Chương 8
Bây giờ đã vào đông, trời trở nên rét đậm và khắp nơi đôi khi sẽ bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào tháng 12 này, sau đó thì không bao lâu nữa tất cả học sinh trên cả nước đều có thể nghỉ đông. Trường Chiêu Dương cũng vậy, các thầy cô dành rất nhiều thời gian để ôn bài cho các học sinh, nhất là học sinh khối 12 sẽ tham gia cao khảo cực kỳ quan trọng vào tháng 6 năm sau.
Lý Ninh Ngọc ngoài việc ôn tập cho học sinh khối 11 mà còn ôn tập ngày đêm cùng học sinh khối 12. Cả ngày cô đều xoay quanh văn phòng và lớp học với cường độ công việc cực hạn. Cố Hiểu Mộng biết rõ những ngày qua Lý lão sư đang rất vất vả nên cũng không lui đến làm phiền nhiều. Thay vào đó cô nhiệt tình giúp lão sư mua cơm hộp và mang đến tận văn phòng.
"Chị Ngọc, giờ ăn trưa không thấy chị ở căn tin"
"Tôi đang bận"
"Vậy em để cơm ở đây, còn có thêm sữa đậu nàng nóng. Đừng làm việc quá sức nhé"
Sau khi đã đặt hộp cơm lên bàn kệ tủ phía sau chị ấy, Cố Hiểu Mộng rón rén đi ra ngoài tránh làm phiền.
"Khoan đi đã"
Lý Ninh Ngọc tạm ngưng bút, cô lấy trong túi xách ra một cái túi nhỏ đẩy sang phía cô học trò. Cố Hiểu Mộng nhận lấy chiếc túi và mở ra xem thử, bên trong là một cái khăn quàng cổ màu đỏ thẫm và một lọ kem dưỡng ẩm. Đồng tử Cố Hiểu Mộng giãn ra, bàn tay thoáng run rẩy cầm trên tay những món quà chị Ngọc tặng.
"Tiết trời bây giờ rất lạnh, giữ ấm cẩn thận, đừng có ra ngoài nghịch tuyết suốt nữa"
Từ bé Cố Hiểu Mộng đã vô cùng thích tuyết, cô có thể ở ngoài trời nghịch tuyết hàng giờ liền không chán. Lý Ninh Ngọc giờ nghỉ trưa ở văn phòng nhìn ra ngoài sân thường thấy Cố Hiểu Mộng cùng bạn học chơi đùa rất vui vẻ. Chuyện sẽ không có gì nếu Lý Ninh Ngọc không nhận ra bàn tay Cố Hiểu Mộng đã bị nứt nẻ vì mấy trò nghịch tuyết đó.
"Chị Ngọc đối với em cũng thật quan tâm đó a"
"Chẳng có gì to tát, mấy món đó xem như tôi trả tiền cơm mỗi bữa trưa cho em"
"Đối với chị thì không có gì to tát, nhưng với em ý nghĩa lắm a"
Gương mặt Cố Hiểu Mộng không còn gì khác ngoài hai chữ sung sướng viết đầy lên mặt. Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy chút vui vẻ khi bạn học nhỏ này trở nên trẻ con, ôm chặt cái túi nhỏ vào lồng ngực. Tựa như tiểu hài tử được mẹ mua quà cho, rất khả ái.
"Giờ thì về ôn bài đi, tôi còn đang bận"
"Vâng! Gặp lại chị sau"
Tung tăng rời khỏi dãy văn phòng với niềm hân hoan khó tả. Cố Hiểu Mộng nôn nóng vội lấy khăn quàng cổ ra choàng lên cổ mình, cô đưa mũi một chút nhận ra nó cũng thật thơm a. Gò má Cố Hiểu Mộng không biết có phải vì lạnh hay vì điều gì mà ửng hồng cả lên. Bản thân bây giờ giống như đang ở trên mây xanh tiêu diêu, bay bổng.
Bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian, Cố Hiểu Mộng ngân nga hát, tung tăng sải bước vượt qua khoảng sân trường rộng rãi. Ngoan ngoãn đi đến hướng thư viện tìm sách ôn bài như lời Lý lão sư.
Hạ Dĩ Đồng cũng vì lớp học quá ồn ào nên đến thư viện để tập trung ôn bài. Khi đã lấy sách cần thiết, Hạ Dĩ Đồng vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm một chổ ngồi lý tưởng ôn bài. Cô bắt gặp Cố Hiểu Mộng đang ngồi một mình, đôi môi bất giác cười lên rạng rỡ, cất bước đi đến.
"Hiểu Mộng , bên cạnh em có ai ngồi không?"
"Không có, chị ngồi đi"
"Khăn quàng cổ đẹp lắm"
Hạ Dĩ Đồng tùy tiện khen một tiếng lại làm cho Cố Hiểu Mộng hoan hỷ thêm thập phần. Cô kéo nhẹ chiếc khăn choàng lên ngang mũi, ngửi một chút và ngọt ngào đáp lời.
"Cảm ơn chị, em cũng rất thích nó"
"Thật lâu rồi mới gặp được em ở đây, dạo này cũng ít khi thấy em đến quán của Cáo đánh đàn"
"Do em bận ôn thi thôi, em đã xin anh ấy cho nghỉ phép một tháng"
"Bài vở vất vả lắm sao? Có cần chị giảng không?"
"Không cần đâu, sách vở đâu bao giờ làm khó được em"
"Chị quên mất em là Cố Hiểu Mộng"
Hai người bật ra vài tiếng cười nhỏ tránh làm phiền những người xung quanh. Tiếp đó Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc đặt sách vở xuống cùng Cố Hiểu Mộng ôn bài.
Hạ Dĩ Đồng thích những giây phút lắng đọng này bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Vì sao ư? Vì cô thích em ấy...nói đúng hơn là cô đã yêu Cố Hiểu Mộng từ lâu lắm rồi.
Lần đầu gặp gỡ, là ở quán coffee dành cho những kẻ lãng tử, yêu nhạc tụ họp. Hôm đó lần đầu xuất hiện, Cố Hiểu Mộng đã rất tự tin mang cây đàn guitar của mình bước ra vị trí trung tâm của quán. Mọi ánh mắt đều chú ý lên em ấy, nhưng điều đó chẳng làm giảm bớt đi sự tự tin của Hiểu Mộng.
"Chào mọi người, tôi là Hiểu Mộng. Tối nay tôi muốn chiêu đãi mọi người một bài hát do tôi sáng tác trong lúc đang tắm ngày hôm qua"
Mọi người bật cười và vỗ tay cổ vũ cho cô gái trẻ ở sân khấu. Sau khi chỉnh hợp âm cho cây đàn xong, Cố Hiểu Mộng kéo micro ngang với miệng mình và ngân nga một ca khúc giai điệu R&B.
"Ai đã bảo là tôi đang độc thân?
Là bạn đã nghĩ vậy, nhầm to rồi
Không có người yêu thì sao chứ?
Tôi chẳng cô đơn, chẳng buồn thầm
Không có người yêu thì sao nào?
Thế giới của ngoài kia cứ thế vẫn ồn ào
Vẫn phải đóng kịch cùng người khác
Chẳng nhờ ai đó mà khác đâu
Đôi khi tôi chẳng biết nói chuyện cùng ai
Tôi liền bấm số gọi lung tung
Nghe tiếng máy trả lời tự động
Cần gì nghe tiếng bạn bên tai?
Những khi buồn tôi cũng đi chơi như bao người
Vẫn là quán cà phê cũ tôi hay ngồi
Không có bạn, đúng vậy, tôi thấy chán
Nhưng chẳng phải là chết đến nơi đâu
Và tôi lập thêm một tài khoản
Đêm buồn buồn đem 2 cái nhắn tin cho nhau
Nhắn qua nhắn lại ngồi đọc cười ha ha
Quan tâm chi tên nào bảo tôi điên
Đó! Thấy không? Cuộc đời tôi như thế đấy
Chẳng cần phải có ai yêu mình
Bởi thế, xin bạn đừng tự trách
Đừng nói gì cả, hãy làm thinh"
Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng cho cô gái tên Hiểu Mộng. Giọng hát của em ấy thật ngọt ngào và ấm áp. Thanh âm này giống như một dòng mật ấm nóng rót vào tai thính giả khiến bao người bị mê hoặc khi em ấy cất giọng. Anh chủ quán tên Hà Quân Minh khi nghe xong bài hát đáng yêu Cố Hiểu Mộng sáng tác, anh đã nhanh chân đi đến ngỏ ý mời em ấy mỗi tuần hãy đến quán cà phê của anh đàn hát. Cố Hiểu Mộng rất vui vẻ nhận lời ngay sau đó. Cô không cần biết tiền nhiều hay không, cô chỉ muốn đến đây hát và cùng mọi người có thời gian vui vẻ với nhau.
"Chào em, em hát thật hay đó"
"Cảm ơn chị, hình chị tên Hạ Dĩ Đồng đúng không?"
"Sao em biết?"
"Em là đàn em khóa dưới của chị, lớp 10-3. Ngày đầu năm học em đã thấy chị đứng trên bục giảng thay mặt học sinh phát biểu"
"Thật trùng hợp, chúng ta sang kia nói chuyện làm quen nhé"
"Vâng"
Cố Hiểu Mộng cùng Hạ Dĩ Đồng nói chuyện rất hợp nhau, hầu như mọi vấn đề hai người đều có thể trao đổi cùng nhau. Mỗi khi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, thời gian đối với Hạ Dĩ Đồng như ngừng trôi và vạn vật xung quanh cũng trở nên vô hình trong mắt cô. Lần đầu tiên cô có cảm giác tuyệt vời như thế này. Người ta hay nói, khi trong mắt bạn chỉ có một người duy nhất mà bạn cho là xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thì đó chính là tình yêu.
Trở lại với thực tại, sau một hồi lâu yên tĩnh làm bài tập, Hạ Dĩ Đồng lên tiếng hỏi vài câu.
"Lý lão sư mới đến trông có vẻ lạnh lùng, xa cách mà em có thể thân thiết với cô ấy, thật lợi hại"
"Chị ấy bề ngoài như tảng băng thôi chứ không có lạnh lùng như mọi người thấy đâu"
"Thú vị vậy sao?"
"Phải a, nếu chị Đồng có thể nói chuyện cùng chị ấy, chắc chắn chị cũng sẽ thích cho xem. Không những tinh thông vật lý mà những môn liên quan đến khoa học chị ấy đều rất giỏi, lại còn am hiểu rất nhiều sách văn học nổi tiếng trên thế giới. Lý lão sư uyên bác chẳng khác nào một giáo sư hay nhà bác học"
"Nếu có dịp chị cũng muốn được thỉnh giảng Lý lão sư một ngày"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng trở nên rực rỡ và hân hoan khi nói về Lý Ninh Ngọc. Trái lại thì Hạ Dĩ Đồng vẹn nguyên ý cười trên môi, nhưng tại sao lồng ngực cô lại khó chịu như vậy? Có phải cô đang ganh tị khi em ấy nói về Lý lão sư?
Lý Ninh Ngọc vẫn miệt mài văn kiện và màn hình máy tính, quên béng đi bữa trưa cô học trò đã mang đến. Cô vẫn tiếp tục công việc cho đến khi vào tiết buổi chiều thì mang túi xách đi đến lớp học. Đến khi tan sở Lý Ninh Ngọc nhìn thấy hộp cơm trên bàn mới chợt nhớ ra việc mình bỏ bữa. Cô cầm theo hộp cơm muốn mang đi trả cho em ấy thì gặp ở Cố Hiểu Mộng vừa từ nhà vệ sinh mới rửa tay đi ra.
"Hiểu Mộng"
"Chị Ngọc, chị đến đợi em về à?"
"Tôi đến trả hộp cơm cho em"
Cố Hiểu Mộng nhận lấy hộp cơm nhưng lập tức nhận ra khối lượng của chiếc hộp vẫn không hề thay đổi. Cô nhướng mày tra hỏi đối phương.
"Chị không ăn trưa?"
"Tôi bận việc nên không ăn trưa, lát nữa ghé siêu thị mua cơm cũng được"
"Không được! Cơm ở siêu thị chắc chắn không đầy đủ như của em! Chị cứ cầm mang về ăn tối, nếu không muốn nữa thì cho tiểu Hắc ăn"
"Được rồi, đừng có nói năng như thế rồi bày ra bộ dạng như tôi bắt nạt em. Tôi ăn là em vui đúng không?"
"Đúng vậy"
"Về đến nhà tôi sẽ hâm lại. Tối nay tôi có thời gian rảnh, nếu có bài tập không hiểu thì mang đến"
"Vâng thưa lão sư! Bây giờ chúng ta về thôi"
Hạ Dĩ Đồng cũng vừa từ tầng 3 cùng bạn học khác đi xuống vô tình thấy Cố Hiểu Mộng đang cười nói mà trở nên chua xót. Đôi chân bị chôn chặt tại chổ cho đến khi bạn học bên cạnh hối thúc, Hạ Dĩ Đồng mới hoàn hồn trở về, nhấc chân đi theo gót bạn học. Cảm giác chua chát, ghen tị ngày càng khiến cô khó chịu hơn.
"Từ khi nào bản thân lại cho mình cái quyền được ghen chứ, hồ đồ rồi..."
Dù không có bài tập nào làm khó được Cố Hiểu Mộng, nhưng tối hôm đó cô vẫn mang bài vở đi xuống nhà Lý lão sư nhờ giảng lại. Cô tùy tiện chọn một bài tập nâng cao rồi đưa cho chị ấy bảo là không hiểu. Lý Ninh Ngọc cũng không từ chối mà rất cặn kẽ giảng bài cho bạn học nhỏ nghe.
Nhưng đến tai Cố Hiểu Mộng lại không phải những công thức khô khan, tai cô bây giờ chỉ đọng lại thanh âm ôn nhu, trầm ấm của chị Ngọc. Ánh mắt cô cũng không đặt lên chữ số mà nó đều rơi hết lên người chị Ngọc bên cạnh. Tâm tư, giác quan, tất cả của Cố Hiểu Mộng đều nằm hết ở chị Ngọc.
"Đã hiểu chưa?"
"Hiểu ạ"
"Còn bài nào muốn giảng không?"
"Bài này"
Nhìn cây bút trong tay Cố Hiểu Mộng tùy tiện chọn một bài đơn giản như 1+1. Lý Ninh Ngọc chau mày, ngước lên nhìn tiểu cô nương này.
"Em có thật sự đang tập trung học không?"
"Em có chứ! Những bài tập nãy giờ em đều nhớ rất kỹ"
"Nghỉ chút đi"
Lười biếng truy cứu, Lý Ninh Ngọc đi mở tủ lạnh tìm ít trái cây mua lúc nãy mang ra, đặt lên bàn. Cố Hiểu Mộng không khách sáo lấy một miếng táo ngon lành bỏ vào miệng cắn. Cố Hiểu Mộng tùy hứng cùng chị ấy trò chuyện, tán gẫu.
"Chị Ngọc, sao chị lại thích vật lý?"
"Vật lý thực tiễn, vật lý gắn liền với vạn vật trên Trái Đất và vũ trụ"
"Vì sao chị lại thích trở thành giáo viên? Với khả năng của chị em chắc chắn chị có thể đến những nơi xuất sắc hơn"
"Tôi muốn truyền đạt những kiến thức vật lý khô khan thành một thứ thú vị, đơn giản cho thế hệ sau. Khoa học vốn không rắc rối như nhiều người nghĩ, chỉ cần nắm bắt được thì toán, lý, hóa đều trở nên rất đơn giản"
"Chị thật lợi hại, giống như một siêu nhân vậy"
Lời khen ngợi như trẻ con của cô học trò khiến Lý Ninh Ngọc phải bật cười thành tiếng. Cố Hiểu Mộng lại cho hành động đó là tán thưởng nên càng hoan hỷ thêm bội phần.
"Tôi cảm thấy khả năng của em phải nằm ở lớp 1, sao lại vào lớp 3?"
"Đầu vào năm ngoái em dù có thi tốt hơn các bạn nhưng kiến thức ở trường cũ và Trung Quốc rất khác nhau nên em được xếp vào lớp 3. Nhưng điều đó chẳng gây ảnh hưởng gì đến em cả, ở lớp 1 và 2 mọi người đều là mọt sách cắm đầu vào sổ sách không có một chút nào là nhiệt huyết thanh xuân cả. Ở lớp 3 mọi người lại vô cùng vui vẻ, hoạt động năng nổ tham gia, học tập tuy không bằng 2 lớp đầu nhưng cũng không thua ai. Ngoài ra ở lớp 3 còn do chị Ngọc chủ nhiệm. Thế nên tóm lại, lớp 3 chính là chổ của Cố Hiểu Mộng"
Một cô gái mới 17 tuổi đã có đôi mắt nhìn nhận thật hơn người. Với tính cách hoạt náo của Hiểu Mộng bị nhét vào nơi khô khan, gò bó kia chắc là sẽ nổi loạn mất. Lý Ninh Ngọc khẽ cười, gật đầu lại hỏi một câu hỏi khác.
"Sau này tốt nghiệp, em có nguyện vọng gì?"
"Em muốn đỗ Học Viện Âm Nhạc Trung Ương"
"Âm nhạc sao?"
"Hồi bé ma ma rất hay hát cho em nghe, dáng vẻ lúc đó của ma ma vô cùng xinh đẹp. Khi đến Đức sinh sống, ba ba thường hay dẫn em vào thành phố đi chợ phiên. Ở đó có rất nhiều nghệ sĩ đường phố với đủ tài năng, em được cùng mọi người trên phố ca hát rất vui vẻ. Thế nên từ bé em yêu thích âm nhạc, muốn trở thành dáng vẻ xinh đẹp như ma ma và mang tiếng hát đổi lấy sự vui vẻ của mọi người như những nghệ sĩ đó. Do đó em thật sự muốn mang tài năng của mình cho hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới"
"Ước mơ sinh ra để làm động lực cho con người phát triển. Em nhất định sẽ đạt được ước mơ"
"Hì hì, vừa hay cây guitar của em thay dây hôm qua xong, chị có muốn nghe em hát một bài không?"
"Cũng được"
Cố Hiểu Mộng môi cong lên cười ngọt ngào nhanh chóng chạy đi lên tầng trên lấy cây guitar Lava Me 2. Đây là cây guitar đầu tiên cũng là tuyệt vời nhất của Cố Hiểu Mộng. Năm ngoái khi sinh nhật thứ 16, ba ba đã mua nó tặng cô chúc mừng. Ngồi ngay ngắn trên sô pha, chỉnh lại hợp âm một chút, Cố Hiểu Mộng lấy giọng, ngân nga bài hát bất hủ từ thập niên trước.
"Ngày hôm qua như dòng nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ lại được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít sao có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong
những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được mối sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Uyên ương hồ điệp
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?"
Vài chữ đầu cất lên Lý Ninh Ngọc liền nhận ra đây là một bài hát từ rất lâu về trước. Giọng hát cùng với tiếng đàn của Hiểu Mộng đã cuốn Lý Ninh Ngọc hòa lẫn vào giai điệu em ấy tạo nên. Không thể chê bai được, Hiểu Mộng thật sự có tài năng âm nhạc thiên bẩm.
"Chị thấy sao?"
"Em rất có năng khiếu âm nhạc, sau này nhất định sẽ nổi tiếng"
Được chị Ngọc khen thưởng, gương mặt Cố Hiểu Mộng viết rõ lên mấy chữ sung sướng, cái đuôi phía sau vẫy vùng còn phấn khởi hơn cả tiểu Hắc. Trông em ấy chẳng khác nào một con Symond to lớn được chủ cưng chiều. Lý Ninh Ngọc môi cong lên một chút ý cười, cô xoa đầu bạn học nhỏ và tiếp tục ôn thêm vài bài tập nữa.
Ở quán cà phê quen thuộc, tối nay Hạ Dĩ Đồng đến đây không phải để hát ca như thông thường, mà chỉ muốn an tĩnh lắng nghe giai điệu nhạc êm tai. Hà Quân Minh thấy cô em gái vui vẻ ngày thường tối nay lại trầm lắng, thu mình trong một góc nghe nhạc.
"Tâm trạng không vui sao Đồng Đồng? Uống không?""
Anh ta thân thiện giơ một chai bia mát lạnh đưa đến trước mặt Hạ Dĩ Đồng mời. Hạ Dĩ Đồng nhận lấy chai bia và uống ừng ực ngay sau đó.
"Không phải bọn em đang ôn thi sao? Áp lực thi cử quá nhỉ"
"Không có áp lực lắm, chỉ là hôm nay tâm trạng em không tốt"
"Vậy cứ nói ra đi, anh sẽ nhận tâm sự miễn phí cho em"
"Thôi không có gì, anh để em một mình đi, em muốn yên tĩnh"
"Vậy tùy em. Đừng uống nhiều, ngày mai còn đi học"
"Cảm ơn"
Bài thơ gốc: Ai bảo là anh đang độc thân?
Em mà nghĩ vậy, cẩn thận nhầm
Không có người yêu thì sao nhỉ?
Cũng chẳng cô đơn, chẳng buồn thầm
Không có người yêu có làm sao?
Thế giới của anh vẫn ồn ào
Cũng phải đóng kịch cùng người khác
Chẳng nhờ ai đó mà khác đâu
Khi chẳng biết nói chuyện cùng ai
Anh liền bấm số gọi tổng đài
Nghe tiếng máy trả lời tự động
Cần gì nghe tiếng em bên tai?
Những khi buồn anh cũng đi chơi
Vẫn quán cafe cũ anh ngồi
Không có em, ừ thì hơi chán
Nhưng chẳng phải là chết đến nơi
Rồi anh mua thêm một cái sim
Ngồi buồn đem 2 cái nhắn tin
Nhắn qua nhắn lại rồi ngồi đọc
Mặc kệ đứa nào bảo anh điên
Đó! Thấy không em? Cuộc đời anh
Chẳng cần phải có ai yêu mình
Bởi thế, xin em đừng tự trách
Đừng nói gì cả, hãy làm thinh...
(Nguồn: Nguyễn Quốc Hiệu-Thìa đầy thơ)
Còn ở dưới đây là bài Uyên ương hồ điệp mộng - ost Bao Thanh thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com