Chương 6
"Bằng tất cả niềm vui, chân thành, tôi muốn gửi lời cám ơn đến đứa con trai đáng yêu, đẹp trai, thông minh và vô cùng, vô cùng ngọt ngào. Donghyuck, cám ơn con đã tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Mẹ yêu con!" Sau bài phát biểu của mẹ, tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc đều nhiệt liệt vỗ tay. Donghyuck tự hào đứng dậy và tiến nhanh về phía khán đài, cậu lao vào cái ôm ấm áp của mẹ mình. Ba cậu cũng ôm lấy hai mẹ con, đúng lúc ấy quả bóng từ trần nhà nổ tung, vô số cánh hoa bay xuống, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Tiếng bấm máy ảnh tách tách vang lên. Donghyuck mỉm cười nhìn xuống đám người bên dưới, cậu nhanh chóng dừng lại nơi người con trai ấy đang đứng. Trông anh không hề để lộ ra biểu cảm gì cả, có khi nào anh cảm thấy tủi thân hay không? Bởi vì dù sao đây cũng là mẹ của bọn họ nhưng anh và Jisung lại không thể cùng lên đây và chụp hình.
Nhưng cậu có thể tìm cách mà... Nghĩ ngợi một lúc trong khi mọi người vẫn đang chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, Donghyuck đi xuống, nhanh chóng kéo tay cả Minhyung, Jisung và Jaemin cùng lên chụp hình với nhau. Cậu vẫy tay gọi cả Jeno và vị hôn thê của cậu ấy. Một vài người khác nữa cũng muốn chụp ảnh cùng họ, thế là bức ảnh gia đình đã ra đời bằng một cách kỳ lạ như vậy.
Cậu nhờ người ta cắt ra ngay khúc chỉ có cậu, ba, mẹ, Jisung và Minhyung rồi đặt tấm ảnh ấy ngay đầu giường mình. Như vậy mỗi sáng thức dậy cậu có thể ngắm ảnh gia đình rồi. Sau bữa tiệc, Donghyuck và hai người anh em của mình đã quay về căn hộ mới của họ và ngủ lại. Nói là ngủ nhưng thật ra là Jisung và Donghyuck thức gần đến sáng để nói chuyện. Hai đứa kể cho nhau nghe tất cả những chuyện đã xảy ra từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Có thế cậu mới biết Minhyung từ nhỏ đã hiểu chuyện thế nào.
Có một lần khi hai anh em không biết phải đi đâu tìm người thân, Minhyung đã phải cõng Jisung trên lưng và đi suốt cả một con đường dài. Rồi những hôm không còn đồng nào trong người anh đã phải chạy đi chạy lại giao đồ ăn cho quán ăn chỉ để đổi lại hai cái bánh cho anh và Jisung. Làm việc đến phồng rộp cả tay chỉ để có thể chi trả tiền phòng trọ cho hai người. Có một lần, Jisung ở trường bị bắt nạt, Minhyung đã tẩn cho lũ xấu tính ấy một trận và bị đình chỉ học. Thậm chí anh còn từng bị lũ xã hội đen bắt nạt khi cố rao bán những con gấu bông mình gắp được ở máy gắp thú trong chợ đồ cũ... Rất nhiều chuyện li kỳ mà hai anh đã cùng nhau vượt qua. Mãi đến khi Jisung mệt quá mà thiếp đi. Donghyuck quay lại thì thấy Minhyung vẫn còn thức, anh đưa mắt nhìn cậu. Cái vẻ hiền lành ngây ngô ấy khiến sóng mũi Donghyuck cay sộc. Cậu không nói gì mà vội vã lao đến, ôm chầm lấy anh, Minhyung ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng đón nhận cái ôm của cậu.
Cả hai không nói với nhau câu nào, nước mắt Donghyuck thì cứ rơi, giống như vòi nước vậy làm ướt cả một mảng áo của anh.
"Để anh lấy chăn đắp cho Jisung đã được không?" Mãi một lúc lâu anh mới lên tiếng. Thế là Donghyuck vội vã buông anh ra. Cậu xấu hổ lau nước mắt rồi chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh. Minhyung thì vào phòng lấy chăn, anh chỉnh lại tư thế ngủ cho Jisung rồi mới đi vào nhà vệ sinh tìm Donghyuck.
"Em không sao chứ?" Anh gõ cửa.
"Em không sao." Cậu đáp, nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào lắm.
"Nếu lần sau còn khóc như vậy anh sẽ bảo Jisung không được kể cho em bất kỳ chuyện gì nữa."
"Em không... khóc mà." Cậu nói bằng giọng giận dỗi, mở cửa ra đứng trước mặt anh. Minhyung không thích Donghyuck khóc, vì như vậy anh thấy rất đau lòng. Thế là anh lại búng vào trán cậu.
"Nín đi."
Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy bất mãn.
"Anh búng trán em như vậy rồi kêu em nín hả?" Cậu bĩu môi kèm theo ánh mắt hờn dỗi, không hề đáng sợ mà lại đáng yêu.
"Trễ rồi, đi ngủ."
"Khỏi luôn đi." Donghyuck cũng buồn ngủ rồi nhưng vì Minhyung lại mở miệng nhắc nên cậu lại cáu. Khoanh tay lại vẻ chống đối.
"Ngoan đi." Minhyung nói, dù cậu không đồng ý thì anh vẫn tiến tới ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng lên, bế cậu đến bên giường ngủ.
Mặt Donghyuck lập tức đỏ lên. Cậu muốn vùng khỏi vòng tay của anh nhưng Minhyung lại đưa tay tét vào mông cậu. Như là em bé vậy nhỉ?
"Em lớn rồi mà."
"Vậy thì sao còn bướng? Anh kêu em đi ngủ, trễ rồi."
"Em biết rồi. Em định đi ngủ mà, tại anh kêu em đi ngủ nên em mới không muốn đi ngủ nữa..."
Rồi đã người lớn chưa? Donghyuck cũng tự cảm thấy cậu đang hành xử như một đứa con nít vì vậy mà càng lúc giọng cậu càng nhỏ lại rồi im luôn. Minhyung đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại.
"Ngủ đi."
"Anh đi đâu?" Donghyuck không nỡ mà kéo tay anh lại.
"Anh đi ngủ."
"Ngủ ở đây không được sao?"
Minhyung nhìn cậu rồi nhìn cái giường.
"Vậy em nhích vào trong một tý."
"Ok." Donghyuck vui mừng reo lên rồi lăn vào bên trong. Minhyung đảo mắt, cố che giấu sự phấn khích khi trông thấy bộ dạng đáng yêu của cậu.
Không biết đêm nay có ngủ nổi không đây.
.
"Hôm qua mày lại đi chơi với gã bạn nghèo khổ của mày đó hả?" Jaemin như thường lệ mở miệng ra là lại nhả ngọc. Dạo gần đây vì ai cũng có việc riêng nên nhóm bạn ba người rất ít có thời gian bên nhau.
Donghyuck ngồi nhìn Jaemin nốc liên tục mấy ly rượu, cậu biết là dạo này chuyện tình cảm khiến cậu ấy buồn nhưng mà tự dày vò bản thân như vậy cũng không phải cách.
"Sao mày nói tiền bạc có thể giải quyết được mọi thứ kia mà?" Cậu có chút nhịn không được mà muốn mắng Jaemin một trận. "Đừng có uống nữa được không?"
"Để yên đi, dù sao thì tao ra sao hai đứa mày cũng đâu quan tâm." Jaemin nói, giọng điệu tỏ ra vô cùng mỉa mai. Thì cũng còn cách nào khác, Jeno thì dạo gần đây cứ liên tục có hẹn với Dari, còn Donghyuck thì cũng bận đi cùng Minhyung và Jisung, nói tóm lại, nếu như Jaemin không quen phải một thằng bạn trai đểu thì có khi cũng không ra nông nỗi này. Lần trước cậu đưa cho Jaemin xem đoạn video anh ta đi ăn với người khác cậu ấy lại không tin, hễ Jaehyun dỗ ngọt vài câu là lại cụp đuôi chạy theo như cún ấy. Đã si mê như vậy thì ai mà cản nổi.
"Tao đã cảnh cáo mày là thằng bồ mày không tốt mà mày đâu tin tao." Donghyuck chán nản nói. "Rồi giờ hai người ra sao? Mày chia tay anh ta chưa?"
"Mày thì biết cái gì chứ? Lúc nào cũng xúi tao chia tay vậy, giờ mày với người yêu mày xích mích rồi tao kêu mày chia tay mày chịu không?" Cậu ta cứng đầu cãi. Donghyuck cố nhịn cục tức trong bụng. Nếu như không phải là bạn thân còn lâu cậu mới quan tâm ấy.
"Nhưng anh ta làm mày buồn, mỗi điều đó thôi cũng đủ để mày phải chia tay anh ta rồi, biết không?"
"Anh ấy yêu tao... nhưng gia đình anh ấy thì không..." Giọng Jaemin bỗng nhiên lạc đi, nó ôm lấy mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jaemin khóc, từ nhỏ đến giờ cậu ta vốn luôn kiêu ngạo, đừng nói là khóc, chỉ việc than đau thôi cũng là điều cậu ta cảm thấy đáng xẩu hổ. Ấy vậy mà người kiêu ngạo như vậy bây giờ lại ngồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. "Jaehyun nói anh ấy sẽ làm mọi cách để họ chấp nhận tao nhưng mà... Nhưng mà tao đã gặp người đàn bà ấy rồi, bà ta... Sẽ không bao giờ đồng ý cho bọn tao bên nhau đâu... Hức hức..."
Trong đầu Donghyuck tự nhiên lại hiện lên cảnh một người phụ nữ lớn tuổi gào cổ lên chửi mắng bạn mình và cố gắng tách con trai bà ta ra khỏi cậu ấy. Rõ ràng là trên thế này vẫn còn những người sẽ không thể chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau. Bất giác cậu lại nghĩ đến Minhyung, chẳng may...
"Thôi nào, tao biết mày buồn mà. Chúng ta đi đâu đó chơi đi? Đi kiếm gì ngon ngon ăn nhé?" Donghyuck tiến tới giúp Jaemin lau nước mắt, cậu mỉm cười an ủi bạn mình. Jaemin vẫn thút thít nhưng sau đó liền gật đầu. Đó có lẽ là điểm mạnh của cậu ta, rất nhanh quên đi những chuyện buồn.
.
"Donghyuck à?"
"Dạ?" Nghe mẹ gọi cậu lập tức chạy xuống. Mẹ đưa cậu một tấm thiệp màu hồng rất đẹp.
"Thiệp mời dự sinh nhật của tiểu thư tập đoàn đá quý nhà họ Kim đấy." Bà nói, vẫn đang dở tay nấu bữa tối. Mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ vào bếp, tuy rằng chỉ là giúp đỡ cô giúp việc nhưng Donghyuck vẫn rất thích khi mẹ nấu gì đó cho cậu và ba. Cảm giác như bữa ăn hôm ấy sẽ ngon hơn rất nhiều (cậu nói vậy không phải vì có ý chê cô giúp việc nấu ăn dở đâu nhé).
"Sinh nhật của Kim Dari ạ? Cô ta là bạn gái của Jeno đó mẹ." Cậu vừa gỡ tấm thiệp mời ra vừa nói. Trên thiệp ghi giờ giấc, ngày tháng cũng như địa điểm diễn ra bữa tiệc. "Mẹ ơi!"
"Gì thế Donghyuck?" Mẹ ngạc nhiên bởi giọng điệu của cậu. Khi bà quay lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu.
"Con có thể đưa anh Minhyung và Jisung đi cùng được không ạ? Tại vì ở đây có ghi là có thể dẫn theo bất kỳ ai mà mình muốn nè mẹ." Cậu vui vẻ chỉ vào hàng chữ in nghiêng được khéo léo đặt ở góc cuối tấm thiệp.
"Tất nhiên là được rồi Donghyuck." Mẹ cũng mỉm cười đáp lại cậu và điều đó như khiến cánh đồng hoa trong lòng cậu nở rộ. Cậu vui vẻ cầm tấm thiệp chạy lên phòng. Cậu muốn nhanh chóng thông báo tin này cho Minhyung và Jisung. Cậu sẽ dẫn hai người họ đi mua quần áo và phụ kiện, hôm đó cả ba phải xuất hiện thật nổi bật trong buổi tiệc. Cậu phấn khích quá đi mất!
[Nhà tao cũng có thiệp mời]
"Mày đi không?"
[Chắc là có, vì nhà tao cũng có hợp tác làm ăn với nhà đó mà]
"Mày có nghĩ ở buổi tiệc đó họ sẽ công khai chính thức chuyện Jeno và tiểu thư Dari đang hẹn hò không nhỉ?"
[Có lẽ...]
"Tao phấn khích quá đi!" Donghyuck reo lên, thiếu điều đứng lên nhảy mấy vòng quanh căn phòng của mình nữa thôi.
[Sao trông mày có vẻ hứng thú quá vậy, đó cũng đâu phải sinh nhật mày?] Jaemin hoài nghi hỏi.
"Nhưng mà tao có thể dẫn Minhyung và Jisung theo!"
[Minhyung? Jisung?] Jaemin hỏi bằng giọng ngạc nhiên [Đó là ai?]
Donghyuck quên mất là mình chưa kể chuyện về hai người đó cho Jaemin.
[Dạo này tao thấy mày cứ sao sao đó. Jeno hẹn hò thì tao không nói, nhưng đến cả mày cũng hay lơ tao vì bận là sao? Đứa FA như mày thì bận cái gì được chứ?]
"À thì, tao có việc gia đình mà..." Donghyuck chu mỏ lấp liếm. Jaemin ở đầu dây bên kia cũng không gặng hỏi thêm.
[Thôi có gì mai nói nha, trễ rồi tao ngủ đây]
"Ờ, mai nói." Donghyuck gật đầu theo phản xạ. "Ngủ ngon."
[Ờ, ngủ ngon]
Tút.
Jaemin tắt máy. Donghyuck tự dưng lại thấy có một cảm giác chưng hửng. Hình như Jaemin hôm nay có điều gì đó rất lạ. Có phải là cậu nhạy cảm quá không nhỉ?
.
"Chúng ta sẽ đi dự tiệc ạ?" Jisung vừa nghe Donghyuck thông báo hai mắt đã tròn xoe như cún con. "Giống như buổi tiệc sinh nhật của mẹ ấy ạ?"
Donghyuck gật đầu, vẻ đầy tự hào.
"Vui quá đi!" Jisung cũng reo lên như đứa trẻ, chỉ có Minhyung là cảm thấy không yên tâm với chuyện này.
"Lỡ họ không cho anh và Jisung vào thì sao? Bọn anh đâu phải con cái nhà giàu." Anh hoài nghi hỏi cậu.
"Anh lúc nào cũng chỉ biết bàn ra thôi nhỉ?" Cậu tức giận nhìn anh. "Mẹ bảo nói anh và Jisung là con cháu trong nhà là được, không lẽ họ còn đi điều tra cả thân phận khách mời à?"
Nghe cậu nói vậy anh chỉ còn biết cười trừ.
"Anh tưởng em chỉ biết hành động theo cảm tính chứ."
"Này nha Lee Minhyung!" Cậu la lên một cách bất mãn, rõ ràng là anh chưa bao giờ xem trọng cậu mà. Đi tới giật lấy máy hút bụi trong tay anh. "Đi nấu ăn đi, hôm nay em muốn ăn canh kim chi."
Minhyung ngoan ngoãn nghe theo, anh đi vào bếp và bắt đầu nấu những món cậu thích. Jisung ngồi trên sô pha ngơ ngác nhìn hai người, chẳng hiểu vì sao mà hai má cậu bé lại dần dần đỏ ửng, trong đôi mắt ấy dường như có cánh bướm đang tung bay.
Nửa tiếng sau cơm canh nóng hổi đã được bày biện trên chiếc bàn ăn cẩm thạch đặt trong phòng bếp. Donghyuck và Jisung lười biếng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Minhyung vẫn đeo tạp dề và đang bày chén đũa ra. Anh không hề phàn nàn việc hai cậu em không chịu làm gì để giúp, ngược lại anh cảm thấy rất vui vì chúng chịu ăn những món anh làm.
"Em mời hai anh ăn cơm." Jisung nói trước khi cầm đũa lên và gắp thức ăn cho vào miệng. Cậu nhóc ăn rất khoẻ, đó cũng là một tín hiệu tốt. Chỉ mới có vài tuần nhưng trông Jisung đã có da có thịt hơn rất nhiều.
Có nhiều tiền thật là tốt! Donghyuck thầm cảm thán sau đó cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn.
"Anh Minhyung nấu ăn ngon thật." Jisung cảm thán sau khi đã ăn được một chén.
"Ngon thì ăn nhiều vào. Để có sức mà rửa chén." Minhyung dửng dưng đáp. Ánh mắt Donghyuck và Jisung không hẹn mà cùng chỉa vào anh. "Sao nữa? Muốn ăn mà không muốn làm à?"
"Dạ đâu có..." Jisung phụng phịu nói.
"Vậy lát ăn xong ai dọn nhà tắm?" Anh vừa ăn vừa hỏi, hoàn toàn không quan tâm phản ứng của hai cậu em.
Donghyuck ngơ ngác nhìn anh. Phải Lee Minhyung của lúc trước không vậy? Người anh luôn hết lòng vì em trai đâu rồi?
"Em dọn rồi nha." Cậu đảo mắt trước khi nói. Đúng là lần trước cậu dọn rồi mà.
"Vậy là Jisung sẽ..."
"Em đau..."
"Dám trốn việc anh sẽ cắt cơm em!" Minhyung cảnh cáo, đưa mắt trừng Jisung.
"Anh làm vẻ đáng sợ như vậy làm gì, thằng bé cũng đâu bay lên trời được đâu." Donghyuck mỉa mai nói. Gắp một muỗng cơm đầy rồi thồn vào họng. Tại sao lòng người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Cậu muốn Minhyung của ngày xưa quay lại!
Sau khi ăn xong, Minhyung vẫn là người rửa bát. Theo một phép màu nào đó mà mẹ gọi điện thoại đến và Donghyuck đã kéo Jisung ra ngoài ban công nói chuyện. Anh không phải muốn kêu hai đứa làm việc, chỉ là đùa với chúng một chút thôi. Bởi vì cũng đã lâu rồi anh quên mất mình khi nhỏ rất thích chọc ghẹo mọi người.
"Không phải con!" Giọng Donghyuck qua khe cửa lọt vào, chẳng biết nói gì mà lại phấn khích như vậy. Cứ như chú cún con ồn ào vậy. "Bảo Jisung ấy! Mẹ kêu em ấy đi."
"Em không đi đâu..." Jisung nhỏ giọng đáp. Có lẽ vẫn chưa quen với việc có mẹ. Bất giác khoé miệng anh cong lên. Hạnh phúc đơn giản như vậy mà mãi đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận. Những năm qua quả thật là khó khăn, những hôm Jisung trở bệnh nặng lại càng kinh khủng hơn. Anh đã từng không ngủ cả đêm chỉ để ngồi canh cho em ấy ngủ. Vì anh rất sợ, sợ trong lúc ngủ Jisung lại như ông ấy, bỏ anh mà đi...
"Jisung ngủ rồi ạ?" Donghyuck ngáp dài một tiếng rồi đưa tay dụi mắt. Minhyung gật đầu, đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Trên màn hình vẫn đang chiếu bộ anime yêu thích của bọn họ.
"Vào trong ngủ đi." Anh nhắc.
"Em muốn ngồi với anh thêm một lúc." Donghyuck tỉnh bơ nói.
Minhyung không hiểu ý nghĩa của câu đó. Ngồi thêm với anh làm gì?
"Mai xem cùng nhau là được mà?" Anh gợi ý.
Donghyuck vẫn liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
"Nhưng mà bây giờ xem cũng được mà." Cậu đáp.
Cứng đầu như con nít vậy!
"Tùy em nhé!" Anh chán nản nói. Bởi biết rõ lát nữa cái tên này cũng sẽ gục lên vai anh mà ngủ cho coi, làm anh không dám cử động mạnh sợ làm cậu tỉnh giấc luôn.
Và đúng như những gì anh tiên đoán, Donghyuck lập tức gục ngã và tiếng thở đều đều của cậu cứ khều khều vành tai anh. Minhyung cắn chặt răng, tay cũng siết chặt điều khiển ti vi. Một cảm giác kỳ lạ dần lan toả khắp cơ thể, nó khiến anh thấy bình yên đến lạ. Tựa như bây giờ người nằm bên cạnh là người quan trọng nhất với anh vậy.
Anh không biết mình đang xem Donghyuck là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com