Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Từng bộ phim mình xem..."

Đêm đó, Quang Trung ngủ không sâu giấc. Có lẽ vì trước khi ngủ cậu suy nghĩ quá nhiều dẫn đến việc cả đêm, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một giấc mộng.
Trong mơ, cậu thấy Phạm Đình Thái Ngân đang đứng ngay trước mặt mình. Quang Trung theo bản năng muốn đưa tay chạm vào anh nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một vùng không khí trống rỗng. Anh vẫn đứng đó, không thể chạm vào, cũng không quay đầu nhìn lại.

Đừng như vậy, chúng ta chỉ là fanservice thôi mà.

Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng từng câu từng chữ vẫn như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của cậu, nhắc nhở cho cậu về một sự thật phũ phàng. Câu nói ấy như một nỗi ám ảnh không bao giờ có thể buông xuống trong lòng cậu. Nó quấn lấy cậu, từng bước một bóp nghẹt trái tim của cậu khiến cậu cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy. Cho đến sáng hôm sau bọng mắt cậu đã chuyển sang màu đen nhạt, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường.

7 giờ 32 phút. Sớm.

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Nghĩ lại những ngày vất vả vừa qua, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ dành cả ngày hôm nay để bù lại năng lượng. Quang Trung tắt điện thoại, để lại vị trí cũ rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Thế nhưng khi cậu chưa kịp ngủ sâu giấc, tiếng chuông điện thoại đã vang lên làm cậu giật mình mở mắt. Cậu không ngẩng đầu lên, theo bản năng lấy điện thoại xuống gạt sang nút nghe máy.

- Alo.

Cậu mới tỉnh dậy không lâu, vẫn còn đang ngái ngủ, giọng hơi nghẹt lại, nghe có chút giống như đang mè nheo làm nũng.

- Haha.

Từ đầu dây bên kia vọng lại một tiếng cười quen thuộc, trong phút chốc, cậu dần tỉnh táo lại. Trần Quang Trung ngẩng đầu, mở mắt nhìn vào tên người gọi.

Thái Ngâng ngốc nghếch.

Thật khéo, người đầu tiên gọi cho cậu trong ngày nghỉ là người đã làm cậu mất ngủ cả đêm hôm qua. Một cảm giác dỗi hờn trẻ con đột ngột trỗi dậy. Cậu im lặng không nói gì với anh. Có lẽ vì thế, anh mở lời.

- Em pé vẫn đang ngủ hả ? Anh đánh thức em sao, anh xin lỗi pé nha, pé đừng dỗi anh nhé, anh tổn thương anh khóc huhu đó.

Giọng anh mềm mại, mang theo chút ý cười, lại nũng nịu giống như đang dỗ trẻ con. Có vẻ hôm nay anh đang rất vui thì phải. Cậu hít sâu, cố gắng kìm nén lại trái tim đang đập liên hồi của mình, bình tĩnh trả lời anh như thường lệ.

- Cái gì zậy Thái Ngâng, để yên cho em nghỉ ngơi coi.

Anh ở bên kia lại bật cười. Anh cười rất khẽ, tựa như một chiếc lông vũ cọ cọ vào tai cậu mang theo cảm giác có chút ngứa ngáy.

- Ỏ, em pé của anh đang mệt hỏ, anh qua chăm sóc pé nha.

Thái Ngân lại như vậy. Không biết lý do tại sao, ngay cả khi đã off cam rồi anh vẫn nói chuyện với cậu một cách ngọt ngào và mập mờ như vậy. Giống như...hai người thực sự đang yêu nhau. Tuy hai người vào chương trình mới hiểu rõ về nhau nhưng sự tương tác của cậu và anh lại nhiều hơn những người khác rất nhiều. Nhất là sau đoạn hát đôi trong 10/10 và sự gán ghép của anh Tú và Hùng Hùynh, cậu và anh có một nhóm fan couple khá lớn trên mạng xã hội. Anh có vẻ rất thích sự ghép cặp của mọi người, vô cùng hợp tác tạo otp với cậu. Anh thường xuyên comment bài viết của cậu, cũng rất hay bất chợt thả thính hay ôm ấp cậu ở bất kì đâu, kể cả có máy quay hay không. Đây cũng là lý do mà 5 lần 7 lượt Hùng Hùynh nói với cậu, Thái Ngân cũng mình, cậu không phải là đang yêu đơn phương. Cả hai người còn lại trong nhóm 10/10 đều phát hiện ra việc cậu thích anh, tuy nhiên suy nghĩ của hai người lại không giống nhau. Có lẽ vì trải nghiệm sống khác nhau, thời gian tiếp xúc với cuộc sống cũng chênh lệch, thế nên cách Anh Tú nhìn nhận cũng khách quan hơn Hùng Hùynh. Anh Tú nói cậu nên tỉnh táo với tất cả mọi chuyện, đây là giới giải trí, cậu không nên quá tin vào một điều gì cả. Quang Trung cũng nghĩ như vậy. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ việc thích một người khi chưa biết rõ về xu hướng tính dục của người đó ngay từ đầu đã là một ván cược, đặc biệt là một người thích skinship giống như Thái Ngân. Ván cược này cậu thực sự không dám chắc chắn, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện anh cũng thích lại mình. Chính vì thế, tuy cậu có đáp lại sự nhiệt tình của anh nhưng cũng không đáng kể so với những gì anh làm. Gần như những câu cậu trả lời những lời thả thính của anh đều là kêu anh piếng hoặc bảo anh im lặng. Có những khi anh chạy đến tìm cậu, ôm lấy ngực mình, bày ra bộ mặt đau khổ rồi rất khoa trương hỏi cậu sao lại lạnh lùng, phũ phàng với anh như vậy, anh cũng biết đau mà. Lúc đấy cậu chỉ lườm anh một cái thôi rồi quay đi ngay. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, đằng sau cái quay đi ấy là vô số lần cậu cố gắng khắc chế bản thân mình quay lại nhìn anh. Vì chỉ cần cậu quay lại, anh sẽ nhìn thấy, dù xung quanh có bao nhiêu người, dù có điều gì đang diễn ra xung quanh, anh vẫn là nơi duy nhất trong mắt cậu đang tỏa sáng.

Dường như thấy cậu im lặng quá lâu, anh khẽ cười rồi lên tiếng.

- Hôm nay em pé của anh sao vậy nhỉ ? Cứ bơ anh suốt thôi.

Nghe anh nói, cậu như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội chỉnh lại giọng nói của mình.

- Ai bảo anh phá giấc ngủ của em, em cho anh nói chuyện một mình luôn.

- Haha.

Anh lại cười. Hôm nay anh thật lạ, dù cậu nói gì anh cũng cười miết thôi.

- Anh làm em pé của anh tỉnh giấc hả, thương em pé quá zậy. Xin lỗi em pé nha. Hay anh qua dỗ bé ngủ rồi anh đền bù cho em pé được không nè.

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu cậu vang lên. Cậu lập tức cảnh giác, nghi ngờ hỏi lại.

- Anh định làm gì Ngâng, anh mờ ám vậy là định qua nhà chuốc thuốc tôi, rồi nhân lúc tôi ngủ bắt cóc tôi đúng không ?

Ở đầu dây bên kia, anh có vẻ rất hứng thú với câu trả lời của cậu, giọng anh vang lên đầy thích thú.

- Bắt cóc em đơn giản vậy sao ? Anh qua luôn nhé, anh cũng muốn làm chuyện này lâu rồi.

Trong đầu Trần Quang Trung hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. Cái gì vậy crush ơi. Ê tuy anh là crush của tôi nhưng không phải muốn nói gì thì nói đâu nha. Cái này mà anh cũng dám nói ra. Cậu siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng mình, thả ra một câu.

- Piếng đi Ngâng.

Anh thấy cậu đã bật mood dỗi, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Anh nhẹ giọng dỗ dành.

- Thôi mà pé, anh xin lỗi pé mà, pé đừng giận anh mò. Anh chỉ định rủ bé đi coi phim thôi, tha cho anh đi moà.

Lại làm nũng nữa rồi.

- Không anh, em mệt lắm, em chỉ muốn ở nhà thôi.

Cậu thở dài, ôm trán, nay cậu thực sự không muốn ra ngoài.

- Em mệt lắm hả, có phải ốm rồi không, anh qua với em nhé ?

Giọng anh thay đổi, mang theo chút lo lắng, gấp gáp.

- Ban nãy em đã kêu mệt rồi, thật sự mệt lắm sao, em pé ơi. Nói thật cho anh biết đi mà.

Anh hỏi quá dồn dập, cậu chưa kịp trả lời xong anh đã nói tiếp.

- Em chỉ buồn ngủ thôi, thật đó. Dạo này bận rộn, em không được ngủ nhiều nên em mệt thôi, vậy nên em không muốn ra ngoài.

Cậu quả thực rất mệt, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần nữa. Từ lúc tham gia chương trình, cường độ chạy công việc của cậu lớn hơn trước rất nhiều, năng lượng của cậu cũng bị hao hụt đi rất nhiều, hơn thế nữa tâm trạng cậu cũng vì những suy nghĩ về anh mà trở nên không quá tốt dẫn đến việc cơ thể cậu bị suy kiệt cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhất là mấy ngày gần đây, chỉ mới một thoáng nghĩ đến anh thôi cũng đủ để cậu thất thần rất lâu. Chính vì vậy, cậu không muốn gặp anh trong lúc này. Cậu chưa thể nào điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu sợ rằng cậu sẽ bị lộ tẩy. Nếu như hai người đi xem phim với nhau, có lẽ cậu sẽ uổng phí một tấm vé mất. Bởi điều duy nhất cậu tập trung vào, điều duy nhất mà cậu muốn biết được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ chỉ có người đang ngồi bên cạnh mình mà thôi. Nhưng như vậy, anh sẽ phát hiện ra mất. Cậu phải từ chối.

- May quá.

Tiếng của anh lại một lần nữa đưa cậu về thực tại. Cậu có cảm giác nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm, giọng anh cũng vui vẻ trở lại.

- Em không muốn ra ngoài cũng được. Nếu không anh qua nhà em nhé. Chúng ta có thể cùng nấu ăn rồi xem phim luôn tại nhà.

Còn chưa kịp để cậu trả lời, anh đã nói tiếp.

- Quyết định vậy nhé, anh đi mua đồ đây pé yêu, pé ngủ tiếp đi nha, bao giờ anh đến anh sẽ gọi cho pé. Pé nhớ phải ra mở cửa cho anh đấy, đừng có nhốt anh ở ngoài, anh khóc á. Yêu pé nhắm. Anh tắt đây. À quên nữa.

Như nhớ ra điều gì, ở đầu dây bên kia, Thái Ngân cười gian xảo làm Quang Trung dù cách một cái điện thoại vẫn thấy một cơn ớn lạnh.

- Netflix and Chill nha bé, anh rất mong chờ hôm nay đấy.

Nói rồi anh cúp điện thoại, để lại cho cậu một khuôn mặt ngơ ngác vì chưa load được chuyện gì đã xảy ra. Ý là mình đã đồng ý với ổng đâu nhỉ !? Rồi còn Netflix and Chill là cái gì nữa, nói gì zị trời. Chắc mình đánh ổng quá.

Cậu lầm bầm rồi tự chấn an mình.

Không được đánh người, đánh người là phạm pháp, nhỡ có ai nhìn được đi tù thì sao, khi nào có cơ hội mình sẽ trùm bao bố đánh ổng sau.

Trần Quang Trung nhìn chiếc điện thoại đã tắt, trầm ngâm một lúc rồi quăng lại về phía tủ đầu giường, tiếp tục vùi đầu vào gối.

Đến đâu hay đến đó, đi ngủ đã.

Lần này, cậu ngủ rất ngon. Vẫn giấc mơ đêm qua, nhưng lần này Thái Ngân không nói gì nữa, anh chỉ đơn giản quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười. Giữa dòng người đông đúc, ánh mắt Phạm Đình Thái Ngân bây giờ chỉ có một mình Trần Quang Trung.
_________________________________________

"Từng Bộ Phim Mình Xem
Tình Tiết Ra Sao Thì Anh Cũng Không Nhớ Đâu
Chỉ Nhớ Có Em Cạnh Anh Suốt Đêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com