Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vào giờ nghỉ trưa, Cố Hiểu Mộng tung tăng mang cơm hộp như mọi ngày chạy đến văn phòng giáo viên. Cô nhìn thấy Ngô lão sư trên tay là bó hoa hồng nhỏ đứng lấp ló, không dám bước vào văn phòng giáo viên. Vừa nhìn, Cố Hiểu Mộng đã biết thầy ấy thích Lý lão sư của cô. Cái tin đồn gần như cả trường này ai cũng nghe nói đến.

"Ngô lão sư, Thẩm lão sư tìm thầy nãy giờ kìa"

"Tôi biết rồi"

Anh ta vội giấu bó hoa hồng ra sau lưng và vội vã đi băng qua người Cố Hiểu Mộng. Môi Cố Hiểu Mộng cong lên cười đắc ý, mở cửa đi vào văn phòng.

"Chị Ngọc"

"Tôi đang bận"

Không để đối phương kịp nói ra vấn đề, Lý Ninh Ngọc lập tức lên tiếng cắt ngang. Ánh mắt vẫn mải miết cùng đôi tay đắm chìm vào con chữ nhảy lạch tạch trên màn hình máy tính.

"Chị Ngọc tối nay có thời gian không?"

"Không"

"Chỉ một ngày không được sao? Công việc vẫn có thể thu xếp lại để sau mà. Ở rạp chiếu phim có phim bom tấn rất hay đó"

Cố Hiểu Mộng ngồi xổm, tựa đầu lên bàn làm việc bày ra dáng vẻ cún con cầu khẩn. Đổi lại là một bộ dạng tâm không chút dao động, trong mắt chỉ có công việc của Lý Ninh Ngọc.

"Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi như em"

"Đi mà chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng cố gắng lay lay cánh tay đối phương. Lý Ninh Ngọc phải làm gấp bản báo cáo này nộp cho Kim chủ nhiệm vào chiều mai, vậy mà bạn học nhỏ cứ ở đây cứ mãi nhè nheo. Thật sự không chịu nổi nữa, cô tức giận trừng mắt em ấy một cái, gắt gao lên tiếng.

"Cố Hiểu Mộng! Tôi đang rất bận, nếu không có việc gì quan trọng thì trở về lớp ôn bài. Đừng ở đây làm phiền tôi"

Cố Hiểu Mộng bị quát cả người trở nên đông cứng, phải mất mấy giây sau cô mới có phản ứng lại. Từng câu từng chữ phũ phàng, không chút lưu tình kia như đâm vào tim của cô. Khóe mắt Cố Hiểu Mộng phủ một tầng sương mỏng, cô siết chặt tay ủy khuất đứng dậy. Bản thân bây giờ hóa thành một thứ phiền phức cho chị ấy.

"Em...xin lỗi Lý lão sư, cơm hộp em để đây. Em xin phép về lớp"

Nói rồi Cố Hiểu Mộng lủi thủi đứng dậy, bước chân nặng trĩu rời đi. Khi ra đến cửa, Lý Ninh Ngọc còn lạnh lùng bồi thêm một câu.

"Nhớ đóng cửa, cảm ơn"

Lý Ninh Ngọc âm thầm dõi theo thân ảnh em ấy dần đi khuất, gương mặt cô khó nhìn ra được tâm trạng thế nào. Không để mất tập trung nữa, Lý Ninh Ngọc tiếp tục trở về với màn hình máy tính đầy chữ lẫn số trên bàn đang dang dở.

Cố Hiểu Mộng bộ dạng buồn bã, ủ rũ đi ra khỏi dãy văn phòng thì gặp Hạ Dĩ Đồng đang đi đến.

"Hiểu Mộng, đi đâu vậy?"

"Không có gì, bây giờ em định về lớp"

"Trông em có vẻ không vui"

"Một chút thôi. Chị uống hồng trà không? Em mời"

" Vậy đợi chị một lát, chị đưa tài liệu cho Trương lão sư xong rồi đi"

"Em đợi chị"

Hạ Dĩ Đồng thuận tay xoa đầu em ấy, sau đó nhanh chân hơn đi vào văn phòng đưa tài liệu cho thầy Trương. Bước vào văn phòng, Hạ Dĩ Đồng chỉ thấy một mình Lý Ninh Ngọc nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc. Cô âm thầm phán đoán Lý lão sư là người không dễ tiếp cận, vẫn là khác biệt một trời, một vực với miêu tả của Cố Hiểu Mộng.

"Lý lão sư, Trương lão sư đi đâu rồi?"

"Thầy ấy đi vệ sinh"

"Vậy em để tài liệu ở đây"

"Ừm"

"Em xin phép về lớp"

Nhanh chóng làm xong việc và đi vội ra chỗ Cố Hiểu Mộng đợi. Hai cô gái đi sang tạp hóa mua hồng trà và vài món ăn vặt sang gốc cây gần đó ngồi trò chuyện.

"Tổ Lý mấy ngày qua hình như có việc gì đó, chị thấy ai nấy cũng đều bận rộn"

Đột nhiên nói đến việc này, gương mặt Hiểu Mộng trở nên xám xịt. Hạ Dĩ Đồng bên cạnh làm sao không nhìn ra tâm tư em ấy đang muộn phiền.

"Em buồn phiền Lý lão sư sao?"

Bị nhìn thấu tâm tư, Cố Hiểu Mộng hơi trầm mặc, siết chặt chai hồng trà trên tay.

"Có phải bây giờ em làm mọi thứ thân thiết đối với chị Ngọc đã quá vội vàng, khiến chị ấy ghét không?"

"Có thể đúng thật là em đã vội vàng rồi. Nhưng Lý lão sư tuyệt đối không thể ghét em, vì Hiểu Mộng đáng yêu mà"

"Vậy chị nghĩ chị Ngọc có cảm tình với em không?"

"Chị không phải là Lý lão sư nên không cho em đáp án được"

"..."

"Hiểu Mộng, không phải khi trước em đã nói, nếu từ chối lần đầu thì bằng sự chân thành lần hai, lần ba em nhất định sẽ làm cho chị ấy chấp nhận. Cố Hiểu Mộng chị quen biết không phải là người hay buồn bã như vậy a"

Hạ Dĩ Đồng dùng những lời nói đêm giáng sinh đó vực dậy tinh thần cô gái nhỏ.

"Chị nói đúng, em là Cố Hiểu Mộng em sẽ không bao giờ từ bỏ"

"Như vậy mới phải chứ. Chị mua bánh ngọt cho em ăn"

"Chị Đồng thật tốt với em a"

Cố Hiểu Mộng chẳng mấy chốc đã khôi phục được sự vui vẻ vốn có, cô ôm cánh tay chị ấy, cọ cọ vào bả vai người bên cạnh như mèo con. Hạ Dĩ Đồng cũng sủng nịnh xoa đầu em gái nhỏ rồi đi vào tạp hóa mua bánh kem cho Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc ngồi miệt mài làm việc, đến một lúc sau khi tìm ghim bấm giấy đóng đống văn kiện lại thì nhận ra đã hết. Cô xếp gọn giấy A4, tiếp đó đi đến tạp hóa trong trường mua ít ghim bấm. Khi gần đến nơi thì Lý Ninh Ngọc trông thấy Cố Hiểu Mộng và bạn học tên Hạ Dĩ Đồng đang ở chung một chỗ. Hai cô học trò ngồi trò chuyện rất vui vẻ, Hiểu Mộng còn tỏ ra rất thân thiết đút bánh ngọt cho Hạ Dĩ Đồng bên cạnh.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc không rõ thế nào lại cảm giác cảnh tượng này như một hạt sạn rơi vào mắt mình, rất khó chịu. Gương mặt không biểu đạt rõ ràng cảm xúc, nhưng không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi vài phần. Lý Ninh Ngọc ánh mắt chầm chậm quan sát vào hai nữ sinh cách mình không quá xa một lúc lâu. Sau đó lạnh lùng bỏ đi, xem như chưa từng xuất hiện ở đây.

Khi cả trường nghe tiếng chuông reo liền hân hoan xách ba lô lên nối gót nhau ra khỏi phòng học đổ về cổng trường ra về. Cố Hiểu Mộng vỗ vai mấy người bạn ngỏ ý muốn rủ bọn họ đi chơi game, nhưng đám người yêu đương này làm sao rảnh rỗi như cẩu độc thân Cố Hiểu Mộng. Bọn họ đương nhiên khi tan trường sẽ nắm tay nhau đi khắp nơi trao tình yêu rồi.

"Lần sau bọn tôi bù cho cậu mà"

"Các người đi chết đi!"

Cố Hiểu Mộng tức giận một bụng, hầm hầm trút giận ra không khí ở ngoài trạm xe bus. Một lúc sau thì cô nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng chạy xe máy đến và dừng lại trước mặt cô.

"Đi chơi game không? Phòng game đang có khuyến mãi"

"Trùng hợp, em cũng đang muốn đi chơi game"

Gương mặt hớn hở  trở lại khi gặp được người cùng chủ kiến với mình.

"Lên xe đi"

"Chị Đồng tốt nhất a"

Mau chóng đội mũ bảo hiểm và leo lên xe ngồi sau lưng chị Đồng. Hạ Dĩ Đồng đưa Cố Hiểu Mộng đến phòng game mà đám học sinh trường Chiêu Dương hay lui đến làm vài trận game giải trí. Cô còn chu đáo mua cho em ấy và mình mỗi người một ổ bánh mì bơ ăn trong khi cắm rễ ở phòng game.

"Cảm ơn chị"

"Hôm nay Hiểu Mộng đại thắng, chuỗi 5 victory"

"Hưởng thụ chút hào quang do chị Đồng bảo kê a"

Lý Ninh Ngọc vẫn như mọi ngày xong việc ở lớp và văn phòng sẽ ở lại trường ôn tập cho học sinh chuyên Lý khối 10 đến hơn 8 giờ mới ra về. Bây giờ cũng đã không còn sớm, Lý Ninh Ngọc tạm thời đi sang siêu thị mua ít cơm hộp giải quyết nhanh gọn cái bụng đói của mình. Trở về đến chung cư cũng đã hơn 9 giờ, Lý Ninh Ngọc bắt gặp Cố Hiểu Mộng vẫn còn mặc quần áo đồng phục vẫy tay nhiệt tình tạm biệt Hạ Dĩ Đồng vừa đi mất.

"A! Chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng xoay sang, cong môi cười ngọt ngào như trước nay với chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, lãnh đạm đi lướt ngang người em ấy. Cố Hiểu Mộng thấy vậy liền vội vã nối gót đi theo chị Ngọc vào thang máy.

"Hôm nay chị về trễ vậy?"

"Ừm"

Chỉ gói gọn để lại một chữ rồi thẳng bước rời khỏi thang máy khi cánh cửa được mở ra. Cố Hiểu Mộng muốn nói thêm vài câu nhưng lại thôi, cô nghĩ có lẽ chị ấy đã mệt rồi không nên làm phiền.

Ngày hôm sau mọi thứ vẫn như bình thuờng trôi qua. Lý Ninh Ngọc vẫn vì tất bật công việc mà không có thời gian đi nhà ăn. Nhưng vẫn như mọi ngày, Cố Hiểu Mộng vẫn mua một phần cơm mang đến để trên kệ tủ phía sau cho Lý lão sư.

Khi những con chữ cuối cùng trên máy tính được nhập xong, Lý Ninh Ngọc vươn tay giãn gân cốt, để lưng tựa vào sau, mi tâm hạ xuống một chút nghỉ ngơi. Nhưng cái bụng đói không tha cho cô mà kêu lên một tiếng. Cô chậm rãi hé mở đôi mắt và thấy hộp cơm quen thuộc được đặt từ khi nào. Lấy nó xuống, đặt lên bàn, bên trong vẫn là những món cô thích ăn ở căn tin trường.

[Chị Ngọc nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa]

Một lời nhắn quan tâm được để lại, khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên mang ý cười. Cô cầm đũa lên bắt đầu giải quyết nhu cầu cái bụng đói đang biểu tình nãy giờ.

Buổi chiều hôm nay Lý Ninh Ngọc xong công việc sớm nên khi tan sở muốn mời Cố Hiểu Mộng đi đâu đó ăn cảm ơn. Khi đến dãy tầng 2 khối 11, Lý Ninh Ngọc vô tình gặp Hạ Dĩ Đồng đi ngang qua, em ấy lễ phép cúi chào, môi cong ý cười khi lướt ngang qua cô.

"Chị Ngọc hôm nay tan sớm?"

"Ừm. Hôm nay xong việc sớm. Tối nay em có bận không?"

"Tối nay em định đi ăn với chị Đồng. Có chuyện gì sao?"

Giọng điệu gọi "chị Đồng" nghe thật ngọt ngào. Cảm giác khó chịu trong Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa âm ỉ khơi dậy. Dù Hạ Dĩ Đồng đó cùng cô không có quan hệ gì nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn luôn thấy không hài lòng khi em ấy cùng Hiểu Mộng ở chung một chỗ.

"Không có gì. Đi chơi vui vẻ"

Cô nuốt lại lời ăn tối vào trong, bước chân hơi nhanh rời đi bỏ lại Cố Hiểu Mộng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com