Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hòa cùng tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua khe cửa sổ khép hờ. chiếc giường lớn phủ ga trắng mềm mại, chăn đắp ngang ngực, và yeolan đang cuộn tròn trong vòng tay lyhan như chú mèo nhỏ — mái tóc dài lòa xòa che đi một phần khuôn mặt, hơi thở đều đều phả lên phần cổ áo ngủ của người nằm cùng.

lyhan khẽ mở mắt, đôi đồng tử đã quen với bóng tối, quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn đầu giường.

2:18 am.

em khẽ thở ra, cố gắng không làm động đậy nhiều. một tin nhắn hiện lên trên điện thoại đặt ở chế độ im lặng:

|mọi người tới studio rồi nhé, cho mày 20 phút.|

lyhan không trả lời. em nghiêng đầu xuống, hôn thật khẽ lên trán yeolan.

“chị ngủ ngoan… em ra ngoài một chút, xong việc rồi về liền.”

nhưng ngay khi em rón rén nhấc chăn ra, yeolan khẽ cựa mình. và như một phản xạ, cánh tay chị quàng qua eo lyhan, kéo em lại sát, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, người kia sẽ tan biến trong giấc mơ.

“lyhan…”

tiếng gọi khẽ lắm, run nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tim lyhan lỡ một nhịp. em quay đầu lại, thấy đôi mắt yeolan đã hé mở, ánh nhìn vẫn còn mơ màng nhưng rõ ràng là nhận ra người bên cạnh đang chuẩn bị rời đi.

“em làm chị tỉnh hả?”

“em động một cái là chị biết liền.” yeolan lẩm bẩm, mắt chưa mở hẳn, nhưng tay vẫn ôm chặt eo em.

“chị bé này…” lyhan khẽ cười, xoay người lại nằm xuống đối diện, tay vuốt nhẹ lưng yeolan. “em phải đi một chút. có việc gấp ở studio.”

“không cho.” chị dụi mặt vào ngực em, giọng khàn khàn buồn ngủ nhưng rất kiên quyết. “giờ này đi là không đúng. đang đêm mà…”

lyhan không nỡ bật cười. “không đúng luật nào hửm?”

“không đúng… với trái tim chị.” chị nói, rồi vòng tay càng siết chặt hơn. “em đi là chị ngủ không được…”

“sao mà chị bé lại bám em thế?” em vuốt tóc yeolan, nụ cười vừa yêu chiều vừa bất lực. “lúc sáng còn kêu độc lập, mạnh mẽ, mà nửa đêm lại thành mèo con.”

“không biết.” yeolan vẫn rúc vào. “chỉ biết giờ mà em đi là chị không thở được.”

lyhan ôm lấy chị, bàn tay mơn man sống lưng yeolan theo từng nhịp vỗ nhẹ.

“chị ngủ thêm một lát nhé. em hứa sẽ nhẹ nhàng đi, không đánh thức chị nữa.”

yeolan lắc đầu. "nằm đây thêm chút nữa…”

“tí em ngủ quên mất đấy” em nghiêng đầu, hôn một đường dọc theo tóc mái. “ngoan nào. em ru chị ngủ nha?”

“chị không phải con nít đâu…” nhưng môi yeolan lại nhếch lên thành một nét cười nhỏ khi lyhan bắt đầu khẽ hát. chị nằm im, nghe tiếng hát trầm ấm ấy vang lên trong lồng ngực người yêu. bài hát chị thích nhất — bản nhạc mà lyhan viết riêng cho chị vào lần sinh nhật đầu tiên họ ở bên nhau.

“...em hát xong đoạn điệp khúc là chị phải ngủ đấy.” lyhan khẽ dỗ, vừa nói vừa xoa lưng chị nhẹ nhàng như dỗ trẻ.

yeolan im lặng một lúc, rồi khe khẽ “ừ”.

lyhan tiếp tục hát, và chẳng mấy chốc, yeolan lại trở về với nhịp thở đều, cánh tay đang ôm em cũng dần thả lỏng. lyhan vẫn nằm đó thêm vài phút, nhìn chị say ngủ. ánh mắt em đầy dịu dàng, lặng lẽ.

“chị ngủ ngoan nhé. em đi rồi về liền.” em thì thầm

lyhan cẩn thận nhấc tay yeolan ra, đắp lại chăn cho chị, rồi đứng dậy thật khẽ. ánh đèn ngoài ban công hắt vào đủ để thấy dáng em thay đồ nhanh gọn trong im lặng, buộc gọn tóc, lấy laptop và tai nghe bỏ vào balo.

trước khi bước ra cửa, lyhan quay lại, tiến đến đầu giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má yeolan.

“yêu chị.”

cửa phòng đóng lại mà không gây ra tiếng động nào.

chị bé của em… ngủ ngoan.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com