ngan thuan ngan ai muoi
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 477: Quen tao sao.
Suy đoán của Dương Minh không sai, Điền Đông Quang chính là nhị thiếu gia của Điền gia, chính là Điền gia lợi hại đó.
Điền Đông Quang và anh của hắn từ nhỏ đã được người nhà dậy, lớn lên phải dẫn dắt Điền gia, trở thành người dẫn đầu thế hệ mới, mà sứ mệnh của Điền gia chính là phụ tá cho Tôn gia.
Anh của Điền Đông Quang không cảm thấy hứng thú với công việc của xã hội đen, nhưng Điền Đông Quang từ nhỏ đã cảm thấy chuyện đánh chém này rất hứng thú, nhưng nếu mà so ra thì hắn lại không có được sự thông minh của anh hắn.
Anh của hắn đối với chuyện của Tôn gia, cũng không có gì bất mãn, cũng bởi vì hắn biết, Điền gia được Tôn gia giữ đỡ, mới có thể có được ngày hôm nay! Tuy rằng Điền gia bây giờ thế lực phát triển rộng lớn, nhưng nếu rời khỏi Tôn gia, thì chẳng còn là gì.
Tôn Hồng Quân khống chế Điền gia, nhưng được các bang phái khác công nhận là lão đại của Đông Hải, cho nên Tôn Hồng Quân hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một Điền gia khác, và tiêu diệt Điền gia bây giờ.
Chẳng qua, Điền Đông Quang không nghĩ như vậy, hắn cho rằng tất cả những gì bây giờ ở nhà có, đều dựa vào tay của bậc cha chú làm nên, Tôn gia cũng không cung cấp cái gì, ngược lại Điền gia còn giúp Tôn gia làm không ít chuyện!
Đương nhiên, cái này không quan trọng, vì Điền Đông Quang cũng biết, đó là sứ mệnh của Điền gia! Chẳng qua, Điền Đông Quang nghe được tin hành lang, nói rằng đại thiếu gia của Tôn gia lớn lên, không có thế lực gì, mà cả ngày cứ tỏ vẻ nguy hiểm!
Cái này làm Điền Đông Quang không chấp nhận được! Hắn cho rằng người nối nghiệp Tôn gia chính là Tôn Chí Vĩ, vì Tôn Khiết là con gái! Nhưng nếu Tôn Khiết nói, Điền Đông Quang còn có thể chịu phục, nhưng để cho một kẻ bất tài làm lãnh đạo, Điền Đông Quang không cam lòng!
Cho nên, gần đây hắn vì chuyện này mà làm ầm lên! Thân thủ của hắn không tính là tốt nhất, nhưng cũng có thể đánh được hai ba người, Điền Đông Quang tôn trọng nhất là thực lực, cho nên, hắn quyết định có cơ hội sẽ đi tìm Tôn Chí Vĩ so chiêu, nếu thực lực của đối phương hơn mình, vậy hắn sẽ chấp nhận!
Nhưng trùng hợp lại, tự nhiên hôm nay Điền Đông Quang thấy được chiếc xe của đại tiểu thư Tôn gia, hơn nữa là do một người nam lái! Căn cứ theo tin đồn, đại tiểu thư Tôn gia chưa bao giờ để xe của mình cho người nam nào lái. Cho nên, Điền Đông Quang liền khẳng định người ngồi trên xe chính là Tôn Chí Vĩ!
Nếu không có tin đồn nhảm này, Điền Đông Quang cũng chưa chắc đã tin, nhưng mà lại có thêm tin đồn nói rằng, Tôn Chí Vĩ là một người rất to lớn, cho nên hắn hiểu làm Dương Minh là Tôn Chí Vĩ cũng không có gì lạ!
Bây giờ, bị một người tên Dương Minh chỉ một chiêu đánh bại, Điền Đông Quang chẳng những không căm hận, ngược lại còn vô cùng hưng phấn! Rốt cục đã tìm được một cao thủ,nếu hắn ta chịu làm sư phụ của mình, vậy chẳng phải mình đã trở thành vô đối sao?
Mấy thằng *** dạy Tae Kwon Do rác rưởi kia, dạy toàn mấy cái thứ múa tay múa chân! Điền Đông Quang rất buồn bực, tính về nhà sẽ đuổi hết những tên đó đi!
Thật ra, mấy thằng dạy võ đó cũng rất oan uổn, nhị thiếu gia Điền gia, chửi không được mà phạt cũng không xong, nên những người luyện tập với hắn cũng không dám làm gì, chỉ đánh cho có lệ một chút.
Cho nên, Điền Đông Quang còn tưởng mình rất lợi hại.
Dương Minh lái xe đến khu tắm rửa Kim Xuân, rồi tấp xe vào một chổ gần đó, cuối cùng lái đi. Vì xe của Tôn Khiết ở Đông Hải rất nhiều người biết, cho nên hắn không muốn gây thêm phiền phức gì cho nàng!
Dương Minh đậu xe gần đó, rồi đỗ vào một bãi giữ xe, sau đó đi bộ tà tà lại khu tắm rửa.
Hắn cũng không vội gì, bắt chước giống những người khách ở đây, mua phiếu, rồi cũng từ từ đi vào...
Đương nhiên, đừng thấy Dương Minh bây giờ đang ngồi nhắm mắt trong phòng xông hơi, mà không tranh thủ thời gian. Vì ánh mắt của hắn đang nhìn thấu bốn phía, phân tích sự tình...
Xà ca Dương Minh đã gặp qua, cho nên cũng không khó tìm, rất nhanh, Dương Minh đã tìm được phòng của Xà ca, giờ phút này, Xà ca đang ngồi trên ghế sa lon nhìn một phần văn kiện...
Dương Minh đứng lên, tắm một chút, rồi mặc quần áo vào, bước nhanh lại phòng của Xà ca. Lần này, Dương Minh cũng không có ý định giấu diếm tướng mạo của mình, dù sao thân phận của mình cũng sẽ có ngày phơi bày ra ánh sáng.
Hơn nữa, cho dù tìm được Ngô Trì Nhân rồi, cũng phải lợi dụng thân phận Dương Minh để nói chuyện với hắn. Đến lúc đó Xà ca sẽ biết được thôi, cho nên lần này cũng không cần mang mặt nạ làm gì.
Xem ra, hệ thống bảo an của Tứ Xà bang cũng không nghiêm mật gì, Dương Minh đi đến hành lang này, cũng không bị cản trở gì cả. Thuận lợi đi đến phòng của Xà ca.
Dương Minh lắc đầu, Xà ca này rất tin tự nha, vẫn còn như thế! Nếu có người nào thù oán hắn, muốn trả thù không phải rất dễ sao?
Không thể không nói, chuyện này rất là khôi hài, Dương Minh đứng đó gõ cửa rất lịch sự, mặc dù một lát nữa chính hắn sẽ làm ra những chuyện không chút văn minh nào...
"Ai vậy? Vào đi!"Xà ca buông văn kiện trong tay ra, nhàn nhạt nói.
Dương Minh đẩy cửa ra, cũng không quản Xà ca nói cái *** gì, đi thẳng đến ghế sa lon, ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Xà ca.
"Mày là ai? Mày có chuyện gì?"Xà ca cảnh giác nhíu mày, tay đã bắt đầu sờ soạng sau lưng...
"Đừng nhúc nhích, xem ra mày không có trí nhớ..."Dương Minh châm chọc.
"Anh... anh là..."Giọng nói này làm Xà ca khắc cốt ghi tâm, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên! Lần trước mình chưa kịp lấy súng, đã bị hắn đâm thủng tay...
"Có một số việc nên tự mình biết được rồi, không cần phải nói ra, đối với mày cũng như tao đều không tốt"Dương Minh nhìn Xà ca, chậm rãi nói.
"Đúng đúng... không biết đại ca... đại gia tìm em có việc gì..."Xà ca lo sợ nói, thủ đoạn lần trước của Dương Minh đã làm cho Xà ca không dám có ý định lỗ mãng trong đầu.
"Sao, nghe ngữ khí của mày, tao không thể tìm mày?"Dương Minh trừng mắt nói.
"Không... không phải, ý của em không phải..."Xà ca hoảng sợ, vội vàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tay của Dương Minh, sợ Dương Minh đột nhiên ném ra cái gì đó.
"Vậy tay của mày để phía sau làm gì? Muốn rút súng ra bắn tao?"Dương Minh khinh thường nói.
"Em... em không có... em quên lấy ra..."Xà ca nghe Dương Minh nói vậy, nhanh ***ng rút tay lại.
Dương Minh cười, nhìn Xà ca nói : "Được rồi, không nói nhiều với mày, mày có biết Mai Nhân Nghĩa không?"
Xà ca nghe xong cái tên này, chợt giật mình, bây giờ Mai Nhân Nghĩa đang là tội phạm bị cảnh sát truy nã, mặc kệ là nói thế nào, Xà ca đều k muốn quan hệ với hắn.
"Sao? Không muốn nói?"Dương Minh nhìn biểu tình của Xà ca, biết răng hắn cũng biết chút tin tức.
"Không... không phải... em..."Xà ca khó xử, nói ra, thì bản thân khẳng định sẽ bị liên lụy, mà không nói thì sợ Dương Minh làm khó dễ.
"Nói đi, tao đang tìm nó, trước kia mày bao che nó cũng được, hay thông đồng với nó làm bậy cũng tốt, nhưng bây giờ tao đang tìm nó!"Dương Minh nói.
"Anh... tìm hắn có phải bởi vì chuyện của công ty Nhân Nghĩa không?"Xà ca hỏi thử, vì hắn đã quyết định, nếu Dương Minh truy cứu chuyện đó, thì nhanh ***ng tìm biện pháp giải vây!
Trước mặt chính là tổ tông sống đó! Bản thân không thể chọc vào, chỉ mộ chiêu là xong đời!
"Ừ, nhưng không chủ yếu, chỉ cần nó ói tiền ra, thì tao sẽ không nói gì!"Dương Minh gật đầu, nói.
"Vậy anh tìm hắn còn có chuyện khác?"Xà ca nhẹ nhàng thở phào, chỉ cần Dương Minh không truy cứu là được. Tuy rằng trả tiền thì vẫn đau lòng, nhưng vẫn hơn so với cái chết.
"Tên thật của hắn là Ngô Trì Nhân phải không?"Dương Minh nhàn nhạt nói.
"A?"Xà ca cả kinh : "Làm sao anh biết?"
Ngô Trì Nhân sau khi đến Đông Hải, liền dùng tên giả là Mai Nhân Trì, chỉ có Xà ca có chút quan hệ mới biết được tên thật, bây giờ Dương Minh lại nói ra, làm sao có thể không làm cho Xà ca hoảng sợ?
"Tao có chuyện cần thanh toán với nó!"Dương Minh cười cười : "Nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc..."
Dương Minh nói rất đơn giản, giọng cũng bình thản, nhưng Xà ca nghe mà rụng rời tay chân...
Em... em dẫn anh tìm hắn, anh có thể buông tha em không?"Xà ca bay giờ đã tính toán buông tha cho Ngô Trì Nhân, vì hắn chỉ quan tâm đến mạng sống của mình, nếu như để Dương Minh tìm hắn, vậy thì hắn đã xong đời...
"Đương nhiên, nếu mày nghe lời, thì tao sẽ làm gì mày?"Dương Minh cười tươi như hoa, nhưng trong mắt Xà ca, lại trở thành nụ cười của ác ma.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 478: Tôi nhớ ra rồi.
"Được rồi!"Xà ca cắn răng : "Em dẫn anh đi tìm hắn!"
"Như vậy rất tốt!"Dương Minh gật đầu : "Hy vọng mày không giở trò, như vậy chỉ khiến mày đau đớn!"
"Em biết, em biết!"Xà ca gật đầu nói.
"Cách bài trí trong phòng này cũng tốt, nhưng mà sao lại dùng cửa chống trộm? Nhìn thấy chướng mắt quá!"Dương Minh nói xong, giơ chân đá một cái vào cửa chống trộm.
Dương Minh dùng hết sức, cho nên, cánh cửa chống trộm bị đạp khỏi cái khung cửa.
Chẳng qua, Xà ca nhìn thấy mà vô cùng khiếp sợ, hắn cũng biết Dương Minh đang thị uy với hắn, nhưng không dám nói gì khác, đành cười nói : "Đúng đúng, anh nói đúng, đá rất hay, em sẽ lập tức tìm người thay liền..."
Dương Minh gật đầu không nói gì, cùng Xà ca đi xuống lầu.
"Mày muốn làm gì?"Dương Minh thấy Xà ca móc điện thoại ra, lạnh lùng hỏi.
"Em... em gọi điện cho lái xe..."Xà ca bi Dương Minh hỏi làm cho giật mình, xém tí đã rớt điện thoại.
"Mày không tự lái xe?"Dương Minh hừ lạnh hỏi.
"Dạ.. dạ... để em tự lái..."Xà ca liên tục gật đầu.
"Hừ"Dương Minh hừ một tiếng rồi đi ra cửa với Xà ca.
Dương Minh cũng không đi lấy xe của Tôn Khiết, làm lão đại của Tứ Xả bang, Xà ca khẳng định là nhận biết được xe của đại tiểu thư Tôn gia, Dương Minh cũng không muốn phức tạp.
Lên chiếc Audi A6 của Xà ca, hắn khởi động xe, chạy ra ngoài đường.
"Ở đằng kia?"Dương Minh hỏi một câu.
"Ở trên trung tâm thương mại... là sản nghiệp của em..."Xà ca không dám giấu, vội vàng nói.
Quả nhiên là ở địa bàn của Xà ca, Dương Minh âm thầm gật đầu, xem ra suy nghĩ ban đầu của mình đã đúng, nếu thật sự không thấy Xà ca, thì tìm trong vài sản nghiệp của hắn, cũng có thể tìm thấy Ngô Trì Nhân.
Nửa giờ sau, hai người đi đến đó, Dương Minh đi chung với Xà ca, nên không ai dám hỏi gì, Xà ca trực tiếp dẫn Dương Minh lên lầu hai, sau đó đứng trước cửa một phòng.
"Ngô đại bàn tử có ở bên trong không?"Xà ca hỏi một tên tiểu đệ.
"Đúng vậy, vị này là?"Tên tiểu đệ thấy mặt Dương Minh không đổi sắc, thuận miệng hỏi một câu.
"Con mẹ mày, đây là khách quý của tao, hỏi làm cái *** gì?"Xà ca nhất thời giận dữ, tát một cái bốp lên mặt tên tiểu đệ.
Hắn sợ đàn em nói lung tung, đến lúc đó liên lụy chính mình.
"Xin lỗi..."Tên tiểu đệ hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Mày đi xuống dưới đi, ở đây không có chuyện của mày!"Xà ca phất tay nói.
"Dạ..."Tên tiểu đệ vội vàng cúi đầu rời đi.
"Đại gia... Ngô đại bàn tử đang ở bên trong..."Xà ca thấy tên tiểu đệ đi rồi, quay sang nịnh nọt với Dương Minh.
"ừ"Dương Minh gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, hắn vừa rồi đã dùng dị năng nhìn thấy Ngô Trì Nhân đang ở trong, giờ phút này đang nằm trên giường coi TV, bộ dáng rất tiêu sái.
Xà ca mở cửa, sau đó nói với bên trong : "Ngô đại bàn tử, dậy đi, có một người bạn đến thăm ông này"
"Ồ? Ai vậy?"Ngô Trì Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhấc đầu nhìn thấy Dương Minh đang đứng chung với Xà ca.
"Cậu là... Dương Minh?"Ngô Trì Nhân cau mày, do dự một chút rồi hỏi.
"Haha, không sai, nhiều năm như vậy, mày vẫn còn nhận ra tao sao? Có khỏe không, Ngô lão sư?"Dương Minh cười cười, nhưng trong lòng đang nổi giận.
"Tôi... vẫn tốt... vẫn tốt..."Ngô Trì Nhân trong khoảng thời gian ngắn vẫn không đoán ra được tại sao Dương Minh lại ở đây, thấy hắn đứng chung với Xà ca, cũng không biết thân phận hiện tại của Dương Minh là gì. Chẳng qua nhớ lại ngày trước Dương Minh đi làm xã hội đen, nên bây giờ không chừng cũng là đại nhân vật, vì thế cũng khách khí đón tiếp.
"Thật sao? Mày tốt, nhưng tao thì không tốt lắm!"Dương Minh đạp mạnh một cái vào ngực Ngô Trì Nhân, làm cho cái thân to xác của hắn bay ngược ra đằng sau, nặng nề rơi xuống đất.
"A..."Ngô Trì Nhân kêu lên một tiếng, hiển nhiên là rơi không nhẹ, người càng béo, thì rơi càng nặng
"Mày..."Ngô Trì Nhân hoảng sợ trợn mắt nhìn Dương Minh : "Mày muốn làm gì?"
"Không có gì, chỉ đến thăm mày thôi"Dương Minh nói : "Năm đó mày rất tốt với tao, nên tao cần phải đáp lễ với mày"
"Xà ca... cứu tôi..."Ngô Trì Nhân thấy Dương Minh đi đến, vội vàng kêu cứu.
Cứu mày? Xà ca âm thầm lắc đầu, bây giờ bản thân tao còn khó lo, còn cứu mày? Mày không liên lụy tao thì tao còn đốt vàng mả cho mày! Vì thế Xà ca nhắm mắt lại, làm bộ như không biết gì.
"Đứng lên!"Dương Minh nắm lấy cổ áo của Ngô Trì Nhân, cơ thể gần 100kg mà hắn chỉ nhấc một tay, căn bản là không coi ra gì.
Ném Ngô Trì Nhân lên giường, Dương Minh lạnh lùng nói : "Công ty Nhân Nghĩa là do mày mở?"
Dương Minh còn chưa đánh cho hắn chết khiếp, dù sao còn vài việc chưa hỏi, lỡ làm cho hắn tàn phế, thì không hỏi được gì.
"Tôi..."Ngô Trì Nhân vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu nhìn Xà ca, nhưng thấy Xà ca làm như không liên quan đến mình, Ngô Trì Nhân liền biết bản thân đã bị vứt bỏ.
Cảm thấy Dương Minh thông qua Xà ca tìm đến mình! Chẳng qua Ngô Trì Nhân đã biết, Xà ca không lên tiếng đúng không? Không nói lời nào thì mày coi như không liên quan à? Đơn giản là hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Liền đem mưu đồ bí mật của mình và Xà ca cùng với hành vi lừa đảo của công ty Nhân Nghĩa nói ra.
"Còn không?"Dương Minh hỏi.
"Không còn gì nữa... Dương Minh... đều là Xà ca sai tôi làm, không liên quan đến tôi... tôi chỉ bị ép buộc. Hơn nữa tiền của tôi, tôi đang chuẩn bị trả lại..."Mấy ngày dày vò này đã làm cho tâm lực của Ngô Trì Nhân tiều tụy, cảnh sát đuổi bắt làm cho Ngô Trì Nhân cơ hồ như muốn đi tự thú. Nếu không có Xà ca ngăn cản, hắn đã không chịu nổi!
Bây giờ, bị một đạp của Dương Minh, Ngô Trì Nhân đã chấp nhận số phận.
"Còn mày?"Dương Minh quay đầu lại hỏi Xà ca.
"Đại gia, em đã nói rồi... em chuẩn bị trả lại tiền..."Xà ca vội vàng nói.
Ngô Trì Nhân nghe Xà ca nói xong, không khỏi sửng sốt, không phải chứ? Thống khoái như vậy, có phải là Xà ca hay không? Lúc trước mình nói trả tiền, Xà ca nói thế nào cũng không đồng ý, sao bây giờ lại...
Nghĩ đến đây, Ngô Trì Nhân không thể không cẩn thận nhìn lại thân phận của Dương Minh... có thể làm cho Xà ca nghe lời như thế, vậy hắn...
"Ngô Trì Nhân, biết tao vì sao tìm mày không?"Dương Minh đột nhiên hỏi.
"A?... không phải vì chuyện của công ty Nhân Nghĩa sao?"Ngô Trì Nhân sửng sốt, tại sao Dương Minh quay đầu là đã quên?
"Đương nhiên không phải, chuyện nhỏ đó thì tính cái *** gì"Dương Minh lắc đầu : "Tao tìm mày còn có chuyện quan trọng hơn..."
Nói xong, Dương Minh trừng mắt nhìn Ngô Trì Nhân, tạo áp lực tâm lý cho hắn.
"Cậu... cậu tìm tôi để làm gì....?"Ngô Trì Nhân bây giờ đã không còn giống khi nãy, lúc trước cao cao tại thương, bây giờ thì ăn nói khép nép.
"Tô Nhã có viết thư cho tao?"Dương Minh hỏi.
"Tô... Tô Nhã...?"Ngô Trì Nhân sửng sốt : "Tô Nhã viết thư? Nó... viết thư cho cậu... tôi làm sao biết..."
"Thật không? Nói dối không phải là thói quen tốt"Dương Minh nhàn nhạt nói : "Mày muốn ăn đòn nữa hả?"
"Tôi... tôi thật không biết..."Ngô Trì Nhân mờ mịt nói.
"Thật sao? Vậy mày cần thư đọc trong phòng làm việc thì sao?"Dương Minh giơ tay lên, tát hai ba cái lên mặt của Ngô Trì Nhân.
"A?"Ngô Trì Nhân do dự một chút, rốt cục nghĩ ra...
"Tôi... tôi đã đọc... xin lỗi... Dương... Dương đại gia..."Thấy Xà ca cũng gọi Dương Minh là đại gia, Ngô Trì Nhân cũng vội vàng sửa lời.
"Thư đâu?"Dương Minh đã điên cuồng đá vào người của Ngô Trì Nhân, bất quá hắn biết, bây giờ chưa phải lúc, đợi biết được thư ở đâu rồi giết cũng không muộn.
"Thư... làm sao tôi biết... đã qua lâu như vậy... tôi cũng không còn làm thầy giáo..."Ngô Trì Nhân đau khổ cầu xin.
"Thật không?"Dương Minh nắm đầu Ngô Trì Nhân lên, giơ tay tán cho hắn một cái, sau đó nói : "Nhớ ra chưa?"
"Tôi... tôi thật sự không nhớ..."Ngô Trì Nhân xém tí đã khóc, đau muốn chết, bây giờ mặt đã sưng lên rồi.
"Thật không? Vậy mày tiếp tục nhớ đi, không sao đâu, tao còn rất nhiều thời gian, mày cứ từ từ, đừng vội..."Dương Minh cười nói.
"Được... được... để tôi nhớ..."Ngô Trì Nhân vội vàng gật đầu.
"Chẳng qua, trước khi mày ngồi nhớ lại, để tao rèn luyện thân thể đã..."Dương Minh cười cười, nhìn Ngô Trì Nhân.
"Đừng... đừng... tôi nhớ ra rồi..."Ngô Trì Nhân vội vã kêu lên.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 479: Trong lòng trống rỗngMày nhớ ra rồi? Vậy tốt lắm, mày nói đi"Dương Minh buông tóc Ngô Trì Nhân ra, sau đó ngồi xuống ghế sa lon : "Ngô lão sư à, mày với tao không thù không oán, mày cầm thư ta làm gì? Còn đọc trong phòng làm việc? Mày cảm thấy như vậy rất thích sao, là thói quen của mày hả?"
"Tôi... tôi... cậu để tôi suy nghĩ..."Ngô Trì Nhân vội vã nói.
"Mày vẫn chưa nhớ ra? Vậy mày vừa gạt tao?"Dương Minh chậm rãi hừ một tiếng, quay đầu nhìn Ngô Trì Nhân.
"Không ... không phải... vừa rồi tôi bị rối loạn ngôn ngữ.."Ngô Trì Nhân vội vàng sửa lời.
"Vậy mày nhanh ***ng nói đi, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu"Dương Minh nói.
"Tôi... tôi biết!"Ngô Trì Nhân vội vàng gật đầu không ngừng, nhíu mày bắt đầu nhớ lại.
"Mày đứng đó làm gì? Ngồi đi..."Dương Minh nhìn Xà ca đang đứng ngây ngốc ở đằng kia.
"Em... em không dám ngồi, anh không cần kêu em ngồi..."Vẻ mặt Xà ca cầu xin có chút bất bình, bản thân dù gì cũng là lão đại một bang, tại sao lại không có cốt khí gì hết vậy? Tại sao phải sợ một mình hắn?
Bản giờ nếu mình tìm đàn em, có thể khống chế được hắn không?
Trong lòng Xà ca giãy dụa, do dự, bây giờ Dương Minh cách rất xa mình, hơn nữa Dương Minh đã chú ý đến người của Ngô Trì Nhân, nếu như mình chạy trốn, hẳn là có thể không?
Chẳng qua, Xà ca nghĩ đến tốc độ khác thường của Dương Minh, nếu như mình có gì lỗ mãng, nói không chừng Dương Minh sẽ ném ra cái gì đó, đến lúc đó thì mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình!
Cho nên Xà ca do dự mãi, cảm thấy không cần phải mạo hiểm, bởi vì bây giờ Dương Minh không phải nhắm vào Xà ca hắn, mà là Ngô Trì Nhân, tuy rằng lần này mất chút tiền, Xà ca tuy đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào, chuyện đã như thế này, bản thân cứ ném tiền ra, đỡ phải để Ngô Trì Nhân xảy ra chuyện rồi liên lụy đến mình.
Còn chuyện khác, Xà ca cũng không dám hên xui với Dương Minh, cho nên cũng không cần phải lấy cứng đối cứng với Dương Minh. Bản thân vẫn còn chưa ngu đến nổi ra mặt vì Ngô Trì Nhân.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Xà ca vẫn ngồi bất động ở đó, không để ý đến chuyện khác.
"Nhớ ra chưa?"Dương Minh nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút rồi, nhưng tên Ngô Trì Nhân này vẫn làm bộ như đang nghĩ lại, hắn hết kiên nhẫn nói.
"Nhớ ra rồi... những bức thư đó lúc ấy tôi không có ném đi, chỉ cấn trong ngăn kéo, sau đó tôi bị đuổi, lúc thu dọn bàn làm việc không thấy thư này... ở đó không chỉ có riêng của ngài, mà còn của những người khác, đều bị tôi tùy tay ném vào cùng nhau"Ngô Trì Nhân nói.
"Vậy ở đâu?"Dương Minh hỏi.
"Sau đó, tôi đi rồi thì bàn làm việc đó để cho một thầy giáo khác, tôi cũng không biết..."Ngô Trì Nhân lắc đầu nói.
"..."Dương Minh không biết nói gì, cái này không phải đang nói nhảm sao? Mày không lấy đi? Để lại cho người khác? Người ta còn giữ sao? Xem ra, những bức thư này đều đã mất...
Dương Minh thở dài một tiếng, trong lòng trống trải, không biết nên làm thế nào cho phải, tuy rằng trước đó hắn không ôm hy vọng quá lớn, biết rõ Ngô Trì Nhân sẽ không có khả năng giữ mấy bức thư này, nhưng bản thân vẫn chưa từ bỏ ý định. Bây giờ có được câu trả lời thuyết phục, Dương Minh đã muốn nản lòng...
Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao mình còn canh cánh trong lòng? Tô Nhã, cho dù mình có tìm được nàng, thì sẽ như thế nào? Hai người còn có thể khôi phục lại cái cảm giác hồn nhiên như xưa sao?
Hai người đều đã trưởng thành, không còn là thiếu nam thiếu nữ ngây thơ như ngày xưa, theo thời gian trôi qua, có vài người, có một số việc, sẽ phải nhạt phai.
Tuy rằng Dương Minh xác định rằng bản thân không quên Tô Nhã, nhưng Tô Nhã thì sao? Có quên mình hay không? Dương Minh không dám khẳng đinh, cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề phức tạp này!
Nếu Tô Nhã trước kia vẫn còn tình cảm với mình, đó là thật, điểm này không thể phủ nhận, Dương Minh hết sức chắc chắn! Từ chuyện Tô Nhã viết thư cho mình là có thể nhìn ra.
Chẳng qua, mấy bức thư này đã chìm vào đáy biển, không biết sẽ thế nào? Nàng hẳn là nghĩ mình sẽ quên nàng, do đó cũng sẽ mất đi sự tin tưởng với mình, làm cho tình cảm nhạt dần...
Nghĩ đến đây, Dương Minh bất đắc dĩ lại không cam lòng mà vỗ trán mình, Tô Nhã, có lẽ bây giờ nàng đang được người khác ôm ấp và nói những lời tâm tình cũng không chừng.
Nếu nàng còn nghĩ đến mình, vì sao không đến Tùng Giang tìm mình? Tuy rằng nàng đi, nhưng mình vẫn chưa đi! Nếu Tô Nhã thật sự có cảm tình với mình, vậy thì vì sao không tìm đến mình?
"Xin lỗi, Dương đại gia... tôi không cố ý..."Nhìn thấy Dương Minh cúi đầu không nói, biểu tình trên mặt cũng thay đổi, làm Ngô Trì Nhân bên cạnh lo lắng đề phòng, không biết Dương Minh rốt cục đang nghĩ gì, không muốn hắn nổi giận lên lại đánh mình...
"Được rồi..."Dương Minh có chút chán ghét nhìn Ngô Trì Nhân, nói : "Mày đi tự thú đi... tao không muốn gặp lại mày..."
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi..."Ngô Trì Nhân thật sự đã có quyết định tự thú, cho nên sung sướng đáp ứng.
"Khoan đã..."Dương Minh bỗng nhiên khoát tay, vì nhớ đến Hạ Tuyết.
Vụ án của Ngô Trì Nhân, có thể coi là án lớn không? Nữ bạo lực Hạ Tuyết này vẫn mong muốn phá được án lớn mà, không bằng cứ đưa phần công lao này cho nàng!
Chẳng qua, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Minh vẫn bỏ qua ý tưởng này, vì hắn chợt nhớ ra đây là Đông Hải chứ không phải Tùng Giang, dù mình có báo với nàng cũng vô dụng, nàng cũng không thể đến đây bắt người, dù sao đây cũng là án của Đông Hải.
"Mày..."Dương Minh chỉ Xà ca, sau đó nói : "Theo tao, có chuyện muốn nói với mày"
"Em sao?"Xà ca nhanh ***ng đứng dậy, đi theo Dương Minh ra khỏi phòng.
"Đại gia, anh tìm em có chuyện gì?"Xà ca vội vàng hỏi.
"Tao đi rồi, chuyện nên hỏi tao đã hỏi xong, chuyện của mày và Ngô Trì Nhân, tao không muốn quản, cũng không có rãnh để quản. Mày và nó tự quyết định đi!"Dương Minh nhàn nhạt nói.
"Ồ?"Sắc mặt Xà ca vui vẻ, lời nói của Dương Minh, cũng là điều hắn lo lắng nhất. Tuy rằng công ty Nhân Nghĩa do một tay Ngô Trì Nhân làm nên, nhưng cũng do mình giúp đỡ, mới có thể làm ra náo nhiệt như vậy, nếu lúc đó xảy ra chuyện, bản thân không thể thoát được tôi. Tuy rằng hắn đồng ý để cho Ngô Trì Nhân đi tự thú, nhưng nế Dương Minh muốn làm khó dễ, thì hắn thật sự không dễ làm!
Bây giờ, Dương Minh đã nói là không quản, muốn mình tự giải quyết theo ý của mình. Xà ca làm sao có thể mất hứng, vì thế vội vàng nói : "Tạ ơn đại gia!"
"Không cần cảm ơn tao, mày thành thật cho tao được rồi. Chuyện của tao không được tùy tiện nói lung tung, tao ghét nhất là bị người ta nói xấu"Dương Minh nhìn thoáng qua Xà ca, sau đó nói : "Biết nói bậy có kết cục gì không? Nếu để tao biết, thì cái lưỡi của mày sẽ không còn!"
"Em hiểu mà, đại gia, ngài yên tâm, em sẽ không gây phiến toái cho ngài..."Xà ca vội vàng trả lời.
"Mày hiểu thì tốt, không tồi, chuyện hôm nay tao rất hài lòng"Dương Minh gật đầu : "Tao đi, không cần tiễn!"
"Ngài đi thong thả..."Xà ca nhìn Dương Minh đi mà nhẹ nhàng thở phào một hơi, tên ôn thần này rốt cục đã đi, mẹ hắn, tại sao mình xui quá vậy, tự nhiên đụng phải một người như vậy!
Mỗi lần xảy ra chuyện, đều là bởi vì mình xúc động và tham lam, nếu lúc đó mình không tham, thì cũng đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy! Xà ca không khỏi buồn bực, hay là ông trời phái người này đến để đối nghịch với mình? Xem ra về sau nên kín đáo một chút.
Về đến phòng, Xà ca nhanh ***ng cưỡng bức dụ lợi Ngô Trì Nhân, điều kiện của Xà ca rất đơn giản, cam đoan sẽ lo lắng cho người nhà cùng thân thích của Ngô Trì Nhân. Cam đoan trong lúc hắn ở tù, có thể giúp hắn coi chừng, không để người khác khi dễ, dù sao Xà ca cũng là lão đại một bang. Ở trong tù cũng có quen biết, nói không chừng còn có thể để Ngô Trì Nhân làm lão đại trong tù.
Cho nên, tuy rằng Ngô Trì Nhân oán hận Xà ca bán hắn cho Dương Minh, nhưng Ngô Trì Nhân cũng biết không còn cách nào, Dương Minh thoạt nhìn rất cường thế, ngay cả Xà ca cũng phải sợ hãi!
Chẳng qua, Xà ca sợ Dương Minh chứ không sợ Ngô Trì Nhân, cho nên Ngô Trì Nhân cũng không dám nói gì, huống chi điều kiện của Xà ca cũng rất tốt, mình kéo theo hắn cũng không có ưu đãi gì.
Nghĩ đến đây, Ngô Trì Nhân liền thả lỏng tâm tình, đồng ý điều kiện của Xà ca, chuẩn bị đi tự thú, dù sao để giảm bớt án của mình, cho nên Ngô Trì Nhân chuẩn bị trả lại tiền cho người bị lừa.
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 480: Phỏng vấn Thư NhãKế hoạch của Ngô Trì Nhân coi như cũng không tồi, trước tiên là lộ diện, sau đó giải thích nguyên nhân hắn mất tích, bởi vì nguồn cung cấp hàng có vấn đề, nên hắn đi chạy hàng.
Mà bên hợp đồng tổn thất, hắn sẽ bồi thường tất cả, nếu Ngô Trì Nhân đã công bố gánh vác trách nhiệm, thì nhưng người muốn khởi tố, cũng tạm thời bỏ qua chuyện này.
Dù sao cũng có người đứng ra chịu trách nhiệm, bọn họ cần gì phải lo lắng đến người kia? Người kia cũng chỉ là người bị hại, cũng không có khả năng đền bù tổn thất cho họ!
Mà hành động của Ngô Trì Nhân, cũng làm cho cảnh sát không bắt hắn. Dù sao hắn đã nói rất rõ ràng, hắn không phải lừa đảo rồi bỏ trốn, mà là đi chạy hàng!
Tuy rằng trong lòng mỗi người còn tính toán, nhưng chuyện đã phát triển thành như vậy, cũng không thể trực tiếp đi xác thật chuyện Ngô Trì Nhân, chỉ có thể nói là hắn trốn nợ thôi.
Chẳng qua, tuy rằng không bắt hắn, cũng có người theo dõi hắn, không để cho hắn chạy trốn nữa.
Sau đó, Dương Minh cũng biết được vài tin tức liên quan, nhưng cũng lười quản chuyện này, Dương Minh rất hận Ngô Trì Nhân, nhưng khi nhìn thấy hắn, hận ý này không thể phát tiết ra được.
Đánh hắn thì thế nào? Có thể giải hận cho mình? Cần thiết sao? Chẳng lẽ tìm cơ hội giết hắn? Dương Minh lắc đầu, không cần đâu! Không biết từ lúc nào, chuyện mà Dương Minh luôn canh cánh trong lòng, đã xem nhẹ rất nhiều.
Ví dụ như Chu Giai Giai, Dương Minh bây giờ gặp nàng, căn bản đã không còn hận. Trong lòng chỉ cảm thấy có lỗi, ngoài ra, Dương Minh cũng đã xem nàng trở thành bạn tốt rồi.
Cho nên, bây giờ Dương Minh thấy được Ngô Trì Nhân, quả thật là lửa giận lên đến não, chẳng qua, khi hắn nói là không tìm được thư, Dương Minh trừ một chút tiếc nuối ra, thì cũng lười đánh hắn.
Về đến quảng trường, lấy xe Tôn Khiết, Dương Minh chạy về khách sạn.
"Chuyện đã giải quyết"Dương Minh đẩy cửa phòng Lâm Trường Thanh ra, cười nói.
"Giải quyết?"Lâm Trường Thanh sửng sốt : "Con đem tiền đền cho họ?"
Không trách được Lâm Trường Thanh nghĩ như vậy, bởi vì Dương Minh chỉ ra ngoài một chút, nếu đi tìm Mai Nhân Nghĩa là không có khả năng, cho nên, chỉ có khả năng là Dương Minh đem tiền đền cho bọn họ thôi.
"Đền tiền khẳng định là có, nhưng không phải con đền"Dương Minh nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Lâm Chỉ Vận : "Đương nhiên là ai lấy tiền, thì ngưới đó trả"
"Con nói là Mai Nhân Nghĩa?"Lâm Trường Thanh sửng sốt : "Sao có thể? Chẳng phải hắn biến mất rồi sao? Hắn ngốc đến nổi trở lại?"
"Ngốc hay không thì con không biết, bất quá nếu hắn không đền tiền, thì sẽ gặp thêm phiền toái"Dương Minh cười nói, cũng không tiết lộ gì.
Lâm Trường Thanh có chút mờ mịt, chẳng qua nghe Mai Nhân Nghĩa trở lại, cũng vô cùng cao hứng, Lâm Trường Thanh không biết tại sao, nhưng không có nghĩa là Lâm Chỉ Vận không biết, nàng quen biết Dương Minh lâu như ậy, nên đối với thủ đoạn của Dương Minh cũng hiểu biết chút chút, phỏng chừng Dương Minh lại dùng thủ đoạn phi thường gì đó!
Giống như Tất Hải và Cát Hân Dao lần trước vậy... Lâm Chỉ Vận nhìn thật sâu vào mắt Dương Minh, Dương Minh cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Chỉ Vận, cũng nhìn lại nàng.
Mặt của Lâm Chỉ Vận liền đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa.
Không biết là do tối qua xấu hổ, hay là đã lâu rồi Lâm Chỉ Vận đã lâu rồi không gặp cha, nói túm lại là, chiều nay lúc Dương Minh trở về, Lâm Chỉ Vận đều ở trong phòng của Lâm Trường Thanh, nhìn thấy cha con họ nói chuyện, Dương Minh cũng không muốn quấy rầy, đứng dậy đi đến phòng của Hầu Chấn Hám.
Bên phía Hầu Chấn Hám, Dương Minh đã hạ lệnh triệt bỏ quan sát, Dương Minh không tin Ngô Trì Nhân có thể chạy trốn nữa, bởi vì Dương Minh không cần nhìn, Xà ca cũng tự nhìn!
Gần đây Xà ca vì tự bảo vệ mình, khẳng định sẽ không để Ngô Trì Nhân bỏ trốn, thứ hai, nếu Ngô Trì Nhân trốn thật, thì Dương Minh có thể tha cho hắn sao? Cho nên, Xà ca căn bản là không để Ngô Trì Nhân có cơ hội chạy trốn, quan sát hắn vô cùng cẩn thận.
Chuyện này v đã nghĩ rồi, nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện của Xà ca.
Không ngờ chuyện này lại được giải quyết thuận lợi như vậy, người mà Hầu Chấn Hám mang đến cũng không kịp dùng.
"Đại Hầu, anh về trước đi, đúng rồi, để chiếc Jetta của anh lại, anh và mọi người ngồi xe điện về trước đi!"Dương Minh nói.
"Dương ca, cậu không đi sao?"Hầu Chấn Hám hỏi.
"Tôi chờ một chút, chú Lâm vẫn còn chưa tin, phòng chừng buổi chiều mới có tin, tôi chờ yên ổn rồi mới về. Anh về làm chuyện của anh trước đi, chuyện của Tôn Khiết, tôi không quá yên tâm, anh giúp tôi coi chừng một chút"Dương Minh dặn dò.
"Được, vậy tôi về trước, Dương ca có chuyện gì cứ gọi cho tôi"Hầu Chấn Hám nói xong liền đứng dậy thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Dương Minh cầm lấy chìa khóa xe Hầu Chấn Hám, nhàm chán mở TV lên coi.
A, nơi này có có thể thu được đài truyền hình Phượng Hoàng sao? Dương Minh vốn không thích xem tiết mục giải trí, chẳng qua, bây giờ ánh mắt của Dương Minh đang tập trung trên màn ảnh.
Bởi vì trên màn hình có ghi những dòng chữ rất lớn, đặc biệt phỏng vấn Thư Nhã. Chẳng qua tiết mục này được phát lại, cũng không phải trực tiếp tại hiện trường, bây giờ đã qua tết nguyên đán rồi. Nhưng mà Dương Minh không quan tâm, hắn không phải loại fan điên cuồng của đám minh tinh, cho nên không cần quan tâm về thời gian phát sóng.
Thư Nhã? Dương Minh bỏ cái remote TV xuống, nhìn chằm chằm màn hình, đối với ngôi sao này, Dương Minh vẫn vô cùng chú ý. Không vì cái gì khác, bởi vì trong phút ngu ngốc bỏ ra một núi tiền chỉ để mua một cái nhẫn cho nàng, chẳng qua, cái này chính là chiếc nhẫn mà năm xưa mình tặng cho Tô Nhã!
Cho nên, Dương Minh không tự chủ chú ý đến Tô Nhã!
Dương Minh không phải không nghĩ Thư Nhã chính là Tô Nhã năm đó, nhưng khuôn mặt hai người có sự chênh lệch thật sự quá lớn! Tuy rằng đều xinh đẹp động lòng người, nhưng căn bản là hai người!
Con gái khi đến mười tám, thì cũng sẽ thay đổi đôi chút, nhưng Thư Nhã trên TV, không có một chút bóng dáng gì so với Tô Nhã năm đó, cho nên Dương Minh từ bỏ suy nghĩ này của mình.
Nhưng, tuy rằng Thư Nhã không phải là Tô Nhã, nhưng chỉ cần nàng có chiếc nhẫn này, hẳn là Thư Nhã và Tô Nhã có liên hệ với nhau cũng không chừng.
Cho nên, Dương Minh mới bắt đầu chú ý đến người tên là Thư Nhã này.
"Sau đây, xin mời đại minh tinh Thư Nhã của chúng ta..."Tiết mục này là tiết mục thu hút lượng người xem cực cao ở HongKong, cho nên người dẫn chương trình cũng rất nhiệt tình.
"Xin chào mọi người..."Thư Nhã tiêu sái bước lên đài, sau đó tự nhiên hào phóng ngồi bên cạnh người dẫn chương trình.
"Hoan nghênh cô, tiểu thư Thư Nhã, cảm ơn cô đã tham gia vào tiết mục X của chúng tôi"Người dẫn chương trình nắm lấy tay Thư Nhã, sau đó bắt đầu nói lảm nhảm về một số tin thời sự, rồi hỏi đại khái về một số chuyện của Thư Nhã, hết nửa ngày mới chuyển đề tài : "Tiểu thư Thư NHã, nghe nói cô chuẩn bị phát hành một bài hát mới, có thể là "kỷ niệm chúng ta", viết về chiếc nhẫn mà cô đã bán đấu giá, có đúng không?"
"..."Thư Nhã im lặng một hồi, sau đó mới gật đầu : "Đúng vậy, bài hát này là do tự tôi viết lời"
"Ồ, thì ra là vậy, xem ra lời đồn không sai!"Người dẫn chương trình làm bộ kinh ngạc, khoa trương há to mồm nói : "Bài hát này bất luận là giai điệu hay ca từ, đều vô cùng ưu thương, xin hỏi tiểu thư Thư Nhã, chiếc nhẫn kia quan trọng với cô như vậy, tại sao cô lại bán đi?"
"Có thể không trả lời vấn đề này được không?"Thư Nhã thở dài, miễn cưỡng cười nói : "Con người luôn có những phút xúc động, không phải sao? Tôi cũng không ngoại lệ"
"Được, chúng ta sẽ không thảo luận vấn đề này nữa..."Người dẫn chương trình thấy Thư Nhã không giận, mà đang trực tiếp nữa, cho nên cũng không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí của tiết mục : "Theo báo X đưa tin, có người nhìn thấy cô và Chung Tiếu Thiên ra vào khách sạn ba sao, chuyện này có thật hay không?"
"Hình như là nhầm người rồi!"Thư Nhã lộ ra vẻ kinh ngạc : "Không có ảnh chụp, loại tin tức này cũng có thể tin tưởng sao?"
"Haha, chẳng qua mặc kệ nói thế nào, người ngoài đã đồn rằng cô và Chúng Tiếu Thiên đang hẹn hò với nhau, chuyện này có thật hay không?"Người dẫn chương trình không quên hỏi vào những vấn đề riêng tư.
"Đương nhiên là không, tôi đã từng nói qua, trong lòng tôi đã có người khác"Thư Nhã cười cười.
"Có thể tiết lộ một chút, người đó làm cái gì không?"Người dẫn chương trình hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com