Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bàn tay tìm đến đan vào nhau, vẫn vẹn nguyên trên môi Cố Hiểu Mộng là tư vị hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc nhu tình nhìn em ấy cũng cười theo thật dịu dàng. Khi Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu đến, muốn hôn lấy cánh môi ngọt ngào của chị Ngọc nhưng tiếng của bà cô gọi đến làm cho mất hứng, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể chu môi làm nũng với người yêu.

"Ngoan nào, đã quá trưa rồi đi ăn cơm thôi"

"Được..."

Cố Thiên Tinh đang cởi giày mang đồ vào nhà ông bà, còn chưa kịp cởi chiếc còn lại xong thì đã bị cô em họ kéo tay lôi vào nhà. Gương mặt anh không tránh khỏi kinh ngạc khi tiểu Điệp nói đây là tiểu Ninh lúc nhỏ mình quen biết. 15 năm gặp lại, anh bây giờ đã không nhận ra cô em gái khi xưa rồi.

"Tiểu Ninh, à không nên gọi là Ninh Ngọc thì đúng hơn. Đại ca em thế nào rồi? Dì Văn và chú Hà vẫn khỏe chứ?"

"Đại ca em đang ở Thâm Quyến làm việc, mẹ và chú ấy khỏe. Anh cũng khỏe chứ?"

"Vẫn rất khỏe. Thật lâu quá mới gặp lại em, chắc cũng hơn 15 năm rồi"

"Ấy chà, không ngờ Ninh Ngọc lại thân thiết với nhà bác như vậy. Chuyện này thật trùng hợp đấy"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ còn hơn cả Lý Ninh Ngọc lúc này. Chị ấy đương nhiên thân thiết với cả Cố gia, vì chị ấy sẽ trở thành con dâu Cố gia mà.

Buổi chiều mát mẻ, Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế đá trước cửa nhà nhìn đám trẻ trong phố đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Cố Hiểu Mộng nghe bà nói chị Ngọc đang ở ngoài cổng nên mang đĩa dưa hấu vừa gọt cho chị ấy dùng.

"Chị Ngọc. Đang nhìn gì đấy?"

"Nhìn mấy đứa trẻ chơi với nhau thôi"

"Nhớ lại ngày xưa sao?"

"Ừm"

"Em còn nhớ lúc nhỏ đến nhà chị chơi cả ngày, nhưng chị Ngọc khi đó chỉ mải mê đan len bỏ mặc em"

Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ nói trước khi bỏ miếng dưa ngọt lịm vào miệng. Lý Ninh Ngọc nhướn mày liếc nhẹ người bên cạnh.

"Nên bây giờ em kể lại để đòi nợ tôi?"

"Đúng vậy. Em còn chưa tính sổ chị bỏ em đi"

"Không phải bây giờ tôi đang ngồi ở đây sao? Còn là...bạn gái em"

"Nhưng chị vẫn khiến trái tim tiểu Điệp bé nhỏ vỡ vụn"

"Gì chứ?"

"Thì...thì khi đó em...em thích chị tiểu Ninh mà...Ây! Xấu hổ quá đi!"

Cố Hiểu Mộng đúng là muốn độn thổ mà, tự dưng lại khai ra chuyện này, xấu hổ muốn chết. Người bên cạnh bật vài tiếng cười rất sảng khoái, xoa đầu cô ngọt ngào đáp lời.

"Tiểu Điệp vẫn thật đáng yêu"

"Chị Ngọc, chúng ta đi dạo nhé"

"Cũng được"

Nắm tay nhau dạo bước trên con đường bê tông nhỏ. Lý Ninh Ngọc nhớ lại những khi anh trai đạp xe chở mình trên con đường này đi học, hay đi ra mảnh đất trống bên sông chơi cùng các bạn. Và những khi cùng tiểu Điệp đến tiệm tạp hóa mua kem và bỏng gạo.

"Chị nhớ tiệm tạp hóa này chứ?"

"Nhớ"

"Em muốn ăn kem"

Nở nụ cười trìu mến, Lý Ninh Ngọc gật đầu đi vào trong mua hai que kem cho mình và người yêu ôn lại kỷ niệm. Cố Hiểu Mộng vẫn đan tay chị Ngọc đi tiếp ra đến mảnh đất trống bên sông. Ở đây gió đêm thổi đến thật mát, từng cơn gió thổi đến cuốn mái tóc hai cô gái bay phấp phới. Cố Hiểu Mộng buông tay người yêu, sải bước chân chạy quanh một vòng quanh nơi vui chơi quen thuộc chẳng tránh khỏi hưng phấn. Dừng lại ở cây bạch quả cao lớn, cô ngẩng mặt lên nhìn tán lá xanh tốt xào xạc, tạo ra âm thanh dễ chịu. Trong ký ức cô vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Lý Ninh Ngọc là ở đây, dưới cây ngân hạnh.

"Lần đầu em gặp chị là ở đây, là cây bạch quả này"

"Tôi gặp lại em cũng là dưới hàng cây bạch quả mùa thu"

Hai người cùng nhìn lên tán lá bạch quả hoài niệm những ký ức lúc bé. Dường như ngân hạnh đã luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đặc biệt của cả hai. Ngân hạnh đem Cố Hiểu Mộng đến gặp Lý Ninh Ngọc lúc ấu thơ hồn nhiên, đem Lý Ninh Ngọc gặp lại Cố Hiểu Mộng vào thời khắc thanh xuân tươi đẹp.

Lý Ninh Ngọc nhặt lên vài chiếc lá bạch quả úa vàng, cô khéo léo tạo thành một con bướm tặng cho Hiểu Mộng của mình.

"Đẹp quá, chị làm sao hay vậy?"

"Đơn giản mà, tôi dạy em"

Như một đứa trẻ, Cố Hiểu Mộng ngồi xuống nhặt vài chiếc lá và chăm chú quan sát cách làm của đối phương. Mất một lúc sau Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng đã làm xong một con bướm nhỏ từ lá bạch quả.

"Em làm được rồi! Chị xem thấy đẹp không?"

"Ừm, cũng được đấy"

Cố Hiểu Mộng ngắm nghía con bướm mình vừa làm xong mà cảm thán bản thân cũng có tí hoa tay. Bỗng dưng chị Ngọc bên cạnh lại hỏi cô một câu.

"Lúc em còn ở Đức tên em là gì?"

"Freya, Freya Gu"

"Freya trong thần thoại Bắc Âu, vị thần của...sắc đẹp, tình yêu, chiến tranh, chết chóc"

"Đúng vậy, hình như em từng nói cái tên này cho chị"

"Hiểu Mộng, năm tôi đến Đức thi đấu dường như đã gặp em"

"Trùng hợp vậy sao?"

Cứ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Cố Hiểu Mộng kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Lý Ninh Ngọc ngồi hẳn xuống đất nhìn lên bầu trời đã ngả về màu cam đẹp đẽ kể lại chuyện cũ.

"Năm đó tôi thi đấu xong thì đi tham quan ở một bảo tàng trong thành phố. Ở một phòng trưng bày đồ vật thế chiến thứ 2, tôi có nghe một cậu bé gọi tên cô bé đứng gần tôi là Freya. Nhưng khi tôi nhận ra muốn tìm em ấy thì đã không thấy đâu nữa"

Đoạn ký ức này cũng thật sự xảy ra với Cố Hiểu Mộng, ánh mắt cô chầm chậm nhìn người yêu bên cạnh. Sau đó lại thu hồi ánh mắt và bật vài tiếng cười nhỏ.

"Em đoán đó thật sự là em. Chúng ta đã gặp lại nhưng khi đó đã không nhận ra nhau"

"Thật sao?"

"Năm đó em cũng có đến bảo tàng tham quan cùng mấy người bạn. Em cảm thấy bị thu hút bởi mấy món vật ở thế chiến thứ 2 nên nán lại cũng rất lâu cùng một cô gái người Trung"

"Chúng ta đã đứng bên nhau rất gần đấy"

"Nhưng tiếc là không bắt chuyện cùng nhau"

"Phải, tiếc thật. Nếu em bắt chuyện có lẽ đã tìm được chị sớm hơn"

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhìn nhau rồi lại cười thành tiếng vui vẻ vô cùng. Mong mỏi năm đó của cô đã thành sự thật, ván cược này cả hai cô đã thắng rồi. Đây đúng là kỳ diệu, là nhân duyên của cô và chị Ngọc.

"Chị Ngọc, chị có nghĩ chúng ta chính là định mệnh của nhau không?"

Ánh mắt va chạm cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao của người yêu, Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay em ấy đan vào tay mình dịu dàng đáp lời.

"Tin. Vì tôi đã thật sự gặp lại em"

"Kiếp trước có lẽ em và chị đã bỏ lỡ nhau. Kiếp này chính là lão thiên gia cho chúng ta một cơ hội để bù đắp"

"Nếu đã vậy tôi sẽ bù đắp những gì kiếp trước không làm được. Chăm sóc, lo lắng, yêu thương em cả đời, Hiểu Mộng"

"Em cũng vậy. Nhất định cả đời này sẽ mang đến hạnh phúc cho chị Ngọc của em"

"Chúng ta cùng cố gắng"

Cố Hiểu Mộng vừa về nhà lại chạy ra bếp muốn lục đồ ăn vặt lại thấy túi quà buổi sáng chị Ngọc mang đến vẫn chưa mở ra. Cô lấy nó xuống mở ra xem thử và hơi ngạc nhiên khi bên trong là trà trầm hương cùng hoa nhụy tây đắt tiền. Không ngờ chị Ngọc có thể hào phóng mua đồ đắt tiền như vậy.

"Làm gì vậy?"

"Chị...chị Ngọc, chị đã mua mấy thứ này thật sao?"

"Ừm, có vấn đề à?"

"Không, không có. Em hơi bất ngờ khi chị mua mấy thứ xa xỉ này"

"Ngốc. Cũng như em nói đối với tôi thì hoang phí một chút cũng không thành vấn đề. Để con dâu họ Cố tương lai dâng quà lấy lòng với gia đình trước, không được sao?"

"Chị Ngọc thật sến a"

"Đùa thôi, em đun nước đi, tôi pha trà cho"

"Vâng!"

Cố Hiểu Mộng vừa đun nước, vừa ngân nga hát.

"Em gọi loại cảm giác này là màu tím

Từ từ cuối cùng cũng đã hiểu rõ

XTrên thế gian này chỉ còn lại em và chị

Chỉ có màu đỏ biểu đạt sự thấu hiểu đó

Đôi khi em cũng mang tính khí nhỏ màu xanh

Chỉ cần chị có thể chấp nhận được cảm xúc nhỏ này

Em sẳn sàng khoác lên người áo cưới mang màu sắc vĩnh cữu dành cho chị..."

Mấy cái lời này cũng sến đâu thua kém gì cô, Lý Ninh Ngọc nhìn xung quanh xác nhận không có ai ở đây mới đánh vào bả vai đối phương một cái khiển trách. Cố Hiểu Mộng cười ngọt vì hành động thẹn thùng hóa giận này của người yêu.

Bánh cùng ấm trà thơm lừng ngay sau đó cũng được mang ra cho cả nhà đang xem tivi. Lão Cố nhấp một ngụm trà không khỏi cảm khái trà thơm, bánh đậu này cũng ngọt hơn bình thường.

"Tiểu Ninh và tiểu Điệp vẫn thật thân thiết như chị em ruột vậy"

"Ông không biết lần đầu gặp lại chị ấy đã rất lạnh lùng, lãnh đạm với con đâu"

Cố Hiểu Mộng vẫy đuôi sau lưng, nhảy sang bên cạnh ông mách lẻo với ông nội. Dáng vẻ trẻ con này thật khiến Lý Ninh Ngọc bất lực mà.

"Vậy sao? Mà cha con nói tiểu Ninh là lão sư của con?"

"Vâng ạ. Chị ấy là chủ nhiệm năm 11 và 12 lớp con"

"Hai con đúng thật rất có duyên với nhau. Hơn mười lăm năm xa cách vẫn có thể gặp lại nhau"

Cố Hiểu Mộng bí mật đưa ánh mắt ngập ý cười nhìn chị Ngọc ngồi bên kia. Trong nhà có một phòng dành cho khách nhưng phòng đó ba Cố Dân Chương đã sử dụng vậy nên Lý Ninh Ngọc mấy ngày tới không ngoài dự tính sẽ ngủ ở phòng Cố Hiểu Mộng. Đánh răng súc miệng đã xong, Cố Hiểu Mộng chạy lon ton về phòng mình.

"Chị Ngọc! Em tắm xong rồi!"

Lý Ninh Ngọc đang nói chuyện điện thoại cũng bị giật mình bởi cô gái nhỏ. Cô khẽ chau mày, làm hành động im lặng về hướng Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lập tức biết không phải lúc, cô che miệng đi sang bàn ngồi thoa một chút kem dưỡng ẩm.

"Vâng, mẹ nghỉ ngơi sớm. Mẹ ngủ ngon. Tạm biệt"

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Lý Ninh Ngọc vẫy tay gọi cô gái nhỏ đến. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức vui vẻ cong đuôi bước đến ôm người yêu ngã xuống nệm. Cánh môi đặt nhẹ lên đôi môi mỏng, Cố Hiểu Mộng ngọt ngào hỏi.

"Hôm nay mệt không?"

"Mệt"

"Vậy chúng ta đi ngủ sớm"

"Ừm. Đóng cửa cẩn thận chưa?"

"Rồi a"

Cố Hiểu Mộng hôn lên môi người yêu thêm một cái đồng thời với tay tắt đèn chính và mở lên đèn ngủ bên cạnh. Tìm tư thế thoải mái nhất, Cố Hiểu Mộng cọ cọ trong lồng ngực người yêu, tham luyến hương thơm đặc hữu trên người chị ấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thanh tú của chị Ngọc, bất giác lại muốn đọc ra bài thơ vừa xem trên mạng.

"Thố ty cố vô tình,
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo.
Thuỳ sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão.
Lưỡng thảo do nhất tâm,
Nhân tâm bất như thảo."

(Cỏ thố ty vốn vô tình
Theo gió mà ngả nghiêng
Ai xui khiến dây cỏ nữ la
Tìm tới quấn quýt không rời
Hai loài cỏ, chung một tấm lòng
Lòng người sao chẳng như cỏ ấy)

"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly"

(Nguyện có được trái tim người, bạc đầu không chia lìa)

Câu thơ rất hợp tình hợp lý với đoạn thơ của Cố Hiểu Mộng đọc. Khóe môi cong lên cười càng thêm ngọt ngào, hạnh phúc, Cố Hiểu Mộng nhướn môi đến hôn nhẹ lên cánh môi ấy.

"Chị biết không, Cố gia nhà em có máu chung thủy chảy trong người đấy. Bà em là tình đầu của ông, ma ma cũng là tình đầu của ba ba, và chị cũng là tình đầu của em"

"Thật sao?"

"Ừm, Cố gia em có một chiếc vòng gia bảo được truyền từ đời này sang đời khác cho con dâu trong nhà. Bên trên có khắc một cặp phượng hoàng quấn quít như hình với bóng. Chiếc vòng đó là tượng trưng cho sự gắn bó, chung thủy đến đầu bạc răng long của con cháu họ Cố. Ông nói là do Càn Long đế ban tặng từ mấy trăm năm trước"

"Nói cho tôi biết về chiếc vòng, ý em là thế nào?"

"Hì hì, thì Lý Ninh Ngọc sẽ là con dâu của Cố gia nên em phải nói cho chị biết"

"Để xem bản lĩnh tiểu hài tử em đến đâu"

"Đơn giản thôi, em sẽ ăn vạ cho đến khi chị đồng ý mới thôi"

"Ấu trĩ"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười còn véo cái mũi của em ấy một cái mắng yêu. Cố Hiểu Mộng nheo mắt, cười hì hì vui vẻ như con nít.

"Hiểu Mộng, em nghĩ sẽ nói với ông bà Cố thế nào về mối quan hệ của..."

Cố Hiểu Mộng nhẹ chau mày, chị Ngọc của cô lại bắt đầu lo lắng nữa rồi. Cô nhanh chóng nhướn người lên hôn tiếp một cái ngăn chị ấy tiếp tục lo lắng.

"Chẳng sao cả. Nếu chị gấp ngày mai em sẽ nói luôn với ông bà"

"Em bị điên à?!"

"Đùa chị đấy. Không cần lo đâu, ba ba đã truyền tin đến trước rồi nên mọi người đều xem chị là người một nhà cả"

"Gia đình em đúng là rất thoải mái"

"Tất nhiên, chị nhìn em là thấy rõ đây. Từ mấy đời trước, Cố gia đều có truyền thống học giả tri thức thời đại mới, ông em là Cố Dịch Y, là nhà văn cũng là dịch giả cho một số sách của Lev Tolstoy, Pushkin, Dostoyevsky"

"Cố Dịch Y, thật sự là ông Cố sao? Tôi trước nay chưa từng biết tên ông?!"

"Vậy bây giờ chị biết rồi đấy. Mà chị Ngọc cũng rất thích sách của Lev Tolstoy nhỉ? Bên phòng sách của ông vẫn còn quyển Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina kỉ niệm 100 năm ngày mất của Lev Toltoy, ngày mai em cho chị xem thử. Nếu chị thích em xin ông cho chị cũng được a"

"Thôi, chỉ xem là được rồi. Đấy là sách quý của ông mà"

"Hì hì. Còn ba ba thì chị biết rồi, giáo sư Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thanh Hoa. Bác em thì đang là chủ một nhà máy dệt bông ở đây"

"Cố gia em đúng là toàn nhân vật kiệt xuất"

Cố Hiểu Mộng hí hửng ngồi dậy, chu môi vỗ ngực tự tin nói.

"Người yêu của chị cũng không kém đâu nha. Em sẽ trở thành danh ca thế giới giống như Taylor Swift vậy, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu"

"Em có sợ sau này tôi sẽ cản trở ước mơ của em không?"

Ngẩng mặt xuống nhìn gương mặt thanh tú của đối phương nằm trên gối, Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lời.

"Không bao giờ"

"Tại sao?

"Vì em là Cố Hiểu Mộng"

Lời nói này cũng như sự quyết tâm Cố Hiểu Mộng luôn mang trong người. Nó cháy mạnh mẽ, đỏ rực như một ngọn lửa.

"Sẽ có một ngày em sẽ đứng trước những người hâm mộ đích thực, dưới ánh sáng sân khấu mà dõng dạc tuyên bố chị là người yêu của em, là người em sẽ nắm tay đến cuối đời"

Ngọn lửa nhiệt huyết cùng tình yêu cháy bỏng lan tỏa đến tận tâm can Lý Ninh Ngọc, khiến lo lắng trong lòng cô bị em ấy mang đi, ném vào ngọn lửa đốt trụi.

"Tôi sẽ chờ đến ngày em tỏa sáng. Hiểu Mộng sẽ là vì sao tinh tú sáng nhất tôi từng thấy"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười rất mãn nguyện. Cố Hiểu Mộng kéo bàn tay đối phương đặt lên tim mình nhắm mắt cảm nhận.

"Lý Ninh Ngọc, chị có đáp ứng em vĩnh viễn không rời xa Cố Hiểu Mộng chứ? Sẽ không bao giờ rời bỏ tiểu Điệp như 15 năm trước?"

Lời nói có vẻ thật sự quan trọng vô cùng, Lý Ninh Ngọc ngồi dậy vuốt ve gương mặt người yêu của mình dịu giọng đáp lời.

"Tôi đáp ứng. Tôi sẽ vĩnh viễn không rời xa Hiểu Mộng, vĩnh viễn không rời bỏ tiểu Điệp. Vì em là mặt trời nhỏ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com