả hai hành tinh.

Trần Kiện Long khẽ nghiêng đầu, nhìn sang hai người bạn – Tưởng Nhã Lâm và Chu Khánh Toàn. Anh mỉm cười nhẹ:

"Thật ra còn đến hơn sáu tháng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thảo luận và trả lời."

Liêm Viêm Hỏa Thần gật đầu, giọng như tiếng lửa nổ bùng:
"Rất tốt. Các ngươi hãy cho chúng ta hay sớm, bởi mỗi một thuộc tính đều cần có Huyễn Nhân của hệ tương ứng theo để hỗ trợ."

Vân Hải Thủy Thần chắp tay, ánh mắt sâu như biển cả:
"...Và cũng đã đến lúc chúng ta thay đổi vị trí trấn yểm. Phải không, Liêm Viêm Hỏa Chủ?"

Hỏa Thần nghiêm nghị đáp:
"Đúng vậy."

Ông nhìn về phía hai phàm nhân mới đến từ Địa Cầu, giọng trầm hùng, vang vọng cả gian phòng:
"Sẵn đây, ta sẽ nói luôn quy trình bảo toàn Huyền Linh Giới. Cứ mỗi một trăm năm, vị trí trấn giữ – cũng là nơi cư ngụ của các tộc Ngũ Hành – sẽ được thay đổi, để duy trì cân bằng.

Hỏa tộc từ phương Bắc chuyển xuống phương Nam. Thổ tộc từ Tây Nam sang Đông Bắc. Thủy tộc từ Đông Nam sang Tây Bắc. Mộc và Kim thì hoán đổi chỗ cho nhau vì đây là 2 hệ tương khắc trực diện.

Sau một trăm năm, lại tiếp tục xoay vòng. Đó là luật bảo toàn, để Huyền Linh không bao giờ mất cân bằng.**"

Trong không gian lặng ngắt, ba mặt trời ngoài khung trời như đồng loạt chớp sáng, soi rõ từng gương mặt trong phòng họp.

Tan họp, Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm cùng nhau trở về khu ký túc xá.

Toàn hỏi:
"Chị Lâm, chị cũng mới được gọi lên à?"

Nhã Lâm khẽ mỉm cười, bước thong thả:
"Phải. Đang nửa đêm thì có trát triệu tập... cũng nghĩ thôi thì lên xem cho biết."

Toàn chau mày, giọng pha chút suy tư:
"Có lẽ họ cần một người am hiểu về sinh học, tiến hóa và thích nghi...."

Nhã Lâm chỉ cười, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, phản chiếu ánh sáng của ba mặt trời nơi tầng mây.

Toàn đưa Nhã Lâm về Mộc Trại ở tầng mây mười tám, vì Nhã Lâm thuộc tính Mộc. 

Và quả thật, đúng như anh đã đoán như lúc trò chuyện với Đoạn Ánh Linh. Mộc chiến binh được phát... lá cây thay cơm.

Bị một nghìn thanh gỗ quật phùm phụp vào lưng, tiếng rít vang khắp doanh trại. Đầu u, trán mẻ, máu chảy ròng ròng... nhưng họ vẫn cười gằn, đồng thanh hô:
"Mộc hệ! Mộc hệ! Cường thân! Cường thân!"

Có người bị nhét vào hòm gỗ, lắc tung như xe tải mất phanh, va đập liên hồi. Vậy mà từ trong hòm vọng ra tiếng hô khàn đục mà đầy mãn nguyện:
"Mộc hệ! Cường thân!"

Chu Khánh Toàn nhìn cảnh tượng ấy mà rùng mình, mặt tái mét như tàu lá chuối.

Nhã Lâm nhìn một lúc, khẽ thở dài:
"Cũng may chúng ta là nhà khoa học... nếu không thì không biết ra sao với cái lò đào tạo sát thủ này."

Chu Khánh Toàn mặt cắt không còn giọt máu, không thốt nên lời. Anh vội chắp tay lạy xá, rồi quay lưng chạy biến về Kim Trại trong tích tắc, bỏ lại sau lưng tiếng gỗ quật chan chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com