Ngang qua đời nhau - Full
Ngang qua đời nhau.
---
Nguyễn Tuân từng nói, Hà Nội nứt ra từ những con ngõ nhỏ giữa dòng thành phố. Ồ, đúng lắm, Hà Nội đất chật người đông nhưng chưa bao giờ là đủ. Dường như suốt nghìn năm qua, đất Hà Nội vẫn luôn tìm cách "đẻ" thêm cho mình những khoảng không gian mới.
Người ta ở nước ngoài thì quá quen với những cánh đồng cây hoa cỏ dại, với cao tốc chín làn rộng thênh thang. Riêng trung tâm Hà Nội thì không vậy. Chỉ có những con ngõ nhỏ, những giếng trời xanh mượt địa lan dưới nắng vàng. Và cả những chiếc là bàng đỏ như đồng hun mỗi độ đông về. Hà Nội đẹp như vậy, một cách bình yên và nguyên sơ.
Nguyên từng đi rất nhiều nơi trên Việt Nam. Nàng thích một Sa Pa mù sương, thích Đèo Ô Quy Hồ kì vĩ như tiên cảnh, thích Ninh Bình vùng Tràng An đệ nhất động, thích cánh đồng ngô ven sông Hồng, thích cả đầm sen quê Bác, thích những đợt sóng ùa về nơi Đà Nẵng đất cảng, thích những con người hào hoa nơi Sài thành và thích cả vùng sông nước Cà Mau. Nhưng dường như cái thành phố nơi nàng sinh ra và lớn lên, nàng lại chưa để tâm lắm. Nàng nghĩ đến Hà Nội bằng niềm thương của một kẻ sống hơn một thập kỉ ở đây nhưng chưa có điều gì khiến nàng ấn tượng mạnh mẽ.
Ấy thế mà một con ngõ nhỏ, một quán cafe lại đủ làm say một đời.
Một buổi chiều Nguyên bị áp lực học hành nhấn chìm thì cô bạn cùng bàn mới quen hỏi nàng có đi chơi phố cổ không. Nàng vốn đang mệt mỏi nên nhanh chóng đồng ý, lúc đó trong nàng có cảm giác rằng nàng rất cần một buổi xả hơi. Nàng quá mệt với cuộc sống muôn hình vạn trạng này rồi.
Ban đầu bạn rủ nàng lên Tạ Hiện ăn nem uống bia, nàng lắc đầu. Đông về rồi, rét lắm mà còn ngồi ngoài phố thì sưng phổi mất. Thế là bạn nàng bảo đi cafe cà pháo nhé. Vậy là đi, chẳng có kế hoạch gì cả, lấy máy ra dùng Gg/map tý là đến nơi.
Con ngõ nhỏ nứt ra một khoảng trời. Bảy giờ tối. Một nhà nào gần đó đang xem thời sự, vài đứa bé đợi cơm mẹ làm thì lôi dây ra nhảy. Mấy cụ ông ngồi uống nước trà ở quán một bác gái. Vài cậu trai trẻ vừa hớp ngụm nhân trần vừa bàn việc lớn. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy cảnh quen thuộc này nhỉ? Từ khi lớn lên chăng, từ khi bị cuốn theo điểm số, danh hiệu trên trường, cuốn theo những mục tiêu lớn để rồi quên đi việc bồi đắp cho tâm hồn mình.
Nàng theo chân bạn đi vào con ngách rồi rẽ vào một hẻm nhỏ. Cả không gian mới rộng ra, một bức tường gothic, một giá sách cao gần ba mét, một lò sưởi và một cây piano. Tất cả đủ làm con người ta xao xuyến, lửa cháy tí tách và tiếng nhạc nhàn nhạt trong không gian.
- Mày tìm đâu ra chỗ hay vậy? - Nguyên thì thầm vào tai con bạn, mắt liếc nhìn một cách đầy hứng thú. Chính Nguyên cũng cảm nhận được hai mắt mình đang phát sáng lên.
Những người pha chế cũng thật tuyệt. Có khoảng gần chục người, có lẽ là sinh viên, họ đều nhìn rất thành thị, rất mới mẻ và đầy cảm hứng. Mái tóc nhuộm rêu, chiếc áo len dài. Những bộ quần áo đẹp và thời thượng nhưng rất đỗi tinh tế hoà hợp cùng không gian quán. Mùi cafe, sữa thơm quyện lẫn nhau.
- Mày lười đi mới không biết chứ tao hay lang thang lắm. Tao chỉ thích mỗi chỗ này thôi.
Nguyên cười một cái. Đúng vậy, cô lười đi thăm quan lắm, ngại sự thay đổi địa lý, ngại tìm đường và ngại đem con xe 15km/h max đi lang thang vì như vậy sẽ rất lâu. Và rằng Hà Nội không chỉ đơn thuần là 36 phố cổ mà thậm chí còn nhiều hơn thế. Chưa kể mỗi con phố phải có chục con ngõ, ngách và hẻm.
Nguyên và cô bạn chọn tầng trên nhìn xuống không gian bên dưới. Thật may mắn, tối nay có một đêm nhạc. Nghệ sĩ biểu diễn là người New Zealand. Nguyên đột nhiên cảm thấy thật may mắn. Nàng và bạn vội vàng cười vui vẻ rồi tập trung xuống phía dưới. Hên quá, mới đi lần đầu lại vớ ngay đêm nhạc acoustic free admission. Bình thường có rất nhiều nghệ sĩ trẻ và có tài đến đây biểu diễn, lẽ đương nhiên sẽ phải thu phí. Nhưng không phải hôm nay.
Nguyên chăm chú nhìn xuống người nghệ sĩ có mai tóc vàng xoăn tít. Đôi mắt anh ta có màu xanh dương và sâu hun hút. Ánh mắt đó thăm thẳm và hơi buồn, dường như người này có rất nhiều tâm sự, những nỗi chất chứa không nói lên lời chỉ có thể dạt dào qua ánh mắt bao giờ cũng ám ảnh như thế. Nguyên lặng lẽ ngắn nhìn chàng nghệ sĩ với cây guitar trong tay.
- Hello everyone, I really appreciate your presence today. As you can see, I am a traveller from New Zealand. I really love Vietnam, especially Hanoi. I don't have any plan to stay permanently in a place, I play an interest of traveling around the world. But if I can, I make sure of returning to Hanoi. I also want to give thanks to my friend - Dang, because he gave me a chance to give performance in this kind of space and also bring the music to all of you guys. Last words, thank you again very much for coming this night! Now, I will play the fury song called : "The whisper of heart." Xin-chao Vietnam, toi la Jesen. Gio la "Loi thi tham trai tim."
Chàng trai bắt đầu gảy những nốt đầu tiên và cất lên giọng hát. Đúng như những gì Nguyên đoán ban đầu, đây là quả thực là một chàng nghệ sĩ rất nhiều tâm sự. Giọng hát của anh chàng day dứt một cách lạ kì. Nếu mà nhận xét bè thanh nhạc thì đây không phải một giọng ca cao hay sáng, mà nó giống như giọng kể chuyện.
Nó như cách ta kể lể với bạn ta về chuyện ta thất tình như nào.
Nàng căng thẳng nắm lấy cốc cafe rồi nhấp một ngụm. Nàng thoáng chốc thấy mình trong bài hát kia, thấy cả người thương cũ và rất nhiều người khác nữa. Những người đã bước qua đời ta và không một lần quay lại.
Giọng hát càng da diết và khắc khoải hơn bao giờ hết, lòng Nguyên cũng nặng nề theo không biết làm thế nào cho vơi nhẹ. Nàng bồn chồn không yên, nàng muốn khóc. Rất nhiều những người khác đang chăm chú nhìn vào Jesen biểu diễn, nàng cũng vậy. Nàng bị cuốn vào đôi mắt xanh như màu trời và cả giọng hát ngọt ngào ru ngủ tâm hồn nữa. Và, dường như Jesen đang hát lên khúc ca về cuộc đời nàng.
Dù Nguyên chưa từng quen chàng nghệ sĩ đến từ bán cầu Nam này.
Nguyên mệt mỏi đứng dậy, âm thanh của đàn và tiếng hát vẫn vẩn vơ quanh tâm trí. Nàng chạy thật nhanh ra cửa, và hít một hơi thật sâu. Nếu còn ngồi trong đó nàng sẽ khóc oà mất, nàng sẽ rưng rức như cách mà nàng trải qua hậu chia tay. Nàng sẽ yếu đuối và mỏng manh.
- Cô gái, mạnh mẽ lên nào.
Anh pha chế mỉm cười nhìn Nguyên, nói một câu rồi chỉ tay vào chiếc piano gần đó.
- Anh biết Jesen rất có khả năng làm các cô gái như em thấy mình trong đó mà. Nhưng nếu em không thể chịu được áp lực tâm lý ấy thì có muốn nghe một bản đàn của anh không ?
Nguyên chần chừ rồi ngại ngùng gật đầu nhẹ một cái. Người con trai trước mặt có mái tóc đen nhánh gọn gàng, đôi mắt sáng và sống mũi cao. Anh rất cao, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng không hề sợ hãi, anh mang đến cho người đối diện sự yên tâm bằng giọng nói ấm như cafe mùa đông của mình.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng hơn nhiều so với tiếng hát chất chứa kia. Nguyên bị cuốn theo đôi tay mảnh khảnh của chàng trai. Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngồi gần anh và cũng đưa đôi tay đệm thêm vào bản đàn.
"Kiss the rain" dạng duet. Một người có thể hoà hợp với nàng đến cỡ này ư? Từng nốt nàng chơi dường như anh đều đoán được. Anh chơi chính, nàng đệm phụ, tất cả đều rất hoàn hảo, dường như hai bản đệm chính này là dành cho nhau. Hai tâm hồn được nhạc kết nối bao giờ cũng tuyệt như vậy.
Dần dần người trong quán và thậm chí cả Jesen cũng ngừng hát và đến nhìn Nguyên và chàng trai tóc đen chơi đàn. Rồi sau đó Jesen đệm guitar, một chị pha chế khác dùng hộp để giữ nhịp. Vậy là đột nhiên lại biến thành Nguyên và chàng pha chế diễn chính.
Cuối cùng, khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay không dứt vang lên. Chàng trai cười dịu dàng xoa đầu Nguyên, cô nàng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
Một chàng trai đáng yêu như nắng đông ở Hà Nội.
Nguyên khẽ nói nhỏ vào tai chàng trai:
- Anh có nghĩ em nên đăng kí biểu diễn ở đây thường xuyên hơn không?
- Ha ha, nếu em muốn hãy cứ vô tư đi !
- Nhưng muốn tìm anh để chơi đàn cùng thì phải làm như nào?
- Hãy cứ để duyên đưa em đi đi. Nếu còn duyên thì anh em mình sẽ còn gặp lại.
Và rồi Nguyên rời đi, thậm chí còn chưa biết tên tuổi chàng trai như nào.
----
Sau đó một tuần, ngày nào Nguyên cũng tìm cách sắp xếp thời gian đến quán nhỏ. Nàng không có ý định tìm chàng trai kia, chủ yếu và quán rất đẹp và nhạc sống cũng rất hay.
Đương nhiên một phần cũng là vì nàng muốn gặp lại chàng trai kia một lần nữa. Vì, trong mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu nàng thấy có ai đó hợp mình như vậy.
- Em gái ơi, em đến đây nhiều lần rồi nhưng đã like fanpage của mình trên Facebook chưa nhỉ?
Nguyên cười ái ngại với chị gái xinh xắn rồi trả lời:
- Chết, em cũng không để ý. He he, đây để em xem nhé !
Rồi nàng tìm tên quán trên thanh công cụ và nhanh chóng thả nút like trang. Nguyên nhẹ nhàng lướt các album ảnh, các bài đăng và cẩn thận đọc từng chút một. Mỗi một bài đăng cô đều để lại bình luận theo cảm xúc của mình. Đa phần cô đều react love vì Media của quán chụp rất đẹp và các caption đều rất cuốn hút người xem.
Xong việc, Nguyên lại lặng lẽ lấy một cuốn sách trên giá rồi tận hưởng một buổi sáng bình yên.
---
Tối đó, vừa về nhà, Nguyên liền lên mạng đọc một bài đăng từ trang của quán.
"Có những người đi ngang qua đời ta rất tình cờ nhưng lại khiến ta mong chờ. Những người lạ ta thậm chí chưa từng nhìn thấy hay nghe tên, vậy mà tưởng như đã đi cùng ta rất nhiều năm. Những trái tim đồng điệu bao giờ cũng diệu kì như vậy..."
Và kèm theo đó là bản video khi nàng và chàng trai pha chế chơi piano.
Nguyên biết bài đăng này là ai viết. Đột nhiên trong cô nổi lên một chút vui mừng và cả ngọt ngào ấm áp dần lan tỏa. Nguyên không nghĩ ngợi nhiều, react trái tim thật đỏ rồi comment một icon tim và mỉm cười xem lại video.
Sau đó, tin nhắn mới đến. Nguyên mở ra, chỉ vỏn vẹn vài từ:
- Chào em, cô gái Kiss the rain.
Nguyên tin vào thứ gọi là duyên phận. Từ những người ngang qua đời ta.
Gửi Hà Nội ngày đông.
Gửi Tranquil.
Gửi Jesen.
Cảm ơn vì một buổi tối tuyệt vời.
11.11.16
Diệp Diệp ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com