Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:8 Đoản ngắn

" Hồ Tịch cầm sư, người vừa đi đâu về vậy? "

Hồ Tịch vẻ chốn tránh ấp úng nhìn thiếu niên trước mặt mà đáp.

" Ta đi....dạy học "

Như hiểu ra mọi chuyện khó nói của đối phương, Bạch Cửu vỗ bốp hai tay vào nhau, sau đó kiễng chân lên hỏi nhỏ y, tránh tai vách mạch rừng.

" Là đi gặp tiểu công chúa Ma tộc sao?"

Hồ Tịch đi về phía gốc cây có bàn trà gỗ, y nho nhã ngồi xuống, trước mặt là một cây đàn tranh sáu dây, y đưa tay vuốt ve nó, cảm nhận kỹ sự va chạm của xúc giác và dây đàn, không khỏi thở hắt ra một hơi.

Thấy Hồ Tịch bày ra bộ dáng phiền não, Bạch Cửu cũng đi tới ngồi, sẵn sàng cùng y phân ưu.

" Sao người lại thở dài, có chuyện gì à?"

" Ta lo cho Nhu nhi. Tính cách của con bé lương thiện quá, ta sợ con bé chịu thiệt "

Bạch Cửu ngẫm lại cũng thấy có lý, tuy  cậu mới gặp Lăng Huyền Nhu có mấy lần, nhưng qua tiếp xúc, trò chuyện, cậu cảm thấy con người của tiểu công chúa này tuy hơi kiêu ngạo, chỉ là, đó là lớp vỏ ngoài của tiểu công chúa thôi. Mang danh công chúa Ma tộc nhưng tâm tính nàng lại rất tốt, ai tốt với nàng, nàng sẽ dùng cả sự chân thành mà đối đãi với người đó.

Lần đầu gặp Lăng Huyền Nhu, Bạch Cửu cũng không có ấn tượng gì tốt, một tiểu nha đầu mười tuổi kiêu ngạo, không thèm để ai vào mắt, gặp bạn bè như vậy ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng thời gian tiếp xúc dần, Bạch Cửu mới hiểu thế nào là thật giả bất phân, thế nào là ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng bụng mềm. Chính là vậy, tiểu công chúa chính là kiểu người như vậy đó.

" Người nói cũng có lý. Hay lần sau ta đi cùng người, hai người chúng ta tới thăm tiểu công chúa"

" Là ba người mới đúng, mà chắc không còn lần sau đâu " Hồ Tịch sửa lại.

" Sao lại là ba người? Còn ai nữa? "

Bạch Cửu đang thắc mắc, bỗng từ phía sau gốc cây, Anh Lỗi ngó đầu ra cười tinh nghịch.

" Tiểu Cửu. Ta tới rồi nè "

" Anh Lỗi...sao? "

Hồ Tịch biết Bạch Cửu đang thắc mắc tại sao tiểu sơn thần lại ở đây. Y vừa nuốt xuống tâm sự để giải thích, vụt, một cái bóng lướt qua, sau đó là cảnh Anh Lỗi cùng Bạch Cửu ôm lấy nhau ngã nhào ra đất.

" Nhớ ngươi chết mất. Để ta xem có gầy đi không "

" Đừng véo má, đau "

Nghe Bạch Cửu nói đau, Anh Lỗi vội bỏ tay ra, xoa xoa thổi thổi. Lúc cả hai ổn định lại cảm xúc thì đã thấy Hồ Tịch đi dần xa, vội đuổi theo.

" Hồ Tịch cầm sư, người đi đâu vậy? "

" Hướng đó là hướng tới Ma tộc, người định đi tìm tiểu công chúa à? Nhưng vừa mới về xong mà "

Hồ Tịch đáy mắt thoáng lên vẻ lo lắng, y chỉ xóa nhẹ đầu Anh Lỗi và Bạch Cửu mà dặn.

" Trở về đi, phải sống thật tốt. Nghe chưa "

" Nhất định là vậy rồi "

" Bọn ta sẽ sống thật tốt, người cũng phải vậy đó "

Nhìn Anh Lỗi và Bạch Cửu vui vẻ bước qua cánh cổng rồi biến mất tăm, y quay người đi, từ bước thật nhanh, sau đó là chạy, cuối cùng là phi thân thật nhanh tới Ma tộc.Y có cảm giác, bản thân mà còn chậm trễ nữa, sẽ xảy ra chuyện không may, trên đường tới Ma tộc, những giọng nói quen thuộc cứ hiện lên trong đầu y.

" Sư phụ, người thấy chưa. Con học được rồi "

" Hồ Tịch. Việc chăm sóc và dạy bảo hai huynh đệ nó, nhờ cả vào huynh "

" Sư phụ, con đói "

" Sư phụ, con đan vòng hoa cho người nè, người đội thử đi "

Cắn chặt môi dưới, y cố hết sức để tới Ma tộc càng nhanh càng tốt, chua sót gọi.

" Nhu nhi "

" Sư phụ ơi! Ngàn vạn lần....đừng quay  lại"
____________________

Thời gian này mình bận lại ốm nên lâu vậy không đăng chương mới được. Mọi người đọc đoản Cửu lạc vào thế giới khác, các nhân vận dưới đây là ở trong bộ truyện mk đang sửa, mọi người đọc  tạm nha, hoan hỉ ạ.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com