Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Cuộc sống mới....

Chap 2

Ào…ào…xoẹt…xoẹt…xoẹt…ĐOÀNG!!! (Ối dzồi ôi dzồi thiu)

Xì xà…………………………………..Xì xầm……………………………………………

“Tự nhiên thấy chói mắt quá! Đang là đêm mà? Mình ngủ quên xao?”_nó nghĩ

Ư…ư…ưm…ưm…

-  Ối (bạn bè gần xxa bà con cuối phố ôi)! Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư! Tiểu thư! Mau, gọi bác sĩ mau, gọi cả ông bà chủ nữa! Nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng ồn ào xung quanh như dội gáo nước lạnh xong ụp luôn cái gáo lên đầu nó, điếc hết cả tai, nó từ từ mở mắt, cảnh vật lạ hoắc, nó mơ mơ màng màng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa

- Tiểu thư à, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cảm ơn giời phật!!!

Nó quắc mắt ra chả hiểu gì, bên cạnh nó giờ là 1 bà cụ hơn 70t? nhưng da dẻ hồng hào, phúc hậu, trông rất khoẻ mạnh như mới hơn 50. Sở dĩ nó biết bà cụ hơn 70 là do trên ngực áo của bà có 1 chiếc thẻ được kẹp ngay ngắn có ghi mấy dòng chữ nho nhỏ có ghi “Bà: Hoàng Phúc Hậu/ Sinh năm 1940/ Chức vụ: Quản gia Hoàng Gia trang”

- “Chả lẽ điều ước của mình đã trở thành sự thật ư? Vậy tức là mình đã chết rồi sao? (Chết vì mất máu quá nhiều đấy ạ T~T). Tự dzưng nhớ ạp pa zs ồma phết” (khổ, xem phim Hàn zs vừa đi WC vừa nhắn tin loạn xì ngầu lên là thú vui tao nhã of nó đấy ạg)

   Bình thường thì mấy khoản suy luận, tính toán này nó gà mù gà mờ lắm thế mà không hiếu sao hôm nay lại thông minh thế chứ, mà còn nữa, mắt nó cận 3’ mà sao mới lướt qua đã thấy tấm thẻ trên ngực áo bà cụ thế kia? “Khó hiểu quá!”

- Bà này là…ai zậy God? Mọc đâu ra mà cứ “lừng lững” thế này_nó nhăn mặt

- Thưa tiểu thư, là lão đây mà, tiểu thư không nhận ra lão sao? Chuyện này là như thế nào chứ?_Bà lão sốc toàn tập, mắt rưng rưng, miệng há hốc như đợi ngáp phải ruồi trông đến tội làm nó phì cười_Mấy người còn chưa gọi bác sĩ vào sao? Muốn bị đuổi việc hết hả?_bà quay xuống nhìn bọn người dưới quát om sòm làm nó đau hết cả đầu

- Đủ chưa vậy? Bà còn la lối om sòm lên như vậy thì người bị đuổi việc đầu tiên sẽ là bà đấy. Giờ thì đi ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi._nó nhíu mày, lấy tay day day huyệt thái dương cứ như hoàng thái hậu ý(oai gớm! Còn chưa biết mình là ai đã vênh như đúng rồi thế)

- Ớ!_bà lão ngạc nhiên đến phát điên_Tiểu thư, tiểu thư vừa nói gì vậy ạ? Lão nghe nhầm đúng không? Tiểu thư có bao giờ nói chuyện với lão như vậy đâu?

- Bà không nghe nhầm đâu, già như bà mà không cần đeo “Ipod” vẫn nghe rõ mồn một thế là tốt đấy. Trứng rụng oái lộn Chưng dụng hihi!_nó bụm miệng nín cười khi thấy cái bản mặt héo queo héo quắt như quả táo tàu của bà cụ nhưng mà nén không nổi nên…

- Ha ha… hà hà… há há… hả hả… hã hã… hạ hạ…_cuối cùng thì nó cũng chịu “hạ hạ” rồi khi mà nhìn cái mặt phừng phừng lửa giận như vừa đớp trọn quả ớt chỉ thiên của bà già đó

- Thôi được rồi, không đùa nữa, cháu xin lỗi vì đã làm bà bực mình. Nhưng bây giờ cháu mệt lắm bà ạ, bà cho cháu nghỉ ngơi một chút nhé! Cảm ơn bà nhìu nhìu_nó nháy mắt tinh nghich với bà cụ làm tí nữa bà lên cơn đau tim

- Nhưng thưa tiểu thư, bây giờ cô cần phải đợi bác sĩ đến để kiểm tra sức khoẻ ạ_Bà Hậu tỏ ra lo lắng

- Để lúc cháu dậy rồi kiểm tra được không bà? Cháu buồn ngủ lắm lắm í ạ_nó lay tay bà nũng nịu

- Haizz…!!! Vậy thôi. Mời tiểu thư nghỉ ngơi_Bà lão thở dài như kiểu “yếu sig lí” rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nó (không quên đóng cửa)

    Không hiểu sao khi nó nhìn bà cụ nó lại thấy giống bà nội nó, nó nhớ bà nội quá, nhớ cả con em le te của nó nữa, mới xa nhà có 5’ mờ……………………..

- “Không biết bây giờ bà đang làm gì nhỉ? Hix”_Mắt con bé lại cay cay (bà nó chưa có die đâu nhé vẫn sống sờ sờ ra đấy, đừng tưởng bở”

z…z…z…!!!

“Con hãy nghe cho rõ đây con gái của ta! Với một ngàn con hạc giấy và một ngàn giọt máu đào của con, ta đã giúp con thực hiện một điều ước. Điều ước đó bây giờ đã thành sự thật nhưng nó sẽ không được lâu đâu. Thời gian con tồn tại trong cơ thể của cô bé này sẽ trong vòng 1000 ngày. Khi hết thời hạn thì con sẽ chết. Nhưng con phải lưu ý là không được phép yêu, nếu tim con rung động thí sẽ chỉ được sống 365 ngày mà thôi, nếu con thực sự yêu và nhận lời làm người yêu cậu con trai đó thì người nam ấy sẽ chết sau 365 ngày yêu con, còn nếu 2 người cưới nhau thì cả 2 sẽ đến gặp chúa trời ngay trước cây thánh giá trong lễ đường. Con hãy ghi nhớ những điều đó ………………………”

- Ối dzồi ôi!!!_nó hét lên và choàng tỉnh giấc_Một giấc mơ thật kì lạ nhưng không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ, chắc chắn đó là lời cảnh báo về điều ước của mình, nhưng sao mình lại thấy nhói đau ở cánh tay nhỉ? Như có ai đó vừa tiêm vào da thịt mình vậy. Mà khoan đã, tiêm ư? Tiêm… Oái TIÊM!!!_nó quay qua phải nhìn đường ven ở cánh tay đang rớm máu_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Cô không sao chứ? Xin lỗi vì đã đánh thức cô nhưng chúng tôi cần lấy mẫu máu của cô để xét nghiệm nên mong tiểu thư thông cảm ạ_Vị bác sĩ điềm đạm

- Dạ cháu xin lỗi bác. Tại cháu…cháu bất ngờ quá ạ!_nó ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi bs bằng cái vẻ mặt…không thể giả nai hơn(=.=”). Ấy vậy mà làm cho vị bác sĩ được liệt vào dạng “lão thành cách mạng” đáng tuổi ông nó kia đỏ lựng cả mặt, suýt nữa thì xịt máu mũi mà chết(hix, khổ thân lão già, cam tội già rồi còn dờ + ê = ???)

- Không có gì đâu thưa tiểu thư. Mời tiểu thư nghỉ ngơi. Bây giờ chúng tôi sẽ đi kiểm tra mẫu máu và sẽ thông báo kết quả cho gia đình sau 2 tiếng nữa

- Khoan đã thưa bác sĩ

- Dạ, tiểu thư?

- Bác…bác có thể cho cháu biết cháu là ai, đây là đâu và tại sao cháu lại phải nằm trên dường như thế này được không ạ?_nó sị mặt xuống và vặn volumn tới mức min

- HẢ!!!!!!!!!!!!!!!_Lần này thì không chỉ có mình bác sĩ choáng mà toàn bộ y tá, hầu gái và cả bà quản gia cũng không khép được cái quai hàm như sắp rụng của mình

Trong khi nó vẫn chưa hiểu mô tê nếp tẻ gì thì…

- Mau, mau liên lạc với ông bà chủ

- Alo, tôi là Nguyễn Việt Hùng, viện trưởng bệnh viện Aristocrazy(Quý tộc) đây. Huỷ tất cả các cuộc hẹn của tôi trong ngày hôm nay, à mà không, đóng cửa bệnh viện nguyên ngày hôm nay đi. Tôi cần phòng chụp citi cắt lớp trong vòng 30’ nữa nên hãy mau chuẩn bị đi. Hãy bồi thường và xin lỗi những bệnh nhân bị huỷ hẹn. Nhanh lên! Không còn thời gian đâu

- Cô đi sang bên này

- ………………….

- Cậu đi sang bên kia

- ………………….

- ………………….

- Mọi người sao vậy? Tôi chỉ hỏi có 1 câu thôi mà

- Tiểu thư đừng cử động, xin cô hãy nằm im đi ạ, cô sẽ được chụp citi để kiểm tra lại sớm thôi ạ_ông bác sĩ hốt hoảng

- OMG!_nó hết nói nổi

2 tiếng sau…

-Con gái à! Con yêu của mẹ đâu rồi? Huhu…con tôi!!!_một người phụ nữ nhìn vô cùng xinh đẹp, cao sang và quý phái nhưng khuôn mặt méo mó, mắt mũi tèm lem vì khóc nhiều quá chạy từ ngoài cửa vào ôm chầm lấy nó suýt xoa

- Huhu…con gái mẹ có đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không? Có thèm ăn gì không?...vv…vv…_Bà liến thoắng

- Em à, bình tĩnh lại đi nào. Em phải để con nghỉ ngơi chứ_một người đàn ông trung niên trông vừa đẹp zai, vừa oai phong lẫm liệt như một vị vua với bộ râu đen óng và “rậm rạp” bước vào phòng

- Hix, em xin lỗi, tại em lo cho con quá lên cứ cuống hết cả lên, mình ra gặp viện trưởng Hùng để hỏi tình hình sức khoẻ của con đi anh_Bà vợ vội quệt nước mắt và đứng dậy nói chuyện với chồng

- Được rồi, em cứ ra trước đi, anh nói chuyện với con một lúc rồi sẽ ra ngay_ông dõng dạc nói rồi ngồi xuống bên cạnh dường đợi đến khi bà vợ xinh đẹp đi khỏi thì…

- Ối! Công chúa nhỏ của bố! Hix. Con sao vậy? Bố lo lắng cho con lắm đó. Lúc nào bố cũng nhớ đến công chúa cả,hix, nhớ công chúa lắm í.hix. Sao bé con chẳng nói câu nào hết vậy kìa, papa lo quá. Hay công chúa giận papa? Thôi, tha lỗi cho papa đi mà, papa biết lỗi rồi, lại đây papa thương, papa thơm con gái một cái nào! Yêu pé nhứt ~-~!_Giờ thì còn đâu cái “oai phong lẫm liệt” kia nữa chứ, mất hết cả hình tượng rồi, còn tởm hơn ba già lúc nãy

- Oái! Ông làm cái quái gì vậy? Ai cho ông kiss tôi? Muốn die trước tuổi àk?_nó choáng luôn với lão già biến thái này

- Con vừa nói gì cơ? Hình như ta già rồi thì phải, tai cứ nghễnh ngãng sao sao í_Ông hết ngoáy tai rồi lại vỗ đôm đốp vào đầu trông đến khổ

- Hihi. Xin lỗi vì làm chú giật mình, nhưng mà con thật sự không có biết chú là ai đâu hết đó_nó đáp lại bằng cái giọng điệu vô số tội

- Bác sĩ! Bác sĩ Hùng đâu rồi? Vào ngay đây cho tôi!_Ông tức giận gầm như 1 con lợn rừng (@@) làm nó suýt nữa thì đau tim chết -.-“

- Dạ thưa chủ tịch, ngài tìm tôi ạ?_vị bác sĩ cúi người lịch sự chào “appa” nó

- Tình hình của con gái tôi là như thế nào vậy? Tại sao nó lại không nhận ra tôi? Tại sao lại như vậy? Các người làm việc kiểu gì thế này? Muốn cả cái bệnh viện quý tộc này đóng cửa hả?_ông tức giận gằn giọng thét lên từng tiếng làm vị bác sĩ già khắm khú đế kia toát hết mồ hôi hột

- Chủ…chủ tịch, xin ngài bình tĩnh, xin hãy nghe tôi nói_Lần này bác sĩ đáng kính của chúng ta quỳ rạp luôn xuống đất(Định hôn chân bố nó chắc=.=”)

- Ông hãy nói mau đi trước khi tôi đập tan cái bệnh viện chết tiệt này đi_Ông hét lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ kia luôn vậy

- Dạ, thưa chủ tịch. Vì ngã xuống nước và bị ngạt thở quá lâu nên tình trạng của tiểu thư vô cùng nguy kịch, có thể nói tiểu thư đã tiến rất gần tới cánh cổng thiên đường. Nhưng không hiểu sao vào cái lúc nguy kịch và không còn 1 tia hy vọng ấy thì tiểu thư lại sống dậy, đó là cả một kì tích_Vị bác sĩ không giấu được nụ cười trên môi

- Lằng nhằng quá đấy! Hãy mau vào vấn đề chính đi_Bố nó sốt ruột quát lên làm ông bác sĩ suýt nữa thì rụng tim

- Dạ vâng ạ, Sau khi làm xét nghiệm tổng thể cho tiểu thư thì chúng tôi phát hiện ra bán cầu não phải của tiểu thư có chút thương tổn nên đã gây ra chứng mất trí nhớ của tiểu thư. Nhưng xin chủ tịch yên tâm, thương tổn đó không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ và tư duy của tiểu thư cả, chỉ có điều tiểu thư sẽ mất đi kí ức mà thôi và có thể sẽ không thể hồi phục lại được trí nhớ, vậy nên ngay từ bây giờ mọi người hãy bắt đầu “làm quen” lại với tiểu thư, xem tiểu thư như một đứa trẻ chưa biết gì và bổ sung phần kí ức bị mất cho cô ấy_Vị bác sĩ vừa giơ những kết quả xét nghiệm lên cho bố và nó xem, vừa ôn tồn giải thích

_Thật sự không thể phục hồi được kí ức hay sao bác sĩ_khuôn mặt bố nó sốt sắng, như mọng đợi một điều tốt đẹp nào đó sẽ đến với cô con gái diệu của mình nhưng rồi nụ cười đó tắt ngấm khi nghe lời khẳng định từ bác sĩ

- May mắn không bao giờ đến lần thứ 2 đâu thưa chủ tịch. Xin lỗi gia đình, chúng tôi không thể làm gì hơn. Nếu gia đình có nhu cầu thì xin hãy chuyển tiểu thư tới  những bệnh viện ngước ngoài_Vị bác sĩ thở dài

     Ông bác sĩ này đúng là chơi khó nhau, ai chả biết bệnh viện Aristocrazy này là một trong những bệnh viện đứng đầu thế giới cả về mọi mặt: vật dụng y tế đảm bảo tuyệt đối 100%, kĩ thuật vô cùng hiện đại và có lực lượng bác sĩ, ytá hùng hậu, có trình độ cao tốt nghiệp từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

- Thôi được rồi, xin cảm ơn bác sĩ! Xin lỗi ông về chuyện đáng trách của tôi vừa rồi_bố nó khom lưng xin lỗi bác sĩ

- Dạ không sao thưa chủ tịch, xin chủ tịch đừng làm như vậy, tôi thật sự cảm thấy vô cùng khó xử

    Sau một hồi đôi co về việc xin lỗi thì hai người đó mới chịu bước ra khỏi phòng.

Bố mẹ nó nhanh chóng đưa nó về nhà

Tại Hoàng Gia trang…

- Con gái yêu! Lại đây ngồi với bố mẹ nào, bố mẹ sẽ giúp con nhớ lại tất cả, mau lại đây con_mẹ nó ngọt ngào

- Dạ vâng thưa mẹ!_không hiểu sao khi vào cơ thể này nó lại có biệt tài giả ngơ cực tốt

- Công chúa của bố! Con nhớ lại rồi hả!_bố nó thấy hành động vưa rồi của nó nên lầm tưởng rằng nó nhớ lại rồi

- Dạ không ạ. Vì bố mẹ là bố mẹ của con nên đương nhiên con phải lễ phép chứ ạ, con xin lỗi vì đã không thể nhớ ra_nó sị sị cái mặt xuống, đôi mắt trĩu xuống ươn ướt làm như ăn năn lắm (nhìn đáng yêu vô cùng đấy, không ai cưỡng lại được hành động ý đâu nhá^^!)

- Không phải lỗi của con đâu, công chúa của bố/mẹ đừng buồn mà_2 bố mẹ đồng thanh

     Nó lon ton chạy lại phòng khách ngồi cùng bố mẹ trên chiếc sofa của Bỉ nhìn sang trọng vô cùng với màu vàng ánh kim với những viên đá nhỏ được gắn tinh sảo. Hôm trước nó mệt quá lại phải nằm bẹp trên dường nên không biết ngôi nhà à không đây không phải là nhà mà phải gọi là Đại sứ quán mới đúng, còn to hơn cả Nhà Khách Chính Phủ nữa. Nó nhìn quanh rồi đi tham quan hết chỗ này chỗ kia làm bố mẹ nó phát mệt vì phải chạy theo do sợ nó ngã

- Bố mẹ hãy nói đi! Nói tất cả cho con biết đi nào! Con tò mò lắm rồi_nó hét lên thích thú

- Được rồi, nhưng mà con phải ngồi một chỗ thì bố mẹ mới nói được chứ!_mẹ nó vừa nói vừa thở hổn hển

Nó nghe có lý lên kéo tay cả 2 bố mẹ ngồi phịch xuống bộ sofa êm như nằm trên mây

- Giờ được chưa ạ?_nó nháy mắt tinh nghịch

- Được rồi thưa nữ hoàng, haha_bố nó cười lớn

     Đang chuẩn bị kể chuyện thì…Reng…reng…reng…chuông điện thoại ông reo, ông đứng dậy đi vào phòng nghe máy. Chiếc điện thoại quý tộc này nó đã từng thấy trên mạng, không nhớ rõ tên lắm, hình như là Vertu Diamond hay sao ấy nhưng nó nhớ cái giá cắt cổ của cái vật bé bằng bàn tay có đính 700 viên kim cương kia là 900.000.000 vnđ. Hix có mỗi cái vật để nghe và gọi kia mà đắt gấp 3 lần cái nhà nó đang sống được xây từ 10 năm trước.

- Xin lỗi em yêu, cả công chúa của bố nữa, ở công ty có việc đột xuất nên anh phải đi giải quyết, em ở nhà kể chuyện cho con nghe nhé!_ Ông hôn chụt cái vào môi vợ và quay ra “chơm” má con gái một “cái” rồi quay ra đi thẳng ra xe ôtô.

     Chiếc ôtô Roll-Royce màu trắng trị giá tới 1,3 triệu USD nếu nó nhớ không nhầm, và đây cũng là chiếc xe đắt nhất VN. Nó cũng không ngờ chủ nhân chiếc xe đó lại là “bố” nó. Và bây giớ trong nhà chỉ còn “2 mẹ con”…và hơn 20ng giúp việc “thôi í mà”=]]

- Con tên là Hoàng Lam Tuyết, có nghĩa là bông tuyết màu xanh ấy, tại vì con được sinh ra vào đêm một Giáng Sinh đầy tuyết tại London, khi ta và cha con sang bên đó để điều hành công ty. Năm nay con 17t, là một cô gái thông minh, xinh đẹp và thánh thiện hơn cả thiên thần, chưa có 1 ai gặp mặt mà không yêu quý con

- Dạ vậy ạ?

- Tên của cha con là Hoàng Kim, chủ tich hội đồng quản trị của tập đoàn trang sức lớn thứ 3 trên thế giới KIM DIAMOND có trụ sở chình tại London và các chi nhánh phân bố rộng khắp toàn cầu, trước đây bố con đã có 10 năm làm người lãnh đạo của tổ Mafia châu Á khi mới chỉ 20t. Vì sợ ảnh hưởng tới mẹ con ta nên sau khi cưới mẹ thì bố con đã rút khỏi tổ chức. Năm nay ông ấy 48t, tập đoàn được thành lập và không ngừng phát triển dưới sự chỉ đạo của bố con suốt 18 năm nay rồi đấy

- WoW! Appa con giỏi thật đó! Vậy còn mẹ? Hôm trước ở bệnh viện con không để ý, bây giờ nhìn lại con thấy mẹ thật xinh đẹp, thật tuyệt vời!

- Thôi đi cô! Dẹp ngay cái trò nịnh nọt quá quen thuộc đấy đi nhé!  Cô mất trí nhớ rồi mà vẫn còn cài tính “dẻo mỏ” đấy hả?

- Hix! Con thấy sao nói vậy mà mẹ cũng không tin, con không chơi với mẹ nữa đâu_nó chu mỏ lên hờn dỗi

- Thôi được rồi, mẹ xin lỗi con gái mẹ, mẹ kể chuyện để chuộc lỗi với con nhé!_bà cũng đến bó tay với cô con gái này_Mẹ là Trịnh Ngọc Lam 36t, trước đây mẹ là 1 trong 10 siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới khi 17t, trước khi đặt chân vào nghề người mẫu mẹ còn tấn công và làng giải trí Châu Á với tư cách ca sĩ được yêu thích nhất, diễn viên điện ảnh quyến rũ nhất thế kỉ năm 16t. Lấy chồng ở tuổi 18, và sinh con vào 1 năm sau đó, mẹ đã giải nghệ để về giải quyết việc công ty cùng với bố con. Còn căn nhà này là Hoàng Gia trang, chắc con đã biết rồi đúng không???_bà cười hiền xoa đầu đứa con gái bé bỏng

    Nó vẫn có một điều thắc mắc, muốn hỏi mẹ nhưng lại không dám nói ra nhưng cuối cùng nó cũng quyết định…

- Mẹ à, con vẫn còn một điều đang thắc mắc _nó e dè

- Gì vậy con?_bà cười tươi quyến rũ

- Con muốn biết tại sao mình lại gặp tai nạn? Con nghe bố và bác sĩ Hùng nói chuyện với nhau về một tai nạn nào đấy.

Cuối cùng thì câu hỏi bà không muốn trả lời nhất cũng bị nó phanh (thây) phui, quả thật bây giờ đấu óc bà đang rối bời, không biết nên trả lời thế nào

- Mẹ, mẹ sao vậy?_nó hỏi khi thấy mẹ nó cứ ngồi bất động, đôi mắt như lo sợ điều gì đó

- Ơi! Mẹ…mẹ không sao, không sao_bà giật mình quay sang nó

- Vậy mẹ nói đi

- À…à thì do con đi tắm biển nhưng đang bơi thì bị chuột rút nên suýt chết đuối ấy mà_Bà ấp úng nói không ra tiếng, đôi mắt liếc sang trái để tránh ành nhìn dò xét của nó

- Mẹ à, mặc dù con không nhớ gì cả nhưng con tin chăn rằng chưa bao giờ mẹ lừa dối ai, nhất là con phải không mẹ?_nó nhìn thẳng vào mắt mẹ bằng ánh mắt và giọng nói “nhất định mẹ phải nói thật cho con biết”

- Haizz…! Mẹ đúng là hết cách với con, chẳng có gì qua được mắt con cả. Thôi được rồi, sớm muộn gì thì con cũng phải biết, mẹ sẽ nói cho con. 2 năm trước con sang Anh du học, lần này về cũng là vì lí do để con…đính hôn với Ngô Gia Bảo_người  thừa kế duy nhất của tập đoàn The Whole World, con trai độc nhất của chủ tịch Ngô Đại Gia_bạn làm ăn của bố con, ông ấy đã giúp công ty và gia đình ta rất nhiều_nói đến đây bà chợt thở dài

- Như vậy thì chẳng phải bố mẹ đã bán con gái đó sao???_nó giận dữ hét lên

- Haha hay thật!_bà cười chua chát_Hôm đó con cũng hét lên câu nói này rồi nhảy xuống biển…tự sát!_nói đến đây bà bỗng đánh rơi 2 dòng nước mắt nóng hổi, mặn đắng

Bà ôm nó vào lòng như sợ mất nó 1 lần nữa, và 2 mẹ con cùng ôm nhau khóc, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc …cho đến khi cả 2 lấy lại được bình tĩnh

- Mẹ à. Thế bây giờ con có phải đính hôn với tên đó nữa không???_nó vừa hỏi vừa quệt nước mũi

- Không đâu! Sẽ không có chuyện đó đâu! Mẹ không muốn mất con thêm lần nữa!_mắt mẹ nó lại rưng rưng_Bố mẹ đã huỷ hôn ước với gia đình đó rồi, con đừng lo lắng nữa

- Vậy hả mẹ? Vậy thì may quá rồi_nó cười tít cả mắt_À mà mẹ nói con 17 tuổi thì năm nay con học lớp 11 ạ?

- Không, năm nay con sẽ lên lớp 12, đến giáng sinh này con sẽ được 18 tuổi_bà ôn tồn giải thích

- Thế ạ. Vậy con sẽ đi học ở đâu ạ?_nó ngơ ngác một lúc rồi cũng mở miệng hỏi

- Từ nhỏ đến giờ con đều sống ở Anh Quốc vì bố mẹ muốn bảo vệ tính mạng con, ngoài những người thân thích của gia đình ta thì chưa có một ai biết đến sự tồn tại của con chứ đừng nói là được thấy mặt, vậy nên mẹ nghĩ con nên sang đó tiếp tục công việc học của mình để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ quản lý cả tập đoàn_giọng nói của bà có chút tiếc nuối, chút hy vọng và rất kiên quyết

- Nhưng mẹ à, con không muốn sang đó, con muốn học ở đây, con không muốn xa gia đình đâu, mẹ nói không ai biết tới sự tồn tại của con mà, vậy cứ để họ không biết đi_nó ôm cánh tay mẹ nũng nịu

- Chuyện này…_bà có đôi chút khó xử_Thôi được rồi, để mẹ bàn bạc với bố con đã. Vì trụ sở chính của tập đoàn không ở VN mà ở Anh cơ, nên nếu con học ở đây sẽ ít có cơ hội được gập bố mẹ hơn đấy

- Con sẽ sống tự lập mà, không có dựa vào bố mẹ đâu. Hihi_nó cười nhăn nhở như con dở

- Haizz… Thôi được rồi, tôi cũng đến bó tay với cô thôi_mẹ nó thở dài lác đầu chịu thua nó_mà từ lúc bị hôn mê đến giờ con chưa tắm đấy, đi tắm đi. Không thấy khó chịu hả_mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên chứa đầy ánh cười (đểu)

- Hả??? Thật hả mẹ? Mẹ nói con mới thấy hơi ngưa ngứa_(hix k hỉu xao khi vào cơ thể này nó lại qên mất việc tắm chứ bình thường nó sạch lắm)_con đi ngay đây

…………….

- Á..Á..Á………………………

- Có chuyện gỉ vậy con?_mẹ nó hốt hoảng chạy vào phòng tắm sau khi nghe tiếng la thất thanh của nó

- Mẹ…mẹ, cái…cái bộ mặt trong gương là của ai vậy ạ?_mặt mũi nó tái nhợt,đứng sừng sững trước gương và tay chỉ vào mặt mình trong gương

- Là con mà. Đứng nói là mặt con như thế nào cũng không nhớ nhé_bà quá đỗi ngạc nhiên

- Nhưng…nhưng, sao … đẹp quá vậy mẹ? Con không nghĩ là gương mặt này lại đẹp như vậy, giống như thiên thần ý. Con đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ phải không ạ?_nó vẫn chưa hoàn hồn, miệng lắp bắp từng chữ.

- Hahahaha! _mẹ nó không nhịn được nữa bật cười thành tiếng_Ai nói con đi phẫu thuật thẩm mỹ? Con nhìn bố mẹ như thế này chẳng lẽ không sinh được cô con gái đẹp như con sao? Là con đó, khôn mặt tự nhiên xinh đẹp và trong sáng hơn cả 1 thiên thần, bođì đẹp không cần chỉnh đén từng milimet, thông minh vô cùng. Rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và chu đáo, lại hiền lành, dễ gần, nói chung là ai gặp cũng phải yêu_bà nói say sưa với một niềm tự hào sâu sắc_À mà con còn biết võ nữa đấy, vì sợ con gặp nguy hiểm nên từ nhỏ bố mẹ đã cho con học karate. Con học đến năm 15t đã lên đai đen rồi đó, rất xuất sắc phải không???

    Nó thật sự sũng sờ trước con người này. Chính là nó. Thật sự là nó sao? Không phải mơ chứ? Không phải mà. Là thật mà. Nhưng sao nó lại may mắn đến vậy? Nó không có tốt đẹp, không có đáng thương mà? Phải chăng điều ước này được đổi bằng chính mạng sống của nó chứ không phải chỉ với 1000 con  hồng hạc như nó nghĩ, đổi cả bố mẹ, họ hàng, bạn bè, thầy cô, kể cả hàng xóm. Như vậy, liệu có quá đắt không???........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com