Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



"Ăn đi." Minhyung đưa cho cậu cây kem có vị mận. Donghyuck nhận lấy rồi nói cảm ơn. Đây là lần đầu cậu ăn thứ kem rẻ tiền này. Minhyung dường như nhận ra biểu hiện đó của cậu, cậu ta đưa tay muốn lấy lại cây kem. "Không ăn được à?"

"Không, ăn được mà." Cậu giật lại và nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu quen nhau Donghyuck mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Để chứng minh cho câu nói của mình cậu nhanh chóng xé bao bì của cây kem ra và cắn vội một ngụm. Vì cây kem quá lạnh nên nó đã dính chặt vào lưỡi cậu khiến Donghyuck sợ hãi la toáng lên. Minhyung đứng bên cạnh cũng bị hành động của cậu làm cho kinh hãi, thế là cậu ta tiến lại gần rồi đưa mặt lại để thổi thổi cho cây kem nhanh tan ra. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Minhyung phóng đại trong mắt cậu. Từng đường nét hiện rõ như dùng kính lúp soi vậy. Lông mày rậm, lông mi cong vút, sóng mũi cao và thẳng tắp, đôi môi chúm chím mềm như một miếng thạch.

Donghyuck mải ngắm nhìn đến nỗi kem tan từ bao giờ cũng không để ý.

"Kem tan rồi kìa." Minhyung nhắc. Chẳng hề tỏ ra xấu hổ dù cho bị người ta dòm muốn lủng mặt.

Lúc này hai đứa đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, vì Minhyung làm thêm ở đây nên sau khi cho Jisung uống thuốc cả hai đã đến đây. Donghyuck rất ít khi đến cửa hàng tiện lợi, một phần vì ở nơi như thế này không phù hợp với nhu cầu của cậu và hai người bạn kia, một phần vì nhà của hai bọn họ cũng có trung tâm thương mại nên chẳng bao giờ cậu phải tới nơi thế này.

Minhyung biết Donghyuck là lần đầu đến đây, cho nên khi thấy vẻ lưỡng lự của cậu lúc nhận cây kem, cậu ta cũng chẳng muốn ép người như cậu phải ăn thứ rẻ tiền này.

"Ôi, suýt thì chảy lên áo." Donghyuck nhanh chóng đưa cây kem đang tan ra xa người mình, Minhyung nhìn theo hành động của cậu miệng khẽ cong lên tạo một nụ cười. Bỗng có cơn gió từ đâu thổi đến, Donghyuck rùng mình, hắt xì tận mấy cái. Nước mũi chảy ra. Trông bộ dạng cậu như vậy Minhyung không nhịn được mà bảo cậu về nhà.

"Cậu biết bắt taxi không?" Minhyung hoài nghi nhìn cậu. Donghyuck lập tức vỗ ngực khẳng định.

"Tất nhiên là biết."

"Vậy cậu tự về đi." Nói rồi quay người đi. Donghyuck nhìn theo bóng lưng của Minhyung, trong lòng lúc này rất phức tạp. Khi nãy khi cả hai nói chuyện với nhau, Minhyung đã kể cho cậu nghe tất cả. Từ việc mẹ cậu đã từng là người như thế nào đến hoàn cảnh hiện tại của hai anh em. Hoá ra, Jisung mới chính là em trai cùng mẹ khác cha với cậu chứ không phải Minhyung.

Bây giờ khi nhớ lại dáng vẻ bệnh tật của em trai mình, Donghyuck bất giác lại không chịu nổi.

Cậu phải làm sao cho phải đây?

"Con về trễ vậy?" Mẹ cậu lên tiếng khi Donghyuck vừa mở cửa, giờ này mà bà chưa ngủ, vẫn ngồi trên sô pha đợi cậu.

"Mẹ chưa ngủ ạ?"

"Lúc nãy mẹ gọi điện cho Jaemin, thằng bé nói con không có ở đó." Mẹ cậu thành thật nói. "Có phải con có chuyện gì khó nói với mẹ không?"

Nhìn vẻ mặt của mẹ lúc này, Donghyuck cảm thấy hình như bà đã nhận ra gì đó. Hơn nữa, có lẽ vì bà đã biết Minhyung là bạn cùng lớp với cậu.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?" Cậu muốn một lần thẳng thắn nói về chuyện này. Hơn nữa, nếu như muốn tốt cho Jisung có lẽ cậu nên để mẹ biết đến tình trạng hiện tại của em trai.

"Được."

.

Tít tít tít!

Donghyuck vươn tay tắt báo thức. Cậu mệt mỏi dụi mắt. Đêm qua là một đêm dài nhưng cuối cùng cậu lại có thể ngủ ngon.

Ánh nắng bên ngoài dịu dàng rọi lên khuôn mặt hồng hào của cậu. Thầm nhớ lại câu nói tối qua của mẹ, rằng bà không hề biết những chuyện xảy ra sau khi ly hôn với người chồng cũ và sẵn sàng đón người em trai kia của cậu về chăm sóc khiến Donghyuck cảm thấy như gánh nặng trong lòng mình được trút bỏ. Chỉ có điều, ba cậu vẫn không thể biết về sự tồn tại của Minhyung và Jisung. Mẹ nói, sợ ông ấy không chấp nhận. Cả cậu cũng không muốn để ba biết, dù sao đây cũng là chuyện của riêng cậu và mẹ. Ba không cần phải biết những điều đó.

Ngày hôm sau đi học, Donghyuck đem những điều đó nói lại với Minhyung.

"Chỉ cần Jisung khoẻ lại là được rồi." Minhyung trả lời cậu bằng giọng điệu bình thường. Dường như đó cũng là mục đích cho tất cả mọi chuyện mà anh làm.

Ban đầu Donghyuck cứ nghĩ anh làm vậy vì tiền hay vì hận thù cá nhân nhưng hoá ra, người con trai trước mặt cậu lại vô cùng lương thiện. Dù cho không hề có quan hệ máu mủ với em trai cậu nhưng lại sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ mạng sống của em ấy. Donghyuck thật sự rất biết ơn Minhyung.

"Minhyung, cám ơn cậu." Donghyuck nói, đi tới ôm lấy cậu ta. "Cám ơn cậu đã chăm sóc Jisung. Tớ biết là rất khó khăn cho cậu, nhưng cám ơn cậu Minhyung, nếu không có cậu, có lẽ Jisung đã không thể bình yên sống đến tận bây giờ."

Khoảng lặng giữa cả hai lại bắt đầu, thế nhưng lần này nó lại rất khác. Donghyuck vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò nhưng ấm áp của Minhyung. Tất cả những gánh nặng trên vai của cậu trai trẻ như được trút bỏ. Phải làm sao khi mà một người chỉ mới mười bảy tuổi lại có thể chịu đựng tất cả. Vừa phải cố gắng học tập, vừa phải làm việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống khó khăn của hai anh em.

Từ khi người cha của họ mất vì bệnh phổi, cả hai đã phải nương tựa vào nhau. Chịu đựng sự nghèo đói và bệnh tật vây lấy. Jisung vốn dĩ từng khoẻ mạnh, nhưng chỉ vì không đủ tiền chữa bệnh nên mới phải thôi học. Đó mãi mãi là nỗi day dứt và đau đớn trong lòng Minhyung, cho đến khi xem được tin tức về người mẹ đã từng bỏ đi, cậu ta mới lấy lại được chút hi vọng. Nhưng khi trông thấy mẹ đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc và viên mãn, cậu ta lại sợ hãi.

Đứa em trai ngày một yếu đi, nếu không có tiền, không có ai đưa tay ra giúp đỡ sẽ không kịp mất...

"Anh lớn hơn em đấy." Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng.

"Dạ?" Donghyuck tạm buông người trước mặt ra, nước mắt vẫn vương trên gò má cậu, lấp lánh như kim cương vậy. Minhyung mỉm cười, dùng ngón tay lau nó đi.

"Anh đã bảo lưu một năm học để có thể chăm sóc cho Jisung, đáng lý em nên gọi anh là anh chứ." Minhyung nói, cố tình lên giọng để chọc cậu. Lúc này Donghyuck mới vỡ lẽ, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận.

"Anh." Cậu mỉm cười và gọi bằng một giọng vui vẻ nhất.

"Thôi được rồi sắp vào học lại rồi. Em đi rửa mặt đi."

"Vâng ạ." Donghyuck chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Lúc mới biết sự việc cậu đã thấy lo lắng và mất ăn mất ngủ mấy ngày, ấy vậy mà bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thoả. Để rồi cậu lại có thêm một người em trai và một người anh. Cậu thật sự muốn cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông đã luôn ban tặng cậu những món quà bất ngờ như vậy. Kể từ giờ cậu nhất định sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, sẽ cố gắng đối xử tử tế với mọi người và nhất là những người không được may mắn như cậu...

.
(T gi s thay đi cách gi cũng như xưng hô vì Donghyuck đã biết Minhyung ln hơn mình nhé)

"Em không cần phải mua những thứ này cho anh đâu." Minhyung liên tục từ chối kể từ lúc Donghyuck nói sẽ dẫn anh đi mua sắm. Donghyuck biết từ lâu rồi anh chưa từng làm những việc thế này, bởi mỗi việc làm thêm cũng đã chiếm gần hết thời gian cả ngày của anh rồi. Chính vì vậy mà cậu nghĩ mình càng cần phải lo cho anh và Jisung nhiều hơn.

"Anh ngại gì chứ, đây đều là tiền của mẹ cho em mà. Đó giờ mẹ đã không lo được cho anh và Jisung rồi." Cậu vừa nói vừa vui vẻ lựa những bộ quần áo đẹp và mắc tiền nhất. Minhyung nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, đầy sự khó xử. Có lẽ Donghyuck chỉ muốn tốt cho anh và Jisung.

"Donghyuck..." Anh nhẹ giọng gọi.

"Sao vậy ạ?" Cậu dừng lại và ngước lên nhìn anh.

"Em đừng cảm thấy bản thân có lỗi nữa được không?" Anh nói, đi tới xoa đầu cậu. "Đó đâu phải là lỗi của em, và anh không hề có ý trách em bất kỳ chuyện gì cả."

Những lời Minhyung làm Donghyuck cảm thấy như mình đã làm hơi quá. Có thể là cách cậu làm đã không đúng ở đâu đó, hay là do cậu vẫn chưa đủ thành ý nhỉ?

"Ngốc quá, thay vì đưa anh đi mua quần áo thế này sao em không dẫn anh đi mua ít đồ bổ cho Jisung đi." Minhyung biết anh đã vô tình làm cậu khó xử, thế là anh gõ nhẹ lên trán cậu rồi đưa ra gợi ý. "Thằng bé cần mấy thứ đó hơn."

"Em biết, nhưng đầu tiên em muốn mua gì đó cho anh đã. Anh đã vất vả suốt bao năm qua..."

Minhyung nhận thấy sự chân thành trong lời nói cũng như giọng điệu của cậu. Anh biết chứ, từ lần đầu tiên trông thấy cậu anh đã biết cậu như thế rồi. Tuy rằng những gì cậu thể hiện ra không hề giống thế, nhưng bằng một cách nào đó, anh đã cảm nhận được sự ấm áp trong tâm hồn của người con trai này. Rằng anh tin, chỉ cần nói cho cậu biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

"Vậy lấy mấy bộ này được rồi. Anh cũng đâu cần mấy bộ vest này làm gì." Nói rồi anh nhận lấy những bộ đồ đơn giản từ tay Donghyuck và treo trả lại những bộ có vẻ như người như anh sẽ chẳng bao giờ có dịp để mặc.

"Giữ lại một bộ đi, sắp tới sinh nhật của mẹ rồi..." Donghyuck ngăn anh lại khi Minhyung muốn treo bộ vest đen ấy trở lại. "Em muốn anh và Jisung có mặt trong buổi tiệc ấy."

Minhyung do dự nhưng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Donghyuck, cuối cùng anh cũng quyết định làm theo ý cậu.

"Cho tôi lấy hết mấy bộ này." Donghyuck tự tin nói.

"Dạ, quý khách có thẻ thành viên không ạ?"

"Có." Cậu nói rồi lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên. Người ta nhận lấy, sau khi quét xong thì liền trả lại cho cậu. Minhyung đứng bên cạnh quan sát, không hiểu sao anh lại thấy thích nhìn Donghyuck tiêu tiền.

Hai người mua quần áo xong thì Donghyuck cảm thấy có chút đói, thế là cậu dẫn Minhyung đến một nhà hàng thịt nướng trên tầng bốn. Nhà hàng này tuy không thuộc sở hữu của nhà Jaemin nhưng ông chủ cũng là bạn học của ba cậu vì vậy mà đi ăn ở đây Donghyuck luôn nhận được đãi ngộ và dịch vụ chăm sóc trên cả tuyệt vời.

"Anh thích ăn gì cứ gọi." Cậu vui vẻ nhìn Minhyung, sự đáng yêu đều bộc lộ qua nét mặt cử chỉ, Minhyung nhìn thấy cũng không thể nào mà khách sáo nổi. Muốn véo má cậu một cái.

"Anh chưa từng đến những chỗ như thế này trước đây." Minhyung thành thật bộc lộ. Với một người có hoàn cảnh như anh thì để không phải bỏ bữa đã là may mắn lắm rồi. Nói thật, một bữa thịt nướng hoàn chỉnh luôn là ước mơ của anh, và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như Jisung cũng được ăn những món này.

"Sau này khi Jisung khoẻ lại, mỗi ngày chúng ta đều đi ăn những món ngon thế này đi." Câu nói của Donghyuck như chạm vào nỗi lòng của anh, Minhyung có chút không biết phải diễn tả thế nào. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của anh và Jisung sẽ có thay đổi nhiều đến vậy. Anh còn từng nghĩ, chỉ cần mẹ chịu chấp nhận giúp chữa trị cho Jisung là đã may mắn lắm rồi. Ấy vậy mà ông trời còn hào phóng ban tặng cho anh thêm một Lee Donghyuck ngây thơ và lương thiện nữa.

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, trong mắt đều toàn là hơi nước. Nhưng mà anh sẽ không khóc đâu. Đó là lời hứa với mẹ anh...

"A đúng rồi, ở đây có một món..." Donghyuck nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định đứng dậy. "Em phải đi gặp quản lý một chút, anh chọn xong món thì bấm nút này nhé!"

Cậu dặn dò xong thì liền rời đi, bỏ lại Minhyung một mình ở bàn ăn. Anh không biết cậu định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Donghyuck định nhờ đầu bếp nấu thêm vài món ngoài thực đơn, bình thường khi đi ăn cùng hai đứa bạn cậu vẫn ra đây nhờ họ. Đang đi ngang qua quầy đồ ăn thì cậu bỗng phát hiện ra một bóng hình quen thuộc. Dáng người cao gầy đó, mái tóc nâu cùng chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền mà Jaemin từng cùng cậu đi mua để tặng anh ta dịp sinh nhật năm ngoái, người đó không ai khác chính là Jung Jaehyun!

Nhưng mà cái người đang ngồi cạnh anh ta kia là ai? Đó đâu phải Jaemin đâu. Donghyuck nghiến răng, tay khẽ siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, cái ngày định mệnh này cũng đã đến. Ông trời đúng là có mắt mà.

Cậu vội vã lấy điện thoại ra quay phim lại để làm bằng chứng. Để xem, khi cậu đưa những hình ảnh này ra anh còn đường nào mà chối nữa không. Trong lúc Donghyuck đang tập trung quay phim thì cậu lại vô tình quay được Jeno và Dari cũng đang đi về hướng này.

Chết tiệt! Nếu để Jeno nhìn thấy cảnh này nhất định Jeno sẽ không để Jaehyun yên ổn rời khỏi đây đâu. Mà như vậy thì Dari sẽ nghĩ sao về hai người bạn của cậu đây. Cậu không thể để chuyện kinh khủng đó xảy ra được. Vì vậy mà Donghyuck lập tức tìm một chỗ để nấp. Cậu gọi cho Jeno, nói rằng mình cũng đang ở gần trung tâm thương mại và quên mang ví, muốn Jeno đến giúp cậu thanh toán.

Với bản tính trượng nghĩa của mình, Jeno đã nói gì đó với Dari rồi lập tức rời đi. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chưa xong chuyện đâu. Bây giờ cậu phải làm sao để kéo tên Jaehyun ấy đi khỏi đây cái đã. Nói là làm, cậu gọi điện cho Jaemin bảo cậu ta gọi điện cho Jaehyun xác minh xem có phải anh ta đang đi ăn với ai đó không, vì cậu trông thấy một người rất giống anh ta ở nhà hàng. Sau khi cúp máy, Jaemin có vẻ đã gọi ngay cho Jaehyun để xác minh vì Donghyuck đã nhìn thấy Jaehyun nhận cuộc gọi của ai đó và sau đó liền ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh ta có chút lo lắng rồi kéo người bạn đang cùng ăn tối với mình rời đi. Donghyuck thầm chửi rủa Jaehyun trong bụng, coi như lần này tạm tha cho anh!

Mãi tới khi Jaehyun rời đi, Jeno mới gọi điện tới.

[Này Donghyuck, có phải mày nhầm lẫn gì không? Tao đến chỗ mày nói rồi nhưng mà có thấy mày đâu?]

"Ủa, xin lỗi Jeno. Nãy Jaemin chuyển khoản giúp tao rồi, mà tao cũng đang ở nhà hàng mà mày và Dari đi hẹn luôn này. Hay ăn tối với nhau đi."

[Cũng được, vậy mày đợi tao quay lại.]

"Ờ, nhanh nha bạn hiền."

Phù! Donghyuck thở phào. Cũng may là đầu cậu nảy số nhanh đấy, nếu không thì...

"Donghyuck!" Giọng của Minhyung từ phía sau vang lên. "Em nấp ở đấy làm gì vậy?"

Vừa nghe thấy cậu đã quay phắt lại, mắt sáng rỡ như thấy tiền rồi chạy lại phía anh. Ôi may quá, cuối cùng cũng có người để cậu dựa vào rồi!

"Anh Minhyung, bây giờ em giới thiệu anh với bạn em nha?"

"Hả?"

.

Cảnh tượng bốn người ngồi đối diện nhau thế này thật sự có chút lúng túng. Donghyuck mỉm cười với tiểu thư Dari, trông cô ở khoảng cách gần thế này đúng là xinh đẹp tuyệt vời.

"Vậy là hai người chuẩn bị khi nào cưới thế?" Cậu hỏi sau một hồi giới thiệu qua lại. Câu hỏi này khiến Jeno trở nên bối rối.

"Chuyện đó..." Jeno ấp úng nói.

"Tao đang hỏi tiểu thư Dari, có hỏi mày đâu." Donghyuck chán ghét ngắt lời thằng bạn. Cậu quay sang mỉm cười với Dari, xem như không có gì xảy ra.

"À vâng, có thể là sau khi Jeno tốt nghiệp, bọn mình sẽ tổ chức lễ đính hôn." Giọng nói ngọt ngào và thanh khiết ấy vang lên, nghe cứ như là tiếng chim hót ấy. Rất hay!

Donghyuck để lộ biểu cảm si mê, đến độ mà Minhyung cũng cảm thấy khó hiểu.

"Vậy à, thế là còn chưa cả đính hôn á? Thế chiếc nhẫn ở ngón áp út của Jeno là thế nào? Hay bạn của mình lại đang quá u mê vợ rồi hả?"

"Lee Donghyuck!" Jeno trừng mắt nhìn cậu, dường như không muốn cậu nói ra điều đó. Nhưng mà Dari là cô gái tinh tế, tuy đó không phải là nhẫn đính hôn hay Jeno cũng không giải thích với cô về chiếc nhẫn nhưng cô vẫn mỉm cười mà giúp cậu ấy giải vây.

"Chiếc nhẫn ấy đẹp mà đúng không?" Cô vui vẻ hỏi.

"Đúng rồi, chắc là mắc lắm." Donghyuck mỉm cười rồi quay sang nhìn Minhyung. "Anh có muốn một chiếc nhẫn như vậy không?"

"Hả?" Minhyung dường như không hề lắng nghe những gì mà cậu và Dari vừa nói. Vì anh vừa nhận được tin nhắn của Jisung.

"Lại không chú ý em nói chuyện rồi." Donghyuck bỉu môi, tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười. Cậu quay sang nói với hai người bạn của mình.

"Thôi chúng ta mau ăn đi, thịt cũng sắp nguội hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com