Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


ánh nắng xiên qua rèm cửa, lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ bóng loáng. tiếng nhạc dở dang vang lên trong căn phòng thu riêng của lyhan – đoạn giai điệu chưa hoàn chỉnh cứ lặp đi lặp lại khiến em phải nhíu mày, tập trung chỉnh sửa từng nốt một. tai nghe trùm kín đầu, lyhan nhịp nhịp ngón tay trên midi keyboard, đôi mắt cắm cúi bên màn hình máy tính.

nhưng phía sau cánh cửa, có người đang rình rập.

yeolan mở hé cửa, thò đầu vào như một chú mèo đói ăn. chị mặc áo thun rộng của lyhan – chiếc mà em rất thích thấy chị mặc – gấu áo dài gần tới gối, chân trần, tóc buộc cao, mặt mũi phồng lên như đang sẵn sàng để mè nheo.

“em ơi…”

lyhan nhướng mày nhưng không quay lại, tai nghe vẫn bật.

yeolan tiến vào, lần này rõ ràng hơn, tới bên cạnh ghế của em, hai tay vòng ra trước, đặt cằm lên vai em như một món đồ treo lên người.

“emm…”

“dạ?” lyhan kéo tai nghe xuống một bên, nghiêng đầu sang.

“chị đói…”

lyhan liếc đồng hồ. “mới ăn xong chưa đến hai tiếng mà chị.”

“thì đói nữa…”

em cười nhẹ, xoay nhẹ ghế lại nhìn chị, “để em làm xong đoạn này nhé? còn chưa chỉnh xong beat drop.”

“khônggg.” yeolan lắc đầu, má phồng ra, hai tay níu chặt lấy cổ em. “han ôm chị một cái… ôm xong chị mới chịu đi ăn tiếp được…”

lyhan nhướng mày lần nữa, lần này là thật sự hơi… chịu thua.

“chị bé à, hôm nay em nói rồi mà, em cần ít nhất ba tiếng để hoàn thành bản demo. em đã hoãn hai lần rồi, giờ gửi chậm nữa là không kịp họp với producer chính…”

“nhưng chị muốn được ôm…” yeolan lại dụi mặt vào cổ lyhan, cố tình lẩm nhẩm bằng giọng bé xíu. “muốn han bế lên sofa, vuốt tóc, rồi gọi ‘chị bé của em ngoan lắm’ như mấy bữa đó…”

“đợi em một chút nhé em đang bận mà” lyhan khẽ nói.

yeolan im bặt. vòng tay lỏng dần. ánh mắt vụt qua một chút hụt hẫng.

“vậy thôi, chị ra ngoài ngồi…”

yeolan xoay người bước đi, chầm chậm như thể đang chờ một lời gọi lại.

và lyhan, dù ban nãy có thoáng không hài lòng, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng chị đã mềm đi hẳn. em thở nhẹ, tháo hẳn tai nghe xuống, lưu file tạm, rồi đứng dậy.

---

yeolan ngồi ở mép sofa, hai bàn chân co lại dưới gối, ôm một chiếc gối nhỏ, gương mặt có phần giận hờn – không rõ vì bản thân mè nheo quá hay vì lyhan chẳng chiều như mọi khi.

lyhan bước ra, không nói gì ban đầu. em tiến thẳng tới, ngồi xuống trước mặt chị, đưa tay nắm lấy một tay chị.

yeolan hờn dỗi rút tay về, nhưng lyhan không buông. em cầm lấy bằng hai tay, áp lên má mình.

“chị bé này. em xin lỗi vì vừa rồi nói hơi nghiêm.”

yeolan chớp mắt.

“chị biết em yêu chị, đúng không?”

“...biết.” giọng chị lí nhí.

“em bận như thế, là em đang cố hoàn thành mọi thứ để có nhiều thời gian hơn cho chị.”

yeolan vẫn im, nhưng gương mặt dần dịu lại.

lyhan kéo tay chị lại, hôn lên mu bàn tay một cái thật lâu.

“nhưng chị mè nheo đáng yêu thật đấy.” em ngước mắt lên, cười dịu dàng đến mức trái tim yeolan lỡ một nhịp. “thôi, lại đây. lại đây cho em ôm cái, rồi dạy dỗ luôn thể.”

“dạy… dạy dỗ?” yeolan mở to mắt.

“chuẩn. dạy chị cách nũng nịu đúng giờ.” lyhan kéo chị ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo, đặt cằm lên vai chị, thì thầm.

“lúc em bận quá thì để em xong việc đã, chị yêu. nũng nịu mà đúng lúc là em tan chảy liền.”

“...”

“chứ không em mắng đấy. vừa làm vừa nhớ chị, không tập trung được tí nào hết. chị thương em không?”

yeolan khẽ gật đầu. “thương.”

“vậy thì…” lyhan hôn lên tai chị. “từ giờ nũng nịu đúng lúc nha? làm như hôm nay là em phải phạt á.”

“phạt… sao?” yeolan hỏi, má đỏ ửng.

lyhan mỉm cười gian, ôm chặt hơn.

“phạt chị phải để em ôm, không được vùng vằng. phải để em hôn từ cổ đến trán, phải để em gọi là ‘chị bé của em’ cả trăm lần. phải ngồi yên để em dỗ… cho ngoan lại.”

yeolan dụi đầu vào vai lyhan, giọng như mèo con: "phạt một chút cũng được…"

lyhan bật cười, ôm chị sát thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com