Chương 19
Thời gian chậm rãi trôi như con ốc sên bò trên tán lá, Donghyuck đang giả vờ nói chuyện với mẹ, để bà yên tâm nghĩ rằng cậu đang ở Hàn Quốc.
"Vâng, khi nào thi học kỳ xong con sẽ về nhà. Mẹ không cần lo đâu ạ, con rất ổn. Vâng ạ, khi nào rảnh con sẽ gọi lại. Vâng, con chào mẹ!"
"Sao rồi?" Minhyung quay người lại nhìn cậu, Donghyuck nhìn cái mắt kính trên mặt anh thì không khỏi nhíu mày. Tại sao cái người con trai này lại có thể vừa đáng yêu, vừa quyến rũ mà cũng vừa nghiêm túc đến vậy nhỉ? Donghyuck không trả lời mà lại cúi xuống hôn lên môi anh, cậu vòng tay qua cổ Minhyung, ngồi lên đùi anh rồi như một thói quen luồn những ngón tay mềm mại vào mái tóc bồng bềnh của Minhyung và nắm chặt.
Tiếng môi lưỡi chóp chép lấp đầy căn phòng. Donghyuck nghiêng đầu, lưỡi cậu nhẹ nhàng quấn quýt với khoang miệng của Minhyung. Bàn tay anh hư hỏng bóp nắn eo cậu. Cả hai rất tận hưởng cảm giác thân mật mỗi khi ở cạnh nhau thế này. Dường như họ không hề nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không còn được như vậy nữa.
Dạo gần đây Minhyung tỏ ra xa cách và không còn hay chấp nhận lời mời đi chung với Dana như trước nữa nên khiến cô ả vô cùng khó chịu. Mọi người trong trang trại cũng dần nhận ra giữa hai người bọn họ vốn dĩ chẳng có gì, và điều đó như ngòi lửa châm cho trái bom bên trong Dana bùng nổ.
.
"Mẹ mới gửi tiền cho em." Cậu nói xong liền ngã người xuống giường, bài tiểu luận có chút khó nhằn khiến cậu phải vắt óc suy nghĩ mới làm xong. Minhyung muốn giúp nhưng cậu đã từ chối, dù sao chuyện học cậu vẫn muốn tự bản thân hoàn thành có vậy thì mới không lãng phí tiền bạc cũng như thời gian bỏ ra.
Anh xoa đầu cậu, dịu dàng như khi cưng nựng mấy chú cún vậy.
Donghyuck nghĩ ngợi, nếu sau này lấy nhau mà họ không có con thì sẽ phải nuôi một con vật nào đó nhỉ? Nếu nuôi cún nhất định cậu sẽ chọn giống Chihuahua, vừa nhỏ nhắn mà lại đáng yêu hết nấc.
"Mẹ không nghi ngờ gì à?" Anh hỏi.
Cậu mãi nghĩ vẩn vơ nên cũng chẳng chú ý câu hỏi của anh, chỉ gật đầu bâng quơ cho tới khi điện thoại của cậu rung lên hồi chuông inh ỏi.
"Anh nghe nè." Cậu vui vẻ bắt máy.
[Anh Donghyuck, anh mau trốn đi, mẹ đang trên đường tới chỗ anh đấy]
Hả?
Mẹ đang trên đường tới chỗ cậu? Nhưng sao bà ấy biết được?
Donghyuck còn chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Tim cậu nhảy dựng như bị treo trên vách núi.
Minhyung thấy phản ứng kỳ lạ của cậu thì không khỏi thắc mắc nhưng anh còn chưa kịp hỏi gì thì Donghyuck đã vội vã kéo lấy tay anh. Cậu nhằm hướng cửa sổ mà chạy tới. Giờ phút này chỉ còn có cách duy nhất đó thôi.
Cạch!
Tiếng cửa mở ra.
Donghyuck quay đầu lại.
Khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng với tập hồ sơ gì đó trên tay. Khi mẹ trông thấy cậu, bà lập tức la lên. Lớn đến mức mà cậu tưởng như có một trận sóng thần vừa quét qua.
Minhyung đứng cạnh mặt tái mét, anh nhìn người con gái đứng phía sau mẹ cậu. Bàn tay vô thức siết chặt lại.
.
"Chát!"
Mẹ Donghyuck tát một cái rất mạnh. Sự giận dữ hiện lên trong mắt bà, ngay cả từng cái nhíu mày cũng thể hiện bà không hề vừa ý.
Dù sự thật là Donghyuck đã tự tìm đến đây và anh thậm chí còn không hề lường trước nhưng sau tất cả, tận đáy lòng anh vẫn không thể nào phũ nhận bản thân anh cũng muốn và anh đã thật sự làm trái lại lời hứa năm nào với bà.
Người phụ nữ ấy không nói thêm bất kỳ một lời nào, bà ném lại một ánh nhìn sắc lạnh rồi quay người đóng sầm cửa lại trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Donghyuck lo lắng muốn tiến lên giải thích nhưng bà đã gằn giọng nói.
"Một là con thu xếp đồ đạc về Hàn Quốc cùng với mẹ, còn không từ nay chúng ta không còn là mẹ con nữa."
Nói rồi bà bước ra khỏi nhà, mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ nghĩ Donghyuck lén ba mẹ sang đây du học nhưng cái người hiểu rõ tất cả kia lại đang vờ như không có gì, cô ta đứng nép sau lưng bạn mình, âm thầm quan sát. Donghyuck biết nếu không phải cô ta thì sẽ chẳng ai có thể nói cho mẹ cậu. Dù vậy cũng chẳng quan trọng nữa, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải trãi qua chuyện như thế này. Chỉ là bây giờ nó đến quá đột ngột nếu có thêm thời gian chuẩn bị nhất định cậu đã có thể thuyết phục được mẹ rồi.
.
.
.
"Giới thiệu nhanh với mọi người, đây là bạn học Lee Donghyuck. Từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Bạn có gì không biết các em phải nhiệt tình hướng dẫn đó nha!" Giảng viên nhanh chóng thông báo đến toàn thể lớp học rồi quay sang nói với cậu. "Em xem chỗ nào trống thì ngồi vào đi."
Donghyuck gật đầu, nhanh chóng đi xuống rồi ngồi vào chỗ trống cuối lớp. Những người khác nhìn cậu vài cái rồi cũng quay lại nhìn bục giảng, tiết học bắt đầu như chưa có gì xảy ra.
Cậu không có tâm trạng nghe giảng, chỉ ngồi đó nhìn lên bảng một cách vô thức. Mọi thứ thật trống rỗng. Cứ như thể có cái gì đó bên trong cậu đã bị lấy mất.
Nhớ Minhyung thật đấy, ước gì anh ở đây với cậu nhỉ?
Từ hôm đó anh không liên lạc với cậu nữa. Cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mẹ đang giúp anh học nên cậu cũng chẳng dám trái lời bà. Hiện tại cậu không có năng lực để bảo vệ tình cảm của mình. Cậu đã định đợi khi nào hai người ổn định, khi đã có được thành tựu nào đó mới trở về nói với mẹ. Cậu đã tính sẵn, đã dự định, đã lập sẵn những cột mốc quan trọng phải đạt được. Đã ước gì thời gian trôi thật nhanh để mau đến lúc hai đứa có thể quang minh chính đại nắm tay trở về.
Ấy vậy mà...
"Hức..." cậu bật khóc.
Thật sự không thể chịu đựng nổi. Tại sao chẳng ai chịu hiểu cho cậu, tình yêu này không phải là trò đùa. Cậu thật sự yêu người con trai ấy, cậu thật sự chuẩn bị rất nhiều cho tương lai để được ở bên anh. Cảm giác hạnh phúc ấy đâu phải giả dối, tại sao lại làm vậy với cậu. Tại sao lại chia rẽ bọn họ?
"Này, cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên, Donghyuck đau đớn đến không chịu nổi. Giảng viên liền lên tiếng dừng buổi giảng, ông nhờ vài nam sinh dìu cậu đến phòng y tế. Rất nhanh sau đó mẹ đã có mặt tại trường để đưa cậu về nhà.
.
.
"Mẹ đã xin trường cho con bảo lưu năm nay rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."
"..."
Donghyuck nhắm nghiền mắt. Bảo lưu? Nếu bà ấy cứ để mặc cậu tự làm những gì mình muốn thì có cần phải làm mấy chuyện không đâu này hay không?
"Nhớ ăn cơm, mẹ không muốn thấy con sống dở chết dở kiểu đó mãi đâu. Con đừng có làm gương xấu cho em trai con."
Nói rồi bà đóng cửa lại. Donghyuck bực bội mở mắt ra, cậu thật sự muốn cãi nhau một trận với mẹ mình nhưng cậu không dám. Nếu cậu làm phật ý bà có khi bà sẽ lại đến tìm Minhyung và làm khó dễ với anh ấy. Minhyung đã đủ mệt rồi, cậu không nên kiếm thêm chuyện để làm khổ ảnh nữa.
Nhưng cũng lạnh lùng thật đấy, tin nhắn cậu gửi hôm đó Minhyung vẫn chưa đọc. Anh ấy không lẽ lại dễ dàng từ bỏ cậu như vậy?
Mà nghĩ lại thì mọi chuyện rắc rối cũng từ cậu mà ra, nếu như cậu không chủ động sang đó tìm anh ấy thì có lẽ giờ này ảnh vẫn vui vẻ sống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mọi rắc rối của ảnh có lẽ đều từ cậu mà ra. Ai là người chủ động trước nhỉ? Là cậu mà, tất cả đều là tại cậu.
Mẹ nói đúng. Cậu chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên phức tạp và rắc rối.
Đáng lý Minhyung không nên gặp cậu.
.
.
.
Donghyuck trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài, mẹ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, họ nói nhiều cái cậu không hiểu, còn kêu cậu kể về những kỷ niệm hạnh phúc nhất.
"Tôi nghĩ đừng hỏi nó mấy câu như vậy thì hơn." Mẹ mỉm cười, ngầm ra hiệu cho bác sĩ rằng bà không muốn nghe thêm. Vì bà biết thể nào cậu lại kể về khoảng thời gian ở cùng Minhyung. "À phải rồi, cũng gần quá giờ nói chuyện của buổi trị liệu hôm nay rồi. Donghyuck đứng lên nào, chúng ta còn phải đi đón em trai con nữa."
Cậu không ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng lên theo lời bà vì cậu cũng ngán ngẩm việc phải trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của bác sĩ tâm lý lắm rồi.
Hai mẹ con lái xe đến trường của Jisung, thằng bé mới tan học, đứng chờ dưới tán cây trước cổng.
Dáng người Jisung dạo này đẹp hơn trước nhiều một phần nhờ sự chăm sóc của mẹ. Bệnh của thằng bé đã khỏi hẵng, không còn cần phải uống thuốc hay kiên kỵ gì nữa. Donghyuck thấy mừng cho thằng bé.
"Đi ăn lẩu tứ xuyên nhé?" Mẹ hỏi, nhìn hai cậu con trai qua chiếc gương trên trần xe.
"Dạ được ạ." Jisung mỉm cười đoạn quay sang nhìn cậu.
"Con sao cũng được." Donghyuck cười lại với thằng bé. Mỗi khi có Jisung ở cạnh cậu không bao giờ để lộ sự mệt mỏi trong lòng.
Mẹ nghe hai anh em nói vậy liền lái xe đưa cả hai đến một nhà hàng Trung. Bà gọi một phần lẩu lớn, mùi vị khá ngon nhưng Donghyuck lại chẳng có tâm trạng. Cậu chỉ muốn nhanh quay về nhà để ngủ, thật sự mà nói càng ở lâu bên ngoài cậu lại càng thấy khó chịu.
.
.
Cậu quay lại trường học vài tuần sau đó, với bầu không khí mới Donghyuck nhanh chóng hoà nhập. Bề ngoài thì vẫn vui vẻ như vậy nhưng mỗi khi lơ là cậu lại vô thức rơi vào một khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh vẫn đang xoay mồng mồng nhưng cậu lại như kẹt lại một mình nơi mà chỉ mình cậu biết.
Không ai nhận ra và cậu cũng sẽ không để ai nhận ra.
.
Vào đầu buổi chiều cậu cũng kết thúc hoạt động ngoại khóa của khoa, Donghyuck mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà. Bình thường cậu sẽ bắt taxi về nhưng nay vì thấy mệt trong người nên cậu ngồi đợi ở trạm xe buýt. Vừa ngồi vừa lướt một cách vô định.
Thời tiết bắt đầu thay đổi, mới ban nãy nắng còn gắt mà giờ mây đen đã từ đâu kéo tới. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn thầm nghĩ sao cả ông trời cũng dễ dàng thay đổi như vậy, nói gì đến lòng người. Chỉ mỗi cậu là vẫn luôn ôm chặt trong lòng những đoạn ký ức hạnh phúc ngắn ngủi đó.
Xa cách người mình yêu thật sự là một cảm giác rất dằn vặt, đau đớn. Cậu không thể san sẻ với ai để bớt đi nỗi đau này và cũng chẳng ai có thể hiểu được.
Hay là cậu cứ vậy mà kết thúc cuộc đời ở đây nhỉ?
Đang suy nghĩ như vậy thì một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Kiểu xe mà vẫn thường được dùng để đưa đón người nổi tiếng ấy.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ trong xe có người đã lao ra và giữ chặt tay chân cậu, một tên khác chụp lên đầu cậu một cái bao tải. Donghyuck cảm nhận một cơn đau sau gáy rồi cứ thế ngất đi.
Vậy là cậu bị bắt cóc ấy hả?
.
.
.
Chắc cũng khá lâu sau cậu cảm nhận được cơn đau ở cổ tay mà tỉnh dậy. Trước mặt tối đen như mực vì bị người ta bịt mắt, tay và chân đều bị trói chặt và cho ngồi lên một cái ghế. Cái kiểu bắt cóc này có phải quá phô trương không?
Họ sẽ đòi tiền chuộc bao nhiêu đây? Dù mẹ cậu có tiền thật nhưng nếu ra giá cao quá thì cũng khó mà đáp ứng.
"Bảo làm gì với nó? Gi*t luôn hả? Bộ điên hay sao? Với số tiền đó mà kêu tao phải gánh tội gi*t người. Kêu nó chuyển thêm gấp ba không thì tao liên lạc cho nhà nó đòi tiền chuộc đấy." Cậu nghe tiếng ai đó bên cạnh. Có vẻ là tên bắt cóc rồi. Nhưng mà hình như hắn không chỉ đơn giản là muốn bắt cóc mà là được người nào đó thuê để thủ tiêu cậu. Chết ư? Cũng được đấy nhỉ? Thay vì tự mình kết liễu thì có người khác làm giùm cũng đỡ sợ hơn.
"Này, vậy bây giờ mình làm gì với nó đây?" Một tên khác hỏi.
"Cứ để nó lại đây vài ngày đi. Dù sao chỗ này cũng chẳng ai bén mảng tới đâu. Mình cầm tiền con nhỏ đó đưa rồi kiếm chỗ ăn chơi cho tới khi nhỏ đó chuyển thêm, càng giữ lâu thì tiền càng cao hiểu chưa."
"Nhưng mày nói xem sao nhỏ đó phải kêu chúng ta làm vậy?"
"Chắc là chuyện tình cảm chứ gì nữa. Nhìn mặt thằng này cũng ưa nhìn chắc là cắm sừng con kia chứ gì."
"Nói cũng phải. Mà đúng là xui tận mạng, đi cắm sừng ngay cái nhỏ không bình thường giờ cả cái mạng cũng không giữ được."
"Bớt nói đi. Mày đi kiểm tra lại dây trói đi, tao ra xe đợi. Xong thì xủi khỏi chỗ hôi hám này, tao nhìn mà rợn cả người."
Sau câu đó một tên trong đám liền tới kiểm tra lại dây trói ở tay và chân của cậu. Có lẽ sợ cậu giằng ra được nên tên đó mới siết chặt thêm vòng dây khiến Donghyuck đau đến ứa nước mắt.
Muốn gi*t thì gi*t đi việc gì phải hành hạ người ta như vậy chứ?
Cậu thầm nguyền rủa nhưng có lẽ lũ người xấu đó đã rời đi. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng vặn khoá. Chẳng biết chúng giam giữ cậu ở đâu mà lại kỹ càng như vậy. Dù cậu cũng chán đời lắm rồi nhưng bị giam giữ như thế này cũng chẳng phải điều thoả mái gì cho cam.
Cậu nghĩ tới Minhyung. Chắc bây giờ anh chẳng nhớ cậu đâu. Anh vẫn im lặng từ hôm đó mà.
Nếu như ngày nào đó anh nghe tin cậu đã chết từ miệng người khác liệu anh có thấy đau lòng và hụt hẫng không? Liệu anh có nhớ ra từng có một người như cậu từng xuất hiện trong đời anh không? Hay anh thầm cảm tạ trời đất vì thứ xúi quẩy như cậu đã biến mất.
Chắc anh sẽ mừng lắm, vì anh lại có thể sống yên ổn mà không phải dằn vặt hay sợ hãi quá khứ bị vạch trần. Chẳng phải sợ cậu lại đến tìm anh...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com