Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



"Chạy?" Jaemin khó hiểu nhìn cậu, bộ không lẽ điều đó quá là kỳ lạ ư? "Đừng kéo chân thằng chạy cùng mày là được."

"Này, mày khinh thường tao quá đó." Donghyuck tức giận đến mức muốn giậm chân mấy cái nhưng hiện tại cả hai đang không ở nơi quen thuộc của mình nên cậu đành kiềm chế lại. Chuyện là hôm nay Jeno có buổi đấu kiếm giao lưu với các tuyển thủ trẻ khác nên là hai bọn nó mới cố tình đến cổ vũ. Dù sao hội này cũng quan tâm nhau mà.

Hai đứa bước vào liền được dẫn vào ngồi hàng ghế đầu. Bởi vì là bạn của Lee Jeno, con trai của người đã quyên góp hơn phân nửa chi phí cho cái trung tâm huấn luyện này. Nước và bánh ngọt được mang ra sau đó nhưng chả có đứa nào muốn đụng tới. Đồ ăn và nước uống ở nơi như này dở tệ, thà về uống nước lọc ở nhà bọn họ còn hơn.

Donghyuck chăm chú nhìn Lee Jeno đang thi đấu ở trước mặt. Dáng người của cậu bạn thật sự nổi bật. Khi mặc lên bộ đồ thi đấu đó càng giúp tôn lên hình thể chuẩn người mẫu đó hơn. Dù chỉ mới cấp ba nhưng nhìn Jeno cứ như đàn ông trưởng thành vậy, nhưng khuôn mặt thì lại như em bé.

"Hôm nay chắc nó sẽ căng thẳng hơn mọi khi đấy." Jaemin nói nhưng mà vậy là sao? Có gì căng thẳng hơn chứ? "Mày nhìn ở phía đối diện kìa".

Jaemin đánh mắt về hướng đó, có một người con gái đang ngồi đó, bên cạnh là vệ sĩ hay đại loại là người giám hộ. Donghyuck nhận ra cô ta, đó là vị hôn thê của Lee Jeno - Kim Dari. Xinh đẹp, dịu dàng và gia đình cực kỳ giàu. Ngang ngửa với nhà Lee Jeno. Kiểu môn đăng hộ đối ấy. Bọn họ bắt đầu biết đến cô ta là từ hai năm trước, lúc đó Jeno chạy đến nhà Jaemin, sợ hãi và khóc lóc nói rằng ba mẹ đã hứa hôn cho cậu ta với một người con gái xa lạ. Jaemin khi đó lại khuyên Jeno không nên lo lắng vì đó là điều hiển nhiên trong giới nhà giàu. Và Kim Dari thì quá hoàn hảo để giành cho Jeno, chẳng việc gì phải xoắn cả. Jeno ngây thơ và thuần khiết lúc đó làm gì biết đến tình yêu, cậu ta chỉ quan tâm bạn bè và việc thi đấu. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt. Trở thành người ổn áp nhất trong ba người. Sau này cậu ta mà kết hôn với Kim Dari thì mọi thứ lại càng tốt hơn, trở thành người vừa có quyền vừa có thế.

Tương lai của cả ba đứa đã sáng lạng khi không cần phải kết nối với ai, thế nhưng có lẽ nếu so sánh về mặt đó, Lee Jeno sẽ là người thành công nhất. Vì Kim Dari không chỉ có tiền tài mà cả quyền lực cũng không phải hạng tầm thường. Còn Jaemin, với tính hướng đó của nó thì khó lòng mà kết hôn được với người "tử tế". Còn Donghyuck thì, cậu vẫn chưa thấy ba mẹ nói gì đến việc đó. Mà nếu để cậu tự tìm, chắc là cũng chỉ ở hạng xinh đẹp có học thức mà thôi.

Mãi suy nghĩ về vấn đề đó mà trận đấu đã kết thúc tự bao giờ. Lee Jeno như mọi khi giành chiến thắng. Cậu ta tháo mũ bảo hộ, quay người đi về hướng vị hôn thê của mình. Kim Dari mỉm cười, lấy khăn tay giúp cậu ta lau mồ hôi. Nhìn một cảnh như vậy cả Donghyuck và Jaemin chỉ muốn ói. Sến sẩm!

Mãi một lúc sau, Jeno mới tạm biệt với vị hôn thê của mình rồi tiến tới chỗ hai người bạn đang chờ. Donghyuck lập tức buông lời châm chọc.

"Đúng là người có vợ thì khác hẵng với bọn FA nhỉ?"

Jaemin liếc cậu với vẻ mặt: Mỗi mày FA đó!

Đúng là tự lấy dao đâm mình mà!

"Thôi không đùa nữa. Dari bảo tao mời bọn mày đến nhà. Đi chung nha?"

"Không." Jaemin còn không để Donghyuck kịp suy nghĩ. "Bọn mày hẹn hò, tao và nó đến làm gì."

"Đúng rồi." Donghyuck gật gật.

Jeno nhíu mày vẻ khó hiểu.

"Nhưng..."

"Thôi để lần sau đi. Thấy mày vẫn giữ được phong độ là tốt rồi." Jaemin mỉm cười, vỗ lên vai Jeno. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của thằng bạn. Ánh mắt đó Donghyuck không tài nào hiểu được. "Về thôi Donghyuck."

Jaemin nói xong liền xoay người rời đi. Donghyuck cũng bắt chước vỗ vỗ lên vai Jeno.

"Hẹn hò vui vẻ nhé!" Cậu nói rồi cất bước theo Jaemin, bỏ lại Lee Jeno đứng tổng ngổng nhìn theo. Biểu cảm trên mặt cu cậu thật sự không thể nào buồn bã hơn.

Sáng hôm đó Donghyuck đi học như thường lệ, mà hôm đó cũng vừa lúc là ngày diễn ra cuộc thi chạy. Cậu đem theo đồng phục thể dục, sau khi thay xong thì cùng Minhyung đến sân vận động. Tất cả học sinh đều có mặt tại đây. Sau màn làm lễ nhàm chán thì mọi người cũng tản ra. Ai đăng ký phần thi nào thì sẽ đi tham sự phần thi đó. Thầy chủ nhiệm bận đưa các bạn khác đi tham gia phần thi chạy đường dài nên chỉ còn lại vài bạn trong lớp là đi theo Donghyuck và Minhyung đến chỗ diễn ra phần thi chạy theo cặp. Cách chơi là chân của cả hai sẽ bị cột vào nhau, tay thì phải cùng đeo vào một chiếc găng và nắm chặt lấy để không làm rơi. Sau đó cặp nào chạy về đích nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Donghyuck nhìn quanh, mấy cặp của lớp khác toàn là một nam một nữ, chỉ có cặp của cậu và Minhyung là nam nam. Nhưng mà không phải nếu hai thằng con trai cùng chạy sẽ nhanh hơn à?

"Sao vậy?" Minhyung hỏi khi thấy vẻ mặt của cậu. "Lo lắng à?"

"Không." Cậu lắc đầu.

"Vậy thì vui lên đi chứ, dù sao chúng ta cũng đâu cần phải thắng." Minhyung nói, sau đó trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Donghyuck có chút bất ngờ trước biểu cảm đó của cậu ta. Mặt cậu vô thức nóng lên. Tại sao lại cười như vậy cơ chứ?

Trọng tài giơ cờ đỏ lên, cậu ta hô lớn khẩu hiệu chuẩn bị và cuối cùng là bắn một phát súng. Donghyuck đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tiếng súng vang lên cậu vẫn giật nảy người, không kịp phản ứng. Lần đầu trong đời cậu trải qua cảm giác hồi hộp, căng thẳng như vậy. Minhyung ngược lại, cậu ta như một chiến binh thực thụ vậy. Ngay khi súng nổ, cậu ta lập tức ôm lấy eo Donghyuck, bế thốc lên. Mà bởi vì sợi dây buộc dưới chân cả hai khá chặt nên Donghyuck bị nó kéo lại. Toàn bộ sức lực ở cánh tay của Minhyung dồn lên eo cậu, Donghyuck bị ép chặt vào cơ thể ấm nóng của cậu ta. Mặt vô thức đỏ lên. Tay còn lại của cậu theo phản xạ vòng qua ôm chặt lấy cái người bên dưới. Trời ơi! Sao lại không nói trước với cậu một tiếng chứ. Đã bảo là không cần phải chiến thắng kia mà, vậy mà vẫn dùng cách này.

Xấu hổ chết đi được.

Minhyung bế Donghyuck chạy như bay về phía trước. Donghyuck thì xấu hổ đến nỗi không dám mở mắt nhìn mọi người. Bởi vì cái tư thế này nếu đổi lại là nam với nữ thì có chút nhạy cảm. Nhưng mà việc bị một thằng con trai khác bế như em bé kiểu này cũng mất mặt lắm. Mãi đến khi tiếng la hét, cổ vũ của mọi người tiến lại mỗi ngày một gần Minhyung mới thả cậu xuống. Donghyuck mở mắt ra, trước mặt cậu là các thành viên trong lớp, họ vây lấy hai người bọn họ, cố gắng bẹo má, sờ soạng khắp cơ thể của hai người chiến thắng. Thế nhưng cảm giác của việc chiến thắng làm Donghyuck quên cả nỗi xấu hổ ban nãy. Cậu mỉm cười, chìm đắm trong sự tung hô của mọi người.

Minhyung đứng cạnh nhìn cậu. Ánh mắt cậu ta như đang dò xét, thế nhưng ngay trong lúc này Donghyuck chẳng hề nhận ra những dấu hiệu bất thường ấy.

Sau khi chúc mừng cặp đôi chiến thắng xong mọi người tản ra. Donghyuck và Minhyung theo chỉ đạo của ban tổ chức đi lên bục nhận giải. Cô phó hiệu trưởng thay mặt lên trao huy chương cho bọn họ. Đây là chiếc huy chương đầu tiên trong lĩnh vực thể thao của Donghyuck. Cậu vui vẻ nhận lấy. Tuy cậu cũng không cần nó lắm nhưng mà khi có được cũng thấy vui lắm. Mãi đến lúc này khi nhìn xuống đám người bên dưới cậu mới giật mình nhận ra mẹ của cậu nãy giờ đang đứng ở đó. Nụ cười trên môi Donghyuck lập tức tắt ngúm. Cậu muốn đi xuống với mẹ mình thế nhưng một bàn tay đã vòng qua eo giữ chặt cậu lại.

"Còn chụp hình nữa mà." Minhyung thì thầm vào tai cậu.

Lúc này người dẫn chương trình mới lên tiếng nói.

"Mời phụ huynh lên chụp hình cùng các em ạ!"

Donghyuck quay sang nhìn Minhyung, tên khốn ấy chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cậu hoài nghi nhìn cậu ta, rốt cuộc là cậu ta cố tình hay không đây? Chỉ mới là học sinh cấp ba thôi mà sao lại gian xảo đến mức này kia chứ?

Trước sự thúc giục và cũng như hoàn cảnh hiện tại, mẹ cậu bắt buộc phải đi lên chụp hình với hai đứa. Minhyung tỏ ra không quen biết với mẹ cậu nhưng Donghyuck biết giờ trong lòng cậu ta rất đắc ý. Donghyuck sợ làm mọi thứ tệ hơn nên cũng làm như mình không biết gì.

"Mẹ..." Cậu nhẹ giọng gọi và mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Bà ấy cũng mỉm cười đáp lại, thế nhưng Donghyuck biết bây giờ mẹ cậu có khi đang rất ngượng nghịu. Minhyung bên cạnh lại vờ như không có gì, khả năng diễn xuất của cậu ta đỉnh thật đấy. Người như vậy thì có khả năng cao là cố tình rồi.

Cuộc thi kết thúc lúc năm giờ chiều, mẹ cậu thì đứng nói chuyện với cô hiệu phó còn cậu thì phải đứng một bên và đợi cho họ nói xong. Tài xế riêng không đến đón vì mẹ đi xe tới, hôm nay ba có hẹn với khách hàng nên có lẽ sẽ không về ăn cơm vì vậy mà lát nữa mẹ và cậu sẽ ra ngoài ăn.

"Vậy lần sau tôi nhất định sẽ đến." Mẹ cậu mỉm cười nói.

"Vâng, sự có mặt của chị là vinh dự cho gia đình chúng tôi." Cô hiệu phó niềm nở đáp lại.

"Cũng trễ rồi, tôi xin phép đưa Donghyuck về đây ạ."

"Vâng, hai mẹ con về cẩn thận."

Mẹ gật đầu sau đó quay sang kéo cậu rời đi. Hôm nay mẹ lái chiếc Audi màu đỏ đến, trông nó thật nổi bật giữa dàn xe hơi đang đậu ở đó. Donghyuck đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo rằng cái tên khốn gian xảo kia không có ở đây. Thật sự là cậu đã tưởng cậu ta đáng thương lắm, thế nhưng lại có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy. Dù cho có là chuyện gì đi chăng nữa, mẹ cậu cũng nhất định không sai được, đúng không? Và nếu như muốn nhận lại mẹ, sao cậu ta không thẳng thắn nói chuyện mà lại tìm đến tận nhà cậu chứ, và hơn hết, đâu cần phải bày mưu tính kế với cậu như vậy.

Sáng hôm sau khi đến lớp học, Donghyuck nhìn thấy Minhyung đã ngồi sẵn ở đấy từ trước và cậu thề có chúa, cậu chỉ muốn búng tên đó đi chỗ khác cho rồi.

"Sáng sớm ăn phải ớt à?" Minhyung vui vẻ bắt chuyện. Nhưng trông cái vẻ đắc ý của cậu ta kìa, chắc hẵng chuyện hôm qua khiến cậu ta vui lắm nhỉ?

Donghyuck không trả lời. Cậu quyết định sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa. Cậu đã định đối xử tốt với cậu ta vì dù sao rất có thể đây là anh trai mình. Nhưng mà tên khốn này có nghĩ tới chuyện đó đâu chứ. Đáng lý cậu ta có thể trở thành anh em tốt với cậu nhưng lại chọn cách đối đầu với cả cậu và mẹ. Và đã qua nhiều năm như vậy, nếu có chuyện gì thì cả hai đều đã có gia đình của riêng mình. Sao phải làm nhau khó xử nữa?

Thái độ lạnh lùng của Donghyuck khiến Minhyung có chút hoài nghi. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt cậu rất lâu, đôi đồng tử đen láy như mũi tên xoáy sâu vào tâm trí cậu. Donghyuck khó chịu muốn quay đi, Minhyung liền dùng tay búng mạnh lên trán cậu. Âm thanh phát ra khiến mọi người đều chú ý.

"Người khác nói chuyện mà không đáp lại thế, cậu là tên bất lịch sự đấy à?" Cậu ta nói sau đó lại tiếp tục chép bài. Những người khác cũng vì vậy mà quay đi, họ chỉ đơn thuần nghĩ là Minhyung và cậu đang chọc ghẹo nhau. Thế nhưng mà cái cú búng trán vừa rồi đau thấu tận tim gan luôn. Nước mắt Donghyuck ứa cả ra khoé mắt, cậu thật sự chỉ muốn đấm cho Minhyung một cái nhưng may cho cậu ta là giáo viên đã vào lớp.

Donghyuck cắn chặt răng, mắt nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn cùng với tất cả sự câm phẫn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Trong giờ học, Donghyuck cứ hằn học mà chép bài. Cậu hận là mình không thể đốt Minhyung thành tro hay là ném cậu ra ra cửa sổ. Minhyung cũng cảm nhận được sự bực bội của cậu nhưng cậu ta có vẻ khoái trí với điều đó. Đôi lúc còn quay sang nhìn Donghyuck và cười một cách khiêu khích. Sự căng thẳng giữa hai người cứ như vậy kéo dài mãi đến khi buổi học kết thúc. Donghyuck lấy sách vở nhét vào ba lô, nhanh chóng rời khỏi lớp. Minhyung thì chậm rãi thu dọn đồ của mình, cậu ta còn cố tình chặn đường Donghyuck để cậu không thể ra ngoài.

"Này, muốn làm gì vậy hả?" Cuối cùng không nhịn được mà cậu phải lên tiếng.

Minhyung không vội trả lời, cậu ta chồm người lên, chặn Donghyuck rời khỏi ghế của mình. Ánh mắt cậu ta dò xét trên mặt cậu.

"Không giống bà ấy chút nào!" Minhyung buông lời nhận xét, mắt vẫn đảo khắp mặt cậu. "Có khi nào, cậu không phải con của bà ấy không?"

Dù Minhyung nói không đầu không đuôi, nhưng Donghyuck vừa nghe đã hiểu. Cậu đẩy người trước mặt ra thật mạnh rồi đứng bật dậy.

"Đừng có mà nói về mẹ tôi như vậy!"

Minhyung không hề bất ngờ trước phản ứng của cậu, lúc Donghyuck muốn rời đi cậu ta đã lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Donghyuck không biết sao người nhìn thì gầy gò như Minhyung lại có sức mạnh như vậy, cậu ta đúng nghĩa đen ném cậu vào tủ đựng đồ gần đó. Cả người Donghyuck bị đập mạnh vào tủ, đau điếng. Nhưng không để cậu kịp bình tĩnh lại, Minhyung đã dùng một tay chắn trước ngực cậu, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tôi không đùa đâu, người như bà ta thì cái gì cũng làm được đấy. Cậu nên thấy may mắn vì mình không giống bà ta đi."

Donghyuck nhíu mày, tại sao tên trước mặt lại ghét mẹ cậu đến vậy chứ? Rốt cuộc thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

"Rốt cuộc thì mẹ tôi đã làm gì cậu hả?" Donghyuck thật sự muốn biết sự thật, dù sao cứ ù ù cạc cạc thế này cậu cũng thấy khó chịu chứ.

"Làm gì tôi à?" Minhyung cười khẩy. "Nếu bà ta thật sự làm gì tôi thì tốt rồi. Cậu sẽ chẳng biết được người đàn bà đó đã làm ra hành động gì đâu."

"Mẹ đã bỏ rơi cậu sao?" Donghyuck nói ra sự hoài nghi trong lòng mình. "Nếu vậy... Chúng ta là anh em phải không?"

Ánh mắt Minhyung có chút thay đổi nhưng lại nhanh đến mức Donghyuck không thể nhận ra. Lực trên cánh tay của cậu ta cũng đột nhiên giảm xuống. Donghyuck vì thế mới thoải mái hơn một chút. Có phải vì câu hỏi của cậu đã khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ không?

"Ai thèm làm anh em với các người chứ." Minhyung cay độc nói. "Một lũ công tử chỉ biết ăn bám."

Donghyuck không hề cảm thấy tức giận với câu nói đó, cậu biết nó là một lời châm chọc nhưng mà không may nó lại là sự thật. Chỉ có điều nói thẳng ra như vậy thì cũng khó nghe quá rồi.

"Chửi đủ chưa? Nếu như chúng ta là anh em, tại sao cậu lại làm thế với mẹ? Cả cậu và mẹ đều đã có cuộc sống riêng rồi mà? Tại sao bây giờ lại muốn làm mọi thứ xáo trộn chứ?"

"Cuộc sống riêng? Vậy một người mẹ có thể bỏ mặc con mình suốt chừng đó năm sao? Bỏ mặc người chồng bệnh tật và đứa con bé bỏng để đi tìm kiếm hư vinh từ người đàn ông khác?" Từng lời Minhyung nói như ghim chặt vào tai cậu. Những gì cậu ta nói là thật ư? Mẹ đã bỏ mặc người chồng bệnh tật và đứa con khi nó còn rất nhỏ? Mẹ cậu... Sao có thể như thế? "Sao hả? Bà ấy không nói cho mày biết chứ gì? Bà ấy trước mặt mày và ông chồng giàu có kia lúc nào cũng tỏ ra là hoàn hảo, thánh thiện đúng không? Giờ thì mày đã biết rồi đấy, mày sẽ làm gì đây? Giúp đỡ người anh em của mày hay là làm lơ và tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc đó đây?"

Minhyung gằn từng chữ vào mặt cậu. Donghyuck không muốn nghe thêm bất kỳ từ nào nữa. Bây giờ cậu không biết phải làm sao, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Cậu không thể nghe mọi chuyện từ một phía, mẹ cậu không đời nào như vậy.

"Buông ra đi..." Cậu khổ sở nói vì cánh tay Minhyung lại lần nữa ghim chặt cậu. Cậu ta thật sự muốn làm cậu nghẹt thở chết hay sao.

Đến lúc này Minhyung mới buông tay ra. Cậu ta nhìn Donghyuck lần cuối trước khi với lấy ba lô và rời đi. Bỏ lại cậu ở đấy khổ sở lấy lại hơi thở và mớ thông tin hỗn độn như mưa đá trên trời rơi xuống.

Không thể nào là thật được! Mẹ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com