Chương 9 - Hoàn thành
Không gian núi lửa dần yên lặng, chỉ còn lại ba bóng người mệt nhoài. Chu Khánh Toàn ngồi phịch xuống một tảng đá, thở hổn hển:
— "Thề có trời đất, chuyến này mà không cho nghỉ dưỡng thì tui... xin ở lại đây bán nước dừa luôn!"
Nhã Lâm bật cười qua hơi thở gấp, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào má, nhưng đôi mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm.
Trần Kiện Long tháo kính, lau đi lớp bụi tro dày phủ lên tròng kính, rồi khẽ gật đầu:
— "Tốt rồi. Năm Thạch đã được cấy. Chúng ta đã giữ vững vòng phản chiếu."
Họ rời khỏi miệng núi, tìm đến một bãi cát đen ven biển – nơi sóng vỗ ào ạt và gió biển mặn chát xóa dần mùi lưu huỳnh. Ba người ngồi đó, mặc cho áo quần lấm lem, chỉ yên lặng ngắm hoàng hôn đỏ rực đang chìm xuống đường chân trời.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi được thả lỏng, không còn nghi lễ, không còn tiếng kim loại hay nham thạch, chỉ còn con người với con người.
Ngày mai, họ sẽ trở về E-10kLY, báo tin hoàn tất và nhận sứ mệnh mới. Nhưng hôm nay, trong ánh chiều vàng cam loang khắp đại dương, cả ba chỉ muốn ngồi lại, hít một hơi thật sâu, và tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi sau hành trình đã đưa họ đi qua tận cùng đất, nước, kim, mộc, hỏa.
Ngồi trên bãi cát đen, Trần Kiện Long lặng im nhìn hoàng hôn trôi dần vào biển lớn. Trong làn sóng đỏ rực, chàng như thấy bóng dáng Bối Đan Vy mỉm cười, ánh mắt nàng trong như băng tuyết nơi lâu đài băng tinh. Ở một tầng xa hơn, chàng lại thấy cha mình – Trần Minh Quân – vẫn uy nghiêm như núi đá, bàn tay đặt lên vai con trai như dặn dò: "Mọi phản chiếu đều phải trả giá, nhưng đó là con đường duy nhất để bảo toàn thế giới."
Long khẽ khép mắt, thì thầm:
— "Vy, cha... hãy yên lòng. Con đã hoàn tất sứ mệnh. Con vẫn còn ở đây, và con sẽ đi tiếp con đường mà hai người tin tưởng."
Ngày hôm sau, trực thăng đưa cả đoàn rời đảo, bay về đất liền. Khi trở lại Bảo Lộc, không khí phàm trần ùa tới, nhẹ nhõm như một giấc mơ bình thường sau hành trình siêu phàm.
Chu Khánh Toàn hớn hở gọi ngay Lành Lươn Lẹo, người anh em "chuyên cho vay nặng lãi", ra quán. Trước ánh mắt ngờ vực, Toàn đặt bịch tiền xuống bàn cái rụp, giọng oang oang:
— "Trả hết! Từ nay em trắng nợ! Cảm ơn Huyền Linh Giới đã cấp... công tác phí nha!"
Lành Lươn Lẹo mở to mắt, miệng lắp bắp không tin, rồi ôm chặt cọc tiền trong tay vẫn còn run run. Gã ngẩng lên, cười méo xệch:
— "Vậy... trên đó có cần tuyển người đi đòi nợ không?"
Trần Kiện Long khẽ phì cười, ánh mắt sau gọng kính ánh lên tia hóm hỉnh.
— "Hiện giờ thì chưa... nhưng tương lai thì chưa chắc."
Khoảnh khắc ấy, cả bàn không nhịn nổi, cười ồ lên. Tiếng cười lan khắp quán nước nhỏ, át cả tiếng ve kêu và khói bụi hè phố, như một khúc dạo phàm trần vui nhộn sau chuỗi ngày băng – hỏa – thổ – thủy – kim nghiêm trang.
Cùng lúc đó, Loan Lườm Liếc cũng được Toàn mời ra quán nước vỉa hè. Vừa thấy Long, nàng tròn xoe mắt, rồi cười rạng rỡ:
— "Trời ơi, anh bác sĩ đẹp trai quá hà! Ai mà nghĩ anh vừa từ... chỗ nào xa lắc bay về."
Loan cầm xấp tiền điện của Khánh Toàn đưa, giọng líu lo không dứt:
— "À mà Toàn, em chừa lại phòng đó cho anh đó nghen, không cho ai thuê đâu. Hí hí, coi như giữ chỗ sẵn... biết đâu có ngày anh bác sĩ đẹp trai này về ở!"
Cả bàn cười ầm, khói trà đá và tiếng ve hè phố hòa cùng tiếng cười, như một vệt phàm tục nồng ấm chen giữa chuỗi ngày huyền hoặc.
Khi Loan Lườm Liếc và Lành Lươn Lẹo đã rời khỏi quán nước, chỉ còn lại tiếng ve râm ran lẫn mùi trà đá vỉa hè. Chu Khánh Toàn chống cằm, nhìn Trần Kiện Long rồi buột miệng hỏi:
— "Ông Long, tính ra ông lên Huyền Linh Giới từ năm hai mươi, giờ bảy mươi tám tuổi rồi mà mặt mũi vẫn trẻ măng, nhìn còn ngọt nước dữ thần. Ông có bí quyết gì vậy?"
Câu hỏi khiến cả bàn cười ồ, nhưng Nhã Lâm lại chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc thêm:
— "Vậy... bọn em phải gọi anh là cụ hay là anh đây?"
Trần Kiện Long không nhịn được, cười vang, ánh mắt long lanh sau gọng kính:
— "Thôi, cứ gọi theo dung nhan hiện tại đi. Ta chưa muốn già"
Không khí bỗng nhẹ bẫng. Tiếng cười lan khắp quán nước nhỏ, hòa vào ánh đèn vàng phố thị, khiến sự huyền bí nghìn năm của Huyền Linh Giới cũng phải nhường chỗ cho nét hồn nhiên phàm trần.
Đêm ấy, khi quán nước đã vãn khách, Trần Kiện Long ngẩng nhìn bầu trời Bảo Lộc, sao lấp lánh như những ngọn đèn dẫn lối. Chỉ một khắc sau, ánh sáng xoáy mở ra trên không trung, và ba người họ lặng lẽ bước vào, thân ảnh tan biến, trở về E-10kLY.
Năm loại vật chất Ngũ Hành đã được các Huyễn Nhân hoàn tất cấy ghép. Từ khoảnh khắc ấy, Huyền Linh Giới rực sáng chưa từng có. Bầu trời như được dệt lại bằng ánh sáng, bảy sắc cầu vồng vắt ngang không trung, phản chiếu lên vầng mây đỏ rực. Cả không gian trở nên ảo diệu, tựa một bức tranh thần thoại đang sống động ngay trước mắt.
Trên tầng mây thứ mười bốn, Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm ngồi song song, mắt không rời khỏi cảnh tượng choáng ngợp ấy. Họ trầm trồ mãi, không tin mình thực sự đang hiện diện trong một thế giới vừa hư vừa thực.
Toàn gãi đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
— "Theo vật lý vũ trụ học, sự ổn định của các hành tinh vốn chỉ là tạm thời. Không có cái gì tồn tại vĩnh viễn được."
Nhã Lâm nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh trong sắc cầu vồng, chậm rãi đáp:
— "Và sự sống ở Địa Cầu... quả thật là một bất thường của hệ Mặt Trời."
Toàn bật cười khẽ, môi nhếch lên:
— "Bất thường... nhưng đâu có nghĩa là không thể, đúng không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, trầm ổn và ấm áp. Trần Kiện Long bước tới, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt chan chứa như ôm trọn cả bầu trời huyền ảo kia.
Chàng mỉm cười:
— "Rất đúng, hai người bạn của ta. Bất thường, nhưng đó chính là phép màu. Và mọi phép màu đều cần được bảo vệ."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng cầu vồng và mây đỏ, ba con người – một Huyễn Nhân và hai phàm nhân – như hòa làm một trong triết lý chung: sự sống mong manh nhưng đáng giá, bất thường nhưng vĩnh hằng trong trái tim những kẻ gìn giữ nó.
Chu Khánh Toàn kéo ghế, ấn vai Trần Kiện Long ngồi xuống, rồi ngồi chồm hổm đối diện, đôi mắt lom lom như dò xét.
— "Cụ Long... à không, anh Long," Toàn đổi giọng, cố làm nghiêm, "có phải... chúng ta đã có tới hai ngôi nhà rồi đúng không?"
Trần Kiện Long khẽ gật đầu. Toàn hỏi dồn:
— "Tuy rằng hiện giờ chưa phải lúc để nhân loại dọn hết lên ở Huyền Linh Giới, nhưng nếu có sự cố gì thì anh giải quyết thế nào?"
Long đặt ly cà phê xuống bàn, vỗ nhẹ vai Toàn, ánh mắt sau gọng kính sáng lên nghiêm nghị:
Trần Kiện Long mỉm cười, khẽ đẩy gọng kính:
— "Cậu vốn là nhà vật lý địa chất học, nhìn xa. Chính nhờ cái nhìn đó mà ta cần cậu ở bên."
Trong gian phòng nghiên cứu ngập ánh sáng bạc, Trần Kiện Long xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm. Gương mặt chàng bình thản, nhưng giọng nói trầm xuống, nặng như mang cả bầu trời:
— "Sở dĩ ta mời hai bạn lên đây... cũng vì bí mật này."
Chàng đưa tay, hình chiếu 3D lại bung sáng: những ngôi sao đang hấp hối, các quỹ đạo xoắn ốc đỏ rực, và con số đếm ngược hiển hiện lạnh lẽo.
— "Một cận tinh đang đến kỳ nổ. Khi nó bùng phát, trong vòng năm năm nữa, Earth sẽ hứng trọn sóng bức xạ. Tầng ozone tan rã, sinh quyển sụp đổ. Không gì có thể che giấu sự thật này."
Khánh Toàn chết lặng, bàn tay còn run trên bàn phím. Nhã Lâm siết chặt cuốn sổ, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi nhưng không hề rời khỏi Long.
Chàng tiếp lời, chậm rãi nhưng kiên quyết:
— "Ta không thể gánh điều này một mình. Các bạn là phàm nhân, nhưng chính vì vậy mà ta cần đôi mắt và trí tuệ phàm nhân của các bạn. Từ hôm nay, hai người không còn là khách... mà là đồng sự của ta trong bàn cờ sinh tử này."
Chàng đặt tay lên bàn, giọng trầm hẳn xuống:
— "Ta đang tiến hành đo đạc và tính toán các biến động quanh Địa Cầu. Đây không còn là chuyện lý thuyết nữa, mà là bài toán sinh tử. Cậu hãy giúp ta một tay nhé, Toàn. Nhưng nhớ kỹ... đây chưa phải lúc công bố cho người địa cầu. Tất cả phải tiến hành nghiêm túc và tuyệt đối bí mật."
Chu Khánh Toàn nuốt khan, rồi gượng cười:
— "Được thôi. Miễn là không bắt tui bưng bê dung nham nóng chảy thì... cái gì tính toán tui cũng chơi."
Long bật cười nhẹ, còn Nhã Lâm chỉ lắc đầu, thở ra một hơi dài. Trong ánh mắt nàng, vừa có sự lo lắng, vừa có niềm tin mới nhen nhóm.
Khánh Toàn ngồi xuống trước bàn điều khiển, mắt trợn tròn nhưng tay thì bấm phím liên tục. Màn hình hiện lên hàng dãy số liệu đỏ rực. Anh cắn môi, rồi gõ nhanh công thức tính toán:
— "Nếu cú nổ xảy ra, mức bức xạ gamma đến Earth trong vòng vài năm sẽ... thổi bay tầng ozone. Thiệt hại... coi như gần tuyệt đối. Sinh vật bề mặt khó có cơ hội."
Không gian lặng xuống.
Nhã Lâm khẽ bước lại gần, mắt dõi theo vòng xoáy dữ liệu, rồi nhập thêm thông số mô phỏng. Giọng nàng nhỏ nhưng kiên quyết:
— "Đúng vậy. Độ hủy diệt vượt quá sức chịu đựng của sinh quyển. Nhưng vẫn còn cơ hội... nếu có lớp phòng vệ đặc biệt hoặc di tản sang Huyền Linh Giới. Đây là con đường sinh tồn duy nhất."
Kiện Long chắp tay sau lưng, mắt sáng sau gọng kính. Chàng để mặc hai người bạn phàm nhân bàn luận, bởi chính trong khoảnh khắc ấy, Toàn và Lâm đã bước ra khỏi vai trò "kẻ ngoài cuộc", trở thành những người cộng sự thật sự trong bàn cờ vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com