Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

"Tôi nghe"

"Xin lỗi tôi gọi từ quán bar Tadioto, bạn cô say đến không thể về được phiền cô đến đón cô ấy về"

"Địa chỉ quán ở đâu tôi đến ngay?"

Khoác áo khoác lên người, Lý Ninh Ngọc khẩn trương di chuyển đến quán bar kia đón cô bạn của mình. Lý Ninh Ngọc đến nơi, đưa mắt nhìn xung quanh cũng tìm thấy Lục Viện Khả đang nằm dài ở quầy rượu.

"A Khả!"

Lục Viện Khả nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên, người phía trước cô bây giờ đã không rõ là Đồng Đồng hay A Ngọc nữa. Cánh tay đối phương vươn đến  muốn chạm vào mình, Lục Viện Khả ngay lập tức gạt đi, còn lảm nhảm khó chịu.

"Không cần em quan tâm...mặc xác tôi...thêm rượu!"

"Cậu uống đến mất nhận thức rồi à! Đừng lấy rượu nữa, cậu ta uống bao nhiêu tôi thanh toán"

Lý Ninh Ngọc sau khi thanh toán xong còn phải giải quyết đến con người say khướt này. Lục Viện Khả đã lảo đảo không đứng vững, lại còn liên tục phản kháng không muốn Lý Ninh Ngọc dìu mình về. Phải chật vật một lúc lâu cô mới tống được cậu ta vào xe trở về nhà mình. Đèn trong nhà một lần nữa được thắp lên, Lý Ninh Ngọc gần như rã rời nhưng vẫn cố sức dìu con sâu rượu này vào ghế sô pha nghỉ mệt.

"Đồng Đồng..."

"Nằm yên ở đây, tôi lấy khăn ấm cho cậu"

Khi Lý Ninh Ngọc mang khăn và quần áo sạch đến, thì đã thấy đối phương ngủ thiếp đi. Hốc mắt từ khi nào đã đọng lại hai giọt lệ, lăn dài xuống sô pha. Lý Ninh Ngọc trở vào phòng tìm chăn ấm và đắp lên cho Lục Viện Khả. Cô đoán rằng tình cảm của A Khả đang gặp vấn đề khi cậu ấy dù đã ngủ nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Dĩ Đồng.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Lục Viện Khả thức dậy với thể chất cùng tâm trạng khá tệ. Cô nhận ra mình không phải ở khách sạn mà là nhà của A Ngọc và Hiểu Mộng. Trong nhà ngoài cô và tiểu Bạch, tiểu Hắc thì không còn ai nữa, A Ngọc đã đi làm. Trên bàn từ lâu đã để sẵn một bộ quần áo sạch sẽ và dụng cụ cá nhân. Lục Viện Khả cũng không nghĩ nhiều mà mang nó đi vào nhà tắm.

Bụng đã đói meo từ trưa hôm qua mà cô còn tống một đống rượu vào bụng khiến dạ dày vô cùng khó chịu. Thật may là ở nhà bếp, Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị sẵn một đĩa cơm chiên đầy đủ cho con sâu rượu, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được. Phía bên cạnh còn một tờ giấy note để lại. Đại loại A Ngọc bảo cô là ăn tạm cơm chiên, buổi chiều cô sẽ về nhà để nói chuyện.

Sau khi tan làm vào lúc 8 giờ kém, Lý Ninh Ngọc khẩn trương lái xe về nhà thật nhanh, không quên mua bữa tối cho mình và cô bạn.

"Tôi về rồi, có mua cơm cho cậu đây"

"Cảm ơn, tôi cũng đang định đặt đồ ăn"

Lấy 2 phần cơm ra, Lý Ninh Ngọc cùng Lục Viện Khả ngồi vào bàn giải quyết bữa tối nhanh gọn. Chợt nhớ đến chuyện buổi sáng A Ngọc muốn nói với mình, Lục Viện Khả nhai xong cơm thì lên tiếng hỏi.

"Buổi sáng cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?"

"Cậu và Dĩ Đồng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bỗng dưng A Ngọc nói đến vấn đề này, chân mày Lục Viện Khả chau đậm nhìn cô bạn mình. Bây giờ trong lòng cô thật khó xử, không biết nên nói thế nào với A Ngọc khi cô ấy là người yêu của Hiểu Mộng.

"Cậu ở Trung Quốc chắc cũng nghe không ít lời đồn về Đồng Đồng và tiểu mỹ nhân đúng chứ?"

"Ý cậu..."

"Ừm. Cậu không nghĩ hai người họ lén lút qua lại sau lưng cậu và tôi sao?"

"A Khả, sao cậu lại có suy nghĩ đó chứ? Cậu không tin tưởng Dĩ Đồng?"

"Tất nhiên là tôi tin tưởng nhưng có nhiều chuyện khiến tôi cho rằng Đồng Đồng vẫn còn yêu em ấy. Tình đầu là tình khó phai"

Lý Ninh Ngọc cũng chau mày chẳng kém gì đối phương, cô trầm tư nhìn Lục Viện Khả một lúc, lên tiếng đáp lại.

"Tôi biết việc hai người ở cách nhau quá xa sẽ sinh ra cảm giác không an toàn, đằng này Dĩ Đồng thường xuyên bên cạnh Hiểu Mộng, chăm sóc em ấy. Tôi không phải là Dĩ Đồng nên tôi không biết cảm xúc ẩn giấu của em ấy là gì. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu Dĩ Đồng không phải loại người đó"

"Cậu có gì mà chắc chắn?"

"Bởi vì tôi từng dạy ở lớp Dĩ Đồng, từng tiếp xúc em ấy từ khi còn là học sinh, vậy nên tôi cũng hiểu một phần tính cách của Dĩ Đồng. Dĩ Đồng sẽ không bao giờ phản bội người yêu mình"

"..."

"Cả Hiểu Mộng, em ấy là tiểu Điệp, là em gái của tôi, cũng là người yêu của tôi. Tôi vẫn sẽ dành hết sự tin tưởng của mình đặt vào em ấy"

Những lời này không biết có khiến bất an trong lòng Lục Viện Khả tiêu biến bao nhiêu nhưng có lẽ đã có hiệu quả. Lý Ninh Ngọc bảo đối phương tối nay nên ở lại đây, dành một chút thời gian lắng nghe tâm sự của nhau.

"Cậu yêu Dĩ Đồng nhiều hơn tôi nghĩ đấy"

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều như vậy. Alice nói tôi đã thay đổi rất nhiều khi yêu Đồng Đồng"

"Trưởng thành hơn rồi, nếu mẹ Khiết nhìn thấy cậu lúc này có lẽ sẽ rất vui"

"Tiếc là mẹ ra đi quá sớm, tôi cũng không thể kịp về tiễn biệt bà ấy"

"Chuyện buồn không nên nhắc lại, bà ấy sẽ không trách cậu đâu"

"Bao lâu rồi tôi chưa tâm sự với cậu nhỉ?"

"Có lẽ là 9 năm"

"Thời gian nhanh thật, mới đó đã gần một thập kỷ"

"Ừm, mọi thứ trôi qua thật nhanh"

Lý Ninh Ngọc cùng người bạn của mình trò chuyện cho đến khi thấm mệt thì tạm biệt về phòng mình ngủ. Trong khi cô đang dưỡng da thì có cuộc gọi của Hiểu Mộng gọi video đến.

"Đi ăn tối về rồi sao?"

"Em vừa đi ăn xong, đồ ăn ở Tam Á rất ngon, em ăn đến no căng bụng"

"Hợp khẩu vị là tốt rồi. Tôi định nói với em chuyện này, em ở Tam Á có để mắt thấy D tâm trạng Dĩ Đồng bây giờ thế nào không?"

"Có, từ hôm kia đến nay chị ấy vẫn luôn thất thần không được tập trung làm việc còn tránh mặt em"

"A Khả đang giận Dĩ Đồng, cậu ta đang nghĩ Dĩ Đồng vẫn còn yêu em"

"Không thể nào, chị Đồng rất yêu chị Khả!"

"Ừm, tôi đã khuyên bảo cậu ta nhưng thuốc chữa được tâm bệnh này chỉ có Dĩ Đồng. Em nhắn với Dĩ Đồng sớm bay về Bắc Kinh giải bày hết khúc mắc, không còn thời gian đâu"

"Em hiểu rồi, lát nữa em sẽ sang phòng chị ấy nói chuyện"

Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ, đoán chừng chị Đồng vẫn chưa ngủ nên xỏ dép lê đi sang phòng của chị ấy. Cô gõ cửa vài tiếng thì một lát người trong phòng cũng bước ra mở cửa.

"Tìm chị có việc gì sao?"

"Cũng không gì quan trọng lắm, em muốn nói chuyện với chị"

"Cũng được"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười gật đầu và đi vào trong dọn dẹp lại đống kịch bản, máy tính, cà phê, nằm bừa bộn khắp phòng. Cố Hiểu Mộng trước nay rất hiếm khi thấy chị Đồng bừa bộn thế này, thật là không ngờ công việc chị ấy vất vả như vậy.

"Xin lỗi, chị đang làm việc nên phòng hơi bừa bộn"

"Không sao, em dọn phụ chị"

"Cảm ơn em"

Chốc lát phòng cũng đã được dọn xong, Hạ Dĩ Đồng rót một ly nước đưa cho đối phương rồi mới lên tiếng hỏi.

"Giờ thì xong rồi, em có chuyện gì muốn nói với chị?"

"Mấy ngày nay tâm trạng chị rất tệ, có phải là vì chuyện chị Khả giận chị không?"

"Ai nói với em vậy?"

"Chị Ngọc vừa nói cho em biết khi nãy, chị ấy nói chị Khả đang giận chị vì nghĩ...chị vẫn còn yêu em"

Hạ Dĩ Đồng chau mày, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô em gái trước mặt. Vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay mình, thở dài đáp lời.

"Ừm, đúng vậy, A Khả đang giận chị vì chuyện đó. Vì chuyện chị quan tâm em quá mức khiến cho chị ấy sinh nghi ngờ rằng chị vẫn còn tình cảm với em"

Cố Hiểu Mộng bây giờ rơi vào tình cảnh thật sự khó nói, bản thân không biết nên nói thế nào với chị Đồng và cả chị Khả. Hạ Dĩ Đồng nhìn ra sự khó xử trong mắt Hiểu Mộng, cô chỉ đơn giản mỉm cười và tiếp lời.

"Xin lỗi vì đã khiến em rơi vào tình cảnh này, là do chị lo lắng cho em thái quá nên mới dẫn đến những chuyện này. Chắc chị Ninh Ngọc cũng khó chịu lắm?"

"Cũng có một chút, nhưng chị Ngọc cũng nhờ em gửi một tiếng cảm ơn cho chị khi không có chị ấy ở đây"

"Hiểu Mộng, em đừng lo nghĩ nhiều, tình cảm năm đó chị dành cho em thật sự đã buông bỏ hết rồi. Đối với chị em bây giờ là một đứa em gái chị yêu thương"

Sau khi nói chuyện cùng Cố Hiểu Mộng thì tâm trạng Hạ Dĩ Đồng đã khá lên một chút. Cô gọi điện cho trợ lý và phó đạo diễn phân bố công việc tạm thời khi mình không có mặt vào ngày mai. Đặt vé Tam Á bay đi Bắc Kinh vào chuyến sớm nhất, khoảng gần trưa Hạ Dĩ Đồng đã có mặt ở Bắc Kinh.

"Chị Ninh Ngọc, chị biết A Khả đang ở đâu không?"

"Sáng nay cậu ấy vừa về khách sạn, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho em"

"Vâng, cảm ơn chị"

Có tiếng chuông cửa bên ngoài cửa, Lục Viện Khả bước đến nhìn vào mắt mèo và thoáng ngạc nhiên khi bên ngoài là Đồng Đồng. Mất khoảng 10 giây suy nghĩ, cô cũng không thể không mở cửa cho em ấy vào.

"A Khả"

"Tôi nghĩ em phải đang ở Tam Á làm việc chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta cần giải thích rõ ràng"

Lục Viện Khả không đáp lời, cô đi đến ghế tựa ngồi xuống bắt chéo chân, bộ dạng trông có vẻ rất thoải mái chờ đợi đối phương giải thích. Hạ Dĩ Đồng bây giờ giống như vừa gây chuyện bị giáo viên phát hiện phải tường thuật lại sự việc. Cô hít một ngụm khí,thả lỏng cơ tay ra nhìn vào mắt Lục Viện Khả bắt đầu nói.

"Tôi xin lỗi, đúng như chị nói trong lòng tôi vẫn còn Hiểu Mộng"

"Ra vậy..."

" Nhưng đó từ lâu đã không còn là tình yêu, em ấy là em gái tôi yêu thương nhất, là người bạn tri kỷ thấu hiểu tôi không khác gì chị. Năm tôi lên đường du học, tôi đã giao Hiểu Mộng lại cho chị Ninh Ngọc vì tôi biết chị ấy sẽ yêu thương Hiểu Mộng gấp trăm lần tôi yêu em ấy. Vậy nên tôi đã buông bỏ tình cảm không thuộc về mình kể từ đó"

"..."

"Cho đến khi tôi gặp chị, tôi không biết từ khi nào chị đã xâm nhập vào trái tim tôi mạnh mẽ như vậy. Tôi thật tâm yêu chị và chưa bao giờ giả dối một lời, trái tim tôi thuộc về chị, một mình chị. Người nằm ở vị trí quan trọng nhất trong tim tôi không ai khác ngoài chị, A Khả"

Ánh mắt Lục Viện Khả nhìn Hạ Dĩ Đồng trở nên trầm tư, cô ấy chỉ im lặng mà không hề đưa ra ý kiến gì. Hạ Dĩ Đồng đối diện với ánh mắt của A Khả mà cảm giác tim mình không thở nổi, có chút lo sợ người cô yêu sẽ không tin một lời cô nói. Đột nhiên Lục Viện Khả bật cười và bước đến ôm lấy đối phương.

"Ngốc, xem cái dáng vẻ lo sợ của em thật mắc cười mà"

"Chị..."

"Từ ngày hôm qua nói chuyện với A Ngọc là tôi đã không còn giận em bao nhiêu. Tôi cũng biết mình sai khi để ghen tuông lấn át, không tin tưởng em và nghi ngờ hai người. Xin lỗi em, Đồng Đồng"

"Không, chị không có lỗi. Lỗi là ở tôi, vì tôi không hiểu cảm giác của chị mới khiến chị buồn phiền"

Nước mắt Hạ Dĩ Đồng không biết từ khi nào đã đọng lại và lăn nhẹ trên má. Lục Viện Khả lau vội nó đi, và hôn lên trán người yêu.

"Tôi yêu chị, A Khả...yêu chị rất nhiều..."

"Tôi cũng yêu em"

Hạ Dĩ Đồng ở lại Bắc Kinh cùng người yêu cho đến gần 10 giờ phải ra sân bay làm thủ tục về lại Tam Á.

"Em ở lại thêm một ngày đi, sáng vừa bay bây giờ phải bay tiếp rất mệt đấy. Tôi thấy em dạo này sức khỏe không được tốt lắm"

"Ngày mai có cảnh quan trọng phải có mặt đạo diễn, tôi vẫn còn khỏe"

"Lát nữa tôi đưa em đi mua tổ yến và thuốc bổ mang đi"

"Ừm"

Ngày hôm sau, đột nhiên trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh Cố Hiểu Mộng nửa đêm đến phòng Hạ Dĩ Đồng. Nhiều người cho rằng Cố Hiểu Mộng có quy tắc ngầm với đạo diễn Hạ nên mới được đảm nhận nhiều vai diễn tốt, trở thành bông hồng phim của "Tinh Anh Điện Ảnh" Hạ Dĩ Đồng.

"Cái lũ người này ở không quá rồi đầu óc bị úng nước hết rồi sao! Chị Manh, chúng ta có cần lên tiếng đính chính không?"

"Em đừng vội, chị đã gọi về cho đoàn đội soạn văn bản đính chính cho em rồi. Chị nhất định sẽ kiện người tung tin này!"

Phía phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng còn chưa soạn văn bản xong thì Hạ Dĩ Đồng lần đầu tiên phản pháo những tin đồn thất thiệt giữa mình và em gái. Cô khá tức giận khi hình ảnh riêng tư lan truyền và đính chính Hiểu Mộng không có bất kỳ quy tắc nào với cô, ngoài ra còn đang làm đơn kiện người tung tin lên tòa án. Động tĩnh này của Hạ Dĩ Đồng đã khiến cho cư dân mạng không khỏi giật mình khi vị đạo diễn này thật sự đã tức giận. Tin đồn sau đó cũng được lắng xuống, Hạ Dĩ Đồng không quan tâm nữa mà chỉ toàn tâm hoàn thành tiến độ bộ phim của mình.

Cùng năm đó, Hạ Dĩ Đồng bay sang Hoa Kỳ thăm người yêu và cùng nhau có một chuyến du lịch đến Venice. Hạ Dĩ Đồng đưa Lục Viện Khả đến cầu tình yêu Rialito và cầu hôn bạn gái ở đó.

"A Khả, chúng ta đã yêu nhau tròn 3 năm, 1.095 ngày, 26.280 giờ, 1.576.800 phút và 94.608.000 giây. Những con số đó vẫn không ngừng tăng lên từng ngày, tỉ lệ thuận với tình yêu tôi dành cho chị. Dưới sự chứng kiến của Rialito, của Venice và cả nước Ý lãng mạn này tôi muốn chị đồng ý một chuyện"

Nghe đến đây Lục Viện Khả cũng đã đoán ra em ấy muốn làm gì. Từ trong túi áo, Hạ Dĩ Đồng lấy ra một chiếc hộp đỏ mở ra.

"Lục Viện Khả, chị đồng ý trở thành một nửa cuộc đời của tôi chứ?"

Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trịnh trọng giơ lên. Lục Viện Khả bật cười, cũng lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp màu đen khác và quỳ xuống.

"Hạ Dĩ Đồng, từ lâu tôi cũng đã muốn cầu hôn em, không ngờ em lại nhanh tay hơn cả tôi. Lấy tôi nhé, Đồng Đồng?"

"Tôi đồng ý, đồng ý gả cho chị"

"Tôi cũng đồng ý, đồng ý gả cho em"

Mọi người xung quanh chứng kiến một màn cầu hôn vừa ngọt ngào lại thú vị. Trên bầu trời bấy giờ rực rỡ chùm sáng pháo hoa từ lễ hội càng khiến màn cầu hôn của Lục Viện Khả hoàn mỹ, in sâu vào lòng mỗi người. Những trận vỗ tay chúc mừng của người xung quanh đi đường, họ còn hò reo hai cô hãy hôn nhau trong thời khắc lãng mạn hiếm có này. Hai người lần lượt trao nhẫn cho nhau, Hạ Dĩ Đồng mỉm cười hạnh phúc khi nhẫn kim cương do đích thân Lục Viện Khả chế tác cho mình. Đôi tình nhân cũng không ngại bày tỏ tình cảm mà trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất ở Venice.

"Hiểu Mộng, ngày mai chị công khai xu hướng tính dục"

"Nhanh như vậy sao?!!"

"Chị và A Khả vừa cầu hôn nhau, chị không muốn mãi giấu diếm chuyện của mình nữa, chị muốn A Khả có thể đường đường chính chính xuất hiện cùng mình"

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng hướng đến phòng tắm trở nên ngọt ngào hẳn, cô mỉm cười xoay mặt về màn hình laptop.

"Thật ghen tị mà, em nhất định sẽ bắt kịp được hai người! Chúc chị và chị Khả hạnh phúc mãi mãi, sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời"

"Chúc em sớm thành công"

Sau khi nói chuyện điện thoại xong với chị Đồng, Cố Hiểu Mộng lon ton chạy vào phòng làm việc của chị Ngọc mừng rỡ thông báo chuyện hạnh phúc của chị gái.

"Chị Ngọc, chị Đồng và chị Khả vừa cầu hôn nhau ở Venice hôm qua đấy!"

"Thật vậy sao? Lát nữa tôi sẽ gọi điện chúc phúc"

"Chị ấy còn thúc giục em mau mau cho chị ấy uống rượu hỉ"

Lý Ninh Ngọc tỏ ra ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ đang ngồi xổm tựa đầu lên chân mình.

"Nếu em bây giờ công khai nhất định không tốt. Chúng ta chẳng biết rõ có bao nhiêu người sẽ ủng hộ em, nếu phần đông không ủng hộ sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của em hiện tại. Hiểu chứ?"

"Em hiểu, chị Đồng cũng là người nổi tiếng như em nhưng chị ấy cũng đã sẵn sàng tâm lý để come out với công chúng rồi. Em không muốn chị thiệt thòi a"

"Ngốc, tôi thiệt thòi khi nào? Dĩ Đồng và em không giống nhau, em ấy ở sau ống kính, còn em thì ở trước ống kính tất nhiên phải chịu áp lực nhiều hơn Dĩ Đồng. Em bây giờ là một lưu lượng, một người mà nhất cử nhất động đều trở thành chủ đề bàn tán"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy thật khó chịu khi phải giữ kẽ trước ống kính như vậy mãi, nhưng những lời chị ấy nói hoàn toàn đúng, cô không phản biện lại được. Choàng tay ôm lấy eo người yêu, Cố Hiểu Mộng vùi mặt vào bụng chị ấy ủy khuất vô cùng. Lý Ninh Ngọc nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu cô gái nhỏ của mình dỗ dành.

"Em không muốn làm thần tượng, em chỉ muốn làm ca sĩ thôi..."

"Biết làm sao được, bây giờ em thật sự nổi tiếng rồi. Ngoan nào"

"Chị Ngọc, chị sẽ gả cho em chứ?"

"Nếu em đủ bản lãnh, tôi sẽ gả cho em"

"Chị hứa rồi đó! Sẽ có một ngày em sẽ đưa chị đến từ đường Cố gia bái tổ"

Lý Ninh Ngọc bật cười, điểm nhẹ vào trán tiểu cô nương đáng yêu này, đúng là trẻ con mà.

Hạ Dĩ Đồng vào sáng hôm sau đã đăng tải một tấm ảnh của cô và bạn gái ngọt ngào bên nhau ở Venice lãng mạn này kèm một dòng trạng thái.

[Hạ Dĩ Đồng: Venice xinh đẹp chứng kiến tình yêu của tôi. Cảm ơn vì chị đã bước vào cuộc đời tôi. 09:52 AM]

Hot search đang bàn luận về một minh tinh nào đó bây giờ đột nhiên nhường ngôi No.1 lại cho Hạ Dĩ Đồng nối liền No.2, No.3 đều là tên cô. Cộng đồng mạng nổi lên hai luồng ý kiến vừa tích cực lại có tiêu cực, nhưng điều đó cô cũng chả quan tâm lắm. Bởi vì gia đình và bạn bè cô đều ủng hộ thì dư luận có là gì.

Cố Hiểu Mộng là người đầu tiên share bài viết kèm theo những lời chúc phúc cho chị gái của mình. Tiếp theo đó là lần lượt Từ Xuân Triệu và các thành viên của Quả Nho band cũng nhiệt tình chúc phúc. Bởi vì mẹ của Hạ Dĩ Đồng cũng ủng hộ mối quan hệ đồng tính này nên cư dân mạng cũng giảm đi việc chỉ trích. Những lời chúc hạnh phúc như nấm mọc lên, dù sao Hạ Dĩ Đồng cũng thật sự tài giỏi nên xứng đáng có người yêu thương mình dù là nam hay nữ.

Mùa xuân năm sau đó, Hạ Dĩ Đồng và Lục Viện Khả bí mật tổ chức lễ thành hôn ở Hawaii theo truyền thống với đông đủ bạn bè và người thân thiết nhất. Từ hai hướng của bờ biển, hai người cha nắm tay con gái bước đến hôn lễ. Sau những giây phút lời chúc phúc và tuyên bố của chủ hôn, hai cô gái trao cho chiếc nhẫn với lời hứa không bao giờ tháo ra. Hôm nay Hạ Dĩ Đồng cười nhiều hơn mọi khi, cũng rơi nước mắt nhiều hơn. Đơn giản một điều vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

"Tôi đã đợi chờ giây phút này đã từ rất lâu. Bây giờ, cả hai chính thức được về chung một mái nhà. Tôi hạnh phúc khi những người thân, bạn bè của mình đều có mặt đông đủ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xuất hiện trong lễ cưới, chứng kiến và chúc phúc cho tôi và vợ mình."

Lễ cưới còn có một màn ném hoa cho người khác, rất nhiều người muốn có may mắn của hai cô gái, đã tụ tập thành một đám đông chen nhau hứng lấy bó hoa. Lục Viện Khả nhìn cảnh này mà phì cười, cô nắm tay vợ mình nở nụ cười xinh đẹp cùng một cái gật đầu. Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Viện Khả mang theo hai bó hoa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, trao hoa cho bọn họ.

"Chị Ninh Ngọc, em và A Khả bây giờ đã kết hôn. Chúc chị cũng sớm ngày cùng Hiểu Mộng trao nhẫn cưới"

"Cảm ơn em"

"Tiểu mỹ nhân, A Ngọc nhà tôi sắp già rồi, em phải nhanh chóng rước về trước khi cậu ta lụ khụ, mất trí nhớ đấy"

"A Khả! Cậu nói gì vậy?!"

"Tôi nói không đúng sao?"

Cố Hiểu Mộng bật cười nhận lấy bó hoa tươi, cô không quên nở nụ cười đáp lời một cách dõng dạc.

"Nhất định không để mọi người phụ lòng. Con dâu của Cố gia, vợ của Cố Hiểu Mộng này sẽ là Lý Ninh Ngọc!"

"Nói hay lắm! A Ngọc chị yên tâm giao cho em!"

Lễ cưới của đạo diễn Hạ diễn ra rất kín đáo, không cho ký giả tác nghiệp. Nhưng đâu đó vẫn có những tay săn ảnh chuyên nghiệp lén săn ảnh lễ cưới này rò rỉ lên mạng.

"Cô gái tóc vàng này là..."

"Là Harley Lu, nhà thiết kế của nhà Frendi, cô ấy là vợ của đạo diễn Hạ"

Khi này sự chú ý của Lưu Tông Lâm rơi vào một nữ nhân thanh tú đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng và hai người kia, trông có vẻ rất thân thiết.

"Cô gái này là người thế nào mà có mặt ở hôn lễ Hạ Dĩ Đông? Dường như đã gặp ở đâu rồi"

"Tôi không rõ thưa cậu. Hình như là người ngoài ngành"

"Ừm..."

Lưu Tông Lâm suy nghĩ một chút, dường như đã từng nhớ ra cô gái này. Đó là khi anh đến thăm Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện, từng gặp qua cô ta. Một người không phải trong ngành lại xuất hiện ở tiệc cưới này, thân thiết với Cố Hiểu Mộng thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Lưu Tông Tâm tỏ ra có chút hứng thú với Lý Ninh Ngọc, vẫy tay với trợ lý bên cạnh.

"Cho người điều tra và theo dõi người này cho tôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com