Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cố nhân

Ba tháng sau, Bạch Yên Sơn vốn hẻo lánh, âm u. Lại có mùi dược hương nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí.

" Phong tỷ, dược hoàn này vừa đắng, vừa chát ta mới không cần ăn" người nào đó bĩu môi, chán ghét nhìn khoả dược hoàn xanh bóng, mượt mà.

" Được, tuỳ ngươi thôi! Dù ngươi uống hay không bạch hồ kia đều đã nợ ta một ân tình rồi " Bạch Phong nhàn nhạt nói " Và rất nhanh thôi hắn phải trả cho ta", vừa nói nàng vừa liếc nhìn Bách Mị đang tu luyện trên vách núi.

Tuyết Yên nhíu mày, cắn môi có chút lo lắng

" Tỷ sẽ không hại hắn chứ?"

Nàng biết chuyện Mị đã hứa với Bạch Phong tỷ, nàng cũng rất muốn có thể tu luyện nếu tu luyện được nàng sẽ có thể giúp đỡ hắn, hay ít nhất không làm gánh nặng cho hắn khi có nguy hiểm, hơn nữa nếu nàng không tu luyện, rất nhanh nàng sẽ trở nên già yếu, nàng sẽ chết, sẽ không thể ở bên cạnh hắn.

Có thể tu luyện vốn là chuyện tốt nhưng Mị nói Bạch Phong không đơn giản, tỷ ấy rất mạnh, nhưng hắn nói nàng không cần lo lắng hắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Tuyết Yên, nàng vốn hồn nhiên nên không quan tâm vẫn thân thiết với Bạch Phong nhưng gần đây nàng thấy những dược hoàn và thuốc dẫn Bạch Phong cho nàng dùng đều rất quý hiếm, nhiều loại nàng chỉ nghe nói. Bạch Phong bỏ ra quá nhiều thứ quý hiếm, càng nhiều nàng càng lo sợ, có phải hay không tỷ ấy muốn Mị làm một chuyện rất nguy hiểm nên mới không tiếc nhiều thứ quý giá cho nàng.

Bạch Phong liếc nhìn Tuyết Yên miên man suy nghĩ, khẽ nói " Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn lấy của hắn một thứ. Hiện tại hắn chưa có nên ta phải đợi, yên tâm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hắn".

" Tỷ hứa chứ? Hắn rất quan trọng với ta, nếu hắn gặp nguy hiểm ta sẽ liều mạng với tỷ, dù ta rất thích tỷ " Tuyết Yên nhìn thẳng Bạch Phong ánh mắt đầy kiên định lại có chút bất an.

" Các ngươi có phải hay không thấy ta rất dễ bắt nạt, hết hắn lại đến ngươi uy hiếp ta" ánh mắt Bạch Phong trở nên lạnh lùng, khí tức băng lãnh bắn ra bốn phía. Tuyết Yên bị ánh mắt của Bạch Phong khoá chặt, nàng (Tuyết Yên) bỗng cảm thấy chân tay lạnh ngắt, nàng (T.Yên) khó khăn hít thở Bạch Phong tỷ như thế nào lại đáng sợ như vậy?

" Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn làm hại nàng sao?"

Không biết từ khi nào, Bách Mị đang nhắm mắt tu luyện đã vọt đến trước mặt Tuyết Yên che chắn cho nàng. Bạch Phong lạnh lùng, nhìn hai người trước mắt

" Ta rất không kiên nhẫn, không nên chọc tức ta. Ta chỉ nói một lần, ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta, nếu còn một lần nữa ta sẽ không ngại cho Bạch Yên Sơn làm mộ phần của các ngươi. Hừ "

Bách Mị nhìn bóng nữ tử khuất dần, khẽ nhíu mày tính cách nữ tử này thật khó đoán, không biết đáp ứng nàng là tốt hay xấu nữa

" Yên nhi, lần sau nàng không được như vậy, nàng ta rất nguy hiểm tính cách lại thất thường ta sợ nàng ta làm tổn thương nàng"

" Ta...ta vốn chỉ nghĩ sao nói vậy, không ngờ tỷ ấy lại nổi giận" Tuyết Yên giọng nói đã có chút nức nở.

" Nàng ta là người cao ngạo đến tận xương, vốn không để chúng ta vào mắt. Nàng lại nói lời uy hiếp nàng ta tất nhiên nàng ta sẽ tức giận" Hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu

" Ân, lần sau ta sẽ không nói vậy"

" Sao lại thế này ?" Bách Mị bỗng tức giận quát

" Mị, ta hứa sẽ không nói thế nữa chàng sao lại quát ta" Tuyết Yên uỷ khuất nhíu mày.

" Ta không nói nàng, chỉ là có người lại phá huyễn trận của ta, lần này rốt cuộc là ai sao hết người này đến người kia đến phá ta" Hắn thật giận rồi, Bạch Phong kia thì thôi đi nhưng sao lại có thêm người lên núi nữa " nàng đợi ta ở đây, ta muốn xem lần này lại là ai".

Dưới chân núi lúc này có một người nam nhân đang đứng thẳng phảng phất như đang chờ đợi ai đó. Hắn mặc một thân bạch y, gương mặt vốn tuấn mỹ, đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười vô cùng ấm áp, ánh mắt hắn loé lên ánh sáng khó hiểu có chút ôn nhu lại có chút lo lắng, buồn bực.

" Ngươi là ai? Sao lại phá hỏng huyễn trận của ta?" Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp Bạch Yên Sơn.

Bạch y nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía giọng nói. Một thân ảnh hiện ra dần trong mắt hắn, cũng bạch y tiêu sái, đôi mắt phượng dài cùng tròng mắt đỏ rực tà mị, mái tóc trắng dài tung bay trong gió, khuôn mặt tà mị lạnh lùng tuấn mĩ đến bức người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

" Bách Mị " bạch y nhân khẽ nói, trong giọng nói có chút lo lắng, lại có chút cảm xúc phức tạp, bàn tay của bạch y nhân siết chặt đến nỗi hiện lên khớp xương trắng bệch.

" Ngươi là ai? như thế nào biết tên ta?" Bách Mị lạnh lùng nhíu mày " Tên ta là để cho ngươi gọi sao? hừ" hắn nổi giận quát.

" Bách Mị ngươi như thế nào lại quên ta đây? ta là Lưu Trọng Minh" bạch y nhân cười lạnh nói.

" Lưu Trọng Minh?" Bách Mị nhíu mày suy nghĩ

Bạch y nhân thấy biểu cảm trầm tư của Bách Mị mà tâm hắn bỗng trở nên trầm xuống, ánh mắt loé lên tia âm hàn.

" Mị, chàng làm gì mà lâu vậy? Phong tỷ bảo ta gọi chàng trở về " Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

" Yên nhi, ta sẽ về ngay" hắn ôn nhu quay lại nắm tay thiên hạ trong lòng hắn.

Bạch y nhân thấy Tuyết Yên thân hình hắn khẽ run lên, đầy kích động, Ánh mắt nhướng lên nhìn về thân ảnh lung linh kia.

" Tuyết Yên" hắn than nhẹ, trong giọng nói mang theo chút run rẩy.

" Huynh là ai? chúng ta quen nhau sao?" Tuyết Yên đầu tiên có chút ngạc nhiên khi người lạ mặt gọi tên nàng, sau đó có chút không hiểu hỏi.

" 1 năm trước nàng cứu một người bị thương dưới chân núi, tên hắn là Lưu Trọng Minh nàng còn nhớ hay không?"
Tuyết Yên nhìn bạch y nhân, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu thì nhớ ra một năm trước, có một lần nàng lên núi có thấy một thứ gì đó đỏ tươi nằm trên tuyết trắng, vốn nàng không thể nhìn rõ đó là gì nhưng nó quá bắt mắt làm khơi dậy sự tò mò của nàng. Nàng vốn chỉ tò mò đến gần nhưng khi nhìn rõ lại sợ hãi đến chân tay rời rạc, ngã khuỵ xuống tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất. Nàng mãi không quên được thân ảnh đầy máu, nằm trên tuyết trắng. Đẹp đẽ mà thê lương đến chừng nào?

" Huynh là Lưu ca ca sao?"

" Ân, là ta. Cuối cùng cũng có người nhận ra" hắn mỉm cười ấm áp

" Huynh nhìn khác quá, ta suýt chút nữa không nhận ra huynh rồi" Tuyết Yên than nhẹ nói, nàng có chút thổn thức khi gặp lại cố nhân.

Lưu Trọng Minh nhìn hai người trước mặt, thật ra không thể trách hai người vì không nhận ra hắn từ khi chia tay một năm trước hắn đã thay đổi rất nhiều. Khi đó hắn vốn chỉ là một công tử thế gia suy bại đang bị đuổi giết, chán nản, bi thương, cả thân mình đầy thương tích. Còn hiện tại hắn là đệ tử trọng tâm của môn phái, thiên tài tu luyện trong giới tu tiên, tâm tính đã trưởng thành không còn là thiếu niên tuyệt vọng khi xưa nữa. Hắn vốn đã chết nhưng nhờ gặp được Tuyết Yên, nàng không chỉ chữa trị thương thế trên cơ thể hắn mà còn chữa trị vết thương trong tâm hắn, hắn về lần này vốn để thăm nàng nhưng không ngờ nàng đã là người của Bách Mị.

Khi Tuyết Yên đưa Lưu Trọng Minh lên núi, hắn (BM) và Tuyết Yên lúc đó chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với đối phương, vốn còn rất mơ hồ nên khi Tuyết Yên quyết định cứu chữa và chăm sóc Lưu Trọng Minh làm Bách Mị cảm thấy bị uy hiếp và dần dần hiểu rõ tình cảm của mình. Giống như một loại tác động làm hắn (BM) và nàng (TY) nhận ra và hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương. Có thể nói nhờ có Lưu Trọng Minh mà hắn mới hiểu rõ tình cảm của mình nếu không sợ rằng hắn sẽ bỏ lỡ nàng, vì vậy Bách Mị đối với Lưu Trọng Minh có chút ôn hoà hơn.

" Nếu đã đến thì ở lại ôn chuyện xưa cũng tốt" Bách Mị cười khẽ

" Ân, Lưu ca ca ngươi lưu lại mấy ngày đi chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi" tiếng nói trong trẻo mang theo hưng phấn của Tuyết Yên vang lên.

" Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh".

Khi thân ảnh Bách Mị và Tuyết Yên xoay đi, trong mắt Lưu Trọng Minh loé lên tia sáng khác thường có chút âm lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com