C.5 Breeze
Quán Lâm rót rượu ra ly,tiếng nhạc xập xình che lấp mọi giác quan đang dần tê dại.Chất lỏng màu đỏ sóng sánh,lưng chừng trong ly làm Quán Lâm say đắm đến đau đớn.Nhìn những thân ảnh uốn éo xung quang ánh đèn chớp nhoáng làm anh cảm thấy ngột ngạt đến chán ghét.
Trước đây,những thứ phù phiếm điên dại này là thứ Quán Lâm thích nhất,nó khiến anh quên đi những đấu tranh điên cuồn ngoài kia,quên đi những mệt mỏi của bản thân,nhưng hiện giờ nóp lại khiến anh cảm thấy thập phần chán ghét,khiến anh nhớ đên hương vị đơn thuần của người nọ.
Những lời mời gọi,những cái đụng chạm của những cô gái đang hết sức quyến rũ anh làm anh cảm thấy thật buồn nôn.Quán Lâm đẩy những ả đàn bà diêm dúa sực nức mùi nước hoa ra khỏi cơ thể,gạt đổ ly rượu,chếch choáng bước ra ngoài.
Vô thức leo lên xe phi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh ở ngoại ô,Quán Lâm lặng lẽ ngắm nhìn một khuôn mặt trắng trẻo đơn thuần đang tươi cười dọn dẹp trong quầy.Đôi măt long lanh như sao trời,mỗi khi cười gò má bất giác nhô cao vô cùng đáng yêu.
Hình bóng thuần khiết Quán Lâm đem lòng yêu thương vô cùng,nhưng vẫn chưa dám chạm đến,chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm.Một kẻ không sợ trời,không sợ đất,muốn gì được nấy như cậu lại đi sợ một cậu bé.
Nói vậy cũng không hẳn là đúng,Quán Lâm không sợ cậu bé đó,mà sợ bản thân không đủ tốt để có thể mang đến hạnh phúc đơn gảin cho cậu ấy,giữ mãi nụ cười của cậu ấy trên môi như bây giờ.
Anh gặp cậu trong một ngày mưa tháng 9,sinh nhật anh,đôi mắt lấp lánh trong đêm đó đánh gục tâm trí của Quán Lâm,làm anh bừng tỉnh trong cơn say rượu,tránh xa hết những phong lưu,mỗi tối lặng lẽ lái xe đến nơi cậu làm,đúng phía xa nhìn ngắm cậu.
Quán Lâm châm thuốc,rít một hơi dài rồi tự cười bản thân mình,thường ngày phóng đãng như thế để làm gì khi mà can đảm đối mặt người thương cũng không dám như bây giờ. Hay là sợ đôi mắt đó sẽ chán ghét kẻ phong lưu?
Quán Lâm dụi tàn thuốc,lấy dũng cảm bước vào bên trong,cầm bừa một tuýp kem đánh răng đặt lên bàn thanh toán.
Đôi mắt ngây thơ đó chạm khẽ lê người anh,trái tim Quán Lâm mềm nhũn,ngước nhìn bảng tên trai ngực cậu bé,Quán Lâm khẽ nói.
-Chào em,Chí Huân,anh là Quán Lâm,nếu em không bận,có thể hẹn hò với anh không.
"Baby i love you...
Baby i need you...
Baby i can't leave you.... i can't leave you..."
(lyrics Breeze - B JYUN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com