Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn lẻ một lý do trượt tuyết - 3

Park Chanyeol luôn tâm tâm niệm niệm thế này; bạn bè là để lúc vui mừng cùng nhau chè chén một trận, khi hoạn nạn sẽ mang nhau ra nhờ vả, cho nên đương nhiên những lúc gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, tâm trí tức khắc nghĩ ngay đến chuyện lợi dụng hai ông bạn chí cốt của mình để khiến Baekhyun hồi tâm chuyển ý.

Thế là sau một màn khóc lóc, kể lể đến trời xanh cũng phải rơi lệ, anh trai họ Park đã thành công ép buộc hai người kia gọi điện cho Baekhyun nhà mình, mời cậu ấy đi trượt tuyết. Byun Baekhyun tuy đối với Park Chanyeol luôn duy trì thái độ không mấy thân thiện nhưng đối với anh em, đồng chí lại vô cùng có nghĩa khí, anh em đã mời là phải đi, từ chối tuyệt đối là chuyện cấm kị. Vì vậy, không nói hai lời, lập tức gật đầu đồng ý, còn hẹn ngày giờ đi rất nhiệt tình. Nhưng có chết cũng không nghĩ ra nổi, lời mời tưởng như vô cùng chân thành kia hóa ra lại là âm mưu nham hiểm của Park Chanyeol.

Cho nên mới xảy ra tình huống như hiện tại, Byun Baekhyun vừa ôm bọc đồ to bằng nửa người, thò một chân ra ngoài, đã thấy một chiếc Mercedes- Benz AMG G65 dừng trước mặt mình, bên trong đương nhiên là Park Chanyeol cùng bộ dạng hí hửng quen thuộc của cậu ta. Trong đầu đột nhiên nổ sấm sét đùng đoàng, lại nghĩ mình bị lừa rồi cũng nên.

Mà bên kia, anh trai họ Park vừa nhác thấy bóng dáng người trong mộng đã không nén nổi vui mừng, vội vã mở cửa xe, xông tới bên cậu ấy, theo thói quen cầm lấy bọc đồ to sụ từ tay người kia, thay cậu ấy mang vào trong xe. Nhìn thoáng qua nét mặt Baekhyun cũng biết được cậu ấy đã nguôi giận rồi, vì vậy tâm trạng càng lên cao, dọc đường đi vừa lái xe vừa luôn miệng nói chuyện với cậu ấy, thỉnh thoảng nhận được vài cái gật gù, kèm theo mấy câu đại loại như "À..." "Ờ..." của Baekhyun cũng cảm thấy bản thân sắp bay lên thiên đường rồi.

Hẹn ngày giờ chuẩn xác như vậy, nên hai người kia cũng không dám trễ hẹn, vừa tới nơi đã thấy họ áo quần chỉnh tề đứng đợi trước khu trượt tuyết. Nhưng mà hai người họ tới căn bản chỉ để Park Chanyeol lợi dụng, cho nên sau khi chạy theo Park Chanyeol chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm cũng bị lườm nguýt đuổi đi không thương tiếc. Cũng không dám mặt dày ở lại phá hư chuyện tốt của người ta, liền bước thấp bước cao lôi nhau ra khu khác tự tập tành trượt tuyết này nọ.

Đầu tháng một nhiệt độ xuống rất thấp, ở khu trượt tuyết lại càng lạnh, khuôn mặt Baekhyun được bọc trong lớp bịt mặt vẫn đỏ ửng, khiến cho anh trai họ Park càng nhìn càng thấy xót xa, đang nghĩ xem bản thân có nỡ ra tay đẩy cậu ấy ngã xuống như trong kế hoạch không, thì người phía trước đã hào hứng đứng lên ván trượt, nở nụ cười híp mắt khoe răng nanh đáng yêu nói một câu:

- Dạy tớ trượt đi, sau đó cùng thi trượt tuyết với cậu!

Park Chanyeol ngàn vạn lần cũng không ngờ được Baekhyun lại chủ động nhờ mình dạy cậu ấy trượt tuyết, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bỏ cả đêm xem phim truyền hình quả không uổng phí, dạy cậu ấy học như vậy, dù thế nào cũng tranh thủ sờ soạng được đôi chút.

- Được! Thực ra cũng không khó lắm.

Và thế là trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, anh trai họ Park nọ quên khuấy mất việc phải đẩy người ta ngã sau đó đóng phim tình cảm lăn tròn trên tuyết, bởi vì trong đầu còn bận bày mưu tính kế làm thế nào để vừa dạy học vừa sờ soạng được nhiều một chút. Cho tới khi nhớ ra nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, đã bị Baekhyun nhét vào tay một chiếc điện thoại, cười hihi nhờ mình quay lại cảnh trượt tuyết siêu ngầu của cậu ấy để đăng lên mạng xã hội khoe mẽ này nọ.

Park Chanyeol lén lút thở dài, đem điện thoại giơ lên tìm kiếm người kia, không ngờ cái miệng Baekhyun nhỏ như vậy mà âm thanh phát ra lại vô cùng lớn, cậu ấy vừa khua tay vừa hô một tiếng "Action!", cả sân trượt tuyết đều quay qua nhìn cậu ấy. Anh trai họ Park lại được một phen ôm tim khóc ròng, Baekhyun nhà mình đúng là đáng yêu muốn chết!

Thế là vừa quay phim vừa tranh thủ thu hết hình ảnh người kia vào tầm mắt. Không ngờ bạn trai nhà mình tuy mấy công việc nhà vô cùng vụng về nhưng đối với trò thể thao đòi hỏi kĩ thuật điêu luyện này lại tỏ ra là một học trò rất xuất sắc. Mới học mà đã trượt rất tốt, còn xoay ván, vặn người vô cùng đàn ông, vô cùng nam tính.

Anh trai Park Chanyeol đứng một bên quay phim chụp hình người kia, không nén được tự hào liền vỗ đùi, gật gù cảm thán liên hồi: "Đúng rồi! Làm tốt lắm!"

Nhưng mà... mới dứt lời chưa được bao lâu, cậu bạn học trò kia sau khi uốn éo lượn một đường Parapol tuyệt đẹp lại vấp ngã cắm cả mặt xuống đám tuyết dày hàng mét kia.

Cha mẹ ơi!!

Park Chanyeol hoảng hồn tắt điện thoại, phi như bay đến bên cạnh Baekhyun nhà mình, thấy cậu ấy nằm bất động trong tư thế úp mặt thế kia bỗng cảm thấy hồn lìa khỏi xác. Lại nghĩ; có khi nào cậu ấy bất tỉnh rồi?

Park Chanyeol cả đời chưa từng gặp tình huống nào đáng sợ như vậy, run rẩy lật người Baekhyun lại, động tác nhanh thoăn thoắt giống như lật cá rán trên chảo. Lập tức thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy dính một lớp tuyết dày, ngay cả mắt mũi cũng không thấy đâu, để ý thấy vài hạt tuyết bay nhè nhẹ theo nhịp thở phập phồng của Baekhyun mới thở phào ôm lấy hai vai cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi dậy.

- Baekhyun? Cậu không sao chứ? Bị đau ở đâu à?

Park Chanyeol đau lòng muốn chết, cẩn thận vươn tay gạt hết đám tuyết lạnh buốt bám trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia xuống, lau lau, vạch vạch một hồi, cuối cùng cũng có thể trông thấy mắt, mũi, miệng của cậu ấy.

Baekhyun lúc này yên tĩnh đến lạ lùng, để mặc cho cậu làm công tác dọn dẹp gì đó trên mặt cậu ấy, không nói không rằng chỉ duy trì tư thế bất động, đôi mắt hơi đỏ nhìn chăm chăm vào Park Chanyeol, tinh ý còn có thể nhận ra; Baekhyun nhà mình hình như lại giận mất rồi.

- Tớ xin lỗi - Park Chanyeol vô cùng hối hận, tự trách bản thân dạy học không tâm huyết, chỉ chú ý giở trò sờ soạng Baekhyun khiến cậu ấy bị ngã ra nông nỗi này, liền cúi đầu, nhỏ giọng nói với cậu ấy: - Cậu trách mắng tớ thế nào cũng được, nhưng để tớ đưa cậu về nhà trước, tiếp tục thế này cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Sau đó là một khoảng im lặng mênh mông...

Baekhyun tuyệt đối không nói một câu, mà Park Chanyeol lại càng không dám mở miệng. Ở trên đám tuyết lạnh băng nhưng lại có cảm giác đang ngồi trên đống lửa, trong lòng sốt ruột không yên, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái đi của Baekhyun, tim gan cũng đảo lộn hết cả. Cuối cùng, ngay khi định dùng biện pháp mạnh, ép cậu ấy ra xe đi về, chẳng ngờ người kia lại tức giận gào lên với mình một câu:

- Park Chanyeol! Ai cho cậu ăn Pizza hôm trước tôi để trong tủ lạnh?

Ớ!

Park Chanyeol ngớ người, trong đầu đột nhiên nghĩ; Baekhyun giận mình vì lỡ ăn hết Pizza sao?

- Ai nhờ cậu mua nhiều nước sốt như vậy?!

Baekhyun phía trước càng nói giọng càng lớn, mà hai mắt theo đó cũng đỏ hoe, sau đó cậu ấy mạnh mẽ đưa tay dụi dụi mắt, lại trừng lên nhìn cậu:

- Ai cho cậu hôn cô gái khác?!

- ...

Park Chanyeol đóng băng ...

Baekhyun dứt lời mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì, sắc mặt vốn đang đen sì bỗng trở nên đỏ bừng, hốt hoảng ngồi bật dậy, cuống cuồng hất chân một cái, ván trượt đáng thương bay xa hàng mét. Sau đó lồm cồm chống tay bò dậy, xoay người chạy đi mất.

Nhưng do chân ngắn, lại thêm địa hình hiểm trở, chạy được hai bước vì tuyết lún nên ngã một cái, sợ Park Chanyeol đuổi kịp mình lập tức phủi tay đứng lên, cắm đầu cắm cổ chạy như điên.

Nhưng mà không xong rồi! Bên tai Baekhyun bỗng nghe được tiếng Park Chanyeol gọi ở khoảng cách rất gần, giống như chỉ cần sơ sảy một chút, cậu ta sẽ lập tức tóm được mình.

- Ấy ấy! Baekhyun! Cậu đừng chạy nữa!

Giọng nói càng lúc càng gần khiến bạn nhỏ họ Byun càng cuống lên, hai chân đá vào nhau liên tục, cuối cùng trong một giây không trụ vững, liền ngã vật xuống giống như bị trúng đạn.

Cơ hội của Park Chanyeol ấy vậy mà lại xuất hiện, vội vươn tay nhào đến ôm lấy Baekhyun nhà mình, vừa hay đang ở trên đỉnh dốc nên cả hai không hẹn mà lăn với vận tốc vô cùng nhanh xuống phía dưới. Cứ thế này thì vài chục vòng đã là gì! Có khi phải vài trăm vòng cũng nên!

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Park Chanyeol đã làm tới mức này, đến khi kết thúc vòng lăn cuối cùng, người nằm trên lại là Baekhyun. Thế nên anh trai họ Park quyết định thay trời hành đạo, gắng sức lật người lại, xoay một vòng đè người kia xuống.

Bạn nhỏ họ Byun đã ngã đau tới đầu óc choáng váng thì thôi đi, lại còn bị thân hình cao lớn của người kia đè lên nặng muốn chết, ở dưới thân cậu ta nhắm mắt, giãy dụa, kêu la thảm thiết, khiến vài người đi qua không khỏi cảm thấy xót thương, nhưng mà đè nhau hay đánh nhau dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, xen vào cũng không tiện, nghĩ vậy bèn hùa nhau tản đi mất.

Thế là Byun Baekhyun tội nhiệp bị bỏ mặc, đập tay bồm bộp xuống nền tuyết, mở miệng gào khóc một trận:

- Ai da! Park Chanyeol! Tên khốn này! Mau biến khỏi người ông! Huhuhu nặng quá!!

Anh trai Park Chanyeol lòng dạ nào phải sắt đá, nghe bảo bối nhà mình gào khóc huhu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà chuyện đã ra thế này rồi mà làm không xong thì còn thể thống gì nữa. Nghĩ vậy, vội vã dùng hai tay giữ chặt lấy cái đầu đang lắc lắc của người kia, nhằm môi cậu ấy hôn xuống.

...

Byun Baekhyun im bặt, cả thế giới cũng im bặt!

Mà bản thân Park Chanyeol cũng bị sốc, không ngờ môi Baekhyun nhà mình lại ngọt như vậy, ngậm vào cảm thấy mùi dâu tây tươi mát phảng phất, hơn nữa còn thoáng thấy mùi sữa tươi ngầy ngậy. Byun Baekhyun? Môi cậu được làm từ kẹo sao???

Park Chanyeol vô ý vô tứ hôn người ta hơn năm phút đồng hồ, cho tới khi thỏa mãn mới buông Baekhyun ra, cảm thấy người dưới thân mình đã cứng đơ mới hoảng hốt kéo cậu ấy ngồi dậy. Chẳng ngờ câu đầu tiên mà Baekhyun nói sau màn hôn nhau mãnh liệt kia lại là:

- Cậu bị điên à?

Park Chanyeol cảm thấy nếu không tỏ tình ngay bây giờ thì có lẽ mình sẽ phát điên thật, liền hít một hơi thật dài, xoay người nhìn sâu vào đôi mắt đang trợn to của Baekhyun, lớn giọng nói:

- Nếu cậu muốn tớ giải thích về cảnh hôn trong phim, tớ chỉ có thể nói đó là vì công việc; thực ra tớ không hề mong chờ nó chút nào, tớ ... chỉ muốn đóng cảnh hôn với mình cậu thôi.

Ặc!

Byun Baekhyun suýt thì tự sặc nước bọt của chính mình, nhìn bộ dạng chân thành tha thiết của Chanyeol phía trước cũng không biết nên nói sao, lại bối rối gãi đầu trả lời:

- Ờ.

Park Chanyeol thấy người kia lạnh nhạt như vậy, trong lòng thấp thỏm không yên, lập tức nắm lấy cổ tay cậu ấy, sốt ruột nói tiếp:

- Cậu mau hỏi lý do đi, để tớ trả lời là vì tớ thích cậu.

Nói xong liền thấy Baekhyun ở phía trước bật cười haha:

- Cậu đã tự nói ra rồi đấy thôi.

Ừ nhỉ...

Park Chanyeol ngẩn người nhìn người phía trước cười đặc biệt vui vẻ, cảm thấy mình mới ngu ngốc làm sao. Còn đang muốn tự kiểm điểm lại bản thân đã thấy Baekhyun đứng dậy muốn bỏ đi. Vội vàng đuổi theo cậu ấy, gọi í ới đằng sau:

- Này! Baekhyun! Mau trả lời tớ đi, cậu có thích tớ hay không?

Lại nghe giọng nói của người kia trong gió truyền tới:

- Cậu bị ngốc à! Tớ để yên cho cậu hôn lâu như vậy còn phải trả lời nữa sao?

Park Chanyeok vui mừng khôn xiết, trái tim trong lồng ngực rạo rực như thiếu nữ mới biết yêu, chân chó chạy đến bên người kia, huých huých vai cậu ấy, giở giọng lưu manh hỏi:

- Ơ thế bây giờ người đẹp định đi đâu thế?

- Em trai Park Chanyeol này, đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, nhiệm vụ của cậu là mang điện thoại ra quay lại cảnh tớ trượt tuyết siêu ngầu ~

À à! Park Chanyeol gật gù, thì ra Baekhyun nhà mình tuy đã trở thành người có gia đình rồi vẫn ham hư vinh như vậy. Nhưng mà ý kiến đó cũng không tồi, phải quay thật nhiều cho cậu ấy, chụp ảnh thật nhiều với cậu ấy, sau đó đem lên mạng xã hội khoe ân ái cho thiên hạ tức chơi. Cuộc đời như vậy mới đáng sống.

Ôi chao! Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật hạnh phúc! Vậy mới nói trong ngàn lẻ một lý do, trượt tuyết vẫn luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất!

Park Chanyeol đã tin rồi. Còn các bạn thì sao?

~~~ Hết rồi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek