Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.2 Mùa Anh Đào




Lại Quán Lâm nhăn trán,công việc dạo này quá bận rộn đi,một đống kế hoạch cùng các dự án đổ dồn vào cuối năm làm hắn phải xem xét thật kĩ mới dám ra quyết định,là một thân tổng giám độc cũng rất khổ à nha,không sung sướng như trong truyện đâu,lúc nào cũng phải suy nghĩ kế hoạch hết.

Qúa trưa,Quán Lâm day dây trán,bỏ đống kế hoạc vừa xem xuống bàn,chân mày nhăn tít lại thành một đường,lúc đó thư kí riêng của anh bước vào,là đại bằng hữu từ thời còn đại học,giờ là cánh tay phải đắc lực của anh,Bùi Trân Ánh.

-Lâm,đã xem xong hết rồi à,cậu đau cần gấp vậy,xem từ từ cũng được.

Bùi Trân Ánh thấy Quán Lâm xem hết cả đống kế hoach trong buổi sáng giật mình,vốn dĩ đây là kế hoach cả thángtrời,có thể xem từ tốn cũng được,xem bộ dáng khó chịu của cậu ta,hẳn là đang đau đầu dữ lắm vì hoạt động hết công suất

-Hôm nay là sinh nhật Chí Huân,tớ muốn đưa Chí Huân đi nghỉ dưỡng vài ngày nên cố gắng một chút.

Quán Lâm vẫn không dã cơ mặt ra,xoay ghế hướng về phía tòa cao ốc đối diện,Trân Ánh gật đầu,ra là vậy,thảo nào làm bán sống bán chết như vậy,hóa ra là vì Chí Huân,thảo nào lại chịu khó đến như vậy.


Chí Huân là vợ trên danh nghĩa hợp pháp của Quán Lâm,cả 2 đã đăng kí kết hôn bên Mỹ,Chí Huân là người mà Quán Lâm lãnh khốc vô tình cao cao tại thượng nhìn một lần đã nhất kiến chung tình,mặt dày mày dạn theo đuổi con người ta suốt mấy năm.


Ấn tượng của Trân Ánh về Chí Huân cũng không nhiều,vì cơ bản Quán Lâm cứ giấu tịt Chí Huân đi, chỉ nhìn thấy cậu nhiều nhất qua những bức ảnh,là một cậu bé có đôi mắt sáng như dải ngân hà lấp lánh.


Quán Lâm như sợ cậu bị người khác bắt mất,trong phòng,trên bàn làm việc,đều chỉ để hình Chí Huân,mọi tiếp xúc của Chí Huân với thế giới bên ngoài đều có sự hiện diện của Quán Lâm,đôi lúc Trân Ánh còn phải thở dài trước sự cuồng khống chế của thằng bạn.

-Cậu mang hoa anh đào về cho tớ chưa?

Quán Lâm nhìn Trân Ánh,vì Chí Huân thích nhất hoa anh đào,cả hai cũng hẹn nhau đi ngắm hoa,nhưng vì công việc,Quán Lâm đã lỡ hẹn với Chí Huân mấy lần,hôm nay định bụng mua hoa anh đào từ Nhật trước,xong đem cậu qua Nhật ngắm hoa anh đào như ước nguyện của cậu

Trân Ánh lắc lắc đầu,lôi ra bó hoa anh đào hồng nhạt xinh đẹp.

-Chuyện cậu nhờ tớ dám chậm trễ sao.

Quán Lâm mỉm cười hài lòng,nhìn bó hoa trên tay,tưởng tượng đến vẻ mặt của hạnh phúc của Chí Huân mà lòng nở hoa.

Năm đó Quán Lâm nhìn thấy Chí Huân lần đầu tiên cũng vào một mùa hoa anh đào trong lễ hội hoa đào ở Hongdae,Quán Lâm gần như mất hết hồn vía khi nhìn thấy Chí Huân trong sáng như một đóa hoa anh đào tươi cười.



Đôi mắt đó đánh tan lí trí Lại Quán Lâm,buộc cậu không thể thôi nhung nhớ về ánh măt hoa đào xinh đẹp đó.Chí Huân như mùa xuân rực rỡ len lỏi vào trái tim khô cằn băng lãnh của Quán Lâm,tưới nước vào tâm hồn khô cạn của anh,để mọc lên một mầm cây tình yêu.

Quán Lâm lúc đó trong lòng đã quả quyết,nếu không phải là em ấy,cả đời không muốn kết hôn cùng ai nữa.

"Yêu chính là một phần cam tâm mười phần tình nguyện.''

Quán Lâm bỏ công bỏ sức từ từ bước vào trái tim bé nhỏ của Chí Huân,thắp sáng ngon lửa trong tim mình thành tình yêu mãnh liệt,ngày đưa được Chí Huân vào lễ đường là ngày Quán Lâm run rẩy nhất cuộc đời,trao cho em đóa hoa và chiếc nhẫn ,cùng lời hẹn thề từ tận đáy lòng của anh.

-Đời này kiếp này sẽ không bao giờ khiến em phải khóc.

-Anh không cầu giàu sang phú quý cho anh,anh chỉ cầu đời đời kiếp kiếp có thể chăm sóc tốt nhất cho em,vĩnh viễn hẹn gặp lại em từ kiếp này sang kiếp khác.

Nhìn ánh mắt tin tưởng của Chí Huân lúc dđólà niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời Quán Lâm,anh cảm thấy mình may mắn nhất cuộc đời này,nếu không gặp em,chăc sgif nah đã biết cuộc sống thú vị như thế

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng ngọt ngào của Quán Lâm,nhìn vào số gọi đến,nụ cười Quán Lâm càng ngọt ngào hơn,anh nhìn Trân Ánh,khẽ khàng nói.

-Tớ đi đây,cậu trông giúp công việc tớ mấy ngày nhé.

Trân Ánh gật đầu mỉm cười nhìn Quán Lâm,từ trước đến giờ,Trân Ánh chỉ có thể thấy Quán Lâm hạnh phúc nhất khi nhắc đến 2 chữ Chí Huân.



Quán Lâm nhận cuộc gọi,khẽ ngọt ngòa đáp lại đàu dây bên kia.


-Anh đây...

-Anh về đến rồi,em đã chuẩn bị chưa?



-Phải,anh đưa em đi,đi đến nơi có nhiều hoa anh đào mà em thích nhất.



Quán Lâm mỉm cười,khởi động xe chạy về nhà,giây phút thân ảnh bé nhỏ ôm chầm lấy anh với đôi mắt ngọt ngào,Quán Lâm tưởng chừng như đang chôn mình trong hạnh phúc.



-Quán Lâm,hoa đào của em.



-Yên tâm,anh sẽ đưa em đi qua hết 100 mùa hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com