Chương 7 - Sứ mệnh cao cả
Ánh sáng nơi bầu trời băng tinh vỡ ra thành một vòng xoáy khổng lồ. Sáu tháng kể từ ngày Trần Kiện Long đặt chân tới Huyền Linh Giới, hôm nay đã đến kỳ hạn trở về Earth, làm nghi lễ thay Thạch. Trước đại điện, tuyết rơi lấp lánh như muôn vàn mảnh pha lê, phủ lên đoàn người sắp lên đường.
Trần Kiện Long bước ra, dáng thư sinh trầm tĩnh, đôi kính phản chiếu ánh lam mờ. Bên cạnh chàng, công chúa Bối Đan Vy lặng lẽ tiễn, ánh mắt nàng dõi theo không rời. Long khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng vững vàng:
— "Lần này, ta sẽ mang Khánh Toàn và Nhã Lâm cùng đi."
Cái tên "Khánh Toàn" khiến đám cao thủ quanh đó thoáng xôn xao. Người phàm tục ấy, xuất thân từ Bảo Lộc, chẳng có vẻ gì là anh hùng. Nhưng Kiện Long tin tưởng: chính sự chân thật và hài hước vụng về của Toàn sẽ tạo nên điểm tựa khác biệt khi đối mặt với biến động.
Ngũ Hành Thần, từ ngọn lửa Liêm Viêm đến dòng nước Vân Hải, đều lần lượt cử ra hai cao thủ tinh nhuệ. Hỏa giáp đỏ rực, thủy kỵ áo xanh, kim binh giáp bạc, mộc giả áo lục, thổ sĩ vai vác cự thạch... tất cả mười người xếp hàng thành thế trận uy nghiêm.
Thế là đoàn hạ phàm thành lập — mười ba bóng hình, như một trận pháp vừa trang nghiêm vừa kỳ vĩ.
Còn Chu Khánh Toàn, khoác áo vải quê mùa, lưng đeo một cái ba lô cũ, mặt cứ xanh lét. Gã lẩm bẩm:
— "Ủa, bộ đi thay cái... cục Thạch gì đó mà cần kéo nguyên trung đội đặc công vậy? Chắc Earth giờ ghê gớm lắm rồi!"
Tiếng cười bật ra, xóa tan phần nào cái không khí trang trọng nặng nề. Và trong làn sáng rực nở bung, cả đoàn mười ba người đồng loạt bước vào vòng xoáy hạ phàm.
Trong làn sáng rực cuộn xoáy, Chu Khánh Toàn nắm chặt quai ba lô, mặt tái mét như sắp rớt tim ra ngoài. Gã lắp bắp hỏi, giọng quê mùa run rẩy:
— "Ủa... như vậy là mình về luôn hả? Rồi lỡ... không được trở lên nữa thì sao?"
Đám cao thủ của Ngũ Hành khẽ cau mày, coi câu hỏi ấy là chuyện cỏn con. Nhưng Trần Kiện Long chỉ mỉm cười. Chàng đưa tay điều chỉnh gọng kính, giọng ấm áp vang lên giữa cơn xoáy sáng:
— "Yên tâm đi, anh được đặc cách. Đã bước vào hàng ngũ này, anh có quyền tới lui giữa Earth và Huyền Linh Giới... vô thời hạn."
Đôi mắt của Toàn tròn xoe, sáng lên như đứa trẻ nghe tin trúng số. Gã gãi đầu cười gượng:
— "Vậy là... giống cái vé xe buýt tháng hả? Đi lên đi xuống thoải mái, không cần soát vé?"
Câu ví von phàm tục khiến cả đoàn khẽ bật cười,kể cả vài vị cao thủ vốn lạnh lùng cũng không nhịn được. Không khí trang trọngbỗng nhẹ bẫng, và trong tiếng cười đó, vòng xoáy đã nuốt trọn mười ba bóng người,đưa họ vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, trở về phía Earth.
Ánh sáng xoáy cuộn mở ra, cả đoàn mười ba người đáp xuống một vùng ngoại ô thành phố, nơi đèn đường vàng hắt loang trên mặt nhựa còn ẩm hơi mưa.
Các cao thủ Ngũ Hành bước ra, mắt mở to trước dòng xe máy phóng vun vút, tiếng còi inh ỏi và bảng quảng cáo điện tử chớp nháy trên cao. Một vị hỏa giáp đỏ rực lẩm bẩm:
— "Phàm giới... thật ồn ào."
Trong khi đó, Chu Khánh Toàn lại chống nạnh, hít một hơi như cá gặp nước:
— "Ha ha, quê tui đó mấy huynh đệ! Xe kẹt, bụi mù, quán nhậu mở thâu đêm, thấy quen chưa? Thấy hạnh phúc chưa?"
Trần Kiện Long chỉ khẽ nhếch môi cười, như thể đã đoán trước. Chàng nói nhỏ:
— "Ở đây, Toàn chính là người hiểu rõ hơn tất cả chúng ta. Hãy để cậu ấy dẫn đường."
Đám cao thủ uy nghiêm, mỗi người một giáp phục kỳ vĩ, giờ phải lặng lẽ bước theo dáng vẻ quê mùa nhưng đầy tự tin của Toàn. Cảnh tượng ấy vừa tréo ngoe vừa khôi hài, như một vở kịch nghịch lý mà chỉ Earth mới có thể bày ra.
Đêm xuống, cả đoàn dừng chân trong một khách điếm nhỏ bên rìa thành phố. Ánh đèn vàng leo lét phản chiếu lên kính mắt Trần Kiện Long, đôi mắt chàng xa xăm, như đang lắng nghe cả nhịp đập của hai thế giới.
Sau khi bữa cơm phàm tục kết thúc, Long khẽ đặt chén xuống bàn, giọng nói trầm ấm nhưng vang lên rõ ràng:
— "Điểm đến đầu tiên của chúng ta... là sa mạc Sahara. Gần Tindouf, có một ốc đảo bị cát vùi che khuất. Ở nơi ấy, từ thời cổ xưa đã an giấu Thổ Tinh Thạch — Earth Thạch của hành Thổ. Nó là một trong năm pháp bảo ngũ hành, đóng vai trò phản chiếu giao thoa cho Huyền Linh Giới."
Ngọn đèn trong phòng như run nhẹ theo từng chữ. Các cao thủ Ngũ Hành im lặng, chỉ cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Ai cũng hiểu: nếu Earth Thạch mất cân bằng, Huyền Linh Giới sẽ rúng động, thậm chí có thể sụp đổ.
Ngay hôm sau, cả đoàn rời thành phố bằng một chuyên cơ riêng.
Đến Tindouf, đoàn tiếp tục trung chuyển bằng trực thăng quân sự và sau đó hạ xuống rìa Sahara. Ngay khoảnh khắc bước ra, hơi nóng từ sa mạc như đập thẳng vào mặt, khô khốc đến mức cả tim phổi cũng muốn cháy theo.
Các cao thủ Thổ hệ thì vẫn thản nhiên. Họ đã quen với cát và đá, từng bước đi như hòa lẫn vào nhịp thở của đất.
Nhưng ở phía sau, Chu Khánh Toàn và Nhã Lâm lại khốn khổ. Toàn nhảy dựng lên, la lớn:
— "Má ơi, cái này đâu phải sa mạc, đây là... cái lò nướng nguyên con người ta rồi!"
Mặt mũi đỏ gay, anh kéo Nhã Lâm lảo đảo núp sau một tảng đá. Nữ nhân trẻ tuổi ấy vốn quen với khí hậu ôn hòa, nay chỉ mới vài phút đã hoa mắt, mồ hôi lăn dài trên má. Nàng run giọng, vừa uống ngụm nước vừa than nhỏ:
— "Tôi... chưa từng nghĩ cát nóng lại kinh khủng đến vậy..."
Toàn lập tức chìa chai nước của mình ra, miệng thở hổn hển mà vẫn pha trò:
— "Uống đi, Lãm! Thà ta khát chứ không để cô xỉu ngang đây rồi mấy ông thần giáp kia cười vô mặt!"
Hai phàm nhân nép dưới bóng đá, lén tu nước ừng ực, đối lập với dáng vẻ uy nghi của các cao thủ Ngũ Hành phía trước, khiến Kiện Long khẽ nhếch môi. Trong cái khắc nghiệt của sa mạc, đoàn hạ phàm ấy lại hiện lên vừa bi tráng, vừa chập chờn nét hài hước hiếm thấy.
Đoàn cuối cùng cũng đến ốc đảo được đánh dấu trên bản đồ. Tán cọ xanh rì khẽ rì rào trong gió, hồ nước nhỏ phản chiếu ánh mặt trời vàng gắt, như một viên ngọc lạc giữa biển cát mênh mông.
Trần Kiện Long dừng bước bên bờ hồ, tay đưa ra hiệu. Ánh kính lấp loáng, giọng chàng điềm tĩnh nhưng chắc nịch:
— "Chính là đây. Thạch đang ẩn sâu dưới lòng đất."
Ngay lập tức, hai cao thủ Ngũ Hành bước ra, một thuộc Thổ hệ, một thuộc Kim hệ. Họ đồng loạt quỳ gối, lòng bàn tay áp xuống nền cát nóng bỏng. Tiếng vận khí vang lên khe khẽ, mặt đất rung nhè nhẹ. Cát bắt đầu xoáy lại thành vòng tròn, rồi lún xuống như có bàn tay khổng lồ đang xoay chuyển từ bên dưới.
Chỉ trong khoảnh khắc, giữa ốc đảo trồi lên một cửa địa đạo bằng đá cổ, khắc đầy phù văn đã mờ theo năm tháng. Không khí từ bên dưới phả ra, lạnh lẽo đến gai người, trái ngược hẳn cái nóng của sa mạc.
Chu Khánh Toàn lập tức lôi từ ba lô ra đủ loại "đồ nghề" phàm tục: một chiếc máy đo khí độc, một cái đèn pin công suất lớn, thậm chí còn có cả... thước dây và bình xịt muỗi. Anh lom khom kiểm tra một vòng, vừa bấm máy vừa càu nhàu:
— "Không có khí độc, không sụt lún, không bom mìn... Nói chung là an toàn. Vô được rồi đó mấy huynh."
Lời xác nhận ấy nghe thì phàm tục, nhưng lại khiến cả đoàn nở nụ cười. Trần Kiện Long khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên sau gọng kính:
— "Đi thôi. Đây mới chỉ là khởi đầu."
Trong ánh sáng đèn pin và khí tức thần lực đan xen, đoàn mười ba người lần lượt tiến vào địa đạo cổ xưa, để bắt đầu cuộc khảo nghiệm thực sự với Thổ Tinh Thạch.
Hai cao thủ Thổ hệ bước xuống trước, trong tay mỗi người là một ngọn đuốc cháy bập bùng, ánh lửa vàng hắt bóng lên những bức tường đá loang lổ phù văn. Phía sau họ, Trần Kiện Long cùng Chu Khánh Toàn và Nhã Lâm nối gót, còn những cao thủ Ngũ Hành khác thì ở lại cửa hang, lập thành vòng bảo hộ, đề phòng biến động bên ngoài.
Địa đạo uốn lượn, càng đi sâu càng lạnh lẽo, hơi ẩm từ đá ngấm ra như những giọt mồ hôi cổ đại. Không khí nặng nề, đến mức Toàn thở hổn hển:
— "Tui thề chớ... vô đây thấy lạnh mà sao vẫn đổ mồ hôi, chắc là do... tim tui đập quá nhanh."
Nhã Lâm mím môi, tay khẽ nắm góc áo Kiện Long, đôi mắt mở to ngơ ngác trước không gian u huyền.
Cuối cùng, cả đoàn nhỏ dừng lại trước một phiến đá nứt toác ở vách động. Một trong hai cao thủ Thổ hệ tiến lên, vận khí dồn vào bàn tay rồi nhẹ nhàng áp vào mặt đá. Chỉ nghe một tiếng "cạch" vang lên, khe nứt rung chuyển, rồi chậm rãi mở ra, lộ ra ánh sáng vàng nâu từ bên trong.
Trong khe đá, Tinh Thạch Thổ hiện ra — một khối tinh thể ngả màu hoàng thổ, vừa rực rỡ vừa tỏa ra khí tức nặng nề như mang cả linh hồn của đất.
Trần Kiện Long bước tới, nghiêm cẩn lấy ra từ trong túi vải mảnh Thạch Thổ mới mang từ Huyền Linh Giới. Chàng nâng nó bằng cả hai tay, rồi đặt nhẹ vào khe nứt. Ánh sáng từ mảnh Thạch mới hòa làm một với Tinh Thạch, vầng sáng chói lóe, sau đó khe đá tự động khép lại, liền mạch như chưa từng bị nứt vỡ.
Mọi người đều lặng người, chứng kiến khoảnh khắc phản chiếu giao thoa hoàn tất.
Trước khi rời đi, Long khẽ cúi xuống, xúc một nhúm đất đá ngay tại chân Tinh Thạch, bỏ cẩn thận vào túi gấm. Giọng chàng bình thản mà chắc nịch:
— "Đây là mẫu vật Thổ của E-solar, ta sẽ gửi trả lại cho Huyền Linh Giới."
Nhiệm vụ hoàn tất. Theo quy định, hai cao thủ Thổ hệ lập tức thực hiện dịch chuyển về trước, mang theo túi đất đá vừa lấy, để thực hiện cấy ghép ngược lại trên E-10kLY.
Trong lòng địa đạo còn lại ánh đuốc leo lét, Trần Kiện Long siết quai túi, thở ra một hơi dài. Nhiệm vụ đầu tiên đã thành công. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu cho bốn Thạch còn lại.
Trong lòng Kiện Long bỗng dâng lên một tầng cảm xúc nặng nề.
"Cha, mẹ... xin hãy yên lòng. Con sẽ làm hết sức để giữ gìn sự sống của cả hai hành tinh. Đây là trách nhiệm, cũng là di nguyện của dòng máu trong con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com