Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. BẠN CÙNG BÀN

                    Thật ra ai cũng rõ, thời 9x tụi mình thì nhát thật. Đôi khi tình yêu là len lén nhìn nhau, thậm chí ngồi cùng bên cũng đố dám mở lời. Năm ấy là cấp hai thì phải, có con Nokia đen trắng thì thôi rồi, nhất ông rồi đấy, làm gì có facebook mà thả thính nhau. Cách phổ biến nhất tụi mình hay làm chính là viết giấy rồi chuyền tay. Cả một hệ thống thư tín be bé trong lớp làm nhiệm vụ nối cầu cho những Ngưu lang, Chức nữ lỡ bị giáo viên cách ngăn.

                      Tên nhân vật truyện này ghi tắt nhé là B. và T. Chuyện hai đứa thương nhau rõ như nắng mặt trời, vậy mà hai nhân vật chính, nàng thì thẹn thùng, chàng thì kiểu không sợ thất bại, nhưng bố lại ngại thành công. Hôm đề xuất đổi chỗ ngồi, hai người được lớp se duyên, đề xuất cho đến cạnh nhau. Trong cuộc đời đi học của mình, chưa bao giờ thấy lớp đồng lòng với giáo viên như thế.

                      Mình ngồi ngay bàn phía sau, thấy hai người mấy ngày đầu còn ngài ngại, về sau trong giờ học cứ khúc khích. Hình như hai anh chị đẩy láo, tỏ tình lúc nào mà chẳng ai hay, về sau cứ gặp chở nhau học về. Hình ảnh như kiểu in sâu vào trong tiềm thức mình. Hóa ra yêu là phải còng lưng ra mà đạp chở nó về như thế đấy à ?

                       Ngày cuối cấp hai, hai đứa mắt đỏ hoe, hình như tụi nó không khóc vì chuyện phải xa rời lớp tụi nó khóc vì sợ xa rời nhau. Thì đúng thôi T. con nhà khá giả, chưa chi thời đó đã có em điện thoại màu, lại thi vào trường chuyên, tương lai rộng mở. Còn B. thì chỉ vào một trường công lập thường thường, chẳng đáng nhắc tên.

                         Mình cũng vào cấp ba có nhiều mối quan hệ mới, dần quên đi đôi uyên ương bong bóng này. Tại sao gọi là uyên ương bong bóng, vì tình yêu đầu đời nó thể, đẹp, lung linh, bay cao, nhưng mỏng đến nỗi vỡ ra lúc nào không hay. Mãi gần đây bạn T. kết bạn, mời cưới. Ừ thì con gái 25 tuổi cưới là đẹp, nhưng chú rể lại chẳng phải B. Vừa nghĩ thiên lôi là thiên lôi gõ ngay, B. mess bảo vừa từ Sài Gòn về, rủ mình ra bờ kè hàn huyên.

                         Hai thằng gặp nhau ngay bờ kè một đêm nhiều gió. Câu đầu tiên của mình bén như kiếm Nhật, đâm phát trúng luôn, đại khái là mày có đi đám cưới không. B. trả lời giọng tỉnh queo, 'thế mày nghĩ tao về làm đéo gì'. Uống hồi mới biết, vừa lên lớp 11, thì nhà T. cản không cho quen, nhưng B. bảo 'tao lì lắm ráng qua được hết năm 12 thì chia tay'.

                         B. vẫn chẳng quen ai, đặt T, làm mục đích cho cuộc đời. B. bảo nhiều lúc muốn gọi điện cho ba mẹ T. bảo tiền thì thằng này dư sức kiếm điện, còn hạnh phúc con gái ông bà nó không đáng giá à. Ôi bố thằng điên, chưa cưới con gái người ta đã đòi bật bố mẹ vợ.

                        B. đi công trình, mãi cũng lên được chân giám sát. Còn T. thì vào làm một phường nhỏ trong phố và kết hôn ngay một anh công an. B. mắt đỏ hoe như năm cấp hai, dằn mạnh chai bia xuống bàn: " tao vẫn tin là bố mẹ nó ép nó lấy chồng đấy mày ạ, ổng bả sợ tao làm liều, thằng này vẫn đéo sợ ai".

                     Mạnh mồm thế thôi, hôm đám cưới lại chả ngoan như cún, khổ nỗi cô dâu thì hơi ngượng khi đi ngang bàn mình, còn thằng chú rể dường như lơ luôn, không qua cụng ly, chụp ảnh. Tội mỗi thằng B., mặt mày buồn xo. Đấy đàn ông phải trải qua vài lần đau khổ như thế mới lớn được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com