Chương 56
Một tháng đổ lại đây Cố Hiểu Mộng thật sự ho nhiều một cách bất thường. Các triệu chứng hệt như cảm cúm vẫn không dứt hẳn, cứ vài ngày thì cơn ho và đau họng phiền toái lại tiếp tục bộc phát. Tình trạng bệnh thế này của Cố Hiểu Mộng khiến công việc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Đới Manh thân là quản lý nhìn thấy nghệ sĩ mình ho khàn cả tiếng mà lòng như lửa đốt. Bây giờ tình trạng lại tái diễn không thể ngồi yên nữa. Chương trình ngày mai của Cố Hiểu Mộng đành phải vắng mặt.
"Cô bị ho bao lâu rồi?"
"Từ 4 tháng trước, nhưng gần đây ho và đau họng hơn, còn khàn tiếng nữa"
"Có bị đau đầu hay ù tai gì không?"
"Có ạ. Khi đi máy bay, tai tôi thường bị ù"
Bác sĩ đứng dậy đi sang chỗ Cố Hiểu Mộng ngồi, bảo cô ngẩng cổ lên để ông ấy kiểm tra. Ấn nhẹ lên phần cổ như đang lần mò thứ gì đó, khoảng 15 giây Cố Hiểu Mộng có biểu hiện hơi nhăn mặt khi bác sĩ ấn vào vị trí hạch dưới cằm. Vị bác sĩ lấy đèn soi và yêu cầu Cố Hiểu Mộng há miệng kiểm tra họng. Sau đó ông ấy huóng dẫn cô đến các phòng khác kiểm tra nội soi và chụp đủ loại X-quang.
"Chị Manh, em chỉ cảm cúm thông thường sao phải làm nhiều thủ tục như vậy?"
"Không biết nữa, có thể vấn đề của em nghiêm trọng hơn"
Bác sĩ nhìn những hình ảnh và tài liệu kết quả sau kiểm tra cổ họng của Cố Hiểu Mộng mà lắc đầu, e rằng không đơn giản. Một khối u cỡ 2,5 cm đang hình thành và tổn thương những tế bào bên cạnh, đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cố Hiểu Mộng khàn tiếng và đau rát cổ họng.
"Cô Cố, tôi có một tin xấu cần nói với cô. Dựa vào kết quả đã kiểm tra cho thấy, ở vị trí vòm họng xuất hiện một khối u nhỏ cỡ 2,5cm và khối u này sẽ dần lớn hơn nữa"
"Khối u?!!"
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo điều này, dựa theo xét nghiệm chẩn đoán ban đầu cô đã mắc bệnh ung thư vòm họng"
Một tiếng sấm nổi ầm bên tai khiến Cố Hiểu Mộng điếng người, cô không thể tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe được. Tiểu Hoa và Đới Manh đứng bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp hỏi thì bọn họ đã lên tiếng trước.
"Bác sĩ! Tại sao Hiểu Mộng có thể bị ung thư? Mọi sinh hoạt và ăn uống đều rất lành mạnh, đảm bảo sức khỏe của chuyên gia mà!"
"Có thể do môi trường sống, chế độ sinh hoạt nhưng vẫn còn một khả năng là do di truyền"
"Di truyền sao...?"
"Bác sĩ, phải dùng cách gì chữa trị mới tốt nhất? Hiểu Mộng chỉ vừa mới bắt đầu nghiệp hát lại, không thể mất tất cả một lần nữa!"
"Tạm thời bây giờ chưa thể nói được, cần tiến hành lấy máu và xét nghiệm chuyên sâu xác định giai đoạn ung thư và tỉ lệ thành công. Bây giờ cô có về nhà nói chuyện cùng gia đình, tôi mong cô sẽ nhập viện sớm nhất để tiến hành chữa trị"
Cố Hiểu Mộng cầm tập tài liệu kết quả xét nghiệm ngồi trên xe ô tô mà bần thần nửa ngày. Đới Manh nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy mà chẳng tránh phiền muộn theo. Một cô gái trẻ, một ca sĩ triển vọng của nền công nghiệp âm nhạc, lại bị lão thiên gia trêu đùa ban cho căn bệnh không ai muốn.
"Hiểu Mộng, em ổn chứ?"
"Em ổn, chị đừng lo. Hôm nay lịch trình em thế nào?"
"Buổi chiều chỉ có một buổi chụp ảnh, nhưng tình hình thế này chị sẽ dời lịch lại cho em nghỉ ngơi"
"Cảm ơn chị"
"Anh Cửu, đưa Hiểu Mộng về nhà em ấy cẩn thận"
Trở về chung cư Trung Sơn, cô di chuyển lên tầng 7 về nhà mình và đi thẳng đến phòng ba ba tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi lâu lục lọi các ngăn tủ và kệ sách, Cố Hiểu Mộng tìm thấy một tập hồ sơ bệnh án đã cũ, dường như nó đã luôn ở đó từ rất lâu nhưng không ai động vào.
[Mã Chi Khanh]
Là hồ sơ bệnh án của mẹ Cố Hiểu Mộng cách đây hơn 18 năm trước. Lặng lẽ lật trang đầu tiên ra, những thông tin bên trong bệnh án khiến Cố Hiểu Mộng vừa sửng sốt lại đau thắt tâm can. Từ khi nào nước mắt cô tuôn trào, nhiều đến không thể kiểm soát được.
"Ba ba, hôm nay người về nhà với con được không...?"
"Hiểu Mộng, con đang khóc?"
"Không có, do con hơi khàn tiếng thôi..."
"Ta còn một tiết có thể sau 4 giờ mới về đến"
"Được, vậy con đợi ba ba..."
Cả căn nhà yên tĩnh đến ngột ngạt, Cố Hiểu Mộng ngồi bó gối trên sô pha, thẫn thờ hơn hai tiếng cũng chẳng hề phát ra tiếng động gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh mơ hồ năm 4 tuổi, về phòng bệnh đầy mùi thuốc, về một âm thanh đau đớn phát ra từ phòng mẹ. Nhưng ngay khi cô bé nhỏ được vào trong thì tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng vẫy gọi cô đến. Năm đó khi Cố Hiểu Mộng còn bé xíu, thường xuyên chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng cô bé nhỏ vẫn hồn nhiên, vô tư không biết căn bệnh mẹ đang chống chọi mỗi ngày. Cho đến khi mọi người xung quanh Cố Hiểu Mộng đều đang khóc, cô bé nhỏ mới hiểu được mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ.
"Hiểu Mộng"
"Ba ba, người về rồi"
"Con sao vậy? Sao lại bần thần ngồi ở đây? Ninh Ngọc chưa về sao?"
"Chị Ngọc hôm nay về muộn. Con có chuyện muốn nói với ba ba"
"Con nói đi"
Trong lòng Cố Hiểu Mộng sự bất an đang cuộn trào như bão lớn muốn nhấn chìm cô. Cố Hiểu Mộng im lặng cầm tập tài liệu bệnh án trên bàn đưa cho ba ba. Cố Dân Chương vài giây trước còn bình tĩnh đọc từng dòng nội dung, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ chẩn đoán [Ung thư vòm họng] thì sắc mặt lập tức biến đổi. Những trang giấy trắng trên tay cũng rơi khỏi đôi tay đang run rẩy.
"Hiểu Mộng...con..."
"Đúng vậy, hôm nay con đã đi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán con đã bị ung thư vòm họng"
"Không thể như vậy được! Chắc chắn bác sĩ đã chẩn đoán sai! Con không thể mắc bệnh ung thư!"
"Người rõ nhất lí do vì sao con mắc bệnh mà!"
Đôi mắt Cố Dân Chương lúc này dần mờ mịt sương mù. Dù ông có chối cãi, muốn tìm một lí do phủ nhận thì cũng không có ích gì. Người vợ ông yêu thương năm đó qua đời cũng vì ung thư vòm họng, bây giờ tỉ lệ di truyền đó lại rơi trúng vào Hiểu Mộng. Đứa con gái duy nhất chẳng lẽ sẽ một lần nữa bị tử thần mang đi như cách năm đó thần chết đã cướp vợ ông đi.
"Ông trời thật bất công, là ta đã gây nghiệp gì mà để vợ con phải gánh hậu quả này chứ!"
"Ba ba..."
"Ta xin lỗi, là ta không tốt để con và Chi Khanh gánh nỗi đau này. Ta đã mất ma ma con, bây giờ càng không muốn mất luôn con, Hiểu Mộng..."
"Ba ba con sợ lắm..."
"Con sẽ bình an vượt qua, ta không thể sống thiếu con, con cũng không thể rời bỏ Ninh Ngọc"
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Cố Hiểu Mộng về nhà sớm thì sẽ nấu cơm tối và chờ chị Ngọc về nhà. Hôm nay Cố Hiểu Mộng chuẩn bị vài món ăn ngon mà chị ấy thích ăn và đợi chị ấy về cùng nhau ăn cơm.
"Tôi về rồi"
"Cơm sắp chín rồi, chị rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay ba ba về nhà"
Lý Ninh Ngọc khẽ ừm một tiếng rồi đi vào trong phòng cất túi xách. Cô lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn mang đến bếp tặng cho cô gái nhỏ.
"Hiểu Mộng, xoay sang đây"
"Hửm?"
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn xoay mặt sang, và trước mặt cô là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận cùng nụ cười ôn hòa của người yêu. Gương mặt thoáng chốc ngạc nhiên, Cố Hiểu Mộng ngây ngô nhìn đối phương lên tiếng.
"Quà? Hôm nay là dịp gì mà tặng cho em?"
"Phải có dịp gì thì tôi mới được tặng cho em sao? Mở ra đi"
Lý Ninh Ngọc vài ngày trước có nhìn thấy một đôi hoa tai rất đẹp, trong đầu nghĩ Hiểu Mộng đeo lên chắc chắn đẹp liền mua nó làm quà tặng. Giọng nói vô cùng dịu dàng, Lý Ninh Ngọc vén sợi tóc lả lơi kia ra sau vành tai Hiểu Mộng.
"Em thích không?"
"Thích, em rất thích, chị đeo giúp em đi"
Dù trong lòng muộn phiền bủa vây, thế nhưng giây phút này ấm áp tình yêu của chị Ngọc vẫn nhẹ nhàng mang đến cho cô. Nụ cười xinh đẹp đầu tiên trong ngày cũng đã chớm nở, Cố Hiểu Mộng hôn lên môi đối phương một cái thay lời cảm ơn ngọt ngào.
Cơm được dọn ra, Cố Dân Chương nhìn sắc mặt con gái đã vui vẻ hơn khi Ninh Ngọc về nhà mà cũng an lòng phần nào. Ông mong rằng Ninh Ngọc sẽ luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần Hiểu Mộng và tiến hành điều trị càng sớm càng tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Dân Chương có việc phải về trường sớm.
"Hôm nay em đi khám bệnh thế nào rồi?"
"Em vẫn tốt, giấy tờ bệnh án chị Manh giữ rồi nên không có ở nhà"
"Vậy bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ bảo em chỉ bị viêm amidan thông thường thôi, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi"
"Có chắc là amidan không? Tôi thấy em ho nhiều lắm đấy"
"Thật mà, mấy hôm nay em đã khỏe hơn nhiều rồi"
"Cổ họng em rất quan trọng, phải giữ gìn sức khỏe đấy. Mẹ hôm trước có gửi mật ong và cam thảo cho em, tôi đi pha một ít cho em uống"
Một lời nói dối không chớp mắt đã đánh lừa thành công Lý Ninh Ngọc. Chẳng qua là vì Lý Ninh Ngọc vốn không đề phòng Hiểu Mộng sẽ giấu diếm mình chuyện gì, vậy nên không hề nghi ngờ gì cả. Lý Ninh Ngọc đi vào bếp và trở ra phòng khách với một ly nước mật ong cam thảo trên tay. Cố Hiểu Mộng nhận lấy ly nước, chậm rãi uống từng chút một, tận hưởng vị ngọt ngào của mật ong do người yêu làm cho.
Trời đã vào đông được một thời gian, ngoài trời Bắc Kinh tuyết bay trắng xóa cả một vùng trời. Cố Hiểu Mộng nằm tựa lên đùi người yêu, cô yêu thích cảm giác ngày đông lạnh giá được bên cạnh chị Ngọc.
"Chị Ngọc, kỳ nghỉ đông năm nay chị có về quê không?"
"Có, em về cùng không?"
"Bây giờ em chưa về được, nhưng Tết em sẽ đến Thọ Quang thăm mẹ Đình và chị"
"Vậy tôi chờ em ở Thọ Quang"
"Chị Ngọc..."
"Tôi đây"
"..."
Nửa muốn nói, nửa lại không có dũng khí, Cố Hiểu Mộng siết nhẹ tay nhìn chằm chằm vào mắt đối phương một hồi lâu vẫn là lảng tránh sang chủ đề khác. Thật sự Cố Hiểu Mộng vẫn không đủ dũng cảm để nói cho chị Ngọc biết cô đang mang bệnh hiểm nghèo. Cô rất sợ mình sẽ giống ma ma mà rời xa ba ba, rời xa người mình yêu mãi mãi.
Ngày chủ nhật, từ sớm Đới Manh đã cho xe đến đón Cố Hiểu Mộng đi làm. Cũng không có gì nhiều, chỉ là đến studio chụp ảnh cho nhãn hàng đến trưa là xong việc. Bữa sáng ngon lành của hai người cũng xong, Cố Hiểu Mộng hôn vội lên cánh môi người yêu rồi nhanh chân chạy ra ngoài mang giày đi làm.
Bây giờ thì chỉ còn Lý Ninh Ngọc ở nhà, cô tranh thủ thời gian lau dọn nhà cửa rồi sẽ chỉnh sửa lại bản thuyết trình sắp tới. Nhà mình dọn dẹp đã xong, Lý Ninh Ngọc tiện tay còn lên tầng 7 giúp bác Cố dọn dẹp và tưới mấy chậu lan ngoài ban công. Trong lúc dọn dẹp phòng bác Cố, cô vô tình nhìn thấy túi tài liệu đựng bệnh án có tên Hiểu Mộng.
Cô hơi nghi hoặc khi bệnh án nằm ở đây, trong khi hai ngày trước em ấy nói rằng người quản lý đang giữ nó. Lý Ninh Ngọc mở túi ra, lấy những tờ giấy xét nghiệm và chuẩn đoán mang ra ngoài đọc. Bàn tay bất chợt run rẩy, gương mặt là sự sửng sốt tột cùng, không muốn tin vào mắt mình nữa. Cô cố gắng đọc đi đọc lại vài lần, mong rằng bản thân đã bị hoa mắt nhưng không có tác dụng.
[... Bệnh nhân: Cố Hiểu Mộng
Chẩn đoán: Ung thư vòm họng...]
Hóa ra em ấy đã nói dối, Hiểu Mộng muốn lừa cô không được biết đến chuyện này. Nếu hôm nay cô không vô tình phát hiện thì em ấy sẽ giấu cô đến bao giờ chứ!
Cố Hiểu Mộng trở về nhà cũng gần trưa, trước khi mở cửa bước vào căn hộ 623 thì cô đã treo sẵn nụ cười rạng rỡ trên môi cùng một hộp bánh hạt dẻ dành cho chị Ngọc.
"Chị Ngọc em về rồi"
Từ ghế sô pha, Lý Ninh Ngọc vội vàng đứng dậy, lao đến ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng. Thanh âm từ khi nào đã trở nên run rẩy, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Hiểu Mộng, nói cho tôi biết kết quả chẩn đoán hôm trước. Bác sĩ chẩn đoán em bệnh gì?"
"Chẳng phải em đã nói với chị.."
"Tôi thấy rồi, em không cần giấu nữa"
"..."
Rốt cuộc thì cô cũng không bao giờ qua mặt được chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng chầm chậm nắm tay chị ấy đi vào sô pha nói ra toàn bộ sự thật.
"Em xin lỗi, là em đã nói dối chị"
"Vì sao lại giấu tôi?"
"Em sợ...ma ma khi trước cũng vì ung thư không chữa trị được mà qua đời, bây giờ thì em đã di truyền từ mẹ. Em sợ sẽ rời xa chị và ba ba mãi mãi"
"Hiểu Mộng..."
Cố Hiểu Mộng cúi gầm mặt xuống, bàn tay đặt trên quần siết chặt đến nhăn nhúm, từ khi nào mà đôi mắt cũng đã ngấn lệ nơi hốc mắt. Lý Ninh Ngọc vươn tay đến nâng gương mặt đối phương lên, dùng đầu ngón tay xóa tan nước mắt kia. Nhướn người đến ôm Hiểu Mộng của mình vào lòng, Lý Ninh Ngọc cố gắng kìm nén nước mắt chính mình khi này.
"Đừng sợ, tôi sẽ ở đây cùng em,em nhất định sẽ bình an"
"Nhưng ma ma năm đó đã không qua khỏi...chuyện này sẽ lặp lại..."
"Không, lịch sử sẽ không lặp lại. Em là Hiểu Mộng, em không sợ bất cứ điều gì mà đúng không? Tử thần chỉ là tùy tùng đi cùng em trên cuộc đời này"
"Không...bây giờ em sợ rồi...thần chết sẽ lấy mạng em như cướp ma ma khỏi tay ba ba"
Cố Hiểu Mộng nức nở khóc càng lúc càng thêm lợi hại. Cô bây giờ đã biết đến sợ chết, khi còn bé bản thân đã không lưu tâm nhiều, cho đến bây giờ thì cô đã ám ảnh sự ra đi của ma ma. Cô sợ hãi một ngày mình không thể chạm vào chị Ngọc, muốn gọi tên chị ấy cũng không được, lớp đất lạnh lẽo chôn vùi thân xác cô. Vẫn còn rất nhiều tâm nguyện cô muốn thực hiện, cô vẫn chưa cưới được chị Ngọc, chưa cùng chị ấy nhìn những đứa nhỏ chạy xung quanh, cô thật sự chưa muốn chết....
Tâm can Lý Ninh Ngọc cũng đau lòng không kém gì em ấy, nhưng giây phút này cô cần mạnh mẽ trở thành chỗ dựa cho Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, nghe tôi nói. Em chính là em, không phải ma ma. Nếu em vẫn sợ hãi như vậy mới chính là tự dâng mạng mình cho thần chết"
"Chị Ngọc..."
"Ngoan, có tôi ở đây"
"Em không muốn rời xa chị...em vẫn chưa cùng chị đi đến cuối đường..."
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, em phải mạnh mẽ chiến đấu thì chúng ta mới nắm tay nhau đi qua năm 40 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi"
Cố Hiểu Mộng thôi thút thít, cô chầm chậm từ bả vai Lý Ninh Ngọc lùi ra cùng chị ấy đối diện. Ánh mắt chị Ngọc vẫn là một biển trời ôn nhu, bình yên nhất, đủ sức đẩy lùi giông bão trong lòng cô. Thật may mắn khi chị Ngọc vẫn luôn ở đây cùng cô. Người có thể mang ngọn đuốc đến, thắp lên ngọn lửa sức mạnh trong tim Cố Hiểu Mộng trở lại chỉ duy nhất chị ấy.
"Hiểu Mộng, hứa với tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho tình hình có xấu thế nào cũng phải kiên cường chống chọi. Nhất định không được bỏ tôi lại một mình, rõ chưa?"
"Em hứa với chị... sẽ không bao giờ bỏ cuộc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com