Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Lắng Nghe Tiếng Gió là một bộ phim điện ảnh về chủ đề trinh thám, hành động do đích thân Hạ Dĩ Đồng viết kịch bản và kiêm luôn đạo diễn. Đáng lẽ bộ phim có thể mời được hẳn những tiểu hoa đán nổi bật nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn một mực muốn chọn Cố Hiểu Mộng và Ôn Tuyết Sơn làm nữ chính của phim mình.

Nhiều nhà đầu tư thấy để một diễn viên không quá nhiều tên tuổi, cũng như một thần tượng chưa qua đào tạo diễn xuất như Cố Hiểu Mộng. Họ cho rằng phi vụ này rất rủi ro sẽ lỗ to, vì thế một số người muốn an toàn đã rút lui, không đầu tư cho phim của Hạ Dĩ Đồng lần này nữa. Tuy vậy, không đạt được thỏa thuận với người này vẫn còn người khác, cô vẫn kêu gọi đầu tư được hơn 2 triệu tệ cho bộ phim điện ảnh lần này.

Quá trình quay phim ở đoàn phim Lắng Nghe Tiếng Gió trải qua 2 tháng diễn ra rất thuận lợi. Dù Cố Hiểu Mộng chỉ là tay ngang nhảy vào nhưng nhân vật Từ Lộc Ân giống như từ trong kịch bản bước ra, được Cố Hiểu Mộng thể hiện không khác một chi tiết. Bằng thực lực và sự chăm chỉ trao dồi của bản thân, Ôn Tuyết Sơn cũng thể hiện rất tốt, mang  nữ pháp y Mộ Ngọc Tâm lạnh lùng lên màn ảnh.

"Cắt! Mọi người làm tốt lắm! 2 giờ chiều chúng ta sẽ quay tiếp!"

Cố Hiểu Mộng nghe nói được nghỉ liền cởi vội lớp áo chống đạn giả, chạy vội vào mái che nắng nghỉ ngơi. Cô trợ lý nhanh nhẹn đem quạt máy và nước mát đến cho Cố Hiểu Mộng giải nhiệt.

"Thời tiết hôm nay nóng chết mất, chắc cũng hơn 35 độ nhỉ tiểu Hoa?"

"Là 39 độ"

"Ở ngoài nắng giờ này đúng là cực hình mà"

"Trà la hán quả đây ạ"

Hạ Dĩ Đồng cũng cảm thấy hôm nay trời rất nóng nên vừa nãy đã bao một xe đá bào mát lạnh chạy đến đây cho mọi người giải nhiệt. Cố Hiểu Mộng đang ngồi than thở nóng nực đột nhiên nghe mọi người nháo nhào có đá bào, hai mắt ngay lập tức sáng rực muốn chạy ra xin một ly. Thế nhưng vừa chạy ra ngoài  lại chạm mặt Hạ Dĩ Đồng.

"Đi đâu vậy?"

"Em đi lấy đá bào"

"Em không được ăn đồ lạnh"

"Nhưng em nóng quá a. Cho em ăn một chút thôi, nóng chết đi được"

"Cũng không được, cổ họng em rất quan trọng"

Thái độ của Hạ Dĩ Đồng rất kiên quyết vậy nên Cố Hiểu Mộng chỉ có thể ngậm ngùi bĩu môi trở vào trong. Hạ Dĩ Đồng nhìn dáng vẻ cún con ủy khuất của em gái mà thấy thật tức cười. Cô đi đến ngồi bên cạnh em ấy, ôn hòa cất lời.

"Không cho em ăn đá bào nên giận chị rồi sao?"

"Không có, em đâu dám giận đạo diễn Hạ"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười cưng chiều lấy hai hộp cao quy linh ngon ngọt mang đến trước mặt em gái. Cố Hiểu Mộng thấy đồ ngọt hai mắt trở lại sự lấp lánh vốn có. Không có đá bào ăn thì cao quy linh giải nhiệt cũng rất tốt nha.

"Cảm ơn chị Đồng! Chị Đồng là tốt nhất!"

"Vừa rồi còn giận dỗi chị, bây giờ có đồ ăn trước mặt liền nịnh nọt"

"Hì hì"

Vào lúc nữa đêm, đột nhiên trên siêu thoại Cố Hiểu Mộng có một bài đăng của trạm tỷ cực kỳ thu hút sự quan tâm của dân chúng. Một trạm tỷ năng suất cao vừa mang về cho Mộng Điệp Quân một số ảnh hậu trường Lắng Nghe Tiếng Gió. Chuyện sẽ không có gì quá đặc sắc nếu Cố Hiểu Mộng không tỏ ra thân mật cùng với Hạ Dĩ Đồng và đạo diễn Hạ cũng rất cưng chiều thần tượng nhà họ.

Trạm tỷ: Tiểu Mộng muốn ăn đá bào nhưng đạo diễn Hạ không cho. Sau đó tiểu Mộng ủy khuất đi về chỗ ngồi, đạo diễn Hạ cười rất chi là cưng chiều lấy ra hai hộp cao quy linh mua riêng cho tiểu Mộng giải nhiệt.

MĐQ1: Ái chà chà Cố bảo bảo thật là được Hạ đạo diễn ưu ái và cưng chiều nha

MĐQ2: Hai người họ thân mật giữa chốn đông người, không ngại phát cơm chó. Nhưng tôi thích!

Trạm tỷ: Có thông tin biết được đạo diễn Hà và tiểu Mộng là chị em khuê mật, thân thiết từ cấp 3

MĐQ3: Đây không gọi là tình cảm chị em xã hội chủ nghĩa thì gọi là gì?!!

MĐQ4: Không nói nhiều! Lên thuyền!!!

Đám bướm nhỏ này đúng là kỳ lạ! Khi có tin đồn Cố Hiểu Mộng với nam nhân lại nhăn mặt chửi nhau, nhưng khi Cố Hiểu Mộng thân thiết với nữ nhân nào lại háo hức thi nhau chèo thuyền. Chuyện này phải trách do Cố Hiểu Mộng đứng bên nữ nhân rất đẹp đôi rồi.

Vào một buổi tối, paparazzi may mắn săn được ảnh Hạ Dĩ Đồng đi ăn tối cùng Ôn Tuyết Sơn và Cố Hiểu Mộng. Điều đáng nói ở đây là Cố Hiểu Mộng còn nắm tay Hạ Dĩ Đồng cười đùa với nhau. Chẳng những thế, Cố Hiểu Mộng có lần còn được chị Đồng mua cho bánh pudding ưa thích, bản thân hí hửng liền chụp ảnh khoe lên mạng xã hội công khai cảm ơn Hạ Dĩ Đồng.

Thế là đám bướm nhỏ được một màn cười đến ngây ngốc, bắt đầu suy diễn 7749 về mối quan hệ này.

MĐQ1: Thật tội cho Ôn Tuyết Sơn thành bóng đèn của đạo diễn Hạ và tiểu Cố rồi

MĐQ2: Ôn Tuyết Sơn khóc trong lòng nhiều chút

MĐQ3: OTP tôi real rồi!!!

MĐQ4: Hai người không cần đi đâu mất công, em xúc cục dân chính đến rồi đây!!!

MĐQ5: Ship giường đến cho OTP ngay!!!

Nhưng có ai đó dường như không được vui vẻ lắm....

Lý Ninh Ngọc lướt siêu thoại muốn xem thử tin tức về Hiểu Mộng của mình thế nào lại thấy mấy Mộng Điệp Quân ra sức ship couple Hiểu Mộng với Dĩ Đồng. Càng đọc thì đôi mày không tự chủ chau lại khó coi, còn chẳng chú ý đến tiếng chuông reo bên ngoài.

"Lý lão sư đến giờ dạy rồi"

"À ừm..."

Lý Ninh Ngọc vội vã cất điện thoại vào túi xách rồi nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại phong thái và đi đến lớp học bắt đầu tiết dạy buổi sáng. Đám học sinh bên dưới không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Lý lão sư hôm nay dường như đang tức giận chuyện gì đó, báo hại họn họ gánh chịu.

Vào một ngày làm việc như bình thường, Cố Hiểu Mộng đã học thuộc xong thoại và đang cùng Ôn Tuyết Sơn thảo luận cảnh quay hành động tiếp theo đây. Sau khi đã hoàn tất bối cảnh, Hạ Dĩ Đồng ngồi trước màn hình sẳn sàng ra lệnh cho máy quay bắt đầu ghi hình.

"Lắng Nghe Tiếng Gió màn 13 cảnh 2, Action!"

Tình huống hiện tại là Từ Lộc Ân và Mộ Ngọc Tâm đang bị sát thủ ám sát, may mắn Từ Lộc Ân một phen cứu được Mộ Ngọc Tâm và núp vội sau xe ô tô.  Từ Lộc Ân cẩn thận đảo mắt xung quanh tìm sát thủ, rất nhanh cô phát hiện ra có một bóng đen trên tầng thượng tòa nhà cách chỗ bọn họn 50m đang cầm một khẩu súng nhắm. Từ Lộc Ân lấy súng lục ra, tính toán khoảng cách muốn liều một phen đem tên bắt tỉa lộ diện. Người bên cạnh lo lắng giữ lấy tay cô lại.

"Cự li súng lục rất ngắn, em chắc sẽ bắn được chứ?"

"50m vừa đạt giới hạn của súng, em muốn liều một phen"

"Lộc Ân, quá nguy hiểm!"

"Sẽ ổn thôi, chị tin ở em"

Từ Lộc Ân mỉm cười đặt tay lên tay đối phương trấn an. Đạn đã lên sẳn và cô cảnh sát trẻ cũng đã sẳn sàng lao ra ngoài. Mộ Ngọc Tâm trong lòng vẫn không ngừng bất an, vội vã ôm lấy Từ Lộc Ân, gấp gáp nói.

"Em phải bình an vô sự, tôi còn chuyện quan trọng muốn nói với em"

"Được, em hứa với chị"

Trong lòng như tiếp thêm sức mạnh phi thường, Từ Lộc Ân lao ra ngoài và giơ cao súng nhắm đến nơi tên bắn tỉa nấp. Viên đạn bắn trúng thanh sắt ngay bên cạnh, hắn ta di chuyển súng đến chỗ Từ Lộc Ân nhưng cô ấy lại nhanh hơn một giây bắn trúng bả vai hắn. Tên sát thủ biết là tình trạng hiện tại không an toàn nữa liền vội vả thu súng, vội vã tẩu thoát.

Hạ Dĩ Đồng lên tiếng cắt, lệnh cho máy quay và phía hiện trường sẳn sàng cho cảnh quay hành động quan trọng. Cố Hiểu Mộng cùng diễn viên sát thủ kia trong khi đợi thì tranh thủ trao đổi và ôn lại động tác.

"Hiểu Mộng, cảnh tông xe em chắc chắn không muốn dùng cascadeur chứ?"

"Em chắc mà, những cảnh này phải do em tham gia mới đạt hiệu quả cao"

"Nhưng em..."

"Không sao đâu chị Đồng, sức khỏe em vẫn tốt"

Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ vai chị Đồng rồi câu lên nụ cười rạng rỡ tự tin. Hạ Dĩ Đồng cũng không nói thêm gì nữa, đứa em gái này cứng đầu quá rồi. Hai mươi phút sau xe và dây cáp đều đã chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng. Các tổ đều đã xác nhận ok, Hạ Dĩ Đồng gật đầu và tập trung cao độ nhìn vào màn hình ra lệnh action.

Từ Lộc Ân vội vả đuổi theo tên sát thủ, cô và hắn ta cùng đánh một trận nhưng có vẻ Từ Lộc Ân không phải là đối thủ của hắn.

"Cắt! Dây cáp, bảo hộ đeo vào cho Hiểu Mộng!"

"Có ngay"

"Hiểu Mộng, phải cẩn thận đấy"

"Tất nhiên, một phát ăn ngay!"

"Được. Sẳn sàng hết chưa?"

"Ok rồi đạo diễn Hạ!"

"Lắng Nghe Tiếng Gió màn 13 cảnh 3, Action!"

Từ Lộc Ân chống tay vào tường thở hổn hển dù cơ thể đang rất đau nhưng vẫn gắng gượng đuổi theo sát thủ. Khi vừa đi ra con đường lớn, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì bên tai nghe một âm thanh xe ô tô dần tiến đến, chiếc xe do hung thủ lao đến đâm vào cô văng ra xa.

Cú tông xe vừa rồi dường như quá mạnh khiến Cố Hiểu Mộng dù có dây cáp và nệm đỡ nhưng cũng bị tổn thương không ít. Ngay khi Cố Hiểu Mộng tiếp đẩt, Hạ Dĩ Đồng lập tức hô cắt và chạy ào ra chỗ em ấy.

"Hiểu Mộng! Em có sao không?!"

"Có...hông em đau quá!"

Hạ Dĩ Đồng kéo áo lên một chút chỉ thấy hông phải Hiểu Mộng bị bầm một vết lớn. Chân mày tự động chau lại hết sức khó coi, Hạ Dĩ Đồng tức giận quát lớn.

"Chị đã bảo em là nên để cascadeur diễn! Em nằng nặc đòi để bị thương rồi thấy không?!"

"Dĩ Đồng, cậu đừng nổi nóng"

"Em xin lỗi, nhưng em bị thương nhẹ thôi mà..."

"Nhẹ, nhẹ, bầm tím thế này mà nhẹ! Tiểu Hoa, em đem Hiểu Mộng vào trong nghỉ cho tôi"

Thật hiếm khi mới thấy Hạ Dĩ Đồng nổi đóa như vậy, mọi ngưởi phút chốc kinh ngạc không biết nên làm gì tiếp theo. Cố Hiểu Mộng được vào mái che ngồi nghỉ và được A Khanh chườm đá chỗ vết bầm.

"A! Đau, đau, đau. Em nhẹ tay một chút được không?"

"Em xin lỗi"

Ôn Tuyết Sơn cũng được vào nghỉ một chút, cô đi lấy lọ dầu nóng mang đến cho trợ lý Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, quen biết Dĩ Đồng cũng đã lâu đây là lần đầu chị thấy cậu ta tức giận ra mặt như vậy"

"Chị ấy lo cho em nên mới tức giận. Hồi trước em thi đấu bóng rổ bị bong gân chị ấy cũng lo lắng như thế"

"Dĩ Đồng đối với em rất đặc biệt đấy"

"Chị Đồng là chị gái em mà"

Cảnh quay vừa rồi thật sự đạt hiệu quả rất cao, Cố Hiểu Mộng được nghỉ hơn nữa tiếng cũng đã thấy đỡ phần nào liền lẻo đẻo đi theo đạo diễn Hạ xin được hoàn thành cho xong phân cảnh cuối. Hạ Dĩ Đồng vốn dĩ một mực không muốn nhưng trợ lý đạo diễn cảm thấy để Hiểu Mộng tham gia thì phân cảnh sẽ hoàn hảo trọn vẹn. Thừa cơ hội, Cố Hiểu Mộng còn bồi thêm mấy câu dẻo miệng thành khẩn xin chị Đồng cho mình hoàn thành cảnh quay.

"Được rồi, chị sợ em rồi. Nhưng chị sẽ không lấy toàn cảnh tông xe, em chỉ cần lăn vài vòng trên mặt đường và bất tỉnh để máy lấy cận là được, hiểu chứ?"

"Đã hiểu thưa đạo diễn Hạ!"

"Makeup lại cho Hiểu Mộng đi"

Máy quay đã bố trí xong, Cố Hiểu Mộng cũng đã chuẩn bị tư thế diễn theo yêu cầu của đạo diễn và hoàn thành trọn vẹn. Thêm một cảnh quay cùng Ôn Tuyết Sơn ôm lấy cô gọi xe cấp cứu nữa là kết thúc. Hạ Dĩ Đồng yêu cầu Cố Hiểu Mộng về khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày tới không được tham gia đoàn phim.

Lý Ninh Ngọc không biết là ai đã nói cho biết mà biết được tin Cố Hiểu Mộng bị thương khi quay phim. Tranh thủ ngày mai là cuối tuần, cô nhường hai tiết cuối lại cho giáo viên thực tập rồi đặt vé máy bay trong 2 tiếng tới sẽ bay đến Thường Châu. Khi đến nơi, cô liên lạc cho trợ lý Hiểu Mộng cũng có được địa chỉ khách sạn em ấy đang ở.

Cố Hiểu Mộng đang nằm trong phòng ngủ nhưng đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc. Vừa đi vừa dụi mắt, Cố Hiểu Mộng mở cửa ra thì nhìn thấy chị Ngọc đang đứng trước mặt mình khiến cơn buồn ngủ ngay tức khắc tan biến hết.

"Chị Ngọc?!"

"Thấy tôi ở đây bất ngờ lắm sao?"

"Chị...sao chị lại đến không báo em trước một tiếng? Có công tác sao?"

"Không có, muốn đến thăm em nên đi thôi"

Lý Ninh Ngọc gương mặt không mang quá nhiều biểu cảm, cô đảo mắt nhìn xuống phần hông em ấy thì chân mày không tự chủ chau nhẹ. Vươn tay đến muốn chạm vào nhưng Cố Hiểu Mộng lập tức lùi lại né tránh và giả vờ chuyển sang chuyện khác.

"Chị vừa mới bay đến chắc là mệt lắm, để em nhờ A Khanh mua gì cho chị ăn. Gần đây có hoành thánh xương heo rất ngon"

"Tôi không đói. Đi vào trong, tôi muốn xem vết thương"

"Sao chị biết...?"

"Dĩ Đồng nói cho tôi biết. Em nằng nặc muốn diễn cảnh tông xe nên mới bị bầm tím một vết lớn trên hông đúng chứ?"

"Hơ hơ...bị chị phát hiện rồi"

Lý Ninh Ngọc chỉ liếc nhẹ cô gái nhỏ đang cụp tai rụt rè rồi nắm tay em ấy đi vào trong. Cố Hiểu Mộng cắn môi, vốn không muốn để chị Ngọc biết về vết thương nhưng bây giờ chỉ có thành thật khai nhận mới được hưởng khoan hồng. Cô bĩu môi, làm bộ dạng ủy khuất đáng thương muốn tìm thấy sự thương yêu vốn có của người yêu. Lý Ninh Ngọc vốn không thèm nhìn đến, cô vươn tay lấy lọ dầu nóng mở nắp ra.

"Chị Ngọc..."

"Kéo áo lên"

"Dạ..."

Cố Hiểu Mộng như cún cụp tai, ngoan ngoãn kéo áo lên, để lộ một vết bầm tím khá lớn bên hông phải. Vết bầm tím khó coi này khiến chân mày Lý Ninh Ngọc đanh đến khó coi.

"Em...em là muốn phân cảnh quay đạt hiệu quả cao nhất nên mới tự mình tham gia"

"Hiệu quả của một phân cảnh không phải quyết định duy nhất ở yếu tố diễn viên. Em không có kỹ thuật đảm bảo an toàn để bị thương thế này làm chậm tiến độ của đoàn phim rồi đấy, còn thấy hiệu quả năng suất nữa không?"

"Buổi sáng nghe chị Đồng mắng một trận bây giờ chị cũng mắng em. Không ai yêu thương em hết..."

"Tôi mặc kệ em"

"Chị Ngọc, em biết sai rồi, chị đừng giận em nữa lần sau sẽ không tái phạm"

"Còn có lần sau?"

"Không có, khống có. Nhất định đây là lần tùy hứng cuối cùng"

Cố Hiểu Mộng ôm lấy cánh tay đối phương, dùng ánh mắt cún con cầu xin được tha thứ. Lý Ninh Ngọc dù cho giận nhưng cũng không được bao lâu, khẽ thở dài cũng đành bỏ qua cho em ấy.

"Được rồi, đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, tiểu Hoa còn mua cho em túi chườm thảo mộc dùng cũng tốt lắm"

"Vậy thì tốt"

"Chị vừa mới đến, đi tắm trước đã. Có mang theo quần áo không?"

"Không có"

"Vậy em lấy quần áo cho chị tắm, sau đó đi ăn tối"

"Ừm"

Sau vài ngày nghỉ thì Cố Hiểu Mộng cũng được tiếp tục quay phim, hôm nay cô có cảnh quay ở bệnh viện nên phải chuẩn bị và di chuyển đến đó sớm. Lý Ninh Ngọc được dịp cũng muốn đến xem quá trình làm việc của Hiểu Mộng. Khi Cố Hiểu Mộng đến, nhân viên vẫn đang setup ánh sáng và hiện trường.

"Chị Đồng, em đến rồi"

"Chị Ninh Ngọc, đến khi nào vậy?"

"Tối qua. Hôm nay đến xem Hiểu Mộng và mọi người làm việc thế nào"

"Khoảng 45 phút nữa mới bắt đầu quay, chị và Hiểu Mộng sang phòng cuối dãy này nghỉ ngơi trước nhé"

Trò chuyện đôi ba câu xong Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đến phòng được chuẩn bị để nghỉ ngơi.

"Đến sớm vậy Hiểu Mộng? Vị đây là...?"

"Đây là chị gái của em, Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc, còn đây là Ôn Tuyết Sơn diễn viên thủ vai Mộ Ngọc Tâm em nói với chị"

"Xin chào"

"Hân hạnh quen biết cô"

"Vết thương em đỡ hơn chưa?"

"Chỉ còn hơi thốn một chút, dầu nóng của Ôn lão sư rất công hiệu"

"Nếu dùng tốt thì giữ lại, không cần trả cho chị"

"Cảm ơn chị Sơn"

Bữa sáng đã được tiểu Hoa mua mang về, tranh thủ lúc còn nóng Cố Hiểu Mộng nhanh tay tách đũa và chuẩn bị ăn. Mỗi phần mì đều có hai miếng gân bò, mà Hiểu Mộng lại rất thích ăn gân bò, vì vậy mà mỗi khi ăn món này Lý Ninh Ngọc thường nhường gân bò cho cô gái nhỏ của mình. Ngược lại, Cố Hiểu Mộng lấy ống hút ghim vào ly trà hoa cúc đặt bên cạnh cho chị Ngọc.

Những thói quen trong bữa ăn của hai người tưởng chừng rất bình thường nhưng trong mắt vài người xung quanh thì không phải vậy. Đôi mắt Ôn Tuyết Sơn nheo lại một chút, cảm thấy Hiểu Mộng và người chị gái này không có nữa điểm giống chị em. Trái lại....giống một đôi tình nhân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com