Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Huyễn Đồng

" Bách Mị đâu? hắn vừa đứng trước mặt ta cơ mà?" Lưu Trọng Minh có chút khó hiểu nhìn khung cảnh trước mặt, đây không phải là phòng hắn sao? Như thế nào hắn lại đang ở môn phái? Chưa kịp hiểu chuyện gì ánh mắt hắn đã dần dần mất tiêu cự, trở nên vô hồn như một con rối gỗ.

Vốn Lưu Trọng Minh lên núi tìm Bách Mị là vì hắn có âm mưu từ trước, từ lúc nhìn thấy cặp huyễn đồng của Bách Mị cách đây 1 năm, hắn đã rất thèm muốn. Lần này quay lại hắn muốn khiêu khích làm Bách Mị tức giận sau đó ra tay với hắn. Lúc đó hắn sẽ giả bị trọng thương nặng về môn phái, với tính cách nóng giận của sư phụ chắc chắn sẽ giết đến Bạch Yên Sơn đòi công đạo cho hắn. Như vậy hắn liền mời sư phụ bắt Bách Mị lại, sau đó liền lấy cặp huyễn đồng của hắn như vậy còn sợ hắn không nghe lời sao? . Nhưng Lưu Trọng Minh lại quá coi thường Bách Mị, không biết rằng Bách Mị đã là lục vĩ ma hồ*, Lưu Trọng Minh mới tu luyện ở môn phái hơn 1 năm được ăn nhiều dược liệu, đan dược cao cấp tu vi đã là trúc cơ sơ kỳ có thể gọi là thiên tài nhưng đứng trước mặt Bách Mị một hồ ly tu luyện nghìn năm, là một yêu hồ cấp bậc kết đan hậu kỳ thì hắn đến một con kiến hôi cũng không bằng.

* Lục Vĩ Ma Hồ : hồ ly 6 đuôi, đã tu luyện hơn 1000 năm.

Buồn cười là hắn còn tự cho rằng mình thông minh, dâng mỡ đến miệng mèo, lúc này bị Bách Mị vây trong huyễn đồng hắn bị mê hoặc đã nói rõ hết âm mưu của mình cho Bách Mị mà không biết còn dương dương tự đắc suy nghĩ xem sau khi bắt được Bách Mị nên làm gì cho hả giận.

" Huyễn đồng? là đôi mắt của ta sao?"
Bách Mị có chút mờ mịt, đôi mắt ta sao lại là huyễn đồng? Huyễn đồng là gì? Đang suy nghĩ hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cây ngô đồng nơi Bạch Phong hay ngồi, có lẽ nàng biết gì đó, hắn không nhịn được liền tiến về phía cây ngô đồng.

" Bạch cô nương, có lẽ cô nương đã nghe thấy hắn nói hết rồi. Không biết huyễn đồng hắn nói là gì?"

Bách Mị hướng về cây ngô đồng nói to, nhưng đợi một lúc lâu hắn vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn liền tiến đến gần cây ngô đồng. Vừa chạm vào thân cây thì một cơn gió nhẹ thổi qua người hắn trong cơn gió còn ẩn chứa một giọng nói nhẹ nhàng " Ta có việc cần phải xử lý".

Tiếng nói ẩn trong cơn gió chính là giọng nói của Bạch Phong, thì ra nàng đã rời đi. Bách Mị khẽ thở dài, lời nói Bạch Phong lưu lại là để thông báo cho hắn và Tuyết Yên biết nàng có việc rời đi. Trong lòng Bách Mị có chút mâu thuẫn vì khi Bạch Phong ở hắn lo lắng nàng làm hại Tuyết Yên, nhưng khi nàng rời đi hắn lại lo lắng khi gặp nguy hiểm không có ai bảo vệ Tuyết Yên.

" Mị "

" Ân, Yên nhi nàng đã quay lại"

" Có chuyện gì vậy? Ánh mắt Lưu ca ca có gì đó không đúng? " Tuyết Yên có chút nghi hoặc hỏi.

" Yên nhi, ta đưa nàng rời khỏi Bạch Yên Sơn "

Bách Mị nắm tay Tuyết Yên dịu dàng nói. Hắn quyết định đưa Tuyết Yên rời khỏi Bạch Yên Sơn vì hắn lo lắng, hiện tại Lưu Trọng Minh đánh chủ ý lên huyễn đồng, hắn tuy không sợ Lưu Trọng Minh nhưng môn phái phía sau lưng hắn Bách Mị không thể coi thường. Tuy Bách Mị tu vi đã là kết đan hậu kì nhưng không đủ đối đầu với toàn Kiếm môn. Kiếm môn có năm vị trưởng lão đã có ba người tu vi kết đan trung kì, một người kết đan hậu kì, một người kết đan hậu kì đại viên mãn, chưa nói tới trưởng môn của Kiếm môn là một lão quái tu vi Nguyên anh sơ kì không hề dễ đối phó nên Bách Mị quyết định rời khỏi Bạch Yên Sơn.

Lại nói đến Bạch Phong, lúc này nàng đang ngồi trên một gian nhã phòng của một khách điếm. Nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp, tiếng người giao bán, tiếng xe ngựa qua lại đông đúc, tiếng trẻ em cười đùa nàng có chút hoảng hốt. Những lúc tâm thần nàng không ổn định thì sâu trong linh hồn nàng luôn có sự phản kháng, nàng không biết " các nàng" tại sao lại xuất hiện, nhưng nàng biết " các nàng" là ai, "các nàng" cũng chính là nàng nhưng cũng không phải là nàng.

Đại khái khoảng hai năm trước Bạch Phong luôn mơ thấy nhưng giấc mơ kì lạ, trong mơ có đến bốn Bạch Phong mỗi người đều mặc quần áo có màu sắc khác nhau, tính cách, sở thích đều khác nhau nhưng khuôn mặt đều là nàng. Ban đầu nàng không chú ý chỉ nghĩ đó là giấc mơ nhưng rồi dần dần nàng có những kí ức không thuộc về nàng. Sau đó nàng bắt đầu tìm hiểu thì đại khái biết được khi nàng ngủ hoặc tâm thần có chút xao động "các nàng" sẽ làm nàng ngủ say và dành quyền kiểm soát thân thể nàng. Mới đầu nàng thật sợ hãi nhưng khi quen rồi nàng biết "các nàng" cũng chính là nàng họ sẽ không làm hại nàng. "Các nàng" nói cho Bạch Phong biết "nàng" khi mặc áo đỏ là Bắc Thần Khinh Thần, áo xanh là Lan Chi, áo trắng là Liên Chi, áo tím chính là nàng - Bạch Phong. Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói kiêu ngạo, chua ngoa từ dưới lầu truyền vào tai nàng.

" Mau chuẩn bị gian nhã phòng chữ Thiên lầu hai để tiểu thư nhà ta vào nghỉ ngơi"

" Vị tiểu thư này, phòng chữ thiên lầu hai đã có người rồi tiểu nhân đi chuẩn bị cho ngài phòng chữ Địa ở lầu một có được hay không, phòng chữ Địa cũng rất được, bố trí trang nhã cũng không kém gì phòng chữ Thiên" tiểu nhị khó xử ra sức giới thiệu phòng chữ Địa tốt như thế nào.

" Phòng chữ Địa chính là phòng chữ Địa, sao có thể bằng phòng chữ Thiên? Nếu bằng sao lại đặt tên là Địa?" giọng nói tuy thánh thót nhưng ngữ điệu đầy khó chịu và không kiên nhẫn, trong giọng nói tràn đầy chán ghét.

" Có một vị tiểu thư đã đặt phòng chữ Thiên trên lầu hai trong 3 ngày, vị ấy cũng đã thanh toán cho khách điếm cho nên.." nói đến đây tiểu nhị có chút khó xử ngẩng đầu lên nhìn vị tiểu thư trước mặt, vừa nhìn hắn liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy nàng một thân quần áo hoa lệ màu trắng viền vàng, có thêu hình hoa mẫu đơn đầy diễm lệ làm tôn lên làn da trắng tuyết , miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ cong lên đầy khó chịu, ánh mắt phượng long lanh nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn kiêu ngạo cùng khinh thường. Tiểu nhị cảm thấy có chút hít thở không thông, vị tiểu thư này thật đẹp.

Lâm Phượng Nhi thấy tiểu nhị nhìn mình bằng ánh mắt si ngốc thì đầy khó chịu, dung nhan của nàng một tên dân chúng nho nhỏ cũng dám nhìn, nàng khẽ liếc mắt sang Cẩm Nhi tỳ nữ thiếp thân của nàng.

" Ngươi còn dám nhìn tiểu thư nhà ta bằng ánh mắt như thế ta liền móc mắt ngươi ra" Cẩm Nhi hung ác quát tiểu nhị khi nhận được ánh mắt của Lâm Phượng Nhi

" Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám" tiểu nhị nhìn đám hộ vệ sau lưng Lâm Phượng Nhi như sói đói nhìn mình thì toát mồ hôi lạnh vội vàng dập đầu cầu xin.

Lâm Phương Nhi nhìn vẻ hèn mọn của tiểu nhị lại càng thêm chán ghét, nàng không kiên nhẫn nói

" Dẫn ta lên phòng chữ Thiên lầu hai"

" Vâng, vâng xin đi theo tiểu nhân"

Tiểu nhị run rẩy đứng dậy bước lên lầu hai, khi đi được hai bước, chân hắn có chút nhũn ra vì sợ hãi nhưng vẫn cố cắn răng bước tiếp. Đến cửa gian nhã phòng chữ Thiên hắn liền cáo từ, xám xịt rời đi, hắn mới không thèm quản người ngồi bên trong, hơn nữa hắn cũng không có bản lĩnh quản, mạng nhỏ là quan trọng nhất.

Rầm, nghe tiếng đẩy cửa vào phòng tiểu nhị âm thầm cầu nguyện cho vị khách trong phòng.

Lâm Phượng Nhi bước vào thấy vị trong phòng vẫn đang ngồi thưởng trà, vân đạm kinh phong không thèm để ý có người đến phá cửa phòng mình, còn hùng hổ dẫn theo một đám hộ vệ như sói đói, nếu là người khác có lẽ đã la lên sợ hãi hoặc tức giận mắng chửi nhưng người này lại ngồi im như không có gì xảy ra. Lâm Phượng Nhi nàng không biết đây chính là sự im lặng trước cơn bão, về sau mỗi khi nghĩ lại nàng lại vạn lần hối hận khi bước vào gian nhã phòng này nhưng đấy là chuyện về sau, hiện tại Lâm Phượng Nhi cao giọng quát

" Gian nhã phòng này ta muốn rồi, ngươi rời đi ta trả ngươi gấp đôi tiền thuê phòng"

"..."

" Ngươi có nghe ta nói không? mau rời đi"

"..."

" Ngươi có biết ta là ai không? dám không trả lời ta? ngươi muốn chết sao?"

"..."

" Hừ. Các ngươi lên bắt ả lại cho ta, xem ả ta còn dám không trả lời ta không" từ nhỏ đến lớn chưa ai dám như vậy với nàng, cô ta là người đầu tiên. Được ta hảo hảo chơi với ngươi.

" Ngươi xong chưa? Ta rất thắc mắc có phải từ trước đến giờ gặp ai ngươi cũng cắn loạn như vậy sao?" Nàng kia vừa nói, ngón tay vừa nhẹ nhàng mân mê chén trà trong tay.

" Ngươi... Ngươi dám nói như vậy với ta, tiện nhân" Lâm Phương Nhi điên cuồng quát

Chát. Một cái bạt tai làm cả phòng rơi vào tĩnh lặng

" Ngươi đánh ta? tiểu tiện... "

Chát. Chưa đợi Lâm Phượng Nhi nói xong lại một cái bạt tai nữa giáng xuống mặt nàng làm búi tóc tinh xảo của nàng rối tung, không còn vẻ cao quý như trước, nàng đầy chật vật đứng lên chỉ tay về phía người trước mặt

" Giết, giết ả cho ta. Ta muốn ả chết, chết, chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com