Chương 20
[Thuê bao quý khách...]
Mẹ tức giận đến mức ném cả điện thoại đi, đã qua một ngày mà anh Donghyuck chưa về nhà. Mẹ đã tìm kiếm khắp nơi đến mức phát điên rồi. Nếu như là bắt cóc thì tại sao đến giờ này chúng vẫn chưa liên lạc để đòi tiền chuộc. Nó cũng đã giúp mẹ tìm anh, nó nhắn hỏi thậm chí là chạy quanh những chỗ trước đây hai anh em từng đến nhưng mảy may không thấy chút dấu vết gì.
Mẹ nghĩ anh Donghyuck lại trốn đi tìm anh Minhyung nhưng khi anh ấy nhận được tin đã bỏ tất cả phía sau để ngay lập tức về Hàn. Mẹ thậm chí đã ước thà rằng anh Donghyuck đang ở cùng anh Minhyung còn hơn.
"Minhyung à!" Bà lao đến ngay khi Minhyung chạy vào, vẻ lo lắng hiện lên mặt cả hai. Nó cũng lo nhưng cũng chẳng biết làm gì, thật sự thì đây là lần đầu nó trãi qua chuyện như vậy. Cảnh sát đã nói sẽ giúp đỡ tìm kiếm nhưng kiếm một người mất tích đâu phải một ngày hai. "Liệu có phải nó đang trốn chúng ta không? Mẹ đã tưởng làm vậy để giúp nó tốt hơn, mẹ đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vậy chứ."
"Bình tĩnh đi mẹ, ít nhất hiện tại chúng ta biết được rằng em ấy vẫn an toàn vì nếu như có chuyện gì xảy ra thì đã có tin tức rồi." Anh trấn an mẹ nhưng nó biết trong lòng anh còn lo lắng gấp vạn lần. Donghyuck không đơn giản chỉ là cậu em trai mà còn là người mà anh yêu nhất trên đời này. Anh ấy đã chẳng còn ai để yêu thương trên đời này chỉ đến khi anh Donghyuck xuất hiện thì nó mới lại thấy anh Minhyung mỉm cười, một nụ tràn ngập niềm tin vào tương lai. Và với cả nó, anh Donghyuck thật sự như ánh mặt trời vậy. Kể từ khi anh ấy xuất hiện cuộc sống của hai anh em đã thay đổi hoàn toàn, từ bóng tối của sự tuyệt vọng đến ánh sáng của niềm tin và hi vọng. Anh Donghyuck đến và đem theo những điều tốt đẹp, với nó anh ấy còn hơn cả thần may mắn.
Ấy vậy mà giờ đây anh ấy lại không biết đang ở đâu, liệu rằng có được an toàn hay đang bị ai đó hành hạ.
"Jisung, giúp anh chăm sóc mẹ. Anh sẽ đi tìm thử ở những nơi mà trước đây cả hai từng đến." Minhyung nói, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an rồi lập tức quay người rời đi.
Sau khi anh đi, mẹ ngồi gục xuống sàn, ôm đầu khóc nức nở. Trong miệng cứ lẩm bẩm mấy câu tự trách. Nó thấy vậy liền ngồi xuống cạnh ôm lấy bà an ủi. Ngay giờ phút này nó phải làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ.
.
.
Minhyung lái xe đến trường đại học của cậu, nơi lần cuối cậu đến trước khi mất tích. Có thể vài người đã nhìn thấy Donghyuck đi đâu đó.
"Xin hỏi cậu có biết bạn học Lee Donghyuck khoa mỹ thuật không ạ?" Anh đã hỏi hơn chục người xuất hiện ở khuôn viên khoa mỹ thuật rồi. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào, lỡ ai trong số họ nhìn thấy cậu thì sao.
Người đó lắc đầu vẻ khó chịu rồi bỏ đi lập tức.
Minhyung vẫn không nản lòng, anh tiếp tục hỏi những người khác. Mãi tới chiều hôm đó cuối cùng anh cũng hỏi được một ít thông tin ít ỏi từ một cô bạn hình như là cùng lớp với Donghyuck.
"À, em có thấy cậu ấy hôm kia. Lúc mà kết thúc hoạt động ngoại khóa ấy ạ." Cô gái tỉ mỉ kể. "Bình thường cậu ấy ít nói lắm nên em cũng chỉ dám nhìn từ xa thôi, như thường lệ em để ý thì Donghyuck hay bắt taxi về lắm mà hôm đó chắc là cậu ấy mệt hay sao ấy mà lại ra chỗ trạm xe buýt ngồi. Lúc đó hình như bốn năm giờ chiều gì đấy. Cái chỗ đón xe buýt ấy khá vắng vì hầu hết sinh viên cũng đã về rồi ạ. Em thì có bạn tới đón nên sau đó em cũng không biết đâu ạ."
"Thế chỗ trạm xe buýt đó ở đâu vậy em?" Anh kích động đến mức nắm lấy bả vai của nữ sinh viên. Mặt cô thoáng hiện lên nét sợ hãi, Minhyung nhận ra hành động thô lỗ của mình liền buông ra rồi nói xin lỗi.
"Dạ nó ở bên kia ạ." Cô gái nói, chỉ tay về phía cổng sau trường đại học. Nơi đó đúng là khá vắng vẻ, rất ít sinh viên bắt xe nhưng vì nó ở trên tuyến đường của xe buýt nên nhà trường mới đặt một trạm chờ ở đó.
"Cảm ơn em nhiều lắm." Anh nói rồi nhanh chóng chạy theo hướng tay cô gái chỉ, khi đến nơi anh cố quan sát xung quanh để tìm xem có thứ gì có thể giúp anh tìm thấy cậu hay không.
Nhìn một lúc cuối cùng anh cũng đã tìm được thứ mà anh vẫn luôn mong nó sẽ ở đó. Một chiếc camera. Minhyung thầm cảm tạ trời đất rồi sau đó liền chạy đi tìm ban quản lý. Nhất định chiếc camera này đã quay lại hình ảnh của cậu.
.
"Cậu muốn kiểm tra ngày nào?" Bác bảo vệ có vẻ rất mệt mỏi, bác không quá hợp tác khi anh xin được kiểm tra máy quay nhưng vì anh nói rằng có người đã mất tích bác ấy mới miễn cưỡng mở máy tính.
"Ngày hôm kia, vào lúc bốn giờ chiều ạ."
Bác bảo vệ nhập ngày tháng và thời gian vào máy, ngay lập tức một đoạn phim hiện lên.
Ban đầu chẳng có ai ở trạm xe buýt cả, Minhyung có chút căng thẳng, nếu như cô gái kia nhìn nhầm ai đó thành cậu thì sao. Mọi nỗ lực của anh sẽ đổ xuống sông xuống bể mất.
Làm ơn đi, Donghyuck! Xin em, hãy xuất hiện đi.
Anh thầm cầu nguyện, và mãi một lúc sau hình ảnh quen thuộc đó mới hiện ra. Donghyuck mặc áo khoác da, quần jeans với áo phông trắng, mang giày Nike như mọi khi. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bấm. Một lúc sau cậu ngước lên nhìn trời rồi lại cuối xuống, dường như rất mệt mỏi.
Khi cả anh và người bảo vệ tưởng cậu sẽ lên xe buýt ngay sau đó thì đột nhiên một chiếc xe màu đen dừng lại. Cửa xe mở ra và một nhóm người nhảy xuống, chúng nhanh chóng thực hiện hành động bắt cóc và đưa Donghyuck rời khỏi, nhanh đến mức ma không biết quỷ không hay.
"Chú dừng lại đi ạ." Anh kêu lên và bác bảo vệ lập tức làm theo. Minhyung chụp lại biển số xe của chúng, anh khẽ nghiến răng thật chặt lòng tự nhủ nhất định sẽ không tha cho những kẻ khốn nạn đã dám bắt cóc cậu.
.
.
.
Tóc! Tóc!
Bên tai Donghyuck văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt, cái lạnh dần dần chiếm lấy cơ thể cậu. Lạnh đến mức cậu phải co rúm người lại, chưa bao giờ cảm giác thèm khát một ly sữa nóng lại mãnh liệt đến vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có thể là một ngày, hai ngày, hoặc thậm chí là một tuần rồi cũng nên. Chỉ biết là giờ cậu vừa đói, vừa khát vừa cảm giác như mình đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi.
Những lúc thế này tự dưng đầu óc lại suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ về mẹ, về ba, về Jisung, Jeno, Jaemin... và đặc biệt, là về người đàn ông đã lạnh lùng mà rời bỏ cậu. Không chỉ một, mà là hai lần.
Liệu giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?
Liệu rằng Minhyung, anh ấy có nhớ tới cậu không?
Nếu như cậu chết ở đây, nếu như tin tức về cái chết của cậu được đăng lên trang của một kênh tin tức nào đó...
Khát quá...
Liệu rằng Minhyung...
Đói quá...
Liệu rằng...
Anh ấy có...
"Donghyuck? Em có ở đây không?"
Giọng nói này sao lại quen như vậy nhỉ?
"Donghyuck? Em có nghe anh gọi không?"
"Donghyuck?"
Cậu không thể nhìn thấy vì mắt đã bị bịt lại. Tay chân cậu cũng đã bị người ta trói chặt tránh trường hợp cậu tìm cách chạy khỏi và miệng cậu thì lại bị quấn chặt lại bởi băng dính.
Giãy dụa ư?
Cậu quá mệt mỏi để có thể làm vậy.
Nhưng cũng mãn nguyện rồi, ít ra thì...
"Donghyuck..." giọng nói của Minhyung vang lên rất gần. Ngay sau đó cơ thể cậu cảm nhận được hơi ấm mà bao ngày qua cậu ao ước. Anh chạm vào người cậu, giúp cậu tháo băng keo trên miệng và khăn bịt mắt.
Sau đó anh nhanh chóng giải phóng tay chân cậu khỏi những sợi dây vừa thô vừa cứng, anh dịu dàng chạm vào mặt cậu, đau lòng nhìn đôi môi nứt nẻ vì đói và khát.
"Donghyuck à... anh xin lỗi, là anh quá vô dụng nên bây giờ mới tìm thấy em..."
Cậu khẽ lắc đầu. Làm sao cậu dám trách một ai cơ chứ. Cậu thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mình lại bị bắt cóc và còn bị đưa đến nơi này rồi phải chịu cảnh giam giữ trong đói khát.
Giây phút này cậu thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của Minhyung, cậu không dám nghĩ mình sẽ được cứu. Cậu đã định bụng sau khi chết đi sẽ ngay lập tức bay đến gặp anh, dù không đi đầu thai cũng được. Cậu đã định dùng thân phận hồn ma để bên cạnh cho đến ngày anh không còn sống nữa, đến khi anh cũng trở thành linh hồn như cậu, cậu sẽ rủ anh cùng nhau đầu thai, sống lại một kiếp khác nơi mà hai người có thể bên nhau một cách bình thường nhất.
Cậu đã nghĩ, liệu rằng anh có quên cậu đi, tìm thấy tình yêu mới và kết hôn, sinh con như bao người đàn ông khác.
Nhưng giờ đây cậu đã được cứu sống, cậu không phải chết nữa. Cậu sẽ không bao giờ để ai chia cắt tình cảm của họ nữa.
Mạng của cậu là được anh giữ lại, coi như cậu đã sống được một đời rồi.
"Chúng ta về nhà thôi, Donghyuck à..."
Minhyung mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp đó. Cậu đau lòng muốn lau nó đi nhưng lại chẳng thể giơ nổi cánh tay mình lên, cơn đói và việc thiếu nước trầm trọng khiến cậu chẳng còn điều khiển nổi cơ thể mình. Minhyung nhẹ nhàng bế cậu lên, anh cứ vậy mà đưa cậu ra bên ngoài.
Cậu khẽ dựa vào lòng anh, nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh và hạnh phúc tận hưởng tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực của người đàn ông mà cậu biết rằng vẫn luôn yêu thương cậu.
Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đồng loạt vang lên. Donghyuck được Minhyung đặt lên băng ca. Anh đi theo vào bên trong xe, vẫn nắm chặt tay cậu.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Mọi thanh âm từ máy thở, nước biển truyền dịch dường như trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Mu bàn tay cậu đột nhiên nóng lên bởi nhiệt độ nóng ẩm từ ai đó. Khoé miệng Donghyuck khẽ cong lên.
Mãn nguyện là như thế này sao?
Ngủ một giấc, liệu mọi thứ có quay lại như lúc đầu không nhỉ?
Có lẽ... sẽ không.
.
.
.
"Em kêu anh khuyên nó ở lại viện thêm một thời gian rồi mà." Mẹ cậu cằn nhằn ở phía bên kia khi ba cậu đang giúp thu dọn đồ đạc.
"Em nhìn nó đi." Ông chỉ vào cậu vẫn đang vui vẻ nhận lấy những miếng táo giòn ngọt mà anh người yêu đang bón cho. Tay chân lành lặn, da mặt hồng hào, miệng thì vừa nhai vừa cười toe toét như con chó được thưởng xúc xích vậy. "Giống người bệnh chút nào nữa không?"
"Nhưng bác sĩ bảo..."
"Bác sĩ nói anh con cần tịnh dưỡng một thời gian." Người lên tiếng lần này là Jisung, nó đang vừa phải phụ ba dọn đồ, vừa chứng kiến cảnh tình tứ quá ư là lộ liễu của hai ông anh mà trước đây đã từng rất là chiều chuộng nó. Cảm giác giống như vừa ăn ớt vừa ăn chanh cùng một lúc ấy. "Chứ không có nói phải ở lại viện."
"Jisung nói đúng. Với lại khi về nhà thì em sẽ tiện hơn trong việc..."
"A..." mẹ la lên cùng với tất cả sự bất lực. "Chẳng ai nghe lời tôi trong cái nhà này nữa rồi à?"
Bà lườm hai thằng con trai to tổ tương đang ngồi bên giường bệnh.
"Bớt phát cơm chó lại đi, mẹ và ba con thì đang cật lực dọn dẹp còn hai đứa con thì hú hí như đây là chốn không người vậy hả?"
"Con xin lỗi, nhưng Donghyuck nói em ấy thèm ngọt." Minhyung biện hộ, tay vẫn không quên đút thêm một miếng táo nữa cho người yêu mình.
Mẹ cuối cùng chỉ đành bất lực trợn mắt.
"Hai anh không tính dọn đồ về nhà à? Ăn mãi như thế thì khi nào mới thay xong bộ đồ bệnh nhân đó?" Jisung bất mãn nói.
Ba thì chỉ ở bên cạnh cười cười, chẳng biết ông ấy đang cảm thấy thế nào nữa.
"Ối, em phải thay đồ cái đã. Anh ăn hộ em nốt chỗ táo này nhá." Nói rồi Donghyuck nhảy xuống khỏi giường bệnh trong khi lại đang trợn trừng mắt vì nhớ lời bác sĩ dặn là không cho cậu vận động mạnh.
"Donghyuck, ai cho con nhảy xuống giường cái kiểu đó!"
Cậu chắp tay như hối lỗi với mẹ mình rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.
Thiệt tình!
.
Thủ tục xuất viện rất nhanh đã làm xong. Hôm nay ba lái một chiếc xe bảy chỗ đến, ông đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Minhyung đi bên cạnh dìu Donghyuck, mẹ và Jisung thì theo sau xách đồ. Ánh mắt mẹ chưa bao giờ lại trông có vẻ thân thiện đến vậy trong suốt mấy năm qua.
"Anh quay về Hàn hẵng rồi phải không?"
"Ừm." Mingyung khẽ gật đầu. "Mẹ nói ở gần để chăm sóc em."
"Em mà cần anh chăm sóc sao, mẹ nói vậy vì bà cũng muốn anh quay về sống cùng cả nhà thôi."
"Không quan trọng."
"Hả?" Donghyuck khựng lại nhìn anh.
"Không quan trọng." Minhyung lập lại. "Vì dù mẹ có muốn hay không thì anh vẫn sẽ ở cạnh để bảo vệ em."
Cậu vừa nghe xong hai má liền ửng lên một màu hồng rất rõ, khoé miệng cũng cong lên.
"Hừ, anh thì có cách gì chứ, lúc nào cũng chỉ biết bỏ mặc em."
"Anh sẽ không như vậy nữa." Bàn tay Minhyung bỗng siết chặt hơn, anh cúi xuống nhìn cậu. "Anh hứa."
Hứa cái gì chứ! Donghyuck thầm nhủ. Dù anh không hứa thì cậu cũng sẽ không bao giờ để anh rời xa cậu nữa, dù chỉ là một ngày.
"Donghyuck à!"
Đột nhiên bước chân của cậu khựng lại.
Thanh âm quen thuộc này, dường như nhiều năm rồi cậu chưa được nghe.
Donghyuck quay đầu lại.
Một người con trai với dáng người cao lớn chầm chậm đi tới. Mái tóc đen tuyền bị thổi bay bởi những làn gió. Khuôn mặt quá đỗi gần gũi và thân thuộc như một phần ký ức chẳng bao giờ có thể lãng quên.
Ngay cả có hoá thành tro cậu cũng có thể nhận ra, con người ấy...
"Jaemin à..." nước mắt cậu rơi xuống như mưa.
Cậu tạm rời bỏ vòng tay ấm áp của Minhyung một lúc, lao đến cái ôm mà cậu vẫn nhung nhớ bao ngày. Cảm giác được vùi mình vào trong mùi hương quen thuộc ấy khiến cậu chẳng thể nào hạnh phúc hơn.
"Thằng khốn nạn! Mấy năm qua mày đã ở đâu thế?"
"Tao xin lỗi, Donghyuck à! Tao về rồi đây."
"Mày, mày tính chờ tụi tao chết luôn rồi mới về đấy à?"
"Không đâu... tao sẽ không như vậy đâu. Tao xin lỗi!"
Cậu vừa khóc, vừa ôm chặt tấm lưng của người bạn thân đã đột ngột biến mất. Cậu sợ nếu dễ dàng buông ra, nếu không nắm chặt thì nó sẽ lại chạy mất. Sẽ lại trốn tránh mọi người như cái cách nó làm bao năm qua.
"Đừng đi nữa mà, Jaemin. Tao cần mày ở lại với tao... không có mày, cuộc sống này của tao sẽ như thiếu mất cái gì đó."
"Ừm, tao xin lỗi. Tao hứa mà..." bàn tay Jaemin vuốt ve mái tóc của cậu, dịu dàng như cái cách mà trước đây nó từng xuất hiện.
Thật tuyệt vời khi có nó ở đây. Thật tuyệt vời khi lại có thể được như xưa.
Thật tuyệt vì giờ đây cậu lại có thể có lại được mọi thứ.
Minhyung, cám ơn anh nhiều lắm...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com