Chương 33
Thời gian nhập học sẽ bắt đầu vào giữa tháng 8, để thuận tiện trong việc học tập thì Cố Hiểu Mộng đã đăng kí một phòng ở ký túc xá. Vì sắp phải bắt đầu những ngày ít được bên cạnh nhau, Cố Hiểu Mộng thật tận dụng hết thời gian mà quấn lấy Lý Ninh Ngọc chẳng khác nào kangaroos.
"Ngày mai em phải nhập học, bây giờ vẫn chưa chịu về nhà chuẩn bị đồ đạc, ở lì nhà tôi đến mọc rong rồi đấy"
"Vậy lát nữa chị giúp em chuẩn bị đi a"
Lý Ninh Ngọc nhướng máy, liếc mắt người bên cạnh đang cười hí hửng. Cô từ sô pha ngồi dậy đi đến tủ lạnh kiểm tra món bánh mousse xoài đào của mình. Không quên ném lại một câu khẳng định.
"Tôi không phải người hầu của em"
Cố Hiểu Mộng cũng nhấc chân lẻo đẻo đi theo chị ấy đến bếp. Tiểu cô nương chống cằm, môi cười ngọt ngào, chớp chớp mắt, thanh âm cực kỳ sữa đặc làm nũng.
"Nhưng chị là chị Ngọc của em"
"Ngang ngược"
"Đi mà chị Ngọc"
"Không"
"Đi mà a"
"Tôi nói không"
Lý Ninh Ngọc đặt đĩa bánh vừa cắt xong tới chỗ của cô gái nhỏ đang mè nheo này lại trở về sô pha tiếp tục xem laptop. Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ vẫn là không chịu từ bỏ đi đến chỗ chị ấy đấm bóp vai lấy lòng. Lý Ninh Ngọc thở dài bất lực vì lời lải nhải bên tai của cô gái nhỏ mệt muốn chết.
"Được rồi, tôi chịu thua em"
"Chị Ngọc là nhất!"
Cố Hiểu Mộng reo lên thích thú, còn không quên hôn lên má người yêu một cái. Vẫn là tuyệt chiêu này lợi hại a.
Quần áo, đồ dùng, cũng như sách vở cho ngày vào ký túc xá của Cố Hiểu Mộng đều được Lý Ninh Ngọc chuẩn bị cho không thiếu thứ gì. Cố Hiểu Mộng trước khi nhập học còn lo lắng việc ăn uống của chị Ngọc ở nhà không đảm bảo liền kéo chị ấy chạy đến siêu thị lắp đầy cái tủ lạnh trong một tuần. Nhìn cái tủ lạnh nhà mình được cô gái nhỏ nhét đầy cả tá thứ thực phẩm chẳng khỏi chau mày, một mình cô làm sao mà ăn hết đây?
Sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc cũng không quên thức dậy sớm đến tiễn cô gái nhỏ lên đường nhập học. Cố Hiểu Mộng đứng trước sảnh chung cư, mãi nắm tay chị Ngọc trưng ra bộ mặt cún con, có chút không đành lòng khi cả tuần chỉ có hơn 1 ngày gặp được người yêu.
"Em thật không muốn xa chị chút nào"
"Chủ nhật về nhà có thể gặp nhau"
"Cả một tuần chỉ có một ngày duy nhất gặp lại chị, em sẽ nhớ chết mất!"
"Đừng có làm nũng nữa, đây chẳng phải là lựa chọn của em sao?"
"Hay là chị có thời gian rảnh đến quán cà phê đi, em vẫn làm thêm ở đấy sẽ được gặp chị nhiều một chút"
"Khi nào em ổn định rồi hẳn tính, năm nhất nên chuyên tâm đi học"
"Nhưng mà học hành cũng đâu đến nổi tệ..."
"Chịu khổ một chút, nếu tôi có thời gian sẽ đến thăm em"
"Chị hứa rồi nhá!"
Lúc này xe của Cố Dân Chương từ hầm xe chạy lên và dừng lại trước chỗ của con gái. Ông nhẹ bấm còi một tiếng thông báo đã đến giờ xuất phát. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, lưu luyến nắm chặt lấy tay chị ấy mãi không buông. Lý Ninh Ngọc cũng thật có chút không nỡ, cô xoa đầu em ấy môi mỉm cười dỗ dành.
"Đến giờ rồi, cũng nên đi rồi. Đợi khi em trở về tôi có quà tặng em"
"Quà sao? Thật chứ?"
"Thật, mau chóng lên đường đi đừng để bác Cố đợi lâu nữa"
Cố Hiểu Mộng môi nở nụ cười, cô choàng tay ôm đối phương trước khi tống vali vào cốp và lên xe theo ba rời đi. Lý Ninh Ngọc đứng một bên vẫy tay cho đến khi xe ô tô của Cố Dân Chương dần tiến ra khỏi cổng chung cư Trung Sơn. Vậy là cô gái nhỏ đã đi nhập học, bước đầu đến với giấc mơ ánh đèn sân khấu.
Đặt chân vào khuôn viên trường đại học hằng mơ ước với danh phận tân sinh viên, Cố Hiểu Mộng mang theo khí thế hừng hực tuổi trẻ chào tạm biệt ba ba đến khu kí túc xá. Người quản lý đã đợi các cô sẳn ở đó, cô ấy vừa đi vừa không quên giới thiệu cơ sở vật chất của ký túc xá và những quy định ở đây.
Cố Hiểu Mộng được xếp ở chung với hai vị tiền bối và một cô bạn năm nhất khác. Một người là năm 2 sáng tác nhạc tên Lưu Gia Thi, một người cũng là năm 2 âm nhạc học tên Đới Manh và cô bạn cùng khóa khoa thanh nhạc tên Triệu Việt.
"Chào mọi người, em là Cố Hiểu Mộng hân hạnh được xếp chung phòng với mọi người"
"Còn em là Triệu Việt, mong sau này mọi người giúp đỡ"
"Chào hai em, chỗ của hai em ở đây. Chị là Đới Manh năm 2 khoa âm nhạc học. Còn cô gái kia là Lưu Gia Thi năm 2 khoa sáng tác"
"Chào chị Gia Thi!"
"Chào"
Giới thiệu cũng đã xong, Cố Hiểu Mộng cùng Triệu Việt mang quần áo từ trong vali mắc vào giá treo trong tủ, sắp xếp giường nệm cùng góc học tập cũng mất hết một buổi. Buổi trưa, Đới Manh và Lưu Gia Thi dẫn hai đàn em đến căng tin ăn cơm trưa, làm quen với môi trường đại học.
"Chị Manh, hình như chị Thi hơi ít nói"
"Mới thất tình thôi, chứ bình thường cũng không đến nổi này. Hai em là người mới đến, có chuyện gì cứ trao đổi với chị, đừng tùy tiện động vào đồ của cậu ta và vứt đồ lung tung, bừa bãi, cậu ta sẽ nổi giận đấy"
"Chị ấy khó chịu lắm sao?"
"Hơi khó tính, nhưng cũng không đến nổi khó ưa đâu, nếu các em muốn trao đổi bài vở có thể tìm cậu ta giúp đỡ"
Buổi tối Đới Manh cao hứng dẫn đàn em cùng Lưu Thi Thi đến tiệm tôm hùm đất gần trường ăn tôm và uống bia. Một bàn bốn cô gái vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng nhộn nhịp vui vẻ. Không khí sinh viên ở trường đại học đúng là rất vui.
"Bạn gì ơi, có thể cho tôi xin wexin được chứ?"
"Oh!!!"
Một tiếng oh ngạc nhiên từ Đới Manh và Triệu Việt. Cố Hiểu Mộng đang định đưa con tôm vừa mới bốc bỏ vào miệng cũng phải khựng lại, chau mày nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình.
"Wechat của tôi?"
"Phải, có thể cho tôi làm quen bạn được không?"
"Làm bạn thì được, nhưng nói cho cậu biết trước tôi có người yêu rồi"
"Oh!!!"
Không khí trở nên có chút lúng túng, anh chàng đấy gãi gãi đầu tìm lí do trở về bàn mình. Cố Hiểu Mộng lại xem chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, trực tiếp từ tai này chui qua tai kia tiếp tục nhâm nhi con tôm ngon lành.
"Cậu bạn đó cũng điển trai, chỉ tiếc là hơi xui xẻo"
"Nếu cậu ta xin wechat của em thì em đã đồng ý ngay qua, Nguyệt lão bỏ rơi em rồi"
Ăn uống no say, bốn cô gái dìu nhau trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng vừa nãy uống cũng chỉ 2 lon thế nên cũng không quá say. Nhưng cô gái nhỏ lại mè nheo gọi điện cho người yêu làm nũng.
"Chị Ngọc, chỉ mới xa vài giờ mà em đã nhớ chị rồi"
"Uống rượu sao?"
"Hì hì, bị chị phát hiện rồi. Chị cùng phòng đãi cả phòng ăn tôm hùm đất, cao hứng nên có uống chút bia. Nhưng em không uống nhiều đâu"
"Ừm, tôi có bỏ trong vali ít trà gừng hòa tan, nấu nước pha một cốc uống đi"
"Em biết rồi. Tiểu Bạch ở nhà vẫn ổn chứ?"
"Tốt, tiểu Hắc và tiểu Bạch rất hòa thuận và quấn nhau"
"Cuối tuần về em nhất định phải mua đồ ăn ngon cho bọn chúng"
"Thích nghi môi trường mới chưa?"
"Rồi a, mọi người đối xử với em rất tốt"
"Ừm. Nên đi nghỉ ngơi đi, đứng ngoài ban công sẽ cảm lạnh"
"Chị Ngọc"
"Sao?"
"Em nhớ chị"
Ánh mắt có chút mơ màng, Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào thành ban công mỉm cười với người yêu bên kia màn hình. Lý Ninh Ngọc cũng dạt dào sóng tình, cô cong môi cười ôn nhu đáp lời người yêu bé nhỏ.
"Tôi cũng nhớ em"
Hai người mỉm cười im lặng nhìn nhau một lúc thật lâu, dù ở đâu thì cảm xúc dành cho đối phương vẫn vậy. Cho đến khi Triệu Việt thò đầu ra bảo Cố Hiểu Mộng vào trong phòng.
"Hiểu Mộng, chuẩn bị tắt đèn rồi đấy, ở đây sẽ cảm lạnh"
"Tôi vào ngay"
"Tôi cũng đi ngủ đây, đừng thức khuya chơi game"
"Ngày mai chúc chị Ngọc của em nhận được lớp ngoan như 12-3"
"Cảm ơn, em ngủ ngon"
"Chị Ngọc ngủ ngon"
Tắt điện thoại, Cố Hiểu Mộng đi vào trong phòng nấu nước pha một gói trà gừng giải rượu cho mình. Đới Manh và Triệu Việt ngửi được mùi trà thơm cũng thò đầu ra khỏi rèm lên tiếng xin xỏ. Cố Hiểu Mộng cũng rất hào phóng pha cho mỗi người một cốc trà gừng.
"Chị Thi, ban nãy chị uống cũng nhiều bia, em có pha cho chị một cốc trà"
"Cảm ơn..."
Cứ như vậy rất nhanh Cố Hiểu Mộng đã hòa nhập được với môi trường đại học. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, trường lớp cũng không có gì bàn cãi. Cố Hiểu Mộng có thể tin rằng cuộc sống 4 năm đại học của mình nhất định sẽ rất tươi đẹp.
Vào thứ 2 đầu tuần, Lý Ninh Ngọc cũng đến văn phòng họp sớm trước khi đến lớp học nhận lớp chủ nhiệm năm nay. Cô mang theo một cốc trà hoa cúc từng bước tiến đến cửa lớp 12-4 vào đúng 7 giờ 20 phút.
"Xin chào, tôi là Lý Ninh Ngọc là giáo viên vật lý cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 4. Rất mong năm học này cùng các em đồng hành, đưa lớp đạt được mục tiêu đề ra"
Ở cuối lớp, một cô bạn học từ khi nhìn thấy Lý lão tiến vào lớp mình đã không khỏi vui mừng. Cô rất nhiệt tình, xung phong trở thành lớp trưởng của lớp.
"Ngoài Ngụy Vi Vi còn bạn nào đề cử trở thành lớp trưởng?"
Không có ai phát biểu, xem ra cả lớp đã thống nhất Ngụy Vi Vi làm lớp trưởng năm nay. Cô bạn học thuận lợi trở thành lớp trưởng lớp 4 thân cận bên cạnh Lý lão sư.
Cô gái này tên là Ngụy Vi Vi, từ lớp 10 đã nằm trong đội tuyển Lý của trường. Năm đó đội tuyển lớp 10 do Lý Ninh Ngọc làm lão sư hướng dẫn chính nên cô cùng Ngụy Vi Vi xem như có chút thân thiết.
"Chị Ngọc, không ngờ năm nay chị chủ nhiệm lớp em"
Bất chợt Lý Ninh Ngọc khựng người, hai tiếng "chị Ngọc" này rơi vào cô sao lại chói tai thế này. Lý Ninh Ngọc chau mày tỏ ra lãnh đạm, không nhìn Ngụy Vi Vi đến nữa giây đáp lời.
"Gọi tôi Lý lão sư"
"Tại sao? Em thấy như vậy chẳng phải rất thân thiết sao?"
"Tôi không thích"
Lạnh lùng ném lại một câu, Lý Ninh Ngọc mang túi xách rời khỏi lớp học. Ngụy Y Y nhìn theo bóng lưng của chị ấy lại cười giống như rất vui vẻ.
"'Chị thật lạnh lùng đó a"
Chẳng mấy chốc cũng đã đến thứ 7, Cố Hiểu Mộng khẩn trương cực hạn chỉ vừa nghe tiếng chuông reng tan lớp là lập tức phóng về ký túc xá. Cô gấp gút tống đồ đạc vào balo rồi lại hối hả chạy nước rút ra ngoài. Ba người cùng phòng vừa về đến còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy Cố Hiểu Mộng như mũi tên lao ngang qua, chẳng ngó ngàng đến bọn họ.
"Về nhà thôi mà có cần khẩn trương đến thế không chứ?"
"Nguòi ta là có người đang đợi ở nhà. Cẩu độc thân như chúng ta làm sao mà hiểu được. Tôi nói đúng chứ Thi Thi"
"Ừm"
Cố Hiểu Mộng mau chóng đón xe bus về nhà, cô không quên ghé qua tiệm bánh hạt dẻ mua bánh chị ấy thích ăn nhất. Còn chạy đến cửa hàng thú cưng mua cả đồ ăn vặt cho tiểu Bạch, tiểu Hắc đang trông ngóng ở nhà. Trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ túi, Cố Hiểu Mộng dù thở không ra hơi nhưng vẫn hớn hở cước bộ tăng tốc đến cửa căn hộ 623. Cố Hiểu Mộng bấm chuông mấy tiếng nhưng không có hồi âm. Cô nhập mật mã khóa cửa, mang đống đồ đạc mình đã mua đi vào trong nhà.
"Tiểu Bạch, tiểu Hắc chị về rồi nè!"
"Gâu gâu!"
"Meowww"
Tiểu Bạch và tiểu Hắc vừa nghe tiếng của Cố Hiểu Mộng liền vội vã chạy đến. Cậu nhóc tiểu Hắc mừng rỡ vẫy vẫy đuôi kịch liệt chạy nhảy vòng quanh Cố Hiểu Mộng. Cô xoa đầu cậu nhóc và bế bé con tiểu Bạch lên cưng nựng hai anh em sau một tuần xa nhau.
"Tiểu Hắc ở nhà có bắt nạt tiểu Bạch không?"
"Gâu gâu!"
"Giỏi lắm, chị có mua xúc xích em thích ăn đây, là đặc biệt thưởng cho tiểu Hắc rất ngoan đó nha!"
""Gâu! Gâu!"
Cố Hiểu Mộng xoa đầu tiểu Hắc và mở một thanh xúc xích ném cho cậu nhóc, tiếp đó cô mở hộp pate vừa mua múc ra bát một ít cho tiểu Bạch đang kêu meo meo.
"Hai em ăn rồi tự chơi với nhau. Bây giờ chị phải dọn dẹp nhà cửa, không được nghịch phá"
Giờ này chỉ vừa qua 3 giờ rưỡi, Cố Hiểu Mộng săn tay áo dọn dẹp nhà cửa, đổ nước giặt vào máy khởi động máy giặt lên. Việc dọn dẹp ở nhà chị Ngọc cũng đã xong xuôi, Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi uống một cốc trà sữa xong thì trở về nhà mình dọn dẹp một phen rồi mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vừa nãy trước khi về đến, Cố Hiểu Mộng đã ghé ngang siêu thị mua ít thực phẩm về nấu bữa tối cho cả hai người. Bây giờ Cố Hiểu Mộng đúng thật là rất đảm đang đó nha.
Hôm nay là ngày đầu năm học mới vậy nên các thầy cô trong trường rủ nhau đi ăn uống vào lúc tan sở. Lý Ninh Ngọc cũng có mặt trong bàn tiệc, không tránh khỏi những ly rượu được đưa đến.
"Cô uống ít vậy Lý lão sư?"
"Tôi còn phải về nhà"
"Hiếm khi có dịp các thầy cô ngồi đây cô còn kiêng dè cái gì chứ"
"Nhà cô cùng đoạn đường của tôi và anh Quốc, lát nữa cứ để chúng tôi đưa cô về. Bây giờ thì cô cứ việc thõa thích uống"
"Tửu lượng tôi không được tốt, mọi người cứ uống đi"
"Lý lão sư, ly này là tôi mời cô"
Kim Sinh Hỏa cười ưu nhã, ngỏ ý mời rượu cấp dưới, ly này kỳ thật khó mà từ chối được. Lý Ninh Ngọc nâng ly lên kính rượu cấp trên rồi nốc cạn ly rượu trên tay. Cứ như vậy Lý Ninh Ngọc bị mọi người mời uống hết ly này đến ly khác.
Ăn uống no say, cũng đã kết thúc bữa tiệc trở về nhà. Lý Ninh Ngọc cảm thấy mi tâm dần trĩu nặng, cô say đến đầu óc cũng biểu tình từng trận đau nhức. Trương Mẫn mang một ly nước suối nhỏ đến, vuốt vuốt lưng cô xoa dịu đi chút khó chịu.
"Ninh Ngọc, cô uống nước đi"
"Cảm ơn cô..."
Nhận lấy ly nước, Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu cảm ơn. Bước chân cô có chút lảo đảo bước ra ngoài. Suýt chút nữa thì ngã, may mà có Trương Mẫn bên cạnh đỡ lấy.
"Ninh Ngọc, để tôi dìu cô ra xe"
Kỳ thật tửu lượng của cô không được tốt. Người khác uống hết ly này đến ly khác vẫn có thể trụ vững, còn Lý Ninh Ngọc uống vừa hơn nữa chai rượu đã say thành bộ dạng này rồi. Trương Mẫn dìu Lý Ninh Ngọc vào xe ngồi bên cạnh mình ở hàng ghế sau. Ngô Chí Quốc sau đó cũng lên xe mở động cơ, anh nhìn trong gương chiếu hậu thấy Lý Ninh Ngọc mày chau mắt nhắm rất khó chịu. Anh có lòng tốt lấy dưới cốp ra một gói khăn giấy ướt đưa cho Trương Mẫn.
"A Mẫn, em lau mặt cô Lý đi. Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn...làm phiền hai người...đưa tôi về... chung cư Trung Sơn..."
Hơn 15 phút sau xe ô tô của Ngô Chí Quốc cũng đã dừng lại trước cổng chung cư Trung Sơn. Lý Ninh Ngọc mở cửa bước ra, gắng gượng giữ chút tỉnh táo còn sót lại cảm ơn hai người họ một tiếng. Trương Mẫn không yên tâm nên ngỏ ý đưa Lý Ninh Ngọc về đến tận tầng nhà.
"Thật ngại quá khi nãy tôi còn hùa theo mọi người ép cô uống rượu"
"Mọi người vui vẻ là được..."
Thang máy dừng lại ở tầng 6, Lý Ninh Ngọc lảo đảo cùng Trương Mẫn bước ra ngoài. Đã đến nơi, Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu để lại một tiếng cảm ơn đồng nghiệp.
"Cảm ơn cô..."
Trương Mẫn mỉm cười, vẫy tay tạm biệt đồng thời ấn nút về lại sảnh chung cư. Lý Ninh Ngọc dựa tay vào vách tường lảo đảo bước từng bước về căn hộ 623, phải mất 4 lần bấm cô mới nhập chính xác mật mã vào nhà. Mở cửa bước vào, cô ngửi được mùi đồ ăn thơm nức từ nhà bếp. Hình ảnh Cố Hiểu Mộng cột tóc gọn gàng, đeo tạp về chăm chú vào việc bếp núc thật rung động lòng người. Lý Ninh Ngọc bị hình ảnh người yêu bé nhỏ mình ngày đêm nhớ mong làm cho si ngốc đứng bất động tại chỗ.
"Chị Ngọc về rồi! Chị đứng đó làm gì không mau mau đi rửa tay, hôm nay em có mua bò về hầm cho chị đây!"
Cố Hiểu Mộng ngọt ngào mỉm cười nhìn về người người yêu đứng mãi ở cửa. Hình như hôm nay chị ấy có chút khác thường nên cô lo lắng đi đến xem thử. Khi này Lý Ninh Ngọc hoàn toàn để mặc cho cơ thể mất thăng bằng ngã vào người đối phương vừa đến trước mặt.
"Chị Ngọc, mặt chị đỏ quá. Chị uống rượu sao?"
"Ừm...tôi đau đầu quá..."
"Em pha trà gừng cho chị uống"
Lý Ninh Ngọc ở trong lòng Cố Hiểu Mộng lắc đầu, cô choàng tay ôm lấy em ấy, cái ôm lại càng thêm chặt hơn nữa.
"Tôi muốn ôm em thêm một chút..."
Cố Hiểu Mộng khẽ đáp một tiếng và đứng yên tại chỗ, để mặc cho người yêu đang say ôm chầm lấy mình thật lâu vẫn chưa có định tách ra. Chin ấy chắc chắn đã uống rất nhiều, cả người đều ửng đỏ và còn thoang thoảng mùi rượu bay đến mũi cô. Nhưng mùi hương này thật dễ ngửi quá đi, có khi lại khiến cô si mê mất. Mãi cho đến khi chợt nhớ đến nồi bò hầm vẫn còn đang trên bếp, Cố Hiểu Mộng vội vã kéo chị Ngọc đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Chị ngồi ở đây đợi em pha trà gừng, uống xong rồi chúng ta ăn cơm"
"Ừm..."
Trong khi Cố Hiểu Mộng đang dọn bếp thì Lý Ninh Ngọc ngồi ở sô pha không an phận. Cô uống xong cốc trà gừng thì lảo đảo đi đến phía sau, cọ cọ vào lưng em ấy mới cảm thấy dễ chịu nhất.
"Hiểu Mộng..."
Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chị Ngọc bày ra bộ dạng làm nũng, quấn người như vậy. Chị ấy thường nói rượu sẽ làm ăn mòn đại não của con người, nhưng ăn mòn đi sự thanh lãnh thường lệ lộ ra dáng vẻ này kỳ thật cũng rất tốt đấy a. Cố Hiểu Mộng muốn lên tiếng bảo chị ấy đừng quấy nhưng ngay tức khắc bị đối phương xoay người lại đè chặt môi mình mà hôn.
Đầu lưỡi thuần thục đi vào trong, cậy mở răng hàm tiếp đó lại cùng mãng xà bên trong nhảy múa như người bạn tình đã lâu mới gặp lại. Cố Hiểu Mộng bất giác bị cưỡng hôn ngay tại nhà bếp, bản thân lại không sức nào phản kháng lại nụ hôn mãnh liệt này.
"Ưm..."
Cố Hiểu Mộng bị hôn đến mơ màng, cơ thể cũng dần nóng lên muốn được day dưa thật lâu cùng người yêu. Nhà bếp ngoài tiếng ùng ục của nồi bò hầm thì còn xen lẫn loại vài tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Mãi cho đến khi oxy là điều cần thiết, Lý Ninh Ngọc chậm chạp tạm biệt đôi môi ngọt ngào. Cánh môi của cô gái nhỏ bị cô hôn đến sưng đỏ, gò má từ khi nào đã ửng đỏ lại càng thêm đẹp đẽ. Cô tựa đầu lên bả vai em ấy cọ cọ vào hõm cổ trắng nỏn kia, ngửi lấy cỗ hương thơm tựa hồ vanila quen thuộc.
"Chị Ngọc, đừng nháo nữa...em còn phải dọn cơm..."
"Ừm..."
Bây giờ Lý Ninh Ngọc mới thật sự ngoan ngoãn không quấy phá việc dọn cơm tối. Bữa tối nay thật mất tự nhiên đối với Cố Hiểu Mộng, bởi vì luôn có một ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm cô.
"Hiểu Mộng...quần áo tôi ướt rồi..."
Nghe thấy trong nhà tắm là tiếng chị Ngọc từ phòng tắm gọi đến, Cố Hiểu Mộng bỏ dở việc rửa bát của mình đang làm mà đi lấy quần áo khác cho chị ấy. Cô gõ cửa vài tiếng, ngay lập tức cánh cửa mở ra và kéo cô vào trong. Lý Ninh Ngọc áp chặt cô gái nhỏ lên tường, bản thân không nhịn được lại tìm đến môi cánh môi ngọt ngào kia hôn lấy. Bàn tay lúc này cực kỳ không an phận luồn tay vào trong sờ soạng đậu hủ mềm mại của Cố Hiểu Mộng
Lý Ninh Ngọc thật lưu manh...
"Chị Ngọc...bỏ em ra..."
"Em không thương tôi..."
Lý Ninh Ngọc mang theo ủy khuất rời khỏi hõm cổ đầy dấu tích đỏ vi diệu mình để lại. Nhìn vào mắt em ấy, gương mặt của cô gái nhỏ bây giờ còn đỏ hơn cả chính mình. Cô chẳng biết thế nào lại bắt chước thành dáng vẻ Cố Hiểu Mộng bĩu môi,long lanh một tầng sương mỏng diễn trò cún con ủy khuất.
Bộ dạng cún con đáng thương này là thế nào?! Rõ ràng cô mới chính là người bị trộm đậu hủ, bị ủy khuất chứ!
Cố Hiểu Mộng khó xử cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ này của chị Ngọc vẫn đáng yêu chết mất. Hai khỏa mềm mại rơi vào mắt Cố Hiểu Mộng, vừa trắng lại trông rất mềm mại. Cố Hiểu Mộng nuốt khan, gương mặt càng thêm rực đỏ lửa tình, cả người cô hanh nóng khó chịu. Cô bây giờ quả thật bị Lý Ninh Ngọc câu hồn đi mất dạng rồi.
"Hiểu Mộng..."
Đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi mỏng mềm mại của chị Ngọc, ngay tức khắc đôi môi bao phủ trọn ngón tay mà hôn. Đầu lưỡi chạm lên đầu ngón tay để lại cảm giác vừa ẩm ướt lại ấm áp khó tả. Cố Hiểu Mộng rút ngón tay ra, gấp gút muốn thay thế ngón tay thành môi mình mà rút lấy ngọt ngào,ấm áp.
"Ưm..."
Nhà tắm bây giờ chẳng những nóng bức do hơi nước mà còn bùng cháy ngọn lửa tình mãnh liệt của hai nữ nhân yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com