Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cho đến khi Cố Hiểu Mộng lên 15 tuổi, Cố Dân Chương nói với cô bé chúng ta sẽ lại về Trung Quốc, lần này chính là trở về luôn. Cố Hiểu Mộng nghe được tin tốt từ ba ba mà nhảy cẫng lên ôm lấy ông ấy, mang hết biểu hiện vui mừng, phấn khởi diễn tả hết trên gương mặt mình. Cố Dân Chương cũng môi treo nụ cười vui vẻ, xoa đầu cô con gái của mình.

"Bộ dạng của con còn mừng rỡ hơn cả ta nữa"

"Tất nhiên rồi, chúng ta được về lại Trung Quốc sẽ được gần ông bà hơn. Con rất nhớ quê hương mình"

"Vậy thì thu xếp dần dần sẽ đi, tháng sau chúng ta sẽ khởi hành"

"Vâng ạ!"

Cố Dân Chương đã bỏ ra 10 năm cống hiến, truyền dạy kiến thức của mình cho hàng vạn sinh viên, cho nền giáo dục của nước Đức tiến bộ. Nay trường Thanh Hoa ngỏ ý mời ông về nước giảng dạy cho những sinh viên tinh anh của trường, ông rất hoan hỷ không mất thời gian mà lập tức gật đầu.

Đứa con gái của ông đã vừa đủ tuổi vào trường trung học phổ thông ở Trung Quốc. Với tư chất thông minh vốn có, Cố Hiểu Mộng thi đậu vào một trường trung học trọng điểm trong thủ đô là điều rất đơn giản với cô. Trở về với quê hương, Cố Hiểu Mộng như cá gặp nước, bộc lộ hết tính cách, để lại một ấn tượng không hề nhẹ với giáo viên.

Xuân qua, hạ đến, thu về, đông sang, Cố Hiểu Mộng giờ đã 16 tuổi, sớm trở thành một thiếu nữ ngày càng xinh đẹp hơn người. Rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, nhưng Cố Hiểu Mộng đều chê bai, không những từ chối đơn thuần mà Cố Hiểu Mộng còn chẳng hề cấp cho bọn họ một tí mặt mũi nào.

"Đại ca à, vận đào hoa của cậu thật lợi hại. Đã là người thứ 32 đến đây thổ lộ rồi đấy"

"Vận đào hoa thì đã sao? Tôi thật sự muốn xem coi ở cái trường này còn bao nhiêu người mang hoa đến đây diễn trò nhàm chán cho tôi xem"

"Nói như cậu thì cả đời này không có được người yêu! Nếu đổi lại số người đó theo đuổi tôi thì tốt biết bao. Ông trời đúng là không có mắt nhìn"

Triệu Tiểu Mạn chu môi nằm dài ra bàn than thở một hơi. Vương Điềm Hương khoanh tay bên cạnh gật gật đầu tán thành và chỏ mỏ sang cặp đôi bên cạnh.

"Thanh mai chúc mã như Tiểu Niên và Tiễn Chúc cũng lợi hại không kém, 16 năm bên nhau không thấy nhàm chán sao?"

"Tất nhiên là không! Gặp được một người như tiểu Chúc nhà tôi không đơn giản a, phải ăn chay 7 kiếp đấy. Tôi nói đúng không tiểu Chúc?"

"Thôi đi thôi đi, cậu chỉ toàn nói mấy lời khiến người ta sởn gai ốc"

"Tiểu Chúc à, lời tôi nói toàn thật lòng sao cậu không chịu hiểu cho tôi"

Bạch Tiểu Niên chau mày xoay sang đấm đấm xoa xoa bả vai bạn gái lấy lòng, không thể hiện được chút tiền đồ nam nhân. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh không khỏi bật cười cái màn tiền đồ tối mịt của người bạn.

Đây là nhóm bạn thân thiết của Cố Hiểu Mộng ở trường Chiêu Dương. Trong nhóm này Cố Hiểu Mộng chính là đại ca, đó là do lần đầu gặp gỡ Vương Điềm Hương và Bạch Tiểu Niên bộ dạng kiêu ngạo, thách thức tỉ thí 3 ván game với cô. Kết quả rất dễ đoán, Cố Hiểu Mộng đánh bọn họ không ngóc đầu lên nổi và được tôn làm đại ca.

Cảm thấy có chút buồn miệng, cô đứng dậy đi rời khỏi ghế muốn đi xuống tạp hóa mua đồ ăn vặt.

"Đi đâu đó?"

"Tạp hóa"

"Mua dùm chúng tôi mấy túi que cay!"

"Mua cho tôi lon coca luôn nhé đại ca"

"Tự mà mua!"

4 năm trước, ngày mà toàn nước đã có điểm thi cao khảo, cả nhà Lý Ninh Ngọc vây quanh chiếc laptop bắt đầu xem điểm số trên mạng. Văn Vũ Đình cùng Dương Hà đứng phía sau hồi hộp đến tay chân toát hết mồ hôi. Lý Minh Thành ở bên kia màn hình nhìn bộ dạng hai người lớn phía sau mà có chút phì cười.

"Tiểu Ninh nhà ta thông minh thiên phú sẽ không rớt đâu"

"Nhưng mẹ vẫn thấy rất lo, hồi hộp chết đi được"

"Con thì sao hiểu được tâm trạng hai người lớn như bọn ta, khi nào có con và nó ngồi ở đây đi thì hiểu"

" Tiểu Ninh, con mau nhập số báo danh xem điểm đi"

Lý Ninh Ngọc ngồi trước máy tính không tỏa ra quá lo lắng sốt ruột như mẹ mình mà thong thả nhập số báo danh vào máy tính. Trong chốc lát đã có kết quả, tiếng anh và toán đạt điểm tuyệt đối 150/150 điểm, ngữ văn 140/150 và vật lý tổng hợp 290/300, tổng số điểm thi cao khảo đạt được 730 điểm. Lý Ninh Ngọc trở thành thủ khoa Sơn Đông và là một trong 4 thủ khoa cao điểm nhất miền Bắc Trung Quốc.

"Tiểu Ninh đại thành công rồi!"

Chú Dương Hà không kìm nén được nước mắt, ông khóc ròng rã trên gương mặt bao năm sương gió. Ông ta phải lấy rất nhiều khăn giấy mau chóng lau đi bộ dạng khó coi này. Nhưng Dương Hà cũng không khóc lợi hại bằng Văn Vũ Đình, cô vui đến không còn nói được lời nào. Gần 20 năm cơm áo gạo tiền nuôi dạy hai con trưởng thành, hôm nay cũng nhận lại được quả ngọt. Lý Ninh Ngọc vuốt ve lưng mẹ, cô cũng cảm thấy rất vui sướng cho bản thân nhưng không đến mức vỡ òa như mẹ.

"Mẹ, đây là chuyện vui không nên khóc"

"Vì là chuyện vui...nên mẹ mới không kìm được nước mắt..."

"Chúc mừng tiểu Ninh, tiếc là bây giờ anh đang ở Úc không thể chung vui cùng em. Nhưng anh sẽ gửi một món quà gì đó cho em nhé"

Cả nhà ngập tràn một không khí như Tết đến, tối đó Dương Hà đặt biệt mua thịt heo quay và nhiều món ngon khác về đãi cho tiểu Ninh ăn mừng. Các trường đại học cũng rất biết nắm thời cơ, nhất là Thanh Hoa, Bắc Kinh. Chỉ vừa mới có kết quả lúc 9 giờ sáng thì hơn 4 giờ chiều họ đã thay phiên nhau gọi cho Lý Ninh Ngọc nói về vấn đề nhập học trường họ.

"Đám người tuyển sinh của Thanh Hoa lẫn Bắc Đại đúng là tranh thủ thời cơ. Em đã dự định học trường nào chưa?"

"Rồi"

"Trường nào?"

"Sư phạm Bắc Kinh, em cũng đã nộp đơn xin học bổng từ năm ngoái và đạt yêu cầu của họ"

Lý Minh Thành đồng tử giãn ra đôi chút nhìn em gái bên kia màn hình, sau đó thu hồi ánh mắt, môi cong lên cười tựa như rất rõ chuyện này. Cũng đúng, tính cách điềm đạm của Lý Ninh Ngọc rất thích hợp trở thành giáo viên. Nếu bắt em ấy vào Thanh Hoa, chắc chắn sẽ bị Thanh Hoa bào mòn nát đóa hoa xinh đẹp này.

"Vậy cũng tốt, Lý lão sư sau này nhất định cố gắng"

Trở về thực tại, Lý Ninh Ngọc vừa mới tốt nghiệp trường vào tháng trước thì đã được một vị giáo sư người quen đề cử đến trường trung học Chiêu Dương trực thuộc Sư Phạm Bắc Kinh giảng dạy. Lần này đi còn có một cô gái tên Trương Mẫn tốt nghiệp nghành sư phạm văn học đến đây trở thành lão sư. 

"Trường trung học Chiêu Dương trực thuộc đại học Sư Phạm Bắc Kinh là trường trọng tâm của Bắc Kinh, có truyền thống giảng dạy từ những năm đầu thế kỷ trước. Lần này Lý lão sư và Trương lão sư về đây giảng dạy đúng là một món quà quý giá Chiêu Dương có được"

"Xa lão sư quá hoa mỹ rồi, tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đâu đến mức ca tụng như vậy"

"Dù là sinh viên mới ra trường nhưng hồ sơ thông tin của hai vị tôi đều đã xem qua hết rồi. Đều là cử nhân tốt nghiệp loại giỏi chuyên nghành của mình. Lý lão sư thì được Kim chủ nhiệm giới thiệu đến còn Trương lão sư được Tạ hiệu phó giới thiệu thì chắc chắn không tầm thường"

Nghe anh chàng họ Xa kia nói mấy lời hoa mỹ khiến Trương Mẫn ngại đến đỏ mặt. Còn đối với Lý Ninh Ngọc vẫn kiên định một vẻ lãnh đạm, ưu nhã không nóng không lạnh nhưng vẫn xa cách vạn dặm.

Giáo viên họ Xa kia dẫn Lý Ninh Ngọc và Trương Mẫn đi tham quan, nói sơ lược về lịch sử cũng như cơ sở và chất lượng của trường Chiêu Dương. Lý Ninh Ngọc sau khi nghe đủ thì muốn tự mình đi xung quanh trường. Bước đi trên con đường hai bên là hàng cây bạch quả úa vàng, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ xung quanh. Hít nhẹ một hơi mang không khí dễ chịu của mùa thu vào người, vô cùng sảng khoái.

Buổi chiều tháng 9 có cơn gió se se lạnh của tiết trời cuối thu, ngọn gió một lần nữa nổi lên, những chiếc lá ngân hạnh lại cuốn theo cơn gió bay đi mất. Lý Ninh Ngọc và một nữ sinh lướt ngang qua nhau, một cảm giác từ tận đáy con tim đã khiến cô khựng lại và quay lại mãi miết nhìn theo em ấy.

Tâm trí cô bất giác lại nao nao, thổn thức, trái tim vốn luôn an tĩnh, nhịp nhàng đột nhiên đập từng trận liên hồi khi nhìn thấy cô học trò đấy. Từ sâu thẳm trong tiềm thức của Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên vang lên một cái tên.

"Hiểu Mộng..."

Cố Hiểu Mộng đang đeo một bên tai nghe nhạc, đột nhiên nghe được có người gọi tên mình nên dừng bước xoay người lại nhìn người gọi.

"Xin lỗi, chị vừa gọi em?"

"..."

"Chúng ta đã từng gặp nhau?"

Vô tình cùng chị ấy ánh mắt chạm nhau. Cố Hiểu Mộng có thể nhìn thấy từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó là cả một biển tình dạt dào nhìn cô. Đôi mắt đó thật đẹp, đó chắc chắn là đôi mắt đẹp nhất cô từng nhìn thấy.

Khoảnh khắc này, trong mỗi người bất chợt đều bị một cảm xúc không rõ từ đâu trỗi dậy, lưu luyến khó tả thành ngôn ngữ. Một cảm giác giống như rất lâu, rất lâu về trước đã từng như sinh mệnh không rời khỏi nhau được. Là lúc còn ấu thơ? Hay ở kiếp trước?

Lý Ninh Ngọc giật mình nhận ra bản thân quá thất thố liền lắc đầu trở về dáng vẻ ưu nhã đáp lời.

"Không, không có"

Cố Hiểu Mộng môi cong lên một chút theo phép lịch sự.

Lý Ninh Ngọc bỗng dưng bước hai bước đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Một cỗ hương nhàn nhạt, mê luyến bao quanh chóp mũi Cố Hiểu Mộng đến mê mẩn, say đắm. Cô có thể tự tin nói rằng đây chắc chắn là hương thơm nhất cuộc đời cô ngửi qua, không có bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào so sánh được, chỉ một mình chị ấy.

Bàn tay Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng chạm lên mái tóc màu hạt dẻ nhặt chiếc lá bạch quả vàng rực trên tóc em ấy gỡ xuống. Thanh âm Lý Ninh Ngọc ngày thường vốn lãnh đạm và mang theo hàn khí xa cách. Bây giờ lại trở nên dịu dàng, mềm mại, ấm áp như những tia nắng ngày đầu hạ.

"Có chiếc lá đậu trên tóc em"

Một câu nói ấm áp, một cử chỉ ôn nhu, cùng một nụ cười hiền hòa, chất chứa tâm tư tình cảm yêu thương nhất bất giác lại làm cho trái tim thiếu nữ Cố Hiểu Mộng xao xuyến đến lỡ nhịp. Trong tim cô giờ đây bao phủ mới sự ôn nhu, ấm áp, dịu dàng của người đối diện.

Bản thân có cảm giác thần tiên tỷ tỷ này rất thân thuộc nhưng chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Trong giấc mộng chăng?

"Em có thể biết tên chị không?"

"Lý Ninh Ngọc"

"Chào chị, em là Cố Hiểu Mộng"

"Xin chào, Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như ánh dương đứng dưới cơn gió ngân hạnh rực rỡ. Cô cùng Lý Ninh Ngọc yên tĩnh nhìn nhau rất lâu, rất lâu. Khoảng khắc này tựa như vạn vật trên thế gian đều ngưng động, biến mất. Thế giới chỉ còn lại hai người, đắm chìm trong cảm xúc, mải miết nhìn nhau.

Lý Ninh Ngọc, cái tên thật quen thuộc, dường như rất nhiều đêm em đều nghe thấy tên chị vang trong tâm trí mình.

Cố Hiểu Mộng, tên của em cũng thật thân quen, tựa như ngàn vạn năm về trước vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cái tên này.

Cho đến khi có cuộc gọi đến phá vỡ khoảnh khắc này, Cố Hiểu Mộng luống cuống cùng tiếc nuối phải nói lời tạm biệt rời đi. Lý Ninh Ngọc vẫn quyến luyến không rời mắt khỏi cô gái nhỏ cho đến khi em ấy không còn trong tầm mắt.

"Cảm giác này...thật khó tả"





Đến rồi, bắt đầu câu chuyện rồi

Cảm nhận thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com