Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

[Mộng: Hôm nay chị Ngọc thế nào?]

[Mộng: Em đã về đến quê rồi]

[Mộng: Thời tiết thật lạnh]

[Mộng: Chị nhớ giữ ấm]

[Mộng: *1 bức ảnh về món ăn]

[Mộng: Là bà vừa dạy em nấu đấy]

Mỗi ngày đều có rất nhiều những dòng tin nhắn như thế này gửi đến cho Lý Ninh Ngọc. Lắm lúc khi rảnh rỗi cô sẽ cầm điện thoại lên, cùng em ấy trò chuyện. Theo một phản ứng tự nhiên trên môi liền nở nụ cười vui vẻ.

Văn Vũ Đình cùng con gái ngồi xe tivi nhưng chú ý của cô đều đặt hết lên tiểu Ninh. Từ khi về nhà, cô đã thấy con gái thường hay cầm điện thoại hơn trước kia, lại còn hay nhắn tin cho ai đó và không che giấu đi ý cười rất hoan hỉ.

"Tiểu Ninh"

"Dạ?"

"Con đang cười gì vậy?"

"Không có gì cả, con đọc vài mẫu tin trên mạng thấy buồn cười thôi"

Đứa nhỏ này vẫn là không dễ gì cạy miệng ra được, Văn Vũ Đình chau mày, bĩu môi thôi không quan tâm nữa. Vẫn là nên để tiểu Ninh tự nguyện mang người yêu về nhà ra mắt.

Sinh nhật năm nay cũng như năm rồi, một thùng quà từ Bắc Kinh gửi đến, một bữa tối nhỏ ấm cúng bên người thân. Trong khi cả nhà đang ngồi ở sô pha cùng ăn bánh mứt đón chờ từng giây phút giao năm cận kề, Lý Ninh Ngọc nhận được hai đoạn video từ lớp 3 và bạn học nhỏ nào đó gửi đến. Đoạn đầu tiên là hình ảnh tất cả các bạn của lớp 3 gửi đến những lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa. Đoạn thứ hai là Cố Hiểu Mộng tự mình quay video ở trong phòng ngủ, trên tay là cây guitar trắng quen thuộc.

"Chị Ngọc, đây là món quà thứ 2 em tặng cho chị. Em đã mất hơn 1 tuần để sáng tác bài hát này, vậy nên chị nhất định phải nghe hết video đấy"

Đôi môi cong lên cười rạng rỡ, Cố Hiểu Mộng gãi từng nhịp điệu, ngân nga hát ca khúc cô đặc biệt sáng tác cho người đặc biệt.

"...Em tặng chị hai mươi hai đóa hồng trắng

Hy vọng rằng ta sẽ mãi chung đôi

Bất kể là ngày mưa hay nắng

Nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời..."

"Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc của em"

Pháo hoa trong tivi vang lên điểm lúc 0 giờ ngày đầu năm mới. Lý Ninh Ngọc có chút cảm động lại ngập tràn hạnh phúc. Tiểu cô nương thật giỏi làm trò khiến người ta vui vẻ.

[Ngọc: Cảm ơn em]

[Ngọc: Tôi thấy vui lắm]

[Ngọc: Hiểu Mộng năm mới vui vẻ]

[Mộng: *rất nhiều sticker ngại ngùng]

[Mộng: Chị Ngọc năm mới vui vẻ]

Cố Hiểu Mộng như muốn nhảy ra ngoài đường, chạy khắp nơi gào lên niềm hoan hỉ ngút trời của mình. Cô chắc chắn bản thân mình đã sắp đến giới hạn mà bùng nổ. Kỳ thật đợi chờ đến ngày có kết quả thi cao khảo, mới có thể chân chính trở thành bạn gái của chị ấy, cô đã chịu đựng không nổi rồi. Bây giờ Hiểu Mộng chỉ muốn lập tức bay đến Sơn Đông ôm chặt chị ấy.

"Tiểu Điệp, mặt em sao tự dưng lại đỏ như vậy? Bị sốt sao?"

"Bây giờ bị sốt em cũng cam tâm tình nguyện"

"Đang là dịp Tết mà muốn bị sốt?!"

Không để ý đến người trong nhà vẫn luôn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Cố Hiểu Mộng chôn mặt vào gối và cười khúc khích. Còn Cố Dân Chương vừa nhìn đã hiểu, ông nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp một chút, không quên châm chọc con gái.

"Dùng điện thoại nhiều quá nên thần kinh có chút không ổn định ấy mà"

Mấy tháng đầu năm trôi đi thật mau, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn đếm từng ngày, từng tháng chờ đợi đến kỳ cao khảo. Thời tiết tháng 4 thật dễ chịu, nếu có thể dành ra chút thời gian đi đâu đó chơi thì còn gì bằng. Trong khi các bạn học đều cật lực ghi ghi chép chép, giải cả đống bài tập thì Cố Hiểu Mộng lại rất nhàn nhã xoay bút, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cố Hiểu Mộng"

Đột nhiên đích danh mình bị Lý lão sư gọi tên khiến cô giật mình, đứng bật dậy.

"Lý lão sư!"

"Không làm bài, nhìn đông nhìn tây gì thế? Bài tập tôi giao đến đâu rồi?"

"Cũng gần xong rồi ạ"

"Tốt, vậy giải cho tôi thêm 100 câu"

Một đống giấy A4 chi chít chữ số đặt lên bàn học của Cố Hiểu Mộng, cô há hốc muốn phản biện lại nhưng lại va phải ánh mắt không chút lưu tình của đối phương. Bạn học nhỏ này bị dọa cho trở thành cún con, chỉ biết ngậm miệng, ủy khuất cầm bút lên giải bài tập. Cô thầm oán Lý lão sư chẳng có chút lương tâm nào.

Tiếng chuông reng thông báo đến giờ nghỉ trưa, học sinh nô nức thi nhau kéo đến nhà ăn mua cơm ăn trưa. Cố Hiểu Mộng cũng lật đật chạy xuống tủ đồ cuối lớp lấy cái túi canvas đựng cơm trưa của mình. Cô tung tăng chạy đến văn phòng giáo viên đưa cơm mỗi ngày cho Lý lão sư.

"Chị Ngọc, đến giờ ăn cơm trưa rồi!"

"Ừm"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ mở nắp hộp canh gà do đích thân mình mình nấu đẩy đến trước mặt chị ấy.

"Là canh gà gia truyền của ba em dạy, chị ăn thử xem"

Lý Ninh Ngọc nhướng một bên mày cao, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhìn thấy chị ấy đang chần chừ mãi chẳng chịu cầm muỗng, Cố Hiểu Mộng nôn nóng tự mình múc một ít canh đưa tới miệng đối phương.

"Tôi tự ăn được"

Không để bạn học nhỏ vô tư ở đây làm loạn, Lý Ninh Ngọc tự mình cầm muỗng múc một ít canh bỏ vào miệng.

Một vài vị thuốc bắc bồi bổ hòa quyện cùng nước dùng ngọt thanh. Như dường như em ấy bỏ hơi nhiều gia vị, hơi mặn một tẹo.

"Thế nào?"

"Tạm được, từ khi nào em biết nấu canh gà?"

"Hai tuần trước. Vì để nấu được bát canh này em đã rất vất vả đó"

"Cảm ơn. Lần sau nêm nhạt một chút"

"Vâng ạ!"

Nhìn vào bát canh được chị ấy xử lý gọn gàng cũng biết được tâm tư bỏ ra học nấu canh đã được báo đáp. Ba ba và Hà Tiễn Chúc ở nhà cũng không phải ăn đi ăn lại món canh gà dở ẹc của cô nữa. Trong lòng Cố Hiểu Mộng hân hoan khó tả, nhìn chị ấy ăn thôi thì cô cũng tự dưng thấy no rồi.

"Còn nhìn tôi làm gì? Ăn cơm đi"

"Nhìn chị ăn thôi em cũng đã hạnh phúc đến no rồi"

"Nhảm nhí! Không ăn lát nữa lại ngất xỉu, khi đó lại phiền đến tôi nữa. Ăn đi"

"Vâng!"

Cố Hiểu Mộng năm nay như hóa thành con người khác, tiểu cô nương hay trêu chọc thầy cô hai năm trước giờ đây đã biến đâu mất. Bạn học Cố ngoan ngoãn trở thành một lớp trưởng mẫu mực của lớp 3, khiến cho không ít lão sư kinh ngạc. Chẳng những ở trường mới trở nên tốt đẹp như vậy, Hiểu Mộng ở nhà còn đảm đang học cách dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu ăn, giặt giũ giúp ba ba. Đám bạn thân cũng vì sự thay đổi 180 độ này của đại ca mà miệng ngậm không kịp.

"Đại ca, hôm nay ở phòng game có khuyến mãi. Đi làm một trận với chúng tôi"

"Bọn A Vũ rủ chúng ta làm một trận đo ván, cược tận một chầu tôm hùm đất đấy!"

"Tôi không chơi, tôi còn phải về nhà dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Hôm nay còn phải tập nấu món cá chép hấp tương. Hay là các cậu sang nhà tôi đi, tiện thể làm thực khách của tôi đi!"

"Uầy nữa hả..."

Cố Hiểu Mộng nghe giọng nói nhỏ xíu kia kìa liền liếc một cái khiến hai cậu bạn nuốt khan mấy cái sợ sệt.

"Các cậu muốn từ chối?"

"Tôi không dám..."

"Tốt! Vậy đến nhà tôi, tôi đãi cá chép hấp tương cho hai cậu"

"Tiểu Niên, tôi đếm đến 3 lập tức bỏ chạy"

"Hiểu rồi!"

"1...2...chạy!"

Vương Điềm Hương lẫn Bạch Tiểu Niên lúc này chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh, lao vun vút khỏi tầm mắt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng một bụng tức giận chống tay muốn đánh 2 tên khốn khiếp kia, mối hận này lần sau nhất định sẽ trả đủ.

Đầu tháng 6 hằng năm cả nước sẽ tổ chức thi cao khảo, thế nên từ cuối tháng 4 khối 12 đã hoàn tất chương trình học và dồn sức toàn lực ôn luyện tất cả kiến thức của cấp 3. Trường Chiêu Dương cũng tăng cường ôn tập cho học sinh, tổ chức thêm lớp tự học tại lớp cùng giáo viên cho đến 8 giờ kém.

Những lúc này việc học càng thêm áp lực, ngày đêm sĩ tử đều ăn ngủ cùng sách vở. Vì đây chính là cánh cửa mở ra cho tương lai tươi đẹp của bọn họ. Không chỉ riêng học sinh vất vả, mà ngay cả những giáo viên cũng ngày đêm dụng biết bao tâm tư, công sức cùng học trò của mình vượt qua bước ngoặt trọng đại. Tương lai sẽ tươi sáng hay mù mịt đều trông chờ vào kỳ thi này.

Cố Hiểu Mộng buổi tối chủ nhật vẫn thường chạy đến nhà Lý Ninh Ngọc ôn bài. Hai người đều có việc của mình, rất tập trung không làm phiền đến nhau. Phòng khách ngoài tiếng giấy bút loạt soạt, tiếng bàn phím vang lên lách tách, tiếng thở phì phì của tiểu Hắc thì không còn động tĩnh nào.

Cho đến thật lâu sau, Cố Hiểu Mộng đã mệt đến không thể tính toán được nữa mới buông bút, ngã vào sô pha thở dài một hơi. Nhìn lên trần nhà màu trắng, tâm tư Cố Hiểu Mộng có chút phức tạp, cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai.

"Chị Ngọc, chị có tin em sẽ đậu cao khảo không?"

Nghe được sự lo lắng của em ấy, Lý Ninh Ngọc ngưng tay, tầm mắt chú ý chuyển sang bạn học nhỏ bên cạnh. Giọng nói cô đã khàn nhẹ từ cơn đau họng qua những ngày qua sử dụng thanh quản quá sức. Nhưng thanh âm vẫn ôn hòa như trước nay nhàn nhạt đáp lời.

"Nhất định"

"Vì sao?"

"Vì em là Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng hé mở đôi mắt, từ trần nhà nhìn sang gương mặt đối phương. Khóe môi chị ấy cong lên cười ôn nhu xua đi lo lắng trong lòng. Bàn tay ấy từ từ tiến đến đặt lên đầu cô xoa xoa mấy cái. Cố Hiểu Mộng giữ lấy bàn tay đối phương trên mái tóc mình, giữ vững tư thế này thêm một lúc lâu.

"Còn thấy lo lắng không?"

"Một chút"

"Nhích qua đây, tôi tặng em một món quà"

"Quà sao?"

Ngoan ngoãn nhích qua sát với chỗ chị ấy, Cố Hiểu Mộng hơi thắc mắc khi chị ấy lấy cây bút máy cũ và vén tay áo mình lên cao. Lý Ninh Ngọc cẩn thận vẽ lên cánh tay bạn học nhỏ một ngôi sao may mắn có hình mặt cười.

"Lúc tôi đi thi cũng không tránh nổi lo lắng và áp lực, mẹ thường vẽ cho tôi ngôi sao này để động viên"

Ánh mắt lấp lánh mang theo tất thẩy mọi vui vẻ trên đời. Được chị Ngọc vẽ cho ngôi sao động viên thì Cố Hiểu Mộng chẳng còn sợ gì lo lắng hay áp lực nữa. Khóe môi mỉm cười rạng rỡ nói một tiếng cảm ơn với chị ấy.

"Chị nghỉ một lát đi, em giúp chị xoa bóp"

Không đợi đối phương đáp lời, Cố Hiểu Mộng nhanh nhảu di chuyển ra phía sau lưng chị ấy chậm rãi xoa bóp bả vai mỏi nhừ. Lý Ninh Ngọc nhắm nghiền đôi mắt, hưởng thụ cảm giác rất thoải mái mà tiêu tan đi mệt mỏi.

"Lực tay vừa đủ chứ?"

"Một chút nữa"

"Có ngay!"

"Học đấm bóp từ bao giờ vậy?"

"Được một tháng rồi a. Mẹ của Tiểu Mạn bảo em tay nghề còn lợi hại hơn cậu ta"

"Lợi hại thật, sau này có thể hành nghề"

"Hơ! Người ta sau này là ca sĩ đó nha!"

Những buổi ôn tập đều cứ như thế, có khi Cố Hiểu Mộng quá mệt mà gục lên bàn học. Lý Ninh Ngọc lấy một lấy một chiếc chăn mỏng choàng qua người em ấy và tiếp tục làm việc cho đến khi không còn sức nữa.

"Hiểu Mộng"

Vài động tác lay nhẹ cũng đánh thức được bạn học nhỏ. Cố Hiểu Mộng mệt mỏi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt lại nhìn đồng hồ đã quá 1 giờ sáng.

"Chị Ngọc...chị làm việc muộn như vậy không tốt..."

"Bây giờ đi ngủ. Dọn lại sách vở đi rồi vào phòng tôi ngủ"

"Vâng..."

Mắt nhắm mắt mở qua loa dọn sách vở, Cố Hiểu Mộng vừa đặt lưng lên giường đã đắm chìm trong giấc mộng. Lý Ninh Ngọc leo lên giường, tắt đèn, cẩn thận kéo chăn giữ ấm cho tiểu cô nương bên cạnh rồi mới an tâm hạ mi tâm nghỉ ngơi.

Vì Cố Hiểu Mộng đăng ký môn năng khiếu thế nên từ trước đó một tuần cô đã phải chạy đến trường đại học tham gia kỳ thi nghệ khảo của chính mình. Nếu đạt được kết quả tốt tức là đã bước qua một nửa cánh cổng.

Đứng giữa một biển người đều có chung một mục tiêu giống mình, trong lòng Cố Hiểu Mộng chẳng tránh được sự lo lắng trong tim mình tăng cao. Cố Dân Chương bước đến khoác vai, vỗ vỗ lưng trấn an.

"Thần chết chỉ là tùy tùng đi cùng con trên cuộc đời này, con gái ta sẽ không sợ bất cứ điều gì đúng chứ?"

Ở bên cạnh ba ba Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu. Sau đó liền cười rạng rỡ tràn đầy quyết tâm nói với ông ấy.

"Con nhất định làm được!"

"Ta chờ tin tốt của con"

Hôm nay chị Ngọc không thể đến cổ vũ cô, nhưng tối qua chị ấy đã gửi cho cô một ngôi sao may mắn trên cánh tay mình. Có ngôi sao may mắn bên người cũng tựa như chị Ngọc ở bên cạnh động viên mình. Cố Hiểu Mộng tạm biệt ba ba, mang theo cây guitar của mình từng bước tiên vào trong khuôn viên ngôi trường cô mơ ước. Sĩ tử Cố Hiểu Mộng sẵn sàng nghênh đón bài kỳ thi nghệ khảo của Nhạc Viện Bắc Kinh.

Ngày 7 tháng 6, là ngày kỳ thi cao khảo năm nay bắt đầu. Từ 6 giờ sáng đã có hàng ngàn học sinh đứng trước cổng trường địa điểm thi. Lý Ninh Ngọc tất nhiên cũng có mặt, cổ vũ tinh thần cho tất cả học sinh lớp mình đạt được kết quả tốt nhất.

"Không có gì là khó khăn, chỉ sợ các em không bình tĩnh và có khả năng nhẫn nại để đọc tình huống và giải quyết nó. Hít thở sâu, để đại não tỉnh táo lại thì bất cứ câu hỏi nào nhất định cũng có đáp án tốt nhất. Không cần nghĩ nó là cao khảo, kỳ thi này cũng giống hệt như những bài kiểm tra giáo viên giao ở lớp thôi"

"Cao khảo không đáng sợ, đây chẳng qua là trắc nghiệm dành cho các em kiểm tra chúng ta đã vượt qua chính mình chưa"

"Vâng thưa lão sư!"

"Chúng em nhất định cố gắng!"

"Lý lão sư! Chị có thể tặng cho bọn em mỗi người một ngôi sao may mắn không?"

Lý Ninh Ngọc nhìn về hướng Cố Hiểu Mộng đang giơ tay cao đề xuất ý kiến. Trên môi vẫn luôn hiện hữu nụ cười tươi đẹp, rạng rỡ nhất. Bạn học Cố cũng muốn chia sẻ ngôi sao may mắn cho tất cả bạn học.

Gật đầu tán thành, Lý Ninh Ngọc lấy cây bút máy yêu quý của mình vẽ lên tay mỗi bạn học một ngôi sao cùng một lời chúc thi tốt.

Cánh cửa được mở ra, học sinh tấp nập tạm biệt các lão sư và đi vào trong. Cố Hiểu Mộng trước khi rời đi còn nắm chặt tay chị ấy, dõng dạc cùng quả quyết cất lời.

"Chị Ngọc, chờ em thêm vài ngày nữa"

"Được, tôi chờ em"

Ngày đầu tiên khá thuận lợi với Cố Hiểu Mộng, một nữa tảng đá trên người cô đã buông bỏ xuống. Tối hôm đó cô được thả lỏng để tâm trạng thoải mái nhất cho ngày thi hôm sau.

Ngày thứ hai, 10 giờ 30 phút sáng cả nước chính thức kết thúc môn cuối cùng.

Cố Hiểu Mộng thi xong liên vội vã chạy ra khỏi lớp chỉ muốn lập tức lao đến chổ Lý Ninh Ngọc và ba ba mình báo tin.

"Ba ba!"

Nụ cười xán lạn, rạng rỡ của con gái khi bỏ được hết tảng đá trên người xuống. Cố Dân Chương đứng đối diện nhìn thấy gương mặt sáng ngời của Hiểu Mộng cũng biết được kết quả cao khảo. Không kìm nén được hân hoan, ông kéo đứa con gái nhỏ đến ôm vào lòng bày tỏ hết vui mừng.

Không những chỉ có mỗi Cố Dân Chương trông đợi tin tốt từ Hiểu Mộng, đám người Hà Quân Minh cũng chạy đến đây từ sớm chúc mừng cho em gái nhỏ trong nhóm. Đám thanh niên đúng là náo nhiệt, vừa gặp đã mừng rỡ muốn mang Hiểu Mộng đi ăn mừng.

Lý Nính Ngọc cũng nôn nóng đưa mắt nhìn tứ phía muốn tìm kiếm bạn học nhỏ nhưng chưa gì đã bị vài bạn học trong lớp bao quanh. Còn Cố Hiểu Mộng, mất một lúc sau mới tìm thấy được Lý lão sư ở cách mình khá xa. Cô khẩn trương chen lấn qua đám đông, chạy đến ôm chặt cổ trước khi chị ấy kịp lên tiếng.

"Làm bài tốt chứ?"

"Tốt, rất tốt"

Vuốt nhẹ lưng em ấy, môi cong nhẹ lên thành nụ cười kiều diễm. Bạn học nhỏ đã vất vả ngày đêm rồi.

"Tặng cho em, chúc mừng"

Lý Ninh Ngọc mang theo bó hoa hồng tím mà bạn học nhỏ yêu thích nhất tặng cho em ấy. Cố Hiểu Mộng ôm lấy bó hoa, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào. Giữa biển người đông đúc, không cần nói quá nhiều điều, trong mắt chỉ có nhau vậy là đủ để hiểu tâm tư của đối phương.

"Chị Ngọc, bây giờ anh Cáo và mọi người định đi ăn mừng. Chị đi cùng nhé"

"Tôi còn có việc, em và mọi người đi ăn đi"

Một nét thất vọng trên mặt Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cười cưng chiều, véo mũi em ấy một cái lại nói tiếp.

"Ngoan đi, khi nào có thời gian sẽ bù đắp cho em sau"

"Được, em chờ chị bù đắp"

Việc bây giờ chỉ còn đợi nữa là điểm thi cao khảo. Kỳ thi nghệ khảo trước đó đã có kết quả, Cố Hiểu Mộng đã đỗ vào khoa thanh nhạc kết quả vô cùng tốt. Chỉ cần điểm cao khảo đủ đạt thì cô sẽ chính thức trở thành tân sinh viên trường Học Viện Âm Nhạc Trung Ương Bắc Kinh.

"Anh Cáo, quán cà phê ở tầng thượng anh đang xây dựng xong chưa?"

"Xong rồi, mấy ngày nữa sẽ khai trương đây"

Trong đầu Cố Hiểu Mộng nảy ra ý tưởng hay ho cho một dịp đặc biệt. Cô xoay ghế sang Hà Quân Minh, đôi mắt lấp lánh cùng ý tứ thành khẩn cầu xin đối phương giúp đỡ.

"Anh Cáo đẹp trai, anh có thể cho em mượn quán một buổi tối được không?"

"Để làm chi?"

"Thì em...mượn quán để tỏ tình đó"

"Ohhh!"

Tiếng oh ngạc nhiên từ Hà Quân Minh lan sang mấy anh chàng bên cạnh. Harry hút cạn ly nước cam của mình, tò mò lên tiếng.

"Ai vậy?"

"Được tiểu Mộng tỏ tình, chắc kẻ này cũng không tầm thường gì rồi!"

"Tên nam nhân nào tốt số vậy?!'

"Có gì phải khen ngợi, hắn ta để cho tiểu Mộng nhà chúng ta tỏ tình. Không đáng mặt nam nhân! Tôi sẽ đi tẩn tên khốn kiếp đó nếu hắn không đồng ý tiểu Mộng!"

"Không phải, không phải. Người em định tỏ tình là...chị Ngọc a"

Tiếng oh lần này âm lượng lẫn trường độ đều dài hơn khi nãy gấp mấy lần. Cả 4 5 anh chàng há hốc, mở to đồng tử nhìn chằm chằm em gái nhỏ. Cái ánh mắt kỳ cục này làm cho Cố Hiểu Mộng ngại muốn chết.

"Chẳng trách, năm ngoái tôi nằng nặc xin wechat của cô ấy thì tiểu Mộng năm lần bảy lượt đánh mắng tôi. Hóa ra là người trong lòng liền đem giấu kín"

"Được rồi, được rồi là lỗi của em. Bây giờ em có thể cầu xin mấy anh giúp em tỏ tình với chị ấy đặc biệt và cảm xúc nhất. Sau này em sẽ hậu tạ cho các anh thật xứng đáng mà"

"Vậy em muốn mượn quán ngày mấy?"

"Hmm, sinh nhật của em nhé"

"Ok, bọn anh sẽ cố gắng hết sức vì tiểu Mộng và em dâu!"

Happy Valentine, ko cần có bồ ở đây có OTP real nhất quả đất bên bạn😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com