Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hớn hở ôm theo tiểu đậu phụ về khách sạn, Cố Hiểu Mộng một bụng vui vẻ suốt cả đoạn đường cứ cười mãi. Người khác nhìn vào còn ngỡ cô gái nhỏ đầu óc không bình thường.

"Đi tắm đi, ở đó cười mãi"

"Là vì em vui mà. Tiểu đậu hủ này là nhờ chị Ngọc ăn sầu riêng lấy về cho em"

Nhắc đến sầu riêng mà Lý Ninh Ngọc không khỏi rùng mình. Thứ trái cây đó mùi của nó thật sự kinh dị, dù cô đã đánh răng không dưới 3 lần nhưng vẫn cảm nhận được dư vị của nó ở trong khoan miệng mình.

Cố Hiểu Mộng đặt đậu phụ nhỏ ở một góc trên giường, tâm trạng hoan hỉ lấy quần áo ngủ tung tăng đi tắm.

Phòng tắm vừa được chị Ngọc sử dụng vẫn còn dư âm hơi nóng của hơi nước và còn hương thơm sữa tắm quen thuộc của chị ấy. Cố Hiểu Mộng hít lấy một hơi thật dài, giống như muốn đem tất cả hương thơm này lắp đầy lá phổi mình. Thường ngày nếu không phải gọi đầu, cô căn bản sẽ tắm rất nhanh. Vậy mà hôm nay tiểu cô nương này lọ mọ trong nhà tắm tận nữa giờ đồng hồ mới chịu chui ra. Gương mặt còn ửng đỏ, hí hửng vừa đi vừa ngân nga hát.

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có a"

Cố Hiểu Mộng lén lút đưa ánh mắt không đứng đắn nhìn chị Ngọc ở bên kia. Tiếp đó còn khúc khích cười ngượng ngùng, chẳng khác nào vừa làm gì đó xấu xa đáng thẹn.

Nãy giờ tắm xong, Lý Ninh Ngọc cũng đã sấy cho tóc mình không còn ướt nữa. Cô vẫy tay gọi em ấy đến chỗ mình tiện tay sấy tóc luôn cho cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ phía sau, lon ton chạy đến chỗ người yêu ngoan ngoãn để cho chị ấy sấy tóc.

Tiếng máy sấy kêu to vang khắp phòng, đầu ngón tay Lý Ninh Ngọc cào nhè nhẹ tạo ra âm thanh lạo xạo trên da đầu người yêu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bẩm sinh bồng bềnh, suôn mượt xen kẽ trượt khỏi tay cô. Khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên cười cưng chiều, nhớ lại một đoạn kí ức đẹp lúc còn bé. Sau khi sấy xong, Cố Hiểu Mộng xoay người lại, nghịch ngợm vùi mặt vào lòng chị ấy.

"Hiểu Mộng, đừng có nghịch"

"Em đâu có nghịch, em ôm người yêu của em mà!"

Lý Ninh Ngọc kỳ thực vô lực với sự quấn người của người yêu bé nhỏ. Cô dung túng, để mặc cho em ấy ăn trộm đậu hủ. Cố Hiểu Mộng được voi đòi tiên mà đẩy ngã chị ấy xuống giường làm loạn. Cô nhướng người lên cao, nghĩ đến điều mà đã bao đêm mơ tưởng, trông mong.

Một tiếng ưm nhỏ, Lý Ninh Ngọc bị người yêu hôn đến mê man đầu óc, chút lý trí ban nãy có ý muốn chống cự bây giờ cũng gục ngã. Được chị Ngọc dung túng cho làm càn, Cố Hiểu Mộng mang theo con ngựa dũng mãnh bạo dạn cạy mở khoang miệng, đưa đầu lưỡi tiến vào trong cùng đối phương khuấy đảo. Nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt đến nỗi gần như cô gái nhỏ đã rút cạn dư vị ngọt ngào lẫn không khí của Lý Ninh Ngọc. Cô gấp gáp vỗ vào bả vai em ấy mấy cái, Hiểu Mộng mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt lịm kia.

Bộ dạng Cố Hiểu Mộng cười rất thỏa mãn khi vừa chiếm được hương vị ngọt ngào khó cưỡng từ người yêu. Đổi lại là Lý Ninh Ngọc gò má ửng hồng, xấu hổ muốn chết đẩy gương mặt mãn nguyện kia ra chỗ khác.

"Càn rỡ!"

"Nhưng chị yêu đồ càn rỡ này"

Vành tai ửng đỏ, gương mặt cũng vội vã nhuộm đầy sắc đỏ, Lý Ninh Ngọc bị cô gái nhỏ chọc cho cứng đơ miệng. Cô hừ lạnh một tiếng, đem cái chăn trắng tinh phủ qua khỏi đầu mình mà trốn trong chăn.

Cố Hiểu Mộng bật cười mấy tiếng vì Lý lão sư băng lãnh ngày thường bây giờ chẳng khác nào thỏ trắng nhút nhát. Đáng yêu chết mất! Cố Hiểu Mộng ngay sau đó cũng vội vội vàng vàng chạy đi tắt đèn và nhảy lên giường, chui vào trong chăn ôm lấy người yêu.

"Lý lão sư của em thật đáng yêu"

"Đừng có gọi tôi như vậy"

"Tại sao?"

"Vì..."

Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn, làm dáng vẻ ngây ngơ ngốc nghếch nhìn người bên cạnh. Cũng may là chỉ có ánh đèn vàng nên không làm lộ ra vẻ mặt ửng đỏ e thẹn của Lý Ninh Ngọc. Những lúc ái muội này mà tiểu yêu này gọi một tiếng Lý lão sư, đúng là muốn trêu người chết mới mãn nguyện!

"Không nói chuyện với em nữa, tôi đi ngủ!"

Lý Ninh Ngọc xoay mặt sang hướng ngược lại bỏ mặc người yêu đang cười rất khoái chí. Cố Hiểu Mộng ôm lấy cái eo nhỏ, vùi mặt vào tấm lưng người yêu trước khi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

"Chị Ngọc ngủ ngon"

Sáng ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc đã thức dậy theo giờ sinh học của mình. Cánh tay của người yêu từ tối hôm qua vẫn luôn ôm chặt lấy thân thể cô. Lý Ninh Ngọc khoan rời giường, cô chống tay lên thái dương muốn chiêm ngưỡng thiên thần bên cạnh mình. Ngũ quan tinh tế, hàng lông mi dài cong nhẹ một chút, trên má còn có một nốt ruồi nhỏ rất xinh xắn. Trông nốt ruồi này quả thật có quen mắt, dường như đã từng xuất hiện trong kí ức. Khi đang luyên thuyên suy nghĩ, đột nhiên bạn học nhỏ cọ quậy chốc lát, gương mặt say ngủ này quá đáng yêu rồi. Khóe môi cong lên cười cưng chiều, Lý Ninh Ngọc điểm nhẹ lên chóp mũi em ấy trêu chọc trước khi rời giường.

Đánh răng rửa mặt xong, Lý Ninh Ngọc gọi một tách cà phê và nước trái cây mang lên phòng. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, cô thong thả ngồi ở bên cạnh cửa sổ uống cà phê, ngắm nhìn quan cảnh buổi sáng dưới đường.

Cố Hiểu Mộng mê man ngủ, cánh tay sờ sờ mảng dra giường bên cạnh nhưng không tìm thấy cơ thể ấm áp của người yêu. Cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt vẫn còn dính chặt keo ngủ, khó nhọc nâng mi tâm lên tìm kiếm.

"Dậy rồi à?"

"Chị dậy sớm vậy...?"

Cảm thấy an tâm khi chị Ngọc chỉ ngồi ở kia uống cà phê, Cố Hiểu Mộng mỉm cười và hạ đầu xuống gối lại muốn tiếp tục ngủ. Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dạng con sâu ham ngủ của em ấy mà buồn cười, cô đặt tách cà phê lên bàn đi sang kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người Hiểu Mộng đánh thức.

"Chị Ngọc a..."

"Hôm nay chẳng phải nói muốn đi Tây Hồ? Bây giờ đi sẽ không thấy nắng"

Cố Hiểu Mộng lấy gối đè lên đầu mình, vẫn là muốn ngủ tiếp. Phải mất hơn 5 phút đồng hồ, Lý Ninh Ngọc mới lôi con sâu ngủ này ra khỏi ổ ngủ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Cố Hiểu Mộng hí hửng lôi kéo Lý Ninh Ngọc đi ăn sáng rồi lên đường đi Tây Hồ dạo chơi. Trước khi đi vào lối dẫn đến Tây Hồ, Cố Hiểu Mộng nắm tay người yêu kéo đến một tiệm cho thuê cổ phục.

"Chị Ngọc, chẳng mấy khi có dịp đi địa phương hữu tình như thế này, chúng ta thuê cổ phục chụp ảnh nha!"

Ánh mắt em ấy long lanh rất chờ mong Lý Ninh Ngọc nói tiếng đồng ý. Nếu bây giờ mà từ chối chắc cô gái nhỏ sẽ trưng ra bộ dạng cún con đáng thương bị chủ bỏ rơi ở đây mất. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, thuận theo em ấy tiến vào trong lựa trang phục. Ở đây có rất nhiều loại y phục, từ thời Đường cho đến thời Tống đều có đủ. Lý Ninh Ngọc cảm thấy bộ bạch y này rất hợp mắt mình nên đã chọn nó.

"Chị chọn bộ bạch y này sao? Thanh nhã thuần khiết, rất đẹp a!"

"Còn em? Đã chọn được gì rồi?"

"Tada!"

Cố Hiểu Mộng mang bộ xiêm y nữ tử nhà võ tướng khoe khoang với người yêu. Màu chủ đạo là sắc đỏ, một vài phụ kiện đi kèm, rất có khí chất. Hai người mau chóng đi vào phòng thay đồ mặc vào y phục đã chọn.

Y phục của Cố Hiểu Mộng không nhiều vải thế nên rất nhanh đã thay xong và cô cảm thấy rất hài lòng với bộ xiêm y này. Đứng đợi thêm vài phút cánh cửa phòng thay đồ của Lý Ninh Ngọc cũng mở ra.

"Đẹp quá..."

Một thân bạch y trắng tinh bước ra, tựa như tiên nữ giáng trần xâm nhập vào tim vạn người. Cố Hiểu Mộng ngất ngây, si dại bị bạch y nữ tử trước mặt câu hồn đoạt phách đi từ lúc nào. Cảm thấy đáy mắt của cô gái nhỏ nhìn mình đến nóng rực, Lý Ninh Ngọc đi đến véo lấy cái mũi nhỏ của em ấy.

"Ây da..."

"Đứng ngây ở đây làm gì, đi trang điểm nhanh đi"

"Chị Ngọc của em xinh đẹp nữ tiên nữ vậy!"

"Nịnh bợ!"

Vì ngũ quan của hai người đều đã xinh đẹp sẵn thế nên thợ trang điểm cũng chỉ đơn giản làm vài công đoạn cũng đã thể hiện được nhan sắc hơn người của cả hai. Cô chủ tiệm vì hiếm khi gặp được nhân vật tuyệt sắc như thế này cũng cao hứng xin phép hai người chụp một tấm làm kỉ niệm. Cố Hiểu Mộng rất cởi mở không suy nghĩ liền đồng ý cùng chị Ngọc chụp ảnh.

Trong y phục băng thanh ngọc khiết, Lý Ninh Ngọc càng toát lên vẻ đẹp tựa thiên tiên vạn người say mê. Bên cạnh là một Cố Hiểu Mộng mang dáng vẻ tiểu tướng quân uy dũng cầm đao kiếm trong tay phóng khoáng và kiêu ngạo. Hai người dù là nữ nhân nhưng đứng chung một khung hình lại đẹp đôi không tả hết. Cô chủ tiệm nói một loạt những câu từ cảm thán khen ngợi làm cho cái mũi nhỏ của Cố Hiểu Mộng nở còn to hơn bông hoa bên đường.

Vẫn như bao ngày thì đường vào Tây Hồ vẫn thật đông đúc khách du lịch. Hàng liễu hai bên đường cao lớn tạo thành con đường bóng râm mát rượi. Hít một ngụm khí ở đây có thể còn cảm nhận được mùi cỏ, đất, và hơi nước từ trận mưa tối qua.

Cố Hiểu Mộng hào hứng tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ, vừa ngắm cảnh ở đầy chưa được 60 giây đã chạy loạn sang chỗ khác. Lý Ninh Ngọc cũng nhân dịp này muốn chụp lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp của người yêu. Không biết từ khi nào cô lại có sở thích này, là chụp ảnh cô gái nhỏ.

Con thuyền chở họ đã đến, Lý Ninh Ngọc bước lên thuyền trước và cẩn thận dìu tay Cố Hiểu Mộng cùng mình lên thuyền. Lênh đênh ở giữa Tây Hồ rộng lớn, vài người lớn tuổi trên thuyền cao hứng đọc lên một bài của Bạch Cư Dị. Quan cảnh Tây Hồ xưa nay người đời đều nói như tranh thủy mặc, đẹp đến mê hồn.

Cố Hiểu Mộng ngồi ở đầu mũi thuyền, hưởng thụ từng cơn gió thổi đến làm tóc bay phấp phới trong làn gió mùa hè mà vô cùng sảng khoái. Cô xoay sang chị Ngọc, môi cười rạng rỡ cảm thán cảnh vật.

"Ở đây đẹp quá!"

"Ừm, rất đẹp"

"Thời tiết tốt, phong cảnh vô cùng đẹp, lại còn cùng mỹ nhân du ngoạn vậy có phải ông trời đang chiêu đãi em không a?"

Lý Ninh Ngọc khẽ lườm tiểu cô nương đang cười rất thích thú mà mắng thầm. Cái người đó bao giờ mới suy nghĩ chín chắn được đây?

Buổi sáng du ngoạn khắp địa phương Tây Hồ, hai người đi trả y phục và ghé vào một nhà hàng nhỏ trên con đường này ăn trưa. Tiếp đó trong lịch trình đã vạch sẵn của Hiểu Mộng là đi đến bảo tàng nghệ thuật ở cách chỗ họ không quá xa.

Bảo tàng này không quá lớn nhưng lối kiến trúc rất đặc trưng của châu Âu vào thế kỷ trước. Lối kiến trúc đối xứng một tòa hướng đông, một tòa hướng tây, ở giữa là một đài phun nước lớn. Người hướng dẫn chỉ đường cho đoàn du khách vào tòa đông tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở đây.

Vừa đặt chân vào đây, Cố Hiểu Mộng cảm thấy trái tim cô đột nhiên bị bóp chặt, giống như vì điều gì đó mà trở nên đau thương, thống khổ tột cùng. Nhìn sắc mặt Hiểu Mộng bỗng dưng không tốt, Lý Ninh Ngọc bên cạnh lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

"Không sao, chúng ta đi thôi"

Rất nhiều tác phẩm độc đáo được trưng bày, từ hiện đại cho đến cổ vật cũng đều có. Anh hướng dẫn viên dẫn mọi người đến một bức tường dựng trang trọng ở giữa đại sảnh. Bức bình phong có khắc một bức tranh về một thiếu nữ xung quanh là rất nhiều ngọn lửa đang cháy rực và một người đàn ông cầm bút hướng mắt về thiếu nữ trong ngọn lửa.

Lý Ninh Ngọc đã từng nhìn thấy bức bình phong và câu chuyện của nó. Không biết vì câu chuyện quá mức ám ảnh hay cảm xúc dễ dao động mà khi đó cô đã lệ tuôn trào. Nước mắt từ khóe mắt cứ không ngừng chảy dài trên gò má trong sự bi thương chẳng thể nào ngăn cản được. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được vì "Địa ngục biến" mà cô đã từng buông tay một thứ gì đó quan trọng hơn chính sinh mệnh của mình.

"Bức bình phong này là được khắc từ tác phảm Jigokuhen của tiểu thuyết gia nổi tiếng Akutagawa Ryunosuke năm 1918. Đại công mệnh lệnh họa sĩ vẽ ra Địa ngục biến tướng đồ. Cũng bởi vì không tưởng tượng ra được thảm cảnh kinh hoàng ở địa ngục mà chần chừ không hạ bút. Đại công cho người đẩy con gái duy nhất của họa sĩ vào trong xe ngựa và châm lửa. Họa sĩ nhìn thấy con gái gặp nạn liền chạy đến, nhưng cuối cùng lại dừng bước quay đầu. Ông ta từ bỏ cứu con gái, hạ bút vẽ nên bức họa Địa ngục biến"

Cố Hiểu Mộng nghe người hướng dẫn viên nói mà rùng mình, toàn thân như có mạnh điện chạy khắp người khiến cô run rẩy. Khóe mắt cô vô thức chảy dài hai dòng lệ ướt đẫm cả gương mặt. Sâu thẳm trong tâm trí, Cố Hiểu Mộng bỗng dưng lại cảm thấy sợ hãi, bi thương giống như nỗi thống khổ từ muôn kiếp trước bùng nổ.

"Hiểu Mộng, sao em lại khóc?"

Lý Ninh Ngọc thấy người bên cạnh đột nhiên run rẩy, gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Cô vội vã lấy khăn giấy lau vội nước mắt trên gò má người yêu dỗ dành.

"Ngoan nào, đừng khóc"

Cố Hiểu Mộng ôm chầm lấy cô, càng thêm nức nở không lý do. Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ lưng em ấy, ra sức dỗ dành tiểu hài tử đang mít ướt. Cho đến một lúc lâu sau, Cố Hiểu Mộng cũng nín khóc, thút thít từ cơ thể chị Ngọc rời khỏi.

"Em...em không biết vì sao...mình lại khóc...nhưng trong lòng em thật sự cảm thấy sợ hãi..."

"Hiểu Mộng"

"Giống như...cảm giác em sẽ mất chị...mất chị mãi mãi...người thân của em cũng không ở bên em..."

Lý Ninh Ngọc kéo cô gái nhỏ vào lòng mình, dù không rõ lý do nhưng vẫn muốn xoa dịu sự bất an trong lòng Hiểu Mộng.

"Có tôi ở đây, đừng sợ"

"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em...?"

"Sẽ không, tôi sẽ ở đây cùng em"

"Chị hứa chứ...?"

"Tôi hứa, tôi sẽ ở bên cạnh, sẽ bảo vệ Hiểu Mộng mãi mãi"

Nhận được câu trả lời mãn nguyện nhất, khóe môi Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng cong lên ý cười rạng rỡ. Cô lau vội đi chút nước mắt còn sót lại trên khóe mắt trở lại dáng vẻ như ánh dương tràn đầy sức sống của mình.

"Chúng ta về thôi"

"Không tham quan tiếp sao?"

"Không muốn nữa"

Sau khi đi tham quan bảo tàng về Cố Hiểu Mộng biểu hiện có chút trầm tư. Nhưng khi Lý Ninh Ngọc hỏi thì bạn học nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Lý Ninh Ngọc hơi lo lắng khi em ấy như vậy, cô nghĩ có lẽ đi đâu đó giải trí sẽ giúp tâm trạng Hiểu Mộng phấn chấn trở lại.

"Chúng ta đi phố mua sắm không?"

Cố Hiểu Mộng đang chu môi ủ rũ ôm tiểu đâu phụ, nghe thấy người yêu ngỏ ý muốn đi chơi hai mắt bừng sáng phấn khởi.

"Vậy mang giày vào đi, rồi chúng ta lên đường"

Kỳ thật suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc rất chính xác, cái cây héo khi nãy bây giờ gặp huyên náo, nhộn nhịp đã trở lại tươi sáng như bình thường rồi. Hiểu Mộng nắm tay cô chạy hết quầy hàng này đến cửa hàng khác nếm thử đồ ăn miễn phí.

Đi loanh quanh khắp nơi cho đến tận tối, hai người mới thấm mệt trở về khách sạn. Lý Ninh Ngọc đi tắm trước còn Cố Hiểu Mộng chờ lượt tắm sau. Khi đang lục tìm trong vali bộ đồ ngủ nào thích hợp thì cô lôi ra được cái váy ngủ Hà Tiễn Chúc đặt mua.

"Đây là cơ hội tốt, cậu xinh đẹp như vậy không lẽ cậu không muốn thấy Lý lão sư nuốt nước bọt, đôi mắt không thể rời khỏi cậu sao?"

Gò má nhuộm phiếm hồng, vẫn là còn rất ái ngại nhìn chiếc váy mỏng manh. Nhưng sau khi Cố Hiểu Mộng hít lấy một ngụm khí đã nghĩ thông suốt đầu óc thì cũng quyết định mặc chiếc váy này vào tối nay. Trong cô hì hục khí thế sẳn sàng cho kế hoạch câu dẫn chị Ngọc băng lãnh nhà mình rồi.

"Tôi tắm xong rồi. Nước trong bồn còn ấm, vào tắm đi"

"Vâng"

Lý Ninh Ngọc tắm gội xong thì như thường lệ sẽ đi sấy cho tóc khô. Tiếng máy sấy ồn ào vang vọng cả căn phòng cho đến khi tóc đã khô mới kết thúc. Cô thong thả ngồi ở bàn trang điểm dưỡng da một chút như mỗi tối. Ấy vậy mà đã qua hơn mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa thấy Hiểu Mộng trở ra. Hôm nay em ấy tắm dường như lâu hơn khi trước.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Lý Ninh Ngọc theo phản xạ tự nhiên đưa mắt sang nhìn. Cô thập phần kinh ngạc khi Cố Hiểu Mộng mặc váy ngủ trắng tinh bước ra.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh đối phương ngỏ ý nhờ chị ấy sấy tóc giúp mình. Khi này Lý Ninh Ngọc mới hoàn hồn trở lại, khẩn trương mở máy sấy lên giúp em ấy sấy tóc.

Bả vai, quai xanh, cổ tuyệt sắc trở nên quyến rũ, câu dẫn hơn bao giờ. Nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú nhiễm một chút sắc hồng có lẽ là vì hơi nước. Hương thơm trên người em ấy cũng đặc biệt dụ hoặc trong khoảnh khắc này. Cố Hiểu Mộng đêm nay như hóa thành hồ ly sẽ câu hồn đoạt phách bất cứ ai trong tầm mắt.

Dù Lý Ninh Ngọc vẫn không biểu đạt cảm xúc trên mặt nhưng trong lòng không ngừng dao động. Âm thầm nuốt khan một trận, cố gắng giữ vững lý trí tỉnh táo trước mỹ nhân hương diễm đoạt mục.

"Xong rồi"

Cố Hiểu Mộng thông qua gương soi, âm thầm quan sát cử chỉ của người yêu nhưng chẳng phát hiện ra được gì. Chị ấy sấy xong tóc liền đem máy sấy đi cất về chỗ cũ, không nhìn đến cô thêm một cái nào. Trong lòng cô thầm trách mắng Hà Tiễn Chúc cùng Triệu Tiểu Mạn chỉ giỏi nói điêu.

Chị Ngọc của cô có nuốt nước bọt hay không thể rời mắt khỏi mình đâu chứ?! Lừa đảo!

Nhưng Cố Hiểu Mộng không từ bỏ dễ dàng như vậy, cái váy hơn 100 tệ của cô không thể vứt xó. Sau khi chị Ngọc đã leo lên giường đang mở sách ra đọc, Cố Hiểu Mộng cũng giả vờ lên giường nằm sát bên chị ấy nghịch điện thoại.

Tấm lưng người yêu va trúng tay Lý Ninh Ngọc, cô khẽ đưa mắt sang và vô tình nhìn thấy được khỏa mềm mại ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mỏng manh.

Chết tiệt! Tiểu cô nương chẳng phải là đang muốn câu dẫn mình?

Lý Ninh Ngọc cả người có chút nóng rực, cảm giác thân thể trở nên hanh khô đến kỳ lạ. Thật nhanh thu hồi tầm mắt, Lý Ninh Ngọc hơi gấp rút với tay lấy cái remote, hạ nhiệt máy điều hòa xuống thấp nhất.

Có cuộc gọi facetime của Hạ Dĩ Đồng gọi đến cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng không nghĩ ngợi gì liền nhấc máy và rất vui vẻ chào hỏi chị Đồng.

"Chị Đồng buổi sáng vui vẻ"

Màn hình xuất hiện một thân ảnh ăn mặc phong phanh, thân thể như ngọc bảo của em ấy phơi bày ra trước mắt mình. Hạ Dĩ Đồng một phen cả kinh, gương mặt cô ửng đỏ, vội vã che màn hình và lên tiếng nhắc nhở.

"Hiểu Mộng...em...váy của em..."

Lúc này Lý Ninh Ngọc cũng chợt nhận ra bất thường, cô còn nhanh tay hơn em ấy khẩn cấp nhấn tắt camera không để người bên kia thấy được tiện nghi của người yêu mình. Cố Hiểu Mộng cũng mới nhớ ra ban nãy nhanh tay lẹ mắt không chú ý đến việc bản thân ăn mặc mỏng manh.

Người bên cạnh cô cũng vì sự vô ý này mà hiện rõ một tia khó chịu. Chị ấy tức giận vì chị Đồng vô tình thấy mình ăn mặc phong phanh sao?

Cố Hiểu Mộng chỉ qua loa cùng chị Đồng nói chuyện vài câu vì hôm nay không phải là lúc thích hợp. Cô một lần nữa xoay người sang cái người đang chăm chú đọc sách kia, nhỏ giọng gọi tên.

"Chị Ngọc"

Không có hồi âm, Cố Hiểu Mộng thở dài xem như đêm nay thật sự thất bại rồi.

"Thôi bỏ đi"

Đứng dậy muốn đi lấy bộ quần áo ngủ khác thay ra. Nhưng sự việc không như những gì Cố Hiểu Mộng dự đoán. Tưởng gần đêm nay sẽ thật sự kết thúc như vậy thì một bàn tay đã chặn cô lại ngay trước cửa phòng tắm. Cố Hiểu Mộng kinh ngạc vừa xoay người lại thì bị đôi môi mềm mại của đối phương tấn công như vũ bão.

Nụ hôn triền miên kéo dài càng làm bầu không khí ở đây trở nên ái muội vạn phần. Rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, Lý Ninh Ngọc khẽ nâng cằm em ấy lên, ngữ khí trầm ấm mị lực, lại mang chút thuốc súng không dễ động chạm.

"Câu dẫn tôi đến vậy mà bây giờ bỏ cuộc rồi sao?"

"Em..."

Đôi chân Cố Hiểu Mộng bây giờ sao lại trở nên bủn rủn. Chị Ngọc không bị cô câu dẫn thì cô cũng bị chị ấy lúc này câu dẫn đi mất hồn phách rồi. Gương mặt Cố Hiểu Mộng nhuộm phiếm hồng xinh đẹp, cô bặm môi mình, choàng tay lên cổ đối phương ngại ngùng tiến đến đôi môi kia hôn lấy.

Vài âm thanh hòa trộn vang lên càng làm hormone tình yêu mỗi người thi nhau tăng lên. Trong khi Cố Hiểu Mộng bị cuốn theo sóng tình đã gấp đến không chịu được nữa thì đại não Lý Ninh Ngọc vẫn còn mạnh mẽ giữ vững được tỉnh táo đến phút cuối. Cô mang vài ý cười, ly khai khỏi đôi môi người yêu lên tiếng.

"Muốn làm gì?"

"Muốn chị"

Nhẹ nhàng lau đi dấu tích càn rỡ trên môi người yêu nhỏ bé, Lý Ninh Ngọc mỉm cười búng vào trán em ấy lại muốn trêu chọc.

"Mới tí tuổi đã có loại suy nghĩ câu dẫn càn rỡ. Là ai đã dạy em?"

"Em..."

Xoa xoa cái trán bị đau của mình, Cố Hiểu Mộng đỏ mặt phồng má bảy phần xấu hổ, ba phần giận dỗi. Nhìn cái biểu cảm như cá nóc phình lên như quả cầu gai này kỳ thật Lý Ninh Ngọc nhịn không nổi cười.

"Chị Ngọc đáng ghét! Chị trêu em!"

Xấu hổ hết đỏ hoe hai mắt, long lanh một chút sương mù thập phần ủy khuất, ấm ức. Lý Ninh Ngọc vừa cười vừa nói xin lỗi, cô khẽ hôn lên trán em ấy một cái xem như tạ tội.

"Đi ngủ thôi, hôm nay mệt rồi"

Lý Ninh Ngọc kéo tay con cá nóc ủy khuất khi về lại giường, Cố Hiểu Mộng ngay lập tức ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào lồng ngực chị ấy. Lý Ninh Ngọc để cằm tựa lên đỉnh đầu Hiểu Mộng, bàn tay theo thói quen vuốt dọc những sợi tóc nâu hạt dẻ mượt mà.

"Chiếc váy này...em mặc thật sự rất đẹp"

"Thật sao?"

"Ừm, như tiểu thiên sứ vậy"

Thật hiếm khi nghe Lý lão sư nói mấy lời tâm tình đường mật, phút chốc đã khiến cho Hiểu Mộng nhỏ bé vui vẻ khó tả, sự xấu hổ vốn dĩ tồn tại cũng đã tan biến.

"Chị thích là tốt rồi. Em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com