Chương 24
Vài tháng mùa thu trôi qua cũng thật nhanh, hàng cây bạch quả mới vừa rồi còn vàng rực, vậy mà giờ đã trơ trọi còn lại mỗi cành khô. Mùa đông đến cũng đã một thời gian, tiết trời ngày càng lạnh hơn khi khí áp từ Siberia liên tục đổ về. Buổi tối thì nhiệt độ càng thêm giảm, kỳ thật lạnh đến đóng băng.
"Tạm biệt, Lý lão sư!"
Giờ học kết thúc vào lúc lúc gần 6 giờ nhiều như thường lệ. Lý Ninh Ngọc thu dọn laptop và sách vở bỏ vào túi xách ra về. Tiết trời hôm nay thật sự lạnh, cái áo khoác ngoài có dày bao nhiêu cũng không chống chọi lại cái rét khó chịu này. Đứng trước trạm xe không khỏi run rẩy, Lý Ninh Ngọc chà xát tay mình, tạo chút ma sát ấm áp cho đến khi xe đến.
Cố Hiểu Mộng cũng đã tan lớp, khi đó cô đã chạy thật nhanh đến tạp hóa trong trường mua một vài thứ. Nhìn đồng hồ trên tay, đoán rằng chị Ngọc đã ra về nên khẩn trương tăng tốc chạy đến trạm xe bus một chút.
"Chị Ngọc!"
Trên môi treo nụ cười rạng rỡ như ánh dương, Cố Hiểu Mộng gấp gáp chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc mà thở dốc không thôi.
"Đi đâu vậy?"
"Em mua cho chị miếng sưởi nè"
Cố Hiểu Mộng mau chóng lấy trong túi áo khoác ra một cái gói nhỏ và mở nó ra. Cô ấn ấn mấy cái, trong chốc lát cái gói nhỏ đó đã đông lại tạo ra chất nhiệt.
"Chị cầm lấy"
"Còn em? Em không lạnh à?"
"Không lạnh lắm, vì em có cái này rồi"
Kéo cái khăn choàng màu đỏ trên cổ mình cao một chút, Cố Hiểu Mộng mỉm cười ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc khóe môi cũng cong lên lộ ra ý cười dịu dàng, cô nhập lấy cái gói nhỏ sưởi ấm cho đôi tay như sắp đông cứng của mình. Hai người cùng một vài bạn học sinh khác đợi thêm một lát cũng có xe bus đến.
"Bao lâu nữa chị về quê?"
"Còn một chút việc, có thể là 2 tuần nữa"
"Chị còn bận sao?"
"Ừm"
Khẽ đưa ánh mắt sang cô gái nhỏ, dù phân nửa gương mặt giấu sau lớp khăn choàng nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn nhận ra một tia buồn bã trong mắt em ấy. Không quá khó đoán khi em ấy hỏi lịch trình làm việc của mình, chỉ có một lý do. Khẽ cong lên cười nhẹ, giọng nói ôn hòa mang thêm sự dịu dàng hiếm có cất lời.
"Ngày mai là cuối tuần, có muốn cùng tôi đi ăn tối không?"
Trong một giây, tựa như mọi sự hân hoan trên đời tụ họp về Cố Hiểu Mộng. Đôi mắt lóe sáng ánh dương rạng ngời, cô nắm lấy tay chị ấy mừng rỡ nói.
"Chị nói thật chứ?"
Chỉ với cái gật đầu khẽ ,đã làm Cố Hiểu Mộng ngất ngây trên mây xanh không chịu xuống. Tiểu cô nương này bình thường đều lanh lợi, hoạt náo trong những giây phút này lại ngờ nghệch như tên ngốc. Khóe môi Lý Ninh Ngọc khẽ cười tư vị thật vui vẻ. Chỉ có hai từ thể hiện rõ dáng vẻ em ấy lúc này, là đáng yêu.
Nôn nao chờ đợi từng phút giây. Cố Hiểu Mộng gọi điện làm phiền hai cô bạn mình cả buổi chiều chỉ để hỏi về vấn đề quần áo cho buổi ăn tối với Lý lão sư. Cả tủ quần áo cũng đã bị Cố Hiểu Mộng lục tung cả lên vẫn chưa ưng ý được bộ nào.
"Bộ này thế nào?"
"Hay bộ này?"
"Váy cùng áo màu này được chứ?"
"Cố Hiểu Mộng, tôi nói thật là cậu mặc cái gì cũng đẹp hết"
"Đã lục tung cả tủ quần áo như vậy vẫn chưa chọn xong. Cậu không mệt nhưng tôi đã kiệt sức rồi!"
"Giúp tôi lần này đi, do quá nhiều đồ nên tôi mới không biết lựa chọn thế nào mà"
"Áo sơ mi với ghilê vừa rồi trông ổn đó"
"Ghilê sao?"
Cố Hiểu Mộng hơi chau mày, vẫn cảm thấy không hài lòng.
"Tôi quyết định rồi, mặc hoodie với quần jean vẫn là nhất"
Tốn cả 2 tiếng đồng hồ, lục tung cả tủ quần áo kết quả lại chọn set quần áo đầu tiên. Cả Triệu Tiểu Mạn và Hà Tiễn Chúc đều có chung một suy nghĩ. Là lập tức muốn bay đến giết chết họ Cố ngay tức khắc
Chưa đến giờ hẹn mà Cố Hiểu Mộng đã không chịu nổi phải chạy xuống trước cửa nhà Lý Ninh Ngọc ngồi đợi mới mãn nguyện.
"Gâu! Gâu!"
Tiểu Hắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng liền vẫy vẫy cái đuôi, ngậm quả bóng tennis đồ chơi yêu thích ngồi bên cạnh cô ngỏ ý muốn chơi cùng. Vì thường xuyên đến nhà chị Ngọc và tập làm quen cùng tiểu Hắc mà Cố Hiểu Mộng đã không còn sợ chó nữa. Cô vui vẻ nhận lấy quả bóng màu xanh, xoa đầu cậu nhóc một cái trước khi ném quả bóng đi.
Chơi đùa với tiểu Hắc một lát thì mẹ của cậu nhóc cũng đã chuẩn bị xong. Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt nhìn sang nhìn đối phương. Hôm nay chị ấy diện áo hoodie trắng, quần thun cùng và cái áo khoác thu đông dài vẫn thường dùng. Di chuyển ánh mắt lên gương mặt, vẫn rất xinh đẹp và thanh tú nhưng hôm nay có một thứ rất đặc biệt tô điểm cho bức tranh thêm rực rỡ.
Lý Ninh Ngọc đang mang giày nhưng lại rất mất tự nhiên khi cô gái nhỏ ở sô pha vẫn luôn nhìn mình đến xuất thần. Cô chau mày, ngước mắt đến nói.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Chị Ngọc tô son màu này rất đẹp"
Nụ cười trên gương mặt Cố Hiểu Mộng càng thêm rạng rỡ, có lẽ nào vì đi ăn tối cùng mình mà chị ấy đã đặc biệt thay đổi màu son đơn giản thường ngày?
Vì lời khen không lường trước này mà gò má Lý Ninh Ngọc có chút nóng lên. Cô thu hồi ánh mắt, cúi mặt xuống, gấp gáp thắt xong dây giày giấu đi những biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt mình.
Hai cô gái thong thả bước chân dạo bước trên con đường lát gạch trải dài. Đèn đường đã lên từ lâu, dòng xe lần lượt nối đuôi nhau chạy về phía trước. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đến tiệm Bách Hoa quán ăn dimsum cho buổi tối. Cũng đã lâu rồi cô mới cùng bạn học nhỏ đến đây ăn tối, cũng đã hơn nửa năm nhỉ? Lý Ninh Ngọc cầm thực đơn, tùy tiện gọi vài món và một vài món khác mà Hiểu Mộng thích ăn.
"Chị nhớ em thích ăn mấy món này à?"
"Tùy tiện gọi"
Lý Ninh Ngọc miệng nói ra là vậy, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không vạch trần lời nói dối đáng yêu đó. Tâm tư cô vui vẻ khó tả, đã lâu như vậy mà chị ấy vẫn còn nhớ những món cô thích ăn.
Kết thúc bữa tối thật ngon lành cùng người trong lòng, Cố Hiểu Mộng ăn no liền muốn đi đâu đó vận động, cô mỉm cười ngỏ ý đến trung tâm thương mại giải trí. Hai người lên tàu điện ngầm cũng chỉ mất vài phút liền đến được trung tâm thương mại lớn nhất quận vui chơi.
Vì là cuối tuần nên ở đây đông đúc, tấp nập con người qua lại. Cố Hiểu Mộng muốn chơi bowling nhưng xui xẻo thay là sân bowling đang sửa chửa không thể vào được. Đi loanh quanh một vòng bạn học nhỏ bị khoảng sân trượt băng rộng lớn thu hút.
"Chúng ta trượt băng đi!"
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu đồng ý, Cố Hiểu Mộng hớn hở kéo tay đối phương chạy nhanh đến chỗ mua vé và thuê giày trượt. Một lúc sau khi đã thắt dây cẩn thận, Lý Ninh Ngọc từng bước ra sân trượt nhẹ một chút làm quen giày.
"Chị Ngọc lợi hại a!"
Cố Hiểu Mộng long lanh ánh mắt, thập phần ngưỡng mộ. Bạn học nhỏ phải vất vả lắm mới vịn thanh xà ngang đứng vững trên sân băng. Lý Ninh Ngọc khoanh tay, liếc thầm Hiểu Mộng có ý trách mắng.
"Em không biết trượt sao lại rủ tôi đến đây?"
"Nhờ vậy em mới có cơ hội được Lý lão sư dạy trượt băng a!"
"Lắm trò!"
Lý Ninh Ngọc ân cần lướt đến, cô đỡ lấy tay em ấy để bản thân thành điểm tựa. Cố Hiểu Mộng cười hì hì lên tiếng nói tiếp.
"Chị Ngọc, chị biểu diễn cho em xem một vòng đi"
"Đứng được chứ?"
"Được mà"
"Cẩn thận một chút"
Sau khi đã an tâm bạn học nhỏ đứng vững trên mặt băng trơn trượt, Lý Ninh Ngọc lưu loát lướt qua dòng người. Đã lâu lắm rồi Lý Ninh Ngọc mới trượt băng lại, nhớ lại những năm trước khi mẹ Khiết còn sống có thời gian sẽ dẫn cô cùng Lục Viện Khả đi trượt băng.
Dáng người thanh thoát, mảnh khảnh di chuyển nhẹ nhàng như một con bướm nhỏ giữa trời đông. Cố Hiểu Mộng đắm say nhìn thân ảnh mềm mại như một dải lụa đang dần tiến đến chỗ mình và dừng lại.
"Chị lợi hại như vận động viên vậy!"
"Tôi chỉ biết trượt một chút, không đến mức cao siêu như em nói"
"Đối với em chị Ngọc là tuyệt nhất!"
" Nắm tay tôi, tôi dạy em trượt băng
Cố Hiểu Mộng môi cười rạng rỡ nắm lấy tay chị ấy chậm rãi di chuyển từng chút một. Lý Ninh Ngọc chỉ dạy rất chuyên cần, từ cách giữ thăng bằng cho đến cách trượt đều rất tận tâm. Cố Hiểu Mộng cũng nghe rất chăm chú, môi vẫn mang theo ý cười, làm theo hướng dẫn của Lý lão sư. Có đôi khi không giữ được thăng bằng suýt ngã, may mắn là chị ấy phản xạ kịp thời giữ cô lại.
"Có sao không?"
"Không sao, không sao"
Cho đến khi cảm thấy Hiểu Mộng có thể thực hành được một mình, Lý Ninh Ngọc chậm rãi buông tay ra tránh ra một chút. Cố Hiểu Mộng giơ ngón tay cái lên làm động tác OK, còn nghịch ngợm nháy mắt một cái trước khi bắt đầu trượt.
"Chị Ngọc xem em biểu diễn đây!"
"Được rồi, giữ thăng bằng không ngã là tốt rồi"
Cố Hiểu Mộng cười hì hì hướng mắt về phía trước bắt đầu màn trình diễn. Chân trái làm trụ, chân phải làm cơ quan tạo lực đẩy lao về phía trước. Cố Hiểu Mộng thoăn thoắt lướt trên mặt băng, uyển chuyển vượt qua dòng người trượt khắp sân băng. Cô còn có thể xoay người lại, làm bộ dáng diễn viên múa và dừng lại trước mặt Lý Ninh Ngọc với dáng vẻ cúi chào của phương Tây.
"Chị thấy em biểu diễn thế nào?"
Khá khen cho bạn học Cố Hiểu Mộng đã diễn một màn cừu non ngu ngốc nãy giờ trêu chọc Lý lão sư. Lý Ninh Ngọc thở hắt một hơi, ánh mắt hơi liếc nhẹ có chút giận dỗi cô gái nhỏ này lừa gạt mình từ nãy giờ. Lẽ ra cô nên nhận ra là em ấy giở trò làm mình hao tổn tâm sức chứ.
"Lừa đảo!"
"Hì hì, là em sai, là em muốn trêu chị Ngọc một chút. Để chuộc lỗi của mình, em có thể mời chị cùng trượt với em?"
"Không thích"
Lý Ninh Ngọc bộ dạng kiêu ngạo, không thèm để tiểu cô nương này vào mắt lướt đi vào đám đông. Cố Hiểu Mộng bĩu môi có chút không hài lòng nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo chị ấy.
Cho đến một lúc thật lâu sau, chơi cũng đã thấm mệt muốn hai người đi ra ngoài thay giày. Cố Hiểu Mộng nắm tay người bên cạnh nhưng chợt khựng lại vì bàn tay chị ấy lạnh như một tảng băng. Cô đau lòng, nhỏ giọng cất tiếng.
"Tay của chị lạnh quá"
"Không sao"
Đột nhiên Hiểu Mộng nắm lấy hai tay cô áp lên má của em ấy. Âm giọng không những ngọt ngào lại dịu dàng như dòng nước mùa xuân chảy đến.
"Ấm không?"
Bạn học nhỏ mang theo sự ôn nhu làm cho trái tim trong lồng ngực Lý Ninh Ngọc một phen náo loạn, sóng tình cuộn trào dâng lên hệt như đại hồng thủy. Cô muốn rụt tay lại nhưng em ấy lại càng giữ chặt hơn.
"Chị đừng rút ra! Làm như vậy sẽ ấm hơn a"
Vành tai lẫn gương mặt bỗng chốc nhuộm một tầng hồng thẹn thùng, lại đẹp đẽ hiếm thấy. Phải chật vật lắm Lý Ninh Ngọc mới kìm chế được cảm xúc dao động mãnh liệt trong lòng mình. Nhưng cảm giác này thật tốt, cô cũng không nở chối từ sự ấm áp khó tả này. Thời gian có thể dừng lại chút chứ?
Khi chawc chắn đôi bàn tay này đã không còn lạnh nữa Cố Hiểu Mộng yên tâm mới buông tay ra. Nhưng đối phương lại nổi hứng muốn trêu cô thêm nữa thay vì kết thúc dễ dàng. Lý Ninh Ngọc véo má bạn học nhỏ cho đến khi em ấy kêu đau mới chịu buông ra. Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái má, chu chu ra nhưng sau đó vẫn rạng rỡ mỉm cười.
"Về thôi!"
Có vài ba thanh niên cùng nhau đùa giỡn trên tàu điện ngầm, chẳng may va phải Cố Hiểu Mộng thì Lý Ninh Ngọc bên cạnh liền kéo cô sát về phía mình tránh né. Hành động bất chợt này đã khiến trái tim Cố Hiểu Mộng liên hồi đập mạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi"
Mấy thanh niên va trúng người liền vội vã xin lỗi và đi ra chỗ khác. Duy chỉ có Cố Hiểu Mộng vẫn bất động bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Gương mặt cách lồng ngực chị ấy chưa đến 1 tấc, cỗ hương hoa lan Nam Phi mê người đó liền câu Cố Hiểu Mộng đi mất dạng.
"Hiểu Mộng"
Như một tên trộm chưa tìm được báu vật đã bị chủ nhà phát hiện, Cố Hiểu Mộng hối hả rời khỏi tư không tự nhiên này. Gương mặt trở nên ửng đỏ hơn bao giờ, hơi thở chẳng tự chủ được mà có chút gấp gáp. Ánh mắt thu hồi trên người Hiểu Mộng rời đi, khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên ngập tràn ý niệm hài lòng cùng vui vẻ. Bạn học nhỏ này thật dễ trêu chọc.
"Chị Ngọc, chị đến nhà em đi, em có thứ này muốn cho chị xem"
"Thứ gì?"
"Lát nữa sẽ biết"
Lý Ninh Ngọc gật đầu bấm vào tầng 7 đến nhà Cố Hiểu Mộng. Đến trước cửa nhà, cô gái nhỏ ấy vậy mà vẫn chưa cho cô vào nhà, làm ra vẻ thần thần bí bí.
"Chị đợi một lát, em cần chuẩn bị"
Nói rồi, Cố Hiểu Mộng liền nhảy vào trong nhà đóng cửa lại, bỏ lại Lý Ninh Ngọc ở dãy hành lang. Khoảng tầm 5 6 phút, cánh cửa cũng đã được mở ra. Cố Hiểu Mộng làm dáng vẻ nghênh đón khách quý đến nhà. Căn nhà đã tắt đi ánh đèn, nhưng ở góc hướng ra ban công lại lấp lánh ánh đèn vàng rực rỡ cùng một cái lều và hai cái gối lười đã được chuẩn bị kỹ càng. Lý Ninh Ngọc có chút ngạc nhiên xoay sang nhìn Hiểu Mộng đang rạng rỡ cười.
"Hôm nay nghe bảo có mưa sao băng rơi xuống, vậy nên em đã chuẩn bị mấy thứ này để cùng chị ngắm sao"
Cánh môi Lý Ninh Ngọc lại cong lên, cô khẽ cười diễm lệ không có ý cự tuyệt. Khi chị ấy đồng ý, Cố Hiểu Mộng hoan hỉ lẽo đẽo đi theo chị ấy cùng một ít đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn. Bật một list nhạc R&B thư giãn, tựa vào ghế lười nhâm nhi một chút snack.
"Em còn bụng để ăn sao?"
"Đi bộ nhiều như vậy, bụng em đã tiêu hóa hết rồi"
"Háo ăn!"
Lý Ninh Ngọc xoa đầu em ấy mấy cái sủng nịnh. Cô khui lon nước cam ra uống một chút, thật hiếm khi có thời gian thư giãn thoải mái như thế này. Ở bên cạnh là Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt ra bầu trời ngân nga hát ca theo giai điệu bài hát phát ra từ cái loa bé xíu bên cạnh. Tâm trạng của bạn học nhỏ vẫn thật vui, mỗi giây mỗi phút bên cạnh người mình yêu đều là trên cả tuyệt vời.
"Chị Ngọc"
"Huh?"
"Buổi đi chơi tối nay em có thể xem là hẹn hò của chúng ta không?"
Câu hỏi có chút bất ngờ, Lý Ninh Ngọc hơi nhướng đôi mày đưa ánh mắt nhìn em ấy. Hẹn hò sao? Cũng không khác biệt là mấy nhỉ?
"Nếu em thích, cứ cho là vậy"
"Vậy em thật muốn buổi tối nay kéo dài thật dài nữa"
Cố Hiểu Mộng ôm lấy cánh tay, cọ cọ vào bả vai Lý lão sư làm nũng. Lý Ninh Ngọc chẳng chút nào là bài xích, trái lại còn dung túng cho cô gái nhỏ làm náo loạn bên cạnh mình.
"À phải rồi, chị đợi em một lát"
Nói rồi, Cố Hiểu Mộng lon ton chạy vào trong phòng mình lấy một hộp quà nhỏ mang đến cho Lý lão sư.
"Đây là quà sinh nhật của em!"
"Vẫn chưa đến, cần chi tặng trước?"
"Em muốn tận tay tặng chị a"
Gật đầu nhẹ, Lý Ninh Ngọc nhận lấy món quà và mở nó ra theo lời nỉ non của bạn học nhỏ. Bên trong là chiếc đồng hồ nữ làm bằng dây da rất đẹp. Đây là món quà Cố Hiểu Mộng đã mua cũng khá lâu rồi, chỉ là không có cơ hội tốt để tặng.
"Chị thích không?"
"Trông nó có vẻ đắt"
"Không có đâu, lúc em mua là nó đang được sale. Em chỉ là học sinh cấp 3 lấy đâu ra tiền mua đồ đắt tiền. Và chị sẽ mắng em hoang phí đúng không? "
"Ừm"
"Hì hì, em đeo giúp chị"
Nắm lấy tay đối phương kéo về phía mình, Cố Hiểu Mộng giúp chị ấy mang cái đồng hồ mới vào. Cổ tay chị ấy thật nhỏ, lại trắng và mảnh khảnh, đeo chiếc đồng hồ này vào tựa như kiệt tác. Cố Hiểu Mộng rất hài lòng về món quà này.
Trên gò má Lý Ninh Ngọc ẩn ẩn hiện hiện vài vệt đỏ e thẹn, ngại ngùng. Cô xoa xoa chiếc đồng hồ trong lòng một trận sóng tình dạt dào.
"Cảm ơn"
Tối nay bầu trời thật nhiều sao, nằm dài trên gối lười hướng mắt ra khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, hưởng thụ từng phút giây. Cho đến thật lâu sau, bầu trên đêm xuất hiện một ngôi sao băng vụt ngang qua. Cố Hiểu Mộng mừng rỡ reo lên một tiếng, nhưng người bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào. Cô không muốn làm phiền chị ấy đang ngủ, thế nên một mình mau chóng chấp tay cầu nguyện.
"Tôi ước, mai sau vẫn có thể cùng chị Ngọc vui vẻ như ngày hôm nay!"
Đôi môi cong lên cười rạng rỡ, Cố Hiểu Mộng nghiêng người sang đối phương, ngắm nhìn chị Ngọc bình yên say giấc dưới cơn mưa sao băng. Cô muốn hướng đến đôi môi mềm mại đó mà trộm hôn, nhưng trái tim đập còn mạnh hơn trống trận, gương mặt phủ đầy sắc đỏ. Kết quả bạn học nhỏ chỉ đủ dũng khí trộm hôn lên má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com