Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



"Con thấy không khỏe hả Donghyuck?" Mẹ hỏi và đưa tay lên rờ vào trán cậu. Donghyuck khẽ gật đầu rồi lại lần nữa vùi mình vào trong chăn. "Vậy con cứ nằm nghỉ đi, mẹ sẽ gọi điện báo với chủ nhiệm của con."

Cậu cố gắng không trả lời mẹ bởi vì cậu sợ mình sẽ để lộ những gì mình đang giấu giếm. Những gì cậu đã nghe được từ miệng của Minhyung. Cậu chỉ muốn giữ mọi thứ như bình thường. Đó giờ cậu chưa từng phải lo sợ vì một điều gì cả, nhưng lần này thì lại khác, cậu sợ nếu như mọi chuyện bại lộ, nếu như Minhyung làm lớn chuyện, thì hạnh phúc mà cậu đang có bấy lâu nay sẽ vỡ tung, tan tành như bóng xà phòng vậy.

Cậu không muốn đi học hôm nay vì sợ phải đối mặt với tên khốn đó. Cậu ta thật sự rất đáng sợ, dù mang vẻ ngoài hiền lành nhưng lại chứa đựng sức mạnh và cái đầu gian xảo như cáo vậy. Ước gì cậu ta đột ngột thôi học nhỉ?

Nằm mãi trong phòng cũng chán, Donghyuck cuối cùng cũng tung chăn và ngồi bật dậy. Cả người phủ một tầng mồ hôi. Ánh sáng mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào người từ khung cửa sổ. Cậu khó chịu nheo mắt. Việc gì thì việc, cứ phải đi tắm, đánh răng rửa mặt các kiểu đã.

"Khó chịu quá!" Cậu thét lên vì biết chắc ngoài cậu ra thì cũng chỉ có mấy người giúp việc nghe thấy và tất nhiên họ sẽ không nói lại với ba mẹ cậu đâu. Donghyuck lướt điện thoại xong thì ngồi vào bàn máy tính chơi game, chơi chán thì đi xuống nhà, kiếm đồ lặt vặt ăn trong khi người giúp việc vẫn chăm chỉ dọn dẹp mọi thứ. Cậu không thể gọi Jeno hay đến nhà Jaemin vì giờ hai đứa nó cũng đã đi học cả rồi. Mà đi ra ngoài một mình thì cũng không biết làm gì, không có hai thằng bạn Donghyuck thật sự chỉ như một con chó mất chủ, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn...

Đúng lúc đang chán thì điện thoại cậu lại vang lên thông báo, Donghyuck uể oải móc điện thoại từ túi quần ra. Là tin nhắn từ một số lạ, cậu tò mò nhấn vào.

Sao không đi hc? Người đó hỏi, chẳng biết đó là ai nữa.

Ai vy? Cậu nhắn lại.

Là tôi, không nhn ra sao?

Không, anh quen tôi à?

.

Thế anh là ai nói thng đi?

Thay vì trả lời, người đó gửi tấm hình chụp chung với cậu và mẹ ngày diễn ra cuộc thi chạy. Donghyuck lập tức nhận ra, đây là số của tên khốn Minhyung. Nhưng sao cậu ta có số của cậu được?

Donghyuck tức muốn xì khói, lúc cậu định đưa tay chặn số máy này thì Minhyung đã gửi đến một tin nhắn khác.

Dám chn s hay không tr li là tôi đi tìm ba cu đy nhé! Một lời cảnh cáo rõ ràng như vậy làm Donghyuck phải nuốt nước bọt và dừng lại hành động ngu xuẩn ấy ngay. Cậu cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Vy cu mun tôi làm gì?

Đi hc.

Cu b điên à! Tôi xin ngh ri thì đi hc thế nào được?

Donghyuck nghiến răng nghiến lợi trước lời sai khiến của Minhyung. Rồi giờ cậu ta nghĩ mình là ông hoàng hay sao mà lại muốn sai bảo cậu vậy? Chưa đấm cho vỡ mõm là may rồi.

Hôm nay cu có th ngh, nhưng t gi không được thế na.

Đó là chuyn ca cu à? Mà cu nói chuyn như th là b trên vy nh? Donghyuck nhắn lại rồi tìm một icon với biểu cảm châm chọc gửi qua.

Đối phương vẫn chậm rãi trả lời.

Gi cu mun tôi đến tn nhà, hay là đến công ty ca ba cu? Minhyung nói, gửi kèm hình chụp trụ sở làm việc của ba cậu.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Donghyuck nhận ra người bạn cùng bàn này của mình thật sự rất đáng sợ, cậu ta ấy vậy mà lại biết cả nơi làm việc của ba cậu. Lại còn chụp hình lại để chờ lúc này đem ra dùng nữa chứ. Có khi nào cậu ta là một kẻ biến thái không vậy.

Tốt nhất là mình nên nghe theo lời nó! Cậu tự nhủ. Dù bây giờ đang là ban ngày nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh.

Tôi nghe li cu là được ch gì.

Ngoan đy.

Donghyuck tức muốn xì khói nhưng cũng không thể làm gì khác. Chỉ có thể thầm gào thét chửi rủa tên khốn nạn đó.

Ngày mai tan hc cu đi theo tôi.

Gì? Đi đâu mi được?

Không được đ ai biết. Nh chưa?

Nhưng mà cu nói tôi biết là chúng ta đi đâu được không?

Từ tin nhắn đó Minhyung hoàn toàn im lặng, cậu ta không thèm trả lời dù Donghyuck đã nhắn thêm vài ba tin nữa chỉ để hỏi cho rõ. Thế là cả ngày hôm ấy Donghyuck cứ bị kẹt lại mãi ở cái đoạn tin nhắn ấy. Lúc mẹ cậu về nhà cậu vẫn không chịu rời phòng. Cậu tự dưng lại cảm thấy không biết đối diện với mẹ mình thế nào. Cậu không biết phải làm sao để biết được liệu điều Minhyung nói là sự thật hay chỉ là lời dối trá chỉ vì muốn đòi hỏi gì đó từ gia đình cậu.

Nhưng thời gian thì không bao giờ dừng lại vì ai đó, và cuối cùng sau một đêm thức trắng, Donghyuck cũng phải ép mình mặc quần áo rồi đến trường như lời Minhyung căn dặn. Cậu bảo với mẹ là có bài thuyết trình nên cần đến lớp sớm để chuẩn bị. Nhờ đó mà đã thoát khỏi ánh mắt hay dò xét của ba mình.

"Lát con sẽ về nhà Jaemin nên bác không cần đến đón đâu ạ." Cậu dặn dò người tài xế.

"Vâng thưa cậu chủ."

Giải quyết xong tài xế riêng, Donghyuck thở phào nhẹ nhõm và đi vào trường. Lúc này cậu bỗng nhìn thấy Minhyung đang từ hướng ngược lại đi đến. Cậu sợ đến mức quên cả cách thở. Cố đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ nấp nhưng mà chẳng hiểu sao Jaemin và Jeno lại xuất hiện rất đúng lúc. Cậu tự hỏi sao nay hai thằng này lại đi học sớm vậy không biết.

"Donghyuck!" Jaemin hét lớn tên cậu. Hét vậy có điếc mới không nghe á. Cậu thật sự chỉ muốn đào cái lỗ chui tọt xuống còn hơn. "Chào bạn hiền!"

Na Jaemin vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày, đi tới choàng vai bá cổ với cậu mà không hề nhận ra mặt Donghyuck đã tái mét. Jeno thì vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Donghyuck nhận ra trên ngón áp út của cậu bạn có một chiếc nhẫn tinh xảo có khắc chữ D, chắc là chữ viết tắt trong tên của Kim Dari.

Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Rõ ràng là cậu thấy Minhyung đang nhìn về phía này, ánh mắt của cậu ta đáng sợ lắm, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy mấy từ chửi bậy phát ra từ miệng cậu ta nữa kìa. Mình bị ảo giác là cái chắc rồi! Donghyuck tự nhủ.

"Nè! Dạo này tao thấy mày cứ sao sao á nha!" Jaemin quan tâm nói.

"Sao là sao? Tao bình thường mà." Donghyuck trả lời và cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Hôm qua mày không đi học mà cũng không nói bọn tao một tiếng. Tao và Jeno đi qua lớp mày tìm nhưng bạn cùng bàn của mày bảo mày nghỉ học."

"Gì cơ?" Donghyuck kinh ngạc kêu lên. Sao hai đứa nó nói chuyện với tên khốn đó làm gì vậy?

"Mày phản ứng gì vậy." Jaemin nheo mắt.

"Tao ngạc nhiên mà, bình thường bọn mày có bao giờ đến lớp tìm tao đâu."

"Ờ, cũng đúng. Mà thôi quên chuyện đó đi. Tối qua nhà tao nha, có trò vui cho bọn mày đấy."

"Tao không qua được, Dari hẹn tao đi mua sắm rồi." Jeno vội vã từ chối, và ánh mắt Jaemin ngay lập tức thay đổi. Phải lưu ý một điều rằng Na Jaemin bình thường thì luôn tỏ ra vui vẻ và cậu ta nổi tiếng với vẻ ngoài thân thiện nhưng khi mà có gì trái ý là mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu ta thậm chí còn trở nên xấu tính và có thể thốt ra những lời khiến người nghe phải vỡ tim mà chết. Và bây giờ, Jeno đang triệu hồi con quỷ bên trong Na Jaemin ra.

"Dẹp đi." Ờ, nói thẳng nói thật cũng là ưu điểm của Jaemin mà. Nhưng cũng tùy trường hợp.

"Lần này không được." Jeno đáp. Donghyuck khẽ thở dài, lại nữa rồi đấy. Từ cái hồi hai đứa này có bồ là lại...

"Mày vì con đó mà bỏ bạn đấy à?"

"Jaemin, đừng nói Dari là con đó." Jeno khó chịu nhìn bạn mình.

"Tao cứ thích nói đấy thì làm sao?" Jaemin cũng tỏ ra khó chịu không kém. Ủa mà chuyện này cũng đâu nhất thiết phải làm căng dị đâu hai bạn.

Alo! Tao cũng đang ở đây đó nha!

"Mày, bị con đó tẩy não rồi hả?" Jaemin tiến lại gần Jeno, cứ như thể giây tiếp theo hai đứa nó sẽ lao vào choảng nhau vậy.

"Bình thường mà, khi mày đi với anh Jaehyun, tao và Donghyuck cũng có nói gì đâu." Jeno nói. "Và hơn hết, tao không bao giờ nhắc đến người yêu mày bằng giọng điệu không tôn trọng."

"Mày ngủ với con đó rồi chứ gì?" Jaemin hôm nay như bị ai nhập vậy. Donghyuck thấy mọi chuyện có vẻ đi quá xa thì liền tiến tới, cậu đứng giữa để ngăn hai thằng bạn làm ra hành động tồi tệ. Hơn nữa giờ cũng đang đứng giữa sân trường nữa. Làm ơn!

"Tao - không - như - mày." Jeno gằn từng chữ, đủ để chỉ cả ba nghe thấy.

"Thôi được rồi, Jaemin à. Jeno có hẹn trước rồi mà, tao sẽ đi với mày (ối chết tiệt, mình cũng có hẹn mất rồi) mà. Được không?" Lúc này trong mắt Jaemin dường như không còn sự tồn tại của cậu, Donghyuck có thể nhìn thấy hình bóng Jeno phản chiếu trong đôi mắt sắc lẹm của Jaemin. Và, cậu thấy tổn thương hết sức. Cậu cũng đang đứng đây kia mà!

Hai thằng bạn chết tiệt!

"Lee Donghyuck!" Một cánh tay đặt lên vai cậu. Kéo sự chú ý của cả ba người về cùng một hướng. "Vào lớp thôi, sắp vào học rồi."

Người đó nói, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Donghyuck quay đầu nhìn hai người bạn của mình. Không gian xung quanh như dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Nhưng chỉ đơn thuần là ánh mắt của tò mò. Minhyung vẫn nắm chặt tay cậu, mãi đến khi cả hai đã đến được cửa lớp học cậu ta mới buông ra. Đầu óc cậu lúc này mới chạy trở lại, âm thanh của vạn vật xung quanh lần nữa được bật lên. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của lớp trưởng.

"Mau vào chỗ ngồi đi các bạn, thầy chủ nhiệm sắp lên rồi."

Donghyuck đi về chỗ ngồi của mình, Minhyung chẳng biết từ khi nào đã lôi bài tập ra làm. Cậu không biết phải nói gì với cậu ta. Cảm giác sợ hãi cũng biến mất. Lúc nãy, thật sự nếu không phải Minhyung xuất hiện và kéo cậu đi, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nhìn Jaemin và Jeno như chuẩn bị đấm nhau đến nơi vậy.

"Tối qua cậu không ngủ à?" Minhyung lên tiếng hỏi.

"Hả? À, ờ. Tôi không ngủ được." Cậu đưa tay sờ lên mặt mình, không lẽ hai mắt đã biến thành gấu trúc. Minhyung nhận được câu trả lời xong thì lại im lặng. Hôm nay trông cậu ta cứ lạ lạ thế nào ấy? Không phải hôm trước còn muốn siết cổ cậu à?

"Lúc nãy, cảm ơn nh..."

"Ai nói tôi giúp cậu." Minhyung lập tức chặn họng, mặt Donghyuck nghệch ra. Cậu cảm ơn tên khốn này làm gì chứ? "Đừng quên những gì tôi nhắn."

"Tôi biết rồi. Cậu đâu cần phải nhắc đi nhắc lại mãi vậy chứ." Donghyuck có chút khó chịu nói. Đáng lý Minhyung có thể bắt bẻ cậu nhưng cậu ta không làm vậy. Cứ thế bỏ qua.

Tan học, Donghyuck lề mà lề mề xếp sách vở vào cặp. Điện thoại không hề có thông báo từ Jaemin hay Jeno. Cậu cá chắc hai đứa nó sẽ không nói chuyện với nhau một thời gian. Dù vậy, cậu sẽ lại là người ở giữa hứng chịu bị bọn nó giằng xé. Chỉ là, Jaemin lúc nào cũng muốn điều khiển Jeno. Ba đứa bọn nó quen nhau từ nhỏ, nhà Jeno tuy giàu nhất trong ba đứa nhưng nó lại là đứa khá bất hạnh. Mẹ nó mất năm nó lên lớp năm, lúc đó Donghyuck bận đi du lịch với ba mẹ tận bên úc nên không hề biết. Jaemin đã ở cạnh Jeno và giúp cậu bạn lấy lại nụ cười. Nhưng dù là không có sự kiện đó thì vốn dĩ từ nhỏ Jaemin đã luôn có tiếng nói với Jeno hơn hẵng tất cả mọi người rồi. Có thể hình dung Jaemin như chủ nhân, còn Jeno như cún con của nó vậy á. Mà Jeno lại hiền lành quá mức, đôi khi bị Jaemin chơi khăm cũng chẳng bao giờ giận. Donghyuck không quá bận tâm vì điều đó bởi dù sao ba đứa đi với nhau thì chẳng bao giờ có vấn đề gì. Nhưng mà từ khi Jaemin bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ của hai đứa nó cứ như thể bị rạn nứt vậy. Jeno thì vẫn bình thường, chỉ là nó không còn quá nghe lời Jaemin nữa. Thỉnh thoảng trái lời Jaemin là lại khiến cậu ta nổi đoá. Donghyuck không hiểu lắm, nếu như Jeno không rảnh thì Jaemin có thể đi chơi với bạn trai của cậu ta mà? Tại sao lúc nào cũng muốn Jeno phải chiều theo ý cậu ta vậy nhỉ?

"Cậu muốn tôi đợi đến bao giờ nữa?" Câu hỏi của Minhyung như kéo Donghyuck về thực tại. Cậu ngước mặt nhìn cậu ta. "Dọn đồ nhanh đi, nhà tôi hơi xa đấy."

"Nhà cậu?" Donghyuck như không nghe rõ hỏi lại.

"Cậu quên chuyện tôi nói rồi à?"

"Không, chỉ là cậu không nói tôi biết sẽ về nhà cậu. Tôi nghĩ mình nên mua gì đó đến."

Minhyung cười khẩy, cậu ta cúi xuống, nâng cằm của cậu lên.

"Tôi dẫn cậu về, đâu phải dẫn bạn gái về ra mắt đâu."

Donghyuck biết mình bị người ta trêu chọc, hai má liền đỏ lên. Cậu xấu hổ đẩy tay Minhyung ra.

"Cậu nghĩ gì vậy hả? Bình thường tôi về nhà bạn chơi lần đầu đều mua quà cả đấy."

"Không phải ai cũng hành xử giống mấy người lắm tiền như cậu đâu." Minhyung bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi. Donghyuck vội vã đeo ba lô rồi chạy theo.

Cậu cũng có chút lo lắng vì nhỡ đâu Minhyung thật sự là tên biến thái, đưa cậu về nhà rồi bắt cóc cậu để đòi tiền chuộc thì sao. Nếu chuyện đó xảy ra chắc cậu sẽ không chịu nổi quá ba ngày mất.

Khác với suy nghĩ của Donghyuck, Minhyung thật sự đưa cậu về nhà mình. Và đúng là nhà cậu ta xa trường học thật. Cái khu này khá là xập xệ và Donghyuck chưa bao giờ đi qua những chỗ như vầy. Cùng lắm là cậu thấy trên ti vi mà thôi. Nơi này, hay có mấy con chuột to như con mèo vậy phải không?

"Sợ à?" Minhyung hỏi khi trông thấy bộ dạng lưỡng lự của cậu. Donghyuck sợ chọc giận Minhyung nên lắc đầu.

"Có đâu."

"Vậy đi nhanh lên. Dẫn cậu theo làm mất thời gian của tôi quá."

Làm như tôi đòi về nhà của cậu vậy! Donghyuck thầm chửi rủa trong lòng. Đúng là tên khốn nạn!

Đi mãi, cuối cùng Minhyung cũng dừng lại trước cửa phòng 206. Cậu ta lấy khoá rồi mở cửa. Lúc Minhyung đẩy cửa ra, Donghyuck có thể ngửi thấy cái mùi ẩm mốc xộc ra. Nó làm cánh mũi cậu khó chịu, thế là cậu liền hắt xì hai ba cái. Minhyung nhìn cậu, ánh mắt rất khó đoán. Cậu ta đặt ba lô xuống, đặt ở góc nhà. Donghyuck muốn làm theo nhưng đã bị Minhyung ngăn lại, cậu ta đón lấy ba lô từ tay cậu rồi đặt lên chiếc bàn gần đó. Hành động này của Minhyung khiến Donghyuck thấy rất khó hiểu.

Lúc này bên trong một căn phòng gần đó, có tiếng ho vọng ra. Minhyung như quên đi cậu, vội vã chạy vào.

"Em không sao chứ?"

"Em... Không sao... Khụ khụ..."

"Anh xin lỗi, vì có bạn đến chơi nên anh về hơi trễ."

"Không sao... Đâu ạ. Anh cứ ra với bạn đi... Khụ khụ..."

"Để anh nấu cháo cho em đã. Em nằm yên đi, sao khó chịu mà không nhắn bảo anh?"

"Em không sao... Khụ khụ... Chắc tại dạo này trời lạnh nên vậy..."

Donghyuck im lặng lắng nghe đoạn nói chuyện ấy, cậu ngầm đoán người đang bệnh đó là Jisung, em trai của Minhyung. Lần trước cậu ta cũng đã nhắc rồi mà. Vậy thì, Jisung có thể là em trai cùng cha khác mẹ với cậu ta. Biết được điều này, Donghyuck không hiểu sao lại cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta. Dù là không chung huyết thống nhưng lại chăm sóc rất tận tình. Mấy ai làm được vậy chứ.

Minhyung quay trở ra, cậu ta đi vào bếp, lấy bình giữ nhiệt và một cốc nước, đi vào trong phòng. Donghyuck im lặng quan sát. Cậu muốn giúp đỡ họ nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Minhyung lúc này dường như đã quên đi cậu. Cậu ta cứ làm không ngơi tay, đi vào bếp, lấy gạo, vo sạch, bắt lên bếp. Xong xuôi lại tìm gì đó trong chiếc tủ lạnh nhỏ xíu và cũ kỹ. Thì ra là tìm rau. Minhyung làm mọi thứ một cách thành thục, đến mức Donghyuck cảm giác như trông thấy bóng dáng của mẹ vậy.

"Cậu... Cần tôi giúp gì không?" Donghyuck lên tiếng, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang bao lấy mình.

Minhyung lúc này mới sực nhớ ra, cậu ta quay sang nhìn cậu. Ánh mắt pha lẫn mệt mỏi.

"Vào chơi với Jisung đi." Cậu ta nói, như thể Donghyuck là một người quen thuộc với hai anh em vậy.

"Ừ..." Donghyuck nhỏ giọng đáp. Mặc dù không phải người tự tin với việc làm quen bạn mới nhưng Donghyuck lại thấy mình cần phải làm gì đó thay vì chỉ đứng đây như một thằng dở. Vì vậy mà cậu chậm rãi đi vào bên trong căn phòng đó.

Một cậu nhóc tuổi chạc mười lăm mười sáu đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm chặt như thể đang ngủ. Nhưng khi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, nó vội vã mở mắt.

Tim Donghyuck đập nhanh một cách bất thình lình khi chạm phải đôi mắt đen láy đó. Jisung trông chả giống Minhyung chút nào cả.

"Chào anh..." Cậu nhóc nói bằng giọng yếu ớt.

"Chào em." Donghyuck mỉm cười chào lại. Cố gắng giữ biểu cảm của mình ở một mức hợp lý. Thật ra thì cậu đang căng thẳng lắm đấy.

"Anh là bạn của anh Minhyung ạ?"

Donghyuck gật đầu.

"Em là Jisung phải không?"

"Dạ." Jisung khẽ mỉm cười. Trông thằng bé rất đẹp trai, tuy nhiên vì nước da hơi tái nhợt nên Donghyuck lại thấy rất đáng thương. Cậu nhìn quanh căn phòng, tuy nhỏ hơn phòng ngủ của cậu rất nhiều nhưng lại gọn gàng lắm. Chắc là Minhyung cũng là người chăm chỉ ở nhà. "Anh Minhyung nói với em sẽ dẫn anh về nhà chơi... Em còn tưởng anh ấy nói xạo."

Hả? Minhyung nói vậy ư?

"Anh với anh trai em có thân không ạ?"

Trước câu hỏi của đứa trẻ đang mang bệnh như vậy Donghyuck không thể nào trả lời một cách quá phũ phàng.

"Thân chứ. Nếu không sao anh em lại dẫn anh về nhà chơi được." Cậu cố nói một cách vui vẻ nhất có thể. "Jisung năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, mười lăm ạ."

"Anh cũng đoán là vậy. Nhìn em đẹp trai hơn Minhyung nhiều luôn ấy."

Nghe cậu nói vậy trên mặt Jisung liền nở nụ cười.

"Em cũng nghĩ là vậy... Khụ khụ..."

"Lại nói xấu anh với người khác đấy hả?" Minhyung đột nhiên lên tiếng, cậu ta vào phòng từ khi nào vậy. Đi gì mà như ma vậy, không nghe cả tiếng bước chân.

"Đâu có... Em sao dám nói xấu anh chứ." Jisung lém lỉnh nói.

Donghyuck thấy hai anh em họ trêu chọc nhau thì cũng không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy mình tốt nhất nên im lặng.

"Anh nấu cháo xong rồi nhưng đợi nó nguội một chút rồi ăn nhé!"

"Vâng ạ." Jisung gật đầu. "Anh mau dẫn anh Donghyuck ra ngoài nói chuyện đi ạ."

Minhyung nhìn sang cậu, Donghyuck lúng túng không hiểu cậu ta có ý gì.

"Vậy em nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi anh." Minhyung nói với em trai mình.

"Dạ." Jisung ngoan ngoãn nhắm mắt. Càng nhìn càng thấy em ấy rất hiểu chuyện.

"Cậu ra đây với tôi." Donghyuck vội vã đi theo Minhyung. Cậu ta ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Donghyuck ngoan ngoãn làm theo. Minhyung đặt một ly nước trước mặt cậu, Donghyuck có chút ngại ngùng mà nhìn cậu ta.

"Lúc nãy nghe Jisung nói, cậu nói với em ấy rằng sẽ dẫn tôi về nhà hả?"

Minhyung gật đầu. Donghyuck thấy vậy thì càng thắc mắc hơn.

"Vậy rốt cuộc là cậu muốn gì? Rõ ràng là cậu có thể làm hơn thế nữa kia mà?"

Minhyung im lặng nhìn cậu. Lúc này cả hai người bốn mắt nhìn nhau, Donghyuck dường như bị khí thế của Minhyung đè bẹp. Ánh mắt của người trước mặt rất khó đoán, nghĩ cậu ta lạnh lùng thì cậu ta sẽ thân thiện, nghĩ cậu ta tính toán thì cậu ta sẽ bất ngờ quan tâm một cách khó hiểu. Rốt cuộc, cậu không hiểu tại sao Minhyung lại làm những điều này.

"Để tôi dỗ Jisung ngủ rồi chúng ta nói chuyện." Nói rồi Minhyung đi tới bếp, bưng tô cháo đã nguội bớt đi về phòng của em trai mình. Donghyuck vẫn ngồi yên ở đấy, cậu nhìn xung quanh căn nhà. Mọi thứ đều cũ kỹ và có dấu hiệu ẩm mốc. Đèn điện trong nhà cũng không sáng như nhà cậu. Không biết làm sao mà Minhyung có thể chăm sóc cho Jisung ở nơi như thế này.

Nhưng điều khiến Donghyuck thắc mắc nhất chính là hai người đã về nhà từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy ba mẹ của Minhyung đâu. Chẳng lẽ là...

Nếu vậy thì, làm sao mà cậu có thể chấp nhận được sự thật này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com