Chương 1
Mùa thu ở vùng Hoa Bắc Trung Quốc rất đặc sắc, vẻ đẹp này không kém gì so với miền Trung là bao. Bên trên là trời trong trẻo màu xanh ngát, bên dưới là cả một vùng trời nhuộm một màu vàng và sắc đỏ cam của lá cây. Cảnh tượng đẹp đẽ như tranh vẽ này đều do một tay mẹ thiên nhiên đã cất công vẽ ra cho nhân loại chiêm ngưỡng.
Không khí sắp giao mùa có phần se lạnh hơn mấy phần khi những cơn gió lạnh buốt từ Siberia thổi về đến tận vùng đất này. Nhưng người dân ở đây không xem cái lạnh là một rắc rối mà vẫn rất ung dung ra đường vui chơi.
"Tiểu Ninh à! Đừng ở lì trong phòng đan len nữa, hôm nay là cuối tuần rồi, thời tiết cũng rất tốt để đi chơi đấy. Đám người tiểu Tinh đang đợi chúng ta ngoài ven sông kìa"
Người anh trai đã đứng ở đây hơn 5 phút đồng hồ chỉ để lôi kéo cô em gái cùng mình đi ra ngoài chơi. Cô bé tên tiểu Ninh bị anh trai làm phiền không còn tập trung đan len nữa nên cũng đành gật đầu qua loa theo anh trai đi chơi. Khi đã mặc xong áo ấm và chốt cửa cẩn thận, tiểu Minh đi sang nhà đại thẩm đối diện, thông báo một tiếng rồi mới đi ra bãi đất tụ tập rất nhiều trẻ con chơi đùa.
"Tiểu Minh, tiểu Ninh, hôm nay hai người ra trễ vậy chứ?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay mọi người chơi gì?"
"Vẫn chưa biết. Mọi người lại đây tôi giới thiệu một chút này"
Cậu bạn tên tiểu Tinh tụ tập đám trẻ con trong thôn xong thì đi lại ghế đá, dẫn một cô bé rất khả ái khoảng chừng 4 tuổi, đã ngồi đó đợi nãy giờ với một xiên hồ lô ngào đường trên tay.
"Giới thiệu với mọi người đây là tiểu Điệp em họ tôi, cô bé mới chuyển đến sống cùng ông bà tôi"
"Em chào mọi người ạ"
Vài cô bạn nữ trong đám trẻ con bị sự dễ thương của cô bé mới đến này thu hút nên ngồi xuống cưng nựng, làm quen một chút.
"Tiểu Điệp mấy tuổi rồi?"
"Em được 4 tuổi rưỡi rồi"
"Đáng yêu quá a"
"Vậy bây giờ tiểu Điệp cùng anh chị chơi với nhau nha"
"Dạ vâng!"
"Em biết chơi trốn tìm không?"
"Biết ạ"
Mọi người cùng nhau oẳn tù tì chọn ra người đi tìm. Tiểu Tinh là người thua nên cậu bé ra chỗ một cái cây to nhất ở đây bắt đầu đếm. Ai nấy cũng bắt đầu tản nhau ra đi trốn, cô bé tiểu Điệp cũng như vậy nhưng bé con lại ngây thơ ngồi xổm xuống và úp tay lên mặt che mắt. Cô bé rất tin tưởng chỉ cần mình không thấy thì người khác cũng không thấy mình. Tiểu Ninh là người chạy đi trốn cuối cùng nên trông thấy cảnh này phải ngưng bước đi sang gọi cô bé.
"Tiểu Điệp, sao em lại ngồi ở đây?"
"Em đang trốn"
Câu trả lời ngây ngô hồn nhiên đó thật khiến tiểu Ninh không nhịn được cười. Thời gian đang dần rút ngắn lại, tiểu Ninh nắm tay em gái nhỏ hơn chạy đi tìm một chỗ gốc cây cách đó không xa an toàn hơn. Tiểu Điệp từ nãy giờ vẫn không rời mắt chị gái xinh đẹp đã dẫn mình đi trốn, giống như mọi giác quan của cô bé đều bị chị gái này mê hoặc.
Gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá bay đi. Có một chiếc lá bạch quả vàng úa, đậm sắc thu đẹp đẽ rơi mái tóc màu hạt dẻ được thắt bím gọn gàng của tiểu Điệp. Nó tựa như một món quà nhỏ mà cây bạch quả tặng cô bé xinh đẹp. Tiểu Ninh ân cần giúp cô bé nhặt chiếc lá trên tóc, và nhặt thêm mấy chiếc nữa làm thành một con bướm vàng rực rỡ.
"Cho em đấy"
"Chị ơi"
"Sao?"
"Chị tên gì vậy?"
"Gọi chị là tiểu Ninh"
"Chị tiểu Ninh thật xinh đẹp a!"
Một nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào nở rộ trên gương mặt cô bé nhỏ nhắn. Tiểu Ninh được bé con mới quen biết này khen, gương mặt bỗng chốc nhuộm một chút phiếm hồng. Còn chưa nói chuyện được bao lâu thì tiểu Ninh nghe được tiếng bước chân tiểu Tinh đang bước đến. Gốc cây này không to nên để tránh bị bắt gặp tiểu Ninh đã kéo cô bé hơn vào sát người mình.
"Nép sát vào đây"
Trên người chị ấy có lưu một cỗ hương rất đặc biệt, nó nhàn nhạt như hoa nhài, lại tinh khiết như hương sen làm cho cô bé nhỏ mê đắm hưởng thụ. Thuận tay tiểu Điệp lại được dịp ôm lấy chị gái xinh đẹp và trộm ngửi lấy hương thơm trên người chị tiểu Ninh, lưu luyến không muốn rời bỏ.
"Bắt được tiểu Ninh và tiểu Điệp ở đây rồi!"
Tiểu Tinh hí hửng gọi tên hai người vừa bị mình nhìn thấy và chạy nhanh về gốc cây. Cô bé nhỏ biết mình bị phát hiện có nghĩa là thua nên vẻ mặt hơi bí xị, cái môi nhỏ chu ra không vui chút nào.
"Bị phát hiện mất rồi"
"Không sao, chúng ta còn vòng sau nữa"
"Vậy chị tiểu Ninh sẽ lại dẫn em đi trốn cùng chứ?"
"Được"
Được đáp ứng tiểu Điệp rất nhanh khôi phục nụ cười rạng rỡ, khoe mẽ hàm răng sữa trắng bé xíu đáng yêu của mình. Cô bé nắm tay chị gái về lại chỗ đám đông bắt đầu vòng chơi mới. Cùng nhau chơi đùa cho đến hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn nên đám trẻ tạm biệt nhau ra về. Tiểu Điệp thích chị tiểu Ninh nhất trong các anh chị lớn ở đây, suốt một buổi cứ khư khư nắm tay chị tiểu Ninh không buông.
"Ngày mai chị tiểu Ninh sẽ ra chơi cùng em được chứ?"
"Ngày mai chị còn phải đi học. Đến cuối tuần sẽ ra chơi cùng tiểu Điệp được chứ?"
"Quân tử nhất ngôn, tiểu Điệp sẽ đợi chị"
Tiểu Ninh nở nụ cười hiền vuốt tóc cô bé nhỏ đáng yêu này rồi tạm biệt mọi người và tiểu Điệp về nhà.
"Mới làm quen được chưa đến 3 tiếng mà cô bé tiểu Điệp lại quấn lấy em thân thiết như vậy. Hôm nay tiểu Ninh cũng thân thiện và cười nhiều hơn trước giờ"
"Có lẽ là vì cô bé đó rất đáng yêu"
Tiểu Minh gật đầu tán thành với em gái. Trời bắt đầu se lạnh hơn ban ngày rất nhiều, cậu bé kéo nón của tiểu Ninh lên, trùm qua khỏi đầu em gái tránh lạnh.
"Em sợ lạnh, giữ ấm nhiều chút"
"Về nhà nhanh, mẹ chắc cũng gần về đến rồi"
Ngôi nhà nhỏ đã thắp sáng đèn, bên trong lan tỏa ấm áp từ lò sưởi. Căn nhà đơn giản chỉ ba mẹ con nhưng vẫn luôn ngập tràn hạnh phúc. Tiểu Ninh ở trong bếp phụ mẹ làm bữa tối còn anh trai thì tranh thủ bày ra bàn chén bát.
"Bài kiểm tra mấy ngày hôm nay của hai con thế nào rồi? Có làm được bài không?"
"Rất tốt ạ"
"Mẹ à, lão sư bảo sắp đến hạn chót nộp học phí nữa rồi"
Tiểu Minh hơi cúi mặt nhỏ tiếng nói nói chuyện tiền nong cùng mẹ. Cậu bé và em gái đều biết trong nhà chỉ có một mình mẹ mình là làm ra tiền, mọi vấn đề sinh hoạt đều rơi lên người mẹ. Cậu bé tiểu Minh đã vào lớp 6 còn em gái mình cũng đã lên lớp 4, nên vất vả của mẹ chắc chắn ngày càng nhiều hơn.
"Mẹ quên mất! Lát nữa mẹ đưa tiền cho hai con đóng học phí"
Trên môi Văn Vũ Đình vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng tràn đầy tình thương của một người mẹ. Dù hoàn cảnh có khó khăn, vất vả cô vẫn luôn dành trọn những điều tốt đẹp cho hai hài tử của mình. Bữa tối yên bình của gia đình kết thúc, tiểu Ninh và tiểu Minh đều sẽ phụ mẹ làm những việc hằng ngày như rửa bát và giặt quần áo cho ngày mai phơi kịp nắng sớm.
"Tiểu Minh và tiểu Ninh của mẹ thật ngoan"
"Mẹ cả ngày ở xưởng dệt vất vả rồi, chút chuyện này không là gì với bọn con"
"Nếu cha hai con mà nhìn thấy được tiểu Ninh và tiểu Minh hiếu thảo như vậy thì thật tốt"
"Cha ở trên cao vẫn luôn dõi theo gia đình mình"
Văn Vũ Đình xoa đầu cô con gái nhỏ hiểu chuyện, tầm mắt bà ngước nhìn bầu trời đầy sao nở một nụ cười mang theo chút mãn nguyện. Dù cuộc sống thiếu thốn vạn điều, nhưng Văn Vũ Đình có được hai hài tử hiếu thảo này vẫn là may mắn nhất cô có được.
Đèn trong nhà đã tắt, Tiểu Ninh chuyển sang bật đèn ngủ của mình và lôi dưới giường ra một sọt đồ len đang dang dở.
"Em làm được bao nhiêu cái rồi?"
"Vừa kịp số lượng anh đưa em"
"Vất vả cho em rồi, anh còn sợ em không kịp hoàn thành"
Hai anh em cứ vào cuối thu sẽ tranh thủ may đồ len bán cho những bạn học trong trường âm thầm kiếm ít tiền phụ giúp mẹ trang trải. Tiểu Ninh khéo tay sẽ đan len, tiểu Minh lanh lẹ sẽ đi chào mời khách ủng hộ mình. Đồ len của tiểu Ninh rất đẹp nên rất được yêu thích trong trường học, thế nên số lượng đặt càng lúc càng nhiều hơn trước. Cô gái nhỏ ban ngày sẽ tranh thủ làm bài tập xong hết ở trường và khi về nhà sẽ dành toàn bộ thời gian đan len kịp ngày giao cho anh trai, tuy vất vả nhưng cô bé cũng chưa bao giờ than trách một câu.
"Ngày mai em còn có bài kiểm tra, đừng thức quá khuya"
"Em nhớ rồi. Đại ca ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon"
Ngày lại qua, thời gian lại trôi, hôm nay Văn Vũ Đình có được ngày nghỉ cuối tuần nên ở nhà làm vài món ngon đãi hai con mình ăn.
"Tiểu Minh à, con mang mấy cái bánh gối sang nhà dì Thẩm, rồi số còn lại đem sang nhà ông bà Cố cảm ơn lần trước ông bà cho nhà ta mượn nồi đi"
"Con bận tay rồi mà mẹ"
"Vậy tiểu Ninh đi thay đại ca đi"
"Vâng ạ"
Cô bé gỡ tạp dề ra rồi lấy bánh bỏ vào hai cái túi giấy mang đi. Nhà ông bà Cố lão ở cũng không xa lắm chỉ cách nhau hai dãy nhà nên đi cũng mất tầm 7 phút là đến. Tiểu Ninh lễ phép gõ cửa, trong chốc lát thì bà Cố đi ra mở cửa.
"Ồ tiểu Ninh ấy à"
"Mẹ cháu có làm ít bánh nên mang qua biếu ông bà cảm ơn lần trước cho nhà cháu mượn nồi ạ"
"Chuyện nhỏ thôi mà, ơn nghĩa gì đâu"
Ông bà Cố tính tình vốn rất phúc hậu, hòa nhã với láng giềng, rất được mọi người trong thôn yêu quý. Khi mẹ con Văn Vũ Đình chuyển đến thôn nhỏ này định cư, ông bà cũng là người giúp đỡ nhiệt tình và xem ba mẹ con như con cháu trong nhà.
"Vừa hay A Tinh với ông đang hái hồng, cháu vào lấy một ít mang về ăn"
"Dạ"
Cô bé tiểu Điệp đang đứng dưới gốc hồng lom khom thích thú thu hoạch từng quả hồng bỏ vào giỏ. Có bóng chân đi đến, cô bé ngước mắt lên và bắt gặp chị tiểu Ninh ở đây. Tiểu Điệp vui đến không quan tâm quả hồng nữa chạy đến ôm chị ấy. Trông bộ dạng thân thiết của cháu gái và cô bé hàng xóm, bà Cố hòa nhã hỏi.
"Tiểu Điệp và tiểu Ninh quen biết nhau sao?"
"Dạ vâng"
"Chị tiểu Ninh đến chơi với em hả? Em có hái rất nhiều hồng, chị qua xem này"
Cô bé như cún con khi thấy chủ lập tức vẫy đuôi, quấn lấy không buông. Tiểu Điệp rạng rỡ nắm chặt tay chị gái kéo sang chỗ thúng hồng đầy ắp bản thân thu hoạch được. A Tinh một bên nhìn cảnh chị chị, em em quấn quýt còn thân thiết hơn người anh họ này, cậu bé chau mày, trề môi lên tiếng.
"Tiểu Điệp à, chị tiểu Ninh có gì mà em quấn chị ấy không buông luôn vậy?"
"Có chứ! Chị ấy dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa, chị tiểu Ninh đối đãi với em rất rất rất tốt nữa"
Mọi người nghe đứa nhóc chưa đến 5 tuổi dùng toàn lời hoa mỹ để khen ngợi người chị gái bên cạnh mà không khỏi bật cười. Lão Cố cười đến ngặt nghẽo xoa đầu cô cháu gái nhỏ của mình và xoay sang nói với cô bé lớn hơn.
"Tiểu Ninh à, nhóc tiểu Điệp nhà ông hơi hiếu động nếu có quấy rầy thì con cũng đừng thấy phiền nhé"
"Dạ, tiểu Điệp rất ngoan, con không cảm thấy phiền đâu"
"A Tinh, lấy hồng cho tiểu Ninh mang về đi"
"Tinh ca, anh phải lấy hồng do em hái nhé, hồng do em hái mới ngọt nhất"
"Rồi, rồi tiểu tổ tông"
Lúc đi tiểu Ninh chỉ cầm một cái túi nhỏ, bây giờ về đã mang theo một giỏ đầy ắp hồng chín quả mà ông bà Cố cho. Trước khi ra về ,cô bé vẫn để lại một tiếng dạ thưa lễ phép trở về nhà.
Khoảng thời gian đó, tiểu Điệp cùng tiểu Ninh thân thiết còn hơn cả chị em ruột. Cứ đến cuối tuần mới gặp chị ấy, cô bé thật sự chịu không nổi nên đã xin ông bà được sang nhà chị ấy chơi. Nhưng những lần đó tiểu Điệp luôn bị bỏ mặc một mình trong khi chị tiểu Ninh đang tập trung đan len.
"Chị tiểu Ninh, sao chị phải đan nhiều len đến vậy? Không phải chỉ cần ba bộ là đủ sao?"
"Chị phải đan len đi bán nữa. Tiểu Điệp chịu khó chơi một mình, khi nào xong chị sẽ làm kẹo hồ lô cho em ăn chịu không?"
"Chịu ạ"
Tiểu Điệp cười rạng rỡ tự động đi ra chỗ khác ngồi chơi một mình không làm phiền chị ấy nữa. Cô bé đợi đến thấm mệt mà lăn ra ngủ trên sàn nhà không mấy ấm áp. Tiểu Ninh cứ miệt mài đan len mà không hay biết cô gái nhỏ kia đã mệt đến ngủ mất. Đến khi đã xong số lượng len hôm nay, tiểu Ninh vươn tay giãn gân cốt thì mới phát hiện cô bé nhỏ đã đợi mình đến ngủ thiếp đi. Ngoài trời tuyết rơi lạnh vô cùng mà bản thân lại vô ý để tiểu Điệp ngủ lăn ra đất thế này thật đáng thương làm sao. Cũng may trong nhà vẫn luôn duy trì bật lò sưởi mới không bị chết cóng.
"Tiểu Điệp"
Tiểu Ninh nhẹ nhàng lay lay cánh tay gọi cô bé dậy tránh nhiễm lạnh. Cô bé mơ hồ tỉnh giấc ngồi dậy, nhưng men ngủ vẫn còn thôi thúc cô đến mắt mở không lên.
"Chị tiểu Ninh...ôm ôm..."
Cánh tay bé nhỏ vươn ra muốn tìm một cái ôm ấm áp. Tiểu Ninh thật sự bị dáng vẻ đáng yêu lay động lòng này làm cho khuất phục, cô kéo tiểu cô nương vào lòng mình cưng chiều ôm ấp. Vừa được bàn tay ấm áp của đối phương bao phủ, tiểu Điệp lập tức vùi mặt vào lòng chị ấy hưởng thụ ấm áp khó tả.
"Tiểu Điệp ngoan lắm, bây giờ em đi rửa mặt chị làm kẹo hồ lô cho em ăn"
"Vâng ạ"
Tiểu Điệp trước khi rời khỏi vòng tay của chị ấy còn quyến luyến cọ cọ thêm mấy cái mới đứng dậy, lảo đảo đi rửa mặt. Khi trở ra thì cô bé đã thấy chị tiểu Ninh bắt đầu nấu đường làm kẹo cho mình. Thế là đôi chân bé xíu nhanh nhảu chạy đến bên cạnh ngó xem.
"Ở đây nguy hiểm lắm, em ra kia ngồi đợi chị chút"
"Vâng ạ"
"Tiểu Điệp, giúp chị lấy quả mận với táo ta ra sẵn đi, chị nấu xong đường rồi cho em phụ"
"Vâng ạ!"
Được phụ giúp chị tiểu Ninh khiến cô bé cực kỳ phấn khởi, lon ton lại chạy đến tủ lạnh lấy một hộp trái cây đặt ngay ngắn trên kệ mang ra bàn ăn. Tiểu Minh khi này vừa đạp xe đi giao len cho bạn học xong, về đến nhà đã nghe mùi đường cháy rất thơm.
"Đường thơm quá. Làm gì vậy tiểu Ninh?"
"Anh tiểu Minh!"
"Ồ, tiểu Điệp cũng ở đây sao?"
"Em xin bà cho em sang chơi cùng chị tiểu Ninh, chị ấy đang làm kẹo hồ lô cho em á"
"Tiểu Điệp thật sướng đó, anh đi rửa tay rồi phụ em nha"
"Dạ!"
Tiểu Điệp cùng tiểu Minh cùng nhau xiên số trái cây vào que xiên tiện cho tiểu Ninh phủ đường lên. Đường caramel chẳng mấy chốc đã hoàn thành, tiểu Ninh mang chảo đường lớn ra đổ từng muỗng đường đều lên mặt trái cây và đợi nó khô. Màu caramel óng ánh, lấp lánh thật thích mắt, tiểu Điệp chăm chú nhìn số kẹo hồ lô đang dần đông lại và thật hào hứng. Tiểu Minh nghĩ ra một trò hay ho mà mấy bác bán kẹo hay làm nên muốn nghịch thử. Cậu bé lấy một xiên kẹo vẫn chưa khô đường ra chỗ trống xoay xiên kẹo, đường bắn ra thành những sợi tơ mỏng manh được tiểu Minh mau chóng xoay thêm mấy vòng kết tinh thành một xiên kẹo đặc biệt.
"Wow! Anh tiểu Minh siêu thật!"
"Cái này là cho tiểu Điệp, kẹo hồ lô tổ ong"
"Em cảm ơn anh ạ!"
Đường cũng đã khô lại, kẹo đã nguội và ba đứa trẻ bắt đầu chia nhau ăn. Tiểu Điệp thích thú nhâm nhi món kẹo ngọt được anh chị làm cho, đường dính tùm lum lên mép môi vừa buồn cười lại rất đáng yêu. Tiểu Ninh bên cạnh ân cần lấy giấy ăn lau sạch cho cô bé. Đôi môi anh đào chúm chím của cô bé nhỏ cong lên nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt.
Tiết trời đã vào đông, bầu trời đã bắt đầu đổ xuống từ trận tuyết lạnh buốt đầu tiên của tháng mười 10, cả thị trấn bao phủ lấy một màu trắng xóa. Tiểu Điệp nhìn thấy tuyết đã ngừng rơi liền thích thú hiếu động lập tức xỏ ủng đặt bên cạnh chạy ra ngoài con hẻm nhảy lên nhảy xuống trên đống tuyết dày.
"Chị tiểu Ninh! anh tiểu Minh! Ra đây nghịch tuyết đi!"
"Sẽ cảm lạnh đó"
"Em khỏe lắm, sẽ không dễ cảm lạnh đâu"
Cô bé nhỏ lại chạy loanh quanh nhảy lên nhảy xuống chứng tỏ bản thân. Hai anh em nhìn cô bé rồi lại nhìn nhau bật cười, đứa trẻ này nghịch ngợm kinh khủng. Tiểu Điệp trông thấy hai anh chị lớn mãi vẫn không chịu ra nghịch tuyết cùng mình nên khẩn trương chạy đến kéo hai người họ cùng mình chơi ném tuyết.
"Từ từ đã, phải mang găng tay vào bằng không sẽ buốt tay"
"Nhưng em bỏ quên găng tay ở nhà rồi"
Tiểu Ninh cong môi cười điểm nhẹ vào trán cô bé rồi đi vào trong nhà lấy đôi găng tay đỏ mình đã đặc biệt đan tặng cô bé nhỏ và giúp tiểu Điệp mang vào.
"Tặng cho tiểu Điệp đấy"
"Thật sao?! Chị tiểu Ninh tặng cho em?"
"Thật"
Cô bé tên tiểu Điệp được chị gái tặng găng tay do đích thân chị ấy đan mà vui đến bay lên chín tầng mây. Cô bé ôm lấy cổ chị tiểu Ninh, đặt thật nhiều nụ hôn ngọt ngào lên má chị cảm ơn. Đôi má của tiểu Ninh không biết do trời lạnh hay do bé con phấn khích mà mà đã nhuộm một chút sắc hồng.
Bé con tiểu Điệp rất hăng hái lôi kéo hai anh chị lớn cùng mình ra đường nghịch tuyết. Ba đứa trẻ cùng nhau chơi ném tuyết rất vui nhưng trò này cũng rất mệt. Tiểu Điệp vì mệt quá mà chuyển qua chơi đắp người tuyết. Tiểu Minh lên tiếng tuyên bố một cuộc thi nhỏ giữa ba người.
"Chúng ta thi với nhau đi, ai đắp người tuyết đẹp nhất sẽ được xiên kẹo hồ lô còn lại"
"Tiểu Điệp nhất định sẽ thắng!"
Tiểu Điệp ngồi cách chị tiểu Ninh không xa, rất hay dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chị ấy rồi quay sang lấy tuyết đắp người tuyết của mình. Một lúc lâu sau thì cũng đã hoàn thành, ba đứa trẻ đánh giá người tuyết của nhau rồi chấm điểm. Con người tuyết của tiểu Điệp vừa móp méo lại xiêu vẹo trông rất buồn cười. Tiểu Điệp nhìn ra biểu cảm kìm nén tiếng cười của hai anh chị khi thấy người tuyết của mình. Cô bé nhỏ bặm chặt môi, gương mặt ửng hồng lên ủy khuất vô cùng.
"Tiểu Điệp đừng giận mà, anh không có ý cười người tuyết của em"
"Hồ lô ngào đường cho tiểu Điệp ăn nhé, chịu không?"
"Vâng..."
Tiểu Ninh muốn dỗ dành tiểu Điệp đang thể hiện hết mọi ủy khuất lên mặt. Dù trên tay đã có hồ lô ngọt ngào nhưng cô bé vẫn không chịu từ bỏ mà cố gắng chỉnh sửa người tuyết của mình lại. Tiểu Ninh nghĩ bé con này quá mức ham chơi rồi phải lên tiếng nhắc nhở.
"Tiểu Điệp vào trong nhà đi, nghịch tuyết đủ rồi"
"Vẫn chưa được, em phải sửa lại con người tuyết này xong mới vào nhà"
"Cố gắng đến thế sao?"
"Vì người tuyết này là em đắp tặng cho chị tiểu Ninh mà"
Ánh mắt tiểu Ninh ngạc nhiên nhìn cô bé gái bé xíu bên cạnh vẫn đang miệt mài đắp tuyết. Một cảm giác xao động, yêu thương lan tỏa trong lòng tiểu Ninh.
"Vậy chị giúp em"
Con bướm bằng lá bạch quả đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com