Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 thuộc về Lý Minh Thành

Nhờ sự thông minh vốn có, cộng thêm khả năng  linh hoạt của mình mà Lý Minh Thành đã nắm được thóp không ít người. Anh dùng những thông tin bất lợi ấy, giao dịch với những cổ đông khác đổi lấy quyền lợi. Vì vậy mà Lý Minh Thành trở thành cái gai trong mắt vô số người.

Lý Thiên Vương vốn dĩ cho rằng Lý Minh Thành là tép riu không đáng quan tâm, ngồi ngoài xem anh chạy nhảy. Thế nhưng ông ta đã sai lầm khi khinh thường đứa cháu trai.

Địa vị của Lý Minh Thành theo năm tháng ngày một tăng lên và bắt đầu cho thấy dấu hiệu lăm le chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Sơn của Lý Thiên Vương. Khi này, ông ta không thể ngồi yên được nữa, phải ra oai thị uy chứng minh ai mới là đế vương thật sự của Thiên Sơn.

"Cậu Thành, người của ta báo lại mảnh đất ở Tam Á đã bị người khác cướp"

"Chúng ta đã đặt cọc trước rồi mà!"

"Có người đã trả gấp đôi, ông chủ La đã ký hợp đồng với bọn họ và trả tiền cọc lẫn bồi thường cho chúng ta"

"Cô Hạ và Hán Khanh đã biết chưa?"

"Rồi ạ. Còn nữa, Phan tổng vừa gửi mail đến nói là công ty Xuân Thịnh đề ra cái giá 400 triệu mới đồng ý hợp đồng của chúng ta"

"Có chuyện đó sao?! Sao không ai nói cho tôi biết?!"

"Tin tức về đến 15 phút trước, cậu bình tĩnh"

Chưa đến một giờ mà hai dự án quan trọng rơi vào bế tắc, tiếp theo đó lại xuất hiện vài bài báo không rõ nguông gốc tố cáo Nova ăn chặn tiền, xây dựng công trình kém chất lượng. Lý Minh Thành tức giận vô cùng nhưng không thể bộc phát được. Mọi thứ đến quá đột ngột, xoay anh đến chóng mặt nhưng may mắn mọi thứ đã đâu vào đấy.

Tin tức kinh doanh mỗi ngày đều cập nhật tin mới. Trang nhất tờ báo hôm nay hiện rõ hình ảnh Lý Minh Thành và tình hình Nova hiện tại. Lý Thiên Vương nhàn nhạt đọc trang báo, nhếch môi khinh miệt.

"Thằng nhóc con này, không ngờ cũng có chút tài cán"

"Ông chủ, việc ông sai tôi làm đã sắp xếp xong"

"Tốt, vài ngày sau cổ phiếu lẫn uy tín của Nova chắc chắn sẽ giảm mạnh. Để xem bọn chúng đối phó thế nào"

"Có cuộc gọi của "Tào Tháo" đến thưa ông. "

"Đưa máy đây"

Lý Minh Thành vốn đang mở dự án chung cư cao cấp, thế nhưng chưa bán được bao lâu thì một block tòa chung cư đột nhiên xảy ra sự cố cháy nổ. Đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến vô số cư dân hoảng loạn tìm cách chạy trốn. Dù cứu hỏa đã kịp thời đến nhưng không may mắn để 4 người thiệt mạng. Nova phải bồi thường một khoản rất lớn cho gia đình các nạn nhân, cổ phiếu của công ty Nova cũng theo đó tụt dốc không phanh, dự án chưa đến nửa năm đã gần như phá sản. Đây chắc chắn là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của Lý Minh Thành.

Những ngày qua tuy Thẩm Tinh Di không liên lạc nhiều với Lý Minh Thành nhưng nhìn tin tức trên báo cũng đã nắm được tình hình. Thấy anh ta một mình gánh vác áp lực lớn như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút xót xa thay.

Lý Minh Thành vừa mới tắm xong, nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa nên đi ra xem thử. Khi nhìn vào mắt mèo, anh ngạc nhiên khi Thẩm Tinh Di đến mà không báo trước. Cánh cửa được mở ra, bây giờ thì đến lượt Thẩm Tinh Di kinh ngạc bởi nam nhân trước mặt mình chỉ choàng một chiếc khăn ngang hông. Lý Minh Thành nhận ra phản ứng ngại ngùng của đối phương, khi này anh cũng chợt nhớ ra mình vẫn chưa mặc quần áo chỉnh tề. Gương mặt hơi đỏ lên, anh gãi nhẹ sau gáy ngại ngùng lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong. Cô vào nhà đợi một lát"

"Ừm..."

Trong phòng ngủ, Lý Minh Thành tìm đại một bộ trang phục thoải mái mặc vào. Thế nhưng đầu óc anh lại đang hình dung tình huống vừa rồi, gương mặt ngại ngùng của Thẩm Tinh Di kỳ thật rất xinh đẹp. Cánh môi vô tình vẽ thành nụ cười vui vẻ.

"Cô đến tìm tôi có việc sao?"

"Cũng không có gì, gần đây công việc anh tốt chứ?"

"Không hẳn, khá nhiều chuyện phiền phức xảy ra

"Tôi có đọc báo, xui xẻo không đáng có"

"Ừm, xui xẻo thật"

Cuộc hội thoại chợt đi vào ngõ cụt, hai người không nói gì, cho đến khi Thẩm Tinh Di lấy trong túi nilong bên cạnh ba chai rượu soju đặt lên bàn.

"Uống rượu chứ?"
 
Chân mày nhẹ nhướn lên, Lý Minh Thành có chút ngạc nhiên khi hôm nay Thẩm Tinh Di đến đây chỉ để uống rượu cùng anh. Nhưng Lý Minh Thành cũng không nỡ từ chối, anh bật ra vài tiếng cười nhìn cô gái ngồi đối diện.

"Đến đây chỉ để uống rượu cùng tôi sao?"

"Ừm, bình thường tôi stress thường uống say rồi ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn"

"Cũng được, lâu rồi tôi cũng không uống say. Tôi vào bếp xem có gì ăn, đợi một chút"

Tủ lạnh chỉ còn lại chút thực phẩm đông lạnh và khoai tây chiên, Lý Minh Thành sắn tay áo lên đem số thịt đó đi rã đông và chế biến thành một món ngon để nhâm nhi.

"Toilet nhà anh ở đâu vậy?"
 
"Ở hướng kia, nhưng nó đang bị hư. Cô dùng toilet trên lầu ở cuối dãy"

"Ừm"

Thẩm Tinh Di đi lên lầu tìm toilet, cô bỗng chú ý ánh sáng trắng lờ mờ đến từ một phòng cách đó không xa. Hơi tò mò, Thẩm Tinh Di tiến đến đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ đó vào trong. Thì ra là phòng làm việc của Lý Minh Thành, và thứ ánh sáng đó là từ máy tính của anh ta. Có một mail bất ngờ gửi đến, Thẩm Tinh Di vốn dĩ không định xem nhưng nội dung bên trong lại khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

Là mail từ thám tử Lý Minh Thành thuê điều tra về thông tin một nhân vật lớn nào đó ở Trung Quốc. Cô cảm thấy đây chắc chắn có liên quan đến chuyên án mình đang tham gia liền di chuyển chuột vào mail, đọc trộm toàn bộ nội dung.
 

"Lưu Sở Bị?!"

Thẩm Tinh Di vội vã chụp lại nội dung mail và mau chóng rời khỏi đó. Cô thầm nghĩ Lý Minh Thành chẳng lẽ anh ta đang giữ một bí mật lớn nào sao?

"Cô đi hơi lâu, khó chịu trong người sao?"

"Cảm thấy hơi đau bụng một chút, không sao*

" Có cần tôi mua thuốc cho cô?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh"

Hương thơm từ trong bếp lan tỏa khắp căn nhà khiến Thẩm Tinh Di ngồi ở sô pha cũng đã cảm thấy muốn được thưởng thức. Lần đầu tiên Thẩm Tinh Di được nhìn thấy bộ dạng vào bếp của Lý Minh Thành. Các thao tác vô cùng lưu loát gọn gàng, lại có gì đó rất hấp dẫn người khác. Thẩm Tinh Di, nhìn bóng lưng anh ta đến ngây ngốc, cho đến khi Lý Minh Thành tiến đến mới bừng tỉnh.

"Một người như anh thật sự đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái sao?"

"Lạ lắm sao?"

"Tất nhiên, tôi nghĩ anh phải có vô số cô gái xếp hàng"

Lý Minh Thành không đáp, chỉ khẽ nhìn người bên cạnh đang mở nắp soju.

"Tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến gia đình mình nhỉ?"

"Cha tôi mất sớm, mẹ đưa tôi sang Mỹ và tiến thêm bước nữa. May là cha dượng là người tốt, yêu thương mẹ và tôi. Ông ấy là người ủng hộ tôi theo con đường cảnh sát. Thế còn anh?"

"Tôi cũng mất cha từ khi lên ba, Lý Thiên Vương muốn trừ khử cả gia đình nên mẹ tôi phải đem anh em tôi trốn chạy sang Đại Lục"

"Mẹ anh hẳn đã rất vất vả"
 
"Đúng vậy. Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều cho hai anh em tôi, bà ấy rất vĩ đại"

Lần đầu tiên Lý Minh Thành và Thẩm Tinh Di có thể thoải mái cùng  nói cho nhau nghe về cuộc đời của mình. Một ly thì một câu, cứ như vậy mà rượu trong chai cũng đã cạn. Lý Minh Thành uống đến ngây ngẩn, si dại ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh.

Gương mặt Thẩm Tinh Di nhiễm một tầng sắc đỏ xinh đẹp đã vô tình câu mất hồn Lý Minh Thành từ khi nào. Vài sợi tóc lả lơi rơi xuống gương mặt, Lý Minh Thành vươn tay đến vén tóc ra sau vành tai đối phương. Mà động tác này khiến cho vành tai mẫn cảm của Thẩm Tinh Di nóng bừng lên.

"Tinh Di..."

Lý Minh Thành khẽ nâng cằm đối phương lên, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp chứa cả ngân hà. Anh nhướn người đến, đặt môi mình lên cánh môi cô ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Thẩm Tinh Di cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp người mình. Trong tích tắc kinh ngạc, Thẩm Tinh Di rốt cuộc cũng buông thả tâm trí hòa nhập cùng nụ hôn. Dường như đã nhận ra tâm tư của nhau, hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt hơn. Lý Minh Thành bế đối phương gấp gáp về phòng ngủ cùng nhau tạo nên một đêm nồng say của cả hai.

Sáng hôm sau, nắng ấm xuyên qua rèm trắng mỏng lan tỏa sự ấm áp đến phòng ngủ. Thẩm Tinh Di bị ánh sáng của nắng làm cho chói mắt cũng đã thức giấc. Cô chợt giật mình nhận ra bản thân đang không phải ngủ ở nhà mà nơi cô đang nằm chính là phòng ngủ của Lý Minh Thành. Căn phòng trống chỉ còn lại mỗi cô, Thẩm Tinh Di quấn chăn quanh người, đi nhặt quần áo khẩn trương vào nhà tắm. Tối qua kỳ thật cô uống quá say, nhưng vẫn có thể nhớ được bản thân và Lý Minh Thành đã lên giường cùng nhau. Nghĩ đến đó, da mặt mỏng của Thẩm Tinh Di ửng đỏ không biết giấu mặt vào đâu. Mất một lúc lâu sau mới bình ổn lại được, cô mới chịu chui ra khỏi nhà tắm. 

Thẩm Tinh Di ra ngoài, trông thấy Lý Minh Thành sơ mi ngay ngắn đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp. Lý Minh Thành nhìn thấy Thẩm Tinh Di đã thức liền vẫy tay bảo cô đến ăn sáng. Hai người không hề nhắc đến chuyện tối qua, bữa ăn yên lặng trôi qua có chút mất tự nhiên. Lý Minh Thành chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Chiều nay anh đến đón em"

"Không cần đâu..."

"Sao lại không?"

"Hôm nay em có hẹn với Draken"

"À..."
 
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, trông có vẻ nặng nề hơn khi nãy. Cánh cửa đóng lại sau khi Thẩm Tinh Di đã rời đi, nhưng đột nhiên trong lòng Lý Minh Thành lại có chút lạc lõng, vô định. Anh không muốn cô ấy rời đi như vậy, trong lòng anh mong cô ấy ở lại đây cùng mình thêm ít thời gian.

Kể từ hôm đó, Lý Minh Thành nhiều lần vào cuộc hội thoại với Thẩm Tinh Di muốn nhắn gì đó nhưng rốt cuộc lại từ bỏ. Đối phương cũng không nhắn cho anh bất kỳ tin gì.

"Cậu Thành"

"Cậu Thành"

 Hứa Minh Khải đã gọi Lý Minh Thành đến tiếng thứ 3 mới kéo anh  thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn kia.

"Tôi nghe"

"Xe đã chuẩn bị xong"

"Ừm"

Lý Minh Thành trước khi đi còn nán lại, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn một lần cuối rồi mới rời đi. Thẩm Tinh Di vẫn không hề liên lạc với anh. Cũng phải, cô ấy vốn dĩ đang là bạn gái của Lý Nhất Long sao lại có thể qua lại với anh.

Đại hội cổ đông diễn ra ở trụ sở chính của Thiên Sơn ở Hồng Kông, đây là cuộc họp cực kỳ quan trọng đối với các cổ đông của Thiên Sơn. Lý Minh Thành 3 năm qua cũng như cá gặp nước vươn mình mạnh mẽ lên trên, chẳng mấy chốc đã có thể sánh ngang với những cổ đông lớn. Hôm nay, Lý Minh Thành đang cùng trợ lý đến nhà hàng gặp một cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Sau khi giao dịch thành công, Lý Minh Thành sẽ nắm trong tay 27,2% cổ phần, đủ điều kiện cạnh tranh chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị Vũ Đông.

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ rưỡi thưa cậu"

"Còn sớm, cậu dừng xe ở đây, tôi vào trong mua cà phê"

"Để tôi đi thay cậu"

"Không cần đâu, tôi tự đi được"

Hứa Minh Khải đậu xe vào lề, cũng định ra ngoài hút một điếu thuốc nhưng có cuộc gọi của người yêu gọi đến nên ngồi lại xe nghe cuộc gọi. Ngay lúc này, từ con dốc đường bên trái đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lao như điên về phía trước. Nó đâm mạnh vào cửa sau, theo quán tính còn đẩy luôn xe ô tô lên lề đường, cú tông khiến chiếc xe nát không còn hình dạng. Khi đã xác nhận xe ô tô của Lý Minh Thành nát bét, người điều khiển xe tải không thèm nhìn nạn nhân ra sao liền nhanh chóng đảo vô lăng, tăng tốc rời khỏi hiện trường.

 Lý Minh Thành cùng những người xung quanh nghe một tiếng động lớn cùng tiếng hét kinh hoàng của người xung quanh liền vội vã chạy ra ngoài. Anh cả kinh khi chiếc xe ô tô của mình không ra hình dạng nằm bất động trên lề đường và Hứa Minh Khải cũng không có ở đây.

"Minh Khải!"

Hứa Minh Khải vẫn còn ngồi trong xe bất động, đầu chảy máu đầm đìa. Lý Minh Thành nhanh chóng gọi cấp cứu, tìm cách đưa Hứa Minh Khải ra ngoài. Nhưng không còn tác dụng nữa, Hứa Minh Khải đã chết rồi. Chiếc điện thoại kết nối với bạn gái vẫn còn nằm lăn lóc trong góc hỗn độn, Lý Minh Thành nhặt nó lên trả lời điện thoại thay Hứa Minh Khải.

"Xin chào, tôi là Lý Minh Thành"

"Anh Khải đâu rồi? Tôi vừa nghe một tiếng động rất lớn!"

"Cậu ấy...cậu ấy gặp tai nạn"

"Cái gì?! Không thể nào!"

"Tôi rất tiếc phải nói với cô, Minh Khải chết rồi"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, sau đó là tiếng nấc đau khổ rồi chuyển sang khóc oà lên. Lý Minh Thành chầm chậm tắt điện thoại, tâm trạng nặng nề chưa từng có khi người cấp dưới tận tụy, trung thành của mình vừa mất cách đây vài phút trước.

Cảnh sát rất nhanh đã tìm được hung thủ bỏ trốn, Lý Minh Thành nhìn hình ảnh của hắn ta trông không quá quen mặt, nhưng một đặc điểm trên cổ hắn ta khiến anh lập tức nhận ra. Hình xăm cối xay gió, rất giống với hình xăm trên cánh tay của thuộc hạ đi theo Lý Thiên Vương. Lý Minh Thành đoán rất có thể cái chết vừa rồi không thuộc về Hứa Minh Khải, mà nhắm là vào anh, đấy là kế hoạch ám sát của Lý Thiên Vương.

Lý Minh Thành cho người loan tin giả rằng mình đã gặp tai nạn qua đời, tiếp đó còn tổ chức tang lễ cho Hứa Minh Khải dưới tên mình, bồi táng về quê hương ở Phúc Kiến. Cốt lõi là muốn Lý Thiên Vương dính bẫy, tin rằng mình đã chết mà mất cảnh giác. Tin tức được lan truyền rất nhanh cũng đến tai Lý Thiên Vương. Hắn ta cầm vài tấm ảnh chụp lại một người phụ nữ được cho là Văn Vũ Đình nhận lại hài cốt Lý Minh Thành, mà chỉ bật ra vài tiếng cười không chút tình người.

"Xem như người bác này cho mày đoàn tụ cùng cha mày sớm hơn"

Thẩm Tinh Di những ngày qua chẳng biết sao lại luôn thẫn thờ, không thể tập trung vào công việc. Đầu óc cô vẫn chẳng ngừng nghĩ về đêm đó, cái chạm dịu dàng Lý Minh Thành dành cho mình, cái hôn cuồng nhiệt của lửa tình. Thật khó mới có thể thoát khỏi suy nghĩ, Thẩm Tinh Di luôn phải tự nhủ bản thân rất nhiều lần cố gắng tập trung vào công việc hiện tại của mình.

Cô lên mạng điều tra, thu thập thông tin về nhân vật tên Lưu Sở Bị nhưng kết quả khiến cô có chút ngạc nhiên. Tất cả những bài báo liên quan đến ông ta đều cho biết rằng Lưu Sở Bị là một doanh nhân 3 tốt, luôn là tấm gương của tất cả doanh nghiệp trên cả nước. Thế nhưng những gì trong mail ngày hôm đó cô thấy đã cho thấy Lưu Sở Bị là một ông trùm ma túy và buôn vàng lậu xuyên quốc gia. Thẩm Tinh Di suy đoán nếu Lý Minh Thành đã có thể tìm ra được ông trùm vậy có nghĩa anh ta vẫn còn giữ một vài chứng cứ quan trọng khác. Nhưng hiện tại đến gặp mặt anh ta cô còn không dám thì làm sao tiếp cận?

Bỗng dưng một dòng chữ trên báo xuất hiện khiến cô giật mình, bên tai như có sấm nổ rầm trời.

"Minh Thành chết?!!!"

Những hình ảnh đám tang Lý Minh Thành hiện rõ trên màn hình khiến cô thật không tin vào mắt mình nữa. Nước mắt không tự chủ tuôn ra ngày một mất kiểm soát. Trái tim cô cũng đau thắt lại khó chịu vô cùng. Cô lấy vội chìa khoá xe, rời khỏi nhà và vô thức chạy nhanh đến nhà anh ta.

Liên hồi bấm chuông nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi càng khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Tại sao anh ta lại ra đi đột ngột như vậy? Cô vẫn chưa nói ra tình cảm của mình dành cho anh ta, tại sao lại bỏ rơi cô như vậy.

"Tinh Di?"

"Minh Thành"

Bỗng dưng nhìn thấy Lý Minh Thành xuất hiện trước mặt, Thẩm Tinh Di như thấy tia sáng vội tiến đến ôm chầm lấy anh và khóc lớn. Lý Minh Thành dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lại cái ôm và xoa dịu bả vai đang run rẩy của cô.

"Sao em lại đến đây?"

"Em vừa đọc báo, thấy rất nhiều bài báo nói anh không may chết trong vụ tai nạn xe. Em hơi hoảng, rồi... chạy đến đây"

Bỗng dưng Lý Minh Thành bật cười, rồi lại nghiêm chỉnh đưa tay ôn nhu chạm vào gương mặt cô ấy.

"Xin lỗi đã để em lo lắng. Mấy tin tức đó là anh tung lên để gài bẫy Lý Thiên Vương"

"Ra là vậy..."

"Tinh Di, có một câu anh vẫn luôn muốn hỏi em. Em...đối với anh là thế nào?"

Câu hỏi này đến đột ngột khiến Thẩm Tinh Di có chút bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây cô đã có đáp án cho mình. Thẩm Tinh Di nhìn vào sâu đôi mắt đối phương, cô không đáp nhưng lại nhướn người đến hôn lên môi anh. Cái hôn đến cũng thật bất ngờ nhưng đã khiến Lý Minh Thành hiểu ra mọi chuyện.
 
"Anh có thể đợi đến khi xong chuyên án này được không?"

"Anh sẽ chờ em, Tinh Di"

Đại hội cổ đông Thiên Sơn thường niên cuối cùng cũng đã đến, Lý Thiên Vương ung dung bước đến  ngồi vào chiếc ghế quyền lực của mình hơn 15 năm qua. Thế nhưng những gì mà người chủ trì nói đã khiến ông không thể tin vào tai mình nổi.

"Ông Lý Minh Thành, người hiện tại nắm giữ giá trị cổ phần lớn nhất Thiên Sơn sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn đầu tư Thiên Sơn"

Căn phòng có chút ồn ào khi Lý Minh Thành đã chết nhưng sao vẫn tiếp tục trở thành chủ tịch? Thông tin vừa rồi như sét đánh vào tai Lý Thiên Vương, đôi mày hắn chau lại đứng bật dậy quát lớn về phía người chủ trì.

"Ngươi nói gì?! Lặp lại một lần nữa ta nghe!"

"Thưa chủ tịch, giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây ông Lý Minh Thành có đến 29,4% cổ phần. Đã đủ điều kiện trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới"

"Nhưng nó đã chết!"

"Tôi chết?"

Lý Minh Thành từ khi nào đã xuất hiện, vẫn bộ vest xanh lịch lãm quen thuộc cùng cô Hạ tiến đến trước những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Lý Minh Thành cầm micro, ánh mắt hướng đến Lý Thiên Vương như một lời thách thức đáp lại.

"Bác Vương, có vẻ tôi còn sống khiến bác không vui?"

"Con mẹ nó..."

"Lý tổng, những tin tức trên báo chí đều nói rằng cậu đã tử nạn?"

"Tôi biết sự xuất hiện của tôi ở đây khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhất là Lý chủ tịch đây. Nhưng mọi người ở đây cũng đã biết, một tháng trước trên báo đưa tin tôi đã tử nạn do tai nạn thảm khốc. Đúng vậy, một chiếc xe tải đã lao đến tông vào xe tôi nát không còn hình dạng. Tôi may mắn không ở trong xe đúng lúc đó, nhưng người cộng sự của tôi là Hứa Minh Khải thật sự không may mắn, phải chết thay tôi. Lý chủ tịch đây có vẻ kích động khi thấy tôi ở đây, xin hỏi phải chăng ông có liên quan gì đến vụ tai nạn?"

Tiếng xì xầm ở hội trường vô cùng khó chịu, Lý Thiên Vương lửa giận sôi trào chỉ thẳng mặt Lý Minh Thành quát to.

"Mày không có chứng cứ thì đừng có vu khống!"

"Chuyện đó phải nhờ cảnh sát điều tra"

Ánh mắt Lý Minh Thành rời khỏi người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế đầu, đồng thời chuyển sang nói về địa vị hiện tại của minh.

"Như những gì ông Mã nói hiện tại tôi là người nắm cổ phần lớn nhất Thiên Sơn, đồng nghĩa với việc tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Thiên Sơn. Ở đây có vị nào không đồng ý?"
 
Hội trường không còn bàn tán một điều gì nữa, vì đa số bọn họ đều đã giao dịch với Lý Mình Thành nên không thể bác bỏ. Duy chỉ có Lý Thiên Vương giận dữ chỉ muốn lập tức ra về.

"Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tôi. Tôi xin lấy tất cả danh dự, nhiệt huyết đưa Thiên Sơn tiếp tục vươn lên cao hơn nữa. Gìn giữ Thành-Tín ông nội lập ra làm cốt lõi trong kinh doanh. Xin cảm ơn"

Bây giờ Lý Minh Thành đã lấy lại được chiếc ghế vốn thuộc về cha mình và ông nội từ tay người bác thâm độc. Nhưng đây chỉ mới là một phần ân oán, nợ máu và nỗi đau của gia đình vẫn còn đó.
 
Thẩm Tinh Di sau bao lâu tiếp cận với Lý Nhất Long, đến hôm nay cũng đã lấy được vài thông tin cực kỳ quý giá liên quan đến những giao dịch bất chính của Lý Thiên Vương với một người gọi là "Tào Tháo".  Nếu Lý Thiên Vương chỉ đứng ra vận chuyển và tiêu thụ một phần, thì "Tào Tháo" chính là người đứng ra mua bán tất cả số ma túy và vàng lậu đó từ Malaysia về Trung Quốc và Hồng Kông tiêu thụ.  Ngày 17 tháng này Lý Thiên Vương nhập cảng một chuyến tàu chứa cả ngàn bánh ma túy của "Tào Tháo" cũng là lúc cảnh sát tiến hành bao vây khu vực cảng Ô Quân và dinh thự nhà Lý Thiên Vương.

Thẩm Tinh Di cũng được điều đến bến cảng hỗ trợ đồng đội bắt Lý Nhất Long. Hắn ta vốn không hề biết mình đang bị mai phục, vẫn thong thả hút điếu thuốc ngáp dài ngáp ngắn cho người đi kiểm tra kỹ lưỡng và vận chuyển vào kho hàng. Khoảng tầm một tiếng sau, khi hàng đều đã được chuyển vào kho thì cảnh sát từ 4 phía ập vào khiến tất cả bọn chúng không kịp trở tay nằm gọn trong lưới cảnh sát. Lý Nhất Long may mắn phản xạ nhanh hơn đã kịp núp vào sau thùng container tìm cách bỏ chạy.

"Lý Nhất Long! Đề nghị anh bỏ súng xuống để được hưởng đặc ân từ pháp luật!"

"Đặc ân cái con khỉ gì?! Có chết tao cũng không để lũ chó chúng mày bắt!"

"Draken"

Lý Nhất Long có chút sửng sốt khi vừa rồi là giọng nói Thẩm Tinh Di vang lên. Anh ta nghiêng đầu nhìn thử và đúng thật là người con gái anh yêu đang cầm súng đứng ở đó.

"Carol...tại sao...tại sao em...em là cảnh sát?"

"Đúng vậy, tôi là cảnh sát"

Giống như một mũi tên xuyên thẳng vào tim khi bị người mình yêu phản bội, Lý Nhất Long nhìn cô và bật cười đến mơ hồ. Thẩm Tinh Di từ từ hạ súng xuống và từng bước một bước lên phía trước, đối mặt với Lý Nhất Long.

"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em như vậy mà Carol!"

"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng những việc cha anh và anh làm đang gián tiếp giết chết cả ngàn mạng người, anh chắc cũng biết tác hại của những thứ chết người đó. Draken, tôi biết anh còn lương tri, nếu anh đầu hàng, tôi hứa với anh sẽ không để anh chịu án tử hình"

Những lời này không biết có khiến Lý Nhất Long đồng ý không, chỉ thấy anh ta rốt cuộc cũng đã vứt bỏ khẩu súng, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.

"Carol, có phải trước giờ em tiếp cận tôi là vì điều này?"

"Đúng vậy"

"Đã bao giờ em yêu tôi chưa?"

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Dường như cũng đã hiểu ra, Lý Nhất Long cười nhạt lấy chiếc hộp đen trong xe ô tô mình trân quý nhất mang đến cho Thẩm Tinh Di.

"Tôi đã rất muốn cưới em làm vợ, là người cùng chung gối suốt đời này nhưng tôi vốn không có phúc phần đó. Em còn nhớ tôi đã từng nói chiếc nhẫn này tôi sẽ không bao giờ trao cho người khác ngoại trừ em? Bây giờ tôi không có mong cầu gì nữa, chỉ xin em hãy giữ nó như một kỷ niệm giữa chúng ta, về một Draken yêu em bằng cả chân thành, chứ không phải Lý Nhất Long tội phạm trời đất không dung thứ"

"..."

Lý Nhất Long hôn nhẹ lên trán Thẩm Tinh Di sau đó tiến về phía cảnh sát tự nguyện đầu hàng.  Thẩm Tinh Di nhìn theo bóng lưng Lý Nhất Long đang bị giải vào xe, tay cô bất chợt lại siết chặt chiếc nhẫn trong tay.

"Xin lỗi anh, Draken"

Ở bến cảng, cảnh sát thành công bắt được Lý Nhất Long cùng hơn 40 người có mặt ở đây. Khi này, một cuộc gọi khẩn gọi đến cho chỉ huy báo cáo.

"Báo cáo Dương thiếu tá, Lý Thiên Vương không có ở nhà"

"Gì chứ?! Đã tìm trong mật thất chưa?"

"Rồi ạ"

Thẩm Tinh Di nhìn thấy nét mặt cấp trên hơi đanh lại, đoán là đã xảy ra chuyện nên đến tìm hiểu.

"Chuyện gì vậy sếp?"

"Không tìm thấy Lý Thiên Vương, hắn ta không có ở nhà"
 
"Không có sao?! Hắn ta bỏ trốn?!"

"Rất có thể như vậy, nhưng chắc chắn hắn chưa chạy được xa, bây giờ gọi về sở gấp phát lệnh truy nã Lý Thiên Vương"

"Đã rõ!"

Cảnh sát phát lệnh truy nã Lý Thiên Vương mức độ nguy hiểm khi có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy và vàng lậu xuyên quốc gia, thâu tóm quyền lực ở Thiên Sơn và cả giết người. Vụ án tai nạn khiến Lý Minh Vương thiệt mạng hơn 23 năm trước cũng được lật lại. Sau quá trình điều tra cảnh sát đã xác nhận Lý Thiên Vương chính là kẻ chủ mưu.

Một tuần sau đó, Lý Minh Thành được gọi đến sở cảnh sát có vài điều cần hỏi. Anh vô cùng bất ngờ khi cảnh sát lại biết chuyện về những thông tin anh đang giữ. Nhưng Lý Minh Thành lại không hề thỏa hiệp và nhanh chóng rời khỏi đó. Anh nghi hoặc vì sao cảnh sát biết được, rất nhanh đã có đáp án là Thẩm Tinh Di.

"Tinh Di, có phải em đã nói với cảnh sát anh đang giữ một thứ bất lợi cho hắn?"
 
Thẩm Tinh Di một giây trước còn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại tỏ ra bình thản đáp lời.

"Đúng vậy. Minh Thành, những thông tin đó thật sự rất quan trọng với cảnh sát. Nếu có được nó, có đủ bằng chứng kết tội được Lưu Sở Bị chính là Tào Tháo thì đường dây ma túy này lập tức bị triệt phá!"

"Hóa ra em tiếp cận tôi là vì thứ đó?"

"Không, không phải!"

Thẩm Tinh Di vội nắm lấy tay đối phương muốn giải thích nhưng Lý Minh Thành lại né tránh. Cái nhìn bỗng chốc trở nên hơi nóng giận.

"Dù có thế nào tôi cũng không bao giờ giao nó cho cảnh sát, ngay cả em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com