Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Nguyễn Ngọc Tư ]


Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho rằng: " Tôi tin rằng người ta luôn có những câu chuyện giống nhau, cùng sở hữu một vốn từ ngữ gần như nhau, nhưng mỗi người sẽ có một cách kể của riêng mình"


" Nhà văn phải là người đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người" ( Nguyễn Minh Châu). Bao đời đã thế, chất bụi vàng cuộc đời hay ánh bình minh sau mưa, đối với người ta là vẻ đẹp thiết tha của cuộc sống, nhưng với đời kẻ suốt đời chạy theo mùi mực bút, đó không thể cái mảng màu vô vị ai cũng thấu cũng hiểu. Chính thiên chức người nghệ sĩ đã ban cho anh ta đôi mắt thần, có thể nhìn thấy hạt ngọc rơi vãi trong hiện thực cuộc đời, dùng ngòi bút và tấm lòng cùng hằng đêm thao thức mà nhào nặn nên tuyệt tác. Bởi lẽ đó Nguyễn Ngọc Tư cho rằng: " Tôi tin rằng người ta luôn có những câu chuyện giống nhau, cùng sở hữu một vốn từ ngữ gần như nhau, nhưng mỗi người sẽ có một cách kể của riêng mình". 

Đời làm văn bao giờ cũng thế, " những câu chuyện" hay " những vốn từ ngữ" chính là nguồn hứng, là chất liệu để cấu thành tác phẩm. Đó là những câu chữ giản đơn người ta từng viết, là bức họa đời sống tuần hoàn liên tục không hề nghĩ ngơi, suy cho cùng, đó là cái chung, cái người nghệ sĩ thật tâm khơi ngợi từ cuộc sống quanh mình. Thế nhưng, ngòi mực đâu thể hiển hiện trên giấy một cái vô tâm vô nghĩa như thế, mỗi nghệ sĩ cần có " một cách kể của riêng mình" tức dấu ấn, phong cách không thể trộn lẫn.  Ý kiến trên của Nguyễn Ngọc Tư đã đề cập tới đặc trưng của văn học và phong cách riêng của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo - mỗi văn nhân cần thấu tỏ sứ mệnh của bản thân, từ đó nâng tầm giá trị bản thân và sức sống tác phẩm.

Xuất phát từ đặc trưng của văn học. Đó là loại hình sáng tác lấy ngôn từ làm chất liệu. Nếu âm nhạc cần đến những nốt thăng trầm đa dạng, hội họa cần mảng màu và cọ vẽ thì văn chương nghệ thuật lại dùng từ ngữ làm phương tiện để truyền tải cảm xúc tư tưởng. Những câu chữ ấy mang theo sức gợi và nét chạm phá riêng để khuấy động bức tranh cuộc sống. Văn học bao đời đều lấy hiện thực làm gốc rễ để ươm mầm và vươn lên, gắn chặt với cuộc đời như thần Ăng Tê và Đất Mẹ, tựa con ong hút lấy mật ngọt từ đời sống. Như Tố Hữu từng nói: " Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học". Nếu không tái hiện được đời sống thường nhật với bao niềm suy tư còn bị đọng lại nơi phố phường vội vã, tác phẩm của anh sẽ vô cùng sáo rỗng, không có sức gợi và chẳng thể chứa đựng được ước vọng lớn lao. Nghệ sĩ chẳng thể hướng ngòi bút về nhân loại để cất tiếng tri ân, chiêm nghiệm, nâng đỡ hồn người lên cao, nghệ thuật mị đời rốt cuộc chỉ là cái đẹp phù du chốc lát, chẳng thể thay văn nhân sống bền với đời bạc bẽo. Nhưng, nếu một người nghệ sĩ không thể để lại dấu ấn riêng, anh ta sẽ chỉ là một cơn mưa giữa vạn cơn mưa bình phàm khác, tác phẩm của anh ta chẳng khác nào chiếc máy ảnh sao chép đời sống, chẳng thể là bộ mặt nhà văn, cũng không làm xao động trái tim bạn đọc. Những đêm thao thức để đưa tác phẩm thành hình lại hóa hư vô khi nghệ sĩ chẳng tạo ra dấu vân tay trong sự nghiệp câu chữ. Suy cho cùng, ai cũng mong cầu tiếng nói riêng biệt và giá trị riêng giữa dòng chảy xô bồ của nghệ thuật. Người tiếp nhận không mong muốn tìm kiếm trong văn ai cái sự sao chép nhạt nhẽo vô giá trị, không thể nào thao thức bởi chất bạc được tạo thành một cái máy móc và cứng nhắc, người nghệ sĩ lại hóa thợ kim hoàn chỉ biết sao chép theo một kiểu mẫu đưa sẵn. Ấy không chỉ là cái chết của nghệ thuật, đó còn là cái chết của ngòi bút văn nhân, sự suy tàn của một đấng kiếp văn chương nhạt nhòa, không có giá trị, không có phẩm giá đích thực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com