Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUA XÓT KHÓ THU

【Văn Hâm - Tường Hâm】

Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ nơi đâu.
Link: https://raoriyu.lofter.com/post/4cbc6fe6_1cd146272

Edit: Mộng
_____________________________________
1.

Hôm nay là ngày 21 của tháng này, Đinh Trình Hâm đã cùng Lưu Diệu Văn chiến tranh lạnh ba ngày.

"Trương ca, anh nói hai người bọn họ khi nào thì làm hòa?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha, liếc nhìn hai con người đang ngồi ở hai bên mép, mở Wechat lên nhanh chóng gửi đi tin nhắn.

Trương: Chờ Đinh ca nguôi giận, Diệu Văn chủ động

Hạ: Em nghĩ em vẫn có thể chịu đựng thêm một chút nữa

Nghiêm: Hai người đang thảo luận chuyện gì vậy?

Hạ: Diệu Văn và Đinh ca cãi nhau, cậu không nhìn ra sao?

Nghiêm: Hai người bọn họ đều không phải vẫn như vậy sao?

Hạ: ... Nghiêm Hạo Tường cậu đúng là đầu gỗ!

Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại di động thở phì phì bực bội ném điện thoại lên bàn, hành động này khiến Đinh Trình Hâm chú ý.

"Hạ nhi, buổi chiều có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?"

Đại não Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bắt đầu xoay chuyển, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải truyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp), Đinh Trình Hâm khẳng định trong lòng bất an, cậu đột nhiên chú ý tới sau lưng cả người bắt đầu phát lạnh, một cỗ sát khí từ phía sau cậu truyền đến.

Không ổn, Đinh Trình Hâm đây là muốn đem ta ra để lấy giấm của Lưu Diệu Văn a, không được, chuyện này không được, sau đó Lưu Diệu Văn sẽ ăn thịt ta.

Hạ Tuấn Lâm nhớ tới khúc gỗ nào đó, trong lòng sinh ra một kế.

"Đinh ca, lúc trước Nghiêm Hạo Tường có nói với em muốn cùng anh ra ngoài chơi, anh để cậu ấy đi với anh."

Nghiêm Hạo Tường trợn to hai mắt, vừa định lắc đầu phủ nhận liền đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Hạ Tuấn Lâm.

Được rồi, coi như bán mặt mũi, cơ hội này cũng khó có được.

Đinh Trình Hâm rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ở phương diện nào đó mà nói, Nghiêm Hạo Tường quả thật so với Hạ Tuấn Lâm còn có lực sát thương hơn một chút, dù sao ai cũng không thể bảo đảm rằng quan hệ hai người bọn họ lần này có thể hay không thay đổi.

"Hạo Tường, bây giờ đi thôi."

Nghiêm Hạo Tường có chút kinh hỉ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.

Nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường rời đi, thần sắc Lưu Diệu Văn lạnh đi vài phần.

"Diệu Văn, em muốn cùng Đinh ca kéo dài trong bao lâu?"

Người nói chuyện là Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn nhìn anh một cái cũng không lên tiếng.

"Thật bướng bỉnh, ngược lại có chút giống Đinh ca, nhưng em phải biết rằng, Đinh ca vĩnh viễn đều là anh trai của em."

"Ý anh là sao?"

"Ở phương diện chiến tranh lạnh này, anh trai em cho tới bây giờ chưa từng thua."

2.

"Hạo Tường, em hẳn là biết mục đích của anh, phải không?"

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đi bộ trong mười phút, một đường không nói gì, lần này dù sao vẫn nên phá vỡ trầm mặc.

"Em biết, Diệu Văn mà."

"Thật ra anh cũng muốn tới hẹn em."

"Kỳ thật anh có thể thử đến hẹn em, em nhất định sẽ đồng ý." Dù sao anh cũng là a Trình ca, những lời này Nghiêm Hạo Tường không nói ra miệng, ba năm đã quá lâu rồi, hiện tại cũng không phải là lúc chơi trò tình cảm.

"Hạo Tường, anh đang lợi dụng em."

"Em biết, ngay từ một khắc tiểu Hạ đẩy qua cho em, em liền biết."

"Đinh ca, lợi dụng người thì phải lợi dụng triệt để."

Nghiêm Hạo Tường kéo tay Đinh Trình Hâm tiến vào nhà ma.

"Em muốn chơi cũng đừng mang theo anh a, anh sợ."

"Hôm nay mặc kệ anh nói cái gì cũng phải đi vào, đi ra một chuyến cũng phải đem tất cả những thứ có thể lợi dụng đều triệt để lợi dụng."

Cơ hội ở chung một chỗ này cũng phải nắm chắc, sau ngày hôm nay, sợ là sau này cũng không có cơ hội cùng anh một mình cùng nhau ra ngoài chơi.

Đinh Trình Hâm đứng ở một bên, Nghiêm Hạo Tường cùng nhân viên công tác nói mấy câu rồi lôi kéo anh đi vào.

"Đinh ca, lát nữa sợ hãi liền ôm em."

"Tại sao anh lại muốn... "

"Em nói rồi, lợi dụng người thì phải lợi dụng triệt để."

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ đành kéo góc áo Nghiêm Hạo Tường, ôm ấp hay gì gì đó, thật tổn hại hình tượng.

Nhưng mà một giây sau, một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù phát ra tiếng kêu xèo xèo, thanh âm không lớn, lại rất khiếp người.

Đinh Trình Hâm không khống chế được bản thân, lập tức vọt vào trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

Trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu sáng phía trước, khóe miệng Nghiêm Hạo Tường nhếch lên, ôm chặt người trong ngực.

"A Trình ca đừng sợ, em ở đây."

Đinh Trình Hâm không nói gì, tay buông lỏng ra một chút, thế nhưng không biết làm sao Nghiêm Hạo Tường thật sự ôm có chút chặt, mình buông lỏng cũng không có gì khác biệt, nếu không dứt ra được thì ôm chặt một chút.

Sau đó ngược lại không có chỗ dọa người gì, dọc theo đường đi đều rất hài hòa.

Ngoại trừ nhà ma, ông chủ còn đưa cho Nghiêm Hạo Tường một tá ảnh chụp, ý vị thâm trường nhìn Đinh Trình Hâm.

"Đây là cái gì?"

"Ảnh chụp màn hình giám sát."

"Vậy vừa rồi là em cố ý?"

"Tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất."

Nghiêm Hạo Tường mở Wechat chỉnh sửa một vòng bạn bè rồi đăng ảnh lên.

Bức ảnh kèm theo là ảnh chụp màn hình giám sát Đinh Trình Hâm chạy vào trong ngực cậu.

"Đinh ca, kế tiếp tới anh."

Đinh Trình Hâm hiểu ý của cậu, mở vòng bạn bè cho Nghiêm Hạo Tường một lượt like, kèm theo một bình luận.

-Hôm nay chơi rất vui, lần sau lại đi thử lần nữa a!

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn về phía anh, cười khẽ một tiếng.

"Lần sau?"

"Em nói, phải tận dụng mọi thứ tốt nhất."

"Nếu đã như vậy, có muốn kết thúc hay không?"

"Có thể, tùy em."

3.

Chuông cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm mở cửa.

Đinh Trình Hâm kéo vai Nghiêm Hạo Tường vào cửa.

"Đinh ca, anh chơi rất vui sao?"

Khi Hạ Tuấn Lâm nói lời này liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sắc mặt người này so với trước khi ra ngoài còn thúi hơn.

"Đó là đương nhiên."

Anh đã đặc biệt xác nhận trước khi bấm chuông cửa, Lưu Diệu Văn đã like trong vòng bạn bè kia.

Nếu đã thấy, vậy thì dễ dàng xử lý.

Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường đi, nháy mắt với Lưu Diệu Văn.

"Đinh ca, em tìm cậu ấy có chút việc."

Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào một căn phòng, cầm điện thoại di động hướng về phía cậu, trong điện thoại di động là tấm ảnh kia.

"Nghiêm Hạo Tường cậu chính là như vậy?"

"Làm sao vậy?"

"Cậu hẳn là biết hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hòa giải."

"Tớ biết, chính là bởi vì biết tớ mới càng muốn làm như vậy, dù sao bọn họ làm hòa, tớ càng không có cơ hội không phải sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có tin bọn họ tối nay sẽ hòa giải hay không."

"Mình tin, anh ấy mềm lòng mình biết."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không cảm thấy cậu có chút quá cứng đầu sao?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, trong đêm tối, hai người đối lập nhau không biết nói gì.

"Tớ biết cậu đối với ba năm đó rất cố chấp, nhưng cậu có từng nghĩ tới, Đinh ca đã sớm tha thứ cho cậu, anh ấy không tính toán nhiều như vậy, cậu đối với anh ấy chỉ là áy náy mà thôi, nếu cậu dám từ nội tâm mình nói, tình yêu cậu dành cho Đinh ca chưa từng hổ thẹn không, nếu có, vậy cậu nên buông tay."

"Cậu nếu đã biết Đinh ca mềm lòng cậu càng nên biết, nếu cậu làm nũng, anh ấy sẽ không thể không bỏ qua hiềm khích trước kia."

"Nếu như tớ muốn chính là vị trí đồng hành cùng anh ấy cả đời thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, anh đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có chút xa lạ.

Cậu ấy dường như đã thay đổi, nhưng cậu ấy dường như cũng không thay đổi.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi hình như không còn biết cậu nữa."

"Tối nay bọn họ sẽ hòa thuận, phải không?"

"Tôi đang chờ."

Đang chờ đợi? Chờ gì, chờ bọn họ xác nhận mối quan hệ hay ... Nghiêm Hạo Tường, cậu quá cố chấp.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ một tiếng, rời khỏi phòng.

4.

"Đinh nhi, em sai rồi."

Đinh Trình Hâm nhướng mày, hứng thú nhìn cậu.

"Sai ở đâu?"

"Em không nên chiến tranh lạnh với anh..."

Đinh Trình Hâm cười cười, đưa tay xoa xoa tóc Lưu Diệu Văn.

"Anh trai tha thứ cho em."

"Đinh nhi, em thích anh."

"Anh cũng thích em, Diệu Văn."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người ôm hôn, hôn đến dồn dập lại cuồng nhiệt.

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, chua xót cười khổ.

Rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì, Đinh Trình Hâm sẽ cự tuyệt Lưu Diệu Văn sao, đáp án là không.

Mình cần gì phải chen chân vào một bước này, trò chơi mang tên là tranh phong ghen tuông này, giống như chỉ có mình coi là thật.

Người trong cuộc thì mê man người đứng xem mới là người thanh tỉnh, có lẽ, Hạ Tuấn Lâm mới là người nhìn rõ nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanham