Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Động thủ

Thời gian trôi qua thật nhanh, Hắc Nguyệt từ một nữ tử "non nớt " trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi tuyệt sắc giai nhân, nhưng từ nhỏ sống ở biên cảnh nên k ai biết đến... (Đáng tiếc, đáng tiếc...)

Hnay nàng phải về Dạ gia theo quy ước, lm một sát thủ Dạ gia chân chính.
_____ _____

Dạ gia...

"Lão gia, đã đến kì hạn, chắc là đang trên đường về!" Trong thư phòng, ng được gọi là lão gia đang cùng một nữ tử hoan ái, nữ tử trẻ trung đó là một trong số các thê thiếp của Dạ Khúc, k sai ng đó là Dạ nhiếp chính vương đương triều, hoang dâm vô độ, cả kinh thành k ai k biết.
         
"Nhu nhi ngoan, đừng nóng lòng! Mệnh nó rồi sẽ giao cho nàng, hahaha..." Hắn vừa nói vừa lắc lư nhịp nhàng.

Thật kinh tởm!!! Hắc Nguyệt vừa về liền nhìn thấy một màn cá nước thân mật, dạ dày chưa có một hột cơm lại co bóp muốn nôn. "Ti nguyệt tham kiến lão gia, tham kiến phu nhân." Hắc Nguyệt quỳ xuống thi lễ với Dạ Khúc. Đầu cúi gằm nhìn chăm chăm vào nắm tay chống trên đất, nàng nhếch khóe môi cười lạnh, vừa về liền bị gây khó dễ k biết là số phân chó gì nữa.

"Đứng lên." Bất đắc dĩ mở miệng, Dạ Khúc lười nhác phất tay.

"Tạ lão gia." Phủi phủi bụi trên quần áo, nàng chậm rãi đứng lên, mắt vẫn k nhìn vào hai ng trước mặt, nàng sợ bản thân phải thất vọng, cha nàng, ng đó có còn là cha nàng? Ng mà năm xưa k tiếc tính mạng mk chỉ vì muốn cứu lấy mẫu thân đang hấp hối... Đôi mắt trong veo chợt ánh lệ,
mẫu thân.....

"Bình Tây công chúa được hoàng thượng tứ hôn, hai ngày nữa gả cho Thanh vương Ngân Tiêu quốc, ngươi đi theo đoàn đưa dâu đến thời cơ thì giết sạch sau đó về đây."

"Lão gia~" Nhu phu nhân chợt gọi.

"À, trong hai ngày tới, ngươi theo phu nhân đi!"

"....Vâng"
_____ _____

Nhung hoa các...

"Ngươi đích thị là con gái lão gia?" Vừa về đến phòng, Nhu pn (phu nhân) liền bắt đầu tra khảo, "Tháo mành che xuống!" Từ đầu đến h, nàng luôn cúi đầu cộng với đeo mành nên dung nhan khuynh thành lộ ra chẳng có bao nhiêu.

"Tiểu nữ thật là nữ nhi của ng." Nàng chỉ trả lời câu hỏi còn mệnh lệnh thì trực tiếp ngó lơ.

"Ngươi... Hay lắm! Mới về k biết quy củ ta đây liền dạy ngươi!" Nói xong, Nhu pn bảo nha hoàn thân cận mang roi da đến.
            Vút....Vút....

Roi da vừa đến, pn lập tức hạ thủ, Hắc Nguyệt vẫn đứng im chịu trận, k phải k tránh kịp, càng k phải k biết đau, nàng chỉ là nhẫn nhục vì phụ thân. Trên đời này có ai bị đánh mà k đau, cho dù đã chai lỳ vẫn biết chua xót... chỉ có giỏi nhịn chứ k có k đau! Một lúc sau, tiếng thở dốc vang lên, ng bị đánh thật thảm hại, ng đánh cx k khá hơn là bao.

"Ngươi.... Thôi, lui đi... hờ... hờ..."

"Tiểu nữ xin cáo lui." Giọng nói hơi run nhưng k ai phát hiện.

Nàng đi theo một nha hoàn đến phòng của mk, căn phòng k quá nhỏ, vừa đủ cho một ng ở.

"Ngươi lui xuống đi." Nàng lạnh nhạt nói, đợi nàng ta đi khuất Hắc Nguyệt thầm thở phào, lớp ngụy trang dần biến mất, mày khẽ nhíu lại vì đau đớn thể xác. Điều hòa hơi thở xong nàng thay xiêm y rồi điểm mũi chân biến mất.

Nàng đã rời khỏi đây quá lâu, những tin tức về mọi thứ mà nàng đang có quá hạn chế! Hắc Nguyệt đội mũ rộng vành có mành che rủ xuống, giấu kín toàn bộ khuôn mặt, hiện tại nàng đang ở chợ, rất ồn ào náo nhiệt nơi có nhiều tin tức nhất.

"Bình Tây công chúa của cta xinh đẹp là thế, vậy mà phải lm vật hòa thân với Ngân quốc, thật quá đáng thương"

"Nghe nói biên cảnh có động, Ngân quốc đang chuẩn bị gây chiến với cta, lm vậy để trì hoãn thời gian!"

"Haizz, đúng là hồng nhan bạc mệnh!"

Sao lại dừng lại, nói tiếp đi! Hắc Nguyệt thở dài, chẳng nghe được thông tin gì hữu ích, thật uổng công! H nàng phải đến hoàng cung để theo dõi Bình Tây công chúa.
           Huỵch....Xoảng....

"Á, trời ơi, bình cổ của ta!" Lúc nãy, xoay ng lại, nàng vô tình va phải một ng trung tuổi, cái bình gốm cổ liền rơi xuống.

"Xin lỗi bá bá, ta k cố ý..." Nàng đang giải thích thì ng đó đứng lên đưa tay tát nàng...

"Khoan đã, ta lm rơi thì sẽ bồi thường sao ngươi lại muốn đánh ta?" Nàng giữ tay hắn lại, giọng nói trong trẻo h càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt bén nhọn xuyên qua mành vải nhìn chằm chằm ng trước mặt như muốn đóng băng hắn. Nàng để lại một thỏi vàng rồi rời đi. Nhân vật chính rời đi rồi, ng đóng vai quần chúng còn đứng lại lm gì?

Hắc Nguyệt chậm rãi đi đến một bãi đất trống, cất giọng lanh lảnh: ra đi.

Bốn bề vốn lặng gió chợt nhảy ra một tốp hắc nhân y, "Khá khen cho ngươi, bản lĩnh cx được nhưng lại sắp chết, thật uổng phí!"

"Hahaha..." Nàng bật cười thành tiếng, ng nào chết còn chưa biết!

K điềm báo trước, nàng dậm chân một cái, khói bụi bốc lên lá khô mờ mịt.
           Xoạt.... Xoạt....

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy vài tia sáng lóe lên. Đợi một chút, bụi giảm đi để lộ mười hai xác chết của hắc ngân y còn nàng, ng tạo ra tác phẩm thì k thấy đâu.

Đi được một đoạn, Hắc Nguyệt mới phun ngụm máu trong miệng ra, lần này nàng tốn k ít công lực cho đám sát thủ, "Bách sát" còn chưa luyện đến cảnh giới mà đã sử dụng là rất nguy hiểm. H bị nội thương k thể đến hoàng cung được nữa, phụ thân thật rảnh, muốn kiểm tra võ công nàng cần gì phải dùng đến cả tử sĩ Dạ gia? K đúng, nàng sắp lĩnh mệnh giết Bình Tây công chúa, hắn lm như vậy là ngu xuẩn, vậy thì chỉ còn một đáp án,
Nhu pn...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com