Chương 1: "Từ khi ta gặp nhau..."
"Nhưng lúc anh ổn anh lại ôm em ôm em mà !"
Đã gần 12 giờ đêm nhưng Quang Trung vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ chiếc điện thoại cùng với ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ rọi vào soi rõ dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của cậu. Tin nhắn này đã gửi từ lâu, người nhận cũng đã đọc từ sớm, thế nhưng đã vài tiếng trôi qua, nó vẫn chưa được phản hồi. Người gửi có lẽ đã ngủ nhưng người nhận vẫn đang không biết nên trả lời như thế nào. Nói chính xác hơn, Quang Trung đang không biết dùng tâm trạng gì để đáp lại tin nhắn ấy. Khi nhận được tin nhắn, cậu đã cảm thấy thế nào nhỉ ? Vui vẻ ? Hình như có một chút. Mừng rỡ ? À, môi cậu có nhếch lên thì phải. Phấn khích ? Ừm, tim đập thực sự rất nhanh. Nhưng những cảm xúc ấy dường như lướt qua rất nhanh nên tất cả đọng lại trong cậu đều chốc chốc, mơ hồ. Thứ đọng lại mạnh mẽ nhất trong cậu là cảm giác xoắn xuýt, bất lực không biết phải làm thế nào, phải nói thế nào để không ai biết được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ cậu sợ, sợ bị Thái Ngân phát hiện ra bí mật nhỏ của mình. Bí mật mà không phải ai cũng biết.
- Em thích Thái Ngân phải không ?
Đến tận bây giờ, Quang Trung vẫn còn nhớ dáng vẻ hoảng hốt của mình khi người anh thân thiết hỏi mình như vậy. Đó là một ngày đơn giản sau khi luyện tập bài hát đầu tiên của nhóm - 10/10, cậu cùng anh ATus ra cafe nói chuyện. Ngay khi vừa nghe anh hỏi, cậu đã giật mình quay sang nhìn anh. Khác với cậu, anh Tú trông rất bình tĩnh, tay anh nâng nhẹ ly cà phê sữa, mắt nhìn hướng ra ngoài. Cậu trấn tĩnh lại, cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp thông thường, xua xua tay.
- Anh nói gì vậy anh Tú, ổng mà em thích cái gì, không coá cửa với em luôn.
Cậu nâng tông lên, nói xong thì cười giả la như thường lệ, hy vọng anh Tú sẽ không phát hiện ra giọng điệu có phần run rẩy của cậu. Bùi Anh Tú vẫn bình thản như thế, anh vẫn không nhìn cậu, ánh mắt anh có phần lơ đễnh.
- Em nghĩ em giấu được anh à ? Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi Trung ? Em quên rằng cả hai chúng ta đều là diễn viên rồi sao ? Em nghĩ anh không thể nhìn ra ánh mắt né tránh và bộ dáng chột dạ của em hả ? Em không giấu nổi anh đâu.
Cậu im lặng một hồi lâu, anh cũng không lên tiếng. Một lát sau, cậu mới chậm rãi mở miệng.
- Anh biết từ bao giờ ?
Anh Tú liếc nhìn cậu một cái rồi lại hướng ánh mắt về phía trước. Hai người ngồi ở tầng 2, hướng cửa kính, ngồi bên trong vẫn nghe nhỏ nhỏ tiếng xe cộ. Giữa cái ồn ào cuộc sống ở lòng thành phố, giọng anh đều đều.
- Từ buổi tập đầu tiên.
Cậu giật mình, mắt mở to như không thể tin nổi nhìn anh.
- Rõ ràng như vậy sao anh ?
Bùi Anh Tú gật đầu, tiếp tục nói.
- Có lẽ là vậy, nhưng cũng có thể là không. Anh nghĩ Hùng Hùynh cũng biết. Đó chắc là sự nhạy cảm của con người chăng ? Anh không biết nữa. Thế nhưng ánh mắt của em, hành động của em đã làm cho anh biết rằng em thích nó. Mặc dù em đã che giấu rất kĩ, nhưng em biết đấy, tình yêu mà, em càng cố gắng che giấu đến đâu, tình yêu của em càng tràn ra đến đấy. Cho dù em lảng tránh thế nào thì tình yêu của em vẫn luôn hiện lên sâu trong ánh mắt.
Trái tim của Quang Trung lúc đó như bị ai đó treo lên, bí mật nhỏ giấu kín bấy lâu nay bị từng câu từng chữ của Bùi Anh Tú đem phơi bày ra ánh sáng. Thì ra Hùng Hùynh cũng biết. Vậy Thái Ngân, liệu anh ấy đã biết chưa ? Đầu óc Quang Trung lúc đó thực sự rất loạn, ngày hôm đó cũng kết thúc sau lời nói của anh Tú, cậu cũng không biết sau đó có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết rằng cậu đã bị phát hiện ra rồi. Phải, đây là điều mà cậu vẫn luôn giữ kín, là chiếc hộp Pandora đóng chặt mà Trần Quang Trung thậm chí không muốn Phạm Đình Thái Ngân biết được vì chỉ khi anh biết, thứ tình cảm ấy sẽ ngay lập tức trào ra, không gì có thể cứu vãn nổi.
Trần Quang Trung thích Phạm Đình Thái Ngân.
Không biết từ lúc nào, câu nói này đã luôn ghim chặt vào sâu trong tâm trí cậu. Chương trình này không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trước đó, hai người đã biết nhau ở một vài show thực tế khác rồi. Thế nhưng đến tận khi quay Anh trai say hi, anh và cậu mới có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều như vậy. Hơn cả thế, hai người còn có một đoạn nhảy đôi khiến cho tương tác càng ngày càng lớn. Cậu cũng không rõ tình cảm này của cậu xuất phát từ đã lâu rồi hay đến bây giờ mới chớm nở, cậu chỉ biết khi nó bị cậu đột ngột phát hiện ra, nó đã luôn đi cùng một suy nghĩ.
Không được để cho Phạm Đình Thái Ngân biết.
Cậu rất sợ, cậu không dám đánh cược mối quan hệ này. Nếu như tâm tư nhỏ này của cậu bị anh nhìn thấu, vậy phải chăng đến tình bạn giữa hai người cũng sẽ theo trái tim đau đớn của cậu vì cái nhìn lạnh lùng của anh mà vỡ tan như bọt sóng.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, lồng ngực của cậu đã trào lên cảm giác chua xót. Cậu nhăn mặt, không phải vì cảm xúc khó chịu trong lòng mà vì sự đau đớn truyền đến từ gương mặt. Bàn tay của cậu vì giữ điện thoại quá lâu mà đã mỏi nhừ, điện thoại cũng theo sự lơ đãng rơi xuống mặt chủ nhân của nó. Quang Trung cũng từ đó mà tỉnh táo lại, vậy mà đã gần 1 tiếng trôi qua. Cậu xoa xoa mũi, bật sáng điện thoại trên tay, nhìn thêm một lát rồi soạn tin: "Ờ". Trả lời xong cậu cũng tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Cậu biết thế nào fan và anh cũng sẽ nghĩ rằng cậu phũ quá cho xem, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu rất sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì đó. Những lời này, anh sẽ có thể nói ra với bất kỳ ai thôi. Đây là đường trộn thủy tinh, cậu thực sự không dám tham lam nếm thử nữa, vì nếm thì rất ngọt nhưng nuốt thì rất đau. Bây giờ đối với cậu, chỉ cần anh không biết, chỉ cần bí mật này được chôn vùi, cậu mới có đủ can đảm đứng bên cạnh anh.
_________________________________________
"Từ Khi Ta Gặp Nhau
Anh Chẳng Muốn Đi Bên Cạnh Ai Nữa Đâu Ai Nữa Đâu Ai Nữa Đâu....”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com