Ngận Thuần Ngận Ái Muội 207 - 211
Chương 207: Mỹ nữ giúp
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nguyên nhân làm Dương Minh cau mày đó là không biết là ai lại nói mình có quan hệ với Chu Giai Giai.
Người lập đề tài đó không ngờ lại nói mình và Lưu Triệu Quân đánh nhau là vì Chu Giai Giai, hơn nữa còn có vài bức ảnh. Trong bức ảnh là Dương Minh và Lưu Triệu Quân đang trừng mắt nhìn nhau, mà Chu Giai Giai đứng một bên khuyên can.
Đây nhất định là hôm đó có thằng nào chụp được, đưa lên BBS. Mọi người coi đây là nguyên nhân chính của vụ việc. Chẳng qua người chứng kiến lại nói Dương Minh là người khiêu khích, đánh cho Lưu Triệu Quân một trận không nói, còn khiêu chiến cả Tiệt quyền đạo xã.
Dương Minh nhìn không khỏi tức giận, gọi điện cho người quản lý mạng, yêu cầu xóa bỏ bài này đi. Dương Minh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Chu Giai Giai.
Không ngờ rằng yêu cầu của mình lại bị quản lý diễn đàn khóe lóe từ chối. Nói sinh viên bây giờ đều được tự do ngôn luận, chỉ cần không truyền bá mê tín dị đoan, không phản động sẽ không bị can thiệp. Nếu như bài là xóa, vậy ai còn viết bài nữa.
"Mẹ nó" Dương Minh mắng một câu rồi dập điện thoại, không nghĩ rằng người quản lý diễn đàn cũng thuộc nhóm Nhâm Kiện Nhân. Không đến năm phút sau, một bài post như quả bom được phát ra.
"Dương Minh ăn nói thô tục, gọi điện thoại yêu cầu xáo bào post có liên quan đến Chu Giai Giai, có phải là có ẩn tình muốn che dấu không?"
Bài post viết quá nội dung mà Dương Minh nói trong điện thoại, càng khẳng định giữa hắn và Chu Giai Giai có quan hệ. Sau đó còn viết Dương Minh không được người quản lý đồng ý liền mở miệng chửi người.
Dương Minh tức giận đến độ muốn ném thằng quản lý diễn đàn xuống biển.
Trong ký túc xá nữ sinh, Chu Giai Giai tiện tay mở một bài post mới trên diễn đàn, miệng không khỏi nở nụ cười.
"Giai Giai, bạn xem, không ngờ có người nói Dương Minh là vì bạn" Vương Tuyết chỉ vào một bài post nói.
"Mình thấy rồi, người viết bài này thật thú vị" Chu Giai Giai thản nhiên nói.
"Ha ha, không biết Dương Minh nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Hắn có thể chú ý đến bạn?" Vương Tuyết cười nói: "Chẳng qua mình cảm thấy mắt của tên Dương Minh này đúng là có vấn đề. Bạn đẹp như vậy, sao hắn lại không thích bạn chứ?"
"Vương Tuyết, chuyện trước kia không nên nhắc lại nữa, tất cả là do mình trước kia ngốc quá..." Trong đôi mắt đẹp của Chu Giai Giai hiện lên một tia hối hận.
"Chẳng qua, xem ra lần này ông trời giúp bạn rồi" Vương Tuyết nói: "Nếu như đã có tin như thế này, cho dù Dương Minh không nhận, mọi người cũng sẽ cho rằng như vậy"
"Vậy hắn sẽ càng ghét mình hơn..." Chu Giai Giai nói: "Không biết chừng hắn còn tưởng rằng mình cố ý làm như vậy"
"Bài post này không phải do bạn đăng mà, bạn sợ gì chứ" Vương Tuyết nhíu mày.
"Nhưng hắn nhất định không muốn thấy nhiều bài viết bất lợi với mình như vậy. Mạng bây giờ ai cũng nói là Dương Minh khiêu khích trước. Nhưng bạn và mình đều rõ, người gây chuyện là đám Lưu Triệu Quân" Chu Giai Giai nói.
"Vậy thì làm thế nào bây giờ? Bài này rõ ràng là do đám Lưu Triệu Quân và Nhâm Kiện Nhân đăng" Vương Tuyết nói.
"Đúng vậy, cahwngr qua bài viết này rất nhanh sẽ không tồn tại" Chu Giai Giai lắc đầu nói.
"Cái gì? Gia Giai, bạn muốn..." Vương Tuyết sửng sốt.
Chu Giai Giai gật đầu, thở dài: "Quản lý diễn đàn xem ra cũng là người của bọn họ. Hy vọng bọn họ biết điểm mà dừng. Nếu không diễn đàn này sẽ bị tê liệt vài ngày"
Nói xong, đôi tay nhỏ bé của Chu Giai Giai lướt nhanh trên bàn phím....
............
A? Dương Minh thử làm mới diễn đàn một lần, muốn xem có bài bất lợi nào xuất hiện nữa không. Chẳng qua hắn kinh ngạc phát hiện, bài post về mình đã biến mất không còn.
Mẹ nó, không phải chứ? Dương Minh thầm nghĩ, mình còn chưa uy hiếp thằng ranh đó, hắn đã chủ động xóa bài viết về mình sao? Chẳng lẽ nó nghe nói đến uy danh của mình, sợ mình đánh?
Đương nhiên Dương Minh chỉ nghĩ mà thôi, chẳng qua khả năng này rất nhỏ. Chẳng qua đã có người xóa bài, Dương Minh càng cao hứng.
"Dương Minh, mày lên mạng làm gì?" Trương Tân cầm hai chai nước trà xanh đi đến, ném cho Dương Minh một chai: "Tao nghe nói bọn Lưu Triệu Quân làm gì đó trên mạng. Con mẹ nó, có cần tao giúp mày sáng tác chút không?"
"Giúp tao việc gì? Tao sao phải viết gì đó?" Dương Minh kỳ quái nói.
"Trời. Bọn chúng post bài nói mày khiêu khích trước, ngoài kia bây giờ đều nói là chúng ta không đúng. Đến lúc đó mày thắng cũng không võ. Dân tâm rất quan trọng" Trương Tân nói: "Chúng ta post một bài, làm mọi người đồng tình, nói bọn chúng không phải. Đến lúc đó chúng ta thắng đó chính là thay trời hành đạo. Cho dù có thua cũng không phải khuất phục dưới dâm uy của chúng"
"Không nhìn ra mày cũng biết nghĩ đó chứ" Dương Minh nghe xong cảm thấy Trương Tân nói rất đúng, vì vậy nói: "Nói là nói như vậy, chẳng qua chúng ta biết không mấy người, không phải là tự mình post lên đó chứ? Bọn chúng rõ ràng là bảo người khác làm"
"Việc này có gì chứ. Nhân viên công ty bố tao, lúc bình thường không có việc gì thường lên mạng quảng cáo, tiếp thị một ít. Tao sẽ bảo với bọn họ một tiếng, để thời gian này bọn họ lên diễn đàn post bài cho chúng ta" Trương Tân hiển nhiên đã sớm nghĩ ra đối sách.
Theo ý của Trương Tân, tất cả nhân viên văn phòng của công ty Trương thị đều nhúng tay vào chuyện này, bắt đầu post bài. Những người có thể làm nhân viên văn phòng đều không phải kẻ kém cỏi, nếu không tuyệt đối sẽ chết đói. Những người này có một đặc điểm chung đó chính là há mồm nói láo, nghĩ chuyện chỉ là trong nháy mắt.
Vì vậy các bài post về chuyện như Lưu Triệu Quân, Nhâm Kiện Nhân ăn hiếp sinh viên mới đột nhiên xuất hiện. Gì mà đánh nhau, ăn hiếp sinh viên mới, sàm sỡ nữ sinh, vũ nhục cô giáo, đánh thầy giáo... dù sao bịa chuyện đối với các nhân viên này quá dễ dàng. Những người này đều là đại thần bốc phét.
Hơn nữa danh tiếng của Lưu Triệu Quân và Nhâm Kiện Nhân ở trong trường cũng không tốt, nên có rất nhiều sinh viên tin là thật. Hơn nữa những nhân viên này theo ý của Trương Tân, cố ý post bài ám chỉ những bài các hôm vừa rồi là do Lưu Triệu Quân và Nhâm Kiện Nhân sai người đăng lên, vì vậy bị xóa. Đây là do bọn họ bẻ cong sự thật.
Điều này càng làm cho mọi người tin tưởng. Diễn đàn do trường quản lý, bài bị xóa còn có thể giả sao?"
"Trịnh Thiên Khải, chuyện gì vậy? Mày sao lại xóa bài hôm trước?" Lưu Triệu Quân tức điên người gọi điện đến quản lý diễn đàn.
"Lưu Triệu Quân, đây không phải tao sáo, tao đang tìm" Trịnh Thiên Khải đầu đầy mồ hôi nói.
"Không phải mày, mày là người quản lý diễn đàn, không phải mày thì là ai?" Lưu Triệu Quân tức giận nói: "Có phải mày muốn đối đầu với Tiệt quyền đạo xã tao?"
"Lưu phó xã trưởng, thực sự không phải tao mà, không biết tại sao tao không vào được quản trị diễn đàn. Quyền quản lý của tao không còn hiệu lực nữa" Trịnh Thiên Khải giải thích.
"Mày nói gì tao không hiểu, tóm lại mày mau ổn định lại mọi chuyện cho tao" Lưu Triệu Quân nói.
"Được, nhất định, nhất định" Trịnh Thiên Khải vội vàng nói.
"Gặp quỷ sao, có chuyện gì thế này?" Dập điện, Trịnh Thiên Khải nhìn chằm chằm vào màn hình mày tính, cau mày: "Chẳng lẽ là có Hacker xâm nhập? Nhưng hệ thống an toàn là do công ty làm, không có khả năng mà"
Nửa tiếng sau, Trịnh Thiên Khải đầu đầy mồ hôi. Bài có lợi cho Dương Minh càng lúc càng nhiều, hắn không có một biện pháp gì. Hơn nữa không phải là các nick mới post bài, mà ngay cả các nick cũ cũng đã bắt đầu post bài mắng Lưu Triệu Quân và Nhâm Kiện Nhân.
..........
"Hắn không ngu nhỉ? Cũng biết tìm người phản công" Vương Tuyết chỉ vào màn hình máy tính nói.
"Chỉ là các bài đó đều là do nick mới đăng ký, không làm người ta tin" Chu Giai Giai cười nói.
"Vậy bạn giúp hắn đi" Vương Tuyết cười nói: "Dùng nick của người khác post bài, đối với bạn mà nói không phải quá đơn giản sao?"
"Ai, oan gia này" Chu Giai Giai thở dài; "Mình giúp hắn, hắn cũng không biết..."
"Có bản lãnh bạn đừng giúp" Vương Tuyết nhìn Chu Giai Giai, lắc đầu nói.
"Mình không có bản lãnh" Chu Giai Giai không có cách nào đành phải nói thế.
...........
"Mẹ nó, Lão Đại, không phải chứ? Lời hiệu triệu của mày mạnh đến thế? Rất nhiều nick cũ trong diễn đàn đột nhiên post bài ủng hộ mày" Trương Tân kinh ngạc nói: "Mày xem người này, thời gian đăng ký là năm trước, bài viết hơn vạn"
"Chẳng qua, Trương Tân, mày có thấy không, sao một bài phản đối cũng không có? Chẳng lẽ bọn Lưu Triệu Quân chịu thua? Hay còn có âm mưu gì?" Dương Minh kỳ quái nói.
Thực ra không phải Lưu Triệu Quân không post bài mà là hắn căn bản không post được. Hệ thống như có quy định vậy, hắn chỉ cần post bài bất lợi cho Dương Minh, sẽ đưa ra thông báo: "Xin lỗi, trong bài của bạn có từ mẫn cảm, mời sửa lại" Lưu Triệu Quân sắp điên rồi, thằng Trịnh Thiên Khải này đang làm gì vậy.
Chương 208: Trước luận võ
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Trịnh Khải Thiên vốn định nhân việc này mà quan hệ tốt với Lưu Triệu Quân, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không còn chiêu nào, Trịnh Khải Thiên chỉ có thể lái xe đến công ty quản lý server diễn đàn, tiến hành phục hồi.
Nhưng lại phát hiện, các dữ liệu trước đây của server đã bị phá hủy, muốn phục hồi gần như không có khả năng. Không còn cách nào khác, Trịnh Khải Thiên đành phải tắt server, chuyển tạo vào một tên miền khác, sau đó đưa ra thông báo bảo trì server, diễn đàn tạm dừng hoạt động hai ngày.
Không ngờ rằng như vậy càng thêm phiền phức.
"Giai Giai, không nghĩ tới bọn họ lại thiếu kiên nhẫn như vậy, tạm thời đóng diễn đàn lại" Vương Tuyết cười nói.
"Đúng vậy, chẳng qua lời thông báo phải đổi lại một chút" Chu Giai Giai nói.
Rất dễ dàng lấy được quyền quản trị, đổi mật khẩu rồi đưa lên một tên miền miễn phí khác, thông báo biến thành bởi vì các bài post trên diễn đàn bị phát hiện ra chân tướng, bị người căm hận, nên bị công kích, sever bị tê liệt, đang phải bảo trì.
Cứ như vậy, thằng ngu cũng có thể đoán được lời ám chỉ đó. Đều nghĩ Lưu Triệu Quân, Nhâm Kiện Nhân bất mãn với việc diễn đàn đăng đúng sự thật, nên tìm hacker phá sập diễn đàn.
Trịnh Thiên Khải vừa từ chỗ đặt server đi ra, điện thoại di động lập tức vang lên.
"Này, Lưu phó xã trưởng, tao đã đóng server diễn đàn lại, mày yên tâm đi" Trịnh Thiên Khải vội vàng nói.
"Mẹ nó. Mày *** muốn chống lại Tiệt quyền đạo xã chúng tao phải không? Lời thông báo của mày là có ý gì?" Lưu Triệu Quân tức giận đến độ chút nữa thì nổ phổi.
"Không có? Lời thông báo của tao đúng theo sự thật mà, server xảy ra sự cố, có gì không đúng sao?" Trịnh Thiên Khải khó hiểu.
"Được, mày giỏi lắm. Trịnh Thiên Khải ơi, Trịnh Thiên Khải, mày chờ đó cho tao. Tao sẽ thu thập mày" Nói xong, Lưu Triệu Quân dập máy.
Trịnh Thiên Khải có chút khó hiểu, mình có làm gì đâu, chẳng lẽ? Một suy nghĩ chẳng lành xẹt qua đầu hắn. Trịnh Thiên Khải vội vàng chạy về phòng máy, tìm một chiếc có thể lên mạng, lên diễn đàn. Hắn há hốc mồm.
Tốc độ này không phải quá nhanh chứ? Trịnh Thiên Khải vội vàng đang nhập vào khu vực quản lý của công ty IDC, nhưng lại phát hiện mật mã đã bị người đổi.
Trịnh Thiên Khải toát mồ hôi lạnh thoát ra, mật mã tên miền đã bị người đổi. Mật mã mặc dù có thể lấy lại nhưng khá phiền phức. Phải cung cấp các giấy tờ liên quan, mà BBS của đại học Tùng Giang lại là tên miền cuối, phải có giấy phép mới đăng ký được. Cho nên muốn lấy lại mật khẩu, cần phải cung cấp các loại giấy phép.
Mà mấy thứ này muốn tìm đủ cũng tốn một ít thời gian. Mà thời gian kiểm tra giấy tờ ở bên kia cũng mất hai ngày, nghĩ đến đây Trịnh Thiên Khải toát mồ hôi.
Cuộc đấu giữa Dương Minh và Nhâm Kiện Nhân đã trở nên nổi đình nổi đám, làm cho cả trường chú ý. Thực ra hoàn toàn là vì Nhâm Kiện Nhân.
Lúc đầu nếu không phải hắn và Lưu Triệu Quân muốn dùng chiêu post bài bôi xấu Dương Minh trên BBS của trường, cũng không tự chuốc họa thế này. Nhưng bây giờ đã đến lúc không thể cứu vãn. Lưu Triệu Quân và Nhâm Kiện Nhân đành bỏ mặc cho dư luận bàn tán, dù sao mình đã có không ít tiếng xấu trong trường, thêm chút nữa cũng không sao. Cứ như vậy sẽ càng làm cho không ai dám đụng đến Tiệt quyền đạo xã. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải thắng.
Nhâm Kiện Nhân nắm chắc phần thắng với Dương Minh. Phải biết rằng hắn là tuyển thủ Tiệt Quyền Đạo chuyên nghiệp, ba bốn thằng bình thường cũng không thể đến gần hắn.
Đối với tình huống trên BBS, Dương Minh rất khó hiểu. Hắn sau đó nghe đám sinh viên bàn tán Trịnh Thiên Khải - người quản lý diễn đàn có quan hệ rất mật thiết với Lưu Triệu Quân. Hơn nữa bởi vì chuyện của diễn đàn, Trịnh Thiên Khải bị dạy cho một bài học. Dương Minh không tin người này có thể giúp mình. Nhưng sự thật lại như vậy, lời thông báo vẫn còn ở trên mạng, hết sức bắt mắt, nói rõ "Chân tướng"
Dương Minh cũng nghĩ còn có ai đó giúp mình. Nhưng hỏi Trương Tân, Trần Mộng Nghiên cùng với đám bạn, đều không có ai làm chuyện này.
Dương Minh đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng thật ra Trần Mộng Nghiên gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần, khuyên hắn nên bỏ qua cuộc tỷ thí với Nhâm Kiện Nhân.
Dương Minh cười khổ nói: "Mộng Nghiên, tình huống bây giờ, bạn cho rằng mình có thể buông tha sao? Bạn xem có nhiều người như vậy đang nhìn mình, nếu mình rút lui, sau này còn có thể sống ở đại học Tùng Giang này nữa không? Sau này bạn bên cạnh mình, cũng sẽ bị người khinh thường. Mộng Nghiên cũng không hy vọng người khác nói bạn trai mình là rùa đen chứ"
"Nhưng mà..." Trần Mộng Nghiên hơi do dự. Dương Minh nói rất có lý, nàng không thể phản bác. Nhưng nàng sợ Dương Minh có nguy hiểm.
Thấy Trần Mộng Nghiên do dự, Dương Minh nói tiếp: "Mộng Nghiên, bạn yên tâm. Mình vốn không biết Tiệt Quyền Đạo gì cả. Mình nghĩ đến lúc đó trước mặt bao người, hắn cũng không thể làm gì mình"
"Được rồi... chẳng qua Dương Minh nhất định phải cẩn thận, mình không muốn bạn xảy ra chuyện" Trần Mộng Nghiên thở dài nói.
"Không sao đâu, đến lúc đó Mộng Nghiên có đến xem không?" Dương Minh hỏi.
"Đương nhiên, mình sao có thể không đi chứ" Trần Mộng Nghiên gắt giọng: "Bạn yên tâm, mình sẽ cổ vũ cho bạn"
"Vậy Mộng Nghiên chuẩn bị đợi vua quay về nhé" Dương Minh cười hắc hắc nói.
Đối với trận đấu này, Dương Minh đã sớm có biện pháp. Tiệt Quyền Đạo gì đó, Dương Minh không biết gì hết. Cho nên đến lúc đó Dương Minh cho dù không đánh Tiệt Quyền Đạo cũng không sao, cũng không có ai chỉ trích hắn.
Cũng bởi vì điểm này, nên Dương Minh mới thừa cơ hội. Dương Minh nở nụ cười gian, lúc đó tao cho mày biết cái gì là phá võ.
Chiều thứ hai là lúc các xã đoàn hoạt động, các khóa đều không có chương trình học. Nhưng hôm nay rất nhiều người không tham gia xã đàn đền cùng lựa chọn ở lại trường. nếu là bình thường, rất nhiều người đã bỏ đi chơi với bạn gái, hoặc là đi đánh điện tử.
Mục đích mà những người này ở lại chính là xem cuộc tỷ thí giữa Dương Minh và Nhâm Kiện Nhân.
Trong Tiệt Quyền Đạo quán rất tấp nập, cũng may Tiệt quyền đạo xã là một xã rất lớn, dùng cả một nhà thi đấu thể thao. Nhà thể dục mới được xây xong, nơi này được giao cho xã đoàn.
Nhưng các vị trí tốt nhất trong nhà thi đấu đã bị người chiếm, đó đều là những người của báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình của trường... Cuộc tỷ thí này rất nổi tiếng, cho nên không ai muốn bỏ qua tin tức này.
Cũng rất nhiều sinh viên nhân cơ hội này mà buôn bán. Ví dụ như ống nhòm... bán rất chạy.
Mặc dù thời gian diễn ra trận đấu là hai giờ, nhưng hơn một giờ Nhâm Kiện Nhân đã đến. Hắn thoải mái đứng trên đài, mặc bộ đồng phục Tiệt Quyền Đạo, phất phất tay với mọi người, trông rất oai phong.
Nhâm Kiện Nhân có bề ngoài khá được, ở đại học Tùng Giang cũng có một bộ phận fan nữ.
Nhâm Kiện Nhân cầm lấy khăn lông mà Lưu Triệu Quân đưa cho, lau mặt, sau đó hỏi: "Dương Minh sao còn chưa tới? Thằng ranh đó không phải sợ đó chứ?"
"Bây giờ mới có một rưỡi, vẫn còn sớm" Lưu Triệu Quân nói.
Nhâm Kiện Nhân gật đầu, vứt khăn lại cho Lưu Triệu Quân, bắt đầu làm nóng cơ thể. Mười phút sau, Nhâm Kiện Nhân nhíu mày, thời gian sắp tới, Dương Minh sao còn không tới.
Đến một giờ năm mươi, Nhâm Kiện Nhân đứng ngồi không yên, bắt đầu có chút xúc động. Nếu như Dương Minh không tới, vậy hắn sẽ thành trò cười.
Mặc dù có thể nói Dương Minh sợ hắn mà không dám đến ứng chiến, nhưng cũng có thể nói Dương Minh coi khinh hắn.
Ngay khi Nhâm Kiện Nhân không chịu được nữa, tiếng nhạc đột nhiên vang lên, bản nhạc này là "Đổ thần" vang lên đúng đoạn cao trào.
Nhâm Kiện Nhân mắng: "Làm gì đó, thằng mẹ nào làm" Hắn tưởng rằng thằng nào chơi mình, nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy Dương Minh đang từ từ đi về phía này.
Dương Minh đang mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ, trên cổ còn mang một chiếc khăn trắng, giống như từ bãi biển đi về vậy, vẫy tay với mọi người, đi lên đài.
"Con mẹ nó" Nhâm Kiện Nhân thầm mắng trong lòng, mày làm cái mẹ gì đó? Tưởng là xã hội đen sao?
Chẳng qua chiêu này của Dương Minh làm cho các cô nữ sinh đi xem rất rung động. Dương Minh vừa ra, người xem liền thét lên chói tai, giống như đang chào đón một ngôi sao vậy.
Đúng thế, Dương Minh muốn chính là hiệu quả như thế này. Hắn muốn biến trận tỷ thí này thành trò hề, cứ như vậy, kế hoạch của hắn sẽ thành công.
Chương 209: Sự xuất hiện chói mắt
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Dương Minh như một ngôi sao đứng trên đài, mặt hướng về phía người xem, sau đó đột nhiên đưa tay lên ném chiếc mũ trên đầu xuống mọi người, vang lên một tràng pháo tay.
Sau đó, khăn, áo khoác ngoài cũng ném xuống, ngay khi toàn trường đang sôi sục, Dương Minh đột nhiên hét lớn: "Bầu trời nổ tung, Lão Tử xuất hiện một cách chói mắt"
Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội, nhưng không phải là tất cả. Có người rất khinh thường hành vi của Dương Minh, cho rằng hắn đang biểu diễn. Nhưng hầu hết sinh viên đều cho rằng Dương Minh ra trận rất đặc sắc, mang đến cho cuộc sống đại học thêm vui.
Nhâm Kiện Nhân thấy Dương Minh biểu hiện, giận đến sắp bốc khói. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Chưa đánh đã làm cho náo động như vậy. Nhâm Kiện Nhân lạnh lùng quát: "Dương Minh, mày nói xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu đi"
"Tất cả đều không cần nói. Tao tặng mọi người hai câu" Nói xong, Dương Minh quay người lại, trên lưng lộ ra hai hàng câu đối: "Quyền đánh Nam Sơn kính lão viện, cước đá Bắc Hải ấu nhi viện. Còn viến trên mông một chữ: "Chuyên môn phá võ"
Dưới đài lập tức vang lên tiếng cười. Nhâm Kiện Nhân nhìn thấy mặt tái mét đi. Đây rõ ràng bảo mình là người già, trẻ nhỏ đây mà? Ý là mình còn không bằng người già yếu nữa.
Còn cái gì mà "Chuyên phá võ?" Đây rõ ràng là đang cười nhạo công phu của mình. Nhâm Kiện Nhân đang định há mồm phản bác, thì nghi Dương Minh mở miệng nói: "Mày muốn tỷ thí thế nào?"
"Tỷ thí thế nào? Đương nhiên là tỷ thí Tiệt quyền đạo" Nhâm Kiện Nhân nghe xong bất mãn nói: "Mày nếu đã tới, chẳng lẽ không biết đạo lý này sao?"
"Lời này sai rồi" Dương Minh nghe xong liên tục lắc đầu làm cho Nhâm Kiện Nhân có chút khó hiểu. Dương Minh mới không nhanh không chậm mà nói: "Mày nếu tỷ thí Tiệt quyền đạo, tao chỉ có nước cúi đầu nhận thua"
"Có ý gì?" Nhâm Kiện Nhân ngẩn người: "Mày muốn tỷ thí thế nào? Chẳng lẽ mày muốn đổi ý?"
"Không phải" Dương Minh xua tay: "Mày nói tỷ thí Tiệt quyền đạo, ngay cả quy tắc cơ bản nhất của Tiệt quyền đạo tao cũng không biết, vậy không phải thua thì là gì. Không bằng chẳng cần gì tỷ thí hết, nhận thua cho xong, đỡ làm cho mọi người phải nhìn. Mọi người nói có đúng không?"
"Đúng vậy, cậu ta nói không sai, đây không phải khi dễ người khác sao. Người ta căn bản không biết gì là Tiệt quyền đạo, tỷ thí thế nào được"
"Đúng thế, không công bằng, không công bằng"
"Không thể tỷ thí, thua cũng vinh dự, thắng thối lắm"
Mọi người dưới đài đều kêu lên. Mấy người cầm đầu đương nhiên là Trương Tân và Điền Đông Hoa. Kể cả Vương Chí Đào cũng không có cảm tình gì với Tiệt quyền đạo xã, liền phát động cả khóa ủng hộ Dương Minh.
Nhưng Tôn Chí Vĩ là lớp trưởng lớp Dương Minh, hắn vốn rất ghét Dương Minh. Nhưng không có cách nào khác, Dương Minh bây giờ đại biểu cho không chỉ riêng hắn, mà là cho cả lớp công nghệ thông tin tám hai, thậm chí cả năm thứ nhất.
Cho nên hắn không thể nào ra mặt ngăn cản bạn cùng lớp ủng hộ Dương Minh, đành phải ngậm ngùi ngồi ở một bên, hy vọng Nhâm Kiện Nhân có thể cho Dương Minh ăn đòn.
"Vậy mày muốn tỷ thí thế nào" Nhâm Kiện Nhân nghe được mặt đỏ lên, nhưng không tiện phát tác. Dương Minh nói rất có lý, người ta vốn không biết Tiệt quyền đạo, mày làm thế không phải dùng sở trường đánh sở đoản người ta sao.
"Đơn giản nhất là đánh tự do" Dương Minh nói: "Cũng không có quy tắc gì hết"
Đánh tự do? Nhâm Kiện Nhân sửng sốt, lập tức nghĩ vậy là tốt nhất, tao đây có thể dùng Tiệt quyền đạo đánh mày. Nhâm Kiện Nhân sợ nhất Dương Minh nói không được dùng chiêu thức Tiệt quyền đạo hay gì đó. Như vậy mình sẽ bị trói tay trói chân. Bây giờ nếu như không có quy tắc, như vậy mình vẫn có thể phát huy thế mạnh.
Trước đó hắn vốn cho rằng Dương Minh không biết Tiệt quyền đạo, cho nên hắn mới không có yêu cầu gì với Dương Minh. Nên sau khi Dương Minh nói ra quy tắc, Nhâm Kiện Nhân cảm thấy không có gì khác so với mình nghĩ, vì vậy gật đầu đồng ý: "Được, tất nhiên là như vậy. Tao dùng Tiệt quyền đạo, mày dùng chiêu thức gì thì mặc mày"
Nhâm Kiện Nhân nói làm dưới đài cười ồ lên, lời này quá vô sỉ, mình thì dùng sở trường, người khác tùy thích. Đây quả thực là cuộc tỷ thí nghiêng về một bên.
Chẳng qua Dương Minh không cho là như vậy, đĩnh đạo hỏi: "Tao dùng chiêu gì cũng được?"
"Đúng. Tùy mày" Nhâm Kiện Nhân thầm nghĩ, mày làm gì thì làm, cuối cùng vẫn bị tao cho một trận"
"Vậy được, tao có thể dùng tuyệt chiêu không?" Dương Minh hỏi.
"Mẹ mày. Mày dùng tuyệt chiêu có liên quan gì đến tao"
"Sao chuẩn bị xong chưa?" Nhâm Kiện Nhân không nhịn được hỏi.
"Chẳng lẽ mày không muốn hỏi tuyệt chiêu của tao là gì sao?" Dương Minh không nhanh không chậm nói tiếp.
"Con mẹ mày..." Nhâm Kiện Nhân thiếu chút nữa không nhịn được xông lên, chẳng qua vẫn cố chịu: "Vậy tuyệt chiêu của mày là gì?"
"Ha ha" Dương Minh quay người lại, sau đó chỉ vào phía sau mình, nói với Nhâm Kiện Nhân: "Đây là chiến thuật của tao"
Nhâm Kiện Nhân giận đến độ mặt tái xanh, lỗ mũi ứa khói. Thì ra thằng này cố ý làm nhục mình. Gì mà ** quyền đánh Nam Sơn kính lão viện, cước đá Bắc Hải ấu nhi viện? Mày cho là tao là kính lão viện và ấu nhi viện sao? *** xem lát nữa tao đánh cho mày kêu cha gọi mẹ.
"Bây giờ có thể bắt đầu chưa?" Nhâm Kiện Nhân lạnh lùng nói.
"Được, tao đây là làm cho mày tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng" Dương Minh nói.
"Tao không cần như vậy cũng có thể thắng mày" Nhâm Kiện Nhân nói xong, liền đứng thế, chuẩn bị tấn công.
"Mày muốn làm gì?" Dương Minh đột nhiên hỏi.
"Không phải bắt đầu tỷ thí sao?" Nhâm Kiện Nhân sửng sốt.
"Chờ chút, tao phải làm nóng người đã. Lúc nãy mày làm rồi, nhưng tao thì chưa" Dương Minh vừa nói, liền bắt đầu nhảy nhót như một vận động viên quyền anh: "Mày không phải là không cho tao làm nóng người đó chứ? Mày muốn khi dễ người hả?'
"Mày làm đi" Nhâm Kiện Nhân nghe xong tức đến nổ phổi. Mày không phải đang chơi tao sao. Vì vậy hắn cố thả lỏng thần kinh, nhìn Dương Minh làm nóng cơ thể.
Khoảng năm sáu phút sau, Dương Minh nhảy đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhâm Kiện Nhân rốt cuộc không nhịn được nữa: "Mày làm nóng xong chưa?"
"Được rồi" Dương Minh gật đầu, ngừng động tác làm nóng cơ thể.
Nhâm Kiện Nhân chuẩn bị tấn công, nhưng lại nghe thấy Dương Minh nói: "Chờ chút, tao vận động nên ra mồ hôi nhiều quá, bây giờ hơi lạnh"
"Mày sao lắm chuyện vậy" Nhâm Kiện Nhân cả giận nói, bị cắt ngang dodongjt ác.
"Mày không phải muốn tao bị cảm lạnh đó chứ? Mày có phải có ý đồ xấu xa? Vì thắng mà không từ thủ đoạn?" Dương Minh giả vờ kinh ngạc hỏi.
"Con mẹ nó. Vậy mày muốn làm gì thì làm đi" Nhâm Kiện Nhân không biết làm sao. Thằng chó này rốt cuộc muốn làm gì? Không phải cố ý kéo dài thời gian đó chứ?
"Áo khoác tao đâu?" Dương Minh nhìn dưới đài một chút, vừa nãy hắn đã ném áo khoác đi.
"Ở đây" Trương Tân cầm áo khoác của Dương Minh chạy vọt tới.
Dương Minh cầm lấy, nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong rồi, theo như những gì chúng ta đã nói, các thứ để ở bên trái" Trương Tân gật đầu nói.
Dương Minh mặc áo khoác vào, đóng khuy lại, rồi gật đầu với Nhâm Kiện Nhân: "Có thể bắt đầu rồi"
Nhâm Kiện Nhân thở dài một hơi, *** mày rốt cuộc cũng xong việc. Nhâm Kiện Nhân nhảy đến giữa đài, chuẩn bị tấn công. Nhưng không ngờ rằng Dương Minh lại kinh ngạc nói: "Mày muốn làm gì?"
"Làm gì? Tự nhiên là tỷ thí?" Nhâm Kiện Nhân hỏi ngược lại.
"Tỷ thí Tiệt quyền đạo, hai bên không phải cúi đầu chào nhau trước sao? Mày là xã trưởng Tiệt quyền đạo xã, chẳng lẽ điều này cũng không biết sao?" Dương Minh ra vẻ kỳ lạ.
Nhâm Kiện Nhân không có cách nào, đành phải ngừng thế tấn công của mình lại, chẳng qua phổi hắn cũng tức đến phình thành quả bóng. Thằng chó, mày giỏi, mày chơi tao hả. Tao nhìn xem mày kéo dài được đến bao giờ, lát mày sẽ đẹp mắt.
Nhâm Kiện Nhân cứng ngắc cúi đầu chào Dương Minh một cái, mà Dương Minh cũng học theo hắn mà cúi đầu chào.
"Bây giờ hết chuyện rồi chứ? Không còn nữa, tao sẽ tấn công?" Nhâm Kiện Nhân lần này không dám trực tiếp tấn công, mà thử hỏi. Đầu hắn bị Dương Minh làm cho đau lắm rồi.
"Ừm, tao nghĩ đã?" Dương Minh giả vờ do dự, trong lòng lại cười thầm. Mày là sinh viên khoa thể dục, có lẽ thành tích học tập cũng không cao. Nhưng Lão Tử lúc học cấp hai là một học sinh giỏi đó. Trong một quyển binh thư cổ có câu kinh điển: "Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai là suy, ba là kiệt. Nhìn bộ dạng của mày bây giờ đã kiệt quệ rồi"
Thực ra Dương Minh căn bản không cần làm như vậy. Dương Minh bây giờ, cho dù Nhâm Kiện Nhân có khí thế cao đến đâu, Dương Minh cũng có trăm cách giết chết hắn chỉ trong một chiêu.
Chương 210: Chuyên phá võ thuật
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Các chiêu thức của Nhâm Kiện Nhân đối với Dương Minh mà nói chỉ là hào nhoáng bề ngoài. Đúng là có một vài chiêu làm cho người ta bị thương, nhưng không thể lấy mạng.
Nhưng Dương Minh thì khác, những thứ mà Dương Minh học từ Phương Thiên, chỉ cần một chiêu là có thể làm cho Nhâm Kiện Nhân đi gặp Diêm Vương. Chẳng qua Dương Minh không thể nào làm như vậy. Giết người trước công chúng như thế này, Dương Minh còn chưa ngu đến mức đó. Cho nên Dương Minh chỉ muốn thắng, không sử dụng sát chiêu.
Nói thật về đánh nhau, Dương Minh cũng hiểu rõ mình chưa chắc là đối thủ của Nhâm Kiện Nhân. Lần trước đánh bại Lưu Triệu Quân chỉ là do may mắn. Chiêu thức của mình toàn là lưu manh đánh nhau, nhưng vẫn còn kém xa so với người được học chính quy.
Dương Minh cũng không chắc mình có thể thắng, cho nên mới làm nhiều việc khiến Nhâm Kiện Nhân mất bình tĩnh. Bây giờ xem ra mục đích của hắn đã đạt được. Nhâm Kiện Nhân đã không nhịn được nữa, nhưng cũng không dám lập tức ra tay.
"Được, chúng ta bắt đầu thôi" Dương Minh gật đầu nói.
"Mày xác định hết chuyện rồi chứ?" Nhâm Kiện Nhân sợ Dương Minh, nên mới lo lắng hỏi một câu.
"Làm hết rồi, không còn gì nữa" Dương Minh nói.
"Thật chứ?" Nhâm Kiện Nhân sợ Dương Minh dối trá, không thể không xác định một chút.
"Tao nói mày đó, đàn ông làm việc phải sảng khoái một chút. Sao mày lại ướt át, bẩn thỉu như vậy?" Dương Minh xua tay nói.
Mẹ nó. Nhâm Kiện Nhân cảm thấy mình lập tức bốc khói đến nơi? Mình lắm chuyện, ướt át? Nó dám nói mình như vậy.
Nhâm Kiện Nhân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tấn công. Hắn không biết thực lực của Dương Minh, vì vậy đá ra một cước dò xét.
Đối với chiêu này của Nhâm Kiện Nhân, Dương Minh không để ở trong lòng, dễ dàng tránh được, chẳng qua cũng không phản công. Bởi vì hắn biết Tiệt quyền đạo không chỉ có tấn công, mà có cả chiêu thức phòng thủ. Bây giờ thực lực của kẻ địch rất mạnh, khó đảm bảo lúc mình tấn công không lộ ra sơ hở.
Sau khi đánh ra liên tiếp mấy quyền, đá mấy cước, Nhâm Kiện Nhân thấy Dương Minh ngoại trừ né tránh cũng không tấn công, không khỏi nóng nảy. Nhưng hết lần này đến lần khác bên dưới lại truyền đến những câu nói:
"Đây là Tiệt quyền đạo? Cũng chỉ có vậy mà thôi"
"Đúng vậy, không có gì đặc biệt. Tao thấy là quyền thối"
Nhâm Kiện Nhân nghe được rất tức, thấy Dương Minh vẫn mãi không ra tay, hắn cũng không muốn chờ đợi nữa, trực tiếp nhảy đến trước mặt Dương Minh. Nhưng lại nghe được Dương Minh nói: "Tao sắp ra tuyệt chiêu, mày cẩn thận"
"Cái gì?" Nhâm Kiện Nhân ngẩn người, chẳng qua thấy Dương Minh đứng im tại chỗ tưởng rằng lại bị Dương Minh lừa, liền tiếp tục tấn công. Nhưng lại đột nhiên thấy trong tay Dương Minh không biết từ lúc nào có thêm một viên gạch lớn đang ném thẳng vào đầu mình.
"Bốp" một tiếng, mặt Nhâm Kiện Nhân chảy máu.
"Hắc hắc, thằng ngu, đã nói với mày tao muốn ra tuyệt chiêu, mày cho rằng mình là truyền nhân Kim chung tráo sao?" Dương Minh ném gạch, khinh thường cười nói.
Mọi người bên dưới sửng sốt, lúc này mới bắt đầu mà đã phân thắng bại rồi sao, không khỏi thấy đôi chút thất vọng. Ngay lập tức có người chỉ trích chiêu thức của Dương Minh quá vô lại, sao lại mang gạch lên đài?
Chẳng qua tiếng phản đối lại vang vọng toàn trường.
"Dương Minh đã nói trước, chiến thuật của mình chính là phá võ. Trước đó đã nói chiến thuật của mình ra, sao có thể gọi là vô lại? Đây là biểu hiện cao thượng, thắng rất anh dũng"
"Không sai, hơn nữa vừa rồi tao cũng thấy, Dương Minh trước khi xuất chiêu đã lên tiếng nhắc nhở nói mình sẽ ra tuyệt chiêu. Nhưng Nhâm Kiện Nhân không nghe, vậy trách được ai chứ. Người ta cũng đã nhắc nhở mày, mày thua cũng đáng"
"Tao thấy đây là sự thông minh của Dương Minh, đấu trí với Nhâm Kiện Nhân. Cậu ta không luyện Tiệt quyền đạo, nhất định không phải đối thủ của Nhâm Kiện Nhân, cho nên chỉ có thể dùng cái đầu"
Có mấy người dẫn đầu phản đối, mọi người lập tức đứng về phía Dương Minh. Bởi vì người ta có lý, mà sự thật đúng là như vậy.
Vì vậy Nhâm Kiện Nhân đáng thương chẳng những đầu chảy máu nằm trên mặt đất, còn phải hứng chịu những lời châm chọc, một câu đồng tình cũng không có.
Đến tận lúc này, Dương Minh mới thở phào, xem ra kế hoạch đã thành công.
Từ sau khi bị Vương Chí Đào hãm hại, hắn đã thành thục hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn.
Vừa phải dùng vũ lực, nhưng rất nhiều lúc đầu óc mới là quan trọng nhất.
Cho nên cuộc tỷ thí này, Dương Minh đã bàn mưu với Trương Tân thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra màn kịch dùng gạch phá võ này.
Trước khi ra trận nhìn như rất bình thường, nhưng thực ra là những bước rất quan trọng. Thứ nhát có thể biến trận tỷ thí thành màn kịch, như vậy dùng gạch phá võ cũng không quá đột ngột. Từ tâm lý học đó chính là làm mọi người dễ dàng chấp nhận. Thứ hai cũng là chuyện quan trọng nhất, đó chính là khi Dương Minh ném áo khoác xuống dưới, Trương Tân nhặt lên bỏ một cục gạch to đã chuẩn bị từ trước vào. Sau khi Dương Minh làm nóng người xong, có thể lấy cớ ra nhiều mồ hôi nên lạnh, và mặc lại áo.
Vì vậy mới có trò hề là Dương Minh làm nóng cơ thể và câu đối trên người. Mà câu đối trên người cũng quan trọng, nếu như không có thứ này, mọi người có thể cảm thấy chiêu của Dương Minh quá hèn mọn, bỉ ổi.
Cho nên nhìn đây như một trò hề lộn xộn, nhưng thực ra từng khâu đan xen vào nhau, mỗi khâu đều rất quan trọng, không thể thiếu bất cứ thứ gì.
Dương Minh giống như một vị vua chiến thắng, đứng trên đài vẫy tay với mọi người.
Nếu là vở kịch, hiển nhiên phải có phần kết, có kết thúc mới là tốt nhất. Vì vậy khi Dương Minh phất tay, trong nhà thi đấu lại vang lên ca khúc mừng chiến thắng như trong các cuộc tranh tài thế giới vậy.
"Ồ. Đẹp trai quá" Rất nhiều nữ sinh bên dưới đều nhìn Dương Minh với ánh mắt kích động.
"Cảm ơn mọi người..." Dương Minh giơ tay lên vẫy với mọi người bên dưới, nói: "Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Không phải tôi quá mạnh, mà là đối thủ quá yếu. Mọi người đừng hâm mộ tôi"
Trần Mộng Nghiên bên dưới tức giận trừng mắt nhìn Dương Minh một cái, không phải quá tự đại sao? Chẳng qua Dương Minh thắng, Trần Mộng Nghiên vẫn thở phào một hơi. Phải biết rằng lúc nãy tim nàng treo tận trên đầu.
Một góc trong nhà thi đấu, một nữ sinh từ đầu đến cuối vẫn theo dõi trận đấu với ánh mắt bình tĩnh.
"Giai Giai, sao bạn lại không lo lắng? Bạn không sợ Dương Minh thua sao?" Vương Tuyết khó hiểu hỏi.
"Hắn sẽ không thua" Chu Giai Giai cười nói: "Dương Minh là người không bao giờ chịu thua"
"Bạn hiểu rõ hắn như vậy?" Vương Tuyết cười hỏi.
"Có lẽ vậy, hoặc là hắn đã thay đổi" Chu Giai Giai lắc đầu.
"Hắn thay đổi? Tốt quá, bạn rốt cuộc có thể quên hắn?" Vương Tuyết thở dài một hơi.
"Không phải, mình nói là hắn càng thêm hấp dẫn mình" Chu Giai Giai nhìn Vương Tuyết một cái.
"Hả?" Vương Tuyết lắc đầu khó tin.
.............
Dương Minh đang định rời đi, đột nhiên một đám tay cầm máy ghi âm, máy quay phim, thậm chí cầm điện thoại di động đi lên: "Chào bạn Dương Minh, mình là phóng viên đài truyền hình trường. Mình muốn phỏng vấn bạn một chút, có được không?"
"Tôi là phóng viên báo trường..."
"Tôi là phóng viên của đài truyền thanh trường..."
"Chờ chút, phỏng vấn thì có thể, nhưng phải từng người một" Trương Tân bảo vệ Dương Minh, ra vẻ người đại diện nói tranh.
Dương Minh có chút buồn cười, Trương Tân lắm chuyện quá, việc này không có trong kế hoạch. Đây là do hắn tùy cơ ứng biến.
Thực ra là Trương Tân thấy Dương Minh đánh bại Nhâm Kiện Nhân, nỗi tức giận trong lòng được giải phóng. Nhờ vào Dương Minh nên ngưu một chút, vì vậy mới tích cực như vậy.
"Bây giờ bắt đầu trả lời các câu hỏi của phóng viên. Mọi người xếp hàng, từng người hỏi một. Mỗi người chỉ được hỏi hai câu, thời gian của bạn Dương Minh có hạn, xin thông cảm cho" Trương Tân nói.
Đám phóng viên nghe xong có chút buồn cười, chẳng qua không ai biểu hiện ra. Dương Minh chính là một tin tức nổi bật, nhất định phải phỏng vấn. Nghĩ đến nhiệm vụ mà xã trưởng, trạm trưởng... giao cho mình, đám phóng viên sinh viên xếp thành hành, tiến hành phỏng vấn Dương Minh.
"Xin hỏi bạn Dương Minh, bạn nghĩ như thế nào mà dùng phương pháp đó đối phó Nhâm Kiện Nhân?" Phóng viên Giáp không thể đợi được hỏi.
Thực ra vấn đề mà phóng viên Giáp hỏi đều là điều mọi người muốn hỏi. Cho nên bọn họ đều lấy sổ, lấy máy ghi âm ra, chăm chú chờ Dương Minh đáp lại.
Chương 211: Tâm sự.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
"Cái này rất đơn giản, bản chuyên phá võ thuật, đây là một câu cách ngôn của ... của ... dù sao cũng là của một danh nhân, cho nên tôi làm vậy cũng vì tuyên dương văn hóa cổ của Trung Hoa mà thôi!"Dương Minh dõng dạc nói.
Bản chuyên phá võ thuật kỳ thật là một thành ngữ lưu hành trên internet, bất quá chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Nhưng phóng viên chẳng ai quản nhiều vậy, Dương Minh nói thế nào bọn họ ghi thế đó, về phần chỉnh sửa thế nào, đó là chuyện của người khác, bọn họ chỉ phụ trách phỏng vấn.
"Xin hỏi bạn học Dương Minh, trước đây bạn có nghĩ đến việc có thể đánh bại xã trưởng của xã đoàn Tae Kwon Do không? Vì sao bạn lại có dũng khí lớn như vậy?"Một phóng viên hỏi.
"Hả? Cái này còn phải hỏi sao? Tôi đã nói rồi, không phải do tôi mạnh, mà do đối thủ quá yếu! Cho nên, hắn thua dưới tay của tôi cũng là đương nhiên!"Dương Minh nói.
"Bạn học Dương Minh, bạn không sợ sau này bọn họ lại tiếp tục tìm bạn khiêu chiến hay sao?"
"Sợ cái gì? Tôi phải sợ bọn họ sao? Bọn họ có luyện thêm mười năm nữa cũng không phải đối thủ của bản chuyên!"
Các phóng viên đều bó tay, nói kiểu này không phải nói nhảm sao, đấu kiểu này làm sao có thể gọi là đối thủ được? Đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm đi nữa, gặp phải kiểu đấu như vậy, cũng phải nằm trên mặt đất.
Lại hỏi Dương Minh thêm vài câu, toàn bộ đều được hắn "chém gió", không có gì hữu dụng. Bất quá mọi người đều thắng lợi trở về, cái loại tin tức trường học này, không cần nhiều tính thực tế lắm, chỉ cần mọi người xem và vui thôi.
Gần đây, nữ nhân vật chính số 1 của tiểu thuyết chúng ta, bạn học Trần Mộng Nghiên, đã có tâm sự phức tạp. Ra là gần đây thấy quan hệ của Trương Tân và Triệu Tư Tư tăng mạnh, cả hai người đi đâu cũng có đôi có cặp, trong lòng Trần Mộng Nghiên rất không thoải mái.
Rồi đến một ngày, Triệu Tư Tư đỏ mặt nói với Trần Mộng Nghiên, buổi tối Trương Tân mời nàng đi ăn cơm Tây, chẳng qua là muốn giữ nàng ở ngoài một đêm... Triệu Tư Tư không biết nên đi hay không, vì thế tìm Trần Mộng Nghiên tư vấn cho một chút.
Chuyện này, Trần Mộng Nghiên biết cái gì mà tư với vấn, chẳng qua vẫn nhắc nhở nàng, cuối cùng chịu thiệt vẫn là con gái. Nếu muốn tốt đẹp, thì cần phải tính toán về saucùng Trương Tân ở cùng một chổ, như vậy tốt hơn.
Tâm sự của Trần Mộng Nghiên là thế đó, ở cấp ba hai người có khoảng thời gian rất ngắn, tuy rằng chưa có xác lập quan hệ với Dương Minh, nhưng hắn lại luôn động tay chân với nàng, thậm chí còn nhờ nàng giúp cái chuyện kia kia nữa. Hơn nữa, hắn còn muốn tiến thêm một bước dài, mời mình đến nhà hắn.
Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi lên đại học, tuy rằng mình và Dương Minh đã xác lập quan hệ, hơn nữa tình cảm từng bước phát triển, nhưng ngôn ngữ của cơ thể lại thiếu rất nhiều, Dương Minh không phải loại con gái tùy tiện, nhưng thân mật với người yêu thì nàng vẫn có thể, thậm chí còn có phần mong đợi, nghe Triệu Tư Tư nói, Trương Tân trong một lần đi xem phim đã hôn nàng ta.
Trần Mộng Nghiên hỏi Triệu Tư Tư cảm giác hôn môi thế nào? Triệu Tư Tư cũng kỳ quái nói : "Cảm giác thật kì diệu... Mộng Nghiên, bạn và Dương Minh hai người chưa từng hôn nhau sao? Hỏi mình làm gì?"
Trần Mộng Nghiên chỉ biết cười khổ, mình và Dương Minh quả thật chưa từng hôn nhau! Trần Mộng Nghiên tuy rằng giữ mình trong sạch, nhưng bây giờ nàng đã quyết định làm bạn gái của Dương Minh, vậy ý nói rằng, toàn bộ tinh thần và thể xác đều tiếp nhận Dương Minh, Trần Mộng Nghiên không phải loại bảo thủm cũng không tránh né nụ hôn của người khác, nhưng lúc hôn nồng nhiệt, chỉ là Dương Minh chưa từng phạm quy quá nửa bước! Trần Mộng Nghiên là con gái, chẳng lẽ phải chủ động sao?
Hiện tại, nghe Triệu Tư Tư nói muốn cùng Trương Tân phát triển thêm một bước dài, đi mướn phòng. Tính đi tính lại, thời gian mình và Dương Minh quen nhau dài hơn bọn họ, nhưng tựa hồ bây giờ chẳng có gì phát triển giữa hai người.
"Thật ra, mình cũng thích Trương Tân, hắn nói, tương lai sẽ lấy mình"Triệu Tư Tư nói : "Hơn nữa, mình đã gặp cha của hắn, cha hắn rất hài lòng với mình. Mình thấy, chuyện này đến sớm một chút, cũng không có vấn đề gì. Huống hồ chúng ta đã sớm ... nhìn thấy cơ thể của nhau, chỉ là không đi thêm bước cuối cùng..."
Nghe Triệu Tư Tư nói xong, Trần Mộng Nghiên lại thấy khổ sở, chẳng lẽ thân thể mình không đủ hấp dẫn Dương Minh? Trần Mộng Nghiên không phải đứa ngốc, bình thường lên mạng cũng thấy người ta bàn luận về vấn đề yêu đương. Cho dù không đi bước cuối cùng, nhưng ôm hôn này nọ thì không thiếu... chỉ là bây giờ, Dương Minh từ sắc lang đã biến thành chính nhân quân tử, làm sao Trần Mộng Nghiên có thể chủ động chứ???
Triệu Tư Tư đi rồi, Trần Mộng Nghiên buồn bực trong lòng, mở máy lên mạng, vào những diễn đàn tư vấn tình yêu.
"Đàn ông đều là động vật háo sắc, bọn họ đều có nhu cầu, nếu chồng bạn hoặc bạn trai của bạn có đòi hỏi đó, mà bạn cứ giữ cẩn thận, hắn có thể đi ra ngoài..."
Nhìn nội dung bài post, Trần Mộng Nghiên đau đầu, cau mày tắt web đi, sau đó quyết định đi tản bộ sân trường, làm cho con người yên tĩnh một chút.
Trong phòng ngủ, Dương Minh đang tư vấn đầu tóc cho Trương Tân.
"Dương Minh, mày thấy cái đầu này hợp với tao không?"Trương Tân đứng trước gương, thỉnh thoảng chỉnh sửa quần áo này nọ lại.
"Không tệ lắm, bất quá tao hỏi này, đâu phải lần đầu tiên mày hẹn hò với Triệu Tư Tư đâu, ăn mặc như vậy để làm gì?"Dương Minh hỏi.
"Hôm nay có ý nghĩa khắc, nếu có thể thì tao sẽ có được Triệu Tư Tư!"Trương Tân cười mờ ám.
"Mẹ kiếp, còn nói nữa, mày đứng còn chưa vững nữa là!"Dương Minh mắng.
"Haha, không có khả năng, ngay cả người anh em của tao cũng chuẩn bị tốt rồi!"Trương Tân nói : "Có muốn tao cho mày một phần không?"
"Mẹ kiếp, cút đi, trời sinh tao đã cường hãn rồi!"Lời Dương Minh nói là thật, bởi vì mình và Lam Lăng làm chuyện ấy rất là dài, cũng rất là khó hiểu tại sao. Theo lý thuyết mà nói, trong lúc ân ái, thời gian đều nhất định, không kéo dài quá. Nhưng Dương Minh thì ngày cảng lâu, vì điểm này, Dương Minh đã lên mạng tra xét, nhưng không phát hiện ra bất kỳ triệu chứng gì, vì thế đành từ bỏ.
Trương Tân đi rồi, Dương Minh không có chuyện làm, vì thế muốn gọi cho Trần Mộng Nghiên hỏi nàng đang ở đâu, hắn cảm thấy rằng, mình và nàng cũng cần phải có một đột phá mới!
Dương Minh sở dĩ không yêu cầu, bởi vì một là đã có Lam Lăng, hai là hắn nhớ lại hồi trung học liên tiếp bị cự tuyệt, nên không muốn làm cho nàng cảm thấy hắn quen nàng cuối cùng chỉ vì chuyện này, cho nên ngoại trừ nắm tay ra thì chắng có gì gọi là hết.
Vừa định gọi cho Trần Mộng Nghiên, điện thoại liền vang lên, Dương Minh cầm lên xem, là Lam Lăng gọi đến!
Hay là, tiểu nha đầu này lại muốn? Hôm qua vừa mới ghé chổ của nàng mà????
"Alo, Lam Lăng, có chuyện gì không?"Dương Minh tiếp điện thoại.
"...."Bên đầu dây kia im lặng, sau đó âm thanh của Lam Lăng mới truyền đến : "Dương Minh ..."
"Lam Lăng, em sao vậy?"Dương Minh sửng sốt, Lam Lăng cả ngày vui vẻ, sao hôm nay nghe giọng có vẻ đau thương thế này??
"Dương Minh, anh có rãnh không?"Lam Lăng lặng lẽ hỏi.
"Có, có chuyện gì?"Dương Minh vội vàng hỏi lại.
"Anh đi dạo với em một chút được không? Em ... nhớ anh..."Lam Lăng do dự một chút rồi nói.
"Đi, anh đến chổ em?"Dương Minh cảm thấy Lam Lăng có chuyện, như cụ thể là gì thì không biết.
"Dạ, em ở cửa chờ anh!"Lam Lăng nhỏ giọng nói.
Cúp điện thoại, Dương Minh vội vàng chạy đến hướng khu nhà của đại học tùng giang, trực giác nói cho hắn biết, Lam Lăng nhất định gặp chuyện!
Ký túc xá của Dương Minh không xa khu nhà ở, hơn nữa hắn lại chạy rất gấp, cho nên Lam Lăng vừa ra cửa, hắn cũng đã tới.
"Lăng Lăng, em sao vậy? Rất là lạ?"Nhìn thấy Lam Lăng, Dương Minh vội vàng hỏi.
"Dương Minh..."Khi Lam Lăng nhìn thấy Dương Minh, đôi mắt đỏ lên, trực tiếp nhào vào lòng ngực của Dương Minh, nước mắt tuôn rơi, sau một hồi mới nói : "Dương Minh ... em không muốn xa anh ..."
"Sao vậy, Lăng Lăng, ai bắt em rời đi?"Dương Minh vỗ vỗ bờ vai Lam Lăng an ủi : "Em là tiểu bảo bối của anh, sao anh có thể bỏ em được? Cả đời chúng ta phải ở bên nhau mới đúng!"
"Dương Minh ... về sau em không được gặp anh .... em không muốn đi ..."Lam Lăng khóc, nói đứt quãng.
Trong cùng thời điểm đò, vì Dương Minh rơi lệ, không chỉ có một mình Lam Lăng.
Tâm tình Trần Mộng Nghiên không tốt, nhìn thấy trong sân có một đôi tình nhân đang ôm nhau, đã thấy rất phiền, liền hướng về khu nhà của giáo sư đi bộ, nơi đây là khu nghỉ ngơi của thấy cô, tương đối yên tĩnh, không có nhiều cặp đến đây yêu đương.
Chỉ là, khi nàng đến phụ cần, nhìn thấy một bóng người quen quen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com