Chương 6 - Băng tộc
Trong đêm tĩnh lặng, đài quan sát thiên văn trên tầng mây thứ ba mươi sáng lên như một viên ngọc giữa trời sao. Những tấm gương cầu khổng lồ xoay chậm, phản chiếu ánh sáng ba mặt trời còn vương lại nơi chân trời. Bầu trời trải rộng, vô số tinh vân và hành tinh xa xăm rực rỡ như dải lụa ngân hà.
Trần Kiện Long ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là chồng hồ sơ vũ trụ và kính thiên văn đang hướng thẳng lên bầu trời sâu thẳm. Anh khẽ chỉnh đôi kính trên sống mũi, đôi mắt lạnh buốt nhưng sáng ngời như soi xuyên cả thiên hà.
Đột nhiên, màn hình pha lê bên cạnh lóe sáng. Một bóng hình dần hiện ra—Bối Đan Vy. Khuôn mặt nàng đẹp như băng ngọc, lạnh lẽo mà kiêu sa, giọng nói trong trẻo vang vọng:
"Kiện Long ... tuần sau là mừng thọ của phụ thân ta. Xin mời chàng dự tiệc cùng Băng Tộc."
Chiều hôm ấy, bầu trời tầng mây như dát bạc. Một cỗ xe băng chạm khắc tinh xảo, do hai chiến mã tuyết kéo, lặng lẽ đáp xuống mép đài quan sát.
Bối Đan Vy bước xuống trước, váy đầm trắng đơn sơ mà tinh khiết, vương miện băng khẽ phản chiếu ánh sáng, trên vai là chiếc áo choàng bạc phất nhẹ theo gió. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chẳng khác nào một công chúa vừa bước ra từ cổ tích.
Từ trong đài, Trần Kiện Long cũng vừa thay xong xiêm y: một bộ chiến y Lôi hệ màu bạc, gọn gàng và uy nghiêm, áo choàng dài khẽ rung trong gió. Trên tay anh cầm một chiếc hộp quà bọc tinh xảo.
Vy không đợi anh kịp bước tới, đã chạy nhanh lại, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui. Nàng ôm chầm lấy khuôn mặt Long, giọng pha chút trách móc lẫn nũng nịu:
"Anh! Làm gì mà lâu quá vậy? Đàn ông gì mà cũng điệu đà ghê."
Kiện Long khẽ bật cười, bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, đôi mắt ánh lên niềm thương trìu mến mà chỉ mình Đan Vy mới thấy.
Cỗ xe băng khẽ rung, hai chiến mã vỗ cánh băng trong suốt, nâng xe rời khỏi mép đài quan sát. Nó bay xuyên qua từng tầng mây ngũ sắc, ánh sáng phản chiếu tạo nên những dải cầu vồng mềm mại ôm lấy thân xe.
Từ trong xe, Đan Vy ngồi cạnh, áo choàng bạc khẽ chạm vào vai Long. Nàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên như muốn nói: "Chào mừng anh đến với thế giới của ta."
Xa xa, lâu đài Băng Tộc dần hiện ra. Tường thành dựng bằng băng tinh xanh biếc, những ngọn tháp cao vút như chạm vào trời, mái vòm phản chiếu ánh mặt trời thành ngàn tia sáng lấp lánh. Toàn cảnh chẳng khác gì một tòa lâu đài cổ tích bước ra từ chuyện Cinderella, kiêu sa mà huyền ảo.
Trên đường đi, xe băng lướt qua khu luyện công của Băng Hộ Vệ. Không có cảnh máu me hay hành xác, mà trái lại, tất cả đều tao nhã như một buổi hòa nhạc. Các hộ vệ mặc chiến y trắng, đứng thành hàng giữa quảng trường băng trong suốt. Họ đưa tay lên, hấp băng tinh từ Ice Thạch, những luồng hàn băng xanh lam tỏa ra, cuộn thành vân khí xoắn ốc, lấp lánh như sợi chỉ bạc dệt trong không trung.
Cảnh tượng ấy toát lên sự sang trọng, thuần khiết và kiêu hãnh của Băng Tộc – một vẻ đẹp khiến ngay cả bầu trời ba mặt trời cũng lặng im ngắm nhìn.
Xe băng lướt qua quảng trường luyện công. Những luồng hàn băng xoắn ốc tỏa sáng, vân khí như dệt nên những tấm lụa bạc trong không trung. Các hộ vệ đứng uy nghiêm, mỗi động tác hấp băng tinh đều chuẩn xác, tao nhã như một vũ điệu cổ xưa.
Bối Đan Vy nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Nàng khẽ nói, giọng trong veo như chuông ngân giữa tuyết:
"Đó là hộ vệ của ta."
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không chỉ là thiếu nữ nũng nịu ôm lấy mặt Long ban nãy, mà hiện ra như một công chúa thực thụ của Băng Tộc – kiêu sa, quyền uy, nhưng cũng khẽ ngả vai dựa vào chàng trai bên cạnh.
Cỗ xe băng từ từ hạ xuống quảng trường pha lê trước cổng thành. Từng hàng Băng Hộ Vệ chỉnh tề bước ra nghinh đón, chiến y trắng sáng phản chiếu ánh tuyết, trường thương băng ngọc đồng loạt dựng lên cao. Không khí lạnh lan tỏa, lấp lánh như ngàn tinh thể băng vỡ dưới nắng.
Băng Tộc vốn là một nhánh nguyên thủy của Thủy tộc, nhưng từ lâu đã tách ra, trở thành lực lượng chiến binh riêng dưới quyền của Vân Hải Thủy Thần. Chính bà là mẫu thân của Bối Đan Vy, và cũng là một trong năm vị Huyễn Thần đang cai quản Huyễn Linh Giới. Bên cạnh bà, người đứng đầu Băng Tộc – Băng Chủ họ Bối, phụ thân của Vy – được tôn xưng là trụ cột của cả tộc.
Khi xe băng dừng lại, những hàng hộ vệ đồng loạt quỳ một gối, mũi thương chạm xuống nền băng, giọng đồng thanh vang vọng:
"Cung nghênh Công Chúa! Cung nghênh Khách quý!"
Cánh cổng lâu đài pha lê mở ra, dẫn vào đại sảnh dát toàn băng tinh. Trên bệ cao, Băng Bối Ngọc Lãm ngồi trong chiếc ghế băng khắc chạm tinh xảo, dáng uy nghiêm mà vững chãi. Bên cạnh ông là Vân Hải Thủy Thần, dung nhan thanh nhã, ánh mắt dịu dàng nhưng khí thế bao trùm.
Trong làn hàn khí mờ ảo, không gian ấy chẳng khác gì một triều đình bằng băng, nơi thần và người cùng ngồi chung dưới mái vòm pha lê.
Đan Vy khẽ nắm tay Long, dắt chàng bước vào đại sảnh băng tinh. Hàng hộ vệ cúi đầu nhường lối, ánh sáng ba mặt trời phản chiếu lấp lánh trên sàn pha lê. Cả khung cảnh long trọng chẳng khác gì một buổi lễ ra mắt con rể trong hoàng tộc.
Trên bệ cao, Bối Ngọc Lãm – Băng Chủ của Băng Tộc – ngồi uy nghiêm trong ghế băng chạm khắc tinh xảo. Ánh mắt ông dừng lại trên Long, sâu thẳm nhưng chan chứa sự quan sát.
Ông cất giọng trầm hùng, vang vọng cả sảnh:
"Kiện Long. Mẫu thân của con xưa kia đã đạt đến cảnh giới Huyền Băng Hậu, tiêu diệt ác ma, bảo vệ võ lâm. Đáng lẽ ra, cô ta có thể đến Huyền Linh Giới nhận phong, cùng chúng ta xây dựng thành trì. Tiếc rằng... số phận quá trớ trêu."
Ông dừng một thoáng, rồi tiếp:
"Còn con, ngươi cũng là một dạng đặc biệt. Từ nhỏ đã yêu thiên văn, đi theo con đường học giả. Không giống các võ giả khác, mặc dù mang trong người Lôi hộ thể, con vẫn chọn nghiên cứu trời sao và vũ trụ."
Giọng ông vừa có sự tiếc nuối, vừa mang ý công nhận – như đang nhìn thấy ở Long một tương lai nối tiếp di sản đã dang dở của thế hệ trước.
Trần Kiện Long bước lên, hai tay nâng một vật được gói trong tấm lụa bạc. Khi mở ra, ánh sáng xanh thẫm tỏa rực cả đại sảnh: đó là một khối băng tinh lấp lánh, nhỏ bằng năm bàn tay ghép lại, nhưng hàn khí lan ra lạnh buốt đến tận xương.
Long cúi đầu, giọng trầm tĩnh:
"Món này vốn thuộc về Băng Tộc. Năm xưa, mẹ con từng dùng nó để luyện băng pháp, có di nguyện trả nó về cho băng tộc. Nay con xin thay người dâng lại cho ngài, coi như lễ ra mắt."
Bối Ngọc Lãm đưa tay đón lấy. Hàn khí lập tức tỏa ra, khiến không gian lấp lánh những tia sáng băng lam. Ông im lặng một thoáng, ánh mắt sâu xa, rồi khẽ gật đầu, môi thoáng nở một nụ cười hiền:
"Tốt lắm. Mẫu thân của con... quả thật biết nghĩ xa."
Trong đại sảnh, băng tinh sáng rực như một ngọn đèn cổ, soi chiếu lên cả tượng băng và những trụ pha lê, như chứng minh rằng di sản của thế hệ trước đang được trao gửi lại cho tương lai.
Trong đại sảnh băng tinh, tiệc rượu diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm áp. Những chén pha lê sáng long lanh, rượu trong suốt như giọt sương ngân lên tiếng khẽ khàng mỗi lần chạm cốc. Tiếng đàn ngân vang, dìu dặt như sợi tơ băng đang rung lên giữa trời sao.
Khi điệu nhạc chuyển sang nhịp chậm, Bối Đan Vy khẽ đặt tay lên bàn tay Trần Kiện Long, đôi mắt nàng lấp lánh như mặt hồ tuyết dưới ánh trăng. Anh mỉm cười, đưa nàng ra giữa sảnh.
Họ bắt đầu khiêu vũ. Bước chân nhẹ nhàng, váy áo tung bay. Ánh sáng lam của băng tinh phản chiếu thành muôn ngàn tia sáng phủ quanh họ một lớp màn mờ ảo. Từng vòng xoay chậm rãi như muốn kéo dài mãi, từng ánh mắt chạm nhau như chứa cả thiên hà.
Nàng ngẩng lên, môi hé thở nhè nhẹ trong làn khí lạnh; anh cúi xuống, vòng tay siết chặt eo nàng, hơi ấm từ cơ thể truyền qua như thiêu đốt màn sương băng giá.
Và rồi, giữa khung cảnh băng lạnh vô tận, đôi môi họ tìm thấy nhau. Một nụ hôn bùng nổ, nóng bỏng và mãnh liệt, như ngọn lửa đang rực cháy ngay trong lòng tuyết.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đông cứng lại, chỉ còn một cái hôn nơi lạnh giá nhưng bốc lửa tình – kết tinh của cả băng và lôi, cả định mệnh và khát vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com