Chương:2 Tuyết Trùng Tử? Ai Cơ?
Tui bị lụy Trác Dực Hiên nên cho ổng sống, mấy chương đầu sẽ giải thích lý do ổng sống lại.
___________________
Tại Tập Yêu Ty:
Anh Lỗi nhìn vẻ mặt tức giận, lại mất mát của Trác Dực Thần, hắn đưa một miếng táo ra trước mặt Trác Dực Thần.
" Tiểu Trác đại nhân, ngươi có hận Khuynh Ca không? "
" Ta...."
Nói tới yêu hoa Khuynh Ca ấy à, nàng ta là một hoa yêu vô hại, không bao giờ tranh chấp hay hại người, vốn dĩ Khuynh Ca sẽ một đời vô tư không biết tới hồng trần là gì. Nhưng ngày đó nàng vì tò mò mà chạy tới nhân gian chơi, nơi đó quả thực rất xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi nàng từng nghĩ, nếu không trở về Đại Hoang, liệu có bị đại yêu Chu Yếm mắng không?
Tới nhân gian, nàng gặp được Trác Dực Hiên, nàng là yêu, đám người kia cũng là yêu, nhìn thấy người lạ muốn bắt đồng loại của mình, nàng đương nhiên sẽ không cho. Khuynh Ca ngăn cản Trác Dực Hiên bắt đám yêu kia, nhưng nàng không có đánh ai cả, Khuynh Ca trước khi đi đã gặp Ly Luân, cũng hứa với Ly Luân sẽ không gây hoạ, nàng đứng chắn phía trước đám yêu quái, lại hỏi Trác Dực Hiên.
" Ngươi bỏ kiếm xuống đi, sao lại bắt họ? "
Trác Dực Hiên đã gặp qua rất nhiều loại yêu quái khác nhau, nhưng lần đầu y gặp một tiểu yêu vô hại, trong ánh mắt một chút sát ý cũng không có, chỉ chứa đựng sự sạch sẽ vô cùng tận, y tra Vân Quang kiếm vào vỏ, không nhanh không chậm nói.
" Vì đám yêu đó làm sai, hại người "
Khuynh Ca vừa nghe Trác Dực Hiên nói xong liền lập tức trở mặt, quay qua nhìn đám yêu quái đang bị trói.
" Các ngươi không nghe lời đại yêu sao?"
Thấy đám yêu quái không nói gì, im lặng nhận tội, nàng liền tránh sáng một bên, trả hàng.
" Họ sai thì đương nhiên sẽ bị phạt, ngươi đưa họ đi đi "
Thế là Trác Dực Hiên cứ như vậy thuận lợi bắt yêu, đưa yêu quái về Tập Yêu Ty, y cứ nghĩ, mối lương duyên giữa y và tiểu yêu kia chỉ thoáng qua như vậy thôi. Chỉ là Trác Dực Hiên không biết, luôn có một tiểu yêu hoa âm thầm tới thăm y, còn tự tin sẽ bảo vệ y.
Cho tới sự cố của tám năm trước xảy ra, Trác Dực Hiên và phụ thân hắn đi ngăn cản Chu Yếm bị oán khí khống chế, Khuynh Ca biết Chu Yếm rất lợi hại, huống chi đại yêu còn đang bị oán khí khống chế, dốc hết sức chạy tới nơi, cảnh mà nàng nhìn thấy là Chu Yếm hại chết Trác Dực Hiên. Hoảng hốt chạy về phía nam nhân mà nàng luôn đặt trong tim, nàng tới muộn rồi, y giận nàng nên không mở mắt ra nhìn nàng nữa.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại lần nữa, chỉ thấy Khuynh Ca đang ngồi ôm xác một nam nhân, khóc tới tê tâm liệt phế, hắn vừa ngồi xuống cạnh nàng, Khuynh Ca đã bất lực đến đau lòng mà trách.
" Tên nuốt lời, đồ thất hứa, ngươi nói sẽ không bao giờ liên lụy huynh ấy mà, lời này là ngươi nói, là ngươi hứa với ta. Tại sao ngươi lại nuốt lời, ngươi trả Hiên ca lại cho ta....ta xin ngươi "
" Xin lỗi, Khuynh Ca "
Khuynh Ca không nghe thấy gì nữa, nàng thẫn thờ nhìn Trác Dực Hiên nằm bất động. Sau đó chẳng biết nàng nhớ tới gì, liền ôm xác của Trác Dực Hiên biến mất.
Từ đầu tới cuối, Khuynh Ca chưa làm hại ai bao giờ, nhưng trước đó, ca ca Trác Dực Thần lại nói với hắn một câu cuối "Ca không muốn tiểu hoa yêu đó bị thương tổn ", ca ca hắn cũng muốn một lần vì nàng, nhưng lại là lần cuối, nên hắn không biết, hắn có hận Khuynh Ca sao?
" Ta không biết "
Không khí đang rơi vào trầm lặng, Anh Lỗi vốn định nói ra chuyện mà Trác Dực Thần chưa biết, nhưng tiếng ho ở phía giường đã thu hút sự chú ý của mọi người.
" Khụ...khụ, nước "
Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, miệng khô, cổ họng khô không khốc, nuốt nước bọt cũng đau rát khó khăn một trận, Cung Thượng Giác mệt nhọc chớp mi mắt hai ba lần, nhìn trần nhà xa lạ, hắn chắc chắn đây không phải Giác cung, cũng không phải Chủy cung hay y quán của Viễn Chủy, đang định lấy sức ngồi dậy thì có một bàn tay ấn nhẹ vai hắn xuống giường. Văn Tiêu vẫn một vẻ dịu dàng, nàng kiên trì đút từng thìa nước ấm vào miệng người kia.
" Nằm yên đừng động. Ngươi đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi "
Tưởng đâu câu đầu tiên Cũng Thượng Giác hỏi sẽ là, đây là đâu? Mấy người là ai? Là mọi người đã cứu ta? Không hề, sau khi uống nước nhuận họng xong, hắn khàn khàn lên tiếng hỏi?
" Mọi người có thấy một thiếu niên mười bảy tuổi đi cùng ta không, đệ ấy khoác áo lông sói, cột tóc cao, dây cột tóc còn có gắn linh đang "
" Xem ra người tên Cung Viễn Chủy mà Anh Lỗi nói, rất quan trọng với hắn " Bạch Cửu nhìn bệnh nhân của mình, lại ngước mắt lên nhìn Anh Lỗi mà lên tiếng.
Nghe thấy có người biết tên của đệ đệ mình, Cung Thượng Giác hướng mắt tới giọng nói kia, vốn muốn hỏi tin tức của Cung Viễn Chủy. Từ lúc bị lạc tới nơi đất khách quê người này, lúc nửa sống nửa chết, hắn nhìn thấy một 'Cung Viễn Chủy' xa lạ, tưởng đâu là hết rồi, nhưng lần nữa tỉnh lại, hắn lại bị sốc lần hai, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Bạch Cửu, nơi đồng tử đáy mắt khẽ co rút lại mà lay động, chân mày nhíu lại, chất giọng khàn khàn lần nữa cất lên.
" Tuyết Trùng Tử? Ngươi không ở Tuyết Cung, sao lại ở đây? "
" Tuyết Trùng Tử? Ai cơ? " Bạch Cửu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác, thấy người kia cứ cau mày nhìn mình, tính tình Bạch Cửu vẫn là một hài tử, nên có chút nhát gan, cậu chốn phía sau Trác Dực Thần và Anh Lỗi. Cả hai cũng rất nhạy bén, đứng chắn trước Bạch Cửu, lại nhìn Cung Thượng Giác không biết tính làm gì, lại nhầm người nữa hay gì, Tuyết Trùng Tử là ai nữa?
Quả thực tiểu hài tử trước mặt Cung Thượng Giác rất giống Tuyết Trùng Tử, giống như hai giọt nước, nếu nói tới điểm khác biệt, có lẽ chính là khí chất và đôi mắt kia. Nếu Tuyết Trùng Tử có một khí chất trầm ổn, một đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng, có cái nhìn xa và hiểu biết rộng. Thì trái ngược lại, tiểu hài tử này nhìn khá là hoạt bát, hắn nhìn ra được sự vô tư và trong sáng nơi con ngươi sẫm màu kia.
" Ngươi không phải Tuyết Trùng Tử? " Cung Thượng Giác hỏi lại một lần nữa.
Triệu Viễn Chu im lặng nãy giờ, thấy thỏ trắng nhà mình bị bắt nạt, hắn thờ ơ trả lời Cung Thượng Giác.
" Tuyết Trùng Tử là ai? Bọn ta không biết. Ở đây chỉ có tiểu y quan thỏ con Bạch Cửu "
Nhìn ra sự khó chịu của mọi người đối với mình, cùng với hành động bảo vệ Bạch Cửu kia, hắn đoán, hắn đã doạ sợ một tiểu thỏ trắng rồi, ngay cả nữ tử dịu dàng khi nãy cho hắn uống nước, bây giờ cũng nhìn hắn với ánh mắt không mấy vui vẻ. Cung Thượng Giác mệt nhọc ngồi dậy, hắn tựa lưng vào thành giường, lại hướng mắt về phía Bạch Cửu đang chốn sau hai nam nhân lạ mặt kia.
" Ra là vậy, xin lỗi tiểu y quan. Ta lại nhận nhầm người rồi " nói rồi chuyển hướng mắt về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần biết Cung Thượng Giác muốn nói gì, cũng thất vọng bao nhiêu khi nhận sai đệ đệ, hắn liền lên tiếng.
" Bọn ta không biết đệ đệ của ngươi. Nhưng có lẽ Anh Lỗi biết "
Cung Thượng Giác nhìn theo hướng tay Trác Dực Thần chỉ, nhìn người thiếu niên tóc vàng đứng ngay bên cạnh, nhìn có lẽ cũng chẳng lớn hơn Viễn Chủy là bao.
" Ta tên Cung Thượng Giác, là người của Cung Môn " Cung Thượng Giác lịch sự chào hỏi lại từ đầu " người cứu ta, đoán không nhầm thì là tiểu y quan Bạch Cửu. Cung mỗ rất cảm tạ, ta sẽ nhớ ơn này "
Tại một nơi khác:
Ly Luân nhìn Cung Viễn Chủy, hắn không khỏi cảm thán. Ly Luân hắn trước giờ luôn biết phòng hoạ xung quanh cho bản thân, nhưng hắn không phòng được Cung Viễn Chủy. Thử hỏi xem, bị một cục thịt từ trên trời rơi xuống đè lên người, có đau không? Có đau không? Đau chứ, tới giờ nghĩ lại, Ly Luân vẫn thấy thương cái lưng của mình.
" Cũng Viễn Chủy " Ly Luân gọi cậu.
" Có chuyện gì? "
" Ngươi nặng thật đó "
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com