Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Vì cảm thấy ở nhà người lạ có chút bất tiện, Cố Hiểu Mộng đã quyết định đặt một khách sạn gần đó tiện việc sang thăm chị Ngọc. Khách sạn cô đặt cũng khá lớn ở Lý Sơn, an ninh có thể đảm bảo cô không bị phóng viên và người khác rình rập. Cánh cửa thang máy mở ra, Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên khi Lý Minh Thành đứng ngay bên trong thang máy.

"Anh Thành?"

"Em cũng ở khách sạn này?"

"Em chỉ vừa đặt khách sạn sáng nay"

Lý Minh Thành nhìn Cố Hiểu Mộng vài giây và ngỏ ý mời cô uống cà phê và có vài chuyện cần nói. Cố Hiểu Mộng cũng không từ chối lời mời và theo chân Lý Minh Thành đến quán cà phê nằm trên tầng thượng của khách sạn. Vẫn như thái độ trước giờ, Lý Minh Thành không vội nói mà đợi khi cà phê socola được mang ra, nhàn nhạt thưởng thức một chút vị đắng cà phê.

"Tinh Di đã gọi báo tin tiểu Ninh còn sống cho em khi nào?"

"5 ngày trước"

"Thật là..."

Anh chỉ thở dài một tiếng, Thẩm Tinh Di đã gọi điện cho Cố Hiểu Mộng ngay sau khi nhận được tin báo mà không hề nói cho anh biết. Có lẽ cô ấy biết rõ anh vốn không quá ưa thích Cố Hiểu Mộng mới lén gọi điện báo tin.

"Anh và cảnh sát Thẩm quan hệ vẫn tốt chứ?"

"Cũng tốt. Tôi và cô ấy đã giải quyết xong một số mâu thuẫn và làm lành"

"Có vài lần em đến sở cảnh sát Hồng Kông nhưng không thấy cảnh sát Thẩm"

"Cô ấy đang nghỉ dưỡng thai"

Chân mày Cố Hiểu Mộng nhẹ nhướn cao tỏ ra kinh ngạc, nhưng vài giây đã khôi phục dáng vẻ cũ. Cô khẽ mỉm cười chúc mừng đối phương.

"Chúc mừng anh Thành sắp được làm cha"

"Sao em biết?"

"Lúc trước có gặp cảnh sát Thẩm, cô ấy đã nói cho em biết"

Lý Minh Thành nhàn nhạt mỉm cười, tán gẫu vài câu như vậy cũng đã đủ vẫn là nên vào thẳng vấn đề chính.

"Một năm qua vất vả quá đúng không?"

"Vâng"

"Tôi đã nghe nói em không còn hoạt động nghệ thuật nhiều vì bệnh trầm cảm, bây giờ thế nào?"

"Tốt hơn rồi"

Ánh mắt Lý Minh Thành nhìn đến cổ tay trái Cố Hiểu Mộng lại nói tiếp.

"Cả chuyện đó...đừng để tiểu Ninh biết. Em ấy sẽ rất đau lòng"

Cố Hiểu Mộng bất ngờ nhìn đối phương. Chuyện cô tự tử vốn dĩ đã được bịt kín, không quá nhiều người hay tin nhưng sao anh ta lại có thể biết được?

"Sao anh biết chuyện đó?"

"Không phải chuyện quan trọng. Tôi hiểu được đau khổ tuyệt vọng của em, một năm qua đối với em chắc là tăm tối vô cùng"

"..."

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng hơi cúi mặt, xoa nhẹ vào vết sẹo trên tay. Kỳ thật khoảng thời gian qua nhìn thấy Cố Hiểu Mộng suy sụp đến tuyệt vọng vì em gái, người làm anh này nhìn thấy cũng đau lòng thay.

Trước kia anh vốn không ưa thích Hiểu Mộng vì em ấy là người nổi tiếng nhất cử nhất động đều thành đề tài bàn tán. Tính khí lại bốc đồng gây rất nhiều phiền phức cho tiểu Ninh, suýt nữa còn mất mạng. Nhưng khi nhìn thấy em ấy suy sụp đến tuyệt vọng vẫn chưa một lần buông bỏ hy vọng tìm kiếm cùng anh. Và rồi, em gái anh như từ cõi chết trở về, Hiểu Mộng và tiểu Ninh một lần nữa lại tìm về nhau. Cuối cùng anh cũng đã tin rằng hai người chính là nhân duyên không thể tách rời.

"Tiểu Ninh bị mất trí nhớ, em biết chứ?"

"Em biết"

"Khi lần đầu gặp lại em ấy, tiểu Ninh không nhớ ra tôi nhưng người duy nhất con bé nhớ lại chính là em"

"Anh nói thật sao?"

Ánh mắt bỗng chốc sáng lên khi đối phương gật đầu xác nhận. Trong lòng như nhẹ bay lên không trung khi người duy nhất chị ấy nhớ lại chính là mình.

"Chiều nay tôi phải về Hồng Kông gấp, không thể ở lại đây thêm lâu. Mong em chăm sóc tốt cho em gái tôi và thay tôi giúp em ấy phục hồi kí ức"

"Ý anh là...chấp nhận em rồi?"

Lý Minh Thành nở một nụ cười, cánh tay chìa về phía trước lại tiếp tục nói.

"Thật xin lỗi vì trước kia đã có thái độ không tốt với em. Chúng ta làm hòa chứ?"

"Tất nhiên, em rất sẵn lòng"

Giỗ cụ nhà bác Năm cũng đã đến, từ khi mặt trời còn chưa dậy thì củi lửa đã hì hục cháy bừng trên bếp. Các cô dì mỗi người một tay phụ nhau chuẩn bị thức ăn cho bàn cúng sáng mai và đãi khách. Cả Phát cũng có đến phụ bác Năm một tay chuẩn bị cỗ. Có mấy thanh niên sức trẻ như Phát phụ giúp thì mọi việc đều nhanh hơn hẳn.

Dù tay chân vẫn luôn bận rộn,nhưng tầm mắt Phát vẫn luôn chú ý chị Yu ở phía xa. Khi thấy chị Yu đang làm một việc gì đó có vẻ nặng nhọc, Phát sẽ nhanh chóng làm xong việc của mình đến giúp chị ấy.

"Mấy cái này nặng lắm, để em giúp chị"

"Chị làm được mà"

"Nặng lắm, cứ để em"

Lý Ninh Ngọc thật muốn từ chối nhưng còn chưa kịp nói xong Phát đã xách rổ chén bát đi một mạch ra sau nhà. Cô thở dài một tiếng nối gót theo Phát đi về nhà sau phụ mọi người. Sẵn có bình trà đá để trên tấm phản, Lý Ninh Ngọc tiện tay rót một ly mang đến cho Phát thay lời cảm ơn. Phát đang mệt mà được người mình thích mang nước đến cho, trong lòng Phát cuộn trào hạnh phúc khó tả.

"Càm ơn chị Yu!"

Trời hôm nay có chút nóng nực, vậy mà giữa trưa nắng Cố Hiểu Mộng đã cùng Vân ngồi trên chiếc xe máy nhỏ chạy đi mua nguyên liệu vừa hết. Cố Hiểu Mộng thật khác với tưởng tượng của Vân, cứ ngỡ cô ấy sẽ là một người nói tiếng khó gần nhưng thật chất Cố Hiểu Mộng lại rất hòa đồng, thân thiện. Tính cách của cô ấy cũng rất tương đồng với Vân nên hai người rất nhanh đã thân thiết.

Vốn dĩ Vân bảo Cố Hiểu Mộng ngày mai hẵn đến chơi, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng muốn giúp chị Ngọc và mọi người một tay nên cũng có mặt ở nhà Vân từ sớm giúp đỡ chuẩn bị cỗ. Về đến nhà mà mồ hôi ướt đẫm, cả Vân và Cố Hiểu Mộng cởi vội áo khoác và khẩu trang che mặt mà hì hục thở.

"Khát nước chết mất!"

"Trời hôm nay nóng thật,  đi vào trong tôi lấy nước cho cậu"

"Ừm"

Vừa bước chân đến nhà sau, một tiếng sấm đánh ngang qua đầu Cố Hiểu Mộng, làm cho cô đông cứng tại chỗ. Người yêu của mình mà lại ân cần quan tâm và cười đùa nói chuyện rất vui vẻ với một nam nhân lạ mặt. Đột nhiên thấy Cố Hiểu Mộng đứng khựng ở cửa mãi không vào, khiến Vân hơi thắc mắc gọi tên. Chợt nghe Hiểu Mộng đã về đến, Lý Ninh Ngọc xoay người ra sau nhưng còn chưa kịp nhìn đến thì em ấy đã bỏ đi ra nhà trước.

"Hiểu Mộng sao vậy Vân?"

"Em không biết nữa, vừa rồi còn than với em là khát nước vậy mà nước còn chưa uống đã đi đâu"

Sau khoảnh khắc đó Cố Hiểu Mộng mới thật sự chú ý đến nam nhân kia nhiệt tình đến lạ với chị Ngọc. Mà chị Ngọc đối với cậu ta cũng tốt hơn người khác một chút. Thăm dò vài chuyện ở Vân, Cố Hiểu Mộng biết được cậu ta tên là Phát và là người đã nhảy xuống biển cứu chị Ngọc.

"Cậu cũng thấy Phát rất hay giúp đỡ chị Yu, vậy có biết vì sao không?"

"Cậu ta thích chị ấy?"

"Đúng vậy. Từ lần đầu gặp Phát đã thích chị Yu, mà cậu ta nhát lắm, thích chị ấy lâu như vậy mà lại không dám ngỏ lời"

Khóe mắt giật nhẹ vài cái, miệng nhếch lên trông có vẻ rất khó chịu là vì lửa ghen trong lòng Cố Hiểu Mộng đã sục sôi không ít. Người cậu ta đang để ý là vợ của cô, từ lâu chủ quyền chị ấy đã thuộc về cô mà lại có ý tán tỉnh đúng là ăn mật gấu.

Phát sau khi làm xong việc thì tìm chỗ ngồi nghỉ mệt  một chút, nhìn thấy chị Yu đang đi vào nhà sau cậu liền ngồi dậy định nhờ chị ấy làm giúp một ca nước. Thế nhưng cô gái người Trung Quốc đứng bên cạnh lại cản trở cậu. Không những vậy, khi Phát muốn giúp chị ấy làm việc thì cô ta lại xuất hiện ngăn cậu lại. Cô ta luôn bên cạnh chị Yu cản trở khiến cậu thật sự tức tối quá đi mà.

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn Phát cảm tưởng giống như chú mèo nhỏ nhe nanh hung dữ không cho phép ai lại gần chủ của mình. Thật giống một tiểu miêu hung dữ.

Đến tối khi đã có thời gian rảnh, Cố Hiểu Mộng tìm cậu ta muốn nói chuyện. Thế nhưng Phát lại không biết tiếng Anh, Cố Hiểu Mộng cũng không biết một tí tiếng Việt nào thì làm sao mà sao tiếp? Cuối cùng Cố Hiểu Mộng quyết định dùng app chuyển ngữ để giao tiếp.

Ngay từ câu đầu tiên Cố Hiểu Mộng đã trực tiếp hỏi cậu ta thích Lý Ninh Ngọc đúng không. Phát cũng rất thật thà mà gật đầu xác nhận. Cố Hiểu Mộng cười đến mơ hồ, cô cảm thấy giấm chua trong lòng mình sắp trào ra đến nơi rồi. Cô nói vào điện thoại chuyển đổi thành tiếng Việt.

[Chị ấy sẽ không bao giờ thích cậu, vì chị ấy là người của tôi, là vợ của tôi]

Phát nghe xong mà chau mày khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Ý của cô ta...chẳng phải là đánh dấu của quyền chị Yu sao? Còn chị Yu là thích con gái? Cái chau mày trên gương mặt Phát càng thêm đậm, anh cầm lấy điện thoại Cố Hiểu Mộng không nhường nhịn mà nói lại.

[Cô có gì mà chứng minh chị ấy là người của cô?!]

Cố Hiểu Mộng bật ra vài tiếng cười chẳng dễ chịu chút nào. Cô vỗ vai Phát vài cái không hề nhẹ tay, ánh mắt sát khí dữ tợn, nặn ra một nụ cười chẳng mấy thân thiện.

[Một tên ất ơ như cậu thì cần tôi chứng minh làm gì?]

[Lý Ninh Ngọc là người phụ nữ của tôi, tránh xa chị ấy trước khi tôi nổi cơn thịnh nộ ném cậu xuống biển]

Lý Ninh Ngọc vừa xin được mấy cô dì ít bánh, dự định mang cho Hiểu Mộng nhưng nhìn xung quanh lại không thấy em ấy đâu. Nghe Vân nói nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đi cùng Phát ra ngoài vẫn chưa về, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút lo lắng liền xỏ dép lê ra ngoài tìm em ấy.

"Phát, cậu thấy Cố Hiểu Mộng đâu không?"

"Cô ta...em không biết"

Chợt nhớ lại đôi mắt sát khí cùng mấy lời hăm dọa của Cố Hiểu Mộng ban nãy khiến Phát phải nuốt khan một cái. Anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao đột nhiên mình lại sợ cô ấy như vậy.

Còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Phát đã nhanh chân chạy vào nhà khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi thắc mắc. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối, gió lạnh thổi đến rất dễ bệnh vậy nên cô phải mau chóng đi tìm em ấy. Đi sâu vào con ngõ nhỏ, Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng tìm thấy Hiểu Mộng đang ngồi hóng mát ở ghế đá. Bả vai Cố Hiểu Mộng thật mong manh, cứ như chỉ cần một cơn gió to cũng khiến em ấy ngã. Lý Ninh Ngọc cởi chiếc áo khoác mỏng của mình phủ nhẹ lên vai đối phương trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Chị Ngọc?"

"Sao lại ra đây ngồi một mình?"

"Không có gì, em muốn hóng gió một chút"

"Tôi vừa gặp Phát thấy biểu hiện cậu ta có chút kỳ lạ. Hai người nói gì với nhau à?"

"Không có"

"Không có thật sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc kỳ thật bản thân chẳng thể giấu giếm chị Ngọc được chuyện gì.

"Chị biết chàng trai kia thích chị không?"

"Ý em là Phát sao?"

"Phải, là cậu ta"

Lý Ninh Ngọc nhướn mày nhìn Cố Hiểu Mộng đang trầm tư nhìn ra xa.

"Tôi biết, tôi biết Phát thích tôi từ lâu rồi"

"Em nghe Vân nói cậu ta là người nhảy xuống biển cứu chị. Vậy nên chị đối với cậu ta tốt hơn người khác đúng không?"

Chân mày chợt đanh lại vài phần, khi Cố Hiểu Mộng hỏi câu này Lý Ninh Ngọc cảm nhận có chút gì đó thật chua ngoa trong lời nói. Em ấy đang giận dỗi vì cô thân thiết với Phát sao?

Cố Hiểu Mộng xoay mặt sang nhìn vào mắt đối phương, không chút ngần ngại nào liền dùng môi mình chạm lên cánh môi đối phương. Khoảnh khắc này Lý Ninh Ngọc trợn mắt càng thêm kinh ngạc, nhưng đại não lại không đưa ra hiệu lệnh phản kháng nào cả. Khi cánh môi vừa chạm đến, cô cảm nhận thật rõ ràng được sự mềm mại ngọt ngào và cũng thân thuộc đến lạ. Cho đến khi cánh môi Cố Hiểu Mộng chậm chạp rời khỏi, nhưng lại giữ lại một khoảnh khắc nhỏ vừa đủ để Lý Ninh Ngọc cảm nhận được hơi thở ấm áp.

"Chị không được phép thích cậu ta, cũng không được phép thích ai khác. Vì chị là chị Ngọc của em, là cô dâu của một mình Cố Hiểu Mộng này"

Những lời tuyên bố chủ quyền đầy tính chiếm hữu cao nhưng rơi vào tai Lý Ninh Ngọc lại ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông gòn, sức mị lực vô cùng câu người. Đồng thời Cố Hiểu Mộng còn lấy từ cổ áo ra sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn cầu hôn làm vật chứng minh.

"Chiếc nhẫn này do chính chị đem thẻ căn cước đến cửa hàng nhờ chế tác. Trên đời này chỉ có một chiếc duy nhất. Bây giờ chị không thể nhớ ra, nhưng em nhất định sẽ giúp chị tìm lại kí ức , nhất định bắt chị cầm chiếc nhẫn này đường đường chính chính cầu hôn em"

Vân nhìn đồng đồ đã quá trễ mà vẫn không thấy chị Yu và Hiểu Mộng về nhà. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng nên cũng xỏ dép đi ra ngoài tìm họ.

"Chị Yu! Hiểu Mộng! Đã muộn lắm rồi sao hai người còn ở đây?"

Ngay khi nghe giọng Vân gọi đến, Cố Hiểu Mộng từ từ rời xa gương mặt đối phương. Giọng nói rất nhanh đã biến hóa trở về dáng vẻ thường ngày đáp lời Vân.

"Trong nhà nóng quá nên tôi ra đây hóng gió. Có chuyện gì không Vân?"

"Cũng không có gì, tôi không thấy hai người trong nhà nên đi ra ngoài tìm"

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"12 giờ kém 15 phút"

Cố Hiểu Mộng xoay mặt sang Lý Ninh Ngọc mỉm cười ngọt ngào như vốn có lại nói tiếp.

"Cũng trễ rồi, chị Ngọc mệt cũng nên về nghỉ ngơi. Sáng mai em sẽ đến sớm rồi mua gì đó cho chị ăn sáng"

"Hiểu Mộng, những gì em vừa nói là thật sao?"

Thấy Lý Ninh Ngọc vẫn còn hơi mông lung nhìn mình, Cố Hiểu Mộng vuốt nhẹ gò má, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào dành riêng cho chị ấy.

"Hiểu Mộng chưa bao giờ lừa chị. Rồi chị sẽ nhớ ra những kí ức của chúng ta"

Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng lưng Cố Hiểu Mộng dần rời đi theo Vân, trong lòng vẫn chưa nguôi những trận sóng tình vỗ đến. Chạm vào môi mình, cảm giác mềm mại vẫn quanh quẩn trên cánh môi Lý Ninh Ngọc ngọt ngào vô cùng lại lưu luyến vị môi vừa rồi thật nhiều. Trái tim Lý Ninh Ngọc đã liên hồi đập nhanh kể từ nụ hôn, những lời em ấy vừa nói càng khiến biển lòng vốn bình lặng cũng trở nên dâng trào mãnh liệt. Những cảm xúc đặc biệt bên cạnh Hiểu Mộng không đơn giản như người khác nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com