Đưa em về
Mãi ngồi bất động suy nghĩ trầm ngâm về nữ nhân mang tên Khánh Nguyệt đó, đến khi Nhật Thê phẩy phẩy tay trước mắt gọi hồn y về thì y mới chợt giật mình quay về trần gian.
- Này huynh đệ ! Huynh tên họ là gì thế? Nhìn không hề giống người ở đây nha, huynh từ đâu đến vậy??
Chẹp miệng một chút, nhìn xung quanh mới chợt nhận ra bốn cặp mắt còn lại cũng đang nhìn mình. Nếu bây giờ không trả lời thì người ta lại nghĩ bản thân bị câm tạm thời mất.
- Tôi tên Chu Từ Tuân , là Thám Tử cũng là bằng hữu với Lâm Thế Hiển đây. Tôi chỉ là cùng huynh đệ về thăm người thân của cậu ấy mà thôi.
Con chích chòe ba hoa ồ một tiếng , nhưng cũng không để ý thêm quay lại chỗ Khải Thanh hỏi han tới tấp. Cậu chỉ ngáp nhẹ một cái , chẳng buồn để tâm Nhật Thê mà nhìn về hướng vị Thám Tử đang ngồi uống chút trà. Từ Tuân cũng hướng mắt về phía cậu để quan sát sắc thái và vết thương của cậu, hai ánh mắt va vào nhau không hiểu sao làm cho họ ngại ngùng nên y bèn chủ động đảo mắt đi chỗ khác.
- Chu thám tử , đa tạ vì đã giúp ta giải oan còn cứu ta một mạng. Không biết phải đền đáp huynh như thế nào đây.
Từ Tuân ậm ừ vài tiếng , được thư sinh giọng nói trong trẻo ấy cảm tạ không hiểu sao y lại vui vẻ vô cùng , khóe môi có chút chút cong lên, nhưng chỉ để hành động đó trong vài giây, y trở lại vẻ mặt bình thường để mọi người không chú ý
- Cứu người là chuyện cần thiết, là người khác họ cũng sẽ làm giống ta mà thôi. Còn về giải oan, sự thật vốn chỉ có một, tôi là thám tử chỉ góp phần vào cho mọi người nhìn nhận đúng hướng và đưa ra ánh sáng .
Sau câu nói của Từ Tuân , mọi người cũng vui vẻ chuyện trò một buổi, Khải Thanh cũng đã khỏe hơn hẳn nên chủ động xin trở về Trần Gia.
- Hôm nay cảm ơn muội đã cứu ta , nhưng mà cũng nên về rồi. Thôi thì xin hẹn Khương thần y lần sau cùng ta đánh cờ ngâm thơ.
Trí Ân gật đầu vui vẻ , sau đó xoay người lấy một lọ thuốc bôi đem đến cho thư sinh.
- Chỉ cần huynh kiên trì bôi thuốc , đảm bảo không để lại sẹo. Cái này muội không thu ngân lượng đâu đấy nhé , lần sau ghé thăm đem cho muội sách về dược thảo là được !
Khải Thanh cười trừ , nhìn lọ thuốc nhỏ rồi cũng cho vào tay áo sau đó ra về , theo sau đó là Từ Tuân và 3 vị lông bông chưa về nhà mà lẻo đẻo theo cậu và y. Đi được vài bước cậu liền ngoái nhìn thấy bằng hữu của mình vẫn còn chưa chịu về nhà.
- Tiêu Nhật Thê , mau về Tiêu Gia đi. Muốn bị Tiêu Lão Gia đánh lắm à !
Vừa nhắc người , người mới chợt nhớ đến hình ảnh phụ thân ở nhà cầm gia pháp đánh bản thân nhừ xương nên vội tự giác cong đuôi trở về nhà mà không kịp từ biệt với Khải Thanh , Từ Tuân cũng ái ngại xoay người nhìn Thế Hiển và Giản Hoàng.
- Chu Từ Tuần đã có việc bận, thôi thì ta và đệ về Lâm Gia trước vậy, hẹn cậu buổi khác mình uống rượu, ở nhà cũng đang có việc. Nên tôi và đệ đệ xin cáo từ.
- Không sao , mục đích của ta hôm nay cũng là đến Lâm Gia nên Cậu và Giản Hoàng cứ về trước , sau khi đưa Trần công tử an toàn trở về thì ta sẽ đến tìm hai người.
- Vậy được , xin cáo từ!
Thế Hiển nói xong liền cùng Giản Hoàng xoay bước đi về hướng ngược lại.
Hai người Khải Thanh và Từ Tuân cũng đi tiếp đoạn đường , nhưng mỗi người lại đảo mắt về một hướng. Thỉnh thoảng y lại hướng mắt qua thư sinh nhỏ , cả hai lại không hẹn mà cùng nhìn nhau một cách ngượng ngùng khiến cậu phải quay đi.
Sự im lặng đó cũng không khéo dài bao lâu, chất giọng nhẹ nhàng nhưng khá yếu ớt cất lên
- Mà sao huynh lại biết ta ngôi nhà hoang đó mà chạy tới kịp lúc thế?
- À, là do máu của cậu. Nó đã rơi rớt một ít trên đường nên tôi đã lần theo
- Với lại, giữ một người đang bị thương bên cạnh không thể nào chạy xa được, huống hồ gì cô ta cũng chỉ là một cô nương. Chỉ có ngôi nhà hoang đó là gần Tửu Lầu nhất. Lần đầu tới đây ta đã đi xung quanh để thân thuộc đường ở đây
Vừa nói dứt câu, khóe môi của y cong lên cười nhẹ, mắt hướng nhìn về cậu. vẻ mặt đó toát lên một vẻ khôi ngô tới kì lạ làm cho cậu có chút e ngại mà quay mặt chỗ khác.
Cứ như thế hai người nói qua nói lại về chuyện đã xảy ra mà quên mất giờ giấc đã đến Trần gia lúc nào không hay. Vừa bước vào, các gia nô thấy cậu liền hét to mà chạy vào trong nhà.
- Lão Gia ! Phu Nhân! Trần Công Tử về rồi.
Chả là Tiêu Nhật Thê trên đường về thì đi ngang Trần Gia nên cũng ghé lại báo cho Trần Lão Gia và Trần Phu Nhân biết tin. Hai người đều lo sốt vó, nóng lòng đến mức đứng ngồi không yên, hắn cũng không quên nói lại rằng cậu và Từ Tuân đang trên đường về, kêu hai người đừng lo lắng quá, xong rồi cũng xin phép về. Bây giờ nhìn thấy cậu thì nỗi lo mới lắng xuống.
- Ôi ! Khải Nhi, con làm ta và phụ thân của con lo chết mất !
Trần Phu Nhân xót con, nhanh chóng nhìn trên nhìn dưới xoay cậu một vòng tìm xem có còn vết thương nào nữa hay không. Khải Thanh biết phụ mẫu lo lắng liền trấn an xoa dịu.
- Cha, mẹ ! Hài nhi làm hai người lo lắng rồi, may mà nhờ có Chu Thám Tử đây cứu con.
Thư Sinh nhỏ mỉm cười tươi, chẳng hiểu sao một cái tượng gỗ như y lại cảm thấy khuôn mặt ấy vô cùng xinh đẹp. Trần Lão Gia từ đầu đã có thiện cảm bởi vị thám tử tài trí song toàn, nay lại cứu một mạng cho nhi tử nhà mình khiến cho thiện cảm tăng lên gấp bội chủ động mời người ở lại dùng bữa.
Vô cùng cảm tạ Chu Thám Tử, không biết nên đền đáp thế nào mới xứng. Không biết ta có thể mời cậu ở lại dùng bữa chuyện trò tiếp không ?
Vốn y đã có hẹn với bằng hữu nên cũng chỉ đành từ chối lời mời của Trần lão gia
- Thứ lỗi cho tôi không thể ở lại dùng bữa cùng lão gia, tôi vẫn còn có hẹn với người khác.
Thấy níu người ở lại có vẻ không được nên tiêu lão chỉ đành dặn dò ân nhân của con trai mình.
- Vậy thì hôm khác, ngày kia là sinh thần của lão đây nên nhất định cậu phải đến đấy nhé. Cậu chính là khách quý của Trần gia
- Được ta nhất định sẽ đến.
Nói xong y cũng xin phép cáo từ ba người, ba người vẫn ra tới cửa để tiền y. Từ Tuân rời khỏi nhà Trần gia và bắt đầu đi về hướng nhà Lâm gia
Có một đôi mắt nhỏ dõi theo bước chân của y tới khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt mà lặng lẽ bước vào nhà
#g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com