Chương 1: hôn ước dưới ánh trăng
Khiếp này nàng k có số hưởng, sinh ra liền bị vứt bỏ. Đường đường là con gái Dạ Khúc_ Nhiếp chính vương đương triều Kim Lăng quốc lại phải sống trên danh nghĩa sát thủ Dạ gia, mà muốn làm sát thủ tất nhiên phải chịu qua huấn luyện.
Đêm nay k ngoại lệ, nàng đi đến ngọn núi sau biệt viện để tiếp tục luyện kiếm. Đây là biên cảnh hai nước Kim Lăng, Ngân Tiêu nên giờ tý thường có quân lính hai nước đi tuần tra, sở dĩ nàng chọn giờ này là vì muốn luyện mắt nhìn trong đêm, thứ hai là muốn cảnh tĩnh luyện công, có ng canh gác cho dại gì k lợi dụng.
Hắc Nguyệt điểm nhẹ chân lên mặt đất một cái, toàn thân y phục đen tuyền lập tức biến mất dưới ánh trăng mờ nhạt. Trong khu rừng bạch đằng âm u, một bóng dáng nhỏ bé liên tục xoay mình trên không trung, mỗi đường kiếm bước chân đều hữu lực, quyết đoán khiến lá cây cũng phải nhẹ rung theo tà áo nàng.
SỘT SOẠT.....
"Ai?" Nàng hạ kiếm xuống, ánh mắt lạnh lẽo tia qua từng tán cây bụi cỏ, chợt dừng lại ở khóm vĩ tường mắt nàng lóe sáng một chút rồi trở lại bình thường. Tay cầm kiếm vận công bay đến...
"Lĩnh Thi! Cẩn thận!!!" Một nam tử thân bạch y bay tới vận lực đẩy chệch mũi kiếm của nàng. Đáy mắt Hắc Nguyệt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, khinh công của hắn k phải tầm thường. Cả hai đáp đất rất nhẹ nhàng, hắn xoay ng chắn trước khóm hoa, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, ánh mắt sáng rõ hơn sao, khí thế lãnh đạm bức ng, điều một thiếu niên 17 tuổi khó có thể sở hữu. Nàng yên lặng đánh giá hắn và hắn cũng vậy.
"K biết tiểu thi đã làm gì khiến cô nương tức giận?" Hắn cất giọng trầm trầm. Lúc nãy vừa nhìn vào mắt nàng, hắn đã phải ngây ng một lúc, k phải vì tư sắc mà là vì khí chất cao ngạo của nàng, một tiểu nữ tử sáu tuổi đã biết kiếm thuật, nội công lại cao thâm.(haizz... k chỉ có kiếm thuật đâu anh!)
"Hừ, hắn núp ở đấy lén nhìn ta luyện kiếm, chẳng lẽ k sai?" Nàng nhướng mày khiêu khích hắn. Còn hắn k tức giận mà ngược lại còn mỉm cười, nụ cười k chói mắt mà lại mang một chút nhu hòa khiến tim nàng chậm mất một nhịp. Thấy nàng ngây ngốc nhìn mình, hắn k nhịn được cười ha hả. Nàng vẫn nhìn, ánh mắt sắc lạnh từ từ trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên, giờ đến lượt hắn sững sờ. Cả hai liếc mắt đưa tình, quên mất một nhân vật nãy giờ vẫn ở phía sau khóm vĩ tường_ Lĩnh Thi.
"Thiếu gia à, nô tài bị kẹt ở đây nè!"
"À được rồi!" Hắn sực tỉnh, xoay ng kéo tiểu thi ra.
Hai chủ tớ bọn họ thật tương phản, một nghếch nhác một cao quý, một ôn hòa một lạnh lùng, một hắc một bạch.
"Hai ng là ai? Ở đâu?" Nàng hỏi, giọng trong veo như tiếng chuông ngân.
"Thiếu gia nhà ta là nhị hoàng..."
"Là Tiêu nhị công tử ở Ngân Tiêu quốc." Hắn trực tiếp ngắt lời của Lĩnh Thi.
"Tiêu thị? Ngươi là ng của hoàng tộc Ngân Tiêu?" Đáy mắt nàng khẽ hiện lên sự thất vọng rồi rất nhanh liền biến mất nhưng vẫn k qua được con mắt của hắn.
"K phải!" Hắn liền phủ định, hắn thật k muốn nhìn thấy nàng buồn, và như hắn dự đoán nàng rất vui.
"Thiếu gia!" Lĩnh Chi k ngờ hắn lại nói k, quá sốc!
"Dù sao cũng là ng Ngân Tiêu quốc, nếu bị phát hiện sẽ k hay, hai ng đi theo ta." Nói xong, nàng xoay ng bay vào khoảng trời tối đen như mực ở phía xa, hai ng chủ tớ nhìn nhau rồi bay theo nàng.
Thoáng cái đã đến biệt viện sau núi, đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng.
"Các ng đến đây làm gì?"
"Thiếu gia nhà ta chỉ là đi chơi, k phải làm mật thám!"
"Hừ, đấy là ngươi tự khai. Ngu xuẩn!"
"Ngươi..."
"Được rồi, xin hỏi cô nương đây gọi như thế nào?" Hắn lên tiếng cắt lời tiểu thi, tránh cho tên tiểu tử đó sinh sự.
"Ta họ Dạ, tên Hắc Nguyệt."
"HAHAHAHA... Thật quá ngược!" Hắc Nguyệt vừa dứt lời thì Lĩnh Thi liền bật cười như được mùa.
"Ngược cái mả cha nhà ngươi, hắc bạch gì mà chả được?" Nàng một câu, tiểu thi một câu, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn. Được rồi, hắn công nhận mình đang ghen!
1...
2...
3...
CÁI GÌ? Hắn vậy mà lại ghen vs một tên nô tài! Lĩnh Thi ơi Lĩnh Thi, ngươi thật có khả năng mà...
"À, k biết danh tính của Tiêu công tử là gì?" Chợt nàng quay sang hỏi hắn.
"Ta, ta tên Huyền Vũ." Hắn nói trong vô thức, Huyền Vũ k phải tên húy của hắn nhưng lời vừa thốt ra khiến Lĩnh Thi đứng ng. K khí bỗng chốc trở nên trầm mặc. Nàng biết Huyền Vũ k phải tên của hắn, chỉ là Huyền Vũ là ai? Có ý nghĩa thế nào với hắn. Chợt nàng nghe tiểu thi khẽ gọi hắn một tiếng "Thiếu gia!"
Lúc này, Hắc Nguyệt mới phát hiện khuôn mặt hắn vặn vẹo như đang phải chịu một nỗi thống khổ rất lớn. Rốt cục, Huyền Vũ là ai mà có thể khiến một ng âm sắc bất định như hắn trở nên đau đớn như vậy? Nàng tự nhiên cảm thấy xót xa, k suy nghĩ nhiều liền bước đến cạnh hắn, cho hắn mượn một bờ vai ấm áp.
Lĩnh Thi đứng một bên chỉ biết há hốc mồm, thiếu gia nhà hắn vậy mà lại dựa dẫm vào một tiểu nữ tử xa lạ, ánh mắt k có lấy một tia cảnh giác!
Còn Hắc Nguyệt thì đang suy nghĩ: Sau này ta nhất định sẽ đi tìm chàng, sẽ khiến chàng yêu ta, thú ta về.
"Nếu có duyên sẽ gặp lại!" Hắn nói xong, nhẹ hôn lên má nàng rồi rời đi.
Ánh trăng vẫn vậy, mờ nhạt. Trời đêm vẫn vậy, đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com